Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛩️ Chương 21. Anh Tạ Cửu Tư, anh không được rồi

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Đám củ cải nhỏ rú lên một tiếng quái dị, từng đứa ôm trò chơi mình thích, bắt đầu tìm đối thủ cho mình trong đám người lớn.

Đám lão yêu quái nghe thấy lời của Cố Thời cũng không thấy bị mạo phạm, ngược lại hứng thú nhìn đám nhỏ vây quanh mình.

Cùng Kỳ không có hứng thú với con non, hắn quan sát Cố Thời, giơ tay ấn ấn cái đầu vẫn còn hơi choáng váng, cũng mặc kệ người bên cạnh là ai, tiện tay kéo mạnh ống tay áo đang lủng lẳng trong tầm mắt mình.

Anh Chiêu* bị hắn kéo làm cho lảo đảo, rút ống tay áo của mình ra khỏi tay Cùng Kỳ.

*Anh Chiêu là Sơn Thần của núi Hòe Giang, khác với A Chiêu (Thao Thiết) nha.

Tính tình Anh Chiêu không tệ, thong thả chỉnh lại ống tay áo, dịu dàng hỏi: "Gì vậy?"

"Cậu nhìn người kia xem..." Cùng Kỳ như bị mắc kẹt, chỉ vào Cố Thời, "... Tên gì ấy nhỉ?"

Anh Chiêu nhớ lại: "Cố Thời."

"Ồ." Thật ra Cùng Kỳ cũng không quan tâm rốt cuộc người kia tên gì, hắn nín thở quan sát Cố Thời đang giúp đám nhỏ mở bàn cờ tỷ phú, hỏi, "Cậu xem có phải cậu ta có mùi của Chúc Âm không?"

Nghe vậy, Anh Chiêu cũng nín thở nhìn Cố Thời, ánh mắt nhìn vào giữa mày cậu: "Đúng thật, đó là pháp ấn của Chúc Âm."

Vừa dứt lời, hắn lập tức phản ứng lại, hắn và Cùng Kỳ nhìn nhau, lại nhìn về phía Cố Thời, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Cố Thời bị tiếng ồn ào làm cho ù tai choáng đầu, cảm giác như đang bị khổ hình tra tấn.

Những kẻ hành hình là ba bạn nhỏ đang vây quanh cậu chờ chơi cờ tỷ phú, chúng đang ríu rít giải thích luật chơi cờ tỷ phú cho Lý Bế Chủy.

Các bạn nhỏ tinh thần phấn chấn, không hề cảm thấy việc giải thích luật cho người khác là chuyện rắc rối cỡ nào -- chi bằng nói, trước kia là chúng được người khác dạy, bây giờ biến thành chúng dạy người khác, mọi người đều rất hưng phấn!

Cảm xúc của chúng dâng cao, Lý Bế Chủy thường không tìm thấy người trò chuyện cũng cảm xúc dâng cao.

Cố Thời cảm thấy tứ phía như bị ba con chim tràn trề năng lượng và một con ngỗng kêu quang quác bao vây, bốn người như súng máy điên cuồng bắn phá bừa bãi.

Ánh mắt Cố Thời dại ra, linh hồn như muốn rời khỏi cơ thể.

Mặt cậu dại ra, bắt đầu chia tiền chuyến đầu, đặt bàn cờ xuống, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt của bốn lão yêu quái đang ngồi trong góc nhìn chằm chằm cậu, khe khẽ thì thầm.

Cố Thời: "?"

Thấy Cố Thời nhìn qua, Cùng Kỳ chọt chọt Anh Chiêu: "Nhìn ra được gì chưa?"

Anh Chiêu lắc đầu, thọt thọt Tất Phương bên cạnh: "Cậu thì sao?"

Tất Phương tặc lưỡi: "Chưa từng gặp."

Sau đó bọn họ đồng loạt nhìn về phía Đế Thính bị ép túm đến đây.

Đế Thính cau mày lắng nghe một lúc.

Đế Thính có thể nghe thấy âm thanh của vạn vật, nhất là giỏi lắng nghe lòng người, chỉ là lúc này trong đầu Cố Thời toàn là dấu chấm hỏi, Đế Thính chỉ có thể xâu chuỗi một số thông tin vụn vặt trong gió.

Bạch Trạch, Tạ Cửu Tư, giao dịch, kẻ địch, chu toàn...

Đế Thính tóm tắt ngắn gọn: "Đây là vấn đề mà Bạch Trạch đã để lại vào lúc tỉnh dậy."

Mấy lão quái vật nghe xong lập tức trở nên nhiệt tình hơn.

Bọn họ đều biết lần đó Bạch Trạch tỉnh lại đã nhờ Tạ Cửu Tư tìm người trợ giúp.

"Tên nhóc này chính là người trợ giúp hả?"

Đế Thính gật đầu: "Có lẽ vậy, dù sao cũng có liên quan đến chuyện này."

Cố Thời bị bốn lão quái vật nhìn chằm chằm một lúc lâu, đang định hỏi Lý Bế Chủy xem mình có chỗ nào không ổn hay không thì thấy bốn lão kia cùng đứng dậy, đi về phía cậu.

Khí thế của đại yêu thượng cổ rất đáng sợ, trong số đó còn có hai hung thú, thế tới rào rạt, mấy đứa bé có trực giác nhạy bén lập tức trốn ra sau lưng Cố Thời.

Nhưng Cố Thời lại không sợ chút nào, gan cậu rất lớn, bảo vệ ba củ cải nhỏ trốn ở phía sau, trở tay đẩy Lý Bế Chủy ra chắn ở phía trước.

Lý Bế Chủy không chút phòng bị, vừa quay đầu lại nhìn thì đối diện với ánh mắt hùng hổ của đám lão quái vật, kinh ngạc đến mức nhe răng.

Cố Thời đứng ở sườn phía sau hắn, nghiêng đầu dạy dỗ ba bạn nhỏ đằng sau mình: "Đừng học theo anh trai này, làm vậy là không lễ phép đâu nha."

Ba bạn nhỏ giọng sữa: "Dạ --"

Lý Bế Chủy:???

Cùng Kỳ và Tất Phương cười nhạo một tiếng.

Đế Thính nở nụ cười xấu hổ nhưng cũng rất lịch sự.

Anh Chiêu chào hỏi nồng nhiệt: "Chào cậu."

Cố Thời nhìn Anh Chiêu, phát hiện bọn họ cũng không có ác ý gì, lập tức chào lại: "Chào anh, anh muốn chơi một ván cờ tỷ phú đầy căng thẳng và kích thích không?"

Mấy lão quái vật nhìn nhau, gật đầu đồng ý.

Sau khi hiểu luật chơi, trong lòng nghĩ chẳng phải cái này quá đơn giản rồi sao?

Bốn lão quái vật đầy tự tin ngồi xuống bàn bên cạnh.

Vì ở đây chỉ toàn các bạn nhỏ nên tất cả bàn ở đây đều là bàn dành cho trẻ em, ngoại trừ vài cái ghế đẩu nhỏ thì còn lại đều trải đệm dưới đất.

Mấy đại lão yêu quái ngồi trên đệm móng mèo hồng hồng mềm mại, tạo ra phong cách rất khác biệt.

Cố Thời từ từ dời ánh mắt có phần hơi vi diệu của mình đi, xét thấy đây là lần đầu tiên bọn họ chơi trò này, không nên chơi với số lượng đông nên bên Cố Thời chỉ cửa một bé trai 8 tuổi ra trận.

Cố Thời phân phát những tờ tiền làm vốn ban đầu cho họ, đồng thời kéo Lý Bế Chủy vẫn chưa tham chiến qua một bên rồi thì thầm nói nhỏ.

Cố Thời hỏi: "A Thiện, mấy tên này là ai vậy?"

Lý Bế Chủy khó hiểu: "Tạ Cửu Tư chưa giới thiệu cho cậu hả?"

Cố Thời nói với giọng kỳ quái: "Điều gì đã cho anh ảo giác rằng Tạ Cửu Tư sẽ giới thiệu bọn họ cho tôi vậy?"

Với mạch não của Tạ Cửu Tư, chẳng lẽ cậu còn có thể trông chờ anh sẽ tự giác giới thiệu những lão yêu quái khác cho cậu sao?

Nói đùa à, người khác không hỏi, Tạ Cửu Tư sẽ không bao giờ nghĩ đến điều đó.

Lý Bế Chủy suy nghĩ lại, phát hiện đúng là thế thật.

Hắn chép chép miệng, bắt đầu giới thiệu cho Cố Thời: "Ờm, từ trái sang phải lần lượt là Đế Thính, Anh Chiêu, Tất Phương và Cùng Kỳ."

Lý Bế Chủy biết rõ những chuyện đã xảy ra với đám lão quái vật này.

Tất Phương đánh mất hỏa tinh.

Hỏa tinh của Tất Phương là nguồn sức mạnh của hắn, có thể rực cháy mãi mãi, mãnh liệt đến mức có thể đốt cháy thảm thực vật cách xa hơn ngàn dặm vì nhiệt độ quá cao.

Vì vậy, trong dân gian có truyền thuyết, khi thấy Tất Phương là sẽ có đám cháy lớn.

Đế Thính bị mất năng lực quay lại Cửu U minh thổ, Cửu U minh thổ đã không còn chấp nhận hắn nữa.

Cái này nghe có vẻ hơi huyền bí, nói một cách đơn giản là hắn mãi mãi không bao giờ tìm được đường trở về thành Cửu U, dù là Tạ Cửu Tư dẫn theo hắn cũng không được.

Nguyên nhân chính khiến cục luân hồi hỗn loạn, ngoài việc do Tạ Cửu Tư mất đi hàm hỏa, còn có nguyên nhân là Đế Thính không có ở đó.

Đế Thính giỏi lắng nghe lòng người, đó là điều hết sức quan trọng đối với sự phán xét tội ác và ban hình phạt của cục luân hồi.

Anh Chiêu là thần, thật ra hắn không bị tổn hại gì.

Hắn tỉnh lại là do nhận ra có người lẻn vào Huyền Phố* của Thiên Đế.

*Huyền Phố (玄圃): nơi ở của các vị thần trên núi Côn Lôn.

Huyền Phố này, nói một cách đơn giản thì nó là một khu vườn.

Sau khi cuộc chiến giữa thần ma thượng cổ chấm dứt, Anh Chiêu được Thiên Đế ban cho một chức quan nhàn tản.

Tuy nhiên, trong vườn hoa không chỉ có hoa mà còn có cả hung thú ăn thịt người như Thổ Lũ, Khâm Nguyên, chúng đều bị Anh Chiêu quản lý.

Mặc dù Anh Chiêu thích chạy khắp nơi câu cá, nhưng tinh thần trách nhiệm vẫn rất cao, khi phát hiện có người lẻn vào Huyền Phố muốn dẫn những hung thú kia đi, hắn lập tức tỉnh lại.

Còn về Cùng Kỳ?

"Cùng Kỳ không bị tổn thất gì hết, chỉ đến tham gia cho vui thôi." Lý Bế Chủy trợn trắng mắt, "Cố Thời, để tôi nói với cậu cái này, cái tên Cùng Kỳ này rất có vấn đề, anh ta chắc chắn sẽ đi theo kẻ địch, khi gặp phải kẻ xấu sẽ lập tức phản chiến, cắn ngược lại chúng ta."

Cùng Kỳ ghét người tốt, thích kẻ ác, nhất là những kẻ cực kỳ gian ác.

Cố Thời không hiểu: "Vậy sao các anh còn chấp nhận anh ta?"

"Vì không thể tùy tiện thả anh ta ra ngoài chứ sao." Lý Bế Chủy thổn thức, "Cậu không hiểu thả Cùng Kỳ ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì đâu, khi không có người quản lý anh ta, anh ta sẽ bồi dưỡng ra hạng người gian ác để lại tiếng xấu muôn đời."

Cố Thời nghĩ lại thấy cũng đúng.

"Cậu yên tâm, nếu anh ta phản bội, khi cần thiết thì..." Lý Bế Chủy giơ tay làm động tác cắt cổ.

Cố Thời vội kéo tay Lý Bế Chủy xuống: "Đừng làm gương xấu cho bọn trẻ."

Nhưng đã muộn, mấy bạn nhỏ vừa quan sát cờ tỷ phú bên kia vừa chú ý đến bên này, đồng loạt làm ra động tác cắt cổ.

Cố Thời: "..."

Từ từ.

Ngay cả mấy củ cải nhỏ cũng phát hiện ra tiếng động bên này, vậy...

Cố Thời quay đầu nhìn đám Cùng Kỳ.

Kết quả mấy bạn nhỏ đều phân tâm làm nhiều việc cùng một lúc, nhưng đám lão yêu quái lại hết sức tập trung, không hề chú ý đến bên này chút nào.

Cố Thời: "."

Cố Thời vỗ vỗ vai Lý Bế Chủy, kéo cái đệm gấu trúc nhỏ, đặt nó bên cạnh mép bàn.

Lúc này, củ cải nhỏ do Cố Thời cử ra ném được hai xúc xắc 3 điểm, đi đến mảnh đất chưa ai mua và mua mảnh đất đó.

Theo luật chơi, nếu số của hai viên xúc xắc giống nhau thì có thêm một lượt hành động.

Của cải nhỏ lại ném xúc xắc ra hai cái 2 điểm, mua thêm một mảnh đất nữa.

Ở lượt ném thứ ba thì ra một số 1 và một số 6, rất may mắn, lại mua thêm một mảnh đất.

Cố Thời: "..."

Cố Thời nhìn củ cải nhỏ nhanh chóng chiếm được ba mảnh đất, lại nhìn đám Cùng Kỳ.

Lúc này, sắc mặt đám Cùng kỳ vẫn bình thường, không nhận ra được chỗ khủng khiếp của ngành bất động sản.

Thậm chí Cùng Kỳ còn rảnh rỗi nói chuyện với Cố Thời.

Hắn hỏi: "Cậu là người giúp đỡ mà Bạch Trạch nói hả?"

Cố Thời:?

Người giúp đỡ mà Bạch Trạch nói?

Cố Thời sửng sốt hai giây mới phản ứng lại: "Ah..."

Cậu định lắc đầu, chợt nhớ Lý Bế Chủy nói 80% Cùng Kỳ sẽ phản bội, thế là mắt không thèm chớp đã nói: "Đúng vậy, là tôi."

Ba người còn lại đều bị tổn hại, nghe thấy Cố Thời đồng ý thân phận này thì đều nhìn sang đây.

Lúc này, Đế Thính cẩn thận lắng nghe tiếng tim đập của Cố Thời, lập tức hiểu được tình huống thực tế.

Hắn nhìn Cố Thời một cái, không mở miệng vạch trần.

"Đừng nhìn tôi, tôi vẫn đang cố gắng giúp các anh, chỉ là bây giờ chưa có manh mối thôi." Cố Thời thản nhiên nói lung tung: "Chơi tiếp, chơi tiếp đi."

Đế Thính ném xúc xắc, nghe Tất Phương hỏi: "Cậu cần bao lâu?"

"Có một số việc phải xem duyên phận, duyên chưa tới, có nóng vội cũng vậy thôi!" Cố Thời điềm tĩnh.

Mấy lão quái vật thấy cũng có lý.

Dù sao bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi.

Khi đám Cùng Kỳ đi đến chỗ của Cố Thời, Tạ Cửu Tư cũng định đi qua, nhưng lại bị bé gái được Cố Thời bế lúc nãy nắm lấy.

Anh cúi đầu.

Bé gái ở trước mặt anh hoàn toàn không còn dáng vẻ nhanh mồm dẻo miệng như khi ở trước mặt Cố Thời, cô bé rụt rè và sợ hãi, nhưng vẫn ôm chiếc hộp, lắp bắp nói: "Chú Tạ, ặc... Anh Tạ Cửu Tư, anh chơi với em nha?"

Nghe vậy, Tạ Cửu Tư nhìn chiếc hộp trong lòng cô bé, trên hộp vẽ hình cờ vây.

Anh biết chơi cái này.

Tạ Cửu Tư nhìn thoáng qua Cố Thời bên kia, sau khi phát hiện không có vấn đề gì thì gật đầu với cô bé.

Cô bé hơi mỉm cười, lộ ra chiếc răng cửa bị gãy, nhảy nhót tìm một bàn không có ai, trải bàn cờ giấy ra.

Bàn cờ làm bằng nhựa, quân cờ cũng làm bằng nhựa.

Nhưng Tạ Cửu Tư không thèm để ý mấy chi tiết này.

Anh nhặt quân đen, không chút khách sáo với con non của con người: "Anh đi trước nhé?"

Cô bé không có ý kiến: "Dạ được!"

Quân đầu tiên của Tạ Cửu Tư đi thẳng vào ngôi sao ở góc trên bên phải.

Cô bé sửng sốt, gãi đầu, quân trắng đặt ngay chính giữa bàn cờ.

Tạ Cửu Tư: "?"

Tại sao quân đầu tiên lại để ở thiên nguyên?*

*Editor không biết chơi cờ vây, cũng không biết thuật ngữ cờ vây, tác giả ghi sao mình sẽ ghi y chang vậy :v

Chẳng lẽ con người lại nghiên cứu ra công thức chơi cờ mới?

Tạ Cửu Tư hơi suy tư, quyết định án binh bất động, đặt một quân bên cạnh ngôi sao ở góc trên bên phải.

Cô bé bám sát theo anh.

Tạ Cửu Tư nghĩ thầm quả nhiên đã đến, dứt khoát đặt quân thứ ba xuống.

30 giây sau, cô bé mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ vỗ tay: "Em thắng rồi!"

Giọng nói vui vẻ của cô bé vừa đơn giản vừa trong trẻo, căn phòng vốn đã không lớn, bên cạnh còn có mấy tên phi nhân loại tai thính mắt tinh đang chơi cờ nhảy và cờ cá ngựa, lập tức quay đầu lại.

Cố Thời cũng thò đầu sang nhìn.

Tạ Cửu Tư nhìn bàn cờ:???

Cô bé vui vẻ chỉ vào năm quân cờ trắng xếp thành hàng ngang, thở dài như bà cụ non: "Anh Tạ Cửu Tư à, anh không được rồi."

Khắp căn phòng truyền đến tiếng cười nhạo.

Cố Thời rụt cổ lại, quyết định lát nữa sẽ nói chuyện với viện trưởng, ít cho đám nhóc này xem TV lại.

Nhìn đám nhãi ranh này xem, học toàn ba cái thứ tào lao trên TV!

Tạ Cửu Tư không quan tâm đám đồng loại đang cười nhạo mình.

Anh chỉ hơi dừng lại một chút: "... Đây không phải cờ vây?"

"?" Cô bé nghiêng đầu, "Đây là cờ năm quân nha!"

Tạ Cửu Tư nhặt quân đen của mình về: "Nói quy tắc nghe xem."

Sau khi được cô bé giải thích, bọn họ lại tiến vào một vòng chém giết mới.

Cố Thời thôi không nhìn bên kia nữa, trong lòng ôm một cái gối ôm, nhìn lên bàn cờ tỷ phú - nơi củ cải nhỏ quét sạch bốn lão yêu quái thượng cổ, khiến bọn họ phá sản tại chỗ.

Bên này vừa kết thúc không lâu, trong phòng lần lượt vang lên âm thanh cảm thán của đám quỷ nhỏ "Anh chị không được rồi" hết đợt này đến đợt khác.

Cố Thời cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc, tự nhủ không được cười ra tiếng.

Sau đó bọn họ ở lại ăn trưa, mãi đến giờ cơm tối, ngoại trừ cờ năm quân thật sự quá đơn giản ra, trong các trò chơi khác, chỉ có Đế Thính nghe thấy tiếng lòng nên chiếm được ưu thế, thắng được một vòng.

Cơm tối là cơm tập thể rất đơn giản, nhưng đám lão yêu quái không quan tâm, bọn họ nhai cơm nhai đồ ăn như nhai sáp, bắt đầu nghi ngờ thế giới, suy ngẫm yêu sinh.

Chuyện này không nên như vậy.

Bọn họ lại chơi thua con non của con người?

Con người bây giờ đã mạnh mẽ đáng sợ đến mức này rồi sao?

Cố Thời ngồi bên cạnh Tạ Cửu Tư, cậu quan sát sắc mặt của Tạ Cửu Tư, hỏi: "Anh chơi xong thấy thế nào?"

"Rất thú vị." Tạ Cửu Tư nói.

Cố Thời nói: "Có thứ còn thú vị hơn này, anh muốn thử không?"

Vì vậy sau khi ăn xong, Cố Thời vô cùng thiếu đạo đức chơi giết người sói.

Đế Thính bị bắt làm thẩm phán vì kỹ năng quá gian lận.

Trên đường trở về, tâm trạng của đám lão yêu quái vô cùng sa sút khi bị con non của con người giết không còn manh giáp.

Người duy nhất thấy hưng phấn chỉ có Cùng Kỳ.

Hắn cảm thấy đám con non của con người nói dối không chớp mắt kia vô cùng có giá trị nuôi dưỡng!

Đám lão quái vật chướng mắt con người nhưng lại bị thất bại hai ngày liên tiếp, thế là rơi vào tự bế.

Đế - không trực tiếp tham gia giết người sói - Thính cảm thán: "Con người thật sự quá khó lường."

Cố Thời gật đầu: "Thế mới nói, tiếp thu thêm kiến thức của con người cũng khá tốt, lấy thừa bù thiếu, dù sao chúng ta cũng không cần học hết."

Đế Thính không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thời.

Suốt chặng đường đi, rất nhiều lần hắn nghe thấy giọng nói hả hê trong lòng Cố Thời.

Cùng Kỳ bị con người hiện giờ mê hoặc, lập tức tới xin lời khuyên của Cố Thời: "Cậu có ý tưởng gì không?"

"Haizz, thật ra tôi cũng không có ý tưởng gì hay ho đâu." Ngoài mặt Cố Thời tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong lòng sắp cười thành tiếng heo kêu.

Đế Thính lại không nhịn được mà nhìn Cố Thời một cái, sắc mặt vô cùng vi diệu.

Cùng Kỳ giục: "Cậu nói thẳng ra là được."

"Con người có một hệ thống giáo dục riêng, chúng ta có thể tham khảo một chút."

Cố Thời giải thích về hệ thống giáo dục của con người.

Cùng Kỳ nghe giải thích xong thì hứng thú bừng bừng: "Chúng tôi phải đi học hả?"

"Không không không, con người hèn mọn sao xứng được học cùng các anh?"

Ngay từ đầu Cố Thời đã không muốn để đám lão yêu quái này đến lớp học chính quy.

Nhìn đám phi nhân loại này xem, có một nửa là tượng trưng cho tai họa, hoặc là từng có lịch sử đen tối là ăn thịt người.

Đặt bọn họ vào vườn trường - nơi đông người đến kẻ đi á?

Đây không phải là kế hoạch học tập kiến thức của con người, đây là kế hoạch hủy diệt nhân loại!

Cùng Kỳ không vui: "Không đến trường thì học thế nào được?"

Cố Thời cười cười.

Anh đang nói gì vậy?

Con người làm sao có thể bị vấn đề này đánh bại chứ?

"Chúng ta có thể tham gia các khóa học online."

Nói xong, Cố Thời sờ vào điện thoại, nghĩ đến đống sách tham khảo và bài thi trong giỏ hàng, trong lòng không khống chế được cười thành tiếng ngỗng.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Ra trường rồi được hơn nửa năm rồi, giờ nghe thấy làm bài là chỉ muốn trốn :)))

Đăng: 26/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro