
⛩️ Chương 41. Ấu trĩ!
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cuối cùng Cố Tu Minh cũng đồng ý với phương pháp mà Cố Thời đề xuất.
Ông nghe thấy Cố Thời hưng phấn báo tin vui cho Tạ Cửu Tư ở bên kia điện thoại, khẽ thở dài rồi cúp máy.
Một ông già như ông sao có thể không hiểu suy nghĩ của người trẻ tuổi chứ?
Cố Tu Minh vừa ăn màn thầu vừa thở dài, trong lòng có chút hụt hẫng.
Ông chỉ đang nghĩ, dù sao ông cũng lớn tuổi rồi, nếu Cố Thời đã không có tài năng bói toán, ông cũng không định tiếp tục truyền lại năng lực của dòng dõi Thương Ngô — thứ dễ thu hút những kẻ tham lam tìm đến.
Thương Ngô Quan bị bỏ hoang thì cứ để nó bị bỏ hoang thôi, toàn là những món đồ cũ kỹ sắp bị loại bỏ, thật sự không cần Cố Thời phải lãng phí mười mấy năm, thậm chí là vài chục năm để sửa chữa nó.
Khôi phục dòng dõi Thương Ngô, sửa chữa Thương Ngô Quan, đây vốn nên là chuyện của ông già này. Chỉ là ông thật sự không có tiền đồ, dù cố gắng thế nào cũng không làm tốt được việc gì.
Nhưng dù là áy náy hay không có mặt mũi nào gặp tổ tông trong sư môn sau khi chết đi, cũng đều là chuyện của một mình Cố Tu Minh ông. Cố Thời không được truyền thừa năng lực của dòng dõi Thương Ngô ông, dĩ nhiên không cần phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này trên vai.
Không phải là ông không nghĩ tới chuyện khôi phục Thương Ngô Quan, chỉ là thời gian và tiền tài cần thiết cho chuyện này thật sự quá khổng lồ, sao có thể để Cố Thời rơi vào hoàn cảnh như vậy vì một ông già gần đất xa trời được chứ?
Nhưng Cố Thời lại rất cố chấp trong chuyện này.
Có một số việc, có lẽ Cố Thời đã quên rồi, nhưng Cố Tu Minh vẫn còn ấn tượng rất sâu.
Khi Cố Thời học lớp 4, giáo viên dạy Ngữ Văn giao bài tập, để bọn nhỏ viết một bài văn với chủ đề là “lý tưởng”.
Không giống với lý tưởng vĩ đại của các bạn nhỏ khác là muốn trở thành nhà khoa học, muốn làm cảnh sát, muốn trở thành nhà du hành vũ trụ, chỉ có Cố Thời — bé đạo sĩ đã bị hiện thực vùi dập nặng nề là viết bài văn với sự chân thành “Em muốn thành một người giàu có”.
Lúc đó internet chưa phát triển, Cố Thời còn nhỏ, kiến thức không nhiều lắm, nhưng vẫn viết kế hoạch kiếm tiền của mình một cách vô cùng nghiêm túc.
Bé nói bé muốn làm nhân viên bán vé xe ô tô, bởi vì lần nào bé cũng nhìn thấy trên tay nhân viên bán vé cầm một đống tiền, bé muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, sau đó sửa lại phòng ở trong nhà, không để cho ông nội buồn bã nữa.
Lúc ấy Cố Tu Minh nhận được điện thoại hỏi thăm gia đình của giáo viên, khi nghe giáo viên cẩn thận dò hỏi tình huống gia đình, ông suýt nữa đã bứt hết râu của mình.
Ông đã không còn nhớ lúc đó ông cảm thấy tức giận hay buồn cười, ông chỉ nhớ, khi Cố Thời học lớp 4 đã hạ quyết tâm gánh trách nhiệm sửa chữa Thương Ngô Quan trên vai.
Nhỏ mà lanh.
Cố Tu Minh ăn hai ba cái là xong bữa sáng, rửa chén, về phòng bắt đầu ủi đồ.
Thôi thì cứ mặc kệ đi, Cố Tu Minh thầm nghĩ.
Sau khi ủi xong bộ đồ sẽ mặc để gặp người ta vào ngày mai, Ông còn phải dọn dẹp sân ở thính đường, để lại ấn tượng tốt cho người ta.
Thằng nhóc thúi Cố Thời chỉ biết làm điệu cho bản thân, phòng như cái ổ chó thì không thấy chủ động dọn dẹp, lần nào ông cũng phải xách cây thước ra lệnh bắt ép mới chịu dọn dẹp qua loa.
Kêu cậu đi chiêu đãi người ta, sợ là cả đời cũng đừng mơ đến chuyện cưới được vợ.
Cố — hoàn toàn không biết cả nhà Dư Tịnh sẽ không đến nhà mình — Tu Minh lo lắng sốt ruột, lo lắng cho vợ của tên Schrodinger kia.
……
Cố Thời không mắc chứng rề rà, năng lực hành động siêu mạnh.
Sau khi tìm được địa chỉ của Cục Di Vật Văn Hóa bản địa, cậu gọi điện nhờ tư vấn rồi hẹn thời gian gặp mặt với người ta.
Cố Thời cảm thấy như có hy vọng đạt được mục tiêu cuộc đời mình, cậu vui đến mức nhìn thấy đứa bé khóc quấy ven đường cũng sẽ cười ngây ngô.
Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời vừa ngân nga vừa nhảy chân sáo bên cạnh, đành phải đưa tay ra giữ chặt lấy Cố Thời, miễn cho cậu hưng phấn quá xong xảy ra tai nạn.
“Sếp Tạ, đi! Hôm nay tâm trạng tôi tốt, tôi mời anh ăn một bữa tiệc lớn!” Cố Thời vung tay lên, kéo Tạ Cửu Tư vào khu ẩm thực.
Kết quả bọn họ nhìn thấy Đế Thính say như chết ở quán bar khu ẩm thực giữa ban ngày ban mặt.
Ngồi bên cạnh hắn là Cùng Kỳ đang nghiêm túc đọc một tác phẩm vĩ đại, còn có Thao Thiết đang cầm PSP có cắm sạc và đang cực kỳ tập trung chơi game, cùng với Lý Bế Chủy đang giơ điện thoại điên cuồng chụp hình Đế Thính.
Cố Thời cách một tấm kính nhìn mấy tên phi nhân loại bên trong, liếc nhìn tấm bảng “đóng cửa” treo ngoài cửa quán bar, lại cúi đầu nhìn giờ, bây giờ chỉ mới hơn buổi chiều một chút.
Thời gian mở cửa quán bar luôn giống nhau, đều bắt đầu từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng thì đóng cửa.
Cố Thời quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Cửu Tư.
Tạ Cửu Tư không có hứng thú với việc này, thản nhiên liếc nhìn đám Lý Bế Chủy đang ngồi trong quán bar rồi nhìn sang chỗ khác.
Tạ Cửu Tư không muốn quan tâm đến bọn họ, nhưng Lý Bế Chủy tai thính mắt tinh, vừa liếc mắt một cái đã phát hiện Tạ Cửu Tư và Cố Thời trong đám đông. Hắn đập bàn một cái, cố gắng vẫy tay với Cố Thời và Tạ Cửu Tư đang đứng bên ngoài cửa: “Cố Thời Cố Thời! Ở đây ở đây!”
Hắn đập tay quá mạnh, khiến Đế Thính đang nằm gục trên bàn choáng váng.
Cố Thời đi vào, buồn bực nói: “Các anh ở đây làm gì vậy? Giờ này đâu phải thời gian buôn bán của người ta?”
“Ặc, việc này có nguyên nhân đặc biệt.” Lý Bế Chủy cười hì hì hai tiếng, “Còn không phải vì Đế Thính cảm thấy trời sắp sập nên muốn đến đây mua say hay sao, tôi lo anh ta gặp chuyện nên cũng đến chung!”
Cùng Kỳ đang đọc quyển 《 Kinh tế học phương Tây 》, nghe vậy thì cười nhạo một tiếng.
“Tới xem xiếc khỉ mà thôi, sao nói nghe tình nghĩa quá vậy?”
“?” Cố Thời cúi đầu nhìn Đế Thính đang cắm mặt xuống bàn, mặt như tro tàn, hiển nhiên đã say khướt, miệng lẩm bẩm gì mà “Xong đời rồi tận thế sắp đến rồi”, “Vũ trụ nổ tung đi”, “Đồ chó Tạ Cửu Tư sẽ không bao giờ lợi dụng tôi được nữa”.
Cố Thời: “…”
Mọi người có mặt ở đây không nhịn được nhìn về phía đồ chó, à không phải, nhìn về phía Tạ Cửu Tư.
Tạ Cửu Tư cụp mắt nhìn chằm chằm Đế Thính say như chết, bình tĩnh nói: “Hỗn Độn tới kìa.”
Đế Thính giật mình tỉnh táo lại, kinh hoàng nhìn xung quanh.
Tạ Cửu Tư chậm rãi nói: “Gạt anh đó.”
Cố Thời: “.”
Ấu trĩ!
Đế Thính hồi phục tinh thần, lườm Tạ Cửu Tư, nấc cụt một cái.
Cố Thời chê bai né ra xa: “Cái này thì liên quan gì đến chuyện các anh có mặt ở quán bar giữa ban ngày ban mặt.”
“Bởi vì sau khi say, Đế Thính chạy đến nói với bà chủ quán bar rằng người chồng vừa mới rời đi của bà ta, miệng thì nói là đi nhập hàng nhưng thật ra là đi bao phòng cặp kè với gái.” Lý Bế Chủy hài lòng nhìn video mất mặt khi say rượu của Đế Thính, “Sau đó bà chủ kêu chúng tôi cứ uống thoải mái, tất cả đồ uống đều giảm giá 25%, lúc đóng cửa cũng không đuổi chúng tôi đi.”
Đế Thính liếc nhìn bọn họ một cái, gọi thêm mấy chai bia đen, trông như đã hoàn toàn từ bỏ bản thân.
Cố Thời buồn bực: “Sao anh ta lại biến thành như vậy?”
“Bởi vì Hỗn Độn sắp tới đây, theo tình hình trước mắt thì khó mà nói là địch hay bạn.” Lý Bế Chủy ngồi xếp bằng trên sofa, nhìn thoáng qua Tạ Cửu Tư, “Nhưng Tạ Cửu Tư đã nói là sẽ không sao.”
Đế Thính lập tức dựng tai lên.
Cố Thời không rõ nguyên do.
Lý Bế Chủy nghĩ thầm có lẽ Cố Thời không phải là yêu quái trong cùng niên đại với bọn họ, không biết cũng là chuyện bình thường nên giải thích với cậu một chút.
Cố Thời chỉ mới nghe Tạ Cửu Tư nói, sau khi Bàn Cổ xé mở Hỗn Độn thì Thao Thiết cắn nuốt Vô Lượng Hải, chứ không hiểu rõ khái niệm cụ thể về Hỗn Độn.
“Hỗn Độn thật ra là một khái niệm tương tự như các thần ma được thiên địa nuôi dưỡng, coi như có cùng nguồn gốc, cũng được sinh ra trong thế giới này, nhưng K vô cùng mạnh, trước khi chúng tôi được sinh ra, K là chúa tể của thế giới này và loại trừ sự xuất hiện của các sinh linh khác, rồi đại thần Bàn Cổ được sinh ra, sau đó Bàn Cổ Thần đánh bại Hỗn Độn, hai người cùng ngã khỏi lục đạo, không còn tin tức gì nữa.”
“Ờm…” Cố Thời sắp xếp lại câu từ, “Vậy ý là nếu Hỗn Độn trở về, rất có thể sẽ giết tất cả chúng ta.”
Lý Bế Chủy gật đầu.
Cố Thời:??
Cố Thời:!!!
Cố Thời trừng to mắt.
Vậy chẳng phải lớn chuyện rồi sao?!
Lý Bế Chủy xua tay: “Nhưng Tạ Cửu Tư nói không sao, thật ra tôi cũng thấy không sao cả, bởi vì nếu thiên địa xảy ra thay đổi cực kỳ lớn, các sự tồn tại như chúng ta vẫn sẽ cảm nhận được.”
“Đúng vậy, nhưng cậu không thể cảm nhận được nếu có chuyện xảy ra với mình.” Đế Thính ôm chai rượu, trợn trắng mắt.
Lý Bế Chủy nghẹn họng, không nói nữa.
Cố Thời im lặng một lúc lâu, lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mở rồi đóng đóng rồi mở bản ghi chú.
Tạ Cửu Tư nhìn cậu: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Đang nghĩ xem có nên viết di thư trước không.” Cố Thời nói, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại đóng bản ghi chú lại, “Tôi cũng nghĩ sẽ không sao đâu.”
Đế Thính lại dỏng tai lên nghe lén.
“Ông… Tôi đã bói rồi, cả đời này của tôi, phúc thọ kéo dài, hạnh phúc mỹ mãn, không có trở ngại nào lớn, cũng không có dấu hiệu chết sớm giữa đường.”
Tất nhiên đây là do ông già bói, Cố Thời nghĩ, nhưng từ quỹ đạo của đời cậu, cũng có thể suy ra một chút số phận của thế giới.
Cậu là yêu quái đấy, tuổi thọ của yêu quái rất dài, chỉ cần cơ duyên tốt một chút, tu luyện chăm chỉ một chút, không chừng có thể thọ ngang với trời đất, sống đến 1800 năm cũng không thành vấn đề.
Nếu coi đây là tiêu chuẩn thì ít nhất trong lúc cậu còn tồn tại, sẽ không xảy ra chuyện trời sụp đất nứt nào.
Đế Thính nghe thấy suy nghĩ trong lòng Cố Thời, vẻ mặt vui mừng, đặt chai rượu trong tay xuống: “Sao cậu không nói sớm! Báo hại tôi lo lắng như vậy! Phục vụ, thanh toán!”
Có thể thấy được, trong lòng Đế Thính đã thật sự thả lỏng.
Bởi vì vào chiều hôm sau, khi Cố Thời được Tạ Cửu Tư đưa đi đón máy bay, Đế Thính đã thất tiến thất xuất[1] chém giết các bạn nhỏ trong viện phúc lợi Sơn Nam, thắng hết tất cả đồ ăn vặt của bạn nhỏ người ta, còn mang về phân phát cho từng thần ma trong viện.
Cố Thời giơ bảng đón người, nghe giọng nói đầy mùi sữa của các củ cải nhỏ trong viện phúc lợi mách lẻo, vẻ mặt cạn lời.
Vậy mà còn dám không biết xấu hổ nói Tạ Cửu Tư là đồ chó.
Mặt cũng dày ghê.
°°°°°°°°°°
[1] Thất tiến thất xuất (七进七出): là câu chuyện “thất tiến thất xuất” của Triệu Vân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Mô tả của người TQ về thất tiến thất xuất của Triệu Vân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được tóm tắt như sau:
Lần 1: Triệu Vân giao chiến với quân Tào Tháo và bị thất lạc Cam phu nhân (trắc thất phu nhân của Lưu Bị), My phu nhân (chính thất của Lưu Bị) và A Đẩu (tên thật là Lưu Thiện là hoàng đế thứ hai và cũng là cuối cùng của nhà Thục Hán, con trai Lưu Bị và Cam phu nhân).
Lần 2: Sau khi Triệu Vân tìm thấy Cam phu nhân thì gặp Thuần Vu Đạo — bộ tướng của Tào Nhân, Triệu Vân giết hắn. Giao Cam phu nhân cho Trương Phi và tiếp tục tìm kiếm A Đẩu.
Lần 3: Đâm chết tướng cận vệ đem gươm của Tào Tháo là Hạ Hầu Ân, đoạt được Thanh Công Kiếm. Tìm thấy My phu nhân và A Đẩu. My phu nhân gieo mình xuống giếng tự tử, Triệu Vân ôm A Đẩu lao ra ngoài.
Lần 4: Giết chết Yến Minh — bộ tướng của Tào Hồng.
Lần 5: Triệu Vân gặp tướng Trương Hạc bên Tào Tháo, ngựa của Triệu Vân rơi xuống hố, Triệu Vân trốn thoát.
Lần 6: Triệu Vân chạm trán với bốn tướng của Viên Thiệu là Mã Diên, Trương Dĩ, Tiêu Xúc, Trương Nam, bị quân của Tào Tháo bao vây. Giết hơn 50 mươi tướng của Tào Tháo, đột phá vòng vây.
Lần 7: Sau khi Triệu Vân xông ra khỏi vòng vây thì chạm trán với Chung Tấn và Chung Thân, giết chết họ.
Lời editor: Search mấy cái tên thôi mà ngán ngẩm dễ sợ =.=
Đăng: 16/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro