Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛩️ Chương 16. Như ngô thân chí

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

【 Cố Thời:? 】

【 A Thiện: Tôi đến rồi! Dù mưa gió bão bùng vẫn sẽ chờ cậu trong văn phòng của cậu! 】

Cố Thời không khỏi quan sát lại văn phòng của Lý Bế Chủy, nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ có mỗi mình cậu.

Chẳng phải lúc này Tạ Cửu Tư đang phỏng vấn ở tầng tám sao?

Hay là giữa yêu quái các anh có cách cảm ứng kỳ lạ gì đó?

Cố Thời mờ mịt.

Sự hiểu biết của cậu về đám yêu quái thực sự ít đến đáng thương, đối với chuyện mình là yêu quái cũng không có cảm giác gì.

Nếu biết trước sẽ gặp chuyện như bây giờ, lúc trước cậu đã nghiêm túc nghe Cố Tu Minh giảng bài rồi —— Dù rằng có lẽ khóa học của Cố Tu Minh không có những chi tiết nhỏ kiểu này.

Cố Thời cầm điện thoại, đứng dậy lên tầng.

Lý Bế Chủy ngồi ở cửa văn phòng của Cố Thời, cầm điện thoại gõ cạch cạch không ngừng.

Lý Bế Chủy có chút PTSD* Tạ Cửu Tư, chủ yếu là trước khi hắn bị Tạ Cửu Tư mang về, hắn vẫn luôn ở cùng Thao Thiết, không có làm được chuyện gì tốt.

*PTSD là hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, là tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định, nguyên nhân do người bệnh chứng kiến, trải qua sự kiện kinh hoàng trước đó. Các triệu chứng phổ biến của PTSD như lo lắng, gặp ác mộng, suy nghĩ về ký ức đau buồn.

Sau khi bị Tạ Cửu Tư tìm thấy, bọn họ đánh nhau một trận.

Lý Bế Chủy vẫn còn nhớ trận đánh kia của hắn và Tạ Cửu Tư.

Nhớ bản thân bị gió bão trói lại, rất giống một con mèo bị rớt vào máy giặt đang hoạt động, cảm giác mắc ói lập tức dâng lên.

Sắc mặt Lý Bế Chủy tái nhợt, cúi đầu gửi tin nhắn cho Thao Thiết, muốn gọi Thao Thiết đến vớt mình.

Mặc dù hắn không biết gần đây có chuyện gì xảy ra mà Tạ Cửu Tư lại đến văn phòng của hắn, nhưng kéo theo anh em sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào chắc chắn là chuyện đúng đắn!

Lý Bế Chủy mở giao diện chat với Thao Thiết ra, điên cuồng gửi tin nhắn.

【 A Chiêu: Ồn muốn chết! 】

【 A Thiện: Đừng tuyệt tình vậy mà A Chiêu! Cứu vớt đứa bé này đi!! 】

【 Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối nhận tin. 】

Lý Bế Chủy:?

Lý Bế Chủy:???

Lý Bế Chủy trừng to mắt không dám tin.

Hắn lại bị A Chiêu kéo đen!!

Đáng giận! Là ai dạy hư A Chiêu của tui! Rõ ràng trước đây A Chiêu còn không biết cách thêm bạn!

Chết tiệt! Chắc chắn là tên Cùng Kỳ đáng chết kia!

Lý Bế Chủy đóng giao diện chat với Thao Thiết, tìm giao diện chat của Cùng Kỳ, vén tay áo lên chuẩn bị bùng nổ thì nghe thang máy bên kia kêu "Đinh" một tiếng.

Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về phía thang máy, chống tay đứng dậy vọt nhanh về cuối hành lang, đối diện với cửa sổ hướng ra sau núi.

Hắn niệm pháp quyết ẩn thân, ngay sau đó không chút do dự kéo cửa sổ ra, nhảy ra ngoài.

Lý Bế Chủy nghĩ mãi không ra!

Rốt cuộc mình đã làm gì sai, vì sao Tạ Cửu Tư cứ đuổi theo không bỏ như thế!

Lý Bế Chủy đáp xuống đất, chạy đến khu hoạt động nhanh như chớp.

Khu hoạt động rất đông người, Tạ Cửu Tư chắc chắn không thể đánh hắn ở chỗ này!

Cố Thời nhìn thoáng qua cửa sổ lớn đang mở ở cuối hành lang rồi đẩy cửa văn phòng mình ra.

Bên trong cánh cửa không một bóng người.

Cố Thời cúi đầu nhìn lịch sử trò chuyện của mình và Lý Bế Chủy, lại gửi một dấu chấm hỏi qua.

【 Cố Thời:? Đâu rồi? Anh đâu? 】

【 A Thiện: Tôi đang ở khu hoạt động! Tạ Cửu Tư không thể nào theo đến đây! Đại ca tốt, chúng ta tới khu hoạt động nhá! 】

【 Cố Thời:??? 】

【 A Thiện: Đại ca tốt, tôi cũng không muốn vậy đâu, nhưng cách đánh của Tạ Cửu Tư thật sự quá mắc ói. 】

Cố Thời:???

Cố Thời không có hứng thú với chuyện Tạ Cửu Tư đánh nhau mắc ói cỡ nào.

【 Cố Thời: Nhưng có lẽ bây giờ sếp Tạ đang phỏng vấn ở tầng tám rồi. 】

【 A Thiện: Chẳng lẽ đến giờ còn có người không biết niệm thuật phân thần sao? Không thể nào không thể nào không thể nào? 】

Cố Thời:? Được rồi.

Cố Thời đóng cửa văn phòng lại, hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm, quá tam ba bận, nếu Lý Bế Chủy còn bỏ lại cậu nữa, cậu sẽ thật sự kéo Tạ Cửu Tư đến tìm hắn.

Office building cách khu hoạt động một đoạn, Cố Thời ngồi xe đưa đón đến đó.

Lý Bế Chủy trông gà hóa cuốc, nhận ra hơi thở Chúc Âm như ung nhọt trong xương, di chuyển sát theo sau hắn.

Lý Bế Chủy hít thở không thông.

【 A Thiện: Tạ Cửu Tư bị cái gì vậy hả? 】

Cố Thời rất vô tình: 【 Vị trí. 】

Lý Bế Chủy share vị trí qua, càng nghĩ càng buồn bực.

Dạo gần đây một không có gió, hai không có mưa, ba không có sét đánh, dự báo thời tiết của con người có độ chính xác đến 99.99% mà!

Hắn cũng không phạm lỗi gì, cuối cùng Tạ Cửu Tư muốn làm gì đây?!

Lý Bế Chủy chạy đến quán nước gọi một ly sữa bò, hắn quyết định đợi ở nơi đông người này, hắn cũng muốn nhìn thử rốt cuộc Tạ Cửu Tư muốn làm gì!

Cùng lắm thì đánh một trận thôi!

Bây giờ hắn có Thao Thiết hỗ trợ, kết cục của hai đánh một chưa chắc sẽ giống như lúc trước!

Trong lúc Lý Bế Chủy đang cố gắng xây dựng tâm lý cho bản thân, Cố Thời đã tìm đến quán nước.

Cậu vừa đẩy cửa ra thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của Lý Bế Chủy, khuôn mặt búng ra sữa của Lý Bế Chủy lập tức phồng đến đỏ bừng, hớp sữa bò vừa hút vào đã "phụt" một tiếng phun ra hết, gây ra một trận ho khan dữ dội.

Tức khắc, Cố Thời dừng chân, vẻ mặt ghét bỏ.

Lý Bế Chủy ho đến mức muốn té xỉu, nhân viên quán nước được đào tạo bài bản, động tác mau lẹ dọn dẹp đống bừa bộn của Lý Bế Chủy, còn có người đưa khăn giấy cho Lý Bế Chủy, vỗ nhẹ lưng hắn.

Lý Bế Chủy vừa ho khan vừa điên cuồng xua tay bảo mình không sao.

Cố Thời chờ đến khi hắn bình tĩnh lại với chậm chạp đi qua, ngồi xuống đối diện Lý Bế Chủy.

Lý Bế Chủy thở phì phò, trong mắt toàn là nước mắt vì bị ho, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan đi, trông hệt như bé đáng thương bị bắt nạt.

Cố Thời nhìn Lý Bế Chủy, vẻ mặt vô cảm, cực kỳ lạnh lùng: "Sao anh lại thế này?"

"Sao tôi lại thế này?!" Lý Bế Chủy gần như hét lên, "Phải là sao cậu lại thế này mới đúng?!"

Giọng hắn quá lớn, những người trong quán nước lập tức nhìn qua.

Lý Bế Chủy nhanh chóng bấm quyết, ngăn cách ánh nhìn và thính giác của con người xung quanh ở bên ngoài.

Cố Thời cau mày: "Cái gì mà sao tôi lại thế này?"

"Cậu và Tạ Cửu Tư xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Bế Chủy bị hơi thở Chúc Âm bao phủ, cảm giác bản thân không thở nổi, "Cậu bị phân thần của anh ta đoạt xá sao?"

Cố Thời mờ mịt: "?"

Lý Bế Chủy nhìn vẻ mặt khó hiểu của Cố Thời không giống như giả vờ, hắn lấy lại bình tĩnh: "Đại ca tốt, cậu để tôi nhìn kỹ xem!"

Cố Thời thật sự không hiểu chút gì về chuyện của yêu quái, nghe Lý Bế Chủy nói vậy, mặc dù trong lòng nghi ngờ rốt cuộc hắn có đáng tin hay không, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy.

Lý Bế Chủy quan sát toàn thân Cố Thời một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở giữa mày Cố Thời, con ngươi chấn động.

Hắn dại ra một hồi rồi mới hỏi: "Cố Thời, có phải cậu là người thân ruột thịt thất lạc nhiều năm của Tạ Cửu Tư không?"

Cố Thời không thèm nghĩ đã phủ nhận, nhưng đột nhiên nghĩ đến bản thể của mình vẫn chưa rõ là yêu quái nào thì lại không chắc lắm: "... Chắc là không phải đâu nhỉ?"

Lý Bế Chủy hít một hơi, giơ tay chỉ chỉ vào giữa mày mình: "Cậu biết Tạ Cửu Tư để lại ấn ký ở đây của cậu không?"

Đương nhiên Cố Thời biết cái này, dù sao thì Tạ Cửu Tư cũng muốn đảm bảo an toàn cho cậu.

Cậu giơ tay sờ vào giữa mày: "Biết, ấn ký này có vấn đề gì sao?"

"Ặc, có lẽ cậu không sống lâu như chúng tôi nên không biết chữ đó." Lý Bế Chủy không bất ngờ gì mấy.

Đám thần ma thượng cổ bọn họ được trời sinh đất dưỡng, không nhất thiết phải quen biết lẫn nhau, nhưng vẫn có chút ấn tượng về nhau.

Cố Thời không tồn tại trong ký ức dài đằng đẵng của Lý Bế Chủy.

Lý Bế Chủy uống một hớp sữa: "Pháp ấn mà Tạ Cửu Tư để lại cho cậu là văn tự thượng cổ."

Vào thời thượng cổ, văn tự là những từ được người ta khắc và đúc bằng đồng thau trên các nghi lễ, chúng chủ yếu được dùng để ghi lại các sự kiện và hiến tế trời cao, có tính chất ca ngợi và cảnh báo.

Mặc dù ở thời hiện đại, văn tự chỉ còn lại tác dụng ghi chép, nhưng theo dòng thời gian dài trôi đi, nguồn gốc của chúng gắn liền với các thần ma huyền diệu.

Cố Thời nhịn không được lại sờ vào giữa mày của mình: "Viết gì thế?"

"Viết "như ngô thân chí"*." Lý Bế Chủy, "Ý trên mặt chữ, dù cậu có nói gì, làm gì hay gặp được cái gì, kể cả khi chọc thủng trời, cũng sẽ có Tạ Cửu Tư bảo bọc cậu."

*Như ngô thân chí (如吾亲至): như đích thân tôi có mặt ở đây, do dịch ra dài quá nên mình giữ nguyên câu.

Cố Thời mở to mắt, há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, không nói được gì.

"Bình thường chúng tôi sẽ không làm loại chuyện này, Tạ Cửu Tư cũng không giống người sẽ làm loại chuyện này..." Lý Bế Chủy không thể tưởng tượng nổi, "Hơn nữa, thân phận anh ta khá đặc thù, để lại pháp ấn này cho cậu cũng không hẳn là chuyện tốt lành gì."

Trong lòng Cố Thời run lên: "Anh nói thêm đi."

Lý Bế Chủy bắt đầu giải thích.

Ngoài vai trò là Sơn Thần của Chung Sơn, Chúc Âm còn có nhiều vai trò khác.

Anh có thể đảo ngược ngày đêm, khống chế mùa màng, ngay cả hơi thở cũng có thể khiến Trái Đất nổi gió mạnh, miệng ngậm hỏa tinh còn có thể chiếu sáng vùng Cửu U tối tăm.

Đây là sức mạnh gần như có thể sánh ngang với người đã khai thiên lập địa.

Vào thời thượng cổ, khi lần luân hồi đầu tiên được thiết lập, con người vẫn còn trong tình trạng thiếu hiểu biết, Cửu U dưới lòng đất bị đông lạnh quanh năm, ngay cả những thần ma vô cùng mạnh mẽ cũng như bị đông lạnh khi tiến vào Minh thổ.

Những linh hồn yếu ớt của sinh linh không chịu nổi ánh sáng chiếu rọi của Kim Ô, chỉ có thể chui rúc dưới lòng đất, nhưng rồi lại chịu không được cái lạnh dưới lòng đất.

Vì vậy lúc linh hồn của thủ lĩnh ở Chung Sơn tìm thấy Chúc Âm, cầu xin anh đến Cửu U, sáng lập một nơi giúp các linh hồn sinh linh có thể sinh sống trong thiên địa này.

"Nói một cách nghiêm túc, Minh thổ Cửu U cũng có thể coi là địa bàn của Tạ Cửu Tư, bởi vì nơi luân hồi ban đầu là chính anh ta sáng lập ra." Lý Bế Chủy uống sữa rồi nói.

Đây vốn là công đức lớn lao, nhưng thiên địa chú trọng sự cân bằng.

Cửu U và Cửu Trọng Thiên là hai mặt hoàn toàn tương phản nhau, trên Cửu Trọng Thiên tươi sáng hạnh phúc bao nhiêu thì Cửu U tối tăm đau khổ bấy nhiêu.

Tạ Cửu Tư là nhân vật đã sáng lập thành Cửu U, đương nhiên phải gánh chịu trọc nghiệt của Cửu U.

"Bản thân anh ta có công đức to lớn bảo vệ nên chắc chắn không cảm nhận được có gì đó sai sai, nhưng những trọc nghiệt chìm vào Cửu U từ khi thiên địa chia cắt đều gia tăng trên người anh ta, ngay cả linh hồn vốn sống ở Cửu U cũng không dám đến gần anh ta."

Thứ như trọc nghiệt, chỉ cần là một sự tồn tại tự có được nhận thức riêng mà bị dính một chút thôi cũng sẽ nổi điên, cho dù là thần ma cũng không ngoại lệ.

"Nếu không phải chuyện này đã qua lâu, bên luân hồi yêu cầu anh ta mở ra ngàn vạn địa ngục để chúng sinh tiêu trừ tội lỗi khi còn sống, có lẽ bây giờ anh ta không thể nào tự do đi lại trên mặt đất được." Lý Bế Chủy tặc lưỡi, "Lúc trước khi được thả ra, ai nhìn thấy Tạ Cửu Tư cũng bỏ chạy mấy ngàn dặm, chỉ sợ đụng phải anh ta."

Cố Thời nuốt miếng dưa lớn xuống, trong lòng lo sợ: "... Vậy ấn ký của tôi?"

"Chẳng phải Tạ Cửu Tư bị mất hàm hỏa rồi sao? Đó là mặt trời Cửu U, mới mất có nửa năm thôi mà đã có không ít linh hồn chết cóng, tám mươi phần trăm dân số sống ở Cửu U sắp không chịu được nữa, tôi nghe nói gần đây bên luân hồi có hơi hỗn loạn, có hơi không khống chế được linh hồn tội nhân trong địa ngục, nếu thêm mười mấy năm nữa, có lẽ trọc nghiệt sẽ xuất hiện trở lại, cậu lại có ấn ký này, đến lúc đó cậu..."

Lý Bế Chủy muốn nói lại thôi.

"???" Cố Thời căng thẳng, "Có chuyện gì thì nói thẳng đi!"

"Đến lúc đó có lẽ cậu sẽ giống như Tạ Cửu Tư năm đó, bây giờ khắp nơi đều có người sống, có thể các cậu sẽ phải dọn đến sống ở Cửu U." Lý Bế Chủy buồn bã, "Thật thảm quá, trời giá rét, còn không được chơi gà."

Cố Thời: Đệt.

Mẹ nó trong đầu anh chỉ có chơi game thôi phải không?

Cố Thời cảm thấy Tạ Cửu Tư để lại ấn ký cho cậu là lợi nhiều hơn hại.

Suy cho cùng, tuy cậu chưa học được cái quần gì, nhưng dù sao ở bên ngoài cậu vẫn là truyền nhân của dòng dõi Thương Ngô nên nguy hiểm cũng rất cao.

Vả lại, thay vì lo nghĩ mười năm sau cậu sẽ phải sống ở đâu, điều Cố Thời quan tâm hơn là: "Anh nói không ít linh hồn chết cóng?"

Trước đây Cố Thời có nghe thấy Tạ Cửu Tư nhắc đến chuyện này với Cố Tu Minh, nhưng lúc đó cậu không chú ý lắm.

Lý Bế Chủy gật đầu: "Tạ Cửu Tư mất đi hàm hỏa, vận rủi sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, con người hiện giờ còn tự chủ hạ thấp việc sinh con, qua mấy năm nữa thôi, có khi ngay cả khi muốn sinh cũng chưa chắc sinh được."

Cố Thời mím môi: "Tôi hiểu rồi."

Cách thời gian ông già duỗi thẳng chân chỉ còn nhiều nhất là 5 năm, lúc trước triệu hồi sư tổ về, nhìn trạng thái cũng không tệ.

Cố Thời giơ tay sờ trán mình, đếm từng ngày, cảm thấy không thể ngồi yên chờ chết vậy được.

Sắc mặt Cố Thời nghiêm túc: "Nào, chúng ta cùng thảo luận cách lấy lại đồ bị mất về nhé."

Lý Bế Chủy lập tức đặt ly xuống: "Cậu có ý tưởng gì không?"

"Có." Cố Thời mỉm cười, "Vốn dĩ tôi đến gặp anh là để thảo luận chuyện này."

Nếu muốn tìm người thì không thể nào chỉ trông cậy vào một mình ông già được.

Cố Tu Minh và đám phi nhân loại này dĩ nhiên là phải bắt bằng hai tay, hai tay còn phải vững chắc nữa!

"Anh nhìn các anh xem, từng người từng người một, tỉnh lại cũng đã mấy tháng đến mấy chục năm rồi, ngay cả kiến thức khoa học kỹ thuật cơ bản nhất của con người cũng không hiểu!"

Tìm kiếm niềm vui là bản năng của mọi sinh mệnh sở hữu trí tuệ.

Đám lão yêu quái này ngay cả hình thức giải trí đơn giản nhất như chơi game điện thoại cũng không tìm ra được!

Lãng phí! Lãng phí cực độ!

Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Bế Chủy, Cố Thời hận sắt không thành thép đập bàn một cái: "Bạch Trạch cũng nói muốn các anh tiếp xúc với con người nhiều hơn, kết quả các anh làm thế nào? Tên nào tên nấy cũng chui vào đây, chỉ có Đế Thính là cố gắng!"

Lý Bế Chủy không phục: "Đế Thính cũng đang chơi game!"

"?" Cố Thời không dám tin, "Anh còn so đo?"

Lý Bế Chủy lầu bầu: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Học!" Cố Thời vung tay lên, "Chỉ chờ Bạch Trạch đưa tin tức là quá lãng phí đầu óc và sức lực của các anh, nhìn con người đi, chín năm nghĩa vụ, cao đẳng đại học, bọn họ đã lợi dụng những thứ này để kiểm soát địa cầu, chinh phục bầu trời và đại dương, thứ mà con người có, chúng ta cũng phải có, một thứ cũng không thể thiếu!"

Lý Bế Chủy cảm thấy Cố Thời nói rất có lý.

Hắn rất là kính nể: "Đại ca, chúng ta bắt đầu từ đâu?"

Cố Thời lấy video quảng cáo cho viện phúc lợi của bộ phận điều hành ra, nói: "Hãy bắt đầu thử từ việc tiếp xúc với con non nhân loại, tiếp thu một chút thường thức của con người, tôi tin chuyện này rất đơn giản đối với các anh."

Lý Bế Chủy gật đầu: "Cái này thì được, chúng ta rất bao dung với con non."

Vì vậy, Cố Thời tiếp tục: "Kế tiếp, chúng ta cần bắt đầu học tập kiến thức kỹ thuật của con người, hòa nhập vào trong xã hội loài người, đạt được địa vị, sau đó sử dụng căn cứ khổng lồ của con người để tới lùng bắt kẻ địch của chúng ta, chắc anh không biết, trong xã hội loài người có một thứ gọi là "○ nhãn", là hệ thống theo dõi và công nghệ nhận dạng khuôn mặt rất tinh vi giúp dễ dàng tìm người."

Hai mắt Lý Bế Chủy sáng rực: "Có thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi." Cố Thời nói, "Tôi có lừa anh bao giờ sao?"

Lý Bế Chủy lắc đầu nguầy nguậy.

"Được, vậy anh có thể nói việc này với bọn họ không?" Cố Thời ném nồi, "Tôi không thân với bọn họ lắm."

Lý Bế Chủy vỗ ngực: "Cứ giao cho tôi!"

Cố Thời: "Anh có thể liên hệ với những yêu quái nhỏ xen lẫn trong xã hội loài người nhiều năm qua, hỏi bọn họ một chút... Thôi, cái này để tôi làm cho."

Lý Bế Chủy gật đầu lia lịa, nhảy lên: "Không thành vấn đề, bây giờ tôi đi liền."

Cố Thời nhìn Lý Bế Chủy đi mất, sau đó chậm rãi bắt đầu lựa 《 Sách giáo khoa 》 dành cho tiểu học trung học đến 《 5 năm ôn thi 3 năm thi thử 》, bỏ toàn bộ vào giỏ hàng mua sắm.

Kiến thức nhân loại.

Cố Thời nhìn giỏ hàng chất đầy bài thi và sách tham khảo thì hài lòng, vui vẻ ngân nga.

Đám lão yêu quái chưa từng trải qua sự vùi dập của học tập và thi cử, ai cũng đừng hòng chạy.

Một người cũng tính là một.

Đều phải học cho gia!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Dạo này đang nghiền "chào mừng đến với phòng livestream ác mộng", bộ này thể loại vô hạn lưu kinh dị, mình xem bảng xếp hạng bên Trung thì thấy bộ này top 2 á, đọc xong nghiền luôn, nhưng tối đi ngủ không dám tắt đèn :)))

Đăng: 16/12/2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro