
⛩️ Chương 2. Chỉ là Sơn Thần thôi mà?
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Thời quả thật không thể tin được.
Không phải, nhìn yêu khí của Tạ Cửu Tư, có thể thấy đây là một đại yêu quái, nói không chừng là lão yêu quái mới tỉnh dậy sau giấc ngủ hơn trăm ngàn năm, đây không phải là chuyện hiếm thấy trong giới yêu quái.
À mà nghĩ lại thì, lão yêu quái không rõ tình hình ở xã hội hiện đại hình như cũng rất bình thường.
Cố Thời nhanh chóng chấp nhận sự thật này, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Vậy thì tổng giám đốc Tạ, chế độ đãi ngộ của tôi..."
"?" Tạ Cửu Tư khó hiểu, "Tổng giám đốc Tạ?"
"À, đây là xưng hô kính trọng với lãnh đạo trong loài người hiện nay, tôi quen miệng." Cố Thời giải thích.
Nghe vậy, Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời, nét mặt có phần thương hại và từ bi.
Vậy mà lại quen dùng loại xưng hô kính trọng đối với loài người, yêu quái nhỏ yếu sinh tồn trong thế giới loài người đúng là khó khăn quá.
Anh suy nghĩ rồi vỗ vai Cố Thời, giọng điệu an ủi: "Vất vả rồi."
Cố Thời: "?"
Sao lại vất vả nhỉ?
Cố Thời không hiểu gì, nhắc lại: "Vậy vấn đề chế độ đãi ngộ..."
Tạ Cửu Tư lại lộ ra vẻ mặt cho thấy anh lại bị chọc trúng điểm mù tri thức: "Chế độ đãi ngộ?"
"Đúng vậy, chế độ đãi ngộ." Cố Thời bắt đầu nói một tràng, "Chính là chức vụ cụ thể của tôi, trách nhiệm, lương cơ bản, phần trăm hoa hồng, phí trợ cấp, ăn ở, tăng ca, sắp xếp nghỉ phép và không gian thăng chức v.v."
Tạ Cửu Tư: "..."
Cố Thời: "?"
Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời, Cố Thời nhìn Tạ Cửu Tư.
Hai người nhìn nhau.
Cố Thời kêu: "Tổng giám đốc Tạ?"
Biểu cảm Tạ Cửu Tư dần trở nên nghiêm trang.
Không xong rồi.
Từ sau khi tỉnh lại, anh không hề tiếp xúc với mấy thứ này.
Tạ Cửu Tư suy nghĩ: "Cậu và tôi cùng chủng tộc, cứ tính theo tiêu chuẩn cao nhất đi."
Cố Thời: ???
"... Cái đó không cần thiết lắm đâu." Lương tâm Cố Thời đấu tranh một hồi, cuối cùng thở hổn hển nói, "Chỉ cần cho tôi tiêu chuẩn của người mới là được, tôi không có kinh nghiệm làm việc, mức lương khởi điểm ở chỗ anh đã cao hơn bên ngoài rất nhiều rồi."
Cố Thời vừa nói xong, ánh mắt Tạ Cửu Tư nhìn cậu càng thêm thương xót.
"Cậu không cần phải cẩn thận như vậy." Tạ Cửu Tư nói, "Loài người không thể tổn thương cậu được nữa đâu."
Cố Thời: "..."
Hả? Cái này nè? Là sao á?
"Quyết định vậy đi." Tạ Cửu Tư nói, lấy một bản hợp đồng trong ngăn kéo ra, chuẩn bị ký tên.
"Không được không được!" Cố Thời vội ngăn anh lại, khuôn mặt chính trực phát ra âm thanh con bò già* mà nhà tư bản thích nhất, "Năng lực của tôi không xứng với mức lương như vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng đạt đến tiêu chuẩn tăng lương, đến lúc đó anh hẵng tăng lương cho tôi nha!"
*Con bò già (老黄牛): ví với người chân thực, cần mẫn.
Tạ Cửu Tư kinh ngạc nhìn về phía Cố Thời.
Cố Thời nói rất có khí phách: "Tôi kiên trì với ý kiến của mình!"
Trong mắt Tạ Cửu Tư lộ vẻ tán thưởng, gật đầu: "Được."
Anh ký tên lên tờ hợp đồng, đóng dấu rồi giao cho Cố Thời: "Cậu tự điền đi, ngày mai đến đây."
Cố Thời cầm tờ hợp đồng không có một con số nào ngoài chữ ký và con dấu của sếp, bước chân lay lắt.
...
Trong khoảng thời gian này không có dịch vụ xe buýt công cộng nào đến đây, cũng may thể lực của Cố Thời rất tốt, ngọn núi cũng không quá dốc, cuốc bộ qua hai ngọn núi cũng không có gì khó khăn.
Cậu cầm bản hợp đồng nhảy đến bậc thang cuối cùng, nhảy vào trong đạo quán giống như con thỏ rồi phi thẳng vào bếp.
"Ông già ơi!" Cố Thời đá văng cửa bếp, "Con tìm được công việc rồi!"
"Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?" Cố Tu Minh cười nhạo một tiếng, "Con không tin quẻ bói của sư phụ à?"
Cố Thời bỗng mất hứng: "Bảo sao ông thầy bói không có cảm giác ngạc nhiên nào."
"Hả? Con còn ghét bỏ à?" Cái kẹp gắp than trên tay Cố Tu Minh phát ra tiếng cạch cạch.
Cố Thời không hề sợ hãi, bước vào bếp.
Ngọn lửa đang cháy trong bếp lò nhỏ, trên bếp lò là một nồi canh đang đậy nắp sôi ùng ục.
"Ồ nhìn cái kiểu này, hôm nay lại là canh rau gì vậy?" Cố Thời nói, tiến lên mở nắp nồi canh mà Cố Tu Minh đanh nấu ra, lửa bếp lò hơi lớn.
Cố Tu Minh trở tay cốc đầu Cố Thời một cái: "Canh gà đông trùng hạ thảo!"
*Tra mãi mới biết "não băng nhi (脑镚儿)" là đánh thật mạnh vào đầu.
Cố Thời ôm đầu, sửng sốt hai giây: "Cái gì cơ?"
Cố Tu Minh: "Canh gà đông trùng hạ thảo!"
Cố Thời tức khắc luống cuống: "Ông già à, ông không sao chứ? Bị bệnh hả? Muốn ăn ngon một bữa trước khi lên đường?"
"Thằng nhóc thúi, con không thể nghĩ điều gì hay ho hơn được hả?!" Bây giờ Cố Tu Minh không có cây thước, thế là cầm lấy một thanh gỗ mỏng, lúc vung lên còn phát ra tiếng gió, "Thích ăn thì ăn!"
"Ăn ăn ăn!" Cố Thời gật đầu như gà mổ thóc.
Cố Tu Minh xắn tay áo lên, động tác thái rau vô cùng nhanh nhẹn: "Chế độ đãi ngộ bên kia thế nào?"
Cố Thời nhét thêm củi vào bếp lò: "Không tệ lắm, lương cơ bản là 2 vạn 3, không có phần trăm hoa hồng, sau khi trừ thuế và các khoản trợ cấp, coi như mỗi tháng kiếm được 2 vạn, sau này chúng ta có thể ăn thịt mỗi ngày, sửa sang lại nhà cửa..."
Ah, nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt vời.
Cố Tu Minh dừng động tác thái rau, nói: "Sửa sang lại cái gì? Ngoài hai chúng ta thì đâu còn ai ở nữa, cũng không có nhiều người đến, còn không bằng đưa thêm tiền cho viện phúc lợi dưới chân núi."
"Con không chịu." Cố Thời khoe khoang, "Haizz, tiền của con, con thích là được."
Cố Tu Minh đập dao vào thớt cái "cốp": "Thằng nhóc rác rưởi, ba ngày không đánh mày thì lại muốn leo lên nóc nhà lật ngói đấy à!"
Cố Thời giơ cây gắp than lên phòng thủ, cực kỳ cảnh giác: "Rõ ràng ngày nào ông cũng đánh con mà!"
Cố Tu Minh nghẹn họng, hùng hổ rút dao phay ra, tiếp tục thái rau.
"Đúng rồi ông già."
"Có rắm mau thả!"
"Ông có thể bói một quẻ cho sếp của con không?" Cố Thời hỏi, "Có lẽ anh ta là một yêu quái rất mạnh, tên là Tạ Cửu Tư."
Cố Tu Minh ngạc nhiên: "Con còn muốn bói cho yêu quái?"
"Không phải, tại con lừa anh ta, con chột dạ." Lương tâm Cố Thời trỗi dậy, "Ông xem giúp con đi, xem thử con có giúp gì được cho anh ta hay không, con không muốn mắc nợ ân tình."
Cố Tu Minh cũng không hỏi nhiều, sau khi do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được."
Sau 46 ngày, cuối cùng hai người cũng có thể ăn bữa thịt đầu tiên, Cố Thời cảm động đến muốn khóc.
Cậu rửa chén xong thì quay về phòng, cậu trịnh trọng ghi mức lương 12 vạn* và ngày nhận việc lên bản hợp đồng với tấm lòng thành kính.
*Tác giả ghi vậy á, chắc là số 2 vạn 3 là mức lương khởi điểm bên viện điều dưỡng, còn 12 vạn là số tiền Cố Thời muốn nhận nên ghi vào hợp đồng.
Cố Tu Minh ở bên ngoài gõ cửa "rầm rầm": "Hết củi rồi, con đi đốn củi đi!"
"Biết rồi biết rồi!" Cố Thời làm phẳng bản hợp đồng rồi cất đi, vác giỏ củi lên lưng, cầm chiếc liềm đi đến cổng phía nam Thương Ngô Quan, lên núi.
Đi theo con đường nhỏ ở sườn nam lên núi, sẽ đi ngang qua một ngôi đình nhỏ có thể quan sát toàn bộ Thương Ngô Quan.
Cố Thời đứng trong đình nhìn ra ngoài, vừa nhìn đã thấy Cố Tu Minh cầm lưỡi hái, cúi người dọn dẹp cỏ dại mọc trước Điện Tam Thanh.
Cố Thời đã sống ở đây từ khi còn nhỏ, biết rất rõ việc duy trì một đạo quán có diện tích hơn 70 mẫu đất khó khăn như thế nào.
Bảo trì kiến trúc, dọn dẹp rác thải, bảo vệ môi trường... Cái nào cũng cần đến tiền.
Nhưng Thương Ngô Quan đã mất đi vẻ huy hoàng từ lâu, ngay cả các đạo quán khác hầu như cũng chọn bán chút bùa và đồ cúng để duy trì hương khói và sinh hoạt.
Thật ra Cố Tu Minh có kỹ năng xem bói rất độc đáo, nhưng không biết ông nghĩ gì mà lại sống chết không chịu kinh doanh tay nghề này, chỉ sống dựa vào một ít tiền mà các tín đồ lớn tuổi gửi cho ông mỗi tháng.
Chút tiền ấy căn bản không đủ duy trì hoạt động của Thương Ngô Quan.
Bây giờ chỉ còn lại hai người là cậu và Cố Tu Minh dốc hết sức chu toàn cho năm sảnh chính, còn các sảnh phụ và sân trong đã trở nên hoang tàn từ lâu.
Cố Thời chưa từng được ngắm khung cảnh huy hoàng của Thương Ngô Quan. Thỉnh thoảng cậu sẽ thấy Cố Tu Minh đi vào những khoảng sân hoang tàn đó, vuốt ve bức tường đã bạc màu, nhìn những rường cột chạm trổ đã mục nát, ông ngồi ngẩn ngơ ở đó cả ngày với vẻ mặt xấu hổ.
Cố Thời cảm thấy Cố Tu Minh muốn bảo vệ nơi này.
Mặc dù ngoài miệng ông lão không nói gì, giả vờ đến mức người khác cũng không nhìn ra được gì.
Mái tóc và chòm râu bạc trắng, đã già đầu rồi mà còn không học được cách nói chuyện thẳng thắn, không dễ thương chút nào cả.
Cố Thời thu hồi tầm mắt, xoay người đi lên núi.
Núi rừng tháng 9 như một kho báu.
Đâu đâu cũng có trái chín, trong không khí tràn ngập mùi thơm của quá trình lên men tự nhiên, người có kinh nghiệm còn có thể đào ra vài cây nấm quý từ trong đất.
Cố Thời nhặt cành khô, chặt hai bó củi, dùng dây leo có tính dai để buộc lại, sau đó quay đầu tìm nấm cục mọc đầy dưới đất.
Đây là mùa nấm truffle ngon nhất.
Cậu có thể đào một ít rồi mang ra ngoài bán kiếm tiền.
Cố Tu Minh dọn dẹp cỏ dại trước Điện Tam Thanh xong mà Cố Thời vẫn chưa về.
Ông tắm rửa thắp nhang, bói quẻ xong, khi đi ra cửa phòng thì đúng lúc thấy Cố Thời trở về từ cửa nam.
Sắc mặt Cố Tu Minh rất nghiêm trọng.
Cố Thời cõng bó củi trên lưng, bọc vài cây nấm truffle dính bùn, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Tu Minh thì do dự: "Sao vậy ạ?"
"Thằng nhóc rác rưởi, đừng làm ồn." Cố Tu Minh nói, "Lão phu đang nghĩ xem chúng ta có cần chuyển nhà hay không, miếng đất này chỉ sợ là không giữ được."
Cố Thời hoảng sợ: "Không được đâu, thứ quý giá nhất trên người chúng ta là quyền sở hữu đất đai ngọn núi này đó!"
"Trong đầu mày ngoài tiền thì còn có gì khác không hả?!" Cố Tu Minh tức muốn hộc máu, nhéo tai Cố Thời, "Thằng nhóc mày có biết ai là người hại ông già này phải đi bói không hả?!"
"Bộ không phải Tạ Cửu đau đau đau đau!"
"Cái rắm mày chứ Tạ Cửu đau đau đau đau! Đó mà là Tạ Cửu đau hả?! Đó là Sơn Thần Chung Sơn!"
"Cái này ấy hả, chỉ là Sơn Thần thôi mà?"
Cố Thời còn chưa dứt lời, lực tay Cố Tu Minh mạnh hơn một chút, giống như muốn bứt tai cậu ra luôn vậy.
Cố Thời hít một hơi: "Hu -- hu -- nhẹ chút nhẹ chút, sắp đứt rồi, sắp đứt thật đó!"
"Tao đã biết là bình thường thằng nhóc mày không làm bài tập nghiêm túc mà!" Cố Tu Minh sắp tức chết rồi, "Sơn Thần Chung Sơn là Chúc Âm! Chúc Âm* đó mày hiểu không?! Mắt mở là ngày, mắt nhắm là đêm, hít vào là mùa đông, thở ra là mùa hè, không ăn không uống, có thể hô mưa gọi gió![1] Là đại năng chỉ cần cử động là có thể đảo lộn trời trăng, mày kêu tao bói quẻ cho ngài ấy! Không hổ là mày mà!"
*Chúc Long (烛龙) còn có tên là Chúc Âm (烛阴) hay Chúc Cửu Âm (烛九阴), là sinh vật huyền thoại Trung Hoa, có hình tượng mặt người thân rắn, màu đỏ thẫm, thân cao ngàn dặm.
Cố Thời sửng sốt.
Giọng của cậu lập tức nhỏ đi, vâng vâng dạ dạ: "Cái đó... cái đó con cũng không biết mà!"
Cố Tu Minh nắm lấy tên đồ đệ hèn nhát ăn hại*, trong đầu nghĩ xem nên làm gì bây giờ.
*Nguyên văn là "顾修明揪着他这秒怂的赔钱徒弟", "赔钱徒弟" nghĩa là "đồ đệ đền tiền", mình nghĩ này là cụm danh từ chứ không phải câu đơn nên mình ghi là "đồ đệ ăn hại".
Mặc dù bình thường sẽ không bị phát hiện, nhưng theo quy định, không hỏi ý kiến của người khác đã tự bói quẻ là cực kỳ mạo phạm.
Cố Tu Minh rất hiếm khi làm như vậy, nhưng do người nói là Cố Thời nên ông mới phá lệ một hai lần.
Ai ngờ cái phá lệ một hai lần này lại đá trúng tấm ván sắt.
Loại đại năng như Chúc Âm, chỉ cần hơi chú ý một chút là sẽ phát hiện có người đang lén bói cho mình.
Thôi, không thể chậm trễ được nữa.
Chạy nhanh thôi!
Lên đại quan để xin phù hộ thôi!
Cố Tu Minh quyết định, lại nhịn không được cho tên đồ đệ ăn hại cú tát trời giáng vào đầu.
Tạ Cửu Tư đuổi hết mấy người đến phỏng vấn còn lại hôm nay đi, thuận tay cầm sơ yếu lý lịch của Cố Thời để lại, vừa nhìn đã thấy địa chỉ liên hệ -- Thương Ngô Quan, Khúc Phong, Chung Sơn, quận Hải Bắc, thành phố B.
Tạ Cửu Tư khựng lại, tập trung nhìn về phía địa bàn của mình.
Trong đạo quán cách đây hai ngọn núi, một lão đạo sĩ mặc đạo bào đang hung dữ nhéo tai mắng Cố Thời, rất giống Hoàng Thế Nhân ức hiếp hỉ nhi vô tội giữa ban ngày ban mặt.
*Hỉ nhi (喜儿): thường được dùng để mô tả trạng thái rất vui vẻ và hạnh phúc của một người. Từ này có thể có cách sử dụng và ý nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau, nhưng nhìn chung, nó truyền tải cảm xúc tích cực. Vì từ dùng để miêu tả tâm trạng là tính từ, không phải danh từ, nhưng câu trên tác giả dùng "hỉ nhi" là danh từ nên mình giữ nguyên chứ không thể thay bằng "đứa trẻ vui vẻ/hạnh phúc" được.
Tạ Cửu Tư đập bản sơ yếu lý lịch lên bàn.
Gì chứ?
Tiểu yêu quái này lại bị đạo sĩ bắt được sao?!
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói:
Nguy rồi!
[1]: Xuất phát từ 《 Sơn hải kinh · Hải ngoại bắc kinh 》
Chúc Âm là Chúc Long!
Do có nhiều huyền thoại và truyền thuyết trộn lẫn với nhau, nên tôi cũng trộn lẫn chúng với nhau rồi bịa ra.
Lời editor: Về xưng hô giữa Cố Tu Minh và Cố Thời, lúc hiền hòa thì Cố Tu Minh sẽ gọi Cố Thời là con, còn lúc tức thì mày - tao nên xưng hô mới thay đổi liên tục.
Đăng: 30/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro