Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛩️ Chương 30. Vừa rồi cậu rất hung dữ

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Cố Tu Minh do dự không biết có nên cúp máy hay không.

Ông nhìn đồng hồ, lúc này Cố Thời mới rời nhà chưa được nửa ngày.

Mới chưa được nửa ngày đã gây chuyện rất không giống tác phong của thằng nhóc thúi kia.

Tuy ngoài miệng Cố Tu Minh luôn mắng chửi Cố Thời, nhưng ông vẫn rất tin tưởng phong cách làm việc của cậu.

Thằng quỷ nhỏ này trưởng thành sớm đến đáng sợ, mới 10 tuổi đã ỷ vào quẻ tượng đại cát, một mình chạy vào núi sâu rừng già rượt yêu quái, lúc đi học, trừ những lúc họp phụ huynh thì chưa từng bị gọi phụ huynh.

Nhóc thúi này từ nhỏ đến lớn đã cực kỳ biết khoe mẽ, ỷ vào khuôn mặt đẹp trai và cái miệng dẻo quẹo lừa người ta xoay vòng vòng, nếu không phải cậu chưa từng lừa gạt tình cảm, Cố Tu Minh nghi Cố Thời đã biến thành một thế hệ tay chơi từ lâu.

Thằng nhóc này cũng có ngày bị lật xe?

Cố Tu Minh im lặng nhìn số điện thoại người gọi, sau một lúc lâu mới chậm chạp lên tiếng.

Cố Thời ngồi trong đồn canh gác ở quốc lộ sa mạc, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình nhỏ yếu bất lực như thế.

Bên cạnh là anh cảnh sát đang lịch sự hỏi bọn họ có phải đi lạc hay không, xe ở đâu, từ đâu đến, muốn đi đâu.

Mà đầu sỏ gây ra chuyện này là camera giám sát tốc độ và Tạ Cửu Tư không mang theo chứng minh nhân dân.

Bọn họ bị camera giám sát chụp được, đây là đoạn đường cấm xuống xe, vì vậy xe cảnh sát chạy đến, phát hiện Tạ Cửu Tư không có chứng minh nhân dân.

Cố Thời đâu ngờ được chuyện này.

Tạ Cửu Tư không nghĩ ra được, Cố Thời cũng không nghĩ ra được.

Bời vì nhà nghèo nên từ nhỏ Cố Thời chưa từng được đi du lịch chính thức.

Số lần cậu ra khỏi tỉnh có thể đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đều là rượt theo yêu quái, quăng tám cái sào cũng không liên quan tí gì với đi du lịch.

Cậu không có kinh nghiệm, cùng lắm chỉ biết khi đi xa phải mang theo chứng minh nhân dân, không mang theo thì có thể đến đồn công an để làm cái tạm thời, chưa từng chứng kiến kiểu dừng xe trên con đường hoang vu lại bị đón đầu xe để kiểm tra số người và chứng minh nhân dân.

Cố Thời trông mong nhìn một anh trai khác đi vào phòng gọi điện cho Cố Tu Minh, sau đó lại nhìn về phía anh trai đang hỏi cậu và Tạ Cửu Tư.

Tạ Cửu Tư ngồi bên cạnh, vẫn đang nghiên cứu bảng biểu ở trước mặt anh và Cố Thời.

Thực ra nó chỉ là một bảng dữ liệu, không biết Tạ Cửu Tư đang nghiên cứu cái gì nữa.

Anh trai cảnh sát thấy Cố Thời và Tạ Cửu Tư không nói chuyện thì gõ nhẹ vào mặt bàn, hỏi lại "Hai vị tiên sinh, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi."

Lớn lên trong xã hội loài người, dù là người hay yêu quái, về cơ bản đều có một loại kính sợ tự nhiên đối với người mặc đồng phục này.

Dù sao Cố Thời chính là như vậy.

Cố Thời hoàn hồn, đáp "Chúng tôi đến từ thành phố B."

Anh trai cảnh sát gật đầu, ghi chép "Đến đây làm gì?"

"..."

Đến ngắm mưa sao băng.

Đương nhiên Cố Thời không thể nào trả lời như vậy.

Vẻ mặt cậu vô cùng chắc chắn, nói như đúng rồi "Đến truy tìm báu vật!"

"?" Anh trai cảnh sát mê man, "Truy tìm báu vật?"

Lý do người ngoài đến biên cương thường là đi công tác hoặc du lịch, câu trả lời này đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Đúng vậy!" Cố Thời nói, mở bản đồ trong tay ra, "Anh xem!"

Cố Thời mặt mày hớn hở, bắt đầu bịa chuyện về mấy điểm được đánh dấu kia.

Cũng may cậu và Tạ Cửu Tư đều mặc đồ rất thích hợp để đi ra ngoài.

Thời tiết tháng 10 ở thành phố B rất lạnh, về khía cạnh này, Tạ Cửu Tư học theo con người rất ra hình ra dáng, áo len và áo khoác mỏng, ở sa mạc rét lạnh thì cũng không có gì không ổn.

Anh trai cảnh sát càng nghe thì sắc mặt càng vi diệu, ánh mắt nhìn về phía Cố Thời giống như nhìn một người thiểu năng.

Thời đại nào rồi mà còn có người tin đào kho báu.

"Vậy các cậu đến đây bằng cách nào?"

"Đi xe đến á!"

"Xe đâu?"

"Lái đi rồi!"

Cố Thời đối đáp trôi chảy, biểu hiện như một kẻ khờ không dính khói lửa nhân gian bị tên lừa đảo lừa gạt, Tạ Cửu Tư cũng nói bị mất chứng minh nhân dân.

Cố Thời đã nghĩ kỹ rồi, bọn họ không có lưu giữ bất kỳ hồ sơ giao thông chính thức nào, chỉ có thể ném nồi lên một đối tượng không rõ danh tính, nói rằng cả chuyến đi đều đi xe của người khác, không nhớ biển số xe.

Hiện nay, không phải con đường nào cũng có camera giám sát, nếu muốn tra thì cũng rất khó.

Khả năng lớn nhất là chỉ bị ghi chép lại chứ không bị coi là chuyện lớn gì.

-- Suy cho cùng, tính cách con người rất đa dạng, kiểu khờ khạo nào cũng có, hành vi khó hiểu càng nhiều không kể xiết.

Chẳng phải chỉ là trở thành chủ đề trò chuyện trong bữa ăn của người khác thôi sao?

Cố Thời không ngại cái này.

Lúc này, Tạ Cửu Tư đã nghiên cứu xong bảng biểu kia, ngồi nghe Cố Thời nói nhảm trong chốc lát, sắc mặt có chút vi diệu.

Đúng là không nhìn ra, Cố Thời rất giỏi lừa gạt.

Anh trai vừa gọi điện cho Cố Tu Minh bước ra từ trong phòng, đang định nói chuyện thì giọng của Tạ Cửu Tư vang lên.

"Hãy quên hết những chuyện này."

Giọng của Cố Thời đột nhiên im bặt, cậu nghiêng đầu, nhìn thấy thần quang màu đỏ sẫm lóe lên trong mắt Tạ Cửu Tư, âm thanh khuấy động tinh thần của những người có mặt ở đây.

"Xóa hết những thứ này."

Cố Thời nhìn thấy những người ở đây sắc mặt hoảng hốt, bắt đầu cử động tay.

Bọn họ chuẩn bị xóa dấu vết của Cố Thời và Tạ Cửu Tư để lại đây.

Cố Thời phản ứng lại, lập tức trở nên nóng nảy, giơ tay nắm lấy cổ tay Tạ Cửu Tư.

"Tạ Cửu Tư anh dừng lại!"

"Hả?"

"Anh biết không, nếu việc giám sát đột nhiên xuất hiện một khoảng trống, nói không chừng những anh trai ở đây sẽ bị xử phạt, hoặc nghiêm trọng hơn là mất việc."

Tạ Cửu Tư khựng lại, thần quang trong mắt nhạt đi.

"Như vậy không được."

Cố Thời biết 80% Tạ Cửu Tư không thể hiểu, một nhân viên chính phủ bị xử phạt và mất việc sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

"Đây là do chúng ta làm việc sơ sẩy, không thể để người khác gánh chịu hậu quả."

Khi Cố Thời nói những lời này, cậu đã thay đổi từ vẻ mặt vui cười thoải mái thành khuôn mặt nghiêm túc, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu đang rất nghiêm túc.

"Đừng làm như vậy."

Cố Thời vô cùng cứng rắn, cứng đến mức khiến Tạ Cửu Tư hơi ngạc nhiên và có chút xa lạ.

"Anh đã đồng ý những việc này đều sẽ nghe theo tôi."

Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời hai giây, thần quang màu đỏ sẫm trong mắt nhấp nháy vài cái, cuối cùng biến mất.

Cố Thời thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Tạ Cửu Tư "Cảm ơn anh!"

Tạ Cửu Tư lắc đầu, nhìn sa mạc ngoài cửa sổ.

Vẫn là Cố Thời cười hì hì trông thoải mái hơn, anh nghĩ.

Bên kia, anh trai nói chuyện điện thoại với Cố Tu Minh xong thì đi ra kiểm tra hồ sơ ghi chép của anh trai đã hỏi hai người Cố Thời.

Lúc này, sự ăn ý ngầm giữa Cố Tu Minh và Cố Thời đã được thể hiện ra.

Cố Tu Minh nói trước khi Cố Thời ra ngoài có cầm theo một tấm bản đồ, trong khi Cố Thời nói mình ra ngoài truy tìm kho báu và phát tài.

Kết quả cuối cùng là Cố Thời và Tạ Cửu Tư bị mấy anh trai đưa lên xe chở về tỉnh với vẻ mặt vi diệu, còn dặn bọn họ là phải chú ý an toàn, đề cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo.

Đương nhiên Cố Thời và Tạ Cửu Tư không thể nào ngồi xe 9 tiếng đồng hồ để về tỉnh được.

Bọn họ về tỉnh là chuyện chỉ mất có 2 phút, vậy tại sao lại phải ngồi xe 9 tiếng đồng hồ chứ.

Cố Thời dùng cùi chỏ chọc chọc Tạ Cửu Tư ngồi bên cạnh.

Tạ Cửu Tư quay đầu nhìn qua "Sao vậy?"

"Anh ám chỉ cho tài xế đi." Cố Thời nhỏ giọng nói, "Chúng ta không nên lãng phí nhiều thời gian như vậy."

"Có thể làm vậy sao?" Tạ Cửu Tư hơi khó hiểu, "Sẽ không bị xử phạt, mất việc sao?"

Cố Thời không ngờ Tạ Cửu Tư lại nhớ rõ như vậy.

"Anh rất để ý chuyện này à?" Cố Thời nhỏ giọng hỏi.

Tạ Cửu Tư gật đầu "Vừa rồi cậu rất hung dữ."

Cố Thời sửng sốt "Có hả?"

Tạ Cửu Tư "Có."

Cố Thời giơ tay sờ mặt mình, sau khi suy nghĩ một lúc, cậu nhận ra hình như vừa rồi mình hơi hung dữ với Tạ Cửu Tư thật.

Sao Tạ Cửu Tư lại để ý loại chuyện này?

Cố Thời nhỏ giọng lầu bầu "Thật sự xin lỗi."

Tạ Cửu Tư lắc đầu "Không sao, tôi đã nói sẽ nghe lời cậu."

Khi Tạ Cửu Tư nói chuyện, anh luôn nghiêm túc và thẳng thắn.

Cố Thời khựng lại, nhanh chóng đổi chủ đề "Nhưng cái này thì khác, đây là thuận đường nên chở chúng ta một đoạn, là xe riêng!"

Tạ Cửu Tư vô cùng để ý, sửa đúng lại cho cậu, "Tạ Cửu Tư."

"." Cố Thời sửa miệng, "Ừm, Tạ Cửu Tư."

Tạ Cửu Tư làm theo sự chỉ dẫn của Cố Thời, ám chỉ với tài xế rằng đã đưa họ đến nơi, để lại 2.000 tệ làm phí xe, sau đó lặng lẽ biến mất trong xe cùng Cố Thời.

Cố Thời và Tạ Cửu Tư lại trở về quốc lộ trên sa mạc, lấy điện thoại ra thì thấy bọn họ đã dừng ngay địa điểm mình muốn tìm.

Tạ Cửu Tư đánh dấu chỗ này lại.

Thông điệp anh muốn để lại không hề ít, vì vậy dấu ấn rất phức tạp.

Cố Thời ngồi bệt xuống cát, bắt chéo chân, lấy điện thoại ra nhìn giờ, bắt đầu nghĩ xem trưa nay nên ăn gì.

Hiếm khi được đến biên giới một chuyến, không ăn thử vài món đặc sản thì sẽ rất tiếc.

Cố Thời đang lướt dianping* thì Cố Tu Minh gửi tin nhắn đến, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

*Dianping (大众点评): được thành lập tại Thượng Hải vào tháng 4 năm 2003, là nền tảng giao dịch và thông tin cuộc sống địa phương hàng đầu của TQ và là trang web đánh giá người tiêu dùng bên thứ ba độc lập đầu tiên trên thế giới. Nó cung cấp cho người dùng các dịch vụ thông tin như thông tin doanh nghiệp, đánh giá của người tiêu dùng, giảm giá cho người tiêu dùng và cung cấp các dịch vụ giao dịch O2O như mua theo nhóm, đặt chỗ nhà hàng, mang về và thẻ thành viên điện tử.

Cố Thời kể đơn giản sự việc, nhận được một chuỗi dấu ba chấm từ Cố Tu Minh.

【 Cố Tu Minh: Điêu. 】

【 Cố Thời: Nó đó. 】

Cố Thời tắt cửa sổ chat với Cố Tu Minh thì nhận được tin nhắn của Dư Tịnh.

【 Dư Tịnh: Chúng tôi đã làm xong thủ tục, hiệu suất nước M quá thấp, có lẽ phải nửa tháng nữa mới có thể trở về. 】

Cố Thời không ngờ lại lâu như vậy, chẳng phải chỉ cần một tấm vé máy bay là có thể giải quyết được sao?

Cố Thời suy nghĩ, hỏi Dư Tịnh về ngày sinh của cháu gái cô, sau khi nhận được sinh thần bát tự thì gửi cho Cố Tu Minh.

Dư Tịnh có thể trở về hay không, không phải là vấn đề lớn nhất, vấn đề lớn nhất là cháu gái nhỏ của cô có thể kiên trì đến lúc đó hay không.

Cơ thể và tinh thần của trẻ con rất yếu ớt.

Cố Tu Minh cầm sinh thần bát tự đi bói quẻ, bên Tạ Cửu Tư đã vẽ xong nét cuối cùng lên pháp ấn.

Cố Thời mở trang Dianping ra, nhảy lên!

"Đi, chúng ta đi ăn một bàn gà lớn!"

Tạ Cửu Tư liếc nhìn hướng dẫn trên điện thoại của Cố Thời, vươn tay nắm lấy cổ tay Cố Thời, bấm pháp quyết rồi bước lên phía trước.

Bọn họ nhanh chóng đến quán ăn, khi Cố Thời gọi món, Tạ Cửu Tư đang trên đường trở về thành phố B một chuyến, sau khi bị bắt, anh trở về tìm chứng minh nhân dân mà mình chưa bao giờ mang theo bên người, nhét nó vào giới tử.

Anh lấy chứng minh nhân dân xong, đang định rời đi thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ sân của Tất Phương bên cạnh.

Bước chân Tạ Cửu Tư khựng lại, quay đầu đi đến sân của Tất Phương.

Sau khi đến nơi mới phát hiện, người đến không chỉ có mỗi anh.

Lý Bế Chủy thích xem chuyện vui nhất cũng chen vào từ trong đám người: "Sao vậy sao vậy?! Tôi nghe thấy tiếng gà gáy của Tất Phương! Chuyện gì vậy?!"

Đế Thính liếc hắn một cái "Họa Đấu vừa tỉnh lại."

"Tỉnh thì tỉnh thôi." Lý Bế Chủy không hiểu, "Sao phải kích động đến gáy lên thế? Làm tôi giật mình, A Chiêu còn đang livestream kìa, anh đừng làm ảnh hưởng đến cậu ấy."

Hắn còn chưa dứt lời đã bị Tất Phương bên cạnh cốc đầu "Anh hiểu cái rắm!"

Đế Thính nhìn Tạ Cửu Tư, hơi ngạc nhiên, "Không phải anh đi tìm Đế Lưu Tương với Cố Thời sao?"

"Có chút việc, trở về một chuyến."

Tạ Cửu Tư khác với Lý Bế Chủy trong tim trong mắt chỉ có mỗi Thao Thiết, anh suy nghĩ một chút là hiểu vì sao Tất Phương lại kích động như vậy.

"Họa Đấu nói gì?" Anh hỏi.

"Nó nói nó và Trọng Lê nhìn thấy Hỗn Độn." Sắc mặt Tất Phương cực kém, "Là Hỗn Độn trước khi Bàn Cổ Thần khai thiên lập địa."

°°°°°°°°°°

Đăng: 5/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro