🐺 Chương 35
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Ngọc Hư chân nhân càng hài lòng hơn, suy cho cùng, Quân Duệ Ngôn cũng là đệ tử trong Lăng Không Kiếm Môn của hắn, những đệ tử trong Lăng Không Kiếm Môn mới là người bị kích thích nhất so với Tử Ảnh Môn và Hoa Anh Tông. Mấy ngày nay, những đệ tử nội môn gần như là tu luyện một cách điên cuồng, không biết có phải lần đại bỉ này cho bọn họ linh cảm gì đó không, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại có đến hai đệ tử Trúc Cơ kỳ lĩnh ngộ được một tia kiếm ý.
Về chuyện này, cả Lư Ngũ Kinh và Liễu Như Tuyết đều vô cùng ghen tị, ai cũng biết sức chiến đấu của kiếm tu rất đáng sợ, còn kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý có thể nói là sức chiến đấu tăng lên gấp đôi.
Mấy ngày nay, mặt già của Ngọc Hư chân nhân cười còn tươi hơn cả hoa cúc, khi nói chuyện với Quân Duệ Ngôn, hắn càng hòa ái dễ gần hơn khiến người ta lạnh sống lưng...
Đương nhiên Ngọc Hư chân nhân phải vui rồi, hắn đã xem ngọc giản mà Mạc Thiết để lại trước khi đi, bên trong là một bộ kiếm quyết cấp cao. Ở trung vực, kiếm quyết cũng đã rất hiếm rồi, càng đừng nói một vực nhỏ xa xôi như Trì Thúc Vực.
Các trưởng lão trong môn phái đã đánh giá ngọc giản này vài lần, không phải vì để cướp ngọc giản cho bản thân, mà là vì có cái nhìn khác nhau về kiếm quyết bên trong.
Trong đó có một vị trưởng lão Kim Đan trung kỳ, sau khi nghiên cứu kiếm quyết cấp cao này, bình cảnh đột nhiên nới lỏng, lúc đó vị trưởng lão Kim Đan này đang đánh ra một chiêu nên không kịp thu tay lại, suýt nữa đánh chết vị trưởng lão tiếp chiêu của hắn...
Tóm lại, lợi ích mà bộ kiếm quyết này mang đến cho Lăng Không Kiếm Môn không chỉ nằm ở bản thân kiếm quyết, mà còn giúp các trưởng lão tiến vào bình cảnh đột phá một lần nữa thông qua nghiên cứu kiếm quyết, tăng cường thực lực cho Lăng Không Kiếm Môn.
"Duệ Ngôn à, ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói với ta, Lăng Không Kiếm Môn là nhà của ngươi mà, đừng khách sáo." Biểu cảm quan tâm của Ngọc Hư chân nhân như gãi đúng chỗ ngứa, không làm đối phương cảm thấy xấu hổ vì sự nhiệt tình thái quá của mình.
Quân Duệ Ngôn mỉm cười gật đầu, y chấp nhận sự quan tâm của Ngọc Hư chân nhân, dù sao cũng là nơi mình lớn lên, trong lòng y không có thù hận gì không giải được, tất nhiên không cần phải đắc tội đối phương.
Tuy trong môn phái y không được coi trọng, nhưng với thuộc tính linh căn của y thì chuyện như vậy cũng là bình thường, vì vậy y chưa bao giờ tức giận.
Bây giờ y coi như là một bước lên trời, mặc dù bây giờ Mạc Thiết vẫn chưa dẫn y đi, nhưng về cơ bản, xem như y đã rời khỏi Lăng Không Kiếm Môn rồi. Rời khỏi vực nhỏ, tiến vào vực trung hoặc vực lớn, đối với những tu sĩ đã tu luyện đến bình cảnh thì đây là một chuyện rất bình thường.
Sau khi tiến vào vực cấp cao, hầu hết mọi người sẽ gia nhập môn phái một lần nữa, nói thế nào thì hầu hết tài nguyên cũng đều nằm trong tay môn phái, dù ở vực nào thì tán tu cũng không có địa vị gì.
Cũng chính vì nguyên nhân đó, Ngọc Hư chân nhân không hề phản đối việc Quân Duệ Ngôn rời khỏi Lăng Không Kiếm Môn, dù sao sau này cũng không còn cùng một vực nữa, dĩ nhiên sẽ không có chuyện phản bội sư môn.
Sau khi Ngọc Hư chân nhân rời đi, Quân Duệ Ngôn không khỏi thở dài một hơi, bình thường gần như không có cơ hội gặp chưởng môn, nhưng mấy ngày nay y đã gặp đối phương rất nhiều lần...
Y không trách đối phương ân cần như thế, dù sao cái đùi của tu sĩ Nguyên Anh không phải muốn ôm lúc nào cũng được.
"Gâu gâu!" ( Chán quá, ra ngoài đi dạo nha? ) Chu Lỗi quỳ rạp dưới đất, phe phẩy đuôi nói với Quân Duệ Ngôn.
"Dạo này Nguyệt Minh rất thích ra ngoài?" Quân Duệ Ngôn └( ̄ω ̄o) xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi.
"Gâu gâu!" ( Đúng vậy! ) Chu Lỗi thản nhiên trả lời. Không phải là cậu thích ra ngoài, mà là mấy ngày nay chính là ngày Quân Duệ Ngôn mua được Hoa Mạc Đỉnh!!!
Trong tiểu thuyết chỉ nhắc đến là: "Sau khi đại bỉ môn phái kết thúc được mấy ngày.", nhưng cụ thể là mấy ngày thì Chu Lỗi không biết!!!
Khu chợ dưới chân núi Lăng Không Kiếm Môn bình thường là nửa tháng mở cửa một lần, nhưng mấy ngày nay vì có đệ tử Tử Ảnh Môn và Hoa Anh Tông ở đây nên mở mấy ngày liên tục. Để tránh bỏ lỡ Hoa Mạc Đỉnh, Chu lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ đi dạo mỗi ngày.
May mắn thay, Quân Duệ Ngôn chưa từng từ chối đề nghị của Chu Lỗi, nếu Quân Duệ Ngôn nhất quyết không đi, Chu Lỗi mới thật sự gặp rắc rối lớn...
"Vậy thì đi thôi." Quân Duệ Ngôn cười cười, y rất tò mò vì sao Nguyệt Minh lại thích đi dạo ở khu chợ như thế, rõ ràng trong chợ không có tinh phẩm nào, vì những món đồ được bán ở đó đều nhắm vào đối tượng tu sĩ Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ, mà Nạp Hư Giới trên tay y đã được Mạc Thiết bỏ vào không ít đan dược và pháp khí có ích cho y.
Không biết có phải bình thường cứ hễ rảnh rỗi là Mạc Thiết lại đi đánh cướp hay không mà trong chiếc nhẫn hắn cho y toàn là tinh phẩm.
Từ đan dược đến pháp khí, không có gì là không phải hàng chất lượng cao, nếu có người nhìn thấy mấy thứ bên trong, nói không chừng ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng sẽ nhịn không được muốn đánh cướp y.
Chu Lỗi thèm thuồng Nạp Hư Giới đã lâu, đồ bên trong càng khiến cậu dù có nằm mơ cũng muốn ôm Nạp Hư Giới kia.
Pháp bảo pháp khí trong Tu Di Cảnh của cậu không hề kém đồ bên trong Nạp Hư Giới, mỗi tội cậu còn cách Trúc Cơ kỳ rất xa, hơn nữa trong túi không có một viên linh thạch nào...
Không linh thạch = không linh thảo = không thể luyện đan = không thể thăng cấp thuật luyện đan = không mở được cấm chế!!!
Nhìn thấy vô số linh thạch pháp bảo lại không thể lấy được là chuyện đáng buồn cỡ nào!
Hợp Hoan đạo quân, ngươi chắc chắn là cố ý!!!
_(:з" ∠)_
Gần đây Chu Lỗi không tiến vào Tu Di Cảnh nữa... Mắt không thấy lòng không phiền!
Hơn nữa, hiện giờ không biết Quân Duệ Ngôn lại có tật xấu gì, cứ khăng khăng phải ôm cậu mới ngủ được!!
Ôm ngủ còn chưa tính, còn thường xuyên vò lớp lông trên bụng cậu...
Lông trên bụng sắp trụi rồi!!! Quân Duệ Ngôn xin hãy tha cho cái bụng của ta... QAQ, không lông lạnh lắm á!!!
Không hề biết trong lòng Chu Lỗi đã căm thù hành vi vò lông gần đây của mình đến tận xương tủy, Quân Duệ Ngôn lại rất thích nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh khi nghỉ ngơi trong 2 ngày qua.
Theo lý thuyết, sau khi tu sĩ tu luyện thì gần như không sợ lạnh, nhưng không biết có phải do Hỏa linh căn hay không mà Quân Duệ Ngôn lại rất thích cảm giác ôm cái gì đó để ngủ.
Lông xù mềm mại ấm áp!
Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng ngáy của Chu Lỗi, cảm giác có người ( ?? ) gắn bó bên cạnh thật dễ chịu, khiến Quân Duệ Ngôn hơi nghiện...
Quân Duệ Ngôn dẫn Nguyệt Minh đến dưới chân núi, chậm rãi đi dạo trong chợ, mấy ngày nay y đã đi gần hết khu chợ ở đây, mặc dù các tu sĩ dựng quầy bán ở vỉa hè đều linh động, nhưng đối với giá trị hiện giờ của Quân Duệ Ngôn, mấy thứ bọn họ bán đúng là có hơi chướng mắt.
Y không biết nguyên nhân khiến Chu Lỗi nhất quyết muốn đến chợ, nhưng dù sao y cũng đang rảnh không có gì làm, khoảng thời gian trước lại tu luyện quá nhiều, nhân cơ hội này thả lỏng một chút cũng không tệ.
Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi là đạo lý văn võ.
Tu đạo cũng thế, căng thẳng lâu ngày sẽ chỉ khiến tinh thần con người sụp đổ, Quân Duệ Ngôn hiểu rõ tác dụng kỳ diệu của việc kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, vì vậy y không nghĩ đi dạo chợ cùng Chu Lỗi là một chuyện lãng phí thời gian.
"Gâu gâu!"
"Hửm?" Tiếng kêu của Chu Lỗi thu hút sự chú ý của Quân Duệ Ngôn, mấy ngày nay, mỗi khi Chu Lỗi kêu lên như này nghĩa là cậu muốn mua đồ.
Lúc này Nguyệt Minh đang ngồi xổm trước quầy hàng của một người đàn ông đen gầy, thích thú nhìn chằm chằm một cái đỉnh nhỏ màu đen. Quân Duệ Ngôn đi qua, cầm cái đỉnh nhỏ lên xem, cái đỉnh nhỏ đen như mực không có chút ánh sáng, trên đỉnh còn có một vết nứt nhỏ, có vẻ như đã có rất lâu rồi.
Cái đỉnh nhỏ này không có sự sống, trông như món đồ làm từ sắt thường.
"Đạo hữu thật có mắt, cái đỉnh đen này là một trong những bảo vật hiếm hoi ở quầy của ta." Người đàn ông đen gầy nhìn thấy Nạp Hư Giới trên tay Quân Duệ Ngôn, tức khắc mắt sáng rực.
Nạp Hư Giới không phải là vật phẩm hiếm lạ gì, nhưng có rất ít tu sĩ Luyện Khí kỳ có thể mua nổi. Quân Duệ Ngôn lại đang mặc đồng phục đệ tử nội môn Lăng Không Kiếm Môn, người đàn ông đen gầy cho rằng y là cháu của trưởng lão Kim Đan nào đó.
Quân Duệ Ngôn nghe người đàn ông đen gầy giới thiệu, ngước mắt nhìn hắn một cái, cười như không cười.
Nếu đối phương chỉ là đứa cháu ngu ngốc lắm tiền của trưởng lão Kim Đan, vậy thì người đàn ông đen gầy không quan tâm lắm, dù sao hắn cũng là tán tu, hôm nay bán đồ xong thì vỗ mông bỏ chạy, dù trưởng lão Kim Đan muốn tìm hắn trả thù thì cũng phải tìm được hắn cái đã, đúng không?
Đáng tiếc người ta không mắc mưu, bề ngoài của cái đỉnh rách nát này thật sự quá tệ, hắn có muốn lừa cũng không lừa được. Nói thế nào thì trên đỉnh đen nhỏ còn có một vết nứt mà, dù hắn có thổi phồng đây là tiên khí của tiên nhân, bây giờ chưa có linh tính, nhưng chỉ mỗi vết nứt đó thôi thì nhìn nó chẳng khác gì sắt vụn.
Nếu đối phương là người có hiểu biết, người đàn ông đen gầy cũng không nói nhiều nữa, im lặng ngồi bên cạnh, muốn xem gì thì xem đi, nhìn trúng thì hắn báo giá.
"Muốn cái này?" Sau khi dùng ánh mắt ép lui người đàn ông đen gầy muốn thổi phồng, Quân Duệ Ngôn hỏi Chu Lỗi.
Chu Lỗi gật đầu lia lịa, muốn! Đây là pháp bảo đó! Không phải pháp khí, là pháp bảo! Là pháp bảo mà ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng thèm nhỏ dãi!!! Quan trọng nhất là, bên trong Hoa Mạc Đỉnh còn phong ấn một khí linh, khí linh tinh thông luyện đan!! Đồ tốt như thế, nếu ngươi không mua -- ta, ta sẽ cắn chết ngươi!!
"Đỉnh này bao nhiêu?" Quân Duệ Ngôn hỏi người đàn ông đen gầy, không đợi người nọ nói chuyện đã bổ sung thêm một câu: "Ngươi cũng thấy rồi đó, là linh thú của ta thích, coi như ta mua làm đồ chơi cho nó."
Người đàn ông đen gầy nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên tia ghen tị. Đầu năm nay quả nhiên người so với người chỉ muốn chết, hắn cực khổ kiếm được vài viên linh thạch còn không đủ để tu luyện, nhìn tiên nhị đại người ta xem, chi cả linh thạch để mua đồ chơi cho linh thú.
Hắn cắn răng, quyết tâm nói: "500 linh thạch!"
Quân Duệ Ngôn nghe vậy thì nhướng mày, không thèm trả giá đã đứng dậy rời đi.
Chu Lỗi nhảy phốc tới trước mặt Quân Duệ Ngôn, cắn vạt áo của y, lăn lộn bán manh ngay tại chỗ...
Ta muốn, ta muốn mà! ヾ(≥O≤)〃 không mua cho ta thì ta sẽ không đứng dậy đâu!!!
Quân Duệ Ngôn:...
"Phì..." Một nữ tu đi ngang qua nhìn thấy một con linh thú màu trắng to lớn lăn qua lăn lại dưới đất, không khỏi bật cười.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Cái đỉnh là cái vạc á, tại gọi Hoa Mạc Đỉnh nên mình ghi là cái đỉnh luôn, không gọi là Vạc Hoa Mạc được, nghe nó hề hề sao á!
Đăng: 27/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro