⛩️ Chương 17. Dẫn anh đi trải nghiệm thủ đoạn của con người
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Trước khi Cố Thời tan tầm, cậu có lấy được một USB từ chỗ Lý Bế Chủy.
Đó là phương thức liên hệ của những yêu quái nhỏ - những người thật sự đã duy trì hoạt động của viện điều dưỡng.
Cố Thời nhìn USB mà Lý Bế Chủy đưa: "Không thể cho thẳng sao?"
"Ừm, bởi vì bọn họ nói thứ này cần bảo mật, cố gắng đừng đưa lung tung." Lý Bế Chủy nhớ lại, "Hình như có vài tên có chức nghiệp khá đặc thù."
Cố Thời: Ồ?
Vậy thì tôi không thể xem kỹ nó à?
Cố Thời cắm USB vào, click mở, lúc nhìn thấy tài liệu thứ nhất thì run run.
"Lâm Thâm không phải người?!"
"Ah?" Lý Bế Chủy sửng sốt, "Anh ta không phải người, là Lộc Thục."
"?" Cố Thời lại một lần nữa hối hận vì đã không học lớp lý thuyết của ông già cho đàng hoàng.
Cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu search.
Lý Bế Chủy liếc nhìn màn hình điện thoại của Cố Thời, nói: "Là yêu quái cắt vài sợi lông cho người ta là có thể giúp con cháu người ta hưng thịnh ấy."
Cố Thời nhìn kết quả tìm được trên điện thoại, rơi vào suy tư.
Lộc Thục: Dáng vẻ giống như ngựa, đầu màu trắng, đuôi màu đỏ, thân mình đầy vằn hổ, kêu lên giống như con người đang hát, thường mang lại tài lộc cho con cháu.
Lâm Thâm là cây rụng tiền sáng lấp lánh trong ngành sản xuất âm nhạc phim ảnh Hoa Ngữ đương đại.
Hắn ra mắt từ rất sớm, trở nên nổi tiếng nhờ thành tích trong cuộc thi mười môn phối hợp, trên con đường biểu diễn, thần chặn giết thần Phật cản giết Phật, vứt những người cùng thời xa 800 con phố, nhất kỵ tuyệt trần*, vẫn luôn nổi tiếng đến tận bây giờ.
*Nhất kỵ tuyệt trần (一骑绝尘): chứng minh rằng ai đó có khả năng vượt quá người thường theo một cách nhất định, vượt quá tầm với của người khác.
Cố Thời coi như là thế hệ lớn lên trong tiếng hát của Lâm Thâm, xem phim truyền hình của Lâm Thâm.
Mặc dù bây giờ đã dần không còn chú ý đến phim ảnh nữa do đã có rất nhiều cách để giải trí, nhưng Cố Thời vẫn nhớ khi còn nhỏ, ngay cả ông già cũng thường xuyên ngồi trước TV chờ xem phim của Lâm Thâm.
Hai ông cháu vậy mà không hề phát hiện ra Lâm Thâm không phải con người, cùng lắm khi đi trên đường, nhìn thấy poster của Lâm Thâm thì cảm thán một câu người này thật biết cách bảo dưỡng, trên người hắn như không có dấu vết của năm tháng.
Đệt, chắc chắn là không có dấu vết rồi!
Đầu óc Cố Thời ong ong, cảm thấy tuổi thơ của mình bị đả kích nặng nề.
"Tôi có ấn tượng với Lâm Thâm, tôi tỉnh lại khá sớm, anh ta trễ hơn tôi một chút, nơi chúng tôi thức tỉnh rất gần nhau, từng ở chung một thời gian, nhưng anh ta bẩm sinh đã rất gần gũi với con người nên dứt khoát kiếm sống trong xã hội loài người luôn."
Cố Thời: "À."
Cũng đúng, dù sao cũng là bẩm sinh có thể giúp con cháu của con người hưng thịnh.
Lý Bế Chủy tò mò: "Cậu có hứng thú với anh ta sao?"
"Không có." Cố Thời giả vờ như không có gì, "Chỉ là phát hiện nghề nghiệp mà anh ta chọn khá tốt."
Suy cho cùng, Lộc Thục có một giọng hát hay, rất chuyên nghiệp.
Giới giải trí mà, diễn hay thì đi hát, hát hay thì đi diễn là chuyện hết sức bình thường, Lâm Thâm biết phấn đấu, mười môn phối hợp, bảo sao hắn có thể nổi tiếng và bất bại.
Cố Thời cảm thấy thần tượng thời thơ ấu của cậu thật trâu bò, không cùng một cấp bậc với đám cá mặn hiện giờ trong viện.
Nhìn người ta có tư tưởng giác ngộ đi, nhìn năng lực hành động của người ta đi, không hổ là thần tượng thời thơ ấu của cậu, đúng là không tầm thường!
Cố Thời bắt đầu chỉ tay về phía Lý Bế Chủy: "Anh nhìn Lâm Thâm người ta xem, biết sử dụng sở trường của mình để hòa nhập với xã hội, nhìn lại các anh xem, học tập theo đi."
Lý Bế Chủy cảm thấy Cố Thời nói đúng.
Cố Thời nói cái gì cũng đúng.
Hắn bắt đầu cố gắng nhớ lại trải nghiệm tìm việc làm của Lâm Thâm: "Tôi nhớ là ban đầu tôi nhìn thấy quảng cáo trên báo chí về một phú bà chi một số tiền lớn để xin con trai và tìm đến anh ta..."
Cố Thời: "???"
Filter tuổi thơ của Cố Thời vỡ vụn tại chỗ.
Lý Bế Chủy gãi đầu: "Nhưng hình như bây giờ có rất ít quảng cáo giống vậy, tôi phải học như thế nào?"
Cố Thời: "... Cũng đừng học cái này."
Lý Bế Chủy: "?"
Cố Thời: "Cho dù có quảng cáo này thì anh học được sao? Anh đâu phải Lộc Thục, tặng con cháu cho người ta kiểu gì đây?"
"Cũng đúng." Lý Bế Chủy thất vọng.
Nhưng nhắc đến phú bà...
Cố Thời muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng đè lại ý nghĩ xấu xa là kêu Lý Bế Chủy đi tìm phú bà.
Đệt, thật tiếc cho khuôn mặt búng ra sữa của Lý Bế Chủy!
Cố Thời bóp cổ tay, sau đó tiếp tục lật xem tài liệu.
Tài liệu về Lâm Thâm rất lộn xộn.
Ngoài thông tin cơ bản của riêng hắn thì còn có rất nhiều thông tin về sản nghiệp đứng tên hắn, thậm chí còn có cả vị trí của rất nhiều bất động sản, mỗi một bất động sản đều có khóa mật khẩu và vân tay, địa chỉ và mật khẩu được viết bằng chữ số màu đỏ ở nơi dễ thấy nhất, chính là ở đầu tài liệu, như thể sợ người xem tài liệu sẽ không nhìn thấy vậy.
Cố Thời gần như hít thở không thông: "Sao anh ta lại ghi chuyện này vào tài liệu?!"
"Là vì để phòng ngừa lỡ như viện điều dưỡng của chúng ta xảy ra chuyện thì chúng ta có thể đến nơi khác."
Cố Thời hơi ngạc nhiên: "Đoàn kết vậy sao?"
Lý Bế Chủy nghịch điện thoại, thản nhiên nói: "Sau khi con người kiểm soát Trái Đất, yêu quái đều có cảm giác khủng hoảng, cậu nghĩ đi, đám chúng tôi bị trúng chiêu dễ như vậy, nếu những kẻ kia cũng ra tay với bọn họ, chỉ cần động một ngón tay là có thể làm được rồi, vì vậy bây giờ bọn họ cung cấp những tài nguyên này cho chúng tôi cũng là vì tính toán riêng của bọn họ."
Nói cách khác, trời sập thì có người cao đỡ.
Và đám lão yêu quái là yêu quái có rất nhiều thần thoại truyền thuyết chính là người cao kia.
Cố Thời gật đầu, sau khi ghi lại thông tin liên hệ của Lâm Thâm thì không xem những tài liệu cá nhân kia nữa.
Những tài liệu ở phía sau gần như là giống nhau, có Lâm Thâm như châu như ngọc ở trang đầu, khi Cố Thời đọc thành tựu của các yêu quái phía sau thì cảm thấy tẻ nhạt nhàm chán.
Hiện tại, Lâm Thâm coi như là yêu quái thành công nhất, chói mắt nhất trong số đám yêu quái kia.
Các yêu quái nhỏ khác cũng thuộc loại có chút thành tựu nhưng lại không có gì đặc biệt đáng để xem, nếu có ngày nào đó rút lui cũng sẽ không khiến quá nhiều người chú ý.
Cố Thời có thể hiểu được sự lựa chọn của bọn họ.
Yêu quái hoàn toàn là dị loại đối với con người, xét về tuổi thọ, cứ sau vài chục năm là yêu quái lại phải hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của con người một lần để tránh gây ra những rắc rối không đáng có.
Vì vậy tài chính mà bọn họ có thể cung cấp cho viện điều dưỡng không phải là vô hạn.
Vẫn phải tự tìm cách vận hành mới được.
Cố Thời lưu lại những thông tin liên lạc đó, rút USB ra đưa cho Lý Bế Chủy rồi tan tầm.
Trở lại Thương Ngô Quan, Cố Thời đi thẳng đến nhà bếp, chuẩn bị kể chuyện Lâm Thâm cho Cố Tu Minh để ông già cũng nghi ngờ nhân sinh một chút.
"Ông già!"
Cậu đá văng cánh cửa, nhưng lại không thấy hình ảnh Cố Tu Minh đứng xắt rau trước bệ bếp.
Cố Thời sửng sốt, im lặng thu hồi chân lại, đóng cửa nhà bếp lại, quay đầu đi về phía sân sau mà hai người ở.
Cố Tu Minh có một căn nhà giữa mặt nước hướng về phía Nam ở sân sau, chuyên dùng để bói những sự kiện quan trọng.
Số lần sử dụng căn nhà đó có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi ngày Cố Tu Minh đều phải mở cửa ra vào và cửa sổ để thông gió, cũng chịu khó quét tước một lần.
Cố Thời thấy cửa sổ căn nhà đó đang đóng kín đến mức ngay cả một tia sáng cũng không thể xuyên qua được.
Xem ra vẫn chưa bói ra được.
Cố Thời nhẩm tính thời gian, vén tay áo lên đi ra ruộng rau.
80% là ông già không ăn cơm trưa.
Cố Thời xách rau củ từ ruộng rau về nhà bếp, xắt rau "cạch cạch cạch".
Cố Thời nhanh nhẹn chuẩn bị ba món và một canh, lại nhìn về phía sân sau một cái, phát hiện cánh cửa kia hoàn toàn không định mở ra thì méo miệng, nhưng không dám tự tiện đi đến quấy rầy, tự ăn xong rồi để đồ ăn còn dư lại vào nồi, đốt lửa trong cửa bếp, thay quần áo, xách sọt ra sau núi.
Cố Thời đi qua đình ở phía Nam thì phát hiện cây cỏ ở sau núi đột nhiên tươi tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.
Cậu nhớ ông già nói Tạ Cửu Tư đồng ý sẽ hỗ trợ ông vận hành đại trận sơn môn.
Thứ mà đại trận sơn môn ăn chính là sức sống của vạn vật.
Nói cách khác, sức sống của những cây cỏ hiện giờ đều là nhờ sự nỗ lực của Tạ Cửu Tư, có lẽ là do thực lực của anh mạnh nên cây cỏ mới tươi tốt hơn nhiều chỉ trong một ngày ngắn ngủi.
Cố Thời sửng sốt trong chốc lát, trên khuôn mặt ánh lên niềm vui, lòng bàn chân như được bôi dầu, lao thẳng về phía nấm truffle sinh trưởng theo như trong trí nhớ của cậu.
Đúng như cậu nghĩ, những cây nấm truffle mới bị đào đi hai ngày trước đã mọc lên nấm mới, thậm chí còn to và dày hơn hai ngày trước, chỉ nhìn thoáng qua là biết có thể bán được giá hời.
Đôi mắt Cố Thời sáng rực, vừa ngân nga vừa đi vòng quanh sau núi, những cây nấm mới mọc chất đầy hai sọt.
Sếp Tạ đúng là Thần Tài nhỏ!
Cố Thời ôm sọt nhìn vào, miệng cười muốn ngoác ra.
Một sọt nhỏ này kiểu gì cũng có thể bán hơn ngàn.
Cố Thời xách sọt, khi đi ngang qua suối trên núi thì thuận tiện rửa sạch bùn trên nấm truffle, sau đó đi một bước nhảy ba bước trở về Thương Ngô Quan.
Cái nắp trên bệ bếp vẫn còn đó, Cố Thời mở ra nhìn thử, đồ ăn bên trong vẫn còn nguyên.
Cố Thời xách sọt ra nhà bếp, đứng ở cửa sân sau, nhìn chằm chằm căn nhà bị ông già đóng kín mít hồi lâu mới cõng sọt lên lưng, nhỏ giọng nói: "Con xuống núi bán nấm đây!"
Gió thổi qua sân, không có người trả lời.
Yên tĩnh như vậy đúng là không quen.
Cố Thời mím môi, vào nhà lấy đèn pin rồi rời khỏi Sơn Môn Điện, ngay lúc ánh sáng phía chân trời biến mất.
Núi Chung Sơn cách nội thành thành phố B khoảng hai tiếng đi xe buýt, nhưng bây giờ không còn chuyến xe nào.
Cố Thời đi trên con đường nhỏ, đi bộ đến trạm xe buýt ở ngoại ô thành phố B khoảng một tiếng rưỡi.
Bây giờ đã là 7:30 tối, dù có đi chậm hơn một tiếng thì cũng có thể bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng vào nội thành.
Cố Thời cầm đèn pin đi xuyên qua khu rừng tươi tốt, đo cân nặng của cái sọt, có chút khó hiểu.
Không biết vì sao, hình như đường núi hôm nay đi vô cùng thuận lợi.
Theo lý thuyết, đường núi vào ban đêm đáng lẽ phải vô cùng khó đi mới đúng, nhưng hôm nay Cố Thời lại cảm thấy đường núi gồ ghề lại y hệt như đường nhựa.
Thậm chí bàn chân cậu cũng không bị cộm đá!
Chẳng lẽ hôm nay cậu cũng là đại cát?
Cố Thời mang theo dấu chấm hỏi đầy đầu ra khỏi núi rừng chỉ trong một tiếng, từ đằng xa đã nhìn thấy ánh sáng của trạm xe buýt.
Cố Thời vừa bước một chân lên con đường xi măng thì cảm thấy vai nặng xuống.
Đệt!!
Cố Thời sợ tới mức nhảy lên, vai run lên, trở tay đấm một quyền qua!
Tạ Cửu Tư giơ tay, nắm lấy nắm đấm của Cố Thời, xoay cổ tay cậu lại, đè xuống.
Cố Thời suýt nữa không nhận ra: "Tổng giám đốc Tạ?"
Tạ Cửu Tư đã thay bộ tây trang lịch sự kia đi, mặc chiếc áo hoodie rộng màu đen, quần legging và đôi giày thể thao cổ cao, trông trẻ hơn ít nhất năm tuổi!
Cố Thời nhịn không được cúi đầu nhìn áo vải quần dài giày thể thao đơn giản cậu mặc để đi đào nấm truffle, thậm chí trên quần áo còn dính bùn.
"Nếu còn tiếp tục đi về phía trước nữa thì sẽ ra khỏi lãnh thổ Chung Sơn, pháp ấn không có tác dụng lớn đối với con người." Tạ Cửu Tư nói.
"...... A."
Cố Thời hiểu rồi, bảo sao cậu đi đường thuận lợi như vậy, hóa ra là vì dấu ấn Tạ Cửu Tư để lại cho cậu.
Cố Thời giơ tay sờ giữa mày, nhìn Tạ Cửu Tư, hỏi: "Tổng giám đốc Tạ, anh có thể nhìn thấy ông già... Sư phụ của tôi có khỏe không?"
Nghe vậy, Tạ Cửu Tư đưa thần quang về phía Thương Ngô Quan.
"Trông cũng không tệ lắm." Anh hỏi, "Sao thế?"
"Không có gì." Chỉ là cả ngày ông già không ăn cơm cũng không xuất hiện nên lo lắng thôi.
Cố Thời thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi về phía trạm xe buýt.
Tạ Cửu Tư giữ cậu lại: "Cậu muốn đi đâu?"
"Tôi muốn đến nội thành." Cố Thời chỉ trạm xe buýt bên kia, "Những cây nấm truffle này nhất định phải bán khi còn tươi, nếu không giá bán sẽ không cao."
Tạ Cửu Tư nhìn sọt nấm truffle một cái: "Cậu muốn cái này?"
Cố Thời gật đầu.
Tạ Cửu Tư giơ tay, ngón tay khẽ cong lại khó phát hiện.
Cố Thời tức khắc cảm thấy sọt sau lưng nặng hơn, Tạ Cửu Tư nhẹ nhàng đẩy vai Cố Thời: "Đi thôi."
Cố Thời khó hiểu quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trong sọt của cậu đã chứa đầy những cây nấm truffle trắng tròn trịa.
Cố Thời trợn tròn mắt: "Tổng giám đốc Tạ? Đây là cái gì??"
Tạ Cửu Tư dừng lại, hỏi lại: "Không phải cậu muốn sao?"
Cố Thời há mồm, sau đó nhanh chóng ngậm lại, gật đầu lia lịa.
Đúng đúng đúng, là tôi muốn!
"Đi thôi." Tạ Cửu Tư nói, bước đến trạm xe buýt trước.
Cố Thời hơi giật mình: "Anh cũng đi hả?"
"Tôi đã đồng ý với sư phụ cậu là sẽ bảo vệ cậu chu toàn rồi."
Cố Thời nhìn bóng lưng Tạ Cửu Tư được ánh đèn phác họa, siết chặt chiếc sọt trên lưng, nghĩ đến chiếc sọt này có thể mang lại bao nhiêu tiền, khóe miệng không khỏi cong lên.
Cậu nhấc chân, lon ton chạy theo Tạ Cửu Tư, nói: "Trước đây anh từng đến thành phố của con người chưa?"
Tạ Cửu Tư lắc đầu.
"Vậy tôi dẫn anh đi dạo nhé." Cố Thời nói, "Dẫn anh đi trải nghiệm thủ đoạn của con người."
Tạ Cửu Tư khựng lại: "Thủ đoạn của con người?"
"Đúng vậy." Cố Thời nói, "Sau khi màn đêm buông xuống, con người có một thủ đoạn vô cùng đáng sợ, nó sẽ ăn mòn tinh thần, khiến người ta trầm luân mất khống chế."
Còn có loại pháp thuật này?!
Sắc mặt Tạ Cửu Tư lập tức trở nên nghiêm túc.
"Nó gọi là cuộc sống về đêm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các câu lạc bộ, nhảy disco, ăn khuya, karaoke, khiêu vũ quảng trường, mát xa, rửa chân, tản bộ, v.v."
Cố Thời vẻ mặt nghiêm túc: "Phong phú đa dạng, khiến người sa đọa, khủng bố đến cực điểm!"
°°°°°°°°°°
Đăng: 19/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro