Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛩️ Chương 28. Những lời này nghe rất không trai thẳng

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Cố Tu Minh không khỏi dụi mắt, liên tục xác nhận xem có phải mình nhìn nhầm hay không tận mấy lần.

Nhưng loại quẻ tượng này quá đơn giản và dễ nhận biết, vận mệnh chồng lên nhau và có quỹ đạo riêng, dây dưa với nhau giống như phân thân không thể tách rời.

Trước hết, khả năng phân thân có thể được loại trừ.

Mọi người đều biết, phân thân được tạo ra, cuối cùng cũng sẽ bị bản thể tiêu diệt hoặc tự biến mất.

Cố Tu Minh thậm chí không thèm suy nghĩ, ông chăm sóc Cố Thời từ nhỏ đến lớn, số lần ông bói quẻ cho cậu không đến 1 vạn thì cũng có 8000, chưa từng bói ra quẻ tượng chết non hay gì cả.

Vả lại, quẻ tượng này của Cố Thời không bị Hồng Loan* ảnh hưởng, vậy có thể loại trừ nhân duyên.

*Hồng Loan (红鸾): là một chim thần màu đỏ trong thần thoại và truyền thuyết TQ; một ngôi sao may mắn được các nhà chiêm tinh cho rằng ám chỉ hôn nhân và những sự kiện hạnh phúc giữa những người sở hữu nó.

-- Tuy vẫn có khả năng là tình duyên vẫn chưa quấn lên, nhưng Cố Tu Minh vô thức loại trừ khả năng này.

Hai khả năng còn lại là huyết thống trực hệ cực gần gũi, hoặc là bạn bè vào sinh ra tử cả đời.

Một tháng thì có thể làm nên số phận gì?

Vậy chẳng phải chỉ còn lại option cha con thôi sao?

Bảo sao chỉ trong một tháng mà đã thân thiết như vậy, Cố Tu Minh nghĩ, đây là ràng buộc thiêng liêng của huyết thống cha con nhỉ!

Cố Tu Minh cất tiền đồng trên bàn, nhìn cây thước trong tay mình, cất vào trong ngăn kéo.

Cố Thời đã tìm lại được cha ruột, nếu ông còn đánh chửi dạy dỗ thì không thích hợp lắm.

Cố Tu Minh hơi tiếc nuối, còn có chút cô đơn.

Nhãi ranh đi theo ông nhiều năm như vậy lại không sống được một ngày tốt lành nào, có thể nhận lại người cha rất có địa vị ở thời thượng cổ là chuyện tốt.

Cố Tu Minh thở dài, mở điện thoại đã tắt suốt một tháng lên, liếc thấy thông báo chuyển khoản ngân hàng.

Nhà từ thiện chuyển cho ông 6.000 tệ mỗi tháng là vợ của một trong các sư huynh của ông.

Bà và sư huynh là phu thê tình thâm, nhưng lại trở thành góa phụ ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, trong những năm tháng đầy sóng gió, bà sinh ra một đôi long phượng, bôn ba chạy nạn khắp nơi, nuôi dạy một đôi trai gái thành người, bây giờ cũng đã có cháu trai cháu gái, có thể coi như là con cháu đầy đàn, hưởng phúc.

Trước khi Cố Tu Minh dẫn Cố Thời về Thương Ngô Quan, chính bà đã liều mạng bảo vệ sư môn và nơi táng thân của người chồng mất sớm của mình, sau khi Cố Tu Minh trở về, bà đã lấy lương hưu của mình chuyển cho ông một phần lớn vào mỗi tháng, nói là chi phí sinh hoạt của ông.

Cố Tu Minh thiếu tiền, nhưng không thể làm trái lời của sư phụ, dùng năng lực của dòng dõi Thương Ngô để kiếm tiền, thế nên ông nhận tiền của bà, lâu lâu bói một quẻ cho con cháu của ân nhân, khi bói thấy tai kiếp thì sẽ nói với bà, hoặc gửi bùa độ ách để báo đáp ân tình nhiều năm qua của bà.

Cố Tu Minh cầm số tiền này nhưng lại không dùng hết cho bản thân.

Ông chia ra 4.000 tệ, nói là để dâng hương, nhưng thật ra là mua chút đồ chữ minh, đốt trước bài vị của các sư huynh đệ, để những sư huynh đệ vẫn chưa đi đầu thai có được bữa ăn ngon.

Tuy nhiên, những chuyện này là của thế hệ trước, Cố Tu Minh chưa từng nghĩ sẽ nói cho Cố Thời.

Cố Tu Minh tính thời gian, Cố Thời đã đi theo ông hơn 20 năm nghèo khó, mặc dù ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ nhưng cũng vui vẻ náo nhiệt.

Chỉ là bây giờ Cố Thời không còn cô đơn nữa.

Nghĩ đến đây, Cố Tu Minh có chút không vui.

Cố Thời và Tạ Cửu Tư hình như vẫn chưa phát hiện ra thân phận của nhau, ông phải nói chuyện này với Cố Thời mới được.

Nghĩ vậy, Cố Tu Minh nghe thấy cửa sân vang lên tiếng đẩy cửa kẽo kẹt, ông lập tức đè nén suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu.

Một ông già như ông chỉ còn sống được mấy năm nữa, mà thọ mệnh của yêu quái lại dài như vậy, tuổi thọ của đại yêu thượng cổ thậm chí có thể sánh ngang với thiên địa.

Vậy trước khi ông rời đi rồi nói cũng không muộn.

Con người nên tận hưởng thời gian trước mắt.

Cố Tu Minh không muốn Cố Thời chạy theo Tạ Cửu Tư vào lúc này, vì vậy ông dứt khoát thuận theo suy nghĩ của mình, chôn suy nghĩ muốn kể với Cố Thời lại, lấp đất, dẫm lên cho chắc.

Trước khi Cố Thời mở cửa vẫn còn ngân nga, nhưng khi tay chạm lên cánh cửa thì chợt tỉnh táo lại -- Cố Tu Minh đang đợi cậu trong đây.

Cố Thời nhìn kẹt cửa bị cậu đẩy ra, sắc mặt nghiêm túc, thu tay lại, quay đầu chạy chậm vào nhà bếp, cầm nắp nồi, nhặt thêm một nhánh cây rồi mới trở về sân lần nữa.

Cậu cầm nhánh cây cẩn thận đẩy cửa sân, lại phát hiện trong sân trống không, không có bóng dáng Cố Tu Minh.

Cố Thời cảnh giác nhìn xung quanh, nhìn một hồi mới vào sân, giơ nắp nồi lên che ở phía trước, đề phòng khả năng bị ông già nhảy ra từ xó xỉnh nào đó đột kích.

Cố Tu Minh ỷ Cố Thời da dày thịt béo chống ngã chống đánh đập, nên khi đánh chưa từng biết nhẹ tay là gì.

Lúc này toàn bộ sân không nghe thấy tiếng động của Cố Tu Minh, Cố Thời nâng cao cảnh giác đến mức cao nhất.

Chỉ sợ ông già đang kìm nén chiêu cuối của mình!

Cố Thời vô cùng căng thẳng, mắt nhìn bốn phía tai nghe tám phương, sợ bỏ lỡ một chút gió thổi cỏ lay.

Cố Tu Minh bước ra từ phòng bói toán ở sân sau, nhìn thấy tên đồ đệ vô dụng một tay cầm nhánh cây một tay cầm nắp nồi, khảy bụi cỏ bên cạnh hòn non bộ, thỉnh thoảng còn chọc chọc vào cái lỗ trên hòn non bộ như thằng khờ.

Cố Tu Minh:???

Cố Tu Minh nhìn cái lỗ to bằng nắm tay kia.

Gì đấy? Không lẽ tưởng ông trốn trong hòn non bộ à? Không thể nào không thể nào không thể nào?

Cố Tu Minh gõ vào cửa sân: "Ở đó làm trò khỉ gì thế?"

Cố Thời giật mình nhảy dựng, quay đầu nhìn qua thì thấy cảm xúc của Cố Tu Minh khá ổn định bình tĩnh.

"?" Cố Thời nghi ngờ, "Ông không đánh con?"

"Muốn ăn đòn hả?" Cố Tu Minh chưa từng nghe thấy yêu cầu kỳ quái như vậy bao giờ, "Ông có thể đồng ý cho con."

"Cái đó không cần đâu." Cố Thời nhanh chóng buông vũ khí và khiên của mình xuống, đặt lên bệ đá bên cạnh, "Ông già, con có tiền lương rồi! Hơn nữa còn có tiền bán nấm truffle, chúng ta giàu to rồi, bây giờ có 8 vạn tệ, ông xem có thể xây lại chỗ nào trong nhà chúng ta?"

Cố Tu Minh hơi giật mình, liên tục xua tay: "Xây lại cái gì mà xây lại, xây lại thì có gì tốt, có tiền thì cho viện phúc lợi Sơn Nam đi!"

Cố Thời hơi tức giận: "Tiền của con, con muốn xài thế nào thì xài, ông quan tâm người của viện phúc lợi như vậy làm gì? Không có ông thì bọn họ sống không nổi hả?"

"Vật chết thì làm sao quan trọng bằng người sống được!" Cố Tu Minh nói, "Bên kia toàn là con nít, sau này còn có con đường rất dài!"

Thế sao bình thường không thấy ông vứt bỏ đống vật chết này như giày rách vậy?

Là ai lau chùi cọ rửa từng chút một như bảo bối, tưởng người khác không nhìn thấy sao?

Cố Thời trợn trắng mắt, lười nghe Cố Tu Minh nói, cùng lắm thì đến nhà kho xem thử, tự cậu quyết định nên làm thế nào.

Cố Thời xoay người chuẩn bị đi ra ngoài: "Con vào núi đào chút nấm truffle bán lấy tiền, mua vài thiết bị!"

Cố Tu Minh nói to: "Đứng lại!"

Cố Thời dừng chân: "Gì thế?"

Cố Tu Minh hỏi: "Sao con và Tạ Cửu Tư lại thân thiết vậy?"

"Ah? Còn không phải ông làm sao?" Cố Thời cãi lại, "Chính ông kêu anh ta bảo đảm an toàn cho con, anh ta rất có trách nhiệm, cũng rất dễ nói chuyện, qua lại thường xuyên thì thân thiết hơn."

Trong lòng Cố Tu Minh nói nhóc con đánh rắm, từ nhỏ đến lớn con đã thấy ai khó nói chuyện bao giờ đâu.

Con nói với ông một Chúc Âm lần đầu gặp mặt đã đưa móng vuốt qua muốn giết ông là dễ nói chuyện hả?

Sợ là chỉ dễ nói chuyện với con thôi.

Cố Tu Minh vẫn chưa yên tâm, lại hỏi: "Ngài ấy có trách nhiệm như thế nào?"

Cố Thời giơ tay sờ lên giữa mày: "Anh ta khắc một dấu ấn lên trán con, con nghe nói là pháp ấn văn tự gì đó."

Mặc dù Cố Tu Minh hiểu biết nhất định về thủ đoạn của yêu quái, nhưng đám Tạ Cửu Tư đã tồn tại từ niên đại quá xa xăm, ông không thể nào hiểu hết toàn bộ những thủ đoạn đó.

Cố Tu Minh hỏi: "Pháp ấn này có ích lợi gì?"

"Chắc là tương đương với một lá bùa hộ mệnh nhỉ?"

Cố Thời vừa định miêu tả kỹ càng tỉ mỉ một chút, nhưng lại cảm thấy bốn chữ "như ngô thân chí" hơi gay.

Lại nghĩ đến tác dụng của pháp ấn này, nghĩa là dù cậu có làm gì bao gồm thiện ác, tất cả nhân quả đều tính trên đầu Tạ Cửu Tư. Có pháp ấn này tương đương với việc cậu và Tạ Cửu Tư là một thể.

Cố Thời hít một hơi.

Những lời này nghe rất không trai thẳng.

Ông già lại hay não bổ thích suy nghĩ vớ vẩn, nếu nói ra, e là Cố Tu Minh sẽ bò lên núi Không Động* suốt đêm.

*Núi Không Động là một ngọn núi nổi tiếng thuộc thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc, tự cổ chí kim được mệnh danh là "Trung Hoa Đạo giáo đệ nhất sơn". Phái võ thuật Không Động ra đời sớm hơn phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang, Côn Lôn, và là một bộ phận của văn hóa Đạo giáo TQ.

Vì vậy Cố Thời suy nghĩ rồi thay đổi cách nói khác, cậu giải thích: "Đồng nghiệp của con nói, chữ này của Tạ Cửu Tư tương đương với việc mở cho con một plugin, gặp chuyện thì cứ há mồm gọi tên anh ta là được."

"Cái này được." Cố Tu Minh hài lòng.

"Đúng vậy, quá tốt ấy chứ." Cố Thời cũng hài lòng, "Con vào núi đây!"

"Đi đi đi." Cố Tu Minh xua tay.

Ông cũng biết Cố Thời muốn chuẩn bị cái gì, đơn giản là tăng cường tín hiệu thiết bị điện tử và một số thực phẩm, đạo cụ sinh tồn trong tự nhiên.

Tỷ lệ phủ sóng của các trạm tín hiệu trong nước vốn rất tốt, nhưng luôn có vùng sâu vùng xa trong rừng núi lọt lưới, nên Cố Thời phải chuẩn bị chút thiết bị đề phòng.

Cố Tu Minh nhìn Cố Thời xách đèn pin đeo sọt đi lên núi, ông cũng xách theo thùng dụng cụ đến Điện Sơn Môn.

Tạ Cửu Tư mạnh đến mức có thể cung cấp sức mạnh cho đại trận 1 tháng mà không hề thấy mệt, nhưng Cố Tu Minh không xa xỉ đến mức mở đại trận khi không tiến hành bói toán quy mô lớn.

Cố Thời vào núi, ỷ trên trán mình có pháp ấn của Tạ Cửu Tư, cậu vô cùng kiêu ngạo chỉ huy cây cỏ Chung Sơn nhường đường cho cậu, còn kêu chúng nó chỉ vị trí nấm truffle cho cậu.

Lần này cậu tham lam hơn chút, cậu chướng mắt nấm truffle trắng, đi thẳng đến những nấm truffle đen to lớn, cẩn thận hái một sọt, rửa sạch bằng nước suối, sau đó rọi đèn pin rồi chụp ảnh lại, gửi cho giám đốc Trương xem.

Giám đốc Trương trả lời rất nhanh, gửi cho Cố Thời một loạt dấu chấm than, vội hẹn địa điểm gặp mặt và đợi Cố Thời đưa hàng đến.

Cố Thời cảm thấy cảm giác nhặt tiền free này thật sự rất hạnh phúc, đáng tiếc số lông cừu này không thể thu hoạch liên tục, sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường và rất không thân thiện với các hộ gia đình nhỏ khác.

Cố Thời thấy chuyển biến tốt thì dừng lại, quyết định năm nay chỉ một sọt nấm truffle trắng và một sọt nấm truffle đen là kết thúc công việc, tham lam là bản chất của con người, nhưng tham lam vô độ là tối kỵ, không thể làm nhiều hơn.

Lần này Cố Thời không gọi Tạ Cửu Tư, cậu đoán bây giờ có lẽ Tạ Cửu Tư đang nói chuyện lần này với đám lão yêu quái trong Viện Tam Giới.

Cố Thời hoàn tất giao dịch với giám đốc Trương thì đến cửa hàng bách hóa và cửa hàng điện tử để mua một số thiết bị cần thiết, lại đeo một sọt đầy ắp đến trạm xe buýt cuối cùng.

Điện thoại trong túi rung lên hai lần.

Cố Thời lấy điện thoại ra nhìn thử, phát hiện là một bạn học cấp 3 hiếm khi liên lạc.

Duyên bạn bè của Cố Thời vẫn luôn không ra gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một hai người tiếp cận cậu vì tò mò.

Cô gái này là một trong số đó.

Học sinh cấp 3 tràn ngập lòng hiếu kỳ, vừa nghe nói cậu là đạo sĩ thì cô gái này sẽ thỉnh thoảng hỏi đông hỏi tây cậu.

Chỉ là sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì bọn họ không cần liên lạc với nhau nữa, cô gái này đỗ đại học ở nước ngoài, mỗi lần xem vòng bạn bè của cô đều thấy cô có cuộc sống học tập và sinh hoạt nước sôi lửa bỏng ở nước ngoài.

Thấy cô gửi tin nhắn đến, Cố Thời rất ngạc nhiên.

【 Dư Tịnh: Anh trai tốt, giúp tôi với! 】

【 Cố Thời:? 】

【 Dư Tịnh: Bên cậu chắc là nửa đêm nhỉ, xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu, nhưng tôi thật sự không biết phải tìm ai mới được, cháu gái của tôi hình như bị trúng tà... Tôi có thể gọi video cho cậu không? 】

【 Cố Thời: OK. 】

Cố Thời vừa trả lời thì nhận được cuộc gọi video của Dư Tịnh.

Trong ấn tượng của Cố Thời, Dư Tịnh là một cô gái xinh đẹp, tính cách hào phóng vui vẻ, nhưng lúc này sắc mặt của Dư Tịnh trong video lại trắng bệch, nhìn kỹ thì thấy môi của cô bất giác run run.

"Cậu ăn một miếng chocolate đi, bình tĩnh lại, từ từ nói."

Dư Tịnh rùng mình: "... Được, được!"

Cố Thời nhìn cô run rẩy lục tủ tìm một miếng chocolate ra ăn, hít sâu, vẻ mặt sợ hãi dường như dịu đi một chút vì nhìn thấy Cố Thời.

Dư Tịnh nói: "Tôi nên bắt đầu nói từ chỗ nào?"

"Bắt đầu từ hành vi kỳ lạ của cháu gái cậu đi."

Dư Tịnh mím chặt môi, kể cho Cố Thời nghe những chuyện gần đây.

Cháu gái của Dư Tịnh năm nay 4 tuổi, rất dễ thương và thông minh lanh lợi.

Tháng trước, nhà trẻ của cháu gái tổ chức chuyến đi chơi mùa thu, sau khi trở về, ngày nào cô bé cũng gặp ác mộng, đêm nào cũng khóc lóc không dám ngủ, bên nhà trẻ phản hồi lại là quá trình đi chơi diễn ra vô cùng bình thường, các bạn nhỏ không hề nảy sinh mâu thuẫn với cô bé, sau khi báo với nhà trẻ thì nhà trẻ có điều tra theo dõi, không phát hiện tiền sử giáo viên vô trách nhiệm hay bạn cùng lớp bắt nạt nào cả.

Tìm bác sĩ, bác sĩ cũng không kiểm tra ra nguyên nhân.

"Trông giống như vô duyên vô cớ phát điên." Hai mắt Dư Tịnh đỏ bừng, "Việc gì cũng phải có nguyên nhân, không thể nào, không thể nào có chuyện vô duyên vô cớ phát điên được!"

Cố Thời gật đầu: "Cậu nói đúng, từ từ nói, không vội."

Dư Tịnh hít sâu, nói: "Tôi nghi con bé bị quỷ ám, không, con bé chắc chắn bị quỷ ám."

Cố Thời gật đầu, tỏ vẻ mình đang nghe: "Cậu nói tiếp đi."

"Mấy ngày nay con bé luôn nói có người muốn giết con bé, có người chém con bé làm đôi, nói là con bé đau lắm."

Dư Tịnh cắn chặt môi dưới, lại bổ sung thêm: "Con bé còn luôn nói một số âm tiết mà tôi nghe không hiểu, có lẽ là một loại ngôn ngữ nào đó, vần điệu và nhịp điệu rất rõ ràng, cũng có những âm tiết xuất hiện thường xuyên, chắc là từ thông dụng, tôi đã nhờ rất nhiều học giả giúp đỡ, nhưng không có ai trong số họ từng nghe ngôn ngữ đó..."

Đây vẫn nằm trong phạm vi bệnh lý khoa học.

Cố Thời bình tĩnh nghĩ, tiếp tục hỏi: "Trừ cái đó ra thì sao?"

"Sức lực của con bé trở nên rất mạnh -- chúng tôi cố mở cửa phòng đã bị con bé khóa lại, con bé tự nhốt mình vào tủ quần áo, trong tủ quần áo không có khóa, nhưng ba người lớn chúng tôi lại không thể mở cửa kéo con bé ra được!"

Cố Thời đột nhiên nhíu mày: "Nghe như bị ác quỷ bám vào người vậy."

Mặt Dư Tịnh vàng như giấy, môi tái nhợt: "Trên đời này thật sự có quỷ sao?"

"Đúng vậy, lúc học cấp 3 tôi có nói với cậu rồi mà." Cố Thời nói, "Bây giờ cậu vẫn còn ở nước M phải không?"

Dư Tịnh gật đầu: "Đúng đúng, tôi và anh trai chị dâu đều đang ở nhà."

Cố Thời hỏi: "Cậu có thể nghĩ cách về nước không? Càng nhanh càng tốt." Nếu không phải vì điều kiện của Cố Thời không thể xin được visa ở nước M thì Cố Thời chắc chắn đã bay qua đó rồi, không đến mức khiến cả nhà lo lắng hãi hùng suốt cả đường đi.

Mắt Dư Tịnh sáng lên: "Cậu có thể giúp tôi được hả?!"

"Có thể." Cố Thời nói một cách chắc chắn.

Nếu cậu không được thì còn có Cố Tu Minh, Cố Tu Minh không được thì có Tạ Cửu Tư, Tạ Cửu Tư không được thì vẫn còn một đám lão yêu quái ở Viện Tam Giới.

"Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn cậu Cố Thời!" Dư Tịnh "òa" khóc thành tiếng, vừa khóc vừa nói, "Sẽ nhanh thôi! Tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng nghĩ cách trở về!"

Cố Thời bị cô gái đột nhiên bùng nổ làm cho giật mình, nhưng không phải cậu chưa từng chứng kiến người ủy thác gục ngã vì sợ hãi cực điểm nên cậu nhanh chóng phản ứng lại.

Nhưng cậu còn chưa kịp an ủi cô thì đầu dây bên kia đã cúp cái rụp.

Cố Thời sửng sốt một lúc lâu mới chậm rãi cất điện thoại, xuống xe, xách đèn pin về nhà.

Cố Tu Minh nấu một chén mì cho Cố Thời ăn khuya.

Cố Thời gắp mì, nói: "Con có bạn học gặp phải ác quỷ, chắc mấy ngày nữa cô ấy sẽ đến đây, nếu lúc đó con vẫn chưa về thì ông tiếp khách giúp con một chút nhé?"

"Ah?" Cố Tu Minh không quan tâm lắm, "Chẳng phải con và đám bạn học kia quan hệ chẳng ra sao à?"

Cố Thời lắc đầu: "Không phải đại học, là bạn học cấp 3."

Cố Tu Minh ngồi xuống bên cạnh Cố Thời: "Gặp phải ác quỷ gì? Kể nghe xem."

Cố Thời kể lại tình huống của Dư Tịnh.

"Ồ, rất giống bị ác quỷ bám vào người, gần đây cục luân hồi dưới Cửu U hơi loạn, nghe như chạy thoát khỏi phòng tra tấn dưới địa ngục." Cố Tu Minh gật đầu, "Bạn học của con là nam hay nữ?"

"Nữ."

"Ồ, nữ à." Cố Tu Minh gật đầu, đột nhiên nhớ ra trước kia ông có bói thấy Hồng Loan của Cố Thời sắp buông xuống, tức khắc cảm thấy mình thật nhanh trí, lập tức hiểu rõ ý trời!

"Thật kỳ diệu!" Cố Tu Minh xoa bóp đầu chó của Cố Thời, "Nhãi ranh, con đổi vận rồi à?"

Vừa là cha con đoàn tụ vừa là Hồng Loan buông xuống.

Cố Tu Minh mặt mày hớn hở, vỗ đùi.

Ai da, song hỷ lâm môn nha!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tới chừng ông thấy đôi cha con nọ yêu đương với nhau chắc sốc lắm :)))

Đăng: 3/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro