Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺 Chương 9 + 10

Chương 9

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

"Ngươi... Ngươi phiền phức muốn chết!" Hai má nữ tu tức đến đỏ bừng, tức khắc khiến nam tu đối diện trợn mắt há hốc mồm.

Nữ tử mặt mũi đỏ bừng bỏ chạy như thể đang sợ hãi trước hành vi như heo của đối phương.

"Sư muội!" Trước khi rời đi, nam tu còn không quên nhìn Quân Duệ Ngôn bằng ánh mắt hung ác, sau đó đuổi theo La sư muội đang bỏ chạy.

Từ đầu đến cuối, Quân Duệ Ngôn không hề nói câu nào ngoài câu hỏi sư muội lúc đầu, nhưng nhìn ánh mắt của Vu Sâm, rõ ràng là đã thêm một món nợ cho y.

Chu Lỗi xem kịch cực kỳ vui vẻ, khi đọc trò hề này trên sách, cậu không có cảm giác gì, nhưng khi vây xem ở khoảng cách gần, sao... sao lại thấy buồn cười nhỉ?

Quân Duệ Ngôn khẽ thở dài, cảm thấy mình rất vô tội, tự dưng lại bị người khác ghi hận. Trước giờ y chưa từng thể hiện bất kỳ tình cảm ái muội nào với vị La sư muội kia, thậm chí khi đối phương thổ lộ với y, y còn từ chối, nhưng Vu Sâm lại nhận định y là ngụy quân tử, lần nào cũng châm ngòi tình cảm giữa hắn và La sư muội ở sau lưng.

Trời mới biết, y ước gì hai người đó cứ dính với nhau suốt luôn đi luôn đi, đừng có rảnh rỗi đến tìm y gây chuyện.

"Gâu" ( Ngươi thật đáng thương! ) Chu Lỗi nhìn Quân Duệ Ngôn bằng ánh mắt tràn ngập thương hại.

"..." Quân Duệ Ngôn bị Chu Lỗi nhìn bằng ánh mắt như vậy thì có hơi bực bội, vừa về đến Lăng Không Kiếm Môn đã gặp phải loại chuyện xấu hổ này, y thẹn quá hóa giận xoa đầu chó của đối phương thật mạnh.

"Gâu!" ( Trứng thối! ) Chu Lỗi nổi giận, ông đây đồng tình ngươi mà ngươi lại dám làm hỏng kiểu tóc của ca! Quá vô liêm sỉ!

Thành công nhận được một quả khinh thường từ Chu Lỗi, Quân Duệ Ngôn tạm thời hóa thân thành, M thỏa mãn dẫn cậu vào sân của mình.

Lăng Không Kiếm Môn tọa lạc tại Trì Thúc Vực, là một vực nhỏ, trình độ cao nhất của người tu luyện ở nơi này cũng chỉ là tu vi Kim Đan. Tài nguyên tu chân nơi này không phong phú lắm, vì vậy những người có hy vọng tiến sâu vào Nguyên Anh đều rời khỏi nơi này, đến một vài vực lớn tìm kiếm cơ duyên.

Lăng Không Kiếm Môn cũng coi như là môn phái cấp trung ở Trì Thúc Vực, trong môn phái có hai trưởng lão Kim Đan kỳ. Quân Duệ Ngôn là đệ tử nội môn, đãi ngộ mà môn phái dành cho y không tệ, mỗi tháng 10 viên linh thạch hạ phẩm, một lọ Thanh Mộc Đan. Nhưng mấy thứ này không thể nào thỏa mãn được y, vì vậy y thường làm thêm vài nhiệm vụ môn phái để đổi điểm cống hiến, dùng cái này để nhận kiếm quyết cao cấp hơn.

Khoảng sân hiện giờ Quân Duệ Ngôn đang ở vốn thuộc về nghĩa phụ của y, nguồn linh khí ở sân này rất bình thường nên môn phái không thu hồi nơi này lại. Ưu điểm lớn nhất ở nơi này là sân rất lớn, ngoài mấy gian phòng ở bên ngoài, trong sân còn có rừng trúc rộng lớn và một hồ nước nhỏ.

Giữa hồ nước là một dòng suối trong vắt thấy đáy, trong hồ nước còn có mấy con cá bơi qua bơi lại.

"Gâu!" Chu Lỗi vừa nhìn thấy hồ nước là hưng phấn, là một huấn luyện viên tập thể hình, bơi lội là hạng mục mạnh nhất của cậu, khi còn ở hiện đại, hầu như ngày nào cậu cũng đến bể bơi trong phòng tập thể hình để bơi vài vòng, lúc trước khi còn ở trong rừng, chỉ cần có cơ hội là cậu sẽ ngâm mình trong dòng suối nhỏ.

Chu Lỗi nhảy chân sáo vào trong hồ, bùm một cái, bọt nước văng khắp nơi, cá trong hồ hoảng sợ bơi tán loạn.

"Gâu gâu!" ( Oa ha ha ha! Sung sướng quá! ) Khi Chu Lỗi vừa nhảy vào hồ nước đã cười điên cuồng, nhưng sau đó...

Ục ục ục ục...

Quân Duệ Ngôn: ...

Chu Lỗi: "Gâu... Ục ục... Gâu..." ( Cứu... Cứu mạng!!! QAQ )

Trên đầu Quân Duệ Ngôn rơi đầy sọc đen nhìn linh thú của mình đột nhiên nhảy vào hồ, đột nhiên lắc lư hai cái rồi chìm xuống.

Đây là... Nghĩ quẩn trong lòng nên muốn tự sát hả?

Quân Duệ Ngôn nhảy xuống, may mà hồ trong suốt thấy đáy nên y vớt Chu Lỗi lên một cách dễ dàng.

"Gâu... Khụ khụ... Gâu!" Quân Duệ Ngôn đặt Chu Lỗi ướt nhẹp xuống đất, đè mạnh lên bụng cậu. Chu Lỗi kêu lên thảm thiết mấy tiếng, sau đó sợ đến rớt nước mắt.

"Cái đồ ngốc này! Chưa từng thấy con chó nào ngốc như ngươi! Đâu phải loài chó nào cũng biết bơi? Ngươi không biết bơi còn nhảy xuống đó làm gì?" Quân Duệ Ngôn bất đắc dĩ vuốt lông cho Chu Lỗi, nhìn lệ chó tuôn rơi đầy mặt thì đau lòng.

"Gâu!" ( Ca biết bơi! ) Chu Lỗi nằm bẹp trên mặt đất phản bác.

"Biết bơi? Vậy người suýt nữa chết đuối là ai vậy?" Quân Duệ Ngôn chất vấn.

"Gâu!" ( Ca biết bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch, nhưng ca không biết bơi chó!!! QAQ ) Chu Lỗi tủi thân.

"Hả?" Quân Duệ Ngôn có chút không hiểu ý mà Chu Lỗi đang truyền đạt, nhưng có thể mơ hồ đoán ra, dường như đối phương đang nói mình không biết bơi.

Quân Duệ Ngôn cảm thấy rất bất đắc dĩ đối với linh thú của mình, y oán hận xoa đầu cậu vài cái, sau đó ung dung về phòng của mình.

"Gâu gâu!" Chu Lỗi sủa như điên một trận, ca suýt bị chết đuối mà ngươi còn hại kiểu tóc của ca!!!

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Quân Duệ Ngôn ngồi khoanh chân đả tọa trong tĩnh thất, Chu Lỗi buồn chán không có việc gì để làm, cũng chạy ra ngoài tu luyện dưới trăng.

Khiếu Nguyệt Thiên Lang hay Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển cũng đều như nhau thôi, tóm lại là có liên quan đến mặt trăng, trong đầu Chu Lỗi đột nhiên xuất hiện một vài cách tu luyện của linh thú. Cậu không hiểu được mấy cái phức tạp, cái đơn giản nhất trong đó là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.

Chu Lỗi ngồi xổm bên cạnh hồ nước, ngửa mặt lên trời nhìn trăng, trong lúc hít thở, ánh trăng nhàn nhạt bắt đầu dần ngưng tụ lại, một sợi ánh trăng trắng chiếu lên ấn ký màu lửa đỏ trên trán cậu.

Một dòng nước ấm áp chảy dọc theo kinh mạch trong cơ thể, Chu Lỗi thoải mái đến mức thả lỏng toàn thân, suýt nữa ngủ gật.

Chậc! Hóa ra tu luyện lại thoải mái như vậy!!!

Chu Lỗi vô cùng xúc động, dòng nước ấm áp chảy vào trong cơ thể, sau khi lượn quanh một vòng thì chảy vào đan điền, ngưng tụ nhập vào nội đan của cậu.

...

...

Ta đệt! Vì sao nội đan bị sưng lên không phản ứng chút gì? Vì sao vết rạn nứt lớn như vậy ở trên nội đan lại không chịu khôi phục hả?

Ặc... Không đúng... Chu Lỗi dùng thần thức quan sát kỹ nội đan của mình, phát hiện... Được rồi, không phải là cái vết nứt kia không chịu khôi phục, mà là khôi phục quá ít, không nhìn kỹ là sẽ không phát hiện.

QAQ...

Chẳng trách việc tu luyện của linh thú lại dễ như vậy, thì ra yêu lực đạt được khi tu luyện lại ít đến thế, nếu tính theo tốc độ hiện tại, đến khi nào ca mới có thể khôi phục hình dáng thật sự của Khiếu Nguyệt Thiên Lang hả!!!

Chu Lỗi buồn bực ngẩng đầu lên một góc 45 độ nhìn mặt trăng trên bầu trời, cách mạng chưa thành công, thần khuyển vẫn cần phải cố gắng, vì để nội đan của mình không bị đào mất, cậu phải nhanh nỗ lực mới được! _(:з" ∠)_

Chu Lỗi vẫn còn cho rằng Quân Duệ Ngôn đang chú ý đến nội đan của cậu, lập tức cảm thấy áp lực như núi...

Chu Lỗi tập trung tinh thần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trong chốc lát, nhưng mỗi tội tính cậu không chịu yên tĩnh nổi. Hơn nữa cậu còn mới bước vào Tu Chân giới, tận mắt chứng kiến lần gặp gỡ đầu tiên của nam nữ chính, trong lòng khó tránh khỏi hưng phấn.

Chu Lỗi chạy vài vòng trong sân, trong lòng vẫn không bình tĩnh được, cậu dứt khoát quỳ rạp xuống đất, để toàn thân tắm dưới ánh trăng, nói một cách đơn giản hơn -- thì là phơi lông.

Phì... Lỗ mũi phun ra hơi thở nặng nề, Chu Lỗi có chút u sầu ở dưới ánh trăng yên tĩnh.

Mặc dù cậu không có người thân ở hiện đại, nhưng cậu có viện trưởng cô nhi viện và bạn bè tốt quan tâm đến cậu, bây giờ không hiểu sao lại xuyên vào quyển sách này, không biết cơ thể của cậu thế nào rồi.

Trong tiểu thuyết xuyên không, thường là cơ thể ban đầu của nhân vật chính chết đi rồi mới xuyên, vậy còn cậu thì sao? Chỉ ngủ ở trên giường thì không thể nào tự dưng ngoẻo đâu nhỉ?

Haizz --

Từ người biến thành chó, sự thay đổi lớn này thật khiến người ta buồn phiền, nếu cứ tiếp tục thế này, e là ma pháp sư Chu Lỗi sẽ tiến hóa thành Ma Đạo Sư*...

*Cấm KY nha, mặc dù chưa ai KY nhưng mình nhắc trước, vì thấy KY bộ này ở các truyện khác rất nhiều rồi nên mình hơi cọc bộ này. Ma Đạo Sư (魔导师) là pháp sư cao cấp nhất trong tiểu thuyết giả tưởng, nghĩa là pháp sư tối thượng và người dẫn dắt phép thuật. Có một cấp độ cao hơn được gọi là Grand Magister.

Mẹ nó ai lại muốn yêu đương với một con chó chứ!

Tìm người? Người ta chắc chắn sẽ không chấp nhận; tìm chó? Vãi, bản thân Chu Lỗi không chịu nổi! Nhân thú gì đó quá nặng đô!!!

Yêu thú trong tiểu thuyết muốn hóa hình phải mất mấy trăm năm, Chu Lỗi không thể nào chạy thoát được thân phận Ma Đạo Sư. QAQ, ông trời, ông thật lạnh lùng vô tình vô cớ gây rối!!

Thôi thôi! Tới đâu hay tới đó, không chết đã là chuyện tốt, dù sao yêu thú cũng sẽ có ngày hóa hình, cũng coi như là có hy vọng mà. ┐(┘▽└)┌

Thần kinh thô đúng là thần kinh thô, mấy cái cảm xúc bi xuân thương thu không thể làm phiền cậu quá lâu. Ưu điểm lớn nhất của Chu Lỗi là khả năng thích ứng rất tốt, cho dù có từ người biến thành chó, cậu cũng có thể kiên cường sống sót!

Chu Lỗi lười biếng ngáp một cái, nhìn ánh đèn trong tĩnh thất, đoán chừng có lẽ cả đêm nay Quân Duệ Ngôn sẽ không thể ra ngoài. Không ai trò chuyện với cậu, cậu lại không muốn tu luyện, thế là buồn chán đến mức đưa thần thức vào thức hải, tiếp tục nghiên cứu cơ thể của mình và Khiếu Nguyệt Thiên Lang.

Khi tiến vào không gian thức hải một lần nữa, nơi này vẫn trống vắng như cũ, ngoại trừ tinh thể băng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, cơ thể của một con sói to lớn, cùng với quả cầu nhỏ vui vẻ bay tới bay lui, thì nơi này thật hoang vu.

Sau khi đi quanh tinh thể băng vài vòng, Chu Lỗi không còn nghĩ cách phá tinh thể băng nữa, đây chắc chắn không phải là thứ mà cậu có thể phá ngay lúc này, cậu chỉ mong sau này có cơ hội phá vỡ tinh thể băng, lấy lại cơ thể của mình.

Con sói to lớn màu trắng lặng lẽ lơ lửng trong tinh thể băng ở bên cạnh, Chu Lỗi tiến lên sờ nó, cơ thể sói lớn rất ấm áp như thể nó vẫn còn sống. Trong lòng Chu Lỗi vẫn có chút sợ con sói lớn này, dù sao thì cũng là cậu chiếm cơ thể của người ta, lỡ như sói lớn tỉnh lại xong đá cậu ra ngoài, vậy cậu có muốn khóc thì cũng chẳng còn nơi nào để khóc.

Nghiên cứu sói lớn và tinh thể băng xong, sự chú ý của cậu chuyển đến quả cầu nhỏ đang vui vẻ kia.

Quả cầu nhỏ vẫn là màu xám, không thu hút chút nào, nhưng mỗi lần nhìn nó, Chu Lỗi lại dâng lên cảm xúc muốn đưa tay chạm vào nó.

Ầm! --

Trong vô thức, cậu đã vươn tay ra, ngay khi cậu chạm vào quả cầu nhỏ, cậu nghe thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ, sau đó đầu óc choáng váng, đến khi cậu mở mắt ra thì nhìn thấy một nơi rất giống tiên cảnh.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói:

Khụ khụ... Mặc dù motip hơi cũ nhưng không gian này chính là chìa khóa cho sự hóa hình của bé thụ!!!!

🐺🐺🐺🐺🐺

Chương 10

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Đây là một vùng đất rộng lớn bị sương mù bao quanh, không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài sương mù, cách cậu không xa có một khoảng sân nhỏ, trong sân nhỏ có một ngôi nhà làm bằng trúc, trước nhà trúc là một khu đất trống, có vẻ như là đất để trồng trọt.

Ở phía đông sân nhỏ là dòng suối tràn ngập linh khí. Chảy róc rách tụ lại thành một dòng suối trải dài đến phía xa. Phía xa là núi non trùng điệp, mây trắng lượn lờ, tiên khí mờ ảo.

Không gian này rất lớn, nhìn không thấy đường chân trời, trong không gian tràn ngập linh khí, gần như là gấp mười lần bên ngoài, Chu Lỗi hít một hơi thật sâu, toàn thân cảm thấy sảng khoái khó tả.

Đây là đâu vậy?

Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, một sức mạnh hiểu biết tất cả mọi thứ về không gian này đột nhiên tràn vào đầu cậu.

Qua một lúc lâu, Chu Lỗi mở mắt ra, trong mắt tràn ngập hưng phấn!

Lần này đúng là đại cát! Ai mà ngờ được một quả cầu nhỏ màu xám lại là Tu Di cảnh do một vị tiên nhân đã phi thăng tạo ra.

Tu Di cảnh chính là một thế giới nhỏ do một vài tiên nhân tạo ra, có hệ thống riêng và cách ly với thế giới bên ngoài, là nơi tốt nhất để tu luyện và cư trú.

Vị tiên nhân trước khi phi thăng đã cố ý để lại Tu Di cảnh này, chỉ đợi người có duyên phát hiện ra nó, đáng tiếc vẻ ngoài của quả cầu nhỏ quá mờ nhạt nên dù đã trôi qua rất lâu vẫn không có ai phát hiện ra bí mật này.

Bây giờ Chu Lỗi đã trở thành chủ nhân của Tu Di cảnh, đây là vật sở hữu của cậu.

Cậu lấy chân tự tát mình một cái, sau khi xác nhận kỳ ngộ này không phải là do nằm mơ, Chu Lỗi lập tức tiến vào ngôi nhà trúc kia.

Cơ duyên, bảo vật, trong tiểu thuyết gốc, những thứ như này đều thuộc về nam chính Quân Duệ Ngôn, bây giờ Chu Lỗi cậu cũng có được thứ đặc thù như thế, còn là thứ chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết gốc, điều này khiến cậu hưng phấn không thôi.

Cậu vọt vào ngôi nhà trúc nhỏ, bên trong nhà trúc được quét dọn rất sạch sẽ. Chỉ có một chiếc giường trúc rộng một cách bất thường và một cái kệ đựng đầy ngọc giản.

Theo như ký ức được truyền lại, trên kệ đó có rất nhiều công pháp tu luyện, chỉ cần tu luyện một bộ trong số đó là có thể mở toàn bộ cấm chế ở đây.

Đúng vậy, ngoại trừ ngôi nhà trúc này, tất cả những nơi khác đều được tiên nhân thiết lập cấm chế. Với năng lực của Chu Lỗi thì tất nhiên không có khả năng phá cấm chế, vì vậy, nếu muốn lấy được những thứ tốt đó, cậu nhất định phải học một công pháp bên trong Tu Di cảnh này.

Yêu thú có thể học công pháp tu luyện của con người sao? Chu Lỗi hơi rầu, nếu không thể tu luyện, vậy chẳng khác nào cậu có một núi bảo vật nhưng lại không thể nằm lên đó sao?

Cũng may ký ức truyền thừa lại nói với cậu, phương pháp tu luyện ở đây, dù là người hay yêu, hay thậm chí là ma tộc cũng có thể tu luyện được, chỉ cần cậu chọn một bộ trong số đó là được.

Đương nhiên, ký ức truyền thừa cũng nhắc nhở cậu, công pháp nơi này có tính duy nhất, nói cách khác, nếu đã tu luyện loại công pháp này thì không thể tu luyện loại công pháp khác, nếu không sẽ nổ tan xác.

Một điều nữa là, nếu sau khi tu luyện công pháp mà muốn hủy bỏ, cũng sẽ nổ tan xác luôn.

Tóm lại, nếu đã học thứ này thì phải học cho tới cùng, nên hãy lựa chọn cẩn thận bạn nhé!

Chu Lỗi: = 口 =

Được, được, công pháp nơi này nhiều như thế, cậu không tin là không chọn được cái nào, cậu đi đến trước cái kệ, móng vuốt cố lấy mấy miếng ngọc giản, dùng thần thức để xem bên trong.

《 Hút dương đại / pháp 》 《 Tố Nữ tâm kinh 》 《 Bí kíp song tu 》.

Chu Lỗi: = 口 =

Cái... Cái quần gì vậy???

Ném ngọc giản trên tay sang một bên, cậu cầm mấy miếng ngọc giản khác.

《 Tu dục thần công 》《 Dụ tình quyết 》《 Bí mật chuyện phòng the 》...

Chu Lỗi: (┘`□′)┘︵┻━┻!

Mẹ nó rốt cuộc đây là cái quỷ gì???

Rất nhanh, ký ức truyền thừa đã đưa ra đáp án cho cậu, hóa ra chủ nhân tiền nhiệm của Tu Di cảnh - cũng chính là vị tiên nhân kia, đã đắc đạo phi thăng thành tiên nhờ biện pháp song tu, vì vậy các công pháp mà hắn để lại dĩ nhiên cũng liên quan đến song tu. Hơn nữa, vị tiên nhân đó không rõ giới tính, công pháp song tu hắn để lại gồm đủ loại kỳ quái, loại hình gì cũng có, nam tu, nữ tu đều có thể tu luyện.

Chỉ là công pháp tu luyện nào cũng phải song tu với rất nhiều người mới có thể đột phá, nói cách khác... Nếu Chu Lỗi muốn tu luyện, sau này cậu sẽ phải lăn giường với vô số cả trai lẫn gái, đây là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được!

Đầu Chu Lỗi rơi đầy sọc đen nhìn công pháp song tu nhiều không đếm xuể trên kệ, chỉ cảm thấy vị tiên nhân tiền bối này quả thực... Không có tiết tháo!

Bộ hắn không sợ nơi đó của hắn bị chơi hư sao??!!

Nhìn thấy đồ tốt ở ngay trước mắt, nhưng vì không thể nào học được đống công pháp này nên không lấy được... Chu Lỗi thẹn quá hóa giận cào mạnh lên những miếng ngọc giản đó!

Này thì song tu! Này thì không có tiết tháo!

Nhưng vừa mới đặt một chân xuống, cậu lập tức nghe thấy tiếng sét vang trời đánh vào đỉnh đầu cậu.

Tức khắc, Chu Lỗi mặt xám mày tro, bộ lông màu trắng mà cậu lấy làm tự hào nhất cũng bị đánh cháy đen.

Chu Lỗi đứng thẳng bất động một lúc lâu, cậu lại có được ký ức truyền thừa nên biết được... Nếu dám tùy tiện làm tổn hại công pháp nơi này sẽ bị sét đánh, nể tình cậu mới vi phạm lần đầu nên chỉ trừng phạt nho nhỏ, nếu dám có lần tiếp theo, hừ hừ...

Chu Lỗi không muốn biết hai tiếng hừ hừ kia có ý nghĩa gì, vì vậy cậu ngoan ngoãn trả ngọc giản về... →. →

Trong lòng không ngừng khinh bỉ vị tiền bối không phúc hậu kia, Chu Lỗi tiếp tục tìm kiếm trong ngôi nhà trúc, nếu những thứ bên ngoài đã không thể lấy, vậy những thứ trong ngôi nhà này chính là hy vọng duy nhất của cậu.

Trên kệ toàn là ngọc giản, Chu Lỗi không thèm nhìn, dù sao cũng chỉ có công pháp song tu dâm đãng, cậu không muốn lãng phí thời gian.

Trên giường trúc trống không, trông không giống như đang giấu bí mật gì đó. Nếu vậy thì...

Chu Lỗi nhìn cái rương lớn duy nhất trong nhà, cậu chạy qua, dùng móng vuốt để mở nắp ra...

Chu Lỗi: = 口 =

Đây... Đây là cái méo gì?

Sa y trong suốt, tơ lụa hai dây, và cả những pháp bảo có hình dạng kỳ lạ...

Chu Lỗi: (┘`□′)┘︵┻━┻, vị tiền bối kia, ngươi có dám vô sỉ hơn một chút nữa không!!!!

Chu Lỗi rất muốn quỳ, cậu vốn tưởng người ở thế giới tu chân rất bảo thủ, nhưng nhìn những pháp bảo hình dạng đặc biệt đó, cậu cực kỳ cảm thấy, thứ gọi là bảo thủ đó chỉ là ảo giác của cậu!!

Mọe, ai lại đi biến gậy mát xa thành pháp bảo hả! Hất bàn!

Chu Lỗi dùng chân lau mặt một cái, cậu nghĩ tiết tháo của vị đạo quân hợp hoan kia đã biến thành tro bụi từ lâu.

Cậu nhét hết toàn bộ ngọc giản trên kệ vào trong rương, đậy nắp rương lại thật mạnh, đẩy mạnh vào dưới đáy giường, mắt không thấy lòng không phiền, dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không tu luyện những công pháp song tu đó, nếu đã vậy thì coi như chúng không tồn tại đi, mỗi lần nghĩ đến chuyện cậu không thể nào mở cấm chế vì nguyên nhân này thì lại cảm thấy đau lòng.

Đầu cậu đẩy đẩy cái rương, nhét nó vào dưới giường trúc, Chu Lỗi làm một hồi khiến toàn thân toàn là bụi, sau đó nhìn thấy phía dưới giường trúc có một quyển sách dính đầy bụi.

Chu Lỗi: ( ⊙ o ⊙ )? Chẳng lẽ là thứ tốt?

Cậu ngậm quyển sách vào miệng, thấy quyển sách trông rất cũ kỹ cổ xưa, ngay cả bìa cũng bị tổn hại. Cậu dùng chân vỗ bay tro bụi bên trên, miễn cưỡng có thể thấy rõ hai chữ -- dương, công.

Cửu Dương Thần Công?

→⁠.→ Ha, đừng có đùa, tiểu thuyết cậu xuyên qua đâu phải là tiểu thuyết Kim Dung, Chu Lỗi tự tìm thú vui.

Cậu dùng chân cẩn thận mở một trang giấy, phát hiện nội dung trong sách không hề bị hư hao gì, dường như chỉ có bìa sách là bị người ta xé xuống một phần.

Quyển sách này không phải làm bằng giấy cũng không phải làm bằng da, Chu Lỗi cũng không biết rốt cuộc thứ này được chế tạo bằng gì, nhưng xúc cảm mà móng vuốt truyền đến lại rất chắc chắn, khó hư hao, vì vậy cậu nghĩ bìa sách bị tổn hại là do có người làm.

Có thể làm hư sách trong Tu Di cảnh, ngoại trừ chủ nhân của Tu Di cảnh thì còn có thể là ai được nữa? Nhưng vì sao đạo quân hợp hoan lại muốn làm tổn hại quyển sách này?

Chu Lỗi tò mò lật xem vài trang, thấy trên sách là công pháp tu luyện vô cùng chính thống, dương khí mười phần, hoàn toàn khác với những công pháp song tu trước đó, hầu hết đều nhấn mạnh ý mê hoặc, dáng người, cậu thật sự lo rằng, nếu tu luyện mấy thứ kia, có khi nào đến cuối cùng cậu sẽ biến thành phụ nữ hay không. _(:з" ∠)_

Ah!

Chu Lỗi đột nhiên nghĩ ra, quyển công pháp này có lẽ cũng thuộc loại công pháp nằm trong Tu Di cảnh, vậy nên... Có phải cũng có thể mở cấm chế hay không?

Nếu so sánh quyển công pháp này và những pháp quyết song tu kỳ quái kia, Chu Lỗi quyết đoán chọn quyển sách cũ nát này. Dù sao cậu cũng là yêu thú, dù có học quyển công pháp này cũng sẽ không tổn thất gì, cùng lắm thì sau khi mở cấm chế thì không tiếp tục tu luyện nữa. ┐(┘▽└)┌

Trong lòng đã quyết định xong, Chu Lỗi bắt đầu nghiêm túc tu luyện quyển Cửu Dương Thần Công -- khụ khụ, cậu nghĩ vậy.

Mở đầu của quyển Cửu Dương Thần Công ( giả ) trông rất đơn giản, phải tìm kiếm khí cảm giống với khi tu sĩ nhân loại vừa tiến vào Luyện Khí kỳ.

Chu Lỗi dĩ nhiên là dốt đặc cán mai về tu chân, cũng may quyển sách này miêu tả cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, không đến mức khiến Chu Lỗi không tìm được đầu mối.

Bình tâm tĩnh khí, Chu Lỗi muốn ngồi khoanh chân giống Quân Duệ Ngôn, nhưng mà...

-- Cơ thể của chó thì làm sao mà ngồi khoanh chân được! Hất bàn!

Cậu chỉ có thể lùi lại một bước, ngồi xổm dưới đất như khi tu luyện dưới trăng, lặng lẽ tìm kiếm khí cảm.

Đầu óc trống rỗng, cảm giác mơ hồ, Chu Lỗi nhanh chóng cảm giác được một loại linh khí cực kỳ đầy đủ chậm rãi quay xung quanh cơ thể mình.

(⊙_⊙)? Chẳng lẽ ta là thiên tài? Người ta phải mất vài ngày mới tìm kiếm được khí cảm, vậy mà ta lại tìm được nhanh như thế???

Chu Lỗi gãi gãi đầu, cực kỳ khó hiểu, nhưng có thể tìm được khí cảm là một chuyện tốt, vậy tức là cậu đã nhập môn Cửu Dương Thần Công ( giả ), cậu vội vàng dẫn khí nhập thể dựa theo phương thức trong sách, đi dọc theo bảy kinh tám mạch, cuối cùng chảy vào đan điền.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói:

o(* ̄▽ ̄*)ゞ bàn tay vàng của Chu Lỗi đã được mở ~~~

PS: Cứ luôn quên giới thiệu về hệ thống tu chân của tiểu thuyết này...

Luyện Khí →→ Trúc Cơ →→ Ngưng Mạch →→ Kim Đan →→ Nguyên Anh →→ Hóa Thần →→ Đại Thừa

Sơ sơ là như vậy, còn dưới đây là cấp bậc của linh thú.

1~~3 giai tương ứng với Luyện Khí, 4~~6 giai tương ứng với Trúc Cơ, 7~~9 giai tương ứng với Ngưng Mạch, 10~~12 giai tương ứng với Kim Đan. 13 giai tương ứng với Nguyên Anh, có thể tu thành hình người. Sau đó thì có thể được phân loại giống như tu sĩ nhân loại.

( Chỗ này tác giả liệt kê tên những người tặng quà để cảm ơn nên editor không ghi )

Bên trên là quà của vài bạn!!!

Khụ khụ, show diễn đã kết thúc, sau này sẽ đăng Linh Thú lúc 11 giờ, sẽ viết ngoại truyện, chỉ là... Để tôi nghỉ ngơi đàng hoàng vài ngày rồi nói tiếp...

_(:з" ∠)_, Lúc trước cứ viết song song hai bên... Ngày nào cũng 6000 chữ gì đó quá vất vả, nghỉ ngơi nghỉ ngơi rồi nói tiếp...

Lời editor: Mình không đăng mỗi ngày như mấy bộ trước được vì mình edit xong thì sẽ đọc lại 2 3 lần để beta lại luôn nên tiến độ chậm hơn, chứ edit xong rồi đăng sau đó beta lại thì mất thời gian lắm =.=

Đăng: 3/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro