⛩️ Chương 10. Hình chụp chiến tích
Lời editor: Mình đổi tên từ “Iris” thành “Bé Sứa muốn ở nhà” nha, mình có viết thông báo và lý do trên bảng thông báo quát pát rồi, mấy chương trước cũng đổi lại luôn rồi.
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Càng về cuối thu, mặt trời mọc càng trễ hơn.
Cố Thời rung chuông dưới sương thu mát lạnh, nằm trên gác chuông, ngáp một cái.
Tối hôm qua cậu hưng phấn quá mức, tự nghiên cứu cả đêm đến mức không ngủ, kết quả lại không nghiên cứu ra được gì.
Nhìn tới nhìn lui vẫn là dáng vẻ người thường.
Cố Thời nằm nghiêng ngã trên gác chuông, mơ màng bị cái lạnh của sương thu làm cho run rẩy, vừa ngước mắt lên thì thấy Cố Tu Minh xách một chiếc hộp đi về phía Điện Sơn Môn.
Cố Thời đứng dậy, chà xát cánh tay lạnh đến nổi da gà của mình, vừa lao xuống vừa hô một tiếng: “Ông già, ông xuống núi hả?”
Cố Tu Minh ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái: “Không xuống núi, đi mở đại trận sơn môn.”
Là sao?
Cố Thời gãi đầu: “Là cái gì?”
“Kỳ môn độn giáp, có nói con cũng không hiểu.” Cố Tu Minh vuốt chòm râu dài, vẻ mặt chế nhạo, “Thằng nhóc vô dụng đến kiểm tra vi phân và tích phân mà chỉ có ba điểm.”
Cố Thời: “Làm sao làm sao? Muốn công kích cá nhân phải không?”
Còn không phải do hôm đó xui xẻo chỉ lụi đúng một câu trắc nghiệm thôi sao? Nếu là ngày thường, cậu lụi 15 câu thì đúng ít nhất 8 câu đó!
Cố Tu Minh trợn trắng mắt với tên đồ đệ vô dụng, tiếp tục đi về phía Điện Sơn Môn.
Ông cũng không biết lúc trước ông nghĩ gì mà lại nhặt thằng quỷ nhỏ này về. Có thể là do tháng 11 vào mười mấy năm trước trời đông quá lạnh, đông đá não của ông.
Thằng quỷ nhỏ thúi này quả thật không có chút tài năng nào về bói toán, càng không cần phải nói đến kỳ môn độn giáp cần phải giải toán đại lượng.
Cố Thời thậm chí còn không thể chạm vào mép cửa nhập môn.
Nếu tính toán kỹ, thằng nhóc thúi này ngoại trừ có thể hỗ trợ nấu vài bữa cơm và duy trì tôn nghiêm bên ngoài của Thương Ngô Quan thì gần như chẳng có chút tác dụng gì.
Ồ, không đúng, Thương Ngô Quan đã chẳng còn cái gọi là tôn nghiêm từ lâu rồi.
Cố Tu Minh đi đến cửa Điện Sơn Môn, nhìn cỏ dại mọc đầy hai bên đường ngoài Điện Sơn Môn, nhớ đến con đường lát đá sạch sẽ xinh đẹp trong trí nhớ xa xăm của mình, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.
Thất sách rồi, Cố Tu Minh nghĩ.
Lẽ ra lúc trước ông nên nói nhiều điều kiện với Tạ Cửu Tư hơn, chẳng hạn như đòi anh một số tiền lớn, dùng để sửa chữa Thương Ngô Quan.
Kết quả lúc đó ông không hề nghĩ theo hướng này, trong đầu ông toàn là Cố Thời, chỉ nghĩ khi ông xuống mồ rồi, cuộc sống mơ màng hồ đồ của thằng nhóc bị thiểu năng trí tuệ này sẽ trôi qua như thế nào đây.
Cố Tu Minh hừ một tiếng nặng nề!
Ông chịu thiệt lớn rồi!
Cố Thời mới sáng sớm đã bị chế nhạo, rầm rì bò xuống gác chuông, đi hái rau xà lách trên đất trồng ở sau núi.
Đến khi cậu xào thịt, chần rau xà lách, nấu hai bát mì rồi bưng ra xong, Cố Tu Minh cũng canh thời gian đã quay trở lại.
Cố Thời liếc nhìn chiếc hộp mà ông cầm theo, bên trong là mấy thứ linh tinh như xà beng, cờ lê và thiên cân.
Cố Thời há hốc miệng: “Kỳ môn độn giáp?”
Cố Tu Minh xoa tay: “Hả?”
Cố Thời không biết đại trận sơn môn là gì, nhưng cậu từng nghe thấy kỳ môn độn giáp.
Nói chung là sử dụng nhiều cơ quan khác nhau để đạt được mục đích bao vây, ám sát và phòng thủ kẻ thù.
Cố Thời lại nhìn hộp dụng cụ của Cố Tu Minh.
Cậu vốn tưởng rằng những thứ liên quan đến huyền học sẽ thần kỳ hơn, kết quả Cố Tú Minh lại sử dụng cùng một bộ dụng cụ dùng để sửa chữa đường ống nước và thông bồn cầu, không có chút mới mẻ nào.
Cố Thời thấy tẻ nhạt vô vị: “Chậc.”
Cố Tu Minh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì tức giận: “Nếu không phải tại con không được việc, còn cần một ông già đã cả đống tuổi như ông phải ra tay chắc?!”
“Cái đó sao có thể trách con? Cái đó không phải nên trách ông quá yếu sao!” Cố Thời nói như đúng rồi, “Nếu ông có thể một đấm san bằng đỉnh núi thì có cần sử dụng đến cái này không?”
Cố Tu Minh cứng họng, nhất thời không thể phản bác được.
Cuối cùng ông trở tay đập đũa vào đầu Cố Thời: “Quỷ đòi nợ!”
Cố Thời cũng không né, hỏi với vẻ mặt thúi quắc: “Đại trận sơn môn này thì có ích gì chứ?”
Cố Tu Minh rụt rè nói: “Không có ích gì, chỉ giấu trời qua biển thôi.”
Thời gian tồn tại của Bạch Trạch thực sự quá xa xăm, sinh linh từng có liên quan đến hắn nhiều như sao, trong đó, những tồn tại có thể cùng ăn cùng ngồi như Tạ Cửu Tư càng nhiều đếm không xuể.
Bói quẻ cho Bạch Trạch, trong quá trình bói toán, số phận của những sinh linh từng có giao thoa với Bạch Trạch cũng khó tránh khỏi sẽ bị cuốn vào đó, đại trận sơn môn của Thương Ngô Quan được tạo ra để che giấu dấu vết bói toán của bọn họ.
Cực kỳ hữu dụng, nhưng đồng thời, phần tiêu hao cũng đáng sợ không kém.
Đại trận sơn môn Thương Ngô Quan vốn nên dùng một ít linh vật làm mắt trận để đại trận vận chuyển, nhưng không may là, xã hội hiện đại đã không thể sinh ra những đồ vật có linh khí từ lâu.
Dưới tình huống này, muốn vận hành đại trận sẽ phải hy sinh sinh cơ của những sinh linh xung quanh.
Nếu không phải Tạ Cửu Tư là Sơn Thần Chung Sơn, đồng ý cho Cố Tu Minh dùng đại trận, cũng tỏ vẻ bọn họ có thể duy trì vận hành đại trận thì Cố Tu Minh có chết cũng không dám khởi động thứ này.
Một khi bắt đầu vận hành, chưa đầy ba ngày, đại trận sẽ nuốt chửng sinh cơ của vạn vật, cả đỉnh núi sẽ hoàn toàn chết đi.
Cố Thời không hiểu nguyên lý này, nhưng cậu hiểu bốn chữ giấu trời qua biển.
Nghe vậy, cậu nhẹ nhõm hơn một chút, ngoài miệng nói: “Ông ăn chút điểm tâm đi, hôm nay khi con về, ông đừng có nổi điên mà phá nhà đó.”
“Con có thể nói gì đó hay ho hơn được không!” Cố Tu Minh tức giận nói, “Rốt cuộc cái miệng này của con học theo ai vậy hả?”
Hỏi gì mà vô nghĩa vậy, đương nhiên là học theo ông rồi!
Cố Thời nghĩ như vậy, ngay sau đó, vẻ mặt cậu khiếp sợ nhìn về phía Cố Tu Minh.
Ơ kìa.
Chẳng lẽ đến bây giờ mà ông già này còn không tự biết à?
Không thể nào không thể nào không thể nào?
Cố Tu Minh lười nghĩ xem hiện giờ Cố Thời đang nghĩ gì, ông bày ra vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Còn không phải do con không được việc! Nếu con được việc, chuyện này đã giao cho con làm, ông già này đi dưỡng thọ chẳng phải rất đẹp sao!”
Cố Thời: “Aba aba aba.”
Cố Thời nhìn giờ, vội ăn xong bữa sáng, thay quần áo rồi chạy nhanh ra ngoài.
Trước khi lên xe, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Thương Ngô Quan.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng thảm thực vật trên đỉnh núi - nơi tọa lạc của Thương Ngô Quan dường như đột nhiên tươi tốt hơn rất nhiều, gần như che phủ mái ngói lưu ly của đạo quán.
Không đúng, không phải ảo giác.
Rõ ràng hôm qua còn có thể nhìn thấy đỉnh của mấy cái điện!
Người soát vé thò đầu ra, gọi cậu: “Tiểu Cố đạo trưởng, lên xe thôi!”
“À ờ!” Cố Thời lên tiếng, đi lên xe, chỉ vào đạo quán nhà mình, nói, “Đã lâu rồi không chú ý, lúc này mới phát hiện, đứng ở nơi này đã không còn nhìn thấy đạo quán nhà tôi nữa rồi.”
“Bình thường mà!” Cô gái nhỏ soát vé nhìn thoáng qua hướng cậu chỉ, không hề cảm thấy có gì không đúng, “Con người sẽ lớn lên, cây cối cũng sẽ cao lên.”
Cố Thời như suy tư gì đó, thu tay lại, gật đầu.
Đại trận sơn môn, lợi hại.
Cố Thời không nhìn nữa, sáng sớm tinh mơ, trên xe buýt trống không, cậu câu được câu không trò chuyện với cô gái nhỏ, sau đó xuống xe ở cửa viện điều dưỡng.
Cố Thời buồn ngủ ngáp một cái, lấy thẻ thông hành trong túi ra, quẹt mở cửa trên vỉa hè.
Trên vỉa hè có chốt bảo vệ.
Nhân viên bảo vệ ở cửa liếc nhìn thông tin nhân viên hiển thị trên màn hình máy tính rồi nhìn người trẻ tuổi mới tới, vẫy vẫy tay với Cố Thời.
Cố Thời đến gần: “Sao vậy? Thẻ của tôi có vấn đề gì sao?”
“Không có không có.” Đại ca bảo vệ nhìn trái nhìn phải như đi ăn trộm, nhỏ giọng nói, “Tôi thấy cậu đến Viện Tam Giới nên muốn nhắc nhở cậu một chút.”
“?” Cố Thời khó hiểu, “Ah?”
“Viện Tam Giới vẫn luôn có chút tà môn, hình như là phong thủy không tốt lắm, đồng nghiệp của tôi phụ trách Viện Tam Giới thường xuyên bị lạc đường ở bên trong…”
“...” Cố Thời im lặng một lát, “Không nhớ đường chẳng phải là do các anh chưa thành thạo nghiệp vụ sao?”
Đại ca bảo vệ trừng mắt: “Chúng tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi!”
Cố Thời rụt cổ lại: “Được, rất xin lỗi, tôi sai rồi, anh nói tiếp đi.”
“Không nhớ đường cũng không phải vấn đề gì lớn, cầm theo bản đồ là được.” Giọng của đại ca bảo vệ dần nhỏ lại, “Nhưng đêm qua anh em trực ban của tôi nói cậu ấy gặp quỷ!”
Đù! Đụng phải đối tác chuyên nghiệp rồi!
Nói cái này thì sao mà buồn ngủ được chứ!
Cố Thời tức khắc lên tinh thần: “Anh nói tiếp đi!”
Đại ca bảo vệ ngạc nhiên nhìn thoáng qua Cố Thời: “Tối hôm qua, tiểu đội thay ca trực đêm, khoảng 2 giờ rạng sáng thì nghe thấy tiếng khóc con nít truyền ra từ trong viện!”
“Trong viện làm gì có dịch vụ chăm sóc trẻ em? Anh em của tôi đi tìm theo hướng phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy một bóng trắng hiện lên, chớp mắt đã không thấy!”
Cố Thời “ừm ừm” gật đầu.
Bóng trắng, rất có thể là quỷ hồn mặc áo liệm!
“Bọn họ đuổi theo khắp nơi, đuổi theo một hồi thì phát hiện bị lạc đường, xung quanh tối đen như mực, người trong viện đều đã ngủ, nhưng ở phía xa phát ra một tiếng kêu kỳ quái không biết là truyền đến từ đâu, không nghe rõ là âm thanh gì, cũng không có cách phân biệt hướng phát ra âm thanh…”
Cố Thời sửng sốt: “Ah? Rất nhiều âm thanh sao?”
“Đúng vậy, rất nhiều!” Bảo vệ chà xát cánh tay đang nổi da gà, “Người anh em kia của tôi sợ đến mức chuẩn bị từ chức.”
Không nên nha?
Cố Thời buồn bực, quỷ hồn chạy đến dương gian thường đều hành động một mình, bởi vì nếu chụm lại rất dễ dẫn quỷ sứ câu hồn đến.
Cố Thời lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua group WeChat Viện Tam Giới, phát hiện trong group rất náo nhiệt, lật lên thì thấy toàn là hình chụp chiến tích 《 Eighth Note 》.
Từ chiều hôm qua đến giờ, chưa từng ngừng lại.
Cố Thời: “A.”
Đại ca bảo vệ: “Sao vậy?”
Mặt mày Cố Thời nghiêm túc: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đề nghị sếp đuổi tà cho Viện Tam Giới!”
Đại ca bảo vệ mừng rỡ: “Cậu có thể làm được sao?”
“Để tôi thử.” Cố Thời nói, “Bây giờ rất khó tìm việc làm, anh kêu bạn của anh suy nghĩ lại đi.”
Đại ca bảo vệ liên tục gật đầu, nhìn Cố Thời rời đi.
Cố Thời rẽ vào một góc, cảm giác tầm mắt đang quan sát mình đã biến mất, cậu mới dừng chân lại, cúi đầu xem điện thoại, lại thấy có thêm hình chụp chiến tích.
Là Đế Thính gửi.
Cố Thời: Đệt.
Lão yêu quái này đúng là cmn tuyệt.
Hơn nửa đêm không ngủ được, ngồi trong phòng chơi 《 Eighth Note 》, phát ra tiếng quỷ kêu quỷ gào khiến người thường sợ đến mức muốn từ chức, Cố Thời chưa từng nghĩ đến loại kết quả này.
Nhưng dù thế nào thì cũng là lỗi của Lý Bế Chủy.
Cố Thời nghĩ vậy, vừa đi đến văn phòng vừa click mở nền tảng game, nhanh chóng lướt qua một đống game gacha đốt tiền, share PopStar vào group.
Đùa chắc, sao cậu có thể mở ra cánh cửa gacha cho đám lão yêu quái này được?
Tiền là do cậu chi trả đó!
Share xong, Cố Thời chậm rãi gõ bốn chữ.
【 Cố Thời: Cái này chơi vui. 】
°°°°°°°°°°
Lời editor: Share game gacha là sập viện thất nghiệp liền 🤣
Ủa 😱 đáng lẽ chương này đăng ngày 23/10 mới đúng, mà đăng truyện kia xong thì quên mất còn đăng truyện này 🥲
Chỗ dự án mới vừa xa mà còn vừa nhiều việc, mới đi làm 4 ngày mà cái xe vô tiệm sửa xe 2 lần rồi, mới nộp đơn xin nghỉ việc hôm qua, đến tháng sau mới được nghỉ, thôi thì về quê học thêm nghiệp vụ sư phạm rồi đi dạy học vậy. ┐(┘_└)┌
Đăng: 6/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro