⛩️ Chương 47. Anh mau hỏi anh ta trước kia có từng ăn đất chưa!
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Tạ Cửu Tư nhận ra mình đã trì hoãn chuyện chính, hơi dừng lại một lúc, nhét điện thoại vào túi, hắng giọng.
Hỗn Độn thờ ơ, trải thân hình của mình ra thành một miếng bánh ở trong nước.
“Tâm sự đi.” Tạ Cửu Tư nói, “Có thể thu hồi hơi thở một chút không?”
Tạ Cửu Tư hiếm khi khách sáo như vậy, cũng hiếm khi dùng giọng điệu hỏi ý kiến như vậy.
Trong mắt Tạ Cửu Tư, Hỗn Độn ra đời trước anh, vậy coi như là trưởng bối của anh.
Mặc dù trưởng bối này đã bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng cũng vẫn là trưởng bối, ít nhất trước khi K chưa làm việc gì tổn thương đến anh thì anh phải lễ phép.
Suy cho cùng, việc thu hồi hơi thở cũng tương tự như tư thế đứng trong huấn luyện quân sự, cơ thể lúc nào cũng phải căng cứng, thật ra cũng không thoải mái gì.
Đây cũng là một trong những lý do mà đám thần ma khí thế mạnh mẽ không muốn chủ động đi vào xã hội loài người.
Nếu Hỗn Độn không muốn, Tạ Cửu Tư cũng chỉ có thể lợi dụng quyền năng của Sơn Thần để giới hạn phạm vi ảnh hưởng của Hỗn Độn trong Viện Tam Giới.
Còn mấy cái thứ ở trong Viện Tam Giới á hả?
Ráng chịu đi.
Hỗn Độn nghe Tạ Cửu Tư kêu K thu hồi hơi thở, mấy tia sương mù xoay quanh chạm vào mu bàn tay Tạ Cửu Tư như đang xác nhận gì đó.
Một lát sau, K xác nhận xong.
“Ngươi ảnh hưởng, không, không có.”
Giọng của K không phân rõ nam nữ, nó ở giữa hai bên và phía trên sinh linh.
Tạ Cửu Tư đoán ý của Hỗn Độn là: Ngươi không bị ảnh hưởng, không cần.
Nhưng không phải ai cũng là Tạ Cửu Tư.
Sở dĩ anh ít có cảm giác với Hỗn Độn là vì anh đã chinh phục Cửu U, đã quen với bóng tối không đáy và cái lạnh thấu xương quanh năm.
Đó là khu vực mà khi đó Hỗn Độn chưa từng đặt chân tới.
Tạ Cửu Tư nhắc nhở: “Ở đây không chỉ có mình ta.”
Hỗn Độn hơi khựng lại, lúc này mới quét một vòng bên ngoài phòng, tức khắc vô cùng khó chịu vẩy nước, tuy nhiên cũng thu hồi hơi thở theo lời Tạ Cửu Tư.
Những bức tranh bị vặn vẹo do ánh sáng xung quanh bị cắn nuốt dần khôi phục lại.
Tạ Cửu Tư nhìn hành vi của Hỗn Độn, có chút mờ mịt.
Tạ — người trước giờ luôn chịu thì mới làm, không chịu thì không làm — Cửu Tư hoàn toàn không hiểu nổi vì sao tâm trạng của Hỗn Độn rõ ràng rất khó chịu nhưng vẫn làm như vậy.
Không hiểu thì phải hỏi.
Nhưng Tạ Cửu Tư không hỏi Hỗn Độn, mà là cúi đầu lấy điện thoại ra một lần nữa, gửi tin nhắn hỏi Cố Thời.
【 Tạ Cửu Tư: Vì sao lại có người đi làm chuyện mà mình không vui? 】
Cố Thời đang tò mò đi dạo phòng dành cho gia đình ở bên kia, nhận được tin nhắn của Tạ Cửu Tư thì ngẩn người.
【 Cố Thời: Bởi vì người đó là người tốt? 】
Tạ Cửu Tư nhìn chằm chằm tin nhắn của Cố Thời, tức khắc bừng tỉnh.
Anh nhớ rằng anh chưa từng làm chuyện mà anh không vui bao giờ.
Vì vậy anh không phải là người tốt.
Tạ Cửu Tư cảm thấy mình lại học được một phần kiến thức mới.
Anh thoáng nhìn Hỗn Độn vẫn còn đang bực bội đập đập nước, suy nghĩ một chút rồi gọi qua cho Cố Thời.
Cố Thời nhìn cuộc gọi trên màn hình điện thoại, ỷ có vảy rồng của Tạ Cửu Tư, cậu rời khỏi căn phòng được sưởi ấm, đi lên sân thượng hứng gió đông lạnh lẽo.
Cố Thời ngồi xuống ghế sofa trên sân thượng: “Alo? Xảy ra chuyện gì vậy sếp Tạ?”
Tạ Cửu Tư đáp: “Tìm cậu tham khảo?”
“Ah?”
Tạ Cửu Tư không giải thích, mà nhìn về phía Hỗn Độn, hỏi: “Trước kia ngươi ở đâu?”
“Ở, bên ngoài thế giới.”
“Ý ta là, sau khi trở về ấy.” Tạ Cửu Tư bổ sung.
Hỗn Độn yên tĩnh lại, có lẽ là đang nhớ lại, trong làn khói đen như mực không nhìn thấy sắc mặt của nó.
Một lúc lâu sau, K chợt nghĩ ra.
“Ở, trong nhà.” Giọng K hơi hoang mang, sau đó nói một cách chắc chắn, “Trong nhà.”
Tạ Cửu Tư do dự: “Trong nhà? Ngươi có động phủ?”
Rõ ràng Hỗn Độn có chút bối rối, về cả ký ức lẫn ngôn ngữ.
K vỗ nước, nhớ lại một lúc lâu mới trả lời: “Không có.”
Tạ Cửu Tư hỏi: “Vậy, nhà của ngươi ở đâu?”
Lúc này Hỗn Độn hoàn toàn im lặng, K vỗ nhẹ vào mặt nước, phát ra tiếng nước bắn tung tóe.
Tạ Cửu Tư suy tư.
Cố Thời làm sao có thể không biết Tạ Cửu Tư đang nói chuyện với ai.
Cậu nín thở lắng nghe, đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy câu tiếp theo.
“Sếp Tạ, làm sao vậy?” Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Tôi đang nghĩ, nhà của Hỗn Độn.” Tạ Cửu Tư đáp, “K không có động phủ, nhà của nó là nơi nào chứ.”
Nhà của Cố Thời là Thương Ngô Quan, nhà của Tạ Cửu Tư là Chung Sơn và Cửu U.
Điều này rất dễ hiểu, nhưng Hỗn Độn đã tồn tại từ rất lâu, trong khi đó còn bị đuổi khỏi thế giới mấy tỷ năm, nếu K thật sự có nhà, cũng không biết bây giờ đã biến hình cái dạng gì rồi.
Nếu sau khi K trở về thì ở trong nhà, sao lại chạy đến trong người cô bé nhà người ta?
Chạy đến trong người cô bé nhà người ta thì thôi đi, mấy ngày đầu còn chửi Bàn Cổ Thần ầm ĩ, đây rõ ràng không phải là trạng thái trạch ở trong nhà.
Tạ Cửu Tư cau mày, cảm thấy tiến độ chỉ sợ là sẽ mắc kẹt ở đây.
Cố Thời biết rất ít về những chuyện và yêu quái thời thượng cổ, cậu không nghĩ sâu xa phức tạp như Tạ Cửu Tư.
Cậu nghe Tạ Cửu Tư nói xong thì bắt đầu suy đoán: “Có lẽ trong mắt Hỗn Độn, thế giới này chính là nhà của K? Dù sao khi K ra đời, toàn bộ thế giới chỉ có một mình K tồn tại mà.”
Cố Thời còn chưa dứt lời, tiếng đập nước của Hỗn Độn ở bên kia tức khắc trở nên dữ dội hơn.
Giọng K cực kỳ kích động: “Nhà, nhà! Nhà của ta!”
Tạ Cửu Tư hơi kinh ngạc.
Cố Thời nhận ra sự đồng ý của Hỗn Độn, ngay sau đó nghĩ đến những gì Lý Bế Chủy nói lúc trước, Hỗn Độn bài xích sự ra đời của những sinh linh khác ở hậu thế.
“Nghĩ lại thì, thật ra cũng có thể hiểu hành vi của Hỗn Độn, K đang ngoan ngoãn ở nhà một mình, muốn nghịch nước thế nào thì nghịch thế đó, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, kết quả đột nhiên có người khác xông tới, không chỉ đè ép không gian sống, mà còn khiến nước bị ô nhiễm, không khí cũng bị ô nhiễm…”
Đây chẳng phải giống với khái niệm tự dưng có người vọt vào nhà mình tàn phá vứt rác lung tung sao?
“Oa.” Cố Thời không khỏi cảm thán một tiếng, “Hỗn Độn quá xui xẻo.”
“Bộp bộp!”
Tiếng đập nước của Hỗn Độn càng kịch liệt hơn!
K phát ra tiếng rên nhỏ, ấn tượng tốt gia tăng mãnh liệt đối với chủ nhân giọng nói kia!
Tạ Cửu Tư nhìn Hỗn Độn đang kích động, rồi nhìn nước biển trong bồn tắm.
Đó là nước biển anh mang tới từ khởi nguồn Vô Lượng Hải, chưa dung nhập vào nước bình thường.
Ban đầu anh chỉ nhớ là Cố Tu Minh kêu đám Dư Tịnh đặt một chậu nước muối dưới tủ mà Hỗn Độn trốn để xoa dịu nó, vì vậy liên tưởng đến khoảng thời gian khi Hỗn Độn còn ở đây, thế giới được Vô Lượng Hải lấp đầy, vì vậy khả năng nước biển vô cùng quan trọng với Hỗn Độn tương đối cao.
Cho nên anh mới mang chậu nước biển đến.
Tạ Cửu Tư đã chọn đúng, Hỗn Độn rất thích nó, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được.
Tạ Cửu Tư chợt hiểu ra.
“Vậy là trước đó ngươi ở trong thế giới trải rộng trong Vô Lượng Hải?” Tạ Cửu Tư hỏi.
Hỗn Độn vỗ nước, cho ra một đáp án khẳng định.
“Thế giới kia có sinh linh khác không?”
“Có.” Hỗn Độn đáp xong thì ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên hét lên một tiếng, điên cuồng mắng chửi Bàn Cổ, làn sương mù rơi vào trạng thái điên loạn.
Tạ Cửu Tư nhanh chóng di chuyển, nhặt những vật liệu thừa vừa đào ra từ bồn tắm, nặn thành tấm ván rồi đặt Hỗn Độn đang mất kiểm soát vào trong tấm ván quan tài.
Giọng nói lập tức biến mất.
“?” Cố Thời còn đang nghiêm túc lắng nghe Hỗn Độn chửi bới, mặc dù ngôn ngữ của K có đôi khi hơi xa lạ, nhưng tổng thể cũng có thể nghe hiểu là đang mắng ai.
“Sao đột nhiên không còn nghe thấy gì nữa?” Cố Thời khó hiểu.
“Nhốt K lại rồi.” Tạ Cửu Tư nói, đồng thời thi triển vô số đạo pháp phong ấn Hỗn Độn trong bồn tắm, sau đó vừa nhấc chân đã xuất hiện trước mặt Cố Thời.
Cố Thời sợ tới mức điện thoại bay ra ngoài.
Tạ Cửu Tư giơ tay ra bắt được điện thoại đang bay về phía mặt anh, đưa lại cho Cố Thời.
Cố Thời kiểm tra lại điện thoại, thở phào nhẹ nhõm: “Đừng có xuất hiện đột ngột như thế, bị dọa thì phải làm sao?”
Tạ Cửu Tư suy nghĩ: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Cố Thời hơi dừng lại, phát hiện mình hoàn toàn không có bất kỳ dao động nào với những lời thế này của Tạ Cửu Tư.
Chắc là đã miễn dịch rồi.
Cố Thời vẻ mặt vô cảm nghĩ như vậy.
“Ồ.” Cậu lạnh lùng đáp một tiếng cho có lệ, vỗ sofa bên cạnh, “Chuyện của Hỗn Độn thế nào rồi? Anh có phát hiện gì mới không?”
Tạ Cửu Tư ngồi xuống bên cạnh Cố Thời: “Tôi đoán lúc trước có người đã dẫn Hỗn Độn đi, nhốt K trong giới tử của Thao Thiết, dạ dày của Thao Thiết có một nửa là Vô Lượng Hải thượng cổ, dùng để che đậy ký ức đã có chút hỗn loạn của Hỗn Độn là chuyện hoàn toàn khả thi.”
Thời thượng cổ, Thao Thiết cắn nuốt gần một nửa Vô Lượng Hải lại không gây ra vấn đề gì, giới tử của hắn đương nhiên không cùng một cấp bậc với các giới tử bình thường khác.
“Mà Hỗn Độn là sự tồn tại được ra đời đầu tiên, bản thân nó có tính đặc thù nhất định.”
Giống như Tạ Cửu Tư sau khi sáng lập ra Cửu U thì có thể khống chế được trật tự luân hồi, quyền năng sáng lập thiên địa, Hỗn Độn là sự tồn tại đầu tiên được sinh ra trên thế giới, chắc là có liên quan đến tính năng hoàn chỉnh của thế giới.
Tạ Cửu Tư nhớ Cố Thời từng nói.
Thế giới của bọn họ từ chối Hỗn Độn, bài xích K ở bên ngoài thế giới, nói cách khác, trong thế giới của Hỗn Độn, bọn họ cũng có thể trở thành người bên ngoài thế giới của nó.
Thế nên Bạch Trạch có thể biết được mọi chuyện trên thế giới này lại như bịt kín đôi mắt.
Người ta trốn trong thế giới của Hỗn Độn, đương nhiên Bạch Trạch không thể nhìn thấy gì.
“Giới tử của Thao Thiết, có khả năng đã bị Hỗn Độn cải tạo thành một thế giới chưa được khai phá, có ai đó đang cố gắng tạo ra một thế giới mới, nhưng giới tử của Thao Thiết có rất nhiều sai sót, vì để giúp nó hoàn chỉnh, đám người kia mới to gan lớn mật vơ vét rất nhiều đồ.”
Giới tử của Thao Thiết là cái phôi nguyên thủy của thế giới.
Bắt giữ Hỗn Độn để làm chất xúc tác cho sự toàn vẹn của thế giới.
Nguồn nước nguyên thủy, ngọn lửa của Trọng Lê, năng lực tùy ý đi xuyên Cửu U và dương gian, còn có hàm hỏa làm mặt trời chiếu rọi Cửu U của Tạ Cửu Tư.
Tạ Cửu Tư im lặng một lúc, ngước mắt nhìn lên bầu trời: “Sau khi Trọng Lê tỉnh lại thì “kẻ đó” vứt bỏ hỏa tinh của Tất Phương, nói cách khác, trong tình huống có sự lựa chọn, “kẻ đó” sẽ cố gắng chọn cái tốt nhất.”
Cố Thời cũng ngẩng đầu lên theo, như thể nhìn thấy Kim Ô đang say mê gặm Sachima xuyên qua mấy tầng mây.
“…”
Thật là một chú gà nhỏ đáng thương.
Cố Thời suy nghĩ, đột nhiên vỗ đùi, giục Tạ Cửu Tư: “Mau liên hệ với Thao Thiết!”
Tạ Cửu Tư lộ vẻ khó hiểu: “?”
“Anh mau hỏi anh ta trước kia có từng ăn đất chưa!” Hai mắt Cố Thời tỏa sáng, “Một thế giới chắc chắn không thể thiếu đất đai, nếu trước kia Thao Thiết chưa từng ăn đất, chúng ta đi kêu ông già bói toán, chẳng phải có thể ôm cây đợi thỏ sao!”
Hay nha!
Không chỉ giải quyết vấn đề kẻ chủ mưu sau màn đã hãm hại đám thần ma nhiều năm, còn tìm được việc cho ông già để tránh ổng trả thù cậu.
Chẳng hạn như thần không biết quỷ không hay cạo trọc đầu gì đó.
Cố Thời xoa xoa tay, ngưỡng mộ sự thông minh của mình ghê.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Thấy Hỗn Độn dễ thương đó chứ, như em bé vậy, Hỗn Độn là một làn sương đen, nhưng không hiểu sao mình toàn tưởng tượng ra cục slime 😌
Đăng: 22/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro