⛩️ Chương 8. Chúng tôi bị cướp rất nhiều thứ quan trọng
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Thời ngậm que kem, dẫn Tạ Cửu Tư vào cổng núi.
Tạ Cửu Tư chính là đối tác cùng chung chí hướng sắp xuất hiện mà ông già nói sao?
Thật đáng kinh ngạc, Cố Thời nghĩ, nói sắp đến là sắp đến, tính thời gian thì ông già chỉ mới nói câu này chưa tới một tiếng.
Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời đi phía trước mình, phát hiện cậu đang lơ đãng.
Mới vừa rồi còn rất hung dữ mà.
Tạ Cửu Tư nhớ tới dáng vẻ tức giận vừa rồi của Cố Thời, hỏi: "Lão đạo... Sư phụ của cậu đối xử không tốt với cậu?"
"Không có mà?" Cố Thời ngậm que kem trả lời, khó hiểu nhìn Tạ Cửu Tư, "Sao anh lại hỏi như vậy?"
"Vậy à?" Tạ Cửu Tư cũng rất khó hiểu, "Tôi thấy hai người cứ luôn cãi nhau."
Cố Thời hơi dừng lại: "... Anh vẫn luôn nhìn?"
"Không có." Tạ Cửu Tư lắc đầu, "Chỉ là cảm giác được một chút."
Cố Thời thở dài: "Việc nhà thôi."
Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời, anh không nhìn ra Cố Thời đang nói thật hay nói dối.
Trước giờ tâm tư của anh không được nhạy bén lắm.
"Ra là vậy." Tạ Cửu Tư gật đầu, "Nếu không vui thì có thể chuyển nhà."
Cố Thời quay đầu lại, không phản bác ý tốt của Tạ Cửu Tư: "Được á!"
Cố Thời cảm thấy ông già thúi nhà mình ngoại trừ keo kiệt muốn chết, ngoan cố không thay đổi, già rồi mà còn kiêu ngạo thì không có khuyết điểm nào đáng nói.
Bọn họ đi qua Điện Lưỡng Nghi, đi qua Viện Vô Lượng bên cạnh Điện Lưỡng Nghi.
Bước chân Tạ Cửu Tư hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Viện Vô Lượng.
Cố Thời dừng bước theo: "Sao vậy?"
Tạ Cửu Tư hơi cau mày, nói: "Có người xoay chuyển âm dương ở đây, chỉ mới cách đây không lâu."
Cố Thời nghe vậy thì im lặng, cẩn thận quan sát sắc mặt Tạ Cửu Tư, đột nhiên nhận ra một số thủ đoạn mà cậu và Cố Tu Minh thấy là bình thường, e là nó không bình thường chút nào.
"... Oa ồ." Cố Thời nói như khúc gỗ, "Là ai mà lợi hại vậy!"
"Đại nghịch bất đạo." Tạ Cửu Tư nói, vẻ mặt nghiêm trọng.
Cố Thời: "..."
Tiêu rồi.
Cố Thời hơi hoảng.
Tiêu con bê, chẳng lẽ Tạ Cửu Tư không phải là đối tác cùng chung chí hướng trong quẻ bói, mà là tai họa đến chế tài ông già.
Trong lòng Cố Thời như sụp đổ, chân như bị đóng đinh trên nền, mãi không nhúc nhích.
Cậu quan sát sắc mặt Tạ Cửu Tư, lấy điện thoại ra.
Cố Thời nhanh chóng gửi tin nhắn qua cho Cố Tu Minh, sau đó thử thăm dò: "Chung Sơn xảy ra chuyện, anh không biết là ai làm sao?"
Tạ Cửu Tư hơi khựng lại: "Chơi game tập trung quá."
Cố Thời: "..."
Cố Thời há miệng ra, sau đó ngậm lại.
Đệt, cái này thành thật quá mức rồi.
Thành thật đến mức khiến người ta nghi ngờ rốt cuộc Tạ Cửu Tư có phải đại năng thượng cổ hay không.
Điện thoại trong tay Cố Thời rung lên hai cái, cậu nhìn vào thì thấy ông già trả lời tin nhắn.
Cố Tu Minh kêu cậu dẫn Tạ Cửu Tư đến sân tiếp khách.
Cố Thời cắn hai ba cái hết sạch que kem, hỏi: "Tổng giám đốc Tạ, chúng ta đi tiếp chứ?"
"Được."
Cố Thời và Cố Tu Minh ở Điện Tam Thanh, là điện thứ tư, cách cổng núi một khoảng.
Tạ Cửu Tư không cần quan sát nhiều cũng phát hiện đạo quán to lớn này thật sự rất hoang vắng nghèo túng. Chỉ nói hai bên thềm đá thôi, cỏ dại vẫn chưa được cắt bỏ.
Thậm chí trong đạo quán chỉ có hai người là Cố Thời và Cố Tu Minh.
Bởi vì nơi này thật sự không hưng thịnh, nên dù Tạ Cửu Tư đã tỉnh lại khoảng nửa năm nhưng cũng chưa từng chú ý đến đạo quán nằm trong địa bàn của mình.
Suy cho cùng, trong mắt Chúc m, con người chẳng khác gì chim thú sâu cá. Chỉ cần không xảy ra chuyện đặc thù, Tạ Cửu Tư sẽ không thèm nhìn cái nào.
Cố Thời dẫn Tạ Cửu Tư đến phòng tiếp khách.
Cậu bước vào, lúc nhìn thấy Cố Tu Minh, cậu suýt nữa không dám nhận người quen.
Mái tóc trắng và bộ râu bạc của Cố Tu Minh đã được chải chuốt gọn gàng, trên đầu búi ngọc quan hoa sen; bộ đạo bào màu thanh lan chắc chắn đã được ủi, không có một nếp gấp nào; chân mang giày mây, tay cầm phất trần, trông rất có phong thái tiên nhân.
Cố Thời: "..."
Sống ở cái nhà này 22 năm, chưa từng thấy ông già điệu như vậy bao giờ.
Toàn thân Cố Tu Minh tỏa ra hơi thở tiên khí phiêu phiêu, nhưng dù sao cũng không dám ngồi trên ghế chủ, thấy Tạ Cửu Tư đến, ông lập tức đứng dậy.
Ông cúi đầu: "Ngài đến rồi."
Cố Thời hồi phục tinh thần, tức giận nhìn Cố Tu Minh, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, cậu phát ra tiếng cười nhạo quái gỡ.
Chân chó.
Cố Thời nghĩ.
Cố Tu Minh trừng mắt với Cố Thời, như thể giây tiếp theo sẽ lấy cây thước ra.
Cố Thời sợ chắc?
Buồn cười, sau lưng cậu còn có Tạ Cửu Tư đây này!
Cố Thời chặn ở cửa không nhúc nhích, lại còn phát ra tiếng cười nhạo quái gở.
Cố Tu Minh tức đến mức ngứa ngáy tay chân, cực kỳ cần đánh thằng nhóc thối này một trận để bớt ngứa.
Cố Thời nhìn dáng vẻ Cố Tu Minh tức muốn chết nhưng không thể đánh, toàn thân thoải mái vô cùng, cười hì hì khoe khoang với Cố Tu Minh, tránh ra khỏi cửa.
Tạ Cửu Tư cảm thấy bầu không khí giữa hai thầy trò này hơi kỳ lạ, nhưng kinh nghiệm ở chung với con người của anh thật sự rất hữu hạn, nên nhất thời không thể phân biệt được.
Cố Thời sướng xong rồi, cậu quay đầu nhìn về phía Tạ Cửu Tư, cười hì hì: "Tổng giám đốc Tạ, hai người cứ nói chuyện, tôi đi pha trà!"
Nói xong, cậu vừa nhảy vừa ngân nga, vô cùng vui vẻ chạy vào nhà bếp.
Tạ Cửu Tư: "?"
Sao tự dưng vui vậy.
Cố Tu Minh thực sự tức muốn xỉu.
Nhưng ông không thể xỉu, không chỉ không thể xỉu, mà còn phải chịu đựng cảm xúc muốn hành hung Cố Thời để nói chuyện với Tạ Cửu Tư.
Tạ Cửu Tư thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Cố Tu Minh, đi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện, Bạch Trạch nói có thể đến tìm ông."
Cố Tu Minh soạn sẵn một đống lời khách sáo, chuẩn bị nói ra miệng thì bị Tạ Cửu Tư làm nghẹn trở lại.
Cố Tu Minh: "..."
Sao lão yêu quái này không làm theo kịch bản gì hết vậy.
"Mời ngài ngồi." Cố Tu Minh mời Tạ Cửu Tư ngồi xuống.
"Những năm gần đây, có không ít thần ma thượng cổ vốn đã chết hoặc đang yên giấc ngàn thu lại sống dậy một lần nữa." Tạ Cửu Tư nói.
Cố Tu Minh có vốn kiến thức uyên bác hơn Cố Thời nhiều, ông gật đầu: "Loại chuyện này cũng không tính là hiếm thấy ở phía các ngài."
Cái này quả thật không tính là hiếm thấy, đối với bọn họ, cái chết chỉ là một giấc ngủ dài, chỉ cần ngủ đủ lâu thì sẽ có khả năng tỉnh dậy.
Tạ Cửu Tư lắc đầu: "Nhưng chúng tôi không phải tự sống lại."
Thế giới bây giờ khác hoàn toàn với thời xưa, không thích hợp cho bọn họ sinh sống.
Khi ánh sáng dần mờ nhạt, Con người đã làm chúa tể đất trời, lại còn chinh phục không trung và đại dương, đám lão quái vật như bọn họ đáng lẽ phải ngủ lâu hơn nữa, đợi đến kỷ nguyên tiếp theo mới bắt đầu luân hồi thức tỉnh mới đúng.
Đương nhiên, thỉnh thoảng tỉnh lại để vui chơi cũng không sao, nhưng có rất nhiều rất nhiều tên tỉnh lại, chắc chắn không bình thường.
"Có người đánh thức chúng tôi." Tạ Cửu Tư nói, "Hoặc có thể là đám yêu quỷ, tóm lại, chúng tôi không phải tự tỉnh lại."
Thần ma thượng cổ như bọn họ, khi yên giấc ngàn thu, một là hóa thành núi sông cỏ cây, hòa làm một thể với đất trời, còn không thì nhập vào hư không, trở nên vô ảnh vô hình.
Muốn tìm được bọn họ, còn đánh thức bọn họ từ trong giấc ngủ ngàn thu không phải là chuyện đơn giản.
Suy cho cùng, ngay cả chính bọn họ cũng chưa chắc biết khi mình ngủ sẽ biến thành dáng vẻ gì, rồi trôi dạt đến đâu theo dòng thời gian.
Tạ Cửu Tư nhíu mày: "Thậm chí chúng tôi còn không biết bọn họ đã tìm được vị trí của chúng tôi bằng cách nào."
Nghe vậy, tim Cố Tu Minh đập mạnh.
Ông do dự hỏi: "Ý ngài là những năm gần đây?"
"Việc này xảy ra rất thường xuyên trong gần 20 30 năm nay, người tỉnh lại sớm nhất mà tôi biết chính là Thao Thiết, tên đó đã tỉnh lại gần 60 năm."
Cố Tu Minh nghe thấy số năm, vẻ mặt lạnh lùng, chuyện này khỏi cần bói, chỉ tùy tiện véo chân cũng tính ra, chỉ sợ chuyện này có liên quan đến sư phụ của ông.
Vì sao?
Bởi vì chính ông cũng có thể bói ra đám quái vật đó đang ngủ say ở đâu.
Dòng dõi Thương Ngô của bọn họ sở hữu thuật bói toán và câu thông âm dương, nếu thật sự muốn tìm hiểu kỹ, về cơ bản không có gì là không thể bói ra.
Tiền đề là không bói đến người xương cứng khó gặm.
Suy cho cùng, sức chiến đấu của dòng dõi bọn họ chẳng ra sao cả, nếu bị những đại năng đó phát hiện, một cái tát thôi là cũng đủ biến bọn họ thành bánh nhân thịt.
Cố Tu Minh cho rằng 80% là sư phụ của ông có liên quan đến chuyện tìm kiếm thần ma thượng cổ lúc trước, nguyên nhân thì không rõ, nhưng kết quả lại rất rõ ràng -- ổng ngỏm củ tỏi, còn liên lụy đến toàn bộ sư môn cùng ngỏm củ tỏi.
Bây giờ xem như Cố Tu Minh đã hiểu vì sao sư phụ ông kêu ông đừng điều tra và che giấu thân phận truyền nhân dòng dõi Thương Ngô.
May mà lúc đó ông nghe lời không tiếp tục điều tra.
Nếu tiếp tục bói quẻ điều tra, 80% những người đã khiến sư phụ ông đi chầu trời cũng có thể biết đến ông, khiến ông đi chầu trời luôn.
Cố Tu Minh nào dám nói chuyện.
Tạ Cửu Tư cũng mặc kệ ông có nói hay không, tiếp tục nói: "Chúng tôi bị cướp rất nhiều thứ quan trọng."
Lúc này, Cố Thời bưng ba ly trà vào, đưa cho mỗi người một ly, sau đó tự cầm ly còn lại rồi ngồi ở một bên, rõ ràng có ý định muốn xen vào chuyện này.
Tạ Cửu Tư cũng không ngại.
"Thao Thiết bị mất dạ dày." Tạ Cửu Tư nói.
Cố Thời thổi nước trà, nghe vậy thì sửng sốt: "Thao Thiết có dạ dày hả?"
"Có." Tạ Cửu Tư giải thích, "Đó thật ra là một giới tử* vô cùng lớn."
*Giới tử (芥子), mình tra thì không thấy, nhưng theo như trong tiểu thuyết tu chân thì "giới tử" là một không gian để chứa đồ trong, như là "giới tử hoàn" dịch sát nghĩa là "nhẫn không gian".
Cố Thời mờ mịt: "?"
Tay Cố Tu Minh lại thấy ngứa: "Nói theo khoa học hiện đại thì là hố đen!"
Tạ Cửu Tư không biết hố đen là gì, có hơi mờ mịt.
Anh suy nghĩ, không hỏi lại mà tiếp tục nói: "Tôi bị mất hàm hỏa."
"Tất Phương mất hỏa tinh."
"Đế Thính mất năng lực trở về địa phủ."
"..."
Tạ Cửu Tư báo cáo tên của một loạt nạn nhân và cách mà họ bị hại, bi kịch giới thú, khiến người giận sôi.
Lòng của Cố Tu Minh chìm tới đáy cốc, rốt cuộc sư phụ của ông đã làm cái quái gì vậy.
Sau một lúc lâu, Cố Tu Minh hỏi: "Chẳng phải Bạch Trạch được xưng là lục đạo tam giới, không gì không biết sao? Ngài ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra à?"
Tạ Cửu Tư gật đầu: "Không biết, Bạch Trạch bị thương nặng gần chết, không có sức lực, thời gian tỉnh táo rất ngắn, có nhiều thứ không thể nhìn rõ ràng, chúng tôi thành lập viện điều dưỡng cũng là vì cậu ấy."
"Không nên như vậy." Cố Tu Minh nói, "Ngài ấy biết kêu ngài đến tìm tôi."
"Tôi cũng không rõ lắm." Tạ Cửu Tư dứt khoát thừa nhận.
Anh thật sự không hiểu mấy chuyện cần động não.
Bởi vì anh rất mạnh, nên hầu hết mọi chuyện đều bị anh giải quyết bằng một cái tát trước khi kịp động não.
"?" Cố Thời cầm ly trà, hết nhìn người này đến nhìn người kia, hỏi, "Vậy có khi nào là vì những người đó ở bên ngoài lục đạo tam giới không? Vì vậy Bạch Trạch mới không nhìn ra được?"
Cố Tu Minh và Tạ Cửu Tư cùng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Cố Thời.
Quào!
Cố Tu Minh quay đầu lại, hỏi Tạ Cửu Tư: "Các ngài muốn lấy lại những thứ kia?"
Tạ Cửu Tư gật đầu: "Hàm hỏa của ta vốn dùng để chiếu sáng dưới âm tào địa phủ, bây giờ nó bị lạc mất nửa năm, không ít quỷ hồn bị chết cóng, Sở Luân Hồi có chút hỗn loạn."
Cố Tu Minh nghĩ thầm, gì vậy chứ, hóa ra ông đến đây là để trả nợ giúp sư phụ hả?
Nhưng nghĩ đến hôm qua mới gặp sư trưởng.
Bởi vì thù hận chưa tiêu, nhân quả chưa hết, cái lỗ trước ngực sư phụ ông vẫn còn đó, khi có gió thổi qua, tấm vải liệm còn bị thổi bay chui vào cái lỗ đó, trông cực kỳ đau.
Lúc trước, các sư huynh đệ cũng coi như là không toàn thây, nhưng đều đã đi chuyển thế hết rồi, nói không chừng khi sinh ra sẽ bị bệnh tim bẩm sinh hoặc có vết bớt lớn trên ngực, ảnh hưởng đến nghề nghiệp và tìm bạn đời, rất không tốt.
Cố Tu Minh thở dài: "Tôi có thể giúp các ngài, nhưng có một điều kiện."
Tạ Cửu Tư ngước mắt nhìn ông.
"Ông già này không còn sống được mấy năm, cần có người bảo đảm cho thằng nhóc này," Cố Tu Minh chỉ vào Cố Thời, "Ngốc đến mức tới bây giờ vẫn còn tưởng mình là con người, ngài phải bảo vệ cho nó."
"?"
Cố Thời cầm ly trà, sửng sốt.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Vậy là ẻm là yêu quái thiệt, không biết là con gì 😮
Mà tác giả viết Bạch Trạch thảm quá, trong bộ "chung cư yêu quái", Bạch Trạch bị hút hết linh khí đến mức đãng trí biến thành kẻ ngốc, giờ bộ này viết Bạch Trạch bị thương nặng hiếm khi tỉnh táo 🤧
Đăng: 16/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro