Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tức giận

Edit: Yuzu
Beta: Kiwi
_______________

Kiệt sức vì chạy đuổi theo anh trai, Li Li ngồi xổm xuống ven đường như cây nấm nhỏ. Nhóc Cố Trạch đứng bên cạnh cây nấm nhỏ, mặt không cảm xúc.
Không lâu sau, Hướng Hiểu Ảnh và Cố phu nhân cùng lái xe tới.

Kịch bản định trước đã nát toàn tập, nhưng thế cũng không sao, làm gì có chương trình tạp kĩ nào có thể hoàn toàn bám theo kịch bản gốc được chứ. Đường Danh đành tạm thời đổi kế hoạch, để mẹ của Li Li và nhóc Cố Trạch đi đón hai đứa nhóc không biết đã chạy đi đâu về.

Bên đứa trẻ phòng số 4 được thông báo rằng nhiệm vụ đã tạm thời thay đổi, cậu bé phải tự mình đi tìm ngôi nhà đồ chơi.

Xe của Hướng Hiểu Ảnh và Cố phu nhân đến cùng lúc, cả hai xuống xe liền gật đầu chào hỏi nhau, sau đó liền tách ra đi đón con mình.

"Li Li?"

Cây nấm nhỏ lơ mơ ngẩng đầu lên, đôi mắt phút chốc sáng rỡ. "Mẹ tới đón Li Li rồi."

Cậu nhóc tóc đen đang ngồi xổm trên mặt đất được Hướng Hiểu Ảnh bế lên. "Ừ, mẹ tới đón Li Li đây."

Hướng Hiểu Ảnh nhắc, "Con chào tạm biệt anh đi."

Li Li quay đầu lại, còn chưa kịp nói đã giật mình.

Cố phu nhân đang nhẹ nhàng cốc đầu nhóc Cố Trạch, nghiêm giọng dạy bảo, "Thằng nhóc Cố Trạch này, sao con có thể chạy khắp nơi với em nhỏ thế kia? Thậm chí còn ném luôn đồng hồ định vị!

"Ai dạy con cái nết này vậy hả?"

Li Li lấy hết can đảm, ngắt lời, "Anh ơi...tạm biệt anh." Cậu bé lắp bắp, chừng như bị cách dạy con của Cố phu nhân dọa cho hết hồn.

Cố phu nhân quay lại mỉm cười, "Chị Ảnh, chị đưa Li Li đi trước nhé."

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu, không nói nhiều.

"Tạm biệt."

Cố Tiểu Trạch buồn thiu, biệt nữu đáp lại.

Câu trả lời của nhóc Cố Trạch khiến Cố phu nhân phải nhướng mày nhìn con trai. Cô tưởng thằng con mình sẽ phớt lờ lời chào của Li Li nên mới dự định trả lời thay cho nhóc Cố Trạch. Không ngờ, nhóc Trạch lại không ghét em trai nhỏ này đến thế.

Li Li dạ một tiếng, vẫy tay trong khi Hướng Hiểu Ảnh bế cậu lên xe. Sau đó, mấy đứa trẻ được chở đến ngôi nhà đồ chơi.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến ngôi nhà đồ chơi. Ngay khi Li Li vừa xuống xe, Đường Danh đã báo cho các vị khách mời một tiếng, tắt phát sóng trực tiếp.

Làn đạn chỉ biết giận dữ kêu gào.

[ Áaaa, tôi muốn xem mấy bé con gặp mặt nhau! ]

[ Đạo diễn: Phần còn lại là nội dung trả phí. ]

[ Đạo diễn: Nếu chương trình tạp kĩ được phát sóng trực tiếp hết thì còn chiếu cái gì nữa? ]

[ Đăng kí gói hội viên thôi mà đúng không? Tui mua, tui mua liền. ]

[ Tạm biệt Li Li, ngày mai dì sẽ đến nữa! ]

Nhận được tin buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc, Hướng Hiểu Ảnh mới nắm tay Li Li, dẫn cậu vào phòng nghỉ của trường quay. Cô ngồi xổm xuống, lấy khăn ướt lau mặt và tay cho cậu.

"Li Li có sợ ở một mình không?" Cô vừa lau vừa hỏi.
Cậu chần chờ một chút, lắc lắc đầu, "Con không sợ."

Hướng Hiểu Ảnh cầm một chiếc lược nhỏ chải lại mái tóc đen bị gió thổi rối tung của cậu, "Li Li không nói dối được mẹ đâu."

Li Li hơi mím môi trả lời, "Con có hơi sợ, nhưng có anh đứng cạnh con rồi, con không sợ nữa."

Mặc dù lúc đầu anh dữ quá đi.

Hướng Hiểu Ảnh thoáng cười ngạc nhiên, "Li Li không sợ anh sao?"

Li Li do dự một chút, cuối cùng vẫn thành thật nói, "Anh dữ lắm." Cậu ngẩng mặt lên, "Mẹ ơi, tại sao mẹ của anh lại mắng anh thế?"

Ngồi ở trường quay lâu như vậy, Hướng Hiểu Ảnh cũng nghe loáng thoáng chuyện bên nhà họ Cố. Cô suy nghĩ một chút, cũng quyết định nói thật với Li Li, "Bởi vì anh không biết mình cũng đang quay chương trình.

"Cho nên khi biết mình bị chụp lén, anh trai mới nổi giận."

Bên kia, Cố phu nhân rầy con một hồi cũng cho cậu lên xe. Nhóc Cố Trạch giả mù giả điếc, dầu muối không ăn, cô nói gì cũng như nước đổ đầu vịt, không tài nào bắt con trai nghe lời.

Cô kiềm chế bản thân trước máy quay.

Chờ đến khi tắt phát sóng trực tiếp rồi, cô mới bùng lên giận dữ. "Thằng nhóc Cố Trạch này, nãy giờ con có nghe mẹ nói gì không?"

Cố Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất định không quay đầu lại. "Con đã nói rồi, con không muốn tham gia cái chương trình chết tiệt này!"

Vừa lúc này, chiếc xe dừng lại. Khóa cửa xe bật mở, nhóc Cố Trạch hết chịu nổi liền mở cửa bước xuống.

Bên cạnh ngôi nhà đồ chơi là trường quay đầy người chen chúc. Cậu vừa xuống xe, mười mấy cái máy quay đồ sộ đã nhắm thẳng vào cậu.

Nhóc Cố Trạch cứng đờ người, sắc mặt hơi tái đi. Chân cậu không nhích nổi một bước, chỉ đành đứng bất động tại chỗ.

Cố phu nhân bước đến chỗ cậu, tay cầm theo chiếc kính râm con trai vứt lại trên xe, thắc mắc lên tiếng, "Sao con lại đứng đơ ở đây thế?"

Nhóc Cố Trạch lẳng lặng giật lấy kính râm từ tay mẹ, đeo lên lại, lạnh lùng nói, "Con muốn về nhà."

Cố phu nhân chịu thua tính nết ngoan cố của con trai, đành bất đắc dĩ quay sang đạo diễn Đường. "Tôi đưa Cố Trạch đến trường quay nghỉ ngơi trước, xin lỗi mọi người vì đã làm chậm tiến độ quay."

Nói xong cô đi về phía trường quay.

Đi được vài bước, phát hiện ra Cố Trạch ở phía sau không đi theo, cô liền quay lại nắm tay cậu bé, "Không phải con nói không muốn quay sao? Sao lại không chịu đi?"

Nhóc Cố Trạch bị mẹ kéo đi mới bắt đầu cứng nhắc bước theo, lầm lũi suốt cả đoạn đường.

Đến khi bước vào phòng nghỉ được chuẩn bị sẵn, xung quanh không còn máy quay, khuôn mặt trắng bệch của cậu mới hồng hào trở lại.

"Con muốn về nhà."

Cậu lặp lại lần nữa.

Nhóc Cố Trạch cúi đầu đứng cạnh cửa, giọng điệu yếu đuối, trông hệt như chú cún con bị rơi xuống nước, nhìn rất đáng thương, "Mẹ ơi."

Cố phu nhân xoa trán đau đầu, một lúc sau mới nặng nề thở dài, "Được rồi, được rồi, chúng ta không quay nữa, mẹ đưa con về nhà, được chưa?"

Đôi mắt đen tuyền dưới cặp kính râm của Cố Trạch hơi sáng lên, cậu ngẩng đầu nhìn mẹ, "Really?" ("Thật sao?")

Giọng cậu hơi cao lên, cảm giác vui vẻ xen lẫn chút khó tin.

Cố phu nhân lấy điện thoại ra, "Chứ không thì sao? Nhóc con này, ba mẹ thật sự không tài nào ép buộc được con mà." Cô tiếp tục nói, "Mẹ sẽ nói chuyện với dì Đường trước, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng xong rồi sẽ đưa con về."

"Tiền vi phạm hợp đồng?"

Cố phu nhân giải thích, "Ừ, nếu huỷ hợp đồng, con sẽ được tự do."

Nhóc Cố Trạch liên tục gật đầu.

Cố phu nhân suy nghĩ một chút. "Mà này, lúc nãy không phải con vừa mới doạ em trai sao?" Cô móc ra một nắm kẹo và socola từ trong túi xách, "Con đi đưa cho em ấy đi, nhớ phải xin lỗi em nữa nhé, nghe chưa?"

Nhóc Cố Trạch nhận đống kẹo và socola. Kẹo nhiều đến nỗi muốn tràn hết ra ngoài, cậu đành phải dùng hai tay hứng cho chắc. Nghĩ tới mấy cái máy quay bên ngoài, cậu bặm môi.

Cố phu nhân đợi một lúc không con trai mình trả lời. Cô vừa ngẩng đầu định nói gì đó thì nghe nhóc Cố Trạch hỏi, "Em ấy ở phòng nào ạ?"

"Chắc là phòng nghỉ bên cạnh, con tìm phòng số một là sẽ thấy." Cố phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, trả lời.

Cố Trạch đang cầm kẹo nên phải dùng khuỷu tay đẩy cửa ra. Cậu thò đầu ra ngoài nhìn, thấy xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra ngoài.

Cậu ngẩng đầu nhìn bảng tên treo trên cửa phòng, đi từ phòng cuối cùng đến phòng đầu tiên rồi dừng lại.
Cửa phòng nghỉ số 1 hé mở, thấp thoáng bên trong là cậu nhóc tóc đen ngồi trên ghế sô pha cùng với dì vừa mới đến đón em ấy.

Mẹ của em ấy đang chải tóc cho em.

Nhóc Cố Trạch vừa tới gần, chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng cậu nhóc kia hơi nhỏ, mềm mại đáng yêu, đầy vẻ hoang mang khó hiểu, "Mẹ ơi, vì sao mẹ của anh lại muốn la anh ấy thế? Chụp lén rõ ràng là sai mà."

"Mặc dù anh ấy nổi giận, còn ném đồ lung tung, nhưng anh ấy không làm gì sai cả."

Li Li nghiêm túc nói, "Không thể bắt nạt anh ấy như vậy được."

Nhóc Cố Trạch đứng ngoài cửa, nắm chặt đống kẹo trong tay.
_______________

Lời của nhóm dịch

Happy New Year 2024 🎊🥂. Rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng Trà Sữa Quế Hoa trong suốt 4 tháng vừa qua 🥺. 4 tháng tuy có vẻ không nhiều nhưng cũng chẳng ít, đây cũng là lần đầu tiên Yuzu, Kiwi và Mintou thử sức với việc dịch truyện mặc dù cả 3 đứa đều không biết một chữ tiếng trung nào cả, nhưng mọi người vẫn luôn ở đây ủng hộ chúng mình, chờ đợi chúng mình update chương mới (nhóm chúng mình biết là chúng mình update rất chậm so với các nhóm dịch khác 😞). Và chính nhờ những lượt bình chọn, những bình luận của mọi người là động lực giúp Trà Sữa Quế Hoa cố gắng cải thiện từng ngày để đem đến những chương truyện thật chất lượng đến các bạn. Một lần nữa Trà Sữa Quế Hoa xin cám ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người có một năm Giáp Thìn (2024) có thật nhiều sức khoẻ và vạn sự may mắn 🩷

P/s: trong ngày 1/1/2024 sẽ đăng tiếp thêm 1 chương nữa nheee 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro