Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛩️ Chương 3. Ông ta đánh chửi cậu

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Cố Tu Minh không hề có cảm giác Sơn Thần đang nhìn mình chằm chằm.

Ông không thèm bắt bẻ Cố Thời có những thứ đó hay không, ông kéo tên đồ đệ ăn hại này ra ngoài.

Cố Thời sốt ruột: "Ui! Ui! Ít nhất cũng phải lấy giấy tờ sở hữu đất đai theo nữa chứ!"

Sắp mất mạng đến nơi mà còn đòi giấy tờ đất đai làm gì!

Khuôn mặt Cố Tu Minh nhăn lại vì tức giận, cảm thấy cậu nhóc phiền phức này là do tổ tiên phái xuống để khắc ông, nói không chừng nếu ông sống sót qua kiếp nạn này là ông có thể thành tiên luôn rồi!

Ông đạp Cố Thời một cái, nói một cách hung ác: "Đi nhanh lên! Còn nhựa nhựa nữa là tao vặn đầu mày à!"

Nhưng chẳng phải hôm nay là ngày đại cát của con sao!

Cố Thời há miệng muốn nói như vậy, sau đó yên lặng ngậm miệng lại dưới cái nhìn chăm chú của Cố Tu Minh.

Cậu thất tha thất thểu cõng hai bó củi, cẩn thận che chở mấy cây nấm truffle, sợ sẽ làm mất mấy trăm đồng tiền này.

Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời vâng vâng dạ dạ, mày nhíu chặt hơn.

Đúng là... Đúng là buồn cười!

Yêu tộc của ta lại bị con người làm nhục như thế!

*Lão yêu quái ngủ say hồi cổ đại, tỉnh lại ở hiện đại, nên có vài chỗ mình vẫn sẽ để là "ta-ngươi", chẳng hạn như là lúc Tạ Cửu Tư tức giận.

Tạ Cửu Tư vỗ bàn đứng dậy, giơ móng vuốt lên, nắm chặt hư không trước mặt!

Cố Tu Minh và Cố Thời bị choáng váng, sau khi tập trung lại thì đã thấy mình đang đứng trong phòng họp nhỏ.

Tạ Cửu Tư giơ tay lên, kéo Cố Thời ra sau lưng mình.

Cố Thời bị kéo làm cho lảo đảo, nấm truffle trong tay rớt "lộp bộp" xuống đất.

Tạ Cửu Tư tiến về phía trước nửa bước, che chở Cố Thời ở đằng sau, ánh mắt nhìn Cố Tu Minh như đang nhìn một kẻ địch mạnh, một tay đã biến thành móng vuốt rồng, trong mắt toàn là máu: "Con người vô lễ!"

Trong lòng Cố Thời và Cố Tu Minh chìm xuống.

Cố Thời gan lớn, giơ tay nắm chặt cổ tay Tạ Cửu Tư: "Chờ đã chờ đã! Tổng giám đốc Tạ, có chuyện gì thì từ từ nói!"

Tạ Cửu Tư không ngờ mình sẽ bị ngăn lại.

Anh nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình của Cố Thời, bàn tay kia thon dài trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, mặc dù có một tầng vết chai mỏng nhưng vẫn rất đẹp. Mà bây giờ, bàn tay đó đang nắm lấy cổ tay phủ đầy vảy rồng của anh, nhưng lại không hề bị thương chút nào.

Tạ Cửu Tư kinh ngạc, sau khi suy nghĩ thì thu lại móng vuốt rồng, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thời.

"Là tôi đưa ra ý kiến xem bói cho anh khi chưa có sự đồng ý của anh." Cố Thời thẳng thắn xin lỗi, "Đây là lỗi của tôi, nếu anh tức giận..."

Tạ Cửu Tư khựng lại, ngắt lời Cố Thời: "Xem bói cho tôi?"

Cố Thời do dự một giây: "... Đúng vậy?"

Tạ Cửu Tư: ?

Ủa, có chuyện này nữa hả?

Cố Thời hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn về phía Cố Tu Minh.

Cố Tu Minh chứng kiến toàn bộ quá trình tên đồ đệ ăn hại không đánh đã khai, trước mắt biến thành màu đen.

Thằng nhóc thúi, không hổ là mày!

Cố Thời im lặng một lúc rồi hỏi: "Ah, vậy anh tức giận là vì...?"

"Ông ta đánh chửi cậu."

Cố Thời: ?

À cái này.

Cố Thời nghẹn họng, cúi đầu nhìn hai cây nấm truffle vừa bị Tạ Cửu Tư đạp bẹp, nhất thời không biết nên nói cảm ơn trước hay mắng người trước.

Cuối cùng Cố Thời chọn giải thích trước.

"Tổng giám đốc Tạ, đó là sư phụ của tôi, là ân nhân của tôi."

Cố Thời tiến tới thì thầm bên tai Tạ Cửu Tư, không muốn cho Cố Tu Minh nghe thấy.

Nếu để Cố Tu Minh nghe thấy cậu gọi ông là sư phụ, ông già này chắc chắn sẽ đắc ý tận mấy tháng liền.

Giọng Cố Thời nhỏ xíu: "Ông ấy là người tốt."

Tạ Cửu Tư bị hơi nóng phả vào tai, thấy hơi ngứa ngáy.

Anh mím môi, mất tự nhiên nhích sang bên cạnh, thu tay, lùi lại.

Cố Thời nở nụ cười biết ơn, sau đó quay đầu đắc ý hất cằm với Cố Tu Minh, cậu đúng là ngầu muốn chết.

Cố Tu Minh quyết định, trở về sẽ bắt Cố Thời dọn toilet một tháng.

Vành tai Tạ Cửu Tư vẫn còn chút hơi ấm, anh ngước mắt nhìn Cố Tu Minh, hỏi: "Ông biết xem bói?"

Cố Tu Minh ngừng đấu mắt với Cố Thời, thái độ nghiêm túc: "Tôi biết một chút."

Tạ Cửu Tư hỏi: "Bói được gì rồi?"

"Chỉ nhìn thấy thân phận của ngài."

Tạ Cửu Tư gật đầu.

Cố Thời lại thấy hơi kỳ lạ.

Thỉnh thoảng, bọn họ sẽ gặp phải tình huống một người tuyệt vọng tìm đến tận cửa, khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, người đó tìm bọn họ nhờ trừ yêu.

Những lúc đó, thường là Cố Tu Minh sẽ xác nhận thông tin của yêu quái đang gây rối với người xin giúp đỡ thông qua quẻ bói, sau đó để Cố Thời ra tay đi đánh quái.

Như đã nói lúc trước, thuật bói toán của Cố Tu Minh rất độc đáo.

Ông có thể trực tiếp tìm ra nguyên hình, cuộc đời, nơi sinh, nơi ở, nguyên nhân làm việc ác của yêu quái mà người xin giúp đỡ đã nhắc đến qua quẻ bói một cách dễ dàng.

Vì vậy, mỗi lần Cố Thời đi đánh quái, đơn giản giống như một acc lớn max cấp đi san bằng thôn Tân Thủ vậy.

Cố Tu Minh thật sự rất giỏi bói toán.

Sao đến lượt Tạ Cửu Tư lại chỉ có thể nhìn ra nguyên hình?

Cố Thời cảm thấy không đúng, nhưng cậu không dám nói gì, nhìn Cố Tu Minh và Tạ Cửu Tư khách sáo đôi câu, Sơn Thần Chung Sơn rộng lượng phất tay đưa bọn họ về nhà.

Cố Thời không nhịn được, vừa trở lại đạo quán đã hỏi: "Ông thật sự không nhìn ra gì hết?"

"Nếu không thì sao?" Cố Tu Minh hỏi ngược lại, "Con và ngài ấy chỉ mới gặp mặt một lần, ngoài cái tên ra thì chẳng biết gì nữa, ngài ấy mạnh như vậy, ông không bói được gì trên người ngài ấy từ chỗ con, quẻ của ngài ấy gần như đều giống nhau."

*Ý của sư phụ là Cố Thời cho ổng mỗi cái tên người ta mà không có nhiều thông tin về người ta nên ổng không bói được gì, dù bói nhiều quẻ thì quẻ nào cũng như nhau.

Nói xong, Cố Tu Minh đi thẳng vào phòng của mình, đóng cửa sổ lại.

Cố Thời nhìn chằm chằm cửa phòng Cố Tu Minh, lông mày nhíu thật chặt.

Trong lời ông già vừa nói, đến một dấu chấm câu cậu cũng không tin.

Về phần nguyên nhân, rất đơn giản.

-- Cậu không bị đánh.

Cố Tu Minh luôn muốn Cố Thời kế thừa y bát của ông, cũng chính là năng lực bói toán, nhưng việc bói toán đòi hỏi thiên phú về mặt số học rất cao, mà thành tích khoa học tự nhiên của Cố Thời quả thật là bùn nhão không trét được tường.

Thế nên cho đến nay, năng lực bói toán của Cố Thời được truyền lại từ sư môn Cố Tu Minh chỉ dừng lại ở giai đoạn nhập môn.

Cùng lắm chỉ có thể tính xem thời tiết ngày mai như thế nào, đã vậy còn thường xuyên tính sai.

Mặc dù Cố Thời không có hiểu biết sâu sắc về bói toán, nhưng nền tảng của cậu có thể nói là đã vững chắc. Cậu biết Cố Tu Minh thật sự nói đúng, đạo lý chính là đạo lý, nhưng chắc chắn Cố Tu Minh chưa nói thật.

Bởi vì nếu là ngày thường, Cố Tu Minh nhất định đã vừa cầm thước đánh cậu, vừa mắng cậu học hành không nghiêm túc, vừa giải thích.

Không thích hợp.

Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề.

Nhưng dù là có vấn đề, Cố Thời cũng không đoán được chi tiết.

Ai biểu cậu không có tài bói toán làm chi?

Cố Thời nhìn cửa phòng Cố Tu Minh một lúc lâu, cuối cùng cũng không gõ cửa để dò xét quẻ bói, nâng hai bó củi lên bằng hai tay, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Cậu cúi đầu nhìn bùn đất dính trên tay áo, sửng sốt.

Đệt?

Truffle của tôi!

Lúc này Cố Tu Minh mở cửa sổ ra, thấy Cố Thời ngơ ngác đứng trong sân, nói: "Cơm tối nay con tự xử đi!"

"Dạ." Cố Thời ủ rũ gật đầu, cõng bó củi vào bếp.

Cố Tu Minh nhìn bóng lưng Cố Thời, nghiêng đầu nhìn đồng xu đặt trên bàn, sau khi do dự một lúc lâu, một tay cầm đồng xu, đi đến sân vắng phía tây nam.

Cố Thời chất củi, nấu cơm xong, hâm nóng phần còn lại cho Cố Tu Minh, nhìn đồng hồ rồi đi lên gác chuông rung chuông, sau đó tắt hương khói và đèn ở năm sảnh, dọn dẹp sạch sẽ rồi đóng cửa chính và cửa sổ lại.

Mãi đến khi trời tối đen, Cố Tu Minh cũng không xuất hiện thêm lần nào.

Khi Cố Thời về phòng ngủ, đèn ở phòng bên cạnh vẫn chưa sáng lên.

Sáng sớm hôm sau, Cố Thời bị tiếng đồng hồ báo thức trong điện thoại đánh thức, khi bò lên gác chuông rung chuông, cậu đứng từ xa nhìn thấy Cố Tu Minh xách theo một bao nilon lớn đi từ dưới chân núi lên.

Cố Thời lấy điện thoại ra nhìn giờ.

5:30 AM.

Trời vẫn chưa sáng hẳn.

"Ông già!" Cậu nằm dài trên lan can gác chuông, "Mới sáng sớm mà ông đã làm gì vậy?!"

"Chẳng phải thằng nhóc thúi con ngày nào cũng làm ầm ĩ muốn ăn thịt đó sao!" Cố Tu Minh xách bao nilon, hùng hổ đi vào bếp, "Con cứ vui vẻ đi nhá!"

Cố Thời trợn tròn mắt, cậu rung chuông rất qua loa, sau đó nhảy xuống gác chuông.

Trong bếp, Cố Tu Minh đang chặt thịt.

Ông mua hai chân trước của con heo, hai chân đầy đủ đến mức không nhét vừa vào tủ lạnh.

Cố Thời ngồi bên bệ bếp, vừa ngáp vừa nhóm lửa: "Tối qua ông đã làm gì vậy?"

Cố Tu Minh nói: "Đi làm chuyện mà con không làm được."

"?" Cố Thời suy nghĩ, "Đến quảng trường nhảy dành cho người già?"

Dao phay trong tay Cố Tu Minh lóe sáng.

Cố Thời nhanh chóng im miệng, nhét một bó cỏ khô vào bệ bếp.

Cậu thêm từng khúc củi, lấp khoảng trống, nghe tiếng "lách tách lách tách" trong bếp lò.

Cố Thời nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa: "Sao đột nhiên lại ăn thịt?"

"Ồ." Cố Tu Minh chặt bỏ móng heo, nói, "Tối qua lão phu tự bói một quẻ cho mình."

Cố Thời sửng sốt, cây gắp than trong tay cọ xát trên sàn nhà phát ra tiếng "xèn xẹt".

Bói toán ít nhiều cũng có liên quan đến từ "nghịch thiên sửa mệnh" đại nghịch bất đạo, đương nhiên, kiêng kị nhiều, điều cần chú ý cũng nhiều.

Nói chung, người bói sẽ không hỏi những chuyện liên quan đến bản thân, một mặt là vì dễ gặp sai lầm lớn, về mặt khác là dễ tiến vào ma chướng.

Từ khi còn bé, cậu đã học bói toán theo Cố Tu Minh, điều đầu tiên cậu học được chính là "Bói trời đất, giao lưu âm dương, suy đoán vạn vật, nhưng đừng bao giờ dò xét bản thân".

"Ông, ông..." Cố Thời lắp bắp, cảm thấy mình như một con cá mắc cạn, miệng cứ khép khép mở mở nhưng lại không nói ra được một chữ nào.

"Nhưng tiếc là khi ta giở quẻ thì suy nghĩ không tập trung, tính sai rồi." Cố Tu Minh bỏ thịt đã chặt xong vào tủ lạnh, khi nhìn về phía Cố Thời, vẻ mặt ông rất vi diệu, "Con đoán xem ông bói ra được cái gì?"

Cố Thời khô khan nói: "Hả?"

Cố Tu Minh nhìn xung quanh: "Ông bói được nhân duyên của thằng nhóc con sắp đến rồi."

Cố Thời nghe vậy thì sửng sốt hai giây, biểu cảm dần trở nên hoảng sợ: "Con không phải biến thái con không thích ông ông đừng lại đây mà!"

Cố Tu Minh: ?

Cố Tu Minh rút dao phay ra.

Cố Thời nhảy dựng lên, vội nhảy ra khỏi bếp.

Cố Tu Minh cầm dao rượt theo phía sau cậu, mắng to: "Tao mua thịt cho thằng nhóc mày là để mày và con dâu được ăn ngon uống tốt, cmn trong đầu mày suốt ngày chứa mấy thứ rác rưởi gì vậy!!!"

Cố Thời không phục: "Con là được ông dạy bảo vậy mà ông lại nói con suốt ngày chứa mấy thứ rác rưởi là sao!"

Cố Tu Minh tức giận: "Thằng nhóc rác rưởi mày đứng lại cho tao!"

"Con không đấy!" Cố Thời tiếp tục nói, "Trong bếp còn đang đốt lửa kìa ông không đói bụng thì con đói! Ông đừng đuổi theo con nữa!"

Mới sáng sớm tinh mơ mà Tạ Cửu Tư đã cảm nhận được một luồng sát ý dâng lên trong địa bàn của mình.

Anh nhìn qua, nhìn thấy ở ngọn núi bên cạnh, một đạo sĩ già cầm dao đuổi theo sau mông Cố Thời, dáng vẻ như thể nếu không chặt cậu ra thành từng miếng thì khó mà giải mối hận trong lòng.

Cố Tu Minh nhìn Cố Thời nhảy hai ba cái đã lên tới nóc nhà, mắng to: "Mày mà cũng xứng ăn sáng sao, cút đi!!"

Cố Thời trừng to mắt: "Sao lại vậy được!"

Sao lại vậy được?

Tạ Cửu Tư cau mày, đưa tay ra, trực tiếp bắt Cố Thời đang ngồi trên nóc nhà đến đây.

Cố Thời cảm thấy choáng váng, sửng sốt.

Cố Tu Minh nhìn trước mắt không còn ai, cũng đồng thời sửng sốt.

Tạ Cửu Tư đặt một phần tai heo đỏ và một phần cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc xuống trước mặt Cố Thời đang sửng sốt, bình tĩnh nói: "Ăn đi."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Thằng bé nói chuyện với sư phụ không thèm chấm phẩy gì luôn 🤣

Còn anh 94 vừa nghe nói anh bé không được ăn sáng là dắt anh bé đi ăn sáng liền 🤣

Đăng: 30/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro