Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺 Chương 32

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Lúc này Thích Uy vẫn chưa biết toàn bộ kiếm chiêu đều là Quân Duệ Ngôn tự nghĩ ra, chờ đến sau này khi biết rồi, trong lòng hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ là Quân Duệ Ngôn, hóa ra đã bắt đầu tự nghĩ ra kiếm chiêu từ khi còn sớm như vậy!

Hai chiêu Ngưng Nguyệt, Lưu Nguyệt của Quân Duệ Ngôn cũng thu hút sự chú ý của các chưởng môn trên đài cao.

Nói chính xác hơn, từ khi nhìn thấy trên người Quân Duệ Ngôn xuất hiện hình thức ban đầu của kiếm ý, những người này đã phân một tia thần thức quan sát mọi tình huống bên này.

Khác với Liễu Như Tuyết và Lư Ngũ Kinh khen ngợi thiên phú của Quân Duệ Ngôn, Ngọc Hư chân nhân lại buồn bực muốn chết.

Mới Luyện Khí kỳ mà đã có thể lĩnh ngộ hình thức ban đầu của kiếm ý, còn có thể tự nghĩ ra kiếm chiêu có sức mạnh lớn như thế, một đệ tử giỏi như vậy mà lại luôn bị mai một, đây là thất trách của người làm chưởng môn như hắn!

Dường như nhận ra trong lòng Ngọc Hư chân nhân khó chịu, Liễu Như Tuyết cười nói: "Cái này đúng là phải chúc mừng Ngọc Hư đạo hữu."

Ngọc Hư chân nhân cười khổ: "Một đệ tử có thiên phú như thế lại luôn không phát hiện ra, thật là..."

"Ngọc Hư đạo hữu lo lắng nhiều rồi." Lư Ngũ Kinh cười ha ha: "Dù có thiên phú thế nào đi nữa thì hắn cũng là đệ tử Lăng Không Kiếm Môn của ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cướp đệ tử của ngươi sao?"

Tất nhiên Ngọc Hư chân nhân biết Lư Ngũ Kinh đang nói đùa, dù sao trong ba tông môn lớn bọn họ, chỉ có Lăng Không Kiếm Môn là giỏi tu kiếm nhất, mà thiên phú của Quân Duệ Ngôn, ngoài tu kiếm ra thì những cái khác thật sự rất bình thường.

"Ngọc Hư đạo hữu đừng gấp, nếu người này đã đặc biệt hiểu hiện thực lực như thế ở đại bỉ môn phái, tất nhiên là vì muốn tìm một sư tôn tốt, các vị đang ngồi ở đây, còn ai có thể có tư cách dạy dỗ hắn hơn với các vị trưởng lão của Lăng Không Kiếm Môn chứ?" Liễu Như Tuyết khéo léo an ủi.

Ngọc Hư chân nhân suy nghĩ, không thể không thừa nhận Liễu Như Tuyết nói rất có lý. Mặc kệ trước kia vì sao Quân Duệ Ngôn không chịu bộc lộ thực lực, bây giờ nếu y đã lọt vào mắt các vị trưởng lão, vậy sau này tất nhiên sẽ không bạc đãi y. Linh căn không tốt, bọn họ có thể tìm các thiên tài địa bảo để cải thiện, nhưng thứ như ngộ tính lại là ngàn vàng khó cầu.

Ngọc Hư chân nhân vuốt bộ râu dài của mình, đôi mày đang cau chặt dần thả lỏng, trên mặt cũng mang theo chút ý cười, dù sao đi nữa, Quân Duệ Ngôn cũng là đệ tử Lăng Không Kiếm Môn của hắn, bồi dưỡng kỹ càng một chút, nói không chừng sau này sẽ trở thành Nguyên Anh đạo quân.

"Ha! Nói vậy mà cũng nói được!"

Trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng sấm, theo sau âm thanh là uy áp mạnh mẽ che trời lấp đất, như thể nó có mặt ở khắp mọi nơi.

"Nguyên Anh..." Ba chưởng môn trên đài cao và các trưởng lão Kim Đan lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên không trung, nhưng dù bọn họ có tìm thế nào thì vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của vị tu sĩ Nguyên Anh kia.

Đồng thời, trên đấu trường cũng bị luồng uy áp mạnh mẽ đó bao phủ, không ít đệ tử Luyện Khí tầng bốn tầng năm hộc máu, ngơ ngác nhìn không trung. Đối với bọn họ, uy áp của tu sĩ Nguyên Anh chỉ mang theo cảm giác khủng bố, nhưng đối với những tu sĩ Kim Đan trên đài cao, bọn họ gần như có thể ngửi thấy hơi thở hủy diệt ẩn trong luồng uy áp kia.

Ngọc Hư chân nhân cố nén hoảng sợ trong lòng, nói: "Không biết là vị đạo hữu nào đến Lăng Không Kiếm Môn ta làm khách mà lại không hiện thân?"

Liễu Như Tuyết và Lư Ngũ Kinh liếc nhau, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Ba môn phái của bọn họ đều từng có tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện, vì vậy bọn họ cũng biết đôi chút về hơi thở của tu sĩ Nguyên Anh.

Nhưng trong ấn tượng của bọn họ, những tu sĩ Nguyên Anh đó không có ai có sức mạnh khủng bố như thế, chỉ dựa vào khí thế đã chèn ép những tu sĩ Kim Đan như bọn họ không có sức phản kháng.

Khác với Liễu Như Tuyết và Lư Ngũ Kinh kinh ngạc sợ hãi, Ngọc Hư chân nhân chỉ cảm thấy lông tóc trên người như muốn dựng đứng lên.

Là một kiếm tu, cảm giác của hắn sâu sắc hơn Liễu Như Tuyết và Lư Ngũ Kinh. Hai người họ chỉ có thể cảm giác được vị tu sĩ Nguyên Anh này rất mạnh, nhưng hắn lại có cảm giác trực quan hơn. Hơi thở của đối phương mang theo kiếm ý nhè nhẹ như gió lạnh bao vây cơ thể hắn, từ phản ứng của người khác là có thể thấy, dường như chỉ có hắn là được hưởng thụ đãi ngộ đặc thù này.

Ngọc Hư chân nhân thầm cười khổ, hắn cũng không biết vì sao lại đắc tội vị tu sĩ Nguyên Anh kia, hình như đối phương chỉ nhắm vào hắn, kiếm ý mang theo mùi máu tươi như con cá mập hung hãn dạo quanh người hắn, nếu không chú ý thì sẽ bị cắn trúng.

"Hừ, chỉ là một môn phái kiếm tu nho nhỏ lại dám nói năng ẩu tả như thế!" Giọng nói uy nghiêm hừ lạnh một tiếng, "Tư cách? Chỉ với trình độ như ngươi mà cũng dám xưng là kiếm tu?"

Ngọc Hư chân nhân nằm cũng trúng đạn tức khắc dở khóc dở cười. Ai mà ngờ được, hóa ra vị tu sĩ Nguyên Anh kia lại chỉ trích câu "có tư cách dạy dỗ Quân Duệ Ngôn" vừa rồi của Liễu Như Tuyết chứ.

Hắn muốn giải thích, một tu sĩ Kim Đan kỳ vẫn dư dả dạy dỗ Quân Duệ Ngôn, nhưng so với tu sĩ Nguyên Anh... Thôi, tốt hơn hết là đừng cãi gì cả, ai biết vị tu sĩ Nguyên Anh nắng mưa thất thường kia có diệt toàn bộ Lăng Không Kiếm Môn trong cơn tức giận hay không.

Trước đó bọn họ còn nghĩ lấy sức của hơn mười tu sĩ Kim Đan để chống lại tu sĩ Nguyên Anh, bây giờ mới thấy suy nghĩ đó quá ngây thơ, nếu là tu sĩ Nguyên Anh bình thường có lẽ còn có thể đối phó, nhưng vị trước mắt rõ ràng là kiếm tu, còn là kiếm tu chuyên về hủy diệt, một khi ra tay, tất sẽ thương vong vô số, không nên đắc tội vị này thì hơn.

"Vị đạo hữu này, nếu đã đến Lăng Không Kiếm Môn, hà tất phải giấu đầu co đuôi không dám lộ mặt?" Tính tình Lư Ngũ Kinh khá bạo dạn, mặc dù tu sĩ Nguyên Anh kia tạo áp lực rất lớn cho hắn, nhưng lại không khiến hắn chịu phục.

Ngọc Hư chân nhân và Liễu Như Tuyết nghe xong thì sửng sốt, bọn họ không ngờ Lư Ngũ Kinh lại dám nói ra những lời như vậy, sau khi trao đổi ánh mắt, bọn họ lập tức đề phòng, phòng ngừa vị tu sĩ Nguyên Anh kia phát động tấn công.

"Ah, một Kim Đan nho nhỏ cũng dám ăn nói ngạo mạn!" Giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên, Ngọc Hư chân nhân lập tức cảm giác được trên người nhẹ đi, luồng uy áp nhắm vào hắn biến mất, hắn quay sang nhìn thì thấy, quả nhiên cơ thể Lư Ngũ Kinh cứng đờ, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

"Đạo hữu sao phải tức giận? Lư đạo hữu chỉ là tính tình nóng nảy, xin hãy thứ lỗi. Đạo hữu là kiếm tu, cũng thích và coi trọng vị đệ tử kia của Lăng Không Kiếm Môn, nếu đã vậy, sao không ngồi xuống tâm sự, dù sao đây cũng là nơi y sống từ nhỏ đến lớn." Liễu Như Tuyết cười ngọt ngào, lời nói dịu dàng khuyên nhủ. Từ những lời vừa rồi của vị đạo hữu kia, nàng đoán có lẽ đối phương coi trọng thiên phú của Quân Duệ Ngôn.

Rất nhanh, biểu hiện của đối phương khiến Liễu Như Tuyết yên tâm, trên không trung, một nam tử trung niên từ từ hiện ra, hắn mặc trường bào màu đen, chân dẫm lên trường kiếm màu đen.

Nam tử trung niên đi bộ trên không, bước từng bước từ trên không trung xuống đài cao, không chút khách sáo ngồi ngay chủ tọa.

Sắc mặt Lư Ngũ Kinh rất bình tĩnh, không có chút tức giận nào. Vừa rồi chỉ mới bị luồng kiếm ý hủy diệt bạo ngược kia bao phủ một lát thôi mà trên người hắn đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, mặc dù tính tình hắn bạo dạn, nhưng cũng không phải đồ ngốc, lời vừa rồi của hắn cũng chỉ có ý thăm dò, nếu hiện giờ đối phương không muốn trở mặt, đương nhiên hắn cũng sẽ không cố ý chọc giận người ta.

Các cuộc thi đấu trên đấu trường đương nhiên cũng dừng lại vì biến cố bất thình lình này.

Ai cũng nghe thấy câu vừa rồi của Liễu Như Tuyết, vì vậy, các đệ tử khác đều nhìn Quân Duệ Ngôn bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Hâm mộ, ghen ghét, đồng tình... Ủa? Đồng tình?

Được rồi... Một số đệ tử có quan hệ khá tốt với Quân Duệ Ngôn đang lo lắng, vị tu sĩ Nguyên Anh này vừa nhìn đã biết là tính tình rất không tốt, nếu hắn thật sự nhận Quân Duệ Ngôn làm đệ tử, tương lai Quân Duệ Ngôn sẽ chịu rất nhiều tra tấn... ┐(┘_└)┌

Kể từ khi tu sĩ Nguyên Anh kia xuất hiện, Quân Duệ Ngôn đã dại ra, đến khi nghe thấy lời của Liễu Như Tuyết, y càng không che giấu được vẻ ngạc nhiên.

Vị tu sĩ Nguyên Anh kia muốn nhận y làm đệ tử?

Nhưng... vì sao?

Quân Duệ Ngôn được Ngọc Hư chân nhân cử người đến đón lên đài, y đứng trên đài cao, khi nhìn thấy vị tu sĩ Nguyên Anh kia ở khoảng cách gần, y vẫn cảm thấy rất khó tin.

"Ngươi tên Quân Duệ Ngôn?" Nam tử trung niên nhướng mày, toàn thân tỏa ra sắc thái cực kỳ tự tin. Đây không chỉ vì hắn là tu sĩ Nguyên Anh, Quân Duệ Ngôn tin, chỉ cần có một thanh kiếm, tu sĩ này sẽ có lòng tin không thua bất kỳ ai.

Quân Duệ Ngôn ngước mắt nhìn Ngọc Hư chân nhân một cái, sau khi được đối phương cho phép, lúc này y mới chắp tay hành lễ: "Đệ tử đúng là Quân Duệ Ngôn."

Nam tử áo đen nhướng mày: "Ngươi rất không tệ."

Quân Duệ Ngôn giật mình: "Cảm ơn đã khích lệ."

"Ừm, ta muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi thấy thế nào?" Nam tử áo đen bắt chéo chân, dáng vẻ lười biếng.

Quân Duệ Ngôn lại nhìn về phía Ngọc Hư chân nhân, "Ta hỏi ngươi, không cần phải nhìn người khác." Ngón tay của nam tử áo đen gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu vững vàng, nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm.

Quân Duệ Ngôn suy nghĩ, ôn tồn nói: "Đệ tử là đệ tử của Lăng Không Kiếm Môn, đương nhiên phải hỏi ý kiến chưởng môn một chút."

"Ồ?" Nam tử áo đen cười như không cười nhìn Ngọc Hư chân nhân, không nói nữa.

Tuy Ngọc Hư chân nhân không muốn buông, nhưng hắn cần phải suy xét từ nhiều khía cạnh. Không nói đến chuyện nếu vị tu sĩ Nguyên Anh kia không được như ý thì có thẹn quá hóa giận đại khai sát giới hay không, chỉ với thiên phú của Quân Duệ Ngôn, hắn nghĩ y không nên lãng phí cơ hội lần này.

Đúng vậy, Quân Duệ Ngôn là hạt giống tốt, thiên phú về mặt kiếm đạo của y quả thực đáng kinh ngạc. Một thiên phú như vậy không nên bị lãng phí, nếu y chỉ ở Trì Thúc Vực, vậy thì không có nơi nào thích hợp với y hơn Lăng Không Kiếm Môn.

Nhưng bây giờ y đã có một lựa chọn khác, cho dù chưa chiến đấu với vị tu sĩ Nguyên Anh kia, Ngọc Hư chân nhân vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương.

Một kiếm tu mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể dẫn Quân Duệ Ngôn rời khỏi Trì Thúc Vực! Cơ hội tốt như vậy, nếu Quân Duệ Ngôn bỏ lỡ, ngay cả Ngọc Hư chân nhân cũng nhịn không được tát y mấy cái.

Hơn nữa, từ biểu hiện vừa rồi của Quân Duệ Ngôn, có thể thấy y vẫn rất lưu luyến Lăng Không Kiếm Môn, chưởng môn rất kính trọng chuyện này. Điều này có nghĩa là, nếu sau này Quân Duệ Ngôn thật sự trở thành tu sĩ Nguyên Anh, có một tu sĩ Nguyên Anh có quan hệ cực tốt với Lăng Không Kiếm Môn sẽ mang đến lợi ích gì, không cần nghĩ cũng biết.

°°°°°°°°°°

Đăng: 19/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro