Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛩️ Chương 40. Đây là thuộc bổn phận của tôi

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Tạ Cửu Tư đích thân thu dọn đồ Cố Thời mua về, biểu cảm vẫn như cũ không thay đổi, nhưng tâm trạng lại rất tốt.

Không thể nói được là vì sao, nhưng tóm lại là rất tốt.

Cố Thời ngẩng đầu nhìn cổng lớn của chợ hàng hóa nhỏ, vì nghĩ cho mấy chủ cửa hàng đã lừa Tạ Cửu Tư, cậu nhân lúc Tạ Cửu Tư chưa quay lại, nhấc chân rời khỏi chợ hàng hóa nhỏ.

Cậu gửi tin nhắn cho Tạ Cửu Tư, vội đến chợ vật liệu xây dựng đối chiếu giá cả.

Tạ Cửu Tư nhắn “được” cho cậu.

Thành phố B có hai khu thương mại lớn, trong đó, các cửa hàng vật liệu xây dựng tập trung ở phía Tây thành phố.

Cố Thời nhắm mắt làm ngơ đối với khía cạnh này, lần này cậu không định mua gì hết, chỉ điều tra và so sánh giá cả thôi.

Cậu đi dạo một vòng trong chợ vật liệu xây dựng, nhìn bảng giá ghi trong sổ tay mà đầu choáng váng.

Cố Thời không biết rốt cuộc Thương Ngô Quan được xây dựng vào thời đại nào, dù sao thì ông già chưa bao giờ nói cho cậu biết.

Nhưng cậu có thể chắc chắn đó không phải là thời đại có thể tùy ý sử dụng xi măng cốt thép.

Cố Thời nhớ khi còn nhỏ, cậu đi theo sau lưng Cố Tu Minh cùng tu sửa các tượng thần, Cố Tu Minh cứ dặn đi dặn lại, nhất định phải giữ cho khô ráo, cẩn thận củi lửa linh tinh. Sau đó không dùng những chân nến thắp lửa, mà đổi thành chân nến điện tử, chỉ có thắp hương là vẫn đều đặn mỗi ngày.

Cố Thời nghĩ, rất có thể kết cấu kiến trúc của Thương Ngô Quan là thuần gỗ.

Mà bây giờ… Cố Thời nhìn ghi chép trong sổ tay của mình.

Trong các cửa hàng mà cậu đến xem, loại ván gỗ nguyên chất rẻ nhất là gỗ thông, thông số 40×20×1.7 tốn 13 tệ, chưa bao gồm công đoạn sơn.

So với thép, giá sản phẩm gỗ nguyên chất cao hơn ít nhất 6 7 lần.

Gỗ tốt hơn sẽ còn đắt hơn nữa.

Cố Thời không khỏi sờ đầu mình.

Thôi được, đừng nói là biển hiệu, mười mấy vạn của cậu e là chưa xây nổi cái cổng Thương Ngô Quan chứ nói gì.

Không phải gỗ nguyên chất đắt thành như vậy, mà do Thương Ngô Quan là đạo quán có lịch sử huy hoàng nên cổng núi rất khí thế, cổng dày và chắc chắn, cộng thêm khung cửa và mái hiên bên ngoài, vật liệu gỗ sau khi đã qua xử lý công nghệ sợ là có thể đào rỗng Cố Thời, thậm chí khiến cậu nợ thêm mười mấy vạn.

Ặc, còn chưa bao gồm phí nhân công nữa đó.

Đầu óc Cố Thời ong ong, hít sâu một hơi, viết ra giá cả của cửa hàng cuối cùng, mặt ủ mày ê.

Thông thường kinh doanh vật liệu xây dựng, một tháng cũng không thấy mở cửa được một lần.

Chủ cửa hàng là người đàn ông trung niên, trên đầu có vài sợi tóc bạc, đang ôm một chiếc lò sưởi ấm tay, rúc bên bếp bò ở trong góc cửa hàng, hỏi cậu: “Nhóc con, con muốn trang trí lại nhà?”

“Ah, không phải.” Cố Thời lắc đầu, dù sao cũng phải đợi Tạ Cửu Tư, thế là cậu vào cửa hàng tránh lạnh, trò chuyện với chủ cửa hàng, “Nhà con sống trong đạo quán, nhưng khá đổ nát, ông già nhà con lớn tuổi rồi, lại nhớ tình cũ, nhưng trước kia trong nhà không có nhiều tiền, bây giờ con kiếm được ít tiền, muốn sửa chữa lại trong nhà một chút…”

Chủ cửa hàng ngạc nhiên: “Đạo quán? Chỗ nào thế?”

“Ở Chung Sơn.”

Chủ cửa hàng hơi dừng lại, vẻ mặt suy tư: “Hình như chú từng nghe nói đến.”

Cố Thời sửng sốt: “Ah?”

Chủ cửa hàng nhớ lại: “Mấy năm trước, có một vị khách tới hỏi thăm, mặt tiền cửa hàng của chú ở vị trí không tốt lắm, kinh doanh không mấy khả quan, hầu hết mọi người đi hết các cửa hàng khác rồi mới đến chỗ chú, ông ấy nói vài câu với chú, cũng nói là muốn tu sửa đạo quán của mình.”

Cố Thời im lặng.

Chủ quán: “Khi ông ấy rời đi đã thở dài, tuổi cao lắm rồi, thấy cảnh đó lại khiến người ta khó chịu một cách kỳ lạ, nên chú vẫn luôn nhớ rõ ông ấy.”

“Vậy chắc là ông già nhà con rồi.” Cố Thời mím môi, liếc nhìn chiếc ghế đẩu bên bếp lò, “Con có thể ngồi không?”

Chủ cửa hàng mỉm cười: “Cứ ngồi đi, dù sao cũng không buôn bán gì.”

Sau khi ngồi xuống, ngược lại Cố Thời không biết nên nói gì.

Chủ cửa hàng trò chuyện: “Thế thì chúng ta rất có duyên nha, lão gia tử có khỏe không?”

“Cũng khỏe, có thể cầm cây thước rượt con chạy khắp núi.”

Chủ cửa hàng hỏi: “Đạo quán nhà con rộng bao nhiêu?”

“Hơn 70 mẫu đất.” Cố Thời “Con vốn muốn đến xem thử có thể sửa chữa lại cổng nhà của chúng con hay không.”

Chủ cửa hàng bị hơn 70 mẫu đất làm choáng váng: “... Lớn vậy? Sẽ tốn rất nhiều tiền đấy, đạo quán của con xây được bao lâu rồi?”

Cố Thời: “Con không biết nữa, ông già nói khoảng mấy trăm năm.”

Chủ cửa hàng “ối” một tiếng: “Vậy con nên đi tìm Cục Di Vật Văn Hóa để nhờ hỗ trợ ấy, tự sửa nghe rất vô vọng, hơn nữa bây giờ cũng không có bao nhiêu đội công trình có thể sửa chữa kiến trúc cổ.”

Cố Thời sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên, giác ngộ!

Đệt! Có thể làm vậy được hả!

Đúng là cách xa xã hội loài người bình thường lâu quá rồi, đầu óc không nhanh nhẹn bằng người ta!

Cố Thời nhét cuốn sổ nhỏ vào túi, nhảy lên, vui mừng ra mặt: “Ấy, chú nói đúng, cảm ơn chú nha, con về nghĩ cách đây!”

Cậu còn chưa dứt lời thì người cậu đã xông ra ngoài, đến khi chủ cửa hàng phản ứng lại thì đã không còn thấy bóng dáng Cố Thời đâu.

Chủ cửa hàng sửng sốt hai giây, nghĩ thầm người trẻ tuổi bây giờ đúng là năng nổ, hắn cảm thấy mình đã làm được chuyện tốt, trên mặt không khỏi mỉm cười, vui vẻ rúc về phía bếp lò.

Cố Thời tìm thấy Tạ — đang định gửi tin nhắn cho cậu — Cửu Tư ở lối vào khu thương mại.

Cậu phấn khích đến mức nhảy đến trước mặt Tạ Cửu Tư, quơ chân múa tay kể lại ý tưởng của chủ cửa hàng vừa nêu ra cho cậu.

“Nếu người ta sẵn lòng sửa chữa cho chúng ta, có khi ngành du lịch địa phương có thể quảng cáo giúp chúng ta ấy chứ, đến lúc đó chúng ta có thể trưng bày một số thứ…”

Cố Thời đang nói thì đột nhiên dừng lại, rồi nói tiếp: “Nhưng nếu thường xuyên có nhiều người tới nhà, nói không chừng sẽ có vài tên kỳ lạ trà trộn vào, ông già đang bói toán có bị nguy hiểm không?”

Tạ Cửu Tư thực sự không biết gì về kết cấu xã hội loài người, nhưng thấy Cố Thời hưng phấn như vậy, anh không đặt câu hỏi mà chỉ nói: “Cậu hỏi sư phụ của cậu xem.”

Cố Thời thấy cũng đúng, thế là gọi cho Cố Tu Minh.

Cố Tu Minh vừa tỉa râu xong không lâu, đang gặm màn thầu và bánh bao chay trong nồi, vừa gặm vừa than ngắn thở dài cho bộ râu bị mất một nửa của mình, lúc nhận điện thoại thì tức giận nói: “Lại gì nữa?”

Cố Thời đi thẳng vào vấn đề: “Ông già, ông coi thử nhà chúng ta có thể đi tìm Cục Di Sản Văn Hóa giúp đỡ không?”

Cố Tu Minh nhất thời không phản ứng kịp: “Gì?”

Cố Thời giải thích: “Thì là vấn đề sửa chữa nhà của chúng ta có thể giao cho nhà nước hay không, con đã kiểm tra thử, Cục Di Vật Văn Hóa người ta chịu trách nhiệm quản lý văn hóa và du lịch, nếu nhà chúng ta có thể đăng ký, mọi phiền não sẽ được giải quyết ngay tại chỗ!”

“Không.”

Cố Tu Minh bác bỏ những cơ quan đó theo bản năng.

Một mặt là vì khi ông và Cố Thời đi đăng ký nhận trợ cấp hàng năm, luôn bị chọc tức, mặt khác là khi ông còn trẻ, Thương Ngô Quan đã bị những người tuân thủ chính sách đó cướp bóc và phá hủy.

Nếu không phải do bọn họ, Thương Ngô Quan đã không rơi vào tình trạng lụi bại như vậy.

Cố Tu Minh cố chấp: “Muốn sửa chữa thì chúng ta tự sửa, nếu không thì không sửa nữa.”

“Nhưng có ai lấy tiền ra được đâu.” Cố Thời hỏi, “Hơn nữa, ông sẽ sửa sao? Những đội công trình bình thường không biết sửa chữa kiến trúc cổ.”

Cố Tu Minh không nói.

Đương nhiên ông sẽ không sửa.

Nhưng ông cũng không đồng ý với Cố Thời.

Cố Tu Minh không trả lời, Cố Thời tiếp tục nói: “Ông già, chính ông cũng biết ông chỉ còn sống được mấy năm nữa, ông biết đại nạn đã bày ra ở đó, con cũng hiểu rõ tâm lý của con, trong mấy năm tới chắc chắn không thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy, cho dù đủ tiền, chúng ta cũng không quen biết người có thể sửa chữa kiến trúc cổ…”

Cố Tu Minh đặt màn thầu trong tay xuống: “Vậy sau này ông già này muốn làm việc thì làm ở đâu? Trong thời gian đó, tính an toàn thế nào? Tính bảo mật thì sao?”

Cố Thời bị chặn họng, vốn dĩ cậu muốn hỏi Cố Tu Minh có cách nào giải quyết vấn đề này không, kết quả bị hỏi ngược lại làm cứng họng.

“... Thì chẳng phải con đang hỏi ông nên làm gì đấy thôi.” Cố Thời nhỏ giọng lầm bầm.

Cố Tu Minh “hừ” một tiếng: “Có thể làm gì bây giờ? Hai thầy trò chúng ta người yếu sức mỏng, ông thì không biết gì ngoài bói toán, con thì không biết gì ngoài giết mấy con yêu quái, có thể có cách nào nữa? Nếu các sư tổ sư thúc của con còn ở đây, cũng không đến mức…”

Cố Tu Minh nói đến đây thì ngừng, Cố Thời cũng im lặng theo.

Quả thật.

Cố Thời nghĩ, cậu và Cố Tu Minh đều cô độc một mình, tiền không có bao nhiêu, bạn bè cũng không có mấy người, ngoại trừ cái đạo quán nghèo nàn này thì chỉ còn lại cái túi trống rỗng và hai bàn tay trắng.

Nếu thật sự xảy ra chuyện lớn, hai thầy trò bọn họ bị người ta chơi chết cũng không đủ nhét kẽ răng người ta.

Cố Thời có chút ảo não, nếu cậu là đại yêu quái mạnh mẽ nào đó thì tốt rồi.

Nếu cậu là đại yêu quái mạnh mẽ, sẽ không phải bất lực như bây giờ.

Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời cúi đầu, cầm điện thoại đá đá vào lề đường, thực ra anh có nghe thấy cuộc trò chuyện của Cố Thời và Cố Tu Minh, nhưng không hiểu vì sao hai thầy trò lại đột nhiên trở nên chán nản.

Tạ Cửu Tư hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Cố Thời méo miệng, “Chỉ là phát hiện mình quá yếu, ngay cả bảo vệ ông già thúi cũng không được.”

Tạ Cửu Tư càng khó hiểu hơn: “Vậy thì liên quan gì, tôi bảo vệ được.”

Cố Thời sửng sốt, quay đầu nhìn Tạ Cửu Tư.

Tạ Cửu Tư: “?”

Cố Thời chớp chớp mắt: “Tạ Cửu Tư, anh muốn giúp tôi sao?”

Tạ Cửu Tư: “Ừm.”

Không biết vì sao trong lòng Cố Thời như có một dòng nước ấm chảy vào, mũi hơi chua xót.

Cậu bỗng nhận ra, bên cạnh cậu không chỉ có một mình Cố Tu Minh.

Tạ Cửu Tư nói: “Lúc trước khi giao dịch với sư phụ của cậu đã nói rằng, trong lúc hợp tác sẽ cố gắng bảo vệ an toàn của ông ấy, đây là thuộc bổn phận của tôi.”

Cố Thời: “... Ồ.”

Cố Thời vẻ mặt đờ đẫn, nén sự cảm động ban nãy về, giẫm lên không chút thương tiếc.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Không deep nổi với anh Tư 😂

Đăng: 15/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro