Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛩️ Chương 7. Game... Rất vui, mọi người rất thích

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Trên đầu Cố Thời và Cố Tu Minh đều có một cục u, miệng ngậm que kem, ngồi trên bậc thang trước Sơn Môn Điện trong Thương Ngô Quan, thở ngắn than dài.

Cố Thời sờ vào trán mình, đau đến hít hà mấy cái.

Ông già này ra tay ác độc quá, Cố Thời nghĩ, ông lại thật sự ném gạch vào đồ đệ cưng của mình, đúng là không thể nói lý!

Cố Tu Minh ngậm que kem, vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm cỏ hoang ở hai bên ven đường, nhớ đến lời sư phụ, nhìn những cây cỏ dây leo rêu xanh phát triển tươi tốt, đột nhiên tức giận.

Ông tát lên ót Cố Thời một cái: "Tức chết lão phu rồi!"

"???" Cố Thời bị tát suýt nữa ngã lăn quay xuống bậc thang, que kem trên miệng rơi cái "bộp" xuống đất.

Cố Thời hít sâu một hơi, cậu giãy giụa một lúc lâu giữa việc tát trả vào ót ông già và kiềm chế, cuối cùng chọn kiềm chế.

Cậu sợ nếu cậu tát thật, ông già sẽ đi tìm sư tổ của cậu.

Cố Thời nhìn chằm chằm kem đậu xanh rớt dưới đất, nghĩ thầm may mà không phải là thịt, nếu là thịt thì chắc chắn lý trí của cậu đã bốc hơi, nhảy lên cho ông già hai đấm.

Cố Tu Minh ngồi bên cạnh thở dài, vừa thở dài vừa vỗ đầu Cố Thời như đang vỗ quả dưa.

Cố Thời nhịn.

Cố Tu Minh mút que kem đậu xanh, thoáng nhìn qua đệ tử im ru nãy giờ, lại thở dài nặng nề.

Kỳ lạ quá.

Cố Tu Minh nghĩ, xưa giờ tính tò mò của thằng nhãi này mạnh muốn chết, sao bây giờ không hỏi gì hết vậy?

Cố Thời như không nghe thấy tiếng thở dài của Cố Tu Minh, cúi đầu nhìn mấy con kiến đang đi về phía kem đậu xanh dưới đất của mình.

Cố Tu Minh hắng giọng, lại thở dài nặng nề!

Đến cả đầu Cố Thời cũng không thèm ngước lên.

Cố Tu Minh lại đập vào đầu Cố Thời: "Sao con không hỏi gì hết?"

Cố Thời trợn trắng mắt: "Hỏi gì giờ?"

"Hỏi chuyện sư tổ con á!"

"Ồ." Cố Thời ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười, "Con không hỏi đấy, cho ông nghẹn chết luôn!"

Cố Tu Minh:?

Cố Tu Minh tức chết, đá vào người đồ đệ ăn hại khiến cậu không kịp né, đứng dậy hùng hổ bỏ đi.

Cố Thời bò dậy, sờ cái bụng đói đến xẹp lép, ra vườn rau sau núi nhổ vài củ cà rốt và cải bắp, đi vào bếp.

Cố Tu Minh đã đốt bếp lò, nước trên bếp đang sôi, ông cũng đang chặt xương sườn.

Cố Thời ngồi xổm rửa rau bên cạnh vòi nước, rửa rửa một hồi, giọng của Cố Tu Minh hòa với tiếng nước chảy trong trẻo lọt vào tai cậu.

"Thỉnh thoảng ông nghĩ, con không học được năng lực của nhà chúng ta cũng tốt." Cố Tu Minh nói.

"?" Cố Thời nghe vậy thì hăng hái, "Bình thường lúc ông mắng con có nói vậy đâu!"

"Con đang nói cái rắm gì vậy? Chẳng lẽ lúc ông đánh con còn phải quan tâm đến cảm nhận của con à?" Cố Tu Minh hỏi lại.

Cố Thời:?

Được rồi, nói vậy cũng không sai.

Đánh cũng đã đánh rồi, còn quan tâm đánh mặt hay mông làm gì?

Con dao trong tay Cố Tu Minh lóe lên tia sáng lạnh, xương sườn heo biến thành hai khúc.

"Đáng tiếc, tuyệt học của Thương Ngô có lẽ phải đứt đoạn trong tay ông." Cố Tu Minh lải nhải, sau đó nghĩ lại thì sửa miệng, "Đứt rồi cũng khá tốt."

Cố Thời quay đầu nhìn thoáng qua ông già: "Đứt kiểu đó thì ông phải giải thích với sư tổ thế nào?"

Cố Tu Minh quay đầu mắng cậu: "Vậy thì thằng nhóc vô dụng con cũng sẽ bị trút giận!"

Cố Thời nhanh chóng ngậm miệng lại.

Học không được chính là học không được, có mắng thì con cũng học không được.

"Thằng nhóc vô dụng con học không được nên không hiểu, người tiết lộ thiên cơ sẽ không sống lâu." Cố Tu Minh nói, "Sư tổ con vừa mới hơn 40 đã mất rồi."

Nghe vậy, Cố Thời nhìn ông già nhà mình từ trên xuống dưới.

Con thấy ông đã 84 tuổi rồi, cũng đủ lâu rồi nhỉ?

Cố Tu Minh hiểu ý Cố Thời, thổi râu trừng mắt: "Đó là vì ông đang kiềm chế! Nếu ông dùng năng lực này để kiếm tiền, Thương Ngô Quan sẽ nghèo thành thế này sao?!"

"À." Cố Thời gật đầu.

Bảo sao trước kia cậu khuyên ông già dùng bói toán để kiếm tiền mà không khuyên được, hóa ra là vì lý do này.

Nước trong nồi sôi lên, Cố Tu Minh thả xương sườn đã băm vào nồi, lải nhải kể lại.

Khi Cố Tu Minh đến Thương Ngô Quan chỉ mới 4 tuổi, lúc đó còn đang giặc giã, nhưng hương khói ở Thương Ngô Quan vẫn rất có tiếng tăm, nơi này thu nhận người lang thang khắp nơi, cung cấp thức ăn từ thiện, xung quanh dần hình thành một ít thôn xóm, ngày ngày là tiếng nói cười và khói bếp lượn lờ, giống như thế ngoại đào nguyên.

Lúc đó sư phụ ông vẫn còn sống, ở trong sân Vô Lượng phía tây nam Thương Ngô Quan, ai gặp cũng phải gọi một tiếng "Đạo trưởng Vô Lượng".

Cố Tu Minh trải qua thời thơ ấu vô tư lự ở đây, được sư phụ thu làm đệ tử quan môn.

Cố Thời thuận miệng nói: "Là cái kiểu dạy xong đóng cửa luôn á hả?"

*Đệ tử quan môn nghĩa là đệ tử cuối cùng, sư phụ thu đệ tử quan môn sau này đóng cửa không thu đệ tử khác nữa, Cố Thời đang chơi chữ là thu xong sập môn luôn.

Cố Tu Minh trở tay đánh cậu.

Cố Thời kéo khóa miệng.

Cố Tu Minh nói tiếp: "Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cho dù có phát động mọi người cố gắng khai hoang thì ông trời cũng không chiều lòng người, cơm cũng không đủ ăn."

"Thật ra trước kia sư tổ của con không có ỷ vào bói toán, nhưng thấy nhóm người dựa vào Thương Ngô Quan sinh sống sắp chết đói nên mới bất đắc dĩ dùng bảy phần năng lực này."

Cố Thời cảm thấy có gì đó không đúng: "Nhưng chẳng phải ngày nào ông cũng bói một quẻ cho con sao?"

"Con không giống những người khác, con sẽ không chạy khắp nơi nói ta bói rất chuẩn." Cố Tu Minh trợn trắng mắt, ""Nhìn vận để đổi đời, ắt sẽ gặp tai họa", tai họa trong câu này không phải do trời phạt mà là do con người gây ra."

"Lúc đó, những lời như Thương Ngô Quan có thần tiên sống biết bói toán lan truyền đến các tỉnh trấn gần đó."

"Năm ấy ông 24 tuổi, sau khi xuống núi một chuyến, lúc trở về Thương Ngô Quan, toàn bộ hơn 260 người đều chết sạch."

Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, thật ra Cố Tu Minh không nhớ rõ cảnh tượng đó lắm.

Nhưng ông vẫn nhớ rõ thi thể của những người thân đó, tất cả bọn họ đều bị đâm xuyên qua ngực, bị giết chỉ trong một đòn.

Cố Tu Minh nói: "Trên ngực có một cái lỗ, ông gọi hồn bọn họ về, hỏi vì sao lại thế này, chỉ có vài sư huynh đệ nói với ông, khoảng thời gian đó có người đến tìm sư phụ, nói muốn nhờ sư phụ bói chút chuyện, ban đầu sư phụ cũng tiếp đón, hình như còn hợp tác rất vui vẻ, nhưng sau đó có thể là do đàm phán thất bại, sau đó thì không còn sau đó nữa, ông hỏi bọn người kia trông như thế nào, bọn họ cũng không nói được."

"... Ồ." Cố Thời rửa rau củ xong, cầm một củ cà rốt ra ngồi sau cửa bếp, đốt lửa, gặm cà rốt, vừa nhai vừa hỏi: "Yêu quái làm hả?"

"Đúng vậy, ngày hôm sau, con yêu quái ra tay đã bị ta giết chết." Cố Tu Minh nói, "Sau khi giết con yêu quái kia xong, ông lại gọi hồn lên, nhưng trên ngực vẫn còn một cái lỗ, tức là thù hận vẫn chưa được giải, ông muốn tiếp tục điều tra, nhưng sư tổ của con nói ông không cần phải điều tra nữa, kêu ông ra ngoài dạo chơi, vài chục năm sau hẵng về."

Nghe vậy, Cố Thời sao có thể không hiểu chuyện gì xảy ra nữa chứ.

Năng lực suy đoán mệnh trời bị lộ thu hút những người có ý đồ tìm đến, khiến toàn bộ người ở đây chết hết chỉ còn một người sống.

Dù là ở thời đại nào, câu chuyện hoài bích có tội cũng không phải điều gì mới mẻ.

"Sau đó thế nào?"

"Còn thế nào nữa? Ông khác với thằng nhóc rác rưởi con, ông tôn sư trọng đạo, nghe lời ra ngoài dạo chơi mấy chục năm, trên đường thì nhặt được con, khi trở về làm hộ khẩu cho con thì muốn đến đây xem thử, kết quả là ở lại luôn."

Cái này thì Cố Thời vẫn còn nhớ.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về Thương Ngô Quan là đống đổ nát, hoang tàn. Bởi vì khi vừa về, đạo quán đã bị cướp phá hoàn toàn.

Cố Thời thêm củi lửa vào bếp: "Vậy sao hôm nay ông lại muốn tìm sư tổ hỏi chuyện lúc trước?"

"À." Cố Tu Minh nói, "Hôm nay ông tự bói cho mình một quẻ."

Giọng Cố Thời cao lên: "Ông lại bói?!"

"Lão phu là người tài cao gan lớn, con hiểu cái rắm." Cố Tu Minh mắng cậu, "Dù sao thì ông cũng bói ra chuyện ông lo lắng có cơ hội lật ngược, sắp có người cùng chung chí hướng đến tìm ông rồi!"

Cố Thời hơi tức giận: "Gan lớn cũng không thể làm như vậy! Con nói cho ông biết, nếu ông còn lặp lại hành động này, sau khi ông chết, con sẽ rải tro của ông ngay tại chỗ!"

Cố Tu Minh thái rau "bặp bặp bặp", nghe Cố Thời nói thì đập dao cái "cộp" lên thớt.

"Thằng nhóc thúi không biết quan tâm người khác thì im miệng đi."

"Mẹ nó ai quan tâm ông! Ông già chết tiệt không biết xấu hổ!" Cố Thời hùng hùng hổ hổ, ném cây kẹp gắp than trong tay đi, nổi giận đùng đùng, "Không ăn nữa!"

Cố Tu Minh ngước mắt nhìn bóng dáng lao đi của Cố Thời, động tác khựng lại, sau đó tiếng "bặp bặp bặp" tiếp tục vang lên.

Cố Thời lấy que kem đậu xanh trong tủ lạnh ra, nổi giận đùng đùng ngồi bệt trước bậc thang Sơn Môn Điện, gặm kem rốp rốp, nhìn mấy vụn kem đậu xanh rơi xuống đất bị kiến bu lại, cậu thở hổn hển.

Tạ Cửu Tư vừa mới đến thì thấy Cố Thời tức giận gặm kem trước cửa núi.

Tạ Cửu Tư hơi nhíu mày, bước qua.

Cố Thời nhận ra có bóng người đi đến, không thèm ngẩng đầu đã gào lên: "Ông già thúi chết tiệt, hôm nay nếu ông không hô lớn ba tiếng "ông sai rồi, ông không bao giờ tự bói quẻ cho mình nữa" thì chúng ta vẫn chưa xong chuyện này đâu!"

Tạ Cửu Tư:?

Cố Thời chờ một lúc lâu cũng không thấy Cố Tu Minh xin lỗi hay đánh cậu, tức khắc càng tức giận hơn.

Cậu đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại, hung dữ nói: "Ông mẹ nó..."

Nét hung dữ của Cố Thời chợt khựng lại.

Tạ Cửu Tư: "?"

Cố Thời: Đệt.

Biểu cảm hung dữ trên mặt Cố Thời hơi vặn vẹo do phanh gấp: "Tổng giám đốc Tạ, anh đến đây làm gì vậy?"

Tạ Cửu Tư há miệng thở dốc, cảm thấy họng hơi đau.

Anh giơ nắm tay lên, đặt bên môi rồi hắng giọng, giọng khàn khàn: "Tìm sư phụ của cậu."

"... Ồ." Cố Thời xoa mặt quản lý biểu cảm bị mất khống chế, sau đó lập tức cảnh giác, "Anh tìm ông ấy làm gì?"

"Bạch Trạch nói..." Tạ Cửu Tư nói đến đây lại hắng giọng.

"?" Cố Thời có chút khó hiểu, "Giọng anh hình như không tốt lắm?"

"Ừm." Tạ Cửu Tư gật đầu, chậm rãi nói, "Game... Rất vui, mọi người rất thích."

Cố Thời:? Hả.

Nghĩ thế nào đi nữa thì đây cũng là lỗi của Lý Bế Chủy.

"Anh vui là được, thật ra còn có rất nhiều game vui." Cố Thời hơi dừng lại một chút rồi bổ sung, "Không phải loại làm đau họng."

Tạ Cửu Tư lộ ra vẻ mặt hứng thú.

"Vẫn nên làm chuyện chính trước đi." Cố Thời nhắc nhở, "Anh tìm ông già thúi... Ặc, sư phụ của tôi để làm gì?"

Tạ Cửu Tư gật đầu: "Bạch Trạch nói sư phụ cậu có thể mang đến sự thay đổi trong việc điều tra của chúng tôi."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Chương trước có nói là 94 và đám đồ cổ chơi Eighth Note mình vẫn không tin, ai dè anh ta chơi thật, chơi đến khàn giọng =.= Hảo anh.

Đăng: 13/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro