Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛩️ Chương 43. Cùng Kỳ:?

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

“Nhóm vong linh đầu tiên trên Trái Đất sắp tiêu vong đã chọn một dũng sĩ lên làm thủ lĩnh, thủ lĩnh quyết định đi tìm Chúc Long có sức mạnh có thể sánh ngang với Bàn Cổ Thần, cầu xin được…” Nói đến đây, Cố Thời thấy ngứa mũi, nhịn không được hắt xì ba cái khiến mũ trên đầu hơi nghiêng.

Tần Cầm nắm tay con gái, nghe tiếng hắt xì thì quan tâm theo bản năng: “Bị cảm hả? Mùa đông nên mặc nhiều chút, chàng trai trẻ, không nên ỷ vào…”

Cô nói được một nửa thì đột nhiên im bặt, ngước mắt nhìn Cố Thời một lúc lâu mới do dự nói: “Cậu… Là người đúng không?”

Sau khi được nhắc nhở, Dư Tịnh cũng nghĩ đến chuyện này, cô sửng sốt hai giây, nói với giọng không chắc lắm: “Không phải cậu là đạo sĩ sao?”

“Ừm…” Cố Thời vịn mũ trên đầu, “Tôi cũng chỉ mới biết mình không phải con người trong khoảng thời gian này thôi, là gì thì tôi không rõ lắm, có lẽ khi còn nhỏ gặp chút vấn đề.”

“Ồ, ồ… Là vậy à.” Dư Tịnh gật đầu, cầm ly nước ấm uống một hớp, “Cậu nói cho chúng tôi biết những chuyện này có sao không?”

“Đây không phải sợ mọi người không yên tâm sao?” Cố Thời thản nhiên nói, trả lời vấn đề rất dứt khoát, “Chưa nói đến những biện pháp có thể khiến mọi người không thể nói ra ngoài, cho dù mọi người thật sự nói ra, cũng sẽ không có ai tin.”

Viện điều dưỡng Chung Sơn là viện điều dưỡng đăng ký chính quy, bên trong có không ít người có bối cảnh gia đình không đơn giản, thân phận và sổ sách của đám lão yêu quái cũng đang dần đi vào quỹ đạo, ai lại rảnh rỗi đi điều tra một viện điều dưỡng có hậu trường chỉ vì loại chuyện này.

“Bởi vì dù có là người hay yêu quái cũng không thể tránh khỏi việc áp sự hiểu biết và logic của mình vào những điều mà mình nhìn thấy.” Cố Thời giơ một ngón tay lên, hùng hồn nói, “Chẳng hạn như có người đột nhiên biến mất ngay trước mặt, sau khi bị dọa cho nhảy dựng lên thì phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người sẽ là “hoa mắt nhìn nhầm”.”

Dùng cách nói của Đế Thính, chính là đèn hơi mờ.

Mặc cho ai kể với người đi đường hoặc đến đồn công an nói rằng thấy yêu quái, thấy quỷ, mọi người sẽ không cho rằng người đó thật sự nhìn thấy yêu quái hay quỷ, mà là sẽ tránh ra xa, miễn cho bị người trông giống như có vấn đề về tinh thần ăn vạ.

Vì vậy có rất nhiều yêu quái nhỏ cực kỳ thích trà trộn vào trong loài người, giả làm một người bình thường.

An toàn hơn ngồi xổm trong núi sâu rừng già, có thể bị yêu quái khác tập kích bất cứ lúc nào rất nhiều.

Mấy người kia nhìn nhau, suy nghĩ một lát thì thấy cũng đúng.

“Chúng tôi sẽ không nói ra ngoài.” Tần Cầm nhỏ giọng nói, “Đúng là sẽ không có ai tin.”

Cố Thời “ừm ừm” gật đầu, đang định tiếp tục bịa về những năm tháng huy hoàng của Tạ Cửu Tư với cả nhà Dư Tịnh thì điện thoại trong túi rung lên hai lần.

Cố Thời lấy điện thoại ra xem, thấy Cố Tu Minh gửi tin nhắn đến.

【 Cố Tu Minh: Bộ đẻ trứng ở sân bay hay gì? 】

【 Cố Thời:??? Tự dưng công kích cá nhân thế? 】

【 Cố Tu Minh: Gà mái trong nhà đã ấp ra gà con, sao con chưa về nữa? 】

Cố Thời chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi.

【 Cố Thời:? Về gì? Con đang ở chỗ của Tạ Cửu Tư, chuyện khẩn cấp như cứu người chẳng lẽ còn phải về nhà báo một cái mới chịu hả? Ông sẽ không thể nào không thể nào không thể nào tàn nhẫn như vậy chứ? 】

Cố Tu Minh chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi.

Ông quay đầu nhìn phòng khách được quét dọn bóng loáng sạch sẽ, lại nhìn đạo bào được ủi không có một nếp nhăn trên người, cuối cùng, ông nhìn qua ảnh phản chiếu trên bình phong bằng kính, nhìn búi tóc trơn bóng được buộc gọn gàng.

Sau đó oán hận đập bàn, nổi giận đùng đùng kéo Cố Thời vào danh sách đen.

Cố Thời không thể gửi tin nhắn châm chọc được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hệ thống thông báo gửi tin nhắn thất bại.

“Sao lần này ông già thúi lại tích cực vậy.” Cậu lầu bầu, gãi đầu, cảm thấy rất không đúng.

Nhưng chuyện Cố Tu Minh gạt cậu và không muốn nói thật sự quá nhiều, Cố Thời đoán lần này ông lại giấu diếm gì đó.

Tóm lại không phải là chuyện lớn sinh tử tồn vong gì đó, nghĩ đến đây, Cố Thời lập tức đánh mất suy nghĩ muốn tìm hiểu.

Nếu cậu thật sự muốn nghiêm túc xử lý mọi chuyện với ông già, sợ là cậu chưa thành niên đã bị Cố Tu Minh làm cho tức chết rồi.

Cố Thời nghĩ rồi nhét điện thoại vào túi, tiếp tục khoe khoang mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.

……

Tạ Cửu Tư đi vào lòng núi Chung Sơn tìm Bạch Trạch.

Một con thần thú khổng lồ trắng như tuyết nằm sấp trong lòng núi được đào trống trơn, hơi thở mỏng manh, trên cơ thể có một vết thương khủng bố gần như là bị chém thành hai nửa.

Tạ Cửu Tư nhìn xung quanh, xác nhận trong khoảng thời gian này Bạch Trạch chưa từng tỉnh lại.

Có lẽ cơ thể Bạch Trạch đã vô thức hấp thu 3 đóa Đế Lưu Tương được đưa đến đây.

Tạ Cửu Tư nhìn mấy chục đóa Đế Lưu Tương còn lại, rồi nhìn vết thương khủng bố trên người Bạch Trạch, nghĩ đến Cố Thời bây giờ còn đang khỏe mạnh nhảy nhót khắp nơi nhưng lại không biết bản thể của mình là gì, anh lấy đi 10 đóa trong số đó.

Dù sao Đế Lưu Tương cũng không có tác dụng gì mấy với vết thương của Bạch Trạch, lấy vài đóa cho Cố Thời ăn, nói không chừng có thể giúp Cố Thời biến về nguyên hình.

Tạ Cửu Tư nghĩ, cất đi 10 đóa Đế Lưu Tương, lại liếc nhìn Bạch Trạch, hơi do dự một chút rồi trả lại 1 đóa.

Sau đó anh tự cho là mình đã rất nể mặt Bạch Trạch, cầm 9 đóa Đế Lưu Tương chậm rãi rời đi.

Đế Thính và Cùng Kỳ ngồi một đống trong nhà Thao Thiết, Thao Thiết thì đang livestream trong phòng, còn bọn họ thì ồn ào ăn vặt ở ngoài phòng, sẵn tiện nghe Lý Bế Chủy vẫn còn đang kinh hồn táng đảm kể về cuộc gặp gỡ của hắn và Hỗn Độn.

Cùng Kỳ cầm kindle, vừa đọc sách vừa ăn bugles*.

*Kindle là máy đọc sách, bugles là bánh snack chóp nón.

Lý Bế Chủy tía lia cái miệng thật sự quá phiền, hắn đặt kindle xuống, nhìn Lý Bế Chủy há miệng vừa uống sữa bò vị dâu tây mà vẫn có thể vừa bla bla không ngừng.

“Chỉ là nhìn thoáng qua từ xa thôi mà.” Hắn mất kiên nhẫn.

Lý Bế Chủy một hơi uống hết sữa bò vị dâu tây, không phục, đáp lại với giọng siêu lớn: “Sao có thể giống nhau được? Đó là Hỗn Độn đấy, anh có giỏi thì cũng đi nhìn thử một cái đi!”

Cùng Kỳ cười nhạo một tiếng: “Cùi bắp.”

Lý Bế Chủy bóp bọc bánh lonely god bằng một tay: “Anh giỏi thì đi mà làm!”

Cùng Kỳ là kiểu người sẽ bị khiêu khích như vậy sao?

Đương nhiên không phải.

Một Hỗn Độn trông như sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng ác liệt nào không hề có sức hấp dẫn với hắn.

Nếu Hỗn Độn là nhân vật kêu gào muốn hủy diệt toàn bộ thế giới để rửa sạch nỗi nhục K bị trục xuất, có khi Cùng Kỳ đã vọt thẳng đến sân bay để cướp người với đám Tạ Cửu Tư rồi.

Kế hoạch của hắn vốn là vậy, nhưng hôm qua nghe Cố Thời nói xong, hắn cảm thấy rất nhàm chán không có gì thú vị.

Cùng Kỳ nghĩ đến hôm qua Cố Thời nói cả đời cậu trôi chảy, phúc thọ kéo dài là biết Hỗn Độn không phải là sự tồn tại khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Cho dù là loại có tiềm năng, nghĩ đến tuổi thọ của một con yêu quái có sức mạnh trung bình, nghĩ đến thứ mà Tạ Cửu Tư đưa cho Cố Thời, Cùng Kỳ càng cảm thấy vô vọng hơn về Hỗn Độn.

“Không có hứng thú.” Cùng Kỳ lười biếng xé một túi bánh tiểu tiểu tô*, đưa ra bình luận, “Quá nhàm chán, còn không bằng nhãi con Cố Thời kia, khi nào cậu ta rời khỏi Tạ Cửu Tư, tôi chắc chắn sẽ nhận cậu ta ngay lập tức.”

*Bánh tiểu tiểu tô mình không tra thấy tên tiếng Việt hay tiếng Anh, mn nhìn hình đỡ nha.

Hắn còn chưa dứt lời, Lý Bế Chủy đã cầm bịch bánh lonely god vội vàng lui ra thật xa.

Cùng Kỳ lăn một vòng tại chỗ, tránh được cú đá trực diện bất ngờ.

Thao Thiết đang livestream trong phòng cảm thấy sàn nhà rung lắc mạnh, hơi giật mình.

Hắn nhìn dấu chấm hỏi khắp trên làn đạn, ngẩng đầu nhìn camera, chậm rãi nói: “Không phải động đất, chỉ là mấy đồng nghiệp đang đánh nhau thôi.”

Nói xong, hắn bình tĩnh bắt đầu đấu hạng trong đợt sóng dấu chấm hỏi mới.

Tạ Cửu Tư rút chân ra khỏi sàn nhà, cụp mắt nhìn xuống Cùng Kỳ.

Cùng Kỳ ném hết đồ trên tay sang một bên: “Muốn đánh nhau hả?”

“Không có, tôi tới tìm Đế Thính.” Tạ Cửu Tư vô cùng thành thật, anh nhìn Cùng Kỳ, mặt không biểu cảm trình bày, “Chỉ là có chút khó chịu.”

“Khó chịu cái gì?” Cùng Kỳ đâm anh một câu, “Khó chịu vì Cố Thời muốn rời khỏi anh?”

Tạ Cửu Tư hơi dừng lại: “Cậu ấy không muốn rời khỏi tôi.”

Cùng Kỳ bật cười: “Trẻ con không hiểu chuyện mà thôi, ai biết sau này sẽ ra sao, anh đắm chìm trong những trọc nghiệt đẫm máu đó nhiều năm như vậy, anh có thể chấp nhận được, nhưng Cố Thời thì chưa chắc.”

Tạ Cửu Tư vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm Cùng Kỳ một hồi rồi nói: “Cậu ấy sẽ không, trọc nghiệt cũng đã dần dần chuyển vào bản thân con người.”

Cùng Kỳ căn bản không định nghe anh nói.

Tạ Cửu Tư nhấn mạnh: “Cậu ấy sẽ không rời khỏi tôi.”

Cùng Kỳ hỏi: “Anh biết nguyên hình của Cố Thời là gì không?”

Tạ Cửu Tư khựng lại.

Cùng Kỳ nhạy bén nhận ra anh bị khựng lại: “Anh không biết.”

“Nếu đã như vậy, làm sao anh biết bản thể của cậu ta không phải là một con yêu quái cực kỳ nhạy cảm với trọc nghiệt? Hoặc là, thật ra cậu ta là kiểu hình giống tôi, ở bên anh là vì có mục đích khác.”

Tạ Cửu Tư thấy hơi mâu thuẫn.

Về mặt tình cảm, anh tin tưởng Cố Thời, anh và Cố Thời là bạn bè, anh không cho rằng Cố Thời ở bên cạnh anh là vì có mục đích không tốt.

Nhưng lý trí lại nói với anh rằng khả năng này thật sự tồn tại.

Độ nhăn giữa mày của Tạ Cửu Tư dần trở nên sâu hơn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ cảm xúc của anh không được tốt.

Điều này không đúng.

Tạ Cửu Tư phản ứng lại, lập tức có chút tức giận.

Anh thế mà lại bị Cùng Kỳ châm ngòi, nghi ngờ bạn của mình.

Hai người Đế Thính và Lý Bế Chủy trốn trong góc phòng ăn dưa.

Lý Bế Chủy rõ ràng đã nhận ra áp suất thấp đến từ Tạ Cửu Tư.

Hắn thọt cùi chỏ vào Đế Thính bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Anh mau nghe xem trong lòng Tạ Cửu Tư đang nghĩ cái gì đi!”

Đế Thính: “Tôi dám hả?”

Lý Bế Chủy suy nghĩ một chút, sau đó tỏ vẻ đã hiểu: “Được rồi.”

Đổi lại là hắn thì hắn cũng không dám.

Hắn chuyên về tấn công, cũng được coi là loại hình giỏi chiến đấu, nhưng Đế Thính là thần thú thuần chức văn, yếu hơn hắn rất nhiều, chắc chắn không dám giựt râu rồng của Tạ Cửu Tư.

Lý Bế Chủy nhìn bên kia nồng nặc mùi thuốc súng, rít lên một tiếng: “Chúng ta dắt A Chiêu chạy đi.”

Đế Thính giơ hai tay hai chân đồng ý, ngay khi bọn họ chuẩn bị đi gọi Thao Thiết, Tạ Cửu Tư giơ tay lên, một cột đá sắc nhọn chui ra từ dưới nền đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm về phía Cùng Kỳ đang cảnh giác.

Cùng Kỳ nhảy lên vài cái, cuối cùng đáp xuống bức tường ở sân của Thao Thiết.

Hắn vừa đứng vững thì một cơn gió mạnh ập đến, cát mịn và sỏi hóa thành những thứ sắc nhọn, cắt qua kết giới bảo vệ bản thân của Cùng Kỳ, để lại vài vết máu trên mặt hắn.

Tạ Cửu Tư thu tay lại, nặng nề nói: “Đây là cảnh cáo.”

Cùng Kỳ “chậc” một tiếng, giơ hai tay lên chọn đầu hàng, co được dãn được.

Tạ Cửu Tư quay đầu nhìn về phía Đế Thính, hỏi: “Khởi nguồn của Vô Lượng Hải hiện đang ở đâu?”

Đế Thính báo vị trí theo bản năng, sau đó hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Dẫn đường Hỗn Độn rời khỏi con non của con người.” Tạ Cửu Tư đáp.

Cùng Kỳ đi từ bên ngoài vào, nghe anh nói thì ngạc nhiên: “Dẫn đường cái gì? Giết chết chẳng phải là ra rồi sao, anh còn để ý cái này?”

Đương nhiên Tạ Cửu Tư không thèm để ý.

Anh thờ ơ nhìn lướt qua Cùng Kỳ, sau đó nhìn sang chỗ khác.

Nhưng Cố Thời để ý, nên anh tình nguyện dùng cách rắc rối hơn một chút cũng không muốn dùng cách thô bạo.

Đây có lẽ là cảm xúc mà Cùng Kỳ sẽ không bao giờ cảm nhận được.

Bởi vì Cùng Kỳ không có bạn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tạ Cửu Tư nhìn Cùng Kỳ có thêm phần thương hại.

Cùng Kỳ nhận được ánh mắt thương hại:?

Vụ gì vậy? Tạ Cửu Tư bị điên à?

°°°°°°°°°°

Lời editor: Nghe anh Tư nói xong, tự dưng lại muốn thấy Cùng Kỳ gặp tình yêu cắm flag vả mặt bla bla 😂

Đăng: 19/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro