Chương 13: Ăn kẹo
Edit: Mintou
Beta: Kiwi
_______________
"Ở phòng số 1 ạ?"
Trên hành lang đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ.
Nhóc Cố Trạch đang đứng ở cửa quay đầu lại thì nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình đi ra từ phòng nghỉ số 4. Không biết người bên trong nói gì, cậu nhóc kia lại tiến về phía này.
Nhóc Cố Trạch đang nghe trộm ngoài cửa thấy vậy thì chột dạ xoay người lại, làm bộ như không có việc gì, cứng đờ đứng im tại chỗ.
Tiếng bước chân của cậu nhóc vang lên càng lúc càng gần. Lúc đi ngang qua Cố Trạch, cậu nhóc kia còn nhìn cậu vẻ kì quái, "hử" một tiếng rồi cẩn thận gõ cửa phòng số 1.
Hướng Hiểu Ảnh và Thời Li trên sofa cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng. Li Li thấy một cậu nhóc hoàn toàn xa lạ đứng trước cửa thì giật mình, vô thức xoay sang nhìn mẹ.
Đó là một cậu nhóc tầm 6-7 tuổi, nước da hơi ngăm đen, khi cười lên trông có vẻ tinh nghịch. Thấy Hướng Hiểu Ảnh nhìn mình, cậu lên tiếng chào hỏi, "Chào dì Hướng ạ."
Nghe vậy, cô mỉm cười, vẫy tay gọi cậu lại. "Tiểu Dục à? Mẹ con bảo con qua đây sao?"
Tiểu Dục gật gật đầu rồi bước vào.
Nhóc Dục này chính là nhóc con số 4 ghép đôi với Li Li.
"Chào anh đi con," Hướng Hiểu Ảnh nói.
Li Li ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, " Em chào anh Tiểu Dục ạ".
Tiểu Dục gãi gãi đầu, ngượng ngùng bỏ nắm bánh kẹo trong tay lên bàn, đống kẹo va vào nhau kêu lạch cạch.
Li Li khẽ kêu "Oa" một tiếng, hai mắt sáng như đèn pha, "Mẹ ơi, nhiều kẹo quá đi !".
Tiểu Dục lên tiếng, "Xin lỗi em nhé, hôm nay anh không tìm được em".
Li Li chớp chớp mắt bối rối.
Hướng Hiểu Ảnh giải thích, "Li Li, đây mới là bạn ghép cặp với con."
Li Li ngơ ngác hỏi lại, "Anh Tiểu Dục mới là bạn ghép cặp với con ạ?"
Tiểu Dục gật đầu, "Đúng vậy, anh là bạn ghép cặp với em mà."
Phải nghe tận ba lần khẳng định, nhóc Cố Trạch đang đứng ngoài cửa giờ đã đen sì mặt như đít nồi.
Li Li ngây ngô hỏi, "Mẹ ơi, vậy còn anh trai dữ dữ kia thì sao ạ?"
Hướng Hiểu Ảnh tiếp tục giải thích, "Li Li, con nhận nhầm người rồi, nhiệm vụ của cái anh dữ dữ đó là tự đi tìm nhà đồ chơi, còn nhiệm vụ của con là lập đội cùng anh Tiểu Dục rồi cùng nhau đi tìm nhà đồ chơi".
Bé con Thời Li ngơ ngác, mất một lúc mới tiêu hóa hết lời giải thích của mẹ. Cậu tỉnh người, ngượng ngùng nhìn qua Tiểu Dục, nhỏ giọng xin lỗi, "Xin lỗi anh Tiểu Dục nhiều lắm, Li Li lỡ nhận sai bẹn."
Hướng Hiểu Ảnh đại khái đoán được đây là ý của mẹ Tiểu Dục, Quách Mạn - bạn tốt của cô trong giới. Sự cố phát sóng hôm nay làm Quách Mạn có chút ngượng ngùng, vậy nên cô mới bảo Tiểu Dục sang đây nói lời xin lỗi.
Cô tìm trong hộc bàn một lúc, cũng lấy ra một nắm kẹo mà Thời Li thích ăn nhất rồi nhét vào tay cậu. "Li Li, con đưa cho anh đi."
Li Li ngoan ngoãn vươn nắm tay đầy ứ kẹo đến trước mặt nhóc Dục. "Li Li cũng cho anh kẹo nè."
Tiểu Dục đang trong giai đoạn mọc răng nên bị ba mẹ quản rất chặt, không được ăn quá nhiều đồ ngọt. Ban nãy trước khi ra cửa còn bị mẹ dặn không được ăn hết kẹo trong tay.
Li Li cho cậu kẹo đúng là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Tiểu Dục hí hửng toe toét, "Cảm ơn Li Li!"
Cậu vỗ vỗ ngực, "Em yên tâm đi, mẹ anh nói sau này chúng ta vẫn sẽ là đồng đội, anh sẽ luôn bảo vệ em!"
Rất là ra dáng anh trai.
Nhóc Cố Trạch đứng ngoài cửa thầm nghiến răng.
Bên trong phòng.
Li Li kéo vạt áo Hướng Hiểu Ảnh, hỏi, "Mẹ ơi, còn anh dữ dữ kia thì sao?"
Cố Trạch đứng bên ngoài nghe thấy nhắc đến mình liền vểnh tai lên.
Thời Li ngẩng đầu nhìn mẹ, "Anh trai kia không có bạn cặp ạ?"
Hướng Hiểu Ảnh sững người.
Cậu bối rối nói tiếp, "Thế thì bất công với anh ấy quá."
Hướng Hiểu Ảnh mỉm cười. "Không sao đâu, sau này Li Li và Tiểu Dục có thể chơi với anh trai đó mà, đúng không?"
Li Li cười híp mắt, gật đầu, "Dạ!"
*
Cố phu nhân đang ngồi trong phòng nói chuyện điện thoại với Đường Danh, vừa định bàn về việc chấm dứt hợp đồng thì đột nhiên tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa. Nhóc Cố Trạch dừng trước cửa phòng nghỉ số 5, thở hổn hển, "Mẹ?"
Cố phu nhân ngước mắt lên, nói với đầu dây bên kia, "Chờ một chút", sau đó nhướng mày hỏi, "Sao vậy?"
Nhóc Cố Trạch chầm chậm chạy đến chỗ mẹ mình rồi chợt nhảy vọt lên, chộp lấy điện thoại trong tay cô rồi ôm vào ngực.
Cố phu nhân bị con trai mình dọa hết hồn, "Thế này là sao?"
Nhóc Cố Trạch hít sâu một hơi rồi thở gấp nói, "Cái chương trình này, con..." Máu nóng tan hết, đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng. "Con muốn..."
Mãi một lúc sau, cậu mới lúng túng đổi ý, nói thẳng, "Con muốn tiếp tục tham gia."
Cậu không muốn nhường em trai nhỏ cho người khác đâu.
Không khí trong phòng yên tĩnh tột mực. Cố phu nhân ngạc nhiên nhìn cậu. Đôi tai nhóc Cố Trạch lúc này đã đỏ bừng hết cả lên, cậu không đợi cô trả lời đã nhanh tay đặt điện thoại lên bàn. "Con còn chưa đưa kẹo cho em ấy nữa, con đi đây."
Nói xong, nhóc Cố Trạch phóng vút ra ngoài như một cơn gió.
Cố phu nhân bị bỏ lại một mình, sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới phá ra cười, vội vàng cầm điện thoại trên bàn tiếp tục tán gẫu với đạo diễn Đường. "Tiểu Danh à, chắc cô cũng nghe thấy rồi chứ, quái thật nhỉ, chẳng hiểu sao nhãi con này lại đổi ý thế nữa."
Bên kia.
Sau khi tiễn Tiểu Dục về, bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình cậu. Hướng Hiểu Ảnh bảo muốn sang nói chuyện một chút với dì Quách nên cũng đi cùng Tiểu Dục, Li Li còn mệt nên ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ, một lát nữa cô sẽ quay lại.
Nhóc Thời Li yên lặng ngồi ở trên sô pha chờ mẹ trở về. Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt đen láy lập tức sáng lên, vui vẻ nhìn sang, sau đó lại thoáng thất vọng mà cụp mí mắt xuống.
Không phải mẹ rồi.
Nhóc Cố Trạch đứng ở cửa nhìn vào trong, thấy dì Hướng không có ở đây, bé con tóc đen cũng có vẻ không mấy vui vẻ khi mình đến thì băn khoăn không biết có nên tiến vào hay không.
Chẳng mấy chốc, Li Li đã lên tiếng hỏi, "Anh trai tới tìm mẹ em ạ? Mẹ em đi nói chuyện với dì Quách rồi, sẽ về sớm thôi."
Nhóc Cố Trạch lắc đầu, "Anh đến đây tìm em đó."
Li Li chỉ vào mình, "Anh trai đến đây tìm Li Li ạ?"
Nhóc Cố Trạch đáp "ừ", đi đến phía trước ghế sofa, ngồi đối diện Li Li bên kia cái bàn, lục lọi trong túi một hồi rồi lấy ra một nắm kẹo đặt lên bàn.
Đôi mắt của cậu dính chặt vào nắm kẹo ở trên bàn. Nhóc con phấn khích "Oa" lên một tiếng, "Là kẹo chocolate nè".
Nhóc Cố Trạch ngẩng đôi mắt đen tuyền lên nhìn cậu. Mặc dù vẻ vô cảm của anh vẫn như trước, thế nhưng sự nghiêm túc với hồi hộp đều hiện rõ trên gương mặt anh. "Kẹo của anh ngon hơn kẹo của tên nhóc kia," anh lạnh lùng nói. "Em muốn ăn không?"
Li Li chần chừ hỏi, "Anh cho Li Li?"
Nhóc Cố Trạch gật đầu, "Cho em."
"Vậy Li Li muốn ạ!"
Hai mắt của Thời Li híp lại, dường như rất vui vì anh trai nhỏ đến.
Nhóc Cố Trạch lại hỏi, "Em thích kẹo của ai hơn?"
Li Li ngẩng đầu, có chút khó hiểu, nghĩ ngợi một hồi vẫn thấy mình thích ăn chocolate hơn.
Vì thế Li Li thành thật trả lời, "Em thích ăn chocolate của anh hơn!"
Nhóc Cố Trạch hừ mũi, đẩy kẹo của Tiểu Dục sang một bên, đặt kẹo của mình trước mặt Tiểu Li.
Li Li vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói: "Anh, chúng ta cùng nhau ăn kẹo đi."
Nhóc Cố Trạch không hề e dè, vô cùng tự nhiên ngồi xuống.
Dù đã sáu bảy tuổi, khi ngồi ghế sofa chân anh vẫn không thể chạm đất được. Anh lắc lắc chân, thấy phiền quá nên cởi giày, ngồi xếp bằng luôn trên ghế.
Bạn nhỏ Tiểu Trạch mặc đồng phục bóng chày, trên mặt vẫn đeo kính râm to, che gần hết khuôn mặt.
Li Li tò mò hỏi, "Anh ơi, anh tháo kính ra đi, tối thui à."
Nhìn cảnh vật qua kính râm rất mờ, không tốt cho mắt.
Cố Trạch sửng sốt, đột nhiên trầm giọng nói, "Anh không muốn tháo xuống."
Li Li thắc mắc,"Tại sao anh không muốn tháo nó xuống?"
"Bởi vì anh không muốn bị máy ảnh chụp được," nhóc Cố Trạch lạnh lùng nói.
Có bạn lắng nghe, anh dường như nói nhiều hơn hẳn. Vừa dứt lời, Cố Trạch bỗng giật mình. Một cái ống kính đen ngòm từ đâu xuất hiện ngay trước mặt anh.
"I hate it." (Anh ghét nó)
Tiếng Cố Trạch vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Dù đã trở lại làm một em bé, Li Li vẫn còn nhớ được một vài từ tiếng Anh đơn giản. Mất một lúc cậu mới phản ứng lại, thấp giọng hỏi, "Sao anh lại ghét nó ạ?"
"Trước kia ba mẹ anh hay dùng thứ này để xem anh và nói chuyện với anh qua nó". Nhóc Cố Trạch nói năng lộn xộn, rầu rĩ thấp giọng nói, "Nhưng anh không thấy mặt họ được."
Cố Trạch lớn lên ở nước ngoài, bên cạnh luôn chỉ có ông bà nội. Suốt một thời gian dài anh vẫn luôn cho rằng cái camera truyền tới giọng nói của họ là ba mẹ mình.
Họ sống trong cái camera đó, anh chỉ có thể ngắm họ qua những bức ảnh được lưu trong điện thoại của ông bà.
Suy nghĩ đó hoàn toàn không theo nhân quả, cũng chẳng có logic gì, vậy nên nhóc Li Li không hiểu gì hết.
Nhóc Cố Trạch thấy bé con ngơ ngác thì không giải thích nữa, chỉ lặp lại, "I hate it."
Cảm giác căng thẳng khiến anh không kiểm soát được ngôn ngữ mình nói, lúc thì dùng tiếng Trung, một lúc sau lại chuyển sang tiếng Anh.
Cố Trạch khó chịu cụp mắt xuống.
Li Li ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, với lấy chocolate trên bàn. "Anh, đừng buồn nữa, chúng ta ăn kẹo đi!"
Nói rồi Li nhóc con cẩn thận chia từng viên chocolate để lên bàn, "Của anh nè."
Cậu để một viên xuống bàn trước mặt Cố Trạch.
"Còn đây là của Li Li."
Cậu để lại một viên trước mặt mình.
"Viên này là của mẹ nha."
Một viên khác được để riêng trên bàn
"Và đây là của búp bê!"
Li Li cầm viên chocolate đứng dậy, xoay người đi về phía búp bê rồi ngồi xuống, cẩn thận đặt nó lên đôi bàn tay nhỏ xíu của búp bê bông.
Bé con Li Li lại đứng dậy, cầm một viên chocolate nhét vào tay Cố Trạch, "Anh được thêm một cái nè."
Nhóc Cố Trạch thắc mắc, "Nhưng anh có một cái rồi mà."
Li Li nghiêm túc trả lời, "Bởi vì anh không vui, cho nên anh được ăn thêm một viên nữa."
Câu trả lời khiến nhóc Cố Trạch bất ngờ.
Li Li lại đẩy kẹo của mình sang chỗ Cố Trạch, "Kẹo của Li Li cho anh luôn!"
Mặc dù nãy giờ không hiểu anh nói gì hết, nhưng không sao, Li Li vẫn sẽ cho anh thật nhiều kẹo để anh hết buồn!
Nhóc Cố Trạch nắm chặt viên chocolate mà nhóc con vừa cho mình, mãi vẫn chưa lên tiếng.
Lòng bàn tay ấm nóng khiến cho viên chocolate mềm hơi chảy ra một chút, dính lên ngón tay Cố Trạch.
Anh ngẩng đầu lên, đặt ba viên chocolate vào tay Li Li, "Giúp anh ăn đi."
_______________
Lời tác giả:
Cố tổng là một người nghiện công việc điển hình, còn Cố phu nhân là một tín đồ thời trang. Bé Trạch chính là con đầu lòng của họ ( sau này bạn sẽ dần nhận ra rằng tâm lý của bé Trạch có chút vấn đề nhưng sẽ được sửa từ từ nha~)
Mintou : tui cũng mún có người tặng chocolate cho tui nữaaa ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro