Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛩️ Chương 5. Cố Thời vậy mà lại có mười bạn gái cũ!

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Cố Thời suýt nữa thì cười ra tiếng.

Nhưng cậu rất có đạo đức nghề nghiệp nên đã kìm lại.

A Thiện lập tức dựng dây anten cảnh giác lên, chất vấn Cố Thời: "Hồi nãy cậu muốn cười có đúng không? Cậu vừa mới cười đúng không! Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng vui mừng quá sớm, sau này, đây chính là công việc của cậu!"

Cố Thời gật đầu.

Đúng thật, sau này, đây chính là công việc của cậu.

Khoa Phụ đứng ở cửa, nện mạnh cây gậy gỗ xuống đất: "Lý Bế Chủy!"

"Anh lớn tiếng như vậy làm gì! Đừng kêu biệt danh của tôi!"

Khoa Phụ nhìn về phía A Thiện, hai con Hoàng Xà uốn lượn bò ra dưới ống tay áo rộng thùng thình, lè lưỡi với A Thiện.

A Thiện lập tức im miệng, lẩm bẩm trốn ra sau lưng Cố Thời.

Lúc này Cố Thời mới phát hiện hoa tai dài màu vàng trên tai Khoa Phụ cũng là do hai con Hoàng Xà biến thành.

Cố Thời và bốn con Hoàng Xà nhìn nhau hai giây, cậu dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Khoa Phụ: "Chào ngài, tôi là kế toán mới đến, Cố Thời."

Khoa Phụ hơi gật đầu, coi như chào lại, sau đó đi thẳng vào chủ đề: "Tiền."

Cố Thời không gật đầu, chỉ hỏi: "Xin lỗi, có thể để tôi tiến hành tiếp xúc công việc trước được không?"

Khoa Phụ hơi nhướng mày, thân hình cường tráng cộng thêm khuôn mặt âm u của hắn trông vô cùng đáng sợ.

A Thiện lại rúc ở sau lưng Cố Thời như muốn rúc thành một cục.

Nhưng Cố Thời thì không, gan cậu rất lớn.

Khoa Phụ hỏi: "Cần bao lâu?"

Cố Thời suy nghĩ: "Chiều anh quay lại đây."

Khoa Phụ gật đầu, xoay người rời đi.

A Thiện nhô đầu ra từ sau lưng Cố Thời, khiếp sợ nhìn cánh cửa: "Anh ta đi rồi?"

"Nếu không thì sao?" Cố Thời đi đến phía sau bàn làm việc, mở máy tính ra.

"Anh ta vậy mà đi rồi? Hả??" A Thiện vẫn còn khiếp sợ, sau đó tủi thân muốn chết, "Tôi từ chối đưa tiền cho anh ta thì anh ta hung dữ với tôi! Còn thả rắn ra cắn tôi! Còn treo tôi lên cây! Vì sao anh ta không treo cậu lên cây?! Sao chỉ có một mình tôi bị anh ta treo lên cây!!"

Cố Thời:?

Yêu quái kiểu gì thế này? Còn muốn người khác bị treo lên cây cùng anh à?

Tư tưởng của anh có khiếm khuyết.

"Tại anh nhát quá đó." Cố Thời hỏi mật khẩu khởi động máy, mở máy tính lên, còn nói thêm, "Với lại, tôi không có từ chối đưa tiền cho anh ta, chỉ kêu anh ta buổi chiều quay lại đây."

A Thiện mở to mắt, đập bàn một cái, vô cùng kích động: "Cậu định tiếp tục chi tiền cho anh ta? Không được đâu Cố Thời, tôi nói này, trong viện chúng ta không có thần thú hay yêu quái nào có thể chiêu tài, nếu cứ chiều anh ta như vậy, chưa đến nửa năm nữa là viện của chúng ta sẽ bị phá sản đó, đến lúc đó, người phụ trách tài chính là cậu sẽ gặp rắc rối lớn! Cậu chưa thấy những cái đó..."

Cố Thời bị A Thiện ồn ào đến mức đầu óc ong ong.

"Anh im đi!"

".." A Thiện nghẹn họng, sau một lúc lâu thì bẹt miệng, tủi thân đến mức muốn rơi nước mắt, "Cậu, sao cậu cũng hung dữ với tôi?"

Cố Thời:...

À cái này.

Cố Thời: "Tôi không có."

A Thiện hít hít mũi: "Thật không?"

Cố Thời chân thành: "Thật."

"Tôi không tin."

"?"

Cố Thời còn định giải thích, nhưng cậu nghĩ lại, cảm thấy nếu tiếp tục đoạn đối thoại này, nó sẽ là một vòng lặp vô hạn.

Cố Thời dứt khoát từ bỏ: "Vậy anh tin hay không thì tùy."

A Thiện sửng sốt.

Đệt, tên đàn ông vô tình.

"Cố Thời, cậu không có người yêu đúng không?"

Cố Thời: "?"

Gì đó gì đó?

Công kích chó độc thân đúng không?

A Thiện thấy biểu cảm của Cố Thời, tức khắc cảm thấy hài lòng, eo không nhức chân không đau, bị hung dữ cũng không tủi thân!

Hắn nhắc nhở: "Cậu đừng đưa tiền cho Khoa Phụ nữa, dù anh ta có treo cậu lên cây cũng không được!"

"Tuy tôi không từ chối đưa tiền cho anh ta, nhưng cũng không có đồng ý mà." Cố Thời nói, lật sổ sách mà A Thiện đã làm trước đó ra đọc.

"Không cho anh ta?"

"Chắc chắn không cho anh ta." Nói xong, Cố Thời hỏi, "Khoa Phụ tỉnh lại bao lâu rồi?"

"Nửa năm." A Thiện đáp.

Cố Thời gật đầu, trong lòng đã nắm chắc.

Cậu lại hỏi: "Lúc nãy anh có nói, những người đó đi theo Khoa Phụ nên mới tìm thấy Tạ Cửu... Tổng giám đốc Tạ là chuyện thế nào?"

"Mục đích của những người đó không phải là sếp của chúng ta, mà là hàm hỏa của sếp chúng ta."

Cố Thời không hiểu: "Hàm hỏa?"

Đó là cái gì?

"Đúng vậy, cậu biết sếp của chúng ta là Chúc m đúng không? "miệng ngậm tinh hỏa, chiếu sáng bóng tối ở chín âm, gọi là Chúc m"." A Thiện rung đùi đắc ý, "Cậu không hiểu đâu, hàm hỏa kia rất lợi hại, ngay cả nơi âm tào địa phủ mà cũng có thể chiếu sáng, gọi là mặt trời ở âm phủ cũng không quá."

Cố Thời quả thật không hiểu mấy cái này.

Cũng phải thôi, khi ông già mở lớp lý thuyết kiểu này cho cậu, có mười buổi thì hết mười một buổi cậu đi câu cá.

"Chắc cậu đã nghe câu chuyện Khoa Phụ đuổi theo mặt trời rồi đúng không?" Sau khi tỉnh lại, hắn vẫn không phục, nhưng lúc đó đang là buổi tối, không đuổi theo mặt trời được, kết quả hắn đi thẳng đến Chung Sơn."

A Thiện nói xong thì thở dài.

"Tất cả chúng tôi đều biết chuyện này, đám người kia đi theo Khoa Phụ, hàm hỏa của sếp chúng ta bị trộm mất, Khoa Phụ ngoan ngoãn chịu ở lại đây còn không phải là vì muốn xin lỗi sếp của chúng ta sao, nếu không thì anh ta đã đuổi theo mặt trời từ lâu và có một màn tự sát ly kỳ rồi."

Cố Thời gật đầu, không hỏi nữa.

Cậu vẫn còn nhớ chuyện mình lừa Tạ Cửu Tư, dù sao cũng phải giúp để trả nợ mới được.

Đợi hôm nay tan tầm về, cậu phải đi hỏi ông già một chút.

Cố Tu Minh chắc chắn biết gì đó, cho dù lúc trước không biết thì khi cậu về kể lại, Cố Tu Minh bói lại, thứ nên biết cũng sẽ biết.

A Thiện không muốn bị vắng vẻ: "Cố Thời."

Cố Thời: "?"

"Cậu định xử lý chuyện Khoa Phụ thế nào?"

A Thiện xoa tay, dựng tai nhỏ lên nghe lén!

"Ờm, tôi định cổ vũ anh ta tự đi kiếm tiền."

Cố Thời nói, chậm rãi lật một trang sổ sách.

Chê cười rồi.

Bàn về keo kiệt, méo ai qua nổi Cố Tu Minh!

Từ nhỏ đến lớn, Cố Thời tôi đã nghe rất nhiều lý do không cho tiền tiêu vặt, không mua thịt từ miệng Cố Tu Minh, không có một vạn lý do thì cũng có tám ngàn lý do.

Đối phó với đồ cổ Khoa Phụ vừa tiếp xúc với xã hội hiện đại không lâu, chẳng phải là múa bút đại cũng có thể thành văn sao?

Bữa trưa ăn ở nhà ăn.

Hoàn toàn khác với khung cảnh vắng tanh hồi sáng, nhà ăn không có Tạ Cửu Tư vô cùng náo nhiệt, bất ngờ là con người và yêu quái sống với nhau rất hòa hợp.

A Thiện nhắm mắt theo đuôi Cố Thời, sợ rằng chỉ cần mình hơi không để ý là Cố Thời sẽ bỏ chạy khiến hắn không xem được kịch hay của Khoa Phụ.

Cố Thời bưng mâm đồ ăn, trên mâm không có một cọng rau nào.

Cậu gặm bò bít tết, hỏi A Thiện bưng mâm đầy rau xanh bên cạnh: "Tổng giám đốc Tạ không đến ăn cùng sao?"

A Thiện đang nhai rau chóp chép, nghe cậu hỏi thì chỉ nói một câu: "Đang ăn cơm đừng có kể chuyện ma."

Cố Thời: "."

Cố Thời cơm nước xong, dẫn cái đuôi nhỏ trở về office building, mới ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Khoa Phụ đang đứng ở cửa văn phòng.

Lão già đó vẫn là dáng vẻ như hồi sáng, vừa thấy hai người họ đã đi thẳng vào chủ đề: "Tiền."

Cố Thời mở cửa: "Mời anh vào."

Khoa Phụ vào văn phòng, ngồi xuống sô pha.

A Thiện đi vào theo, ngồi vào một bàn làm việc khác.

Cố Thời pha một tách trà cho Khoa Phụ: "Tôi có biết tình huống của anh, anh đến đòi tiền là để đi tìm vị kia của anh..."

"Thiên Khải." Khoa Phụ nghiêm túc nói.

Cố Thời: "."

Cố Thời tạm dừng một lát, cố gắng nhịn lại câu hỏi Khoa Phụ có phải là Shadow Ninja hay không.

"Anh biết cô ấy ở đâu không?" Cố Thời hỏi.

Khoa Phụ im lặng.

"Tên họ? Tuổi tác? Ảnh chụp?"

Khoa Phụ vẫn im lặng.

"Không biết một tin tức nào hết thì tôi rất khó làm việc." Cố Thời thở dài, trước khi Khoa Phụ mở miệng đã bổ sung thêm, "Tôi không biết nên đưa anh bao nhiêu tiền."

Cái này thì Khoa Phụ biết.

Hắn nói: "20 vạn."

Cố Thời: "?"

"Em ấy nói cha của em ấy thiếu nợ cờ bạc, người đòi nợ tìm đến cửa đòi 20 vạn, rất gấp."

Cố Thời và A Thiện cùng đệt một tiếng.

Mấy chị gái này biết đòi ghê.

Ồ không đúng, có khi còn không phải là mấy chị gái.

"Vậy cô ấy có biết anh không có công việc không?" Cố Thời hỏi.

"Công việc?" Khoa Phụ cau mày, "Tại sao tôi phải làm việc?"

"Hả?" Cố Thời mở to mắt một cách rất khoa trương, "Anh không biết sao? Con gái hiện đại rất rất coi thường đám con trai không có chí tiến thủ, nếu để cô ấy biết anh không có công việc, sống nhờ vào tiền của người khác, chắc chắn cô ấy sẽ rất thất vọng."

Khoa Phụ nhớ đến khi hai người trò chuyện với nhau, cô ấy luôn hỏi nghề nghiệp của hắn, nhất thời ánh mắt hắn dao động.

"Tại hạ có một đề xuất nho nhỏ." Cố Thời nói.

Khoa Phụ gật đầu: "Nói đi."

"Tôi nghĩ anh nên cân nhắc chuyện tìm việc làm." Cố Thời nói rất chân thành, "Con gái bây giờ không như trước kia, các cô ấy rất độc lập và tự chủ, nếu có người bạn đời cùng nhau phấn đấu tiến bộ, các cô ấy sẽ cực kỳ vui mừng."

Khoa Phụ suy tư.

Cố Thời cầm tách trà, mắt không thèm chớp đã nói: "Xét thấy anh không biết gì xã hội con người hiện đại, tôi đã chọn một phương hướng làm việc cho anh rồi."

Khoa Phụ nhìn cậu.

Cố Thời nhe răng cười: "Anh có thể đi chuyển gạch, tôi đã hỏi thăm rồi, phải nói đây là một công việc rất nhẹ nhàng đối với anh, trong một tháng anh có thể kiếm được hơn 1 vạn ở thành phố B, chưa đầy hai năm là có thể kiếm được 20 vạn rồi."

Hai năm, đối với người thời xưa và yêu quái hàng ngàn hàng vạn năm tuổi, chỉ cần búng tay một cái là qua.

Nhưng đối với con người hiện đại thì khác.

Cố Thời hiểu điều này, nhưng Khoa Phụ chắc chắn là không.

"Anh có thể chia sẻ với cô ấy về trạng thái công việc và tâm trạng của anh, nếu cô ấy biết anh đang cố gắng vì mình, cô ấy sẽ rất vui mừng, nói không chừng còn sẽ chủ động đến tìm anh."

Khoa Phụ do dự: "Thật chứ?"

"Thật mà, tôi lấy mười bạn gái cũ của tôi ra bảo đảm!" Cố Thời chơi solo từ trong bụng mẹ, nói nhảm mà không thèm chớp mắt, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ cô đơn, "Do tôi cố gắng không đủ nên đã khiến các cô ấy thất vọng, đều là lỗi của tôi."

Khoa Phụ nhìn dáng vẻ mất mát của Cố Thời, hơi mím môi, đứng dậy vỗ vai Cố Thời, an ủi: "Không sao đâu."

Cố Thời cười miễn cưỡng.

"Tôi hiểu rồi." Khoa Phụ gật đầu với Cố Thời, "Tôi sẽ suy xét."

Nói xong, hắn chống cây gậy gỗ, bước nhanh ra khỏi văn phòng.

A Thiện trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thời, ngay sau đó nhanh chóng đứng dậy vỗ tay: "Người anh em à, trâu bò quá!"

"Như nhau như nhau thôi."

Nếu đã ngồi ở vị trí này thì phải chịu trách nhiệm cho đến cùng chứ.

Cố Thời thong thả đặt tách trà xuống, đuôi muốn dựng lên trời.

Cậu cảm thấy năng lực nghiệp vụ của mình thật sự rất tuyệt vời!

Quá điêu!

A Thiện vừa điên cuồng vỗ tay vừa thầm nghĩ.

Cố Thời vậy mà lại có mười bạn gái cũ!

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Thời:?

A Thiện:??

Khoa Phụ:???

Lời editor:

94 khi biết tin:!!!!

Đăng: 8/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro