
⛩️ Chương 33. Sao hoa này có mùi như giò heo om vậy?
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Thời vô cùng rối rắm.
Cậu cảm thấy tự dưng lấy không cái này của Tạ Cửu Tư rất không ổn.
Đây là vảy rồng và râu rồng đó.
Cho dù cậu không hiểu biết nhiều về yêu quái thì cũng biết, thứ có liên quan đến rồng chắc chắn không phải là đồ dỏm.
Cố Thời nhìn vòng cổ, tò mò vuốt ve miếng vảy rồng.
Đây không phải là lần đầu tiên Cố Thời nhìn thấy vảy rồng của Tạ Cửu Tư.
Không lâu trước kia cậu từng thấy rồi, lúc đó Tạ Cửu Tư nói muốn dùng vảy rồng tạo cánh quạt để khiến sức gió phát điện.
Cố Thời nhớ vảy rồng lúc đó trong tay Tạ Cửu Tư rất thô ráp sắc bén, vảy rồng đỏ sẫm phản xạ ra màu đỏ vàng dưới ánh mặt trời. Ánh mắt Cố Thời nhạy bén, cậu nhớ những điểm phản xạ ánh sáng đều là vảy ngược mềm và dày.
Dù là cạnh vảy rồng hay mặt ngoài, chạm vào một chút thôi cũng sẽ bị rách da.
Nhưng miếng vảy rồng trong tay cậu lại không có sát khí như vậy.
Nó đã trở thành một miếng ngọc đỏ như máu có kim sa và ngọn lửa bên trong, cầm trong tay cảm giác mịn màng mềm nhẵn, lòng bàn tay tản ra hơi ấm, hơi ấm kia chảy đến khắp người, không khô hanh, cũng không bỏng rát, cho người ta cảm giác thoải mái như nằm dài lười biếng dưới ánh mặt trời vào mùa đông.
Quá sảng khoái.
Cố Thời khen ngợi, sau đó trả vòng cổ về.
"Tôi không thể nhận cái này." Cố Thời nói.
Tạ Cửu Tư nhìn vòng cổ bị nhét trở về: "Vì sao?"
"Bởi vì anh cho tôi nhiều đồ lắm rồi, nếu nhiều hơn nữa thì không đáng cho anh."
Cố Thời còn nhớ quan hệ giao dịch nghiêm túc của Tạ Cửu Tư và Cố Tu Minh, mà điều kiện giao dịch là an toàn của cậu.
Thật ra, xét đến mức độ quan tâm mà Tạ Cửu Tư dành cho cậu, anh đã chịu thiệt lắm rồi.
Giao dịch thì nên giống một giao dịch.
Tạ Cửu Tư là người thành thật, khiến Cố Thời tự dưng thấy xấu hổ.
Cố Thời thu tay lại, kéo khóa kéo lên, chậm chạp nói: "Tôi dùng miếng dán giữ nhiệt là được rồi."
Tạ Cửu Tư cụp mắt nhìn vảy rồng đung đưa trong gió, thật sự không hiểu vì sao món quà của mình lại bị từ chối.
Không phải Cố Thời lạnh sao?
Tạ Cửu Tư cẩn thận nghiên cứu lời nói của Cố Thời, hỏi: "Cái gì không đáng?"
"Tính trên giao dịch thì không đáng." Cố Thời chỉ vào giữa mày mình, nói lời thấm thía, "Đối với tôi và ông già, dấu ấn này đã rất ngon bổ rẻ rồi, cũng may tôi là người tốt, nếu tôi mà là người xấu, nói không chừng bây giờ anh đã bị thiên lôi đánh rồi đấy."
Đôi môi mỏng của Tạ Cửu Tư khẽ nhúc nhích, vừa định nói thật ra thiên lôi không thể làm anh bị thương, nhưng Cố Thời bên kia đã thở dài cảm thán: "Sếp Tạ à, anh thành thật như vậy rất dễ thua lỗ trong giới kinh doanh."
"Tôi cũng không bị thiệt hại gì." Tạ Cửu Tư nói, "Chỉ cần không phải là đại nhân quả diệt thế thì sẽ không làm bị thương tôi được."
Cố Thời đã đánh giá sai sức mạnh của anh quá nhiều, thậm chí không thể được xem là bị coi thường, đây quả thực là tính bằng micromet, nanomet*.
*Một micromet (viết tắt là µm) là một khoảng cách bằng một phần triệu mét (10−6 m), một nanomet (viết tắt là nm) là một đơn vị bằng 1.10−9 m.
"... Ồ, là vậy sao?"
Cố Thời không biết gì về yêu quái, càng không biết gì về yêu quái thượng cổ.
Cậu im lặng một lát rồi nói: "Cái này tương đương với giá trị chênh lệch giữa tiền tệ của chúng ta, lợi thế của anh có giá trị hơn của tôi. nếu có cùng số lợi thế, người chịu thiệt sẽ là anh."
Tạ Cửu Tư không tìm hiểu về kinh tế, không hiểu ý của Cố Thời lắm.
Anh chỉ hơi nhíu mày: "Đây không phải giao dịch."
"?" Cố Thời ngồi trên rễ cây, ngẩng đầu lên có hơi mệt, nhưng cậu thấy đứng lên sẽ mệt hơn, nếu có thể ngồi thì sao lại phải đứng?
Cố Thời vỗ vỗ một rễ cây khác bên cạnh: "Anh ngồi xuống rồi nói tiếp."
Tạ Cửu Tư ngồi xuống, nhìn Cố Thời co thành một cục, lại nhét vòng cổ vào tay Cố Thời: "Cầm trước đi."
Cố Thời cầm vòng cổ, dần cảm thấy miếng dán giữ nhiệt hơi nóng.
Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời xé miếng dán giữ nhiệt trong áo khoác lông xuống, nói: "Tôi cho rằng chúng ta là bạn."
Cố Thời vừa xé vừa "ừm ừm" gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy."
Mặc dù tốt nhất là không nên kết bạn ở nơi làm việc, nhưng Cố Thời cảm thấy Viện Tam Giới không thể được coi là nơi làm việc.
Sếp Tạ thật sự không phải là ông chủ nghiêm túc, thậm chí Cố Thời còn cảm thấy, với mức độ yêu thích hóa học và vật lý của Tạ Cửu Tư, nếu có ngày nào đó anh chạy đi tham gia một cuộc thi phát minh khoa học nào đó cũng không có gì phải ngạc nhiên.
Tạ Cửu Tư nói: "Nếu là bạn bè, vậy chẳng phải tặng quà là rất bình thường sao?"
Cố Thời xé miếng dán giữ nhiệt cuối cùng cái "xoẹt", nghe Tạ Cửu Tư nói thì sửng sốt.
Đây là một ý tưởng giải quyết vấn đề mà cậu đã không nghĩ tới.
Cũng có lý ha.
"Được rồi, vậy cảm ơn anh."
Tạ Cửu Tư đã nói như vậy, nếu còn từ chối nữa thì sẽ khiến người ta đau lòng.
Chỉ là cậu phải suy xét đến quà đáp lễ, dù là tình cảm gì thì cũng cần chủ động duy trì, chắc chắn không thể để một người đơn phương trả giá được.
Cố Thời bắt đầu nghĩ xem mình có thứ gì có thể tặng Tạ Cửu Tư không, nhưng sau khi lục lọi số tài sản ít ỏi của mình, cậu không tìm thấy thứ gì có thể làm quà đáp lễ vòng cổ vảy rồng.
Thôi vậy, giờ nhớ kỹ, sau này rồi tính.
Bây giờ cậu không phải là người, là yêu quái, theo hiểu biết của cậu về một yêu quái có thể hóa hình người, không nói đến những cái khác, ít nhất là tuổi thọ của cậu rất dài.
Tuổi thọ dài như vậy chắc chắn sẽ có một hai cơ duyên nào đó giúp cậu lấy được chút bảo bối đáp lễ lại Tạ Cửu Tư.
Nếu thật sự không được nữa, vậy thì sau khi cậu chết, cậu sẽ xuống Cửu U làm công cho Tạ Cửu Tư để trả nợ!
Nghĩ vậy, Cố Thời dứt khoát cầm nút thắt râu rồng, đeo lên cổ.
Vảy rồng của Tạ Cửu Tư thật sự rất hữu ích.
Khi Cố Thời đeo vòng cổ lên, kéo áo khoác lông vũ xuống, làn gió lạnh buốt ẩm ướt chui vào cổ áo cũng nhẹ nhàng như làn gió ấm áp.
Cố Thời cảm thấy, nếu cậu đeo miếng vảy rồng này, cậu thậm chí có thể mặc áo tay ngắn nhảy bungee giữa trời băng tuyết.
Tạ Cửu nhìn Cố Thời chịu nhận quà mình tặng, khóe miệng cong lên.
Anh không biết niềm vui này đến từ đâu, nhưng tóm lại là anh thấy rất vui.
Sắc trời tối dần.
Cố Thời đã xem xong tập mới nhất của tạp kỹ, nghiêng đầu nhìn thì thấy Tạ Cửu Tư đang đeo tai nghe nghe gì đó.
Cố Thời không có gì để làm, buồn chán nên nhìn qua thử.
Kết quả Tạ Cửu Tư đang nghe đoạn ghi âm mà trước đó Cố Thời đã share cho anh -- đoạn ghi âm của cháu gái Dư Tịnh.
Thật ra đoạn ghi âm khá dài, để có đủ tài liệu tham khảo đi tìm người xin giúp đỡ nên cô đã ghi âm khoảng hai tiếng.
Trước đó Cố Thời chỉ bật cho Tạ Cửu Tư nghe chưa đến một phút.
Tạ Cửu Tư thấy Cố Thời thò đầu qua, trở tay mò mẫm xiên gà nhúng trong giới tử, lấy ra.
Cố Thời vô thức nhận lấy.
Tạ Cửu Tư thấy cậu nhận, nói câu "Tôi đang bận" rồi tiếp tục nghe đoạn ghi âm.
Cố Thời cúi đầu nhìn xiên gà nhúng trong tay:???
Thôi, không ăn thì phí.
Cố Thời cầm một xiên, hỏi Tạ Cửu Tư: "Anh nghe cái này để làm gì?"
Tạ Cửu Tư đáp: "Nghe xem có manh mối nào khác không, đã lâu lắm rồi tôi không nghe thần ngôn thượng cổ, không nhớ rõ lắm."
Ồ, này thì bình thường thôi.
Một người sống trong hoàn cảnh ngôn ngữ khác nửa năm rồi trở về cũng sẽ có chút không thích ứng được, chứ đừng nói là đã hơn 1 tỷ năm.
Cố Thời không biết gì về Hỗn Độn, Tạ Cửu Tư cũng không nhắc đến buổi hội nghị nhỏ ở Viện Tam Giới trước đó với cậu.
Cậu cho rằng Hỗn Độn chỉ là làm tăng thêm số người bị hại trong Viện Tam Giới mà thôi.
*Ý là Cố Thời tưởng Hỗn Độn cũng là người bị hại, đưa Hỗn Độn về Viện Tam Giới thì số người bị hại trong viện sẽ tăng thêm một người.
Trong Viện Tam Giới có nhiều người bị hại như vậy, có thêm hỗn độn cũng không có gì đặc biệt.
Cố Thời ăn xiên gà nhúng, hỏi Tạ Cửu Tư: "Nếu không phải là lệ quỷ, vậy tôi dẫn bạn học của tôi đến viện của chúng ta được không?"
Đương nhiên Tạ Cửu Tư sẽ không có ý kiến gì, anh gật đầu: "Được."
Vì vậy Cố Thời ăn xong xiên gà nhúng rồi kể cho Cố Tu Minh nghe chuyện này.
Nói thế nào thì Cố Tu Minh cũng là con người, cũng không biết bí ẩn trong thiên địa, cũng chưa từng bói ra khía cạnh kia, nghe Cố Thời nói vậy thì cảm thán một câu, bảo sao bói không ra rồi không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào khác.
Không, không đúng, nếu nói về ý kiến thì ông vẫn có chuyện muốn nói.
Cố Tu Minh ở đầu bên kia điện thoại hỏi: "Vậy bạn học kia của con, có cần mời về nhà chơi không?"
"?" Cố Thời mờ mịt, "Sao vậy, cô ấy có vấn đề gì sao?"
Nói không chừng là Hồng Loan của thằng nhóc thúi con đó!
Cố Tu Minh nghĩ, nhưng không nói rõ, bởi vì Cố Thời có tính phản nghịch.
Từ nhỏ thằng nhóc này đã thích làm trái lời ông, ông chỉ hướng Đông, Cố Thời nhất định sẽ đi hướng Tây, ông nói một, Cố Thời nhất định sẽ làm hai, dù sao thì cũng rất khó làm xong việc.
Cố Tu Minh uống một hớp trà, nói: "Con có thể đón gió tẩy trần giúp người ta bình tĩnh lại, con gái người ta gặp phải loại chuyện này chắc chắn rất sợ hãi."
"Cũng đúng." Cố Thời đồng ý, cúp máy, quay đầu lại tìm Tạ Cửu Tư.
Tạ Cửu Tư thấy Cố Thời lại thò đầu qua, anh nhìn xiên gà nhúng đã ăn xong và được đặt bên cạnh, lại lấy ra một phần mì chua cay đưa cho Cố Thời.
Cố Thời xoa bụng mình, hình như vẫn còn ăn tiếp được.
Cậu hâm nóng mì chua cay, tách đôi đũa dùng một lần ra, vừa ăn mì vừa hỏi Tạ Cửu Tư: "Tạ Cửu Tư, anh có biết thứ gì có thể xoa dịu cơn hoảng sợ không?"
Tạ Cửu Tư suy nghĩ rồi lấy mấy đóa hoa trong giới tử ra.
"?" Cố Thời thiếu hiểu biết, "Đây là cái gì?"
"Hoa Thanh Tâm, có thể giúp an thần, bình tâm tĩnh khí." Tạ Cửu Tư giải thích, "Nghiền nát rồi pha với trà là được."
Cố Thời nhìn mấy đóa hoa nhỏ màu tím nhạt, do dự một chút rồi hỏi: "Sao hoa này có mùi như giò heo om vậy?"
Vì vậy Tạ Cửu Tư lại lấy một túi giò heo om trong giới tử ra.
Cố Thời: "..."
Ồ, không hổ là anh.
"Muốn ăn hả?"
"Không được không được, no rồi no rồi."
Tạ Cửu Tư giao Hoa Thanh Tâm cho Cố Thời.
Cố Thời cũng lười khách sáo với Tạ Cửu Tư, nghĩ thầm dù sao nợ nhiều không cần phải lo, thiếu người ta một hai ơn tình cũng là thiếu, vậy cứ nhận mấy đóa hoa này đi.
Tạ Cửu Tư hỏi: "Cậu muốn cái này để làm gì?"
"Ờm, trở về định cho cả nhà Dư Tịnh dùng." Cố Thời nói, "Khách hàng bình thường không có đãi ngộ như vậy, nhưng ông già nói đúng, dù gì cũng là bạn học của tôi, nên đối xử tốt với bọn họ một chút."
Tạ Cửu Tư hơi khựng lại, nhớ đến lúc trước Cố Thời từng chạm mặt bạn học: "Những bạn học đó của cậu..."
"Những người lúc trước gặp là đại học, còn cấp 3..." Cố Thời hơi dừng lại, "Cấp 3... Cũng tạm nhỉ."
Thật ra cũng chẳng ra sao, nhưng chắc chắn tốt hơn đại học.
Cố Thời lắc đầu, nhớ lại khi tốt nghiệp cấp 3, mọi người cùng mở tiệc chia tay, có vài người uống say, nói cậu cực kỳ lập dị, không màng mặt mũi người khác, rất khó chơi chung.
Cố Thời không hề cảm thấy mình khó chơi chung, cũng không hiểu mình lập dị chỗ nào.
Về việc không màng mặt mũi người khác, Cố Thời thừa nhận.
Cậu không thích nhìn người khác giả ngầu, thế là cậu vô đạo đức làm những chuyện kỳ quái vạch trần người khác.
... Ờm, nghĩ lại, hình như cậu hiểu vì sao mình không thể kết bạn rồi.
Nhưng Cố Thời cho rằng cái này không phải do cậu sai.
Tất cả đều do sự thiếu chân thành của con người! Nếu không thì nhìn Tạ Cửu Tư đi, chẳng phải chơi với cậu khá tốt đó sao?
"Dư Tịnh là một cô gái tốt, chưa từng nhắm vào tôi." Cố Thời nhớ lại, "Còn tặng tôi sữa bò, sữa chua vị dâu."
Tạ Cửu Tư nhìn dáng vẻ nhớ lại chuyện cũ của Cố Thời, bất giác nhíu mày lại, trong lòng thấy có chút nặng nề.
"Coi như là bạn của cậu?" Anh hỏi.
Cố Thời gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Tạ Cửu Tư nghe thấy đáp án này thì cau mày, không nói gì, cảm giác như đồ của mình bị cướp mất vậy, thật khiến rồng tức giận mà.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng khi hàm hỏa bị trộm mất, anh chưa từng có cảm xúc tức giận.
Cố Thời đội mũ lên, không phát hiện cảm xúc của Tạ Cửu Tư đột nhiên tuột xuống.
Cậu đã quen với việc Tạ Cửu Tư đang nói chuyện thì dừng đột ngột, cậu lấy điện thoại của mình ra.
Cậu nhìn giờ, còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian Đế Lưu Tương rơi xuống mà Cố Tu Minh đã bói.
Hôm nay là mùng 7 tháng 10 âm lịch, trăng khuyết, thời tiết đẹp.
Núi cao cách xa thị trấn, xung quanh không có ánh đèn neon làm ô nhiễm ánh sáng, chỉ có ánh trăng khuyết và ánh sao sáng chiếu rọi xuống Trái Đất, vẽ ra đường nét của dãy núi trùng điệp.
Cố Thời bấm lên màn hình điện thoại "tạch tạch", hiếm khi lên tra thông tin ghi chép về bão sao băng, cậu đọc: "Sau nửa đêm, trăng khuyết lặn, bầu trời quang đãng, dải ngân hà hiện lên rõ nét, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Ngay sau đó, một tia sáng kéo theo cái đuôi dài bay xuyên qua ngân hà, bắt đầu từ đó, trong phút chốc, có vô số dải sáng bạc như cơn mưa to chiếm cứ màn đêm dưới dải ngân hà --"
Cố Thời ngẩng đầu lên, ngồi dưới tán cây khô héo, cậu nhìn thấy một vệt màu xanh nhạt xẹt qua màn đêm ngân hà.
"Ah!" Cố Thời nhảy lên!
Bão sao băng đến như đã hẹn.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Bình dấm đầu tiên trong đời của anh Tư ^_^
Đăng: 7/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro