🐺 Chương 3 + 4
Chương 3
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Ngoài ra, Lăng Không Kiếm Môn chủ yếu là kiếm tu, nhưng Quân Duệ Ngôn lại bị thuộc tính Kim khắc chế, dẫn đến chuyện y rất khó tiến cảnh.
Cảnh giới của vị tu sĩ đã dẫn Quân Duệ Ngôn về cũng không cao, chỉ là một Trúc Cơ kỳ, hơn nữa tuổi thọ cũng đã hết, nhưng hắn thật lòng coi Quân Duệ Ngôn như con trai của mình.
Bắt đầu từ hai năm trước, tuổi thọ của vị tu sĩ kia đã khô cạn và qua đời, cuộc sống của Quân Duệ Ngôn ở Lăng Không Kiếm Môn càng trở nên khó khăn hơn.
Không có lý lịch, không có gia thế, con đường tu tiên của Quân Duệ Ngôn vô cùng gập ghềnh, cũng may bình thường y hiền lành, tính tình ôn hòa nên mới không bị người khác chèn ép.
Tuy nhiên, không chèn ép không có nghĩa là sẽ giúp y, là một kiếm tu, Quân Duệ Ngôn gần như dốt đặc cán mai về luyện đan, luyện khí, phù chú, vì vậy, việc y thiếu tiền cũng là chuyện rất bình thường.
Sau đó y dựa vào bán nội đan yêu thú lục giai để nhận được hũ vàng đầu tiên, tiếp theo tình cờ học được thuật luyện đan, lúc này mới mở ra con đường trở thành bá chủ.
Vấn đề bây giờ là --
Cái hũ vàng đầu tiên giúp y làm giàu vẫn đang nằm trong bụng Chu Lỗi, không bán nội đan lấy tiền thì sao y mua được Hoa Mạc Đỉnh chứa đựng kinh nghiệm tâm đắc của tu sĩ Hóa Thần kỳ đây.
Chu Lỗi: OJZ...
Không được! Đây không phải là hại nam chính sao! Tất cả cơ duyên sau này của nam chính đều liên quan đến chuyện y có được năng lực luyện đan, lỡ đâu vì cánh bướm nhỏ Chu Lỗi mà mất hết, vậy Chu Lỗi cũng khó thoát tội.
Đương nhiên, Chu Lỗi không hề lo lắng về việc lỡ như Quân Duệ Ngôn muốn mua Hoa Mạc Đỉnh nhưng lại không đủ tiền, rồi lại chú ý đến nội đan của cậu!
Tiền tiền tiền!
Câu nói một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán chắc chắn là chân lý, hãy nhìn Quân Duệ Ngôn bây giờ xem, đã là Luyện Khí kỳ tầng bảy rồi nhưng chỉ có mỗi Thanh Vân Kiếm do môn phái cho, thậm chí ngay cả một bộ pháp khí phòng ngự hạ phẩm cũng không có. Nếu không thì đã không đến nỗi người đầy vết thương rời khỏi dãy núi Kỳ Vân như trong sách đã viết.
Chỉ là, tình tiết đầy rẫy vết thương kia đã bị con bướm nhỏ Chu Lỗi phá hết rồi. Có một con yêu thú tam giai đã từng tiến hóa lên lục giai ở cạnh Quân Duệ Ngôn, mấy con yêu thú xung quanh dãy núi Kỳ Vân chỉ là CASE nhỏ mà thôi ~~~~
E hèm... Lạc đề.
Chu Lỗi lúng túng kéo cái suy nghĩ đang bay cao bay xa của mình lại, tiếp tục suy nghĩ vấn đề tiền bạc.
Linh thạch là thứ tốt, ngoài tiêu dùng thì còn có thể tăng tốc độ tu luyện, khôi phục linh lực trong các trận chiến, dù sao thì càng nhiều càng tốt mà, vấn đề là phải đi đâu để lấy?
Quân Duệ Ngôn nhìn khuôn mặt liên tục thay đổi biểu cảm Chu Lỗi, trong lòng không khỏi cười thầm.
Sau mấy ngày ở chung, y càng lúc càng cảm thấy thu phục con linh thú này thay vì đào nội đan của nó là hoàn toàn chính xác. Nội đan của linh thú chỉ có thể đổi được một ít linh thạch, nào có mang lại nhiều niềm vui cho y như nó.
Làm một con chó, các thói quen của nó đều khiến y thấy buồn cười, nhất là khi ăn, đừng tưởng y không thấy ánh mắt ghét bỏ kia của nó.
Khụ khụ, được rồi, y thừa nhận tay nghề nướng thịt của mình không có gì đặc biệt, nhưng y là một kiếm tu, bình thường đều dành hầu hết thời gian trong ngày để luyện kiếm, đâu thể nào lãng phí vào việc bếp núc được. Thường thì ở Lăng Không Kiếm Môn, y cũng đến nhà ăn như các đệ tử khác, chuyện nướng thịt thì bất đắc dĩ phải học sau khi đến dãy núi Kỳ Vân một mình.
Ngón tay của Quân Duệ Ngôn vuốt ve bộ lông mềm mại của Chu Lỗi, y đặt cho Chu Lỗi cái tên Nguyệt Minh là vì y thấy bộ lông trắng muốt của cậu như ánh trăng mát lạnh, nhưng đáng tiếc là đối phương có vẻ không thích cái tên này, bởi vì mỗi lần y gọi cậu thì đều thấy đôi mắt bối rối xoắn xuýt của cậu, khiến Quân Duệ Ngôn buồn cười không thôi.
Kể từ sau cái chết của nghĩa phụ, đã rất lâu rồi Quân Duệ Ngôn không được vui vẻ như vậy, mặc dù ngày thường trong môn phái, y luôn mỉm cười, nhưng cũng chỉ để giao tiếp với đồng môn mà thôi. Không có người chống lưng, không có lai lịch, linh căn của y cũng không được tốt, nếu ngay cả đồng môn cũng ghét y thì sau này y sẽ thật sự không còn chỗ đứng trong môn phái.
Nghĩ đến các sư huynh đệ trong môn phái, Quân Duệ Ngôn cười khổ bất đắc dĩ, đúng là thành sự là Tiêu Hà, bại sự cũng là Tiêu Hà*, quả thật y rất hòa ái dễ gần, nhưng y luôn ôn hòa hữu lễ với các sư muội đồng môn, chưa từng có hành vi quá đáng đúng chứ? Nhưng cố tình trong môn phái có cháu trai của trưởng lão Kim Đan thích một vị sư muội, mà vị sư muội kia lại nói rằng nàng chỉ thích một mình y, dù y đã từ chối khéo, nhưng cháu trai của vị trưởng lão kia vẫn gây gổ với y.
*Tiêu Hà là một Thừa tướng nổi tiếng của nhà Hán, có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang xây dựng sự nghiệp trong thời kỳ Hán Sở tranh hùng. Ông cũng là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín, việc này đã trở thành một ngạn ngữ của Trung Quốc "Thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà."
Đúng thật là -- rõ ràng y đã cố gắng điệu thấp, sợ làm mất lòng người khác, nhưng tai bay vạ gió vẫn ập lên đầu y.
Túi tiền của y vốn đã không dư dả gì rồi, nay tự dưng lại nhảy ra cháu trai của trưởng lão đối nghịch với y khiến túi tiền lại càng eo hẹp hơn, để đảm bảo có thể tu luyện một cách bình thường, y đành phải đến Ngọc Hằng Phong nhận nhiệm vụ, tạm thời tránh mặt tên đó.
Đến dãy núi Kỳ Vân làm nhiệm vụ có thể nhận được điểm cống hiến môn phái, với số điểm cống hiến đó, y sẽ đổi được kiếm pháp cao cấp hơn, ngoài ra trên đường đi, y có thể săn yêu thú và kiếm nội đan, nếu may mắn thì còn có thể gặp được một ít linh thảo, một chuyến như thế cũng đủ cho y tiêu dùng khoảng một năm.
Hừm... Bắt được một con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển làm linh thú là niềm vui ngoài ý muốn, sau khi bắt được nó, việc săn lùng những yêu thú khác trở nên dễ dàng hơn.
Quân Duệ Ngôn nhìn dáng vẻ ngáo ngơ của Chu Lỗi, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng, có lẽ y và nó thật sự có duyên nhỉ... Ừm, cơ mà, hình như y chưa biết linh thú của mình là đực hay cái thì phải?
Chu Lỗi đang cố gắng nghĩ cách kiếm tiền, mấy cái khác tạm thời không nhắc đến, việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải có đủ tiền để mua Hoa Mạc Đỉnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của nam chính, lúc đó cậu có muốn khóc cũng đã muộn.
Chu Lỗi đang suy nghĩ nhập tâm, không nhận ra có một bàn tay tà ác đang duỗi về phía mình...
Cho đến khi một đôi bàn tay trắng nõn luồn vào lớp lông ở bụng dưới của cậu, bóp bộ phận nhạy cảm nào đó một cái, Chu Lỗi mới giật nảy mình tỉnh táo lại.
"À, hóa ra là đực." Khóe mắt Quân Duệ Ngôn mang theo ý cười, hòa nhã nói.
Chu Lỗi: ...(┘`□′)┘︵┻━┻! Mẹ kiếp, đây là quấy rối tình dục đó có hiểu hơm!! Bộ JJ của ông đây muốn sờ là sờ sao!!! Ngoại trừ ông đây thì đó giờ chưa có ai sờ đâu nha!! Grừ, tin ông đây cắn ngươi không!
Chu Lỗi xù lông, vèo một cái đã chạy ra tít đằng xa, mặt đỏ bừng, gâu gâu gâu một tràng dài với Quân Duệ Ngôn...
Quân Duệ Ngôn ngạc nhiên nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Chu Lỗi, hừm, y chỉ muốn xác nhận xem là đực hay cái thôi mà, Nguyệt Minh làm gì kích động ghê thế.
Sau khi Chu Lỗi tức giận sủa như điên xong, quay lại thì thấy vẻ mặt ngáo ngơ của Quân Duệ Ngôn.
Móa tên trứng thúi này còn chẳng biết mình sai ở đâu!! Chu Lỗi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nhân tiện truyền đạt suy nghĩ cấm đối phương sờ vào chỗ đó thêm một lần nào nữa.
"Được rồi được rồi, ta chỉ muốn xác nhận xem ngươi là đực hay cái thôi, nếu ngươi không thích thì sau này ta không đụng đến nữa." Quân Duệ Ngôn nhún vai.
Chu Lỗi nhất thời có cảm giác như đang đấm vào bịch bông, xuyên thành một con chó là đã tổn thương lắm rồi, vậy mà khi bị quấy rối tình dục lại không thể kháng nghị nữa chứ!
Chu Lỗi lặng lẽ quay lại đống lửa, nhưng lần này cậu rất cảnh giác, nằm cách xa Quân Duệ Ngôn thêm tí nữa.
Quân Duệ Ngôn tiếc nuối nhìn mặt đất trống rỗng dưới lòng bàn tay, không còn được sờ bộ lông mềm mại kia nữa, thật đáng tiếc.
Sau khúc nhạc dạo này, Quân Duệ Ngôn bắt đầu nhập định để khôi phục linh lực. Chu Lỗi thì nằm đó nghĩ cách kiếm tiền. Trong những trang đầu của cuốn tiểu thuyết, nam chính đúng là chưa gặp kỳ ngộ nào, cơ duyên đầu tiên của y là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nhưng đã bị Chu Lỗi KO, còn cơ duyên thứ hai tất nhiên là Hoa Mạc Đỉnh.
Mãi đến khi có được Hoa Mạc Đỉnh rồi, tài nguyên mới chảy cuồn cuộn vào túi y, bây giờ chỉ dựa vào bán nội đan của mấy con nhị giai, tam giai, tiền kiếm được còn chưa mua nổi cái chân vạc của Hoa Mạc Đỉnh nữa là.
Xung quanh dãy núi Kỳ Vân không có linh thảo ngàn năm, nếu biết thì cậu đã đi đào ngay rồi, dù sao thì hiệu quả khi bị đào sớm 2 năm cũng không kém hơn là bao. Dãy núi Kỳ Vân này...
Chờ chút!
Dãy núi Kỳ Vân!
Chu Lỗi chợt nhớ ra, ở giai đoạn sau, khi nam chính bắt đầu bá khí trắc lậu* thì có đến dãy núi Kỳ Vân lần nữa, lần đó đã tiến vào bí cảnh bên trong dãy núi.
*Bá khí trắc lậu (霸气侧漏): tiếng lóng trong internet, nghĩa là thái độ nhất định của một người quá đáng, gây ra oán giận, dùng để miêu tả người kiêu ngạo và hung hãn.
Khi đó, ở gần ngọn núi, Quân Duệ Ngôn vô tình phát hiện động phủ của tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Nói là động phủ, nhưng thực ra chỉ là một hang động mà vị tu sĩ kia trốn vào để trị thương mà thôi.
Lúc ấy, Quân Duệ Ngôn đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đương nhiên mấy tài sản của tu sĩ Trúc Cơ kỳ không lọt vào mắt y rồi, thế là y gom hết mấy cái pháp khí trung phẩm vào nạp hư giới, sau đó tùy tiện ném cho gia tộc tiểu đệ nào đó.
Chu Lỗi nhớ ra xong thì mừng như điên. Quân Duệ Ngôn Nguyên Anh kỳ không cần đồ của Trúc Cơ kỳ, nhưng Quân Duệ Ngôn Luyện Khí kỳ thì cần! Những pháp khí trung phẩm kia chắc chắn rất phù hợp với Quân Duệ Ngôn của hiện tại, nếu dư thì còn có thể đem bán kiếm tiền rồi mua Hoa Mạc Đỉnh!
Quá tuyệt vời! Mình thật là thông minh! o(≥口≤)o!!
Chu Lỗi phấn khích rú lên, cuối cùng vấn đề khó cũng đã được giải quyết! Có đủ tiền rồi, ngoài việc mua Hoa Mạc Đỉnh thì cậu còn có thể ăn một bữa ngon lành.
Lúc này Chu Lỗi đã hoàn toàn quên mất mình là một con chó, Quân Duệ Ngôn có chịu chi nhiều tiền mua linh thực cho cậu hay không vẫn là dấu chấm hỏi to đùng...
Quân Duệ Ngôn đang nhập định thì bị tiếng sói tru của Chu Lỗi đánh thức, đầu đầy sọc đen nhìn con chó trắng to lớn hưng phấn nhảy nhót xung quanh, cuối cùng còn nhào vào lòng y, thiếu điều muốn chảy nước miếng lên người y.
Quân Duệ Ngôn: = =
Được rồi, y thực sự không tài nào hiểu nổi tư duy của một con yêu thú, hoặc là nói -- chỉ có mỗi con yêu thú của y mới có tư duy kỳ lạ như vậy...?
Sáng hôm sau, Quân Duệ Ngôn tỉnh lại từ nhập định, thấy Nguyệt Minh đang ngủ say đến chảy cả nước dãi, thứ chất lỏng nhớp nháp làm ướt hết vạt áo của y.
Quân Duệ Ngôn: ( ̄_ ̄ |||)
Quân Duệ Ngôn ghét bỏ đẩy Nguyệt Minh ra, y dùng thuật tịnh trần lên chỗ dơ trên người, sau khi xác nhận thứ chất lỏng nhớp nháp kia đã biến mất hoàn toàn, lúc này y mới xoa đầu Nguyệt Minh: "Thức đi nào, chuẩn bị về thôi."
°°°°°°°°°°
Lời editor: Muốn đội quần giùm =.=
🐺🐺🐺🐺🐺
Chương 4
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Chu Lỗi há to miệng ngáp một cái, cố hết sức mở mắt ra. Tối qua hưng phấn quá nên mất ngủ, bây giờ cậu có cảm giác ngủ không đủ.
Nhưng vừa nghĩ tới chốc nữa có thể lấy được một vài pháp khí và một ít linh thạch, tức khắc tràn đầy năng lượng.
Trong ánh mắt nhìn mãi riết quen của Quân Duệ Ngôn, Chu Lỗi đi tới bên suối nhỏ rửa mặt, trong lòng nghĩ xem nên dắt Quân Duệ Ngôn đến hang động kia bằng cách nào. Nếu nhớ không lầm thì hang động cách đây không xa, con suối nhỏ này chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.
"Đi thôi." Ăn sáng xong, Quân Duệ Ngôn thu dọn đồ đạc trong túi trữ vật, lần này may mắn có Chu Lỗi giúp đỡ, y bắt được nhiều con mồi hơn dự kiến. Nguyên liệu trong túi càn khôn có thể đổi được khoảng 50 viên linh thạch hạ phẩm, nếu dùng tiết kiệm chút cũng đủ xài trong một năm rưỡi.
"Gâu gâu gâu!" Chu Lỗi không chịu đi, sủa về phía Quân Duệ Ngôn.
"Hả? Ngươi kêu ta đi với ngươi?" Quân Duệ Ngôn nhíu mày.
"Gâu!"
"Có thứ tốt?" Quân Duệ Ngôn cong khóe môi, dù sao y cũng không cần về vội, đi xem một chút cũng không sao, coi như thỏa mãn nguyện vọng của thú cưng nhà mình.
"Ẳng!" Chu Lỗi hưng phấn kêu một tiếng, dẫn Quân Duệ Ngôn qua bờ bên kia suối nhỏ.
Cậu nhớ rất rõ, lúc đó Quân Duệ Ngôn thu hoạch được không ít thứ tốt trong bí cảnh nên tâm trạng rất vui vẻ, lúc đi ngang qua suối nhỏ thì nhớ lại khoảng thời gian còn là Luyện Khí kỳ đã nhiều lần săn bắt tại đây, y chậm rãi đi dọc theo con suối nhỏ, nhớ lại những năm tháng đó, sau đó y thấy một cây cổ thụ rất kỳ lạ, trông giống như hai người đang ôm nhau, y thấy khá thú vị nên đi tới nhìn kỹ hơn, nhưng lại chạm vào kết giới do tu sĩ Trúc Cơ kỳ để lại.
Đương nhiên, kết giới của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ để lại sẽ không làm khó được tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Quân Duệ Ngôn dễ dàng phá bỏ kết giới, phát hiện ra động phủ.
Nghĩ tới đây, bước chân của Chu Lỗi đột nhiên ngừng lại -- tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể nhẹ nhàng phá bỏ kết giới, vậy tu sĩ Luyện Khí kỳ được không nhỉ?
Cậu ngước mắt nhìn Quân Duệ Ngôn, Quân Duệ Ngôn khẽ mỉm cười với cậu theo thói quen, cậu lặng lẽ xoay mặt đi... Hy vọng, sẽ phá được...
Sau khi mỉm cười với Nguyệt Minh, Quân Duệ Ngôn hơi ngạc nhiên, ngay sau đó bật cười, có lẽ là do mỗi một động tác của Chu Lỗi đều giống con người quá, nên y cũng vô thức đối xử với nó như con người.
Hai người chậm rãi đi ngược dòng suối, Chu Lỗi chạy bước nhỏ suốt quãng đường, tốc độ không nhanh. Quân Duệ Ngôn thích thú đi theo, không thúc giục cậu.
Đi khoảng chừng nửa canh giờ, cuối cùng Chu Lỗi cũng thấy được cái cây trông giống như hai người đang ôm nhau, hưng phấn kêu mấy tiếng rồi chạy đến đó.
"Là nơi này sao?" Quân Duệ Ngôn nhìn xung quanh, không phát hiện có gì đặc biệt, nhìn cây cổ thụ hình dáng kỳ lạ, không khỏi mỉm cười: "Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn cây cổ thụ này sao?"
"Gâu gâu" ( dĩ nhiên không phải. ) Chu Lỗi trợn trắng mắt, ông đây không phải muốn xem tranh hài, cái cây to này có gì đẹp mà ngắm, chủ yếu là thứ tốt bên dưới cái cây này nè, thiếu niên, mau đến đây!
Quân Duệ Ngôn khẽ mỉm cười, đi về phía đại thụ, vừa đi được vài bước, vẻ mặt y đột nhiên thay đổi, trên thân cổ thụ bắn ra một bóng đen, lao thẳng về phía y.
Quân Duệ Ngôn rút trường kiếm ra, đâm về phía bóng đen, bóng đen gập lại trên không trung rồi đáp xuống cành cây bên cạnh.
Đó là một con rắn nhỏ đen như mực, ánh mắt hiện lên tia u ám nhìn chằm chằm Quân Duệ Ngôn.
Linh Thân Xà! Yêu thú tứ giai!
Sắc mặt Quân Duệ Ngôn thay đổi, yêu thú này tương đương với Trúc Cơ kỳ, nhưng bây giờ y chỉ mới Luyện Khí kỳ tầng bảy, lần này gặp rắc rối lớn rồi!
Khi Chu Lỗi nhìn thấy Linh Thân Xà cũng bị dọa muốn tè ra quần. Mẹ nó nọc độc của thứ này chắc chắn đứng đầu trong hàng ngũ yêu thú tứ giai, chỉ cần bị nó cắn trúng, trong vòng vài hơi thở mà không uống thuốc giải, chắc chắn sẽ chết.
Quân Duệ Ngôn là Luyện Khí tầng bảy, Chu Lỗi tam giai, tương đương với Luyện Khí tầng chín, nhưng dù hai người họ có hợp lực cũng không thể đánh bại con Linh Thân Xà này, đây quả thực là ông trời muốn họ chết mà!
Sao trong tiểu thuyết nguyên tác không có nói nơi này có Linh Thân Xà, đây không phải là lừa gạt à!!!
( Linh Thân Xà trong tiểu thuyết nói: ngươi mới là đồ lừa gạt, cả nhà ngươi đều là đồ lừa gạt, đó là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đó, nhào ra để làm thức ăn cho người ta à!! )
"Gâu gâu!" ( Chạy mau! ) Chu Lỗi nhảy tới trước mặt Quân Duệ Ngôn và Linh Thân Xà. Cậu không phải đang hy sinh thân mình, chỉ là cậu cảm thấy Quân Duệ Ngôn mới Luyện Khí tầng bảy, ngay cả khi có cậu kéo dài thời gian cũng không đủ để y chạy được xa, còn không bằng để cậu can đảm thêm chút, tranh thủ thời gian cho Quân Duệ Ngôn, dù sao y cũng là nam chính, có lẽ sẽ có kỳ ngộ gì đó, một phát đột phá đến Trúc Cơ kỳ, trở lại xử lý con rắn này...
Ờm, những điều trên chỉ là ảo tưởng của Chu Lỗi, chứ làm gì có ai từ Luyện Khí tầng bảy bùm một cái đốt cháy giai đoạn lên Trúc Cơ kỳ. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, có thể có một người còn sống thì có một người còn sống.
Thấy Nguyệt Minh chủ động đứng che trước mặt mình, trong mắt Quân Duệ Ngôn hiện lên một tia cảm động. Kể từ sau cái chết của nghĩa phụ, đã không còn ai đứng ra bảo vệ y mà không nghĩ đến hậu quả nữa rồi. Đương nhiên, không phải y nói những sư huynh đệ kia không tốt, chỉ là khi đứng trước lợi ích thật lớn hoặc nguy hiểm lớn lao, y không hề có niềm tin nào về việc kéo dài loại bảo vệ này.
Nhưng Nguyệt Minh thì khác, Nguyệt Minh là linh thú của y, bọn họ đã ký khế ước linh thú. Nếu y chết, Nguyệt Minh sẽ được tự do, vậy mà khi gặp nguy hiểm, Nguyệt Minh lại không bỏ rơi y, còn câu giờ cho y chạy trốn.
Y có thể cảm nhận được nỗi sợ trong lòng Nguyệt Minh khi đối mặt với Linh Thân Xà, nhưng dù vậy, Nguyệt Minh vẫn không rời đi mà còn kiên định đứng che trước mặt y.
Trong phút chốc, cảnh tượng của những năm đó xuất hiện trong đầu Quân Duệ Ngôn, cuối cùng y chậm rãi nói: "Nguyệt Minh, ta, Quân Duệ Ngôn, xin thề bằng tất cả tấm lòng này, nếu ta may mắn không chết, chỉ cần ta tu luyện thành công, ta sẽ giúp ngươi hóa thành hình người!"
Chu Lỗi:...
Chu Lỗi muốn quỳ với Quân Duệ Ngôn, đến nước này rồi mà còn thề với thốt? Chuyện quan trọng bây giờ là chạy trốn mà, ông đây đang dốc hết sức để câu giờ cho ngươi, ngươi lại lãng phí một đống thời gian như vậy!
Dù thế nào đi nữa, khi nhìn thấy Quân Duệ Ngôn cầm kiếm đứng đó, không có ý định rời đi, nếu nói Chu Lỗi không cảm động thì là nói dối. Chỉ là đối mặt với Linh Thân Xà tứ giai, trong lòng cậu không có chút tự tin nào cũng không phải là giả...
Sau khi đánh lén thất bại, Linh Thân Xà đen nhánh không lập tức tấn công tiếp mà ngồi trên cành cây, dường như đang đánh giá thực lực của hai kẻ địch trước mặt.
Lông trắng toàn thân Chu Lỗi dựng đứng - đừng hiểu lầm, không phải vì sợ hãi, mà là cậu chỉ muốn giải phóng khí thế của mình, hy vọng có thể dùng sức mạnh lục giai để dọa con rắn kia bỏ chạy. Đáng tiếc, sức mạnh thì không được giải phóng, nhưng bộ lông toàn thân dựng đứng lên như một cục lông trắng muốt...
Quân Duệ Ngôn cố kiềm chế cảm xúc muốn đưa tay ra sờ Nguyệt Minh, tay cầm trường kiếm, sử dụng Kim Quang Kiếm Quyết, kiếm khí bay thẳng vào Linh Thân Xà.
Linh Thân Xà thè lưỡi ra kêu xè xè, nó biết con người trước mặt không phải là đối thủ của nó, nhưng con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển kia lại cho nó cảm giác vô cùng kỳ quái. Theo lý thuyết, Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển tam giai không đánh lại nó mới đúng, nhưng không biết vì sao, nó lại ngửi thấy hơi thở nguy hiểm trên người Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển.
Sau khi do dự một lúc, cuối cùng Linh Thân Xà quyết định -- tấn công! Chỉ cần là kẻ địch xâm nhập vào lãnh địa của nó, đều phải bị tiêu diệt!
Thấy thân rắn của Linh Thân Xà lóe lên, lao về phía Nguyệt Minh, Quân Duệ Ngôn vung kiếm đâm vào bảy tấc của Linh Thân Xà.
Đương nhiên Linh Thân Xà không thể nào bị đánh bại dễ dàng như vậy được, thân rắn di chuyển nhanh nhẹn, né tránh mũi kiếm của Quân Duệ Ngôn.
"Gâu!" Chu Lỗi nhìn Linh Thân Xà lao về phía mình, vội né sang bên cạnh, Linh Thân Xà tấn công bằng cơ thể thì không có gì đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là nọc độc của nó.
Ánh sáng vàng di chuyển trên Thanh Vân Kiếm trong tay Quân Duệ Ngôn hóa ra bảy đóa hoa kiếm, bao vây Linh Thân Xà.
Linh Thân xà cong thân rắn lại, đuôi rắn nhỏ dài vỗ bạch bạch mấy cái, đánh nát hết năm đóa hoa kiếm.
Sắc mặt Quân Duệ Ngôn thay đổi rõ rệt, Thanh Vân Kiếm tạo ra luồng gió kín không kẽ hở, bảo vệ y trong ánh sáng kiếm tinh tế nhưng dày đặc đó.
Đuôi rắn Linh Thân Xà đánh bốp bốp như roi, nó không tấn công Quân Duệ Ngôn nữa, ngược lại nhào về phía Chu Lỗi.
Con người này vốn không có tính uy hiếp, nó quyết định xử lý con yêu thú khiến nó hơi bất an trước.
"Ẳng!" Má, muốn bóp quả hồng mềm đúng không! Bộ lông của Chu Lỗi dựng đứng lên, cái đuôi dựng cao, đôi mắt thú màu đen ngưng tụ thành một đường thẳng, cậu dùng hết tất cả sức mạnh, sủa một tiếng về phía Linh Thân Xà rồi nhào đến, móng vuốt đạp lên đuôi Linh Thân Xà.
Cơ thể đã từng tiến hóa thành Khiếu Nguyệt Thiên lang rắn chắc hơn nhiều so với Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển bình thường, chỉ quơ móng vuốt một cái đã để lại ba vết cào rất sâu trên đuôi Linh Thân Xà.
Linh Thân Xà phát ra tiếng xè xè, há to miệng, muốn cắn Chu Lỗi.
Phắc!
Chu Lỗi hét lên một tiếng quái dị, lăn một vòng tại chỗ, chật vật né tránh, ngay sau đó, Thanh Vân Kiếm của Quân Duệ Ngôn đâm vào Linh Thân Xà.
Hai người phối hợp ăn ý quần ẩu một con Linh Thân Xà, không biết là do Chu Lỗi từng tiến hóa, hay do Quân Duệ Ngôn là kiếm tu có lực chiến khá mạnh trong số các tu sĩ, tóm lại khi hai người hợp tác với nhau lại có thể đánh ngang tài ngang sức với Linh Thân Xà.
Tiếng gào rống giận dữ của Linh Thân xà càng lúc càng lớn, nó không ngờ con người bị nó nhận định là đồ ăn lại phối hợp ăn ý với con yêu thú này đến thế, với linh trí ít ỏi của nó dĩ nhiên không thể hiểu thứ gọi là linh sủng.
Quân Duệ Ngôn ngưng thần tĩnh khí, Thanh Vân Kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng vàng rực, Chu Lỗi chỉ cảm thấy lớp lông sau lưng dựng đứng hết lên, kiếm khí lạnh thấu xương khiến cậu phải rùng mình.
"Ngưng Nguyệt!" Quân Duệ Ngôn hét lớn, kiếm khí của Thanh Vân Kiếm tung hoành ngang dọc, vầng trăng lưỡi liềm màu trắng mờ ảo xuất hiện, trăng lưỡi liềm rung nhẹ, một vòng cung sáng hình bán nguyệt bắn nhanh về phía Linh Thân Xà.
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói:
┐( ̄▽ ̄" )┌ trong lúc lơ đãng, Chu Lỗi đã biến thành "người nhà" của Quân Duệ Ngôn...
Mặc dù không phải là người yêu, nhưng ít nhất cậu cũng không cần hở một chút là lại lo lắng Quân Duệ Ngôn sẽ đào nội đan của cậu đem đi bán...→. →
Lời editor: Mình cứ nhầm Nguyệt Minh thành Minh Nguyệt do quen miệng =.=
Đăng: 30/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro