
⛩️ Chương 42. Sẽ không nói ra ngoài
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Đã hai tháng nay cả nhà Dư Tịnh chưa từng được ngủ ngon giấc. Đối với cả nhà bọn họ, tin tốt duy nhất chính là hai ngày trước khi khởi hành, bạn nhỏ vẫn luôn trong trạng thái cảm xúc nhạy cảm kích động, không cho người khác tiếp cận đụng chạm đã ngất xỉu, cuối cùng cả nhà Dư Tịnh mới có thể ôm cô bé ra khỏi tủ quần áo.
Nhân lúc này, bọn họ đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau đó được báo là cô bé không có vấn đề gì.
Khi cả nhà Dư Tịnh nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe cũng không thấy bất ngờ, vì khi ôm cô bé khỏi tủ quần áo, bọn họ đã biết chuyện lần này không thể dùng các phương pháp khoa học để giải quyết vấn đề.
Bắt đầu từ tháng trước, cô bé đã không còn ăn uống nghỉ ngơi như bình thường nữa, nhưng cân nặng lại không hề sụt, trên người cũng không có vết thương nào, ngoại trừ lúc ngủ không được yên ổn ra, trông cô bé còn béo hơn cả trước khi xảy ra chuyện một chút.
Sức khỏe của đứa bé không có gì bất thường cũng coi như là một chuyện tốt trong số các chuyện xấu, ít nhất người trong nhà cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Tạ Cửu Tư không thích chen chúc trong đám đông, đám đông cũng sẽ cách xa anh theo bản năng, thế nên Cố Thời không chen chúc trong đám đông mà đứng ở cổng đón khách ở sân bay giơ bảng đón người.
Gió đông lạnh lẽo thổi qua cánh cửa tự động đóng mở bên ngoài lối vào sân bay, Cố Thời vô thức rụt cổ lại.
Tạ Cửu Tư khựng lại: “Tôi cho cậu thêm một miếng vảy rồng nhé?”
“Ah.” Cố Thời sửng sốt, lúc này mới nhận ra, cơn gió lạnh khiến cậu run bần bật hồi trước, bây giờ không còn mang đến cảm giác lạnh lẽo đau đớn nào nữa.
Cậu sờ vào vòng cổ vảy rồng được giấu dưới áo len, ngại ngùng gãi đầu: “Không cần, chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.”
Tạ Cửu Tư thấy sắc mặt Cố Thời hồng hào hoạt bát, lúc này mới gật đầu, nhìn sang chỗ khác.
Dáng người Cố Thời cao, hơn nữa bên cạnh còn có Tạ Cửu Tư, cho dù đứng ở rìa đám đông cũng là hạc trong bầy gà.
Khi Dư Tịnh ôm cháu gái của mình đi đến, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Cố Thời.
“Cố Thời!”
Cố Thời đáp lời, sau đó nhét tấm bảng ghi tên Dư Tịnh vào túi, đi tới đón lấy cô bé trong lòng Dư Tịnh, ngước mắt nhìn anh chị của Dư Tịnh đang theo sát đằng sau.
Mấy người lớn lòng nóng như lửa đốt, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt gần như chạm đến gò má.
Nếu không phải Cố Thời vẫn luôn giữ liên lạc với Dư Tịnh, có lẽ cậu sẽ không nhận ra người bạn học cũ này.
Dư Tịnh hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt, giới thiệu đơn giản cho hai bên: “Đây là Cố Thời, đây là anh tôi, Dư Húc, chị dâu tôi, Tần Cầm, cháu gái tôi, Dư Tiểu Tuyết.”
“Chào mọi người.” Cố Thời gật đầu, nhìn cô bé trong lòng mình, quay đầu nhìn về phía Tạ Cửu Tư, “Đây là Tạ Cửu Tư.”
Tạ Cửu Tư không quan tâm đến những con người kia, sự chú ý của anh đều đặt lên người cô bé đang ngủ không ngon giấc trong lòng Cố Thời.
Cố Thời nhỏ giọng hỏi: “Thế nào?”
“Là hơi thở của Hỗn Độn.” Tạ Cửu Tư nói một cách chắc chắn.
Mẹ của cô bé là Tần Cầm, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt lại muốn rơi: “Con gái tôi… Ngài có thể…”
Cố Thời thấy chị gái này sắp khóc, vội ngăn cô lại: “Khoan hẵng nói đến mấy thứ khác, chúng ta về trước đã, có rất nhiều người… Ặc, có rất nhiều…” Cố Thời dừng lại trong chốc lát, dứt khoát từ bỏ hình dung cụ thể, “Đang chờ đấy.”
“Đúng đúng đúng, chúng ta đến đó trước đi.” Dư Tịnh nhanh chóng gật đầu, anh trai của cô là Dư Húc nhìn chằm chằm hai người Cố Thời và Tạ Cửu Tư, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ và chờ mong.
“Xe của các cậu đâu?” Dư Tịnh hỏi.
“Không cần xe, nhớ theo kịp.” Cố Thời nói, ôm bạn nhỏ quay đầu đi ra ngoài.
Cậu không mong đợi Tạ Cửu Tư sẽ vươn tay ôm lấy con non của con người, thái độ của con rồng này luôn khá rõ ràng, anh sẵn lòng tiếp thu trí tuệ và tri thức, nhưng lại không có hứng thú gì với con người, cũng không có ấn tượng tốt gì.
Dù sao cũng bị trọc nghiệt ảnh hưởng nhiều năm, mà sau khi con người xuất hiện, anh nhanh chóng trở thành người tạo ra trọc nghiệt, năm đó Tạ Cửu Tư chịu tiếp nhận sự cầu xin giúp đỡ của vong hồn con người, sáng lập ra Cửu U minh thổ là đã vô cùng nhân từ rồi.
Cố Thời ôm đứa bé trong lòng, đứa bé 5 tuổi đột nhiên đá chân, cả khuôn mặt nhăn lại giống như gặp ác mộng, còn bắt đầu khóc nức nở.
Cố Thời hơi sửng sốt một chút, dừng chân.
Cố Thời cảm thấy khó tin: “Bạn nhỏ này có gì đó không đúng.”
Cả nhà Dư Tịnh đi theo sau cậu tức khắc hoảng hồn: “Sao, sao vậy?”
“?” Tạ Cửu Tư quay đầu lại, “Cô bé đó vốn đã có gì đó không đúng rồi.”
“Không phải, tôi rất có duyên với trẻ con, trước kia khi đến viện phúc lợi Sơn Nam, chỉ cần tôi chạm vào là các bạn nhỏ sẽ không còn khóc quấy.” Cố Thời hơi bối rối, nhìn đứa bé đá chân mạnh hơn, cậu lộ ra hoang mang như người cha lần đầu tiên chăm con.
“Để tôi ôm cho.” Dư Húc nói, ôm đứa bé về.
Hắn vừa mới ôm thì cô bé không còn khóc quấy nữa, yên tĩnh ngủ tiếp —— mặc dù mày vẫn nhăn.
Hiển nhiên giấc mơ của cô bé không hề ngọt ngào.
Cố Thời quay đầu lại nhìn cô bé, vẻ mặt vẫn khó tin như cũ.
Tạ Cửu Tư nắm chặt tay Cố Thời, dẫn con yêu quái nhỏ đang bối rối suy nghĩ mãi không ra tiến lên phía trước.
Dư Tịnh nhìn bọn họ nắm tay nhau thì nhận ra gì đó, nhưng bị sự lo lắng làm phân tâm: “Chúng ta đi đâu thế?”
“Đi đến nơi không có camera theo dõi và không có ai chú ý.” Cố Thời đáp.
Sự do dự trong mắt Dư Húc càng sâu hơn.
Sân bay thành phố B rất lớn, dĩ nhiên có không ít góc chết.
Tạ Cửu Tư nhìn quanh, tìm được lối đi dành cho nhân viên, đi vào toilet.
Cố Thời quay đầu lại, đưa tay về phía Dư Tịnh.
Tạ Cửu Tư nhìn động tác của cậu, hơi khựng lại, tay bất giác nắm chặt hơn.
Cố Thời đưa tay ra được một nửa thì đột nhiên nhận ra vấn đề giới tính, thế là đưa tay về phía Dư Húc: “Nắm tay.”
Dư Húc sửng sốt: “Có chuyện gì vậy?”
“Mở ra cánh cổng thế giới mới cho mọi người.” Cố Thời đáp, vẫy vẫy tay, “Nắm tay nhau hết đi.”
Cả nhà Dư Tịnh nhìn nhau, cuối cùng vẫn nắm tay nhau.
Cố Thời nhìn Dư Húc đang ôm đứa bé, đặt tay lên vai hắn.
Tạ Cửu Tư nghiêng đầu nhìn thoáng qua bàn tay đang đặt lên vai người ta của Cố Thời, lại nhìn Dư Húc đang ôm đứa bé, hơi buông lỏng tay Cố Thời.
Anh nhìn sang chỗ khác, bấm tay niệm thần chú, dẫn đám nhân loại tiến thẳng vào sân của anh.
Một tia hơi thở Hỗn Độn khiến Viện Tam Giới đang cực kỳ căng thẳng lập tức nổ tung!
Cố Thời vừa đáp đất đã nghe thấy tiếng trâu rống, cậu giật mình nhảy dựng lên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn qua thì phát hiện người đến ăn dưa đầu tiên là Lý Bế Chủy.
Lý Bế Chủy trợn to mắt nhìn cô bé trong lòng Dư Húc, che miệng nuốt tiếng kêu sợ hãi xuống, sau đó quay đầu bỏ chạy với vẻ mặt kinh hoàng.
Cố Thời nghe thấy hắn vừa chạy vừa gân cổ lên kêu ở phía xa: “Trời ơi! Thật sự là Hỗn Độn! Đệt mịe thật sự là Hỗn Độn, đáng sợ quá má ơi, dọa chết trâu rồi hu hu hu!”
Theo sau tiếng kêu của hắn là từng tiếng la hét chửi bậy vang lên.
Cố Thời: “…”
Ặc, hình như cậu biết bản thể của Lý Bế Chủy là con gì rồi.
Cố Thời quay đầu nhìn cả nhà Dư Tịnh, ba con người bình thường vẫn sững sờ tại chỗ, bị giọng nói của Lý Bế Chủy đánh thức cũng không dám nhúc nhích.
Cố Thời nhìn cô bé đang ngất xỉu: “Rất đáng sợ hả?”
Tạ Cửu Tư cũng nhìn theo: “Tàm tạm.”
“Vì sao Lý Bế Chủy lại bị dọa thành thế kia, còn tôi thì không?” Cố Thời thì thầm.
“Bởi vì cậu quá yếu.” Tạ Cửu Tư đáp.
Cố Thời: “?”
Không biết xài miệng thì đề nghị đem đi quyên góp đi.
Tạ Cửu Tư tri kỷ giải thích: “Bởi vì cậu quá yếu nên không phát hiện ra sự uy hiếp của Hỗn Độn, giống như con người khi nhìn vào bầu trời ban đêm chỉ nhìn thấy sao trời, còn chúng tôi thì nhìn thấy vực sâu vô tận.”
Cố Thời vô cảm nói như khúc gỗ: “Ồ, vậy hả, anh thật lợi hại nha.”
Tạ Cửu Tư gật đầu: “Ừm.”
Cố Thời: “.”
Thôi, không cứu nữa, EQ của anh hết cứu rồi.
“Cố, Cố Thời!” Dư Tịnh ngập ngừng gọi một tiếng.
Cô vẫn luôn mạnh dạn, ngay khi chấp nhận sự thật mình đã thay đổi địa điểm, cô lập tức tràn ngập niềm tin vào khả năng cứu cháu gái cô của Cố Thời.
Cố Thời kéo Tạ Cửu Tư, cậu di chuyển ghế.
Tạ Cửu Tư đi lên lầu hai, chỉ vào chiếc giường mới được sắp xếp.
Dư Húc cẩn thận đặt con gái lên giường.
Tạ Cửu Tư kiểm tra sơ qua người cô bé, phát hiện trên cổ tay cô bé có một vết trầy đã kết vảy sắp bong ra, nó hiện rõ trên cánh tay trắng nõn mềm mại mũm mĩm của cô bé.
Cố Thời dốt đặc cán mai mấy chuyện này, cậu cũng không dám đến gần, cô bé này rất nhạy cảm với sự tiếp cận của cậu, một khi cậu đến gần là sẽ rầm rì đá chân.
Cậu đành phải đứng xa một chút, vừa kéo ghế cho cả nhà Dư Tịnh vừa hỏi: “Anh nhìn ra được gì không?”
Cả nhà Dư Tịnh nhón chân mong chờ, trong mắt Dư Húc không còn chút nghi ngờ nào nữa.
“Thiên địa có thiên cương, muốn ký túc thì tất nhiên cũng phải theo quy tắc, kiểu thường thấy nhất là “trao đổi”, Hỗn Độn ký túc trong cơ thể con người này, nó luôn hoạt động nhưng lại không khiến cơ thể chết đi, có lẽ đã trao đổi điều kiện tương quan với cô bé.” Tạ Cửu Tư buông cánh tay của bạn nhỏ xuống, suy nghĩ rồi nói, “Tôi đi tìm Bạch Trạch một chút.”
Cố Thời tò mò: “Bạch Trạch tỉnh rồi hả?”
Tạ Cửu Tư lắc đầu: “Không biết, nhưng biết đâu được.”
Cố Thời bỗng có hơi không yên tâm: “Vậy nếu anh ta chưa tỉnh thì sao?”
Tạ Cửu Tư im lặng một lúc, trong mắt lộ vẻ ghét bỏ: “Vậy thì tìm Đế Thính.”
Cố Thời nhìn Tạ Cửu Tư, đột nhiên hiểu ra vì sao Đế Thính mắng Tạ Cửu Tư là đồ chó.
“... Ừm.” Cố Thời khô khan nói, “Đi đi, đi đi.”
Thật ra Cố Thời cũng rất hứng thú với thần thú chỉ mới nghe tên chứ chưa từng nhìn thấy này, nhưng vì ngại cả nhà Dư Tịnh vẫn còn ở đây, cậu không thể nào đi theo được.
Ngay khi Tạ Cửu Tư biến mất, anh trai và chị dâu vẫn luôn lo lắng cho con gái ngã xuống mép giường, trên khuôn mặt mệt mỏi xen lẫn u sầu và chờ mong.
Cố Thời cũng kéo ghế ra ngồi, theo thói quen rót nước ấm cho mấy người Dư Tịnh, vỗ vỗ lên đệm mềm trên ghế: “Ngồi đi, tôi biết mọi người có rất nhiều điều muốn hỏi.”
Dư Tịnh ngồi xuống trước: “Tiểu Tuyết, con bé không sao chứ?”
“Tôi cũng không chắc lắm, nhưng trông sếp Tạ hình như rất tự tin.” Cố Thời nói, giơ tay sờ lên giữa mày của mình, nghĩ đến văn tự mà Tạ Cửu Tư để lại cho cậu, “Nhưng tôi cũng chưa từng thấy anh ta mất tự tin bao giờ, có lẽ với tình hình hiện tại, có rất ít chuyện khiến anh ta bối rối.”
“Người bạn này của cậu, anh ta…” Dư Tịnh hơi do dự, cô nhìn xung quanh.
Chủ nhân của căn nhà này hiển nhiên không định cho bọn họ biết bất kỳ thông tin nào về bản thân anh, nơi bọn họ đang ở là phòng khách trên lầu hai, cửa xung quanh đóng kín, trong phòng khách chỉ có một chiếc giường mới và một máy lọc nước.
Ghế là do Cố Thời vừa lấy từ dưới lầu lên.
Dư Tịnh nhớ đến những lời vừa rồi của Tạ Cửu Tư: “Anh ta… Không phải là con người?”
“Ừm, không phải.” Cố Thời gật đầu.
Cả nhà Dư Tịnh hít một hơi, vẻ mặt không thể tin được.
“Vậy anh ta là…?”
“Là rồng.”
Cả nhà Dư Tịnh cầm cốc nước ấm, con ngươi run rẩy.
Cố Thời an ủi: “Chắc là vấn đề không lớn lắm, ngoại trừ Tạ Cửu Tư, chúng ta còn có rất nhiều chỗ dựa.”
Dư Tịnh cẩn thận hỏi: “… Còn gì nữa thế?”
Cố Thời cảm thấy cho dù cậu có nói một đống tên thần ma ra thì cũng chưa chắc bọn họ đã biết, thế là cậu chỉ lên bầu trời, hôm nay Kim Ô cũng đang tận tâm làm việc, nhưng mây quá dày, nên bóng của hắn lúc ẩn lúc hiện.
“Còn có biểu tượng mặt trời trên bầu trời… vân vân, mọi người cũng có thể hiểu là Thần Mặt Trời nhỉ?”
Cả nhà Dư Tịnh lại hít một hơi.
Cố Thời thấy cảm xúc của bọn họ đã thoải mái hơn, sau khi suy nghĩ, cậu uống một hớp nước ấm để giải khát, kể cho bọn họ nghe sự tích huy hoàng của Tạ Cửu Tư mà cậu nghe được từ cái loa Lý Bế Chủy, há miệng là đặt những danh hiệu nghe có vẻ rất đáng tin cậy lên đầu Tạ Cửu Tư, như là “Chủ sáng lập ra thành Cửu U”, “Người duy trì trật tự luân hồi”.
Trong lúc Cố Thời đang khoác lác với cả nhà Dư Tịnh, Cố Tu Minh đã mặc đạo bào, đội ngọc quan hoa sen, tay cầm phất trần, ngồi thẳng lưng trong phòng tiếp khách mà ông đã dọn dẹp sạch sẽ, nhìn chằm chằm cốc trà đã nguội trong tay, cau mày suy tư.
Thằng nhóc thúi Cố Thời này đón người thôi mà lâu vậy?
°°°°°°°°°°
Lời editor: Uổng công ông làm đẹp rồi 🤣
Đăng: 19/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro