Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺 Chương 5 + 6

Chương 5

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Sau khi dùng chiêu này, sắc mặt Quân Duệ Ngôn trở nên tái nhợt, chiêu Ngưng Nguyệt này là chính y lĩnh ngộ được, mạnh hơn kim quang kiếm rất nhiều, nhưng cũng tiêu hao linh khí rất nhiều.

Linh thạch hạ phẩm trong tay hóa thành bột phấn chỉ trong nháy mắt, Quân Duệ Ngôn miễn cưỡng khôi phục lại ba phần linh lực.

Chiêu Ngưng Nguyệt kia không hổ là át chủ bài sau này được Quân Duệ Ngôn sử dụng để giành vị trí đứng đầu trong cuộc tranh tài ở tông môn, lực sát thương đáng kinh ngạc. Linh Thân Xà bị Chu Lỗi khống chế, không thể né tránh, thế là mất nửa cái đuôi rắn.

Máu màu đỏ đen chảy lênh láng từ đuôi rắn, Linh Thân Xà rít vang một tiếng, càng hung hãn lao đến Chu Lỗi.

Chu Lỗi thấy Linh Thân Xà bị thương nặng thì vui mừng khôn xiết, móng vuốt lao tới nhanh hơn, tạo thêm vài vết cào trên người Linh Thân Xà.

Linh Thân Xà thấy mình đấu không lại, lòng tràn đầy căm hận, xoay người muốn chạy trốn.

Nhưng sao Chu Lỗi có thể thả nó rời đi, chỉ cần là nội đan của yêu thú từ Trúc Cơ kỳ trở lên đều có thể bán với giá cao, mặc dù con rắn trước mắt này rất nguy hiểm, nhưng nó đã tàn phế một nửa, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua viên linh thạch sáng bóng này...

Chu Lỗi gầm lên một tiếng, nghĩ đến cảnh linh thạch chất thành núi, tức khắc càng đánh càng hăng, chặn bên trái ngáng bên phải, cản đường đi của Linh Thân Xà.

Linh Thân Xà tức giận tột độ, nó chịu đựng cơn đau nhức do bị mất đuôi, nhảy bật lên từ mặt đất, muốn cắn Chu Lỗi.

Chu Lỗi gào lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, rất rõ ràng, con Linh Thân Xà này muốn liều mạng chứ không chạy trốn nữa, nhưng cậu không muốn chết chùm với nó.

Quân Duệ Ngôn đã khôi phục lại chút thực lực, vung kiếm gia nhập cuộc chiến, có Quân Duệ Ngôn giúp đỡ, Chu Lỗi quay lại hành hạ con Linh Thân Xà tội nghiệp kia.

Linh Thân Xà bị chặt đứt nửa cái đuôi, trên người còn có nhiều vết thương, do mất máu quá nhiều nên động tác càng lúc càng chậm, càng lúc càng kém linh hoạt.

Chu Lỗi nhân cơ hội ra sức đánh mạnh hơn, phối hợp với Quân Duệ Ngôn giết chết nó.

Cuối cùng, Linh Thân Xà tứ giai bị Quân Duệ Ngôn đâm xuyên qua bảy tấc, một kiếm giết chết. Một người một chó liếc nhau, cả hai đều chật vật, Quân Duệ Ngôn không khỏi cười khổ một tiếng, ngồi phịch xuống đất.

"Tên nhóc ngươi không giống linh thú chút nào, đúng là thành tinh rồi." Y xoa đầu Chu Lỗi thật mạnh.

"Gâu gâu!" ( Vốn dĩ ông đây không phải là linh thú! ) Chu Lỗi ngoài lạnh trong nóng xoay mặt đi.

Quân Duệ Ngôn bật cười, lại xoa mạnh đầu chó lông xù lần nữa...

"Ẳng!" ( Xê ra, đừng làm rối kiểu tóc của ca! ) Chu Lỗi chán ghét lườm Quân Duệ Ngôn một cái, di chuyển cơ thể mệt mỏi sang một bên.

Nhận được kháng nghị và coi thường của linh thú nhà mình, Quân Duệ Ngôn không nhịn được cười ha ha, lần này đến dãy núi Kỳ Vân đúng là lời to, thu hoạch lớn nhất có lẽ là con yêu thú Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển thông minh này.

Quân Duệ Ngôn điều chỉnh hơi thở một lúc, sau khi khôi phục được một nửa mới đứng lên, nhìn về phía Chu Lỗi: "Được rồi, Nguyệt Minh, thứ ngươi muốn ta nhìn không phải là con Linh Thân Xà này đúng không."

Chu Lỗi oán giận kêu hai tiếng, trong tiểu thuyết rõ ràng không có nói nơi này có thứ đồ đó, ta cũng rất vô tội mà.

Chu Lỗi đứng dậy, chạy đến chỗ Linh Thân Xà, lấy nội đan ra một cách gọn gàng sạch sẽ, hai ngày nay cậu đã quen với loại chuyện này, ban đầu có lẽ còn hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại mấy thứ này đại diện cho linh thạch, thế là cậu không còn chút oán hận nào.

Thu hoạch được một nội đan của yêu thú tứ giai, Quân Duệ Ngôn cũng rất hưng phấn, chỉ một viên nội đan này thôi là đã hơn một nửa thu nhập trước đây của y, lần này trở về, y cũng có thể mua một số pháp khí cấp trung.

"Gâu!" ( Bên này! ) Chu Lỗi sủa một tiếng, ra hiệu Quân Duệ Ngôn đi hướng này.

Quân Duệ Ngôn nhướng mày, đi theo qua đó, bây giờ y rất có hứng thú về thứ mà Nguyệt Minh muốn cho y xem. Xét từ tình huống vừa rồi, Nguyệt Minh chắc chắn không biết nơi này có Linh Thân Xà, nếu không nó nhất định sẽ không đứng dưới tàng cây mà không hề phòng bị chút nào. Nếu Linh Thân Xà đánh lén Nguyệt Minh trước, cho dù Nguyệt Minh không chết thì cũng sẽ bị thương nặng.

Yêu thú có ý thức rất mạnh về địa bàn, sau khi giết chết Linh Thân Xà kia, Quân Duệ Ngôn không còn lo nơi này sẽ còn yêu thú khác, y đi theo phía sau Chu Lỗi, đi vòng quanh cây cổ thụ kỳ lạ hai vòng, không đợi Chu Lỗi nói, y đã mơ hồ cảm nhận được nơi này có gì đó không đúng.

Y quan sát cổ thụ một cách cẩn thận, ngoại trừ hình dáng khá kỳ lạ, hình như cái cây không có gì khác thường, y sờ vỏ cây thô ráp, xúc cảm dưới lòng bàn tay vẫn giống như khi sờ vào cây cổ thụ bình thường.

Lòng bàn tay ấn mạnh một cái, bất thình lình đầu ngón tay chạm vào vỏ cây hơi móp méo một chút.

Ảo trận!

Hai mắt Quân Duệ Ngôn sáng ngời, trong mắt y, vỏ cây cực kỳ trơn, nhưng xúc cảm dưới tay đã chứng minh, nơi này không giống như vẻ bề ngoài của nó, y đưa tay mò mẫm một vòng trên thân cây, tổng cộng có năm chỗ bị móp méo khi sờ vào, y đoán năm chỗ này có lẽ là "ổ khóa", cần phải có ấn ký nào đó mới có thể mở mắt ảo trận được.

Đương nhiên Quân Duệ Ngôn không có ấn ký, nhưng may mà y là kiếm tu, một kiếm tu với sức chiến đấu mạnh mẽ!

Ngay cả một người ít hiểu biết như y mà còn có thể phát hiện ra ảo trận, có thể thấy người sắp đặt ảo trận chắc chắn không phải là cao thủ.

Y sẽ không giải trận, nhưng y có thể phá trận. Cái này gọi là một lực phá vạn trận pháp, chỉ cần những kiếm chiêu y đánh ra vượt khỏi khả năng chịu đựng của ảo trận, ảo trận này sẽ bị phá vỡ.

"Ngưng Nguyệt!"

Quân Duệ Ngôn vung trường kiếm lên, lại sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình một lần nữa, vòng cung hình bán nguyệt bổ mạnh vào cổ thụ.

Một tiếng nổ lớn vang lên, ảo trận xung quanh cổ thụ tức khắc bị phá vỡ, một cửa động tối tăm hiện ra dưới gốc cây cổ thụ.

"Gâu!" Chu Lỗi hưng phấn vọt vào, Quân Duệ Ngôn vội nói: "Chờ chút! Coi chừng bên dưới có cơ quan gì đó!"

Bước chân của Chu Lỗi chợt khựng lại, cậu biết lúc đó Quân Duệ Ngôn tiến vào không hề kích hoạt bất kỳ cơ quan nào, nhưng lúc nãy bọn họ đã được tặng một bất ngờ cực lớn là Linh Thân Xà, ai dám chắc bên trong không còn bất ngờ nào khác đang chờ bọn họ?

Hai người họ bây giờ, một người là tam giai, một người là Luyện Khí tầng bảy, cách Nguyên Anh còn xa lắm, nếu để lộ sơ hở, có lẽ sẽ bị chết ở bên trong. Để tránh tình huống này xuất hiện, Chu Lỗi ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Quân Duệ Ngôn, đợi y điều tức xong rồi mới đi theo vào.

Có lẽ vì thấy bọn họ vừa trải qua trận chiến khó khăn nên trong hang động không có cơ quan hay yêu thú nào. Hai người đi đến mật thất ở cuối hang động một cách an toàn, Quân Duệ Ngôn đốt một ngọn lửa, mật thất nho nhỏ hiện ra trước mắt hai người.

Không gian trong mật thất không lớn lắm, chỉ có một cái kệ nhỏ, bên trên đặt vài món pháp khí, có thể thấy chúng đã được đặt ở đây rất lâu, bên trên pháp khí phủ một lớp bụi rất dày.

Ở giữa mật thất có một tấm đệm hương bồ, trên đệm hương bồ có một bộ xương khô đang ngồi, tuy không biết vị tiền bối này là ai, cũng không biết vì sao lại chết ở chỗ này, nhưng Quân Duệ Ngôn biết, đây là cơ duyên của y!

Tu chân tu chân, tu luyện là chuyện của Thiên Đạo, coi trọng nhất là cơ duyên!

Ngoại trừ tư chất, cơ duyên của một người tu luyện cũng vô cùng quan trọng, chẳng hạn như Quân Duệ Ngôn, tư chất của y coi như không tệ, nhưng tài nguyên lại không nhiều, nếu không có sự hỗ trợ của gia tộc và môn phái thì rất khó gặt hái thành công ở Tu Chân giới, nhưng khi gặp được cơ duyên, nó sẽ là sự trợ giúp cực lớn cho y.

Tuy Quân Duệ Ngôn không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng y lại hưng phấn không thôi. Y không khỏi mỉm cười nhìn Nguyệt Minh vẫy đuôi cắn ống quần y để kéo y đến chỗ cái kệ, cơ duyên này là Nguyệt Minh mang đến cho y, tất nhiên y sẽ không khiến cậu thất vọng!

Quân Duệ Ngôn đưa tay kéo ống quần lại, vẫy tay với Chu Lỗi, xoay người đi đến đệm hương bồ.

Chu Lỗi tò mò nhìn y, đã đến lúc này rồi còn không nhanh đi lấy pháp khí, còn lảng vảng ở đó làm gì?

Quân Duệ Ngôn quỳ xuống trước đệm hương bồ, dập đầu ba cái, sau khi niệm chú an táng hài cốt xong mới từ từ đi đến chỗ chiếc kệ.

Đối với hành động của Quân Duệ Ngôn, Chu Lỗi cảm thán trong lòng, quả nhiên không hổ là nam chính cậu thích, dù vị tu sĩ trợ giúp y đã chết, y vẫn sẽ mang ơn đội nghĩa. Tính cách trọng tình trọng nghĩa này chính là lý do khiến cậu thích Quân Duệ Ngôn.

Pháp khí trên kệ không nhiều lắm, hầu hết là pháp khí trung phẩm và hạ phẩm, đối với một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, đây cũng coi như là bộ sưu tập không tệ, nhưng đối với Quân Duệ Ngôn chỉ mới Luyện Khí tầng bảy, đây chắc chắn là bất ngờ đáng mừng.

Y cầm pháp khí dạng chiếc ô nhỏ trên kệ, lặng lẽ truyền linh lực vào chiếc ô, qua một lúc mới mở mắt ra.

Chiếc ô nhỏ này là pháp khí phòng ngự, nếu y truyền linh lực vào nó, có lẽ sẽ có thể cản được một đòn trí mạng của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.

Nếu trước khi vào hang động mà y có một chiếc ô nhỏ thế này thì Linh Thân Xà ngoài động chẳng là gì to tát cả, y có thể dễ dàng giết chết nó bằng cách sử dụng khả năng phòng thủ và tấn công của chiếc ô nhỏ này.

Đặt chiếc ô nhỏ xuống, y lại cầm một món pháp khí dạng con dấu, quan sát cẩn thận.

Chu Lỗi chán muốn chết xoay tròn trong động, cậu không thể sử dụng được những món pháp khí này, đương nhiên chỉ có thể hời cho Quân Duệ Ngôn. Quân Duệ Ngôn đang kiểm tra pháp khí ở bên kia, còn cậu thì không có việc gì để làm nên lười biếng nằm bên cạnh đệm hương bồ.

Hửm?

Chu Lỗi giơ chân gãi gãi sau cổ, từ góc nhìn của cậu, cậu có thể thấy một quả cầu màu xám trong góc ở dưới kệ, nếu không phải đầu cậu đúng lúc hướng về góc này, chỉ sợ sẽ không phát hiện ra được.

Quả cầu có kích thước bằng móng tay cái, màu xám, nhưng không hiểu sao Chu Lỗi lại tự dưng cảm thấy thứ kia rất có sức hấp dẫn.

Cậu nhìn Quân Duệ Ngôn vẫn đang kiểm tra pháp khí trên kệ, Chu Lỗi chậm rãi bước tới, cọ vào đùi Quân Duệ Ngôn.

"Ngoan nào, sẽ xong nhanh thôi." Quân Duệ Ngôn tưởng Chu Lỗi buồn chán nên mỉm cười dịu dàng xoa đầu chó của cậu, an ủi.

Chu Lỗi được Quân Duệ Ngôn vuốt lông thì cảm thấy rất thoải mái, lại bị nụ cười ôn hòa của y làm cho hoa mắt, đến khi cậu tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã chạy về chỗ cũ và nằm sấp xuống.

...!! Mé! Sắc đẹp hại người!

Chu Lỗi bất lực che mặt lại, rõ ràng cậu muốn đi nhìn quả cầu kia, nhưng tại sao lại vô thức cọ vào người Quân Duệ Ngôn, sau đó còn bị vuốt lông! Hất bàn! Cái này không khoa học chút nào!

🐺🐺🐺🐺🐺

Chương 6

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Phải nhớ kỹ! Quân Duệ Ngôn thuộc về nữ chính! Chu Lỗi ngươi đã biến thành một con chó, sao còn không thay đổi ham muốn!!!

Đúng vậy... Mình đã biến thành chó rồi, cũng đâu thể tìm một con chó khác để này nọ đúng không... Thế thì cứ coi như việc ngắm mỹ nam là phúc lợi của mình, cũng đâu có quá phận đâu nhỉ!

Sau khi Chu Lỗi nghĩ thông suốt, cậu yên tâm thoải mái ngắm mỹ nam trước mắt.

Dáng người Quân Duệ Ngôn cao gầy, vẻ ngoài tuấn tú, đồng phục của đệ tử bình thường trong môn phái, khi y mặc lên lại thể hiện ra khí chất xuất trần thoát tục.

Chu Lỗi nhìn một hồi thì chảy nước miếng, mẹ nó, vì sao người đàn ông tốt như vậy lại không phải là gay! Thật khiến người ta phải đau buồn tức giận mà...

Ủa?

Sau khi bị ánh mắt "nóng rực" nhìn chằm chằm một lúc lâu, thần thức của Quân Duệ Ngôn rất nhạy cảm, dĩ nhiên sẽ cảm nhận được, chỉ là... Khi y quay đầu lại, y dở khóc dở cười nhìn con chó cưng của mình đang ngơ ngác nhìn mình, bên khóe miệng còn có chất lỏng khả nghi đang chảy ra, y không khỏi đỡ trán.

Nguyệt Minh đói bụng à? Nhưng đói bụng thì tại sao lại nhìn chằm chằm vào y?

Quân Duệ Ngôn phát hiện, y thật sự càng ngày càng không hiểu được suy nghĩ của yêu thú...

Ngay khi Chu Lỗi đối diện với tầm mắt của Quân Duệ Ngôn, cậu chột dạ quay mặt đi, trong đầu cậu quả thật đang YY nam chính tiểu thuyết, nhưng khi người này ở ngay trước mắt cậu... Sao cậu lại cảm thấy xấu hổ vậy nhỉ?

"Nguyệt Minh, ngươi đói bụng sao?" Quân Duệ Ngôn nhẹ nhàng nói.

Đói bụng? Chu Lỗi sửng sốt, sau đó phản ứng lại, vội dùng chân trước lau khóe miệng --

Chậc! Ướt thật này!

Mẹ kiếp, cơ thể của Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển có cần phải mạnh như vậy không! Sao lại chảy nước miếng nhanh vậy!!!

"Gâu!" ( Không đói bụng! ) Chu Lỗi hung dữ trả lời lại.

Quân Duệ Ngôn hoàn toàn không hiểu được cảm xúc chột dạ của Chu Lỗi, y nhún vai, xoay người tiếp tục kiểm tra pháp khí.

Chu Lỗi hậm hực nằm xuống, ở trong đầu tự tát cho mình mấy cái, này thì YY, này thì não bổ! Mất mặt rồi đấy thấy chưa! Bày đặt chảy nước miếng trước mặt người ta, Chu Lỗi ngươi đáng bị đánh!!!

Mỗi pháp khí trên kệ đều cần có thời gian để lưu lại dấu ấn, Chu Lỗi chán nản bắt đầu tự kiểm điểm.

Ờm? Cứ cảm thấy hình như đã quên cái gì đó, Chu Lỗi suy nghĩ một lúc lâu mới chợt nhớ ra, chẳng phải vừa rồi cậu muốn đi xem quả cầu kia hả? Sao lại quên mất vậy chứ!

Chu Lỗi dùng chân tát vào mặt mình một cái, cậu cảm thấy đầu óc mình thật sự sắp hỏng rồi, loại chuyện này mà cũng có thể quên cho được?

Tuy Quân Duệ Ngôn đang đứng đưa lưng về phía Chu Lỗi nhưng vẫn nhìn thấy hành động ngu ngốc này của cậu, không khỏi giật giật khóe miệng...

Chu Lỗi nhảy nhót đến chỗ cái kệ, phớt lờ ánh mắt khó hiểu của Quân Duệ Ngôn, cậu tùy tiện nằm bò xuống đất.

Phải nói là sau khi biến thành chó cũng có chỗ tốt, lông trên người rất dài và dày, không cần phải mang theo đệm hay mấy thứ tương tự, dù nằm ở đâu thì cũng có thể giữ ấm.

Quân Duệ Ngôn hiểu lầm là Chu Lỗi cố ý chạy đến đây nằm vì không muốn cách xa y, cho nên y mỉm cười vui vẻ.

Lúc này, Chu Lỗi không bị nụ cười của y làm hoa mắt, ngược lại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào quả cầu bên dưới kệ.

Nói thật, quả cầu đã bị phủ đầy bụi, vừa nhìn là biết đã bị đặt ở đây rất lâu rồi, nhưng Chu Lỗi vẫn có thể cảm nhận được quả cầu này có một sức hút kỳ lạ đối với cậu, khiến cậu không thể dời mắt được.

Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy Quân Duệ Ngôn đang cầm món pháp khí thứ tư và tập trung tinh thần lưu lại dấu ấn của y, không có chú ý đến cậu. Chu Lỗi không nhịn được vươn chân ra, cố với lấy quả cầu kia.

Chân của loài chó mum múp thịt, không linh hoạt như con người, mặc dù Chu Lỗi tốn rất nhiều sức nhưng cũng chỉ đẩy quả cầu ra xa hơn mà thôi.

Chu Lỗi bị khó thở, thế là bật móng vuốt ra, hai chân ra sức ôm lấy...

Grào! Đau quá!

"Nguyệt Minh, xảy ra chuyện gì vậy?" Quân Duệ Ngôn nghe thấy Chu Lỗi hô đau thì lo lắng hỏi.

Chu Lỗi nước mắt lưng tròng nhìn hai chân của mình, móng vuốt bật ra làm xước chân cậu, cậu có thể nói chuyện mất mặt như vậy ra ngoài sao!!!

Cậu im lặng xoay mặt đi, truyền đạt một câu: Ta ổn.

Quân Duệ Ngôn nhướng mày, thôi vậy, dù sao linh sủng của y cũng đã làm ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, y -- quen rồi. ┐(┘▽└)┌

Chu Lỗi hung dữ nhìn chằm chằm quả cầu nhỏ kia, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm trong lòng: Hại ca mất mặt như vậy, xem ta lấy ngươi ra rồi trừng trị ngươi như thế nào!!!

( Quả cầu nhỏ vô tội nằm cũng trúng đạn: ┐(┘_└)┌ )

Chu Lỗi lại một lần nữa cố hết sức lấy quả cầu nhỏ ra, phí sức chín trâu hai hổ -- vẫn không lấy được.

Hất bàn! Đổi chân lấy tiếp!!

Chu Lỗi thay cái chân bị trầy xước, dồn hết toàn bộ cơ thể của mình lên đó, ra sức duỗi về phía trước.

Quân Duệ Ngôn vô tình liếc nhìn Chu Lỗi, lập tức bị hành động của cậu làm choáng váng!

Lúc này tứ chi của Chu Lỗi dang rộng, cằm chạm đất, chân trước cố hết sức tìm kiếm dưới cái kệ, hai chân sau liên tục đá ra sau, trông rất giống một con ếch xanh bị đè dẹp lép...

Quân Duệ Ngôn lặng lẽ xoay mặt đi, trong lòng liên tục lặp đi lặp lại: Thấy nhiều rồi không có gì đáng kinh ngạc cả, thấy kỳ lạ là đồ thất bại.

Chu Lỗi thấy chân mình sắp đụng trúng quả cầu nhỏ kia, cậu hưng phấn đến mức hai chân đột nhiên đẩy mạnh lên phía trước, quả cầu nhỏ kia bị chân của cậu cố định lại dưới đất.

Rất tốt! Nhưng tiếp theo phải lấy quả cầu ra như thế nào đây!

Chu Lỗi tự cổ vũ bản thân trong lòng, nhưng sau đó cậu cảm thấy không đúng lắm.

Quả cầu nhỏ màu xám kia đột nhiên biến mất ngay khi tiếp xúc với máu của cậu.

Chu Lỗi: ( ⊙ o ⊙ )!

Cậu vội rút chân về, nhìn quanh dưới gầm kệ. Không có, thực sự không có! Sao có thể vậy được???

Chu Lỗi ngơ ngác nhìn mặt đất trống rỗng, trong lòng vô cùng ấm ức, quả cầu nhỏ này cố ý đùa giỡn cậu đúng không! Cậu phí nhiều sức như thế, vất vả lắm mới đụng trúng nó, vậy mà nó lại biến mất.

Không có...?

Không đúng!

Chu Lỗi chợt hiểu ra, nơi này là thế giới tu chân, việc lấy máu nhận chủ gì đó chẳng phải quá đỗi bình thường sao!

Cậu nhìn kỹ chân của mình, bộ lông trắng tinh không dính chút vết máu, móng vuốt sắc bén co duỗi tự nhiên, ủa? Trong móng vuốt hình như dính bùn, lát nữa ra ngoài phải đi rửa móng... Không đúng, lạc đề rồi.

Khụ khụ, cậu nhìn một lúc lâu cũng không thấy trên móng vuốt có hoa văn hay dấu ấn gì. Suy nghĩ một hồi, cậu quỳ rạp dưới đất, chìm vào trong thức hải của mình.

Chu Lỗi ngơ ngác, nhìn quả cầu nhỏ vui vẻ bay tới bay lui quanh tinh thể băng phong ấn cơ thể của cậu trong thức hải.

Chu Lỗi vuốt mặt thật mạnh một cái, vẻ mặt vô cảm nghĩ: Đến đây đi đến đây đi, dù sao thì không gian thức hải của ca cũng rất lớn, nhét thêm chút đồ vào cũng không chật được.

Chu Lỗi đi ra từ thức hải, phát hiện Quân Duệ Ngôn đã thu dọn xong tất cả các món pháp khí.

"Chúng ta đi thôi, Nguyệt Minh đúng là ngôi sao may mắn của ta." Quân Duệ Ngôn cười híp mắt.

Chu Lỗi bình tĩnh gật đầu, không sai, có ca ở đây, các cơ duyên của ngươi sẽ đến tới tấp.

Quân Duệ Ngôn nhìn Chu Lỗi gật đầu như lẽ đương nhiên, y không khỏi bật cười. Từ khi thu Nguyệt Minh làm linh sủng, y cảm thấy số lần mình cười còn nhiều hơn 2 năm qua cộng lại.

Y xoa đầu Nguyệt Minh thật mạnh, cố ý làm rối kiểu tóc ngầu lòi của cậu thành một mớ lộn xộn.

"Gâu, gâu gâu!" ( Kiểu tóc của ca! ) Chu Lỗi tức giận sủa.

Quân Duệ Ngôn cười rạng rỡ, thậm chí còn hôn lên đầu Chu Lỗi một cái.

Chu Lỗi lập tức đỏ mặt trước hành động của y, may mà lông trên mặt cậu khá dài, nếu không sẽ mất mặt chết mất!

Trên đường đi, hai người may mắn không gặp phải yêu thú nào trên tam giai, đối phó với yêu thú tam giai, thậm chí còn không cần Quân Duệ Ngôn ra tay, Chu Lỗi đã giải quyết xong.

Đi bộ khoảng 1 ngày, khi hoàng hôn buông xuống, bọn họ mới nhìn thấy bìa rừng.

"Được rồi, bây giờ đã an toàn rồi." Quân Duệ Ngôn thở phào một hơi. Mặc dù xung quanh dãy núi Kỳ Vân không có yêu thú cấp cao nào, nhưng lại có không ít tu sĩ. Việc tu sĩ giết người đoạt bảo là chuyện rất bình thường, y chỉ là Luyện Khí kỳ tầng bảy, nếu gặp phải một tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Tuy nhiên, đến bìa rừng sẽ an toàn hơn nhiều, nơi này nhiều người, hơn hết là y còn mặc đồng phục đệ tử của Lăng Không Kiếm Môn, trừ khi là người cố ý khiêu khích Lăng Không Kiếm Môn, nếu không y vẫn sẽ khá an toàn.

Ngược lại với Quân Duệ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, Chu Lỗi hưng phấn đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng!!

Chính là nơi này!! Chính là trấn nhỏ nằm cách dãy núi Kỳ Vân không xa! Nam nữ chính sẽ gặp nhau ở đây, mặc dù là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân sáo rỗng máu chó, nhưng cái kiểu vừa gặp đã yêu, gặp lại xiêu lòng* này khiến Chu Lỗi hâm mộ muốn khóc.

*Nguyên văn là "nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm", sát nghĩa thế rồi còn gì nữa (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Mà bây giờ, cậu sắp được chứng kiến cảnh tượng kinh điển này, cậu căng thẳng đến mức muốn cào tường.

"Nguyệt Minh, ngươi sao vậy?" Quân Duệ Ngôn bối rối nhìn Chu Lỗi, từ khi sắp đến bìa rừng thì Nguyệt Minh đã bắt đầu có chút không đúng, điều này khiến Quân Duệ Ngôn có chút lo lắng.

"Gâu!" ( Không có gì, ông đây đang vui. ) Tất nhiên Chu Lỗi không thể nói thật với y, đành phải lừa gạt cho qua.

Quân Duệ Ngôn khẽ cau mày, sau đó nhanh chóng dãn ra, linh thú này của y đúng là khác với những con khác, nhưng không sao, một ngày nào đó, y sẽ khám phá ra toàn bộ bí mật của nó!

Một người một chó nhàn nhã đi vào trấn nhỏ, Chu Lỗi giống như bà ngoại Lưu tiến vào Đại Quan Viên*, tò mò nhìn ngó xung quanh.

*Bà ngoại Lưu tiến vào Đại Quan Viên (刘姥姥进大观园): ẩn dụ cho một người chưa từng nhìn thấy thế giới đến với một thế giới hoa cỏ mới lạ. Nó có thể được sử dụng để chế giễu những người thiển cận và thiếu hiểu biết. Đại Quan Viên có tên tiếng anh là Grand View Garden, ảnh dưới là Gran View Garden ở Bắc Kinh

Thị trấn này dành riêng cho hoạt động kinh doanh của các tu sĩ, một nửa số cửa hàng ở đây là do các môn phái mở.

Có đầy đủ các loại hình, bán tài nguyên, bán pháp khí, bán đan dược, trên cơ bản là muốn mua cái gì cũng có.

Quân Duệ Ngôn xử lý toàn bộ nội đan, da lông, thịt thú trong túi Càn Khôn một cách quen thuộc, tổng cộng đổi được 268 viên linh thạch hạ phẩm.

Sờ vào số lượng linh thạch, Quân Duệ Ngôn nở nụ cười yên lòng, chỉ là những thứ lặt vặt mà đã có thể đổi được nhiều linh thạch như thế, lát nữa y cũng bán những pháp khí vô dụng, có lẽ sẽ đủ cho y tập trung tu luyện 3 năm.

Sau khi rời khỏi cửa hàng mua tài nguyên, Quân Duệ Ngôn dẫn Chu Lỗi quẹo vào một con hẻm nhỏ, bất ngờ là trong hẻm nhỏ có rất nhiều người, hai bên hẻm bày đầy ăn vặt.

Bánh cuốn, bánh cam, mỳ sợi, tào phớ, rõ ràng đều là những món ăn vặt rất bình thường, nhưng Chu Lỗi lại thấy nước mắt đang chảy dài trên mặt mình.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Hỏi chứ có phải nước mắt chảy ra từ miệng không?

Đăng: 30/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro