Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛩️ Chương 36. Cậu ấy ngại ngùng

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Trong văn phòng của Cố Thời binh ngã ngựa đổ.

Đám thần ma ở đây không biết gì về y học, vì vậy bối rối lấy mấy đồ trị thương bình thường mình hay xài nhét vào miệng Đế Thính.

Cố Thời đứng bên ngoài trận binh ngã ngựa đổ, cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Tạ - người bị cue vài lần trong lúc nói chuyện - Cửu Tư lặng lẽ đứng phía sau Cố Thời.

Anh cao hơn Cố Thời nửa cái đầu, không cần làm gì cũng có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra trong văn phòng.

Tạ Cửu Tư nhìn Đế Thính ngất xỉu, trông còn mờ mịt hơn cả Cố Thời.

Vừa rồi anh không chú ý động tĩnh bên này, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cố Thời không phát hiện Tạ Cửu Tư đang đứng sau lưng mình, cậu kéo Lý Bế Chủy ra khỏi đám đông, hỏi: "Đế Thính bị gì vậy?"

"Bị kích thích quá lớn, ngất xỉu rồi." Lý Bế Chủy nói, xoay đầu nhìn qua bóng người sau lưng Cố Thời, nhảy lên theo phản xạ có điều kiện, "Anh tới khi nào vậy?!"

Tạ Cửu Tư thờ ơ liếc nhìn hắn một cái: "Vừa đến."

Da đầu Cố Thời tê rần, đột nhiên quay đầu nhìn ra sau lưng mình, khi đối diện với ánh mắt của Tạ Cửu Tư thì quay đi, không nhìn thẳng cũng không nói lời nào, thậm chí còn nhấc chân dịch ra một khoảng lớn, thể hiện sự tức giận của bản thân.

Nhưng rất đáng tiếc, Tạ Cửu Tư không hiểu.

Anh nhìn Cố Thời tránh đi, ánh mắt nhìn lướt qua mũ lưỡi trai trên đầu Cố Thời, trong lòng rất khó hiểu.

Kỳ lạ quá.

Chỉ là trao đổi tín vật mà thôi, sao từ tối qua đến bây giờ mà Cố Thời vẫn còn ngại ngùng như vậy?

Tạ Cửu Tư mà nói suy nghĩ này ra là sẽ bị Cố Thời cho một đấm bay lên trời, anh nhấc chân muốn đuổi theo Cố Thời nhưng bị đám đông chen chúc chắn đường.

Tạ Cửu Tư dừng chân, nhìn thoáng qua Đế Thính đang bị đút một đống đồ kỳ lạ, do dự giữa việc cứu vớt Đế Thính và đi tìm Cố Thời.

Trong túi của anh vẫn còn tờ vé số mà Cố Thời mua, tối hôm qua xổ số lúc 9 giờ, sáng nay anh kiểm tra thử, Cố Thời đã thắng tất cả 6 + 1, tổng giải thưởng lên đến hơn trăm triệu, tiền thưởng là 1100 vạn.

Sau khi trừ thuế, cũng có thể nhận được một khoản tiền khổng lồ vào tay.

Đương nhiên, Tạ Cửu Tư nhớ Cố Thời nói với anh là có trúng cũng đừng cho cậu biết, anh chỉ muốn hỏi Cố Thời xem có cần tiến hành dự án quyên góp xã hội nào không.

Tạ Cửu Tư muốn lấy số tiền này.

Cố Thời kiếm được tiền, vì lo lắng nhân quả nên từ chối nhận, vậy anh sẽ cầm nó để làm một chút chuyện giúp Cố Thời vui vẻ, dù sao trong số những người nhận được giải thưởng, chưa chắc đã có người đem đi quyên góp ra ngoài.

Tuy phần nhân quả này cuối cùng đều tính lên người Tạ Cửu Tư, nhưng Tạ Cửu Tư lại cảm thấy đây là việc mình nên làm.

Ngoài ra, trong lòng Tạ Cửu Tư có chút tò mò về nguyên hình của Cố Thời.

Anh hiếm khi tò mò, cũng hiếm khi tò mò về việc riêng tư của người khác.

Nhưng bây giờ Cố Thời đã là bạn bè trao đổi tín vật với anh, anh hỏi một chút, chắc Cố Thời sẽ không tức giận đâu.

Tạ Cửu Tư nhìn chằm chằm Cố Thời, muốn qua đó.

Lòng hiếu kỳ của Lý Bế Chủy cực kỳ nặng, hắn thấy Tạ Cửu Tư luôn nhìn Cố Thời, mà Cố Thời lại muốn tránh Tạ Cửu Tư, cảm giác như ngực bị đệm mèo cào, ngứa muốn chết.

Lý Bế Chủy bày ra vẻ mặt "tôi chỉ hỏi chút thôi".

"Anh và Cố Thời làm sao vậy?"

Tạ Cửu Tư không ngại trả lời câu hỏi này: "Tôi và cậu ấy trao đổi tín vật."

Lý Bế Chủy sửng sốt.

Lý Bế Chủy hít một hơi.

Lý Bế Chủy trừng to mắt!

Lý Bế Chủy quay đầu nhìn Cố Thời.

Yà hú Cố Thời!

Mấy ngày không gặp, cậu lại trao đổi tín vật định chung thân với đồ chó Tạ Cửu Tư này rồi!

Còn không nói với tôi!

Cố Thời nhận ra ánh mắt của Lý Bế Chủy, quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi phát hiện ra là Lý Bế Chủy thì nhanh chóng nhìn qua chỗ khác.

Sợ Lý Bế Chủy mở miệng phát ra âm tiết đầu tiên thì không dừng lại được.

Lý Bế Chủy nhìn Cố Thời, luôn có cảm giác mình đã thua ở khía cạnh nào đó, nhưng hắn gãi đầu một lúc lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc bản thân thua ở chỗ nào.

Lý Bế Chủy nhìn Cố Thời, sau đó quay đầu nói với Tạ Cửu Tư: "Trông cậu ấy không muốn để ý đến anh."

Tạ Cửu Tư gật đầu, nói một cách nghiêm trang: "Cậu ấy ngại ngùng."

"?"

Lý Bế Chủy nhìn Tạ Cửu Tư nói một cách cực kỳ chắc chắn, lại nhìn vẻ mặt vô cảm thậm chí là có chút hung ác của Cố Thời, nhìn kiểu gì cũng không giống như đang ngại ngùng.

Lý Bế Chủy im lặng một lúc: "Anh chắc chứ?"

Tạ Cửu Tư tin chắc: "Ừm."

Dáng vẻ chắc chắn của Tạ Cửu Tư thực sự rất có sức thuyết phục, ít nhất Lý Bế Chủy đã bị thuyết phục ngay lập tức.

Vẻ mặt ngại ngùng của Cố Thời thật độc đáo, Lý Bế Chủy thầm nghĩ.

Tạ Cửu Tư muốn rút đất qua tìm Cố Thời, lại phát hiện hình như Cố Thời đã phát hiện ra kế hoạch của anh, lần nào cũng dịch đến vị trí có người xung quanh.

Tạ Cửu Tư nghĩ thầm, da mặt Cố Thời thật sự rất mỏng.

Không đúng, có lẽ vẫn luôn rất mỏng.

Tạ Cửu Tư nhớ Cố Thời đã đỏ mặt rất nhiều lần, rõ ràng đã bị anh nhìn thấy hết nhưng vẫn không thừa nhận.

Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời, phát hiện Cố Thời quả thật đang đề phòng anh đi qua đó, thậm chí còn kéo mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu xuống, cản tầm mắt của anh lại.

Tạ Cửu Tư im lặng một lát, cuối cùng từ bỏ ý định qua đó, ngược lại hỏi Lý Bế Chủy: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Bế Chủy kể lại chuyện vừa xảy ra, giọng điệu rất bình tĩnh.

Tạ Cửu Tư nhìn hắn: "Bây giờ cậu không lo lắng."

Lần trước khi nghe thấy tin tức của Hỗn Độn, hắn lo lắng như con kiến bò trên chảo nóng.

"Bởi vì có lo lắng cũng vô ích." Lý Bế Chủy rung đùi đắc ý, "Suy cho cùng, dù có chết thật thì cũng có các anh chôn cùng, không lỗ."

Tạ Cửu Tư gật đầu: "Đúng thật."

Lý Bế Chủy khựng lại, không khỏi quay đầu nhìn Tạ Cửu Tư: "Anh thật sự chưa nghĩ ra phải làm sao à?"

"Chưa nghĩ ra." Tạ Cửu Tư nhìn thoáng qua Cố Tu, nghĩ đến tờ vé số trong túi anh, nói tiếp, "Tôi chỉ nghĩ rằng con người có câu nói rất đúng, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng."

Lý Bế Chủy không hiểu: "Hả?"

Tạ Cửu Tư nói: "Tôi nghĩ thế giới này vẫn chưa đi đến cuối đường, không đến mức sụp đổ."

Lý Bế Chủy hiểu những lời này, hắn chà chà tay, vui vẻ nói: "Như vậy là tốt nhất, A Chiêu nhà tôi vừa mới ký hợp đồng đấy, tương lai rất đáng mong chờ, lúc này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đáng tiếc lắm."

Tạ Cửu Tư nhìn Lý Bế Chủy tung tăng nhảy nhót đi báo tin vui cho Thao Thiết, lại nhìn Đế Thính bị bầm dập không nhẹ, cuối cùng vẫn đưa tay ra cứu vớt hắn.

"Chỗ tôi có đoạn ghi âm kéo dài 2 tiếng, của Hỗn Độn." Lời của Tạ Cửu Tư như viên thuốc an thần, "Nếu muốn biết tình hình thì đến phòng họp với tôi."

Một đám thần ma như gà con tìm được mẹ, chíp chíp chíp đi theo sau Tạ Cửu Tư, rời khỏi văn phòng của Cố Thời.

Cố Thời mờ mịt nhìn đám người đến như tổ ong, đi cũng như tổ ong, để lại một sàn nhà bừa bộn và ba bóng người.

Cố Thời khựng lại, ngẩng đầu nhìn ba bóng người ở lại.

Lần lượt là Cùng Kỳ, Lý Bế Chủy và Thao Thiết.

Sở dĩ Cùng Kỳ và Thao Thiết ở lại, không đi theo Tạ Cửu Tư đến phòng họp là vì bọn họ nghe thấy lời của Tạ Cửu Tư từ miệng Lý Bế Chủy.

Nếu Tạ Cửu Tư đã chắc chắn thế giới này chưa đến mức sụp đổ, vậy việc này không tính là chuyện lớn gì.

Hơn nữa cũng không cần phải gấp gáp đi tìm hiểu nguyên nhân sự việc, cái loa của Viện Tam Giới không chỉ có mỗi mình Lý Bế Chủy, sớm muộn gì bọn họ cũng biết thôi.

So với chuyện của Hỗn Độn, ba người họ cho rằng chuyện của mình quan trọng hơn.

Cố Thời nhìn tổ hợp này, lập tức hiểu ra.

Cậu giơ tay vịn mũ lưỡi trai, điều chỉnh vị trí để nó không cản tầm nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cùng Kỳ, nở nụ cười kinh doanh: "Bảng dự toán đã làm xong rồi?"

"Ba ngày là tôi làm xong rồi, nhưng ngày hôm sau cậu lại ra ngoài cùng Tạ Cửu Tư." Cùng Kỳ nheo mắt lại, tỏ vẻ mình chưa từng bị người ta thả bồ câu như vậy bao giờ, "Chưa có ai dám làm chậm trễ chuyện của tôi như thế."

Khí thế của Cùng Kỳ rất mạnh, hơi lộ ra chút hung tính khiến người ta như chìm vào núi xương biển máu, oan hồn kêu oan thấu trời.

Khi hắn làm ra cử chỉ đe dọa, đủ để khiến yêu quái có tu vi hơi yếu ớt nứt thần hồn tại chỗ.

Nhưng rất tiếc, hắn đang đối mặt với Cố Thời.

Cố Thời to gan lớn mật, thậm chí còn gật đầu cái rụp: "Bây giờ thì có rồi."

Thao Thiết cười nhạo một tiếng.

Lý Bế Chủy ở bên cạnh cũng cười quái gở theo.

Cùng Kỳ quan sát Cố Thời không hề dao động khi bị hắn đe dọa, gõ gõ mặt bàn: "Rốt cuộc cậu là thứ gì vậy?"

"Hỏi rất hay!" Cố Thời khen.

Anh thật biết nói đùa, nếu tôi mà biết mình là thứ gì, tôi sẽ còn như hiện tại chắc?

Nhưng loại chuyện này trời biết đất biết bản thân biết là được rồi, nói ra chuyện ngay cả bản thân cũng không rõ nguyên hình của mình là gì chẳng phải sẽ bị chê cười sao.

Vả nữa, không biết cũng có chỗ tốt của không biết, lỡ như cậu là hoài bích có tội gì đó, thà không biết còn hơn!

Cùng Kỳ hỏi: "Câu trả lời của cậu?"

Cố Thời nhe răng cười: "Tôi không nói cho anh biết đâu."

Thao Thiết và Lý Bế Chủy trực tiếp cười phá lên.

Cố Thời nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, sau đó lại nhìn về phía Cùng Kỳ: "Không tán gẫu với anh nữa, tôi là người làm công đàng hoàng, không phải kẻ trộm tiền lương, đưa bảng dự toán cho tôi."

Cùng Kỳ thấy hơi khó chịu.

Về cơ bản, những sự tồn tại có thể khiến hắn khó chịu đều đã bị hắn chơi chết hết rồi.

Yêu khí của Cố Thời yếu đến mức hắn hầu như không cảm nhận được, còn về hơi thở, toàn thân cậu đều bị hơi thở pháp ấn của Chúc Âm bao phủ, chỉ dựa vào cảm nhận hơi thở, người ngồi ở đây gần như chính là một Chúc Âm khác.

Thế mà vật nhỏ này lại chịu đựng được sự đe dọa của hắn, nghĩ tới nghĩ lui, nếu không phải là tu vi mạnh mẽ, vậy tất nhiên là huyết mạch mạnh mẽ.

Cùng Kỳ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định buông tha cho yêu quái nhỏ to gan lớn mật này.

Cùng lắm thì đánh một trận với Tạ Cửu Tư, ép hỏi anh về nguyên hình của Cố Thời.

Nếu đánh yêu quái nhỏ này thì nói không chừng cậu sẽ chết, nhưng Tạ Cửu Tư da dày thịt béo, hơn nữa...

Ánh mắt Cùng Kỳ đảo qua trước ngực Cố Thời.

Ở nơi đó, sức mạnh thuộc về Chúc Âm cuồn cuộn chảy ra ngoài không dứt, tạo ra tầng tầng lớp lớp cấm chế bảo vệ người sở hữu nó.

Cùng Kỳ giao bảng dự toán mà mình đã ký tên ra.

Tạ Cửu Tư che chở một yêu quái nhỏ đến vậy, chuyện này chắc chắn không đơn giản, điều duy nhất có thể khẳng định là anh chắc chắn biết nguyên hình của Cố Thời!

Cùng Kỳ đưa ra kết luận này, hắn câu được câu không trả lời câu hỏi của Cố Thời, nhìn Cố Thời ghi ghi gạch gạch một đống trong bảng dự toán của hắn, cuối cùng số tiền hắn xin được nhiều hơn 10 vạn so với tính toán trước đó của hắn.

Cùng Kỳ cảm thấy mình như bị lừa: "Càng nhiều tiền thì càng khó xin đúng không?"

"20 vạn không tính là nhiều." Cố Thời nhìn lướt qua sổ sách của ba viện, "Có lẽ anh hơi hiểu lầm về hướng phục vụ của viện điều dưỡng Chung Sơn."

Viện điều dưỡng Chung Sơn, ngoài các phương pháp điều dưỡng và phương pháp y tế cần thiết cho bệnh lý và dưỡng lão, tất cả các dịch vụ khác đều được cung cấp dựa trên quan điểm "mức độ tự do cao" và "đáp ứng mọi nhu cầu của bạn".

Nói một cách đơn giản, các yêu cầu dịch vụ của bốn viện là khác nhau, mà trong các thông số dịch vụ tương ứng, ngoại trừ các phương pháp điều dưỡng cần thiết, viện sẽ đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý và không hợp lý của khách hàng.

Chỉ cần tiêu chuẩn của bạn đủ cao và sức khỏe cho phép, dù bạn đột nhiên nói muốn đi trượt tuyết ở trấn nhỏ Bắc Âu, bên phía viện cũng sẽ đáp ứng nguyện vọng của bằng tốc độ nhanh nhất.

Cố Thời giải thích: "Anh và Thao Thiết đã là hai slot trong viện điều dưỡng, Viện Tam Giới đã công bố với bên ngoài rằng mình là viện có tiêu chuẩn cao nhất trong viện điều dưỡng Chung Sơn, một tháng sẽ chi 15 vạn, hai người các anh chỉ chi 20 vạn cho một lần, dễ phục vụ hơn Khoa Phụ nhiều."

Cùng Kỳ nhìn bảng dự toán được in trong máy in, chợt thấy hối hận vì đã không thêm thắt nhiều hơn.

Cố Thời dùng con dấu chữ ký riêng đóng dấu lên bảng dự toán của Cùng Kỳ, cất vào túi đựng tài liệu rồi đưa cho Lý Bế Chủy - trưởng phòng nhân sự viện điều dưỡng: "Dù sao anh cũng xuống dưới đó, sẵn tiện cầm đến bộ phận tài chính luôn nhé."

"Ồ ồ được!" Lý Bế Chủy cất túi đựng tài liệu.

Cùng Kỳ muốn tìm Tạ Cửu Tư đánh nhau một trận nên dứt khoát quay đầu rời đi, còn Lý Bế Chủy cũng bị Thao Thiết kéo ra ngoài.

Lý Bế Chủy không nỡ đi, cuối cùng khi bước ra khỏi cửa, hắn quay đầu lại nhìn Cố Thời, hỏi: "Cố Thời, cậu và Tạ Cửu Tư có quan hệ gì?"

Cố Thời giơ tay ấn vành mũ xuống, không chút do dự nói: "Quan hệ tuyệt giao!"

Lý Bế Chủy: "?"

Không đúng nha?

Không giống như Tạ Cửu Tư nói!

Lý Bế Chủy miệng nhanh hơn não: "Ah? Không phải cậu đang ngại ngùng sao?"

"?" Cố Thời không thể tin được, cậu chỉ vào mình, "Ngại ngùng? Tôi á?? Ai nói vậy???"

Tông giọng cậu càng lúc càng cao và hùng hổ, ngay cả Lý Bế Chủy cũng rụt cổ lại, đang định nói chuyện thì thấy Cố Thời đấm lên bàn cái "rầm", đấm rớt một góc bàn gỗ văn phòng nguyên chất.

"Tạ Cửu Tư nói đúng không!"

Lý Bế Chủy nhìn góc bàn bị đấm rớt, rụt cổ lại, ngậm chặt miệng, im lặng như gà bị Thao Thiết xem kịch kéo đi.

Cố Thời nhìn chằm chằm cánh cửa đã bị đóng lại, cậu tức điên lên, tháo mũ lưỡi trai xuống, lấy chiếc gương trong ngăn kéo ra, nhìn nhúm tóc bị mất thì càng tức hơn!

Cậu lại đội mũ lên lần nữa, vừa quay đầu thì thấy góc bàn bị cậu đấm rớt.

Cố Thời sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, chửi tục một câu, tìm trong văn phòng một lúc lâu mới tìm thấy keo dán gỗ, mặt mày xám xịt bắt đầu đổ keo lên bàn làm việc.

Cậu dùng keo dán góc bàn lại, khóe mắt vẫn nhìn vành mũ lưỡi trai méo mó trên đầu.

Cố Thời càng dán càng tức, cậu hít một hơi thật sâu, sau khi dán chặt góc bàn lại, cậu tức giận nhảy lên nhảy xuống tại chỗ vài cái.

"Tạ Cửu Tư! Chết đi cho gia!!!"

Tạ - vừa mới bật đoạn ghi âm mp4 Hỗn Độn chửi đổng cho đám thần ma đang lo lắng bất an nghe - Cửu Tư dừng bước, suýt nữa tưởng mình vẫn đang trong phòng họp, quên tắt ghi âm.

Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên văn phòng.

Đúng là văn phòng của Cố Thời rồi.

Tạ Cửu Tư khó hiểu đẩy cửa văn phòng ra, nhìn thấy Cố Thời đang tức giận không có chỗ trút giận, vẻ mặt dữ tợn hung ác... đang nhảy lên nhảy xuống trong văn phòng.

Tạ Cửu Tư:?

°°°°°°°°°°

Lời editor: Chúc Âm trong bộ này là không có EQ luôn chứ đừng nói là EQ âm :)))

Đăng: 11/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro