Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺 Chương 34

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

"Cảm ơn sư tôn." Quân Duệ Ngôn nghe vậy thì mỉm cười, nếu tu sĩ Nguyên Anh đã chắc chắn Nguyệt Minh không sao, thế thì y có thể yên tâm. Trước đó khi biết Nguyệt Minh không có nội đan, y đã lo lắng rất lâu.

"Ừm, con đi đi. Ta còn có chút việc, một năm sau ta đến đây đón con, trong Nạp Hư Giới lúc nãy cho con có một viên Trúc Cơ đan, hy vọng một năm sau khi ta trở về, con đã thành công lên Trúc Cơ." Những lời này là Mạc Thiết lén truyền âm qua.

Mặc dù Quân Duệ Ngôn hơi ngạc nhiên vì đối phương muốn y ở lại đây một năm, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Ừm, ta đến Trì Thúc Vực là có chút chuyện muốn làm, đồ đệ của ta tạm thời ở Lăng Không Kiếm Môn của các ngươi, một năm sau ta sẽ đến đón nó." Mạc Thiết nói với Ngọc Hư chân nhân.

Ngọc Hư chân nhân cười cười: "Quân Duệ Ngôn vốn là đệ tử của phái chúng ta, ở đây cũng là điều đương nhiên."

"Ừm, ngươi cũng không tệ lắm." Mạc Thiết hài lòng gật đầu, ném một ngọc giản cho Ngọc Hư chân nhân: "Đây là đồ ta lấy được trong bí cảnh, không có tác dụng gì với ta, tặng ngươi đấy."

Ngọc Hư chân nhân cung kính nhận ngọc giản, ngay cả xem cũng chưa xem đã trân trọng cất vào Nạp Hư Giới của mình.

Mạc Thiết nhìn hắn bằng ánh mắt khen ngợi, rũ ống tay áo xuống, khống chế phi kiếm bay đi.

Toàn bộ Lăng Không Kiếm Môn rơi vào trạng thái yên tĩnh cực kỳ kỳ dị, cuối cùng, Ngọc Hư chân nhân vung tay lên: Tiếp tục thi đấu.

Về phần Quân Duệ Ngôn -- người đã được tu sĩ Nguyên Anh nhận làm đệ tử, đã định sẵn tiền đồ tương lai vô lượng, còn tham gia đại bỉ môn phái chi nữa.

Bởi vì có tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện nên trận đại bỉ hôm nay làm qua loa cho xong việc, sau khi kết thúc thi đấu, Quân Duệ Ngôn và Tư Đồ Nguyệt Bán cùng trở về sân nhỏ của mình.

"Huynh giỏi thật đấy!" Tư Đồ Nguyệt Bán giơ ngón cái với Quân Duệ Ngôn.

"Chỉ là trùng hợp thôi..." Quân Duệ Ngôn vẻ mặt vô tội. Làm sao y biết được có tu sĩ Nguyên Anh đang quan sát ở phía trên, còn trùng hợp là kiếm tu nữa chứ.

"Trùng hợp cái gì!" Tư Đồ Nguyệt Bán khịt mũi coi thường: "Cái này gọi là cơ duyên! Cho dù không có tu sĩ Nguyên Anh này, với biểu hiện hôm nay của huynh, những trưởng lão Kim Đan trong môn phái chắc chắn cũng muốn nhận huynh làm đồ đệ."

Quân Duệ Ngôn cười cười, không nói nữa. Ban đầu đúng là y tính như vậy, chỉ là không ngờ hiệu quả lại tốt hơn cả dự tính của y... Thế mà lại có tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện.

"Gâu gâu!" ( Hù chết ca! Quân Duệ Ngôn, ngươi mau an ủi tâm hồn bị tổn thương của ca đi! ) Chu Lỗi kêu gâu gâu, kịch liệt bày tỏ bất mãn của mình.

Đáng chết, vừa rồi thực sự dọa cậu muốn tè ra quần. Ai ngờ vị Huyết Ma kia lại chướng mắt cậu! Mẹ nó, ngươi xem ngươi là một tu sĩ Nguyên Anh, vì sao lại không bỏ qua được một linh thú nhỏ bé như ta hả!

= 皿 = Phải đi ăn đến no căng mới cho qua chuyện này!!!

Quân Duệ Ngôn └( ̄ω ̄o) xoa đầu chó của Chu Lỗi: "Yên tâm, Nguyệt Minh, ta sẽ không ghét bỏ ngươi..."

Chu Lỗi:...(┘`□′)┘︵┻━┻! Cái con khỉ á! Ngươi còn dám ghét bỏ ca! Có tin ca đi tìm người khác cướp cơ duyên của ngươi trước không!!!

"Duệ Ngôn... Linh thú nhà huynh hình như đang khinh bỉ huynh kìa..." Tư Đồ Nguyệt Bán ra sức lắc vai Quân Duệ Ngôn: "Mau tỉnh lại đi! Linh thú này của huynh sắp thành tinh rồi, huynh cưng chiều như thế thật sự không có vấn đề gì sao??"

"Không sao." Quân Duệ Ngôn cười tủm tỉm, "Ta thích cảm giác cưng chiều Nguyệt Minh."

Chu Lỗi tức khắc cảm thấy tâm can nhỏ bé của mình bị trúng một mũi tên, mặt hơi đỏ lên, cưng... cưng chiều gì chứ... một người đàn ông như ta không cần ngươi cưng chiều!! Yên tâm, chỉ với những lời này của ngươi, ca bảo đảm tương lai ngươi chắc chắn có thể ôm được mỹ nhân về! Cho dù bây giờ mỹ nhân và ngươi vẫn chưa quen biết nhau..._(:з" ∠)_

"Huynh hết cứu rồi!"

Tư Đồ Nguyệt Bán vẻ mặt đau đớn nhìn Chu Lỗi, bạn tốt của hắn chắc chắn đã bị con linh thú này rù quến!!!

Chu Lỗi bị hắn nhìn đến dại ra, sau đó có chút thẹn quá hóa giận: Nhìn... Nhìn cái sợi len á! Sức quyến rũ của ca là vô cùng tận, dù là một con chó cũng được người theo đuổi, ngươi ghen hay gì?

Quân Duệ Ngôn không quan tâm chút nào, vẫn cười cười nhìn Tư Đồ Nguyệt Bán, tay vẫn trong trạng thái xoa đầu chó.

Không biết có phải cậu đã quen bị y đụng chạm hay không, bây giờ y xoa đầu Nguyệt Minh thì cũng không bị cậu hất tay ra, thỉnh thoảng còn rất hưởng thụ chủ động đi qua khiến Quân Duệ Ngôn vô cùng thỏa mãn.

Tư Đồ Nguyệt Bán không thèm khuyên bảo tên "cuồng Nguyệt Minh" này nữa ( đúng, Quân Duệ Ngôn không phải cuồng linh thú, mà chỉ cuồng mỗi Nguyệt Minh thôi, nhìn Nguyệt Minh làm gì cũng thấy rất đáng yêu... ), hắn để tay ra sau đầu, nằm trên nóc nhà Quân Duệ Ngôn rồi than ngắn thở dài: "Huynh sắp đi rồi... Sau này không biết có còn gặp nhau nữa không."

Quân Duệ Ngôn lấy một bình linh tửu trong Nạp Hư Giới ra đưa cho hắn: "Trên đời không có bữa tiệc nào không tan."

Tư Đồ Nguyệt Bán lập tức vươn tay ra, dù sao bây giờ Quân Duệ Ngôn cũng là người có sư tôn, trong túi chắc chắn không thiếu tiền, hắn không thèm khách sáo.

Tư Đồ Nguyệt Bán ngửa đầu uống một hớp, sắc mặt u buồn: "Tuy là nói vậy... nhưng chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên..."

"Dừng! Thanh mai trúc mã không phải dùng thế này!" Khóe mắt Quân Duệ Ngôn giật giật.

Chu Lỗi khinh thường liếc nhìn Tư Đồ Nguyệt Bán một cái, còn nhìn chăm chú cái bụng lớn đang run rẩy của đối phương -- huynh đệ, đừng chọc cười nữa, dù có là thanh mai trúc mã thì Quân Duệ Ngôn cũng sẽ không yêu ngươi!! Ngươi từ bỏ đi!

Tư Đồ Nguyệt Bán ai oán nhìn Quân Duệ Ngôn, uống thêm một hớp lớn: "Thói đời ngày nay, lòng người khác xưa... Người bạn thân nhất của ta bây giờ cũng sắp đi rồi... Ông trời ơi, vì sao ông lại lạnh lùng vô tình, vô cớ gây rối! Người bạn đã để lại những dấu ấn trong lòng ta, sao huynh có thể tuyệt tình bỏ ta mà đi như thế..."

Chu Lỗi bị Tư Đồ Nguyệt Bán phiên bản trữ tình làm cho nổi da gà, cậu chán ghét liếc đối phương một cái, ngậm vạt áo Quân Duệ Ngôn kéo y sang bên cạnh: Mau cách xa tên này chút, nghe nói bệnh tâm thần có thể lây được...

Quân Duệ Ngôn buồn cười vỗ đầu Chu Lỗi, y không nhúc nhích. Y biết Tư Đồ Nguyệt Bán đang lên cơn động kinh, nhưng động kinh cũng coi như là một cách khác để hắn thể hiện tình cảm.

Mặc dù những lời hắn nói vô cùng khoa trương, nhưng trong lòng Tư Đồ Nguyệt Bán, việc Quân Duệ Ngôn rời đi thật sự khiến hắn rất đau buồn.

Ở cùng nhau mười mấy năm, Quân Duệ Ngôn và Tư Đồ Nguyệt Bán rất hiểu nhau, chính vì hiểu nhau nên Quân Duệ Ngôn mới lặng lẽ lắng nghe.

"Gâu gâu!" ( Cũng đâu phải sinh ly tử biệt, sau này sẽ còn gặp lại, không cần phải khoa trương như thế! ) Chu Lỗi trợn trắng mắt, Tư Đồ Nguyệt Bán là tiểu đệ số một của Quân Duệ Ngôn, sau này sẽ đi theo y đến vực cấp cao khác, vì sao lại biểu hiện buồn bã như vậy!

Quân Duệ Ngôn cảm nhận được suy nghĩ của Chu Lỗi, an ủi vỗ vai Tư Đồ Nguyệt Bán: "Nguyệt Minh nói đúng, cũng không phải sinh ly tử biệt, đừng buồn bã thế, sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."

Tư Đồ Nguyệt Bán lườm y một cái: "Linh thú nhà huynh thật thông minh, cái này mà cũng biết."

Quân Duệ Ngôn bất đắc dĩ cười cười: "Ta cũng không biết sao lại vậy, nhưng Nguyệt Minh thật sự rất thông minh."

"Được rồi được rồi, huynh là đồ cuồng Nguyệt Minh, chút buồn bã của đệ cũng bị gián đoạn luôn rồi. Chậc chậc, sau này đừng nói đệ không khóc lóc đưa huynh đi nha." Tư Đồ Nguyệt Bán xoa bụng, uống thêm một hớp linh tửu.

Quân Duệ Ngôn nghe ba chữ cuồng Nguyệt Minh thì dở khóc dở cười. Y đúng là khá cưng chiều Nguyệt Minh, nhưng cũng không thái quá như Nguyệt Bán nói chứ...

"Cuộc sống mà... Quả nhiên không có bữa tiệc nào không tan..." Bình linh tửu trong tay Tư Đồ Nguyệt Bán đã bị hắn uống hơn phân nửa, đôi mắt nhìn sao trời trở nên mê man.

Một lát sau, bên cạnh truyền đến tiếng ngáy của hắn, Quân Duệ Ngôn lấy chăn từ Nạp Hư Giới ra, cẩn thận đắp cho hắn, còn y thì nằm bên cạnh Nguyệt Minh. Vừa rồi Nguyệt Minh cũng đã ngủ, ngủ đến chảy nước miếng. Quân Duệ Ngôn vuốt bộ lông mềm mại của cậu, tâm trạng bình thản.

Ở ngoài mặt, y trông như rất thờ ơ với việc rời khỏi Lăng Không Kiếm Môn, nhưng trên thực tế, trong lòng y lại không bình tĩnh như y biểu hiện bên ngoài.

Miệng nói chắc chắn sẽ gặp nhau, nhưng Quân Duệ Ngôn cũng biết, con đường tu chân nhiều nguy hiểm, tuy y may mắn gặp một vị tu sĩ Nguyên Anh chịu nhận y làm đồ đệ, nhưng tương lai y vẫn phải lao vào những bí cảnh nguy hiểm kia.

Sư tôn có thể cho y một sự trợ giúp nhất định, nhưng lại không thể tu luyện thay y, ai cũng không dám bảo đảm trong quá trình cướp đoạt các thiên tài địa bảo, y sẽ không ngã xuống. Các tu sĩ âm thầm biến mất trong các bí cảnh luôn có rất nhiều, y cũng không thể bảo đảm mình chắc chắn có thể sống đến ngày độ kiếp phi thăng.

Nếu Chu Lỗi nghe được hoạt động tâm lý của Quân Duệ Ngôn, nhất định sẽ cười to ba tiếng ha ha ha, sau đó khịt mũi coi thường trước sự lo lắng của y.

Yên tâm đi huynh đệ! Ngươi là nhân vật chính của quyển sách này, may mắn chỉ có tăng! Cho dù ca có chết, ngươi cũng sẽ không chết, cứ việc yên tâm đi!!!

Một đêm trôi qua, Tư Đồ Nguyệt Bán khôi phục lại dáng vẻ không tim không phổi, trạng thái bình thường thỉnh thoảng lên cơn động kinh.

Quân Duệ Ngôn không tiếp tục tham gia đại bỉ môn phái, nhưng không có y, cuộc sống của những người khác vẫn phải tiếp tục.

Kết quả đại bỉ môn phái không ngoài dự đoán của mọi người, Lôi Thiên với tu vi Trúc Cơ kỳ giành thắng lợi.

Vị Đường Trúc Hinh của Hoa Anh Tông cuối cùng thua trong tay Lôi Thiên, chỉ đạt được hạng hai, đáng tiếc, có biểu hiện trước đó của Quân Duệ Ngôn, trong lòng các đệ tử Trúc Cơ kỳ không có bất kỳ cảm giác tự hào nào.

Lôi Thiên đạt được hạng nhất thậm chí còn nói: Nếu Quân Duệ Ngôn cũng thăng lên Trúc Cơ kỳ, hắn không chắc có thể cản được một chiêu Lưu Nguyệt kia không.

Ngay cả Lôi Thiên cũng đã nói như vậy, những đệ tử còn lại càng không cần phải nói. Lúc này, dưới ảnh hưởng của Quân Duệ Ngôn, đại bỉ môn phái kết thúc vô cùng ảm đạm. Tuy nhiên, chưởng môn của ba tông môn lớn lại rất vui mừng.

Bình thường những đệ tử chân truyền đó luôn tự xưng là thiên tư hơn người, mắt cao hơn đầu. Nhưng hôm nay bị Quân Duệ Ngôn kích thích, ai cũng khắc khổ tu luyện gấp mấy lần ngày thường, điều này khiến chưởng môn của ba tông môn lớn rất bất ngờ.

"Hừm, xem ra mấy tên nhóc này đã biết mình cần phải cố gắng." Lư Ngũ Kinh vui mừng nhìn đệ tử của mình. Quả nhiên phải có áp lực thì mới có động lực, thật không ngờ Quân Duệ Ngôn lại mang đến kết quả như vậy.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, sắp đến Tết rồi 😘

Đăng: 24/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro