🐺 Chương 25 + 26
Chương 25
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Quân Duệ Ngôn nằm cũng trúng đạn cảm thấy rất cạn lời.
Chu Lỗi ở bên cạnh lười biếng ngáp một cái, loại bệnh tuổi dậy thì của người trẻ tuổi kiểu này cậu đã thấy rất nhiều rồi, không dâng lên hứng thú dạy dỗ nổi.
Vả lại… Cho dù Quân Duệ Ngôn giả bộ dịu dàng thì liên quan éo gì đến ngươi? Chẳng phải La sư muội kia chỉ thích dáng vẻ này thôi sao? Nếu ngươi thật sự thích La sư muội, vậy ngươi cũng dịu dàng đi, suốt ngày ngứa mắt Quân Duệ Ngôn là thế nào?
Nếu không phải cậu biết Quân Duệ Ngôn là thẳng nam từ lâu, chỉ thích nữ chính, nói không chừng Chu Lỗi đã tưởng cuốn tiểu thuyết này là tiểu thuyết đam mỹ, đang miêu tả Quân Duệ Ngôn tương ái tương sát với vị nam tu này…
Sau khi buông lời tàn nhẫn trước mặt “tình địch”, thanh niên bệnh tuổi dậy thì thỏa mãn đắc ý rời đi.
Nam tu mập mạp bên cạnh Quân Duệ Ngôn vỗ vỗ ngực: “Ôi chao, vị này thật hung dữ với sư huynh! Hu hu hu hu, con tim nhỏ bé của đệ sắp nhảy ra ngoài rồi!”
Chu Lỗi:...
Quân Duệ Ngôn nhịn cười, nói với nam tu đó: “Tư Đồ sư đệ nói đùa, thật ra sư đệ ấy chỉ là khuynh tâm với La sư muội thôi…”
Nam tu mập mạp khinh thường bĩu môi: “Thôi đi, cũng vì tính tình huynh tốt nên mới nhịn nổi hắn. Vu Sâm này chỉ là ỷ vào việc có gia gia là trưởng lão Kim Đan thôi, có bản lĩnh thì đi nổi giận với La sư muội đã từ chối hắn đi, suốt ngày gây chuyện với huynh thì tính là gì.”
Ánh mắt Chu Lỗi nhìn về phía nam tu mập mạp lập tức khác hẳn, Tư Đồ sư đệ? Vãi, đây chẳng phải là tiểu đệ thứ nhất của quân Duệ Ngôn sao? Tương lai vị này sẽ đồng hành với cậu, cậu phải tạo mối quan hệ tốt với hắn mới được!
“Tư Đồ sư đệ trở về khi nào vậy?” Quân Duệ Ngôn cười cười.
Chu Lỗi nhận ra được, nụ cười lúc này của Quân Duệ Ngôn vô cùng chân thành. Đương nhiên, cũng không phải nói bình thường y cười không chân thành, mà là nụ cười hiện giờ của y có thể khiến người khác cảm nhận được sự ấm áp chứa trong nụ cười đó.
Tư Đồ Nguyệt Bán cười cười, đấm mạnh vào vai Quân Duệ Ngôn: “Còn có thể là khi nào nữa, là hôm qua đấy, nếu không sao đệ có thể không đi gặp huynh được chứ!”
Nói đến tên của nam tu mập mạp này, Chu Lỗi thật lòng muốn quỳ với tác giả Mặc Vũ Yên Dạ, Tư Đồ Nguyệt Bán ( trăng rằm )… Wow, đây có khác gì là Tư Đồ béo chứ… Tác giả lại còn giải thích rằng, khi Tư Đồ Nguyệt Bán sinh ra là ngày 15, vì vậy mới có tên là Nguyệt Bán, mẹ nó có cần lười như vậy không… khiến nhân vật dưới ngòi bút của ngươi thấy xấu hổ muốn chết…
Tư Đồ Nguyệt Bán không biết trong lòng Chu Lỗi đang điên cuồng khinh bỉ tên của mình, lúc Quân Duệ Ngôn giới thiệu Chu Lỗi với hắn, mắt hắn đột nhiên phát sáng.
Chu Lỗi lập tức lui về sau một bước nhỏ… Cái này thật sự là “ánh mắt phát sáng” đó!! Cậu có thể nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong ánh mắt của đối phương.
V…Vãi… Chẳng lẽ tên này có đam mê kỳ quái gì đó sao??!!
Trong đầu dâng lên suy nghĩ này, Chu Lỗi tức khắc có cảm giác bay bay trong gió…
“Quân Duệ Ngôn!” Tư Đồ Nguyệt Bán hung dữ nhìn về phía Quân Duệ Ngôn, khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi.
Quân Duệ Ngôn cong khóe môi, vẻ mặt bình tĩnh, dựa theo cách nói của Chu Lỗi, chính là đang giả vờ 13*...
*Nguyên văn là “一副装13样”, 13 ghép lại giống chữ B, 装13 nghĩa là giả điên hoặc giả bộ ngu ngốc.
“Cái tên này!” Tư Đồ Nguyệt Bán chỉ vào Chu Lỗi, “Sao huynh lại không nói cho ta biết là huynh có một con linh thú dễ thương như vậy! Huynh thật quá đáng! Không đủ tư cách làm huynh đệ! Đúng là lạnh lùng vô tình, vô cớ gây rối!”
Chu Lỗi như bị sét đánh, gì… dễ thương…? Cậu cúi đầu nhìn ngoại hình mà cậu tự nhận là hung dữ mạnh mẽ, rồi liên tưởng đến từ dễ thương, thân chó cảm thấy khó chịu…
Mọe ca uy vũ cường tráng bá khí trắc lậu thế này cơ mà, dễ thương cái con khỉ á! Hất bàn! Mắt ngươi bị dính tường à!!!
“Gâu gâu gâu!” ( Ngươi mới dễ thương! Cả nhà ngươi mới dễ thương! )
Chu Lỗi bất thình lình sủa như điên khiến Tư Đồ Nguyệt Bán dại ra, ặc, linh thú này bị gì vậy? Hắn khó hiểu nhìn về phía Quân Duệ Ngôn.
Quân Duệ Ngôn cố nhịn cười, nói với Tư Đồ Nguyệt Bán: “Nguyệt Minh dang khen đệ.”
“Khen đệ cái gì?” Tư Đồ Nguyệt Bán vô thức cảm thấy không phải là lời hay ý đẹp, nhưng hắn rất tò mò.
Quân Duệ Ngôn mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh lóe sáng: “Nguyệt Minh nói, đệ cũng rất dễ thương, cả nhà đệ đều rất dễ thương.”
Tư Đồ Nguyệt Bán:…
“Nguyệt Minh rất thông minh, dù đệ nói gì thì nó vẫn hiểu, ta nghĩ… Có lẽ nó không thích bị hình dung bằng từ “dễ thương”.” Quân Duệ Ngôn giải thích.
Tư Đồ Nguyệt Bán chỉ vào Quân Duệ Ngôn, tức đến mức một lúc lâu sau cũng không nói nên lời, một hồi lâu mới nhỏ giọng, hung dữ nói: “Quân Duệ Ngôn huynh là đồ lòng dạ đen tối, huynh đã biết trước nhưng lại cố ý không nhắc nhở đệ, chỉ chờ đệ đắc tội nó đúng không.”
Quân Duệ Ngôn nghe vậy thì kinh ngạc: “Sao Tư Đồ sư đệ lại nhìn ta như vậy? Ta “không hề lo lắng” đệ sẽ bắt cóc linh thú của ta, sao lại cố ý hãm hại đệ chứ?”
Tư Đồ Nguyệt Bán, Chu Lỗi:… ( Mịe nó tên này chắc chắn là cố ý!!! )
Dù thế nào đi nữa, sau khi được Quân Duệ Ngôn tốt bụng “giải thích”, cuối cùng Chu Lỗi cũng hiểu, hóa ra Tư Đồ Nguyệt Bán lại là người thích lông xù, ặc, nói chính xác hơn, có lẽ là cuồng lông trắng mới đúng. Hắn sẽ tự nảy sinh ấn tượng tốt với tất cả linh thú có lông trắng, lần nào nhìn thấy cũng muốn dụ dỗ người ta đi theo.
Chu Lỗi vẻ mặt vô cảm nhìn Tư Đồ Nguyệt Bán, trong lòng điên cuồng khinh bỉ, dụ dỗ linh thú người ta cái gì, có đúng là đại trượng phu không?? Ngươi không thể tự mua một con à?
Quân Duệ Ngôn lại tốt bụng trả lời thay Tư Đồ Nguyệt Bán: Tên nhóc này chẳng những cuồng lông trắng, mà còn là chuyên gia cuồng linh thú của người ta, bản thân đệ ấy lại không tự biết.
Chu Lỗi: _(:з” ∠)_, đù! Trong tiểu thuyết hoàn toàn không nhắc tới chuyện này! Tác giả, lúc ngươi đắp nặn nhân vật này, rốt cuộc ngươi đã nghĩ cái gì vậy hả!!!
Chu Lỗi không thể nào nhìn thẳng vào ánh mắt “nóng hổi” của Tư Đồ Nguyệt Bán, cậu lặng lẽ xoay mặt đi, quyết định từ hôm nay trở đi, cậu sẽ dùng mông nói chuyện với hắn! Lấy hình thức này để biểu đạt sự khinh bỉ của cậu đối với hắn!
Một đòn ngay tim! Sau khi xử lý Tư Đồ Bán Nguyệt thèm khát linh thú của mình, Quân Duệ Ngôn lại dời lực chú ý đến các đệ tử đang lần lượt đi vào đấu trường.
Đám đệ tử đó đi theo từng nhóm, đứng chung với các sư huynh đệ có quen biết, hầu hết chủ đề thảo luận đều quay quanh cuộc thi đấu hôm nay.
Qua hơn nửa giờ Thìn, từ trên bầu trời xa xôi xuất hiện một bóng đen rất lớn.
Cửa đại điện Lăng Không Phong, chưởng môn Lăng Không Kiếm Môn và các trưởng lão Kim Đan bước ra, nhìn bóng đen ở phía xa, trên mặt mang theo ý cười.
Từ xa xa truyền đến giọng nói mạnh mẽ của một vị nam tu, giọng nói trầm thấp hùng hậu, rõ ràng đang ở khoảng cách xa như vậy, nhưng âm thanh lại như truyền đến từ bên cạnh. Các đệ tử trên đấu trường đều nghe thấy âm thanh này, tức khắc tinh thần chấn động: Tử Ảnh Môn tới rồi!
Khác với Hoa Anh Tông chủ yếu là nữ tu, đệ tử Tử Ảnh Môn là nam tu chiếm đa số.
Mối quan hệ giữa chưởng môn hai phái dĩ nhiên rất tốt, nhưng giữa các đệ tử lại không hài hòa được như vậy…
Số lượng nữ tu kém xa nam tu, câu sói nhiều thịt ít chắc các ngươi hiểu mà! →. →
Mặc dù ở Tu Chân giới cũng có nhiều trường hợp hai nam tu ở bên nhau, nhưng hầu hết vẫn là nam nữ ở bên nhau —— suy cho cùng, quyển tiểu thuyết này cũng là theo hướng bình thường!! Không phải là văn đam mỹ!
Phi thuyền Cửu Huyền là một pháp bảo phi hành hiếm có, nghe nói là được một tu sĩ Kim Đan thăng cấp lên Nguyên Anh luyện chế ra, mặc dù hắn đã rời khỏi Trì Thúc Vực, coi như đã rời Tử Ảnh Môn, nhưng tu sĩ này rất nhớ tình cũ, sau này đặc biệt trở về một lần, đem theo phi thuyền Cửu Huyền đến. Từ sau lần đó, phi thuyền Cửu Huyền trở thành bảo vật trấn môn của Tử Ảnh Môn.
Hoa Anh Tông và Lăng Không Kiếm Môn cũng có một bộ pháp bảo cấp cao giống vậy, dù sao thì môn phái cũng đã phát triển nhiều năm như thế, tu sĩ rời khỏi tông môn tìm kiếm con đường thăng cấp Nguyên Anh cũng không phải chỉ có một hai người, chẳng qua, sau khi rời khỏi Trì Thúc Vực, bất kể là có thăng cấp Nguyên Anh hay không cũng đều có rất ít người trở về, nói thế nào thì từ vực nhỏ đi đến vực lớn rất dễ, nhưng muốn quay về thì rất rắc rối.
Với lại, pháp bảo cũng không phải dễ lấy, do đó, chỉ có một số tông môn ở Trì Thúc Vực mới có được một bộ như vậy!
“Oa! Thật đồ sộ!” Tư Đồ Nguyệt Bán ngắm nhìn phi thuyền khổng lồ, không khỏi chậc lưỡi.
Phi thuyền từ từ đáp xuống bên cạnh Lăng Không Phong, một số sợi xích vàng lập tức bắn ra từ phi thuyền, cắm chặt vào mặt đất.
Các đệ tử Tử Ảnh Môn hưng phấn nhanh nhẹn nương theo sợi xích để đáp đất, bọn họ mặc y phục trắng tung bay rất giống tiên nhân!
“Chậc, tinh thần ai nấy cũng đều rất tốt, có vẻ như Tử Ảnh Môn rất tự tin về lần đại bỉ này.” Tư Đồ Nguyệt Bán xoa cằm.
Quân Duệ Ngôn nhìn các đệ tử Tử Ảnh Môn, chỉ cười không nói, y biết sở dĩ những người này tự tin như thế là vì trong số bọn họ có một tu sĩ Lôi linh căn —— là đệ tử chân truyền của một trưởng lão Kim Đan họ Lưu.
Cái quái gì vậy! Đây không phải là… màn ra sân của Lôi Thiên sao? Mà nhân tiện, hắn đâu rồi?
Chu Lỗi hứng thú tìm một vòng trong đám đệ tử y phục trắng, cuối cùng để mắt tới nam tu dáng người cường tráng đang dẫn đầu đám đông.
Nam tu kia để một bộ râu quai nón, gần như che kín toàn bộ khuôn mặt, đôi mắt chim ưng sắc bén sáng rỡ bắn ra bốn phía. Hắn đi phía sau Lư Ngũ Kinh — chưởng môn Tử Ảnh Môn, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua các đệ tử Lăng Không Kiếm Môn trên đấu trường.
Cảm giác của hắn rất nhạy bén, Chu Lỗi còn nhớ, khi hắn lên sân khấu, trong sách đã hình dung hắn là “ánh mắt hắn sẽ dừng lại trong giây lát khi nhìn những người có khí chất giống hắn”.
Lôi Thiên đi đầu đội, hai đệ tử bên cạnh rất ăn ý đi theo sau nửa bước, mơ hồ có chút tôn trọng hắn. Không biết có phải ảo giác của Chu Lỗi không, thậm chí cậu có thể thấy một ít lôi điện màu tím nhỏ xung quanh cơ thể Lôi Thiên, phát ra tiếng lách tách lách tách, khí thế đáng sợ!
Mẹ nó, thứ này đúng là · bá khí trắc lậu! Khí chất quanh cơ thể như muốn hóa thành thực thể luôn rồi!
Chu Lỗi nhìn chằm chằm Lôi Thiên với ánh mắt hâm mộ ghen tị hận! Nếu ca cũng có một kỹ năng như vậy… thôi, nếu cậu thật sự có một kỹ năng trâu bò như thế, có lẽ Quân Duệ Ngôn sẽ mang cậu đi mổ xẻ, xem xem có phải cậu bị biến dị hay nuốt thiên tài địa bảo gì đó hay không…
Chu Lỗi: _(:з” ∠)_, thiệt sự không chịu nổi thân phận linh thú mà, bạo ngược lạnh lùng bùng nổ gì đó, tốt hơn hết vẫn là tắm rửa đi ngủ thôi… Điệu thấp mới là vương đạo!
°°°°°°°°°°
Lời editor: Mình quay lại rồi đây, chuyển dự án mới xong bận như tró, xin nghỉ luôn rồi 🥲
Đăng: 1/12/2024
🐺🐺🐺🐺🐺
Chương 26
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Trong lòng Chu Lỗi lặng lẽ thắp nến cho mình, nhưng cậu lại không hề biết, sau khi cậu phân tâm, Lôi Thiên nhạy bén nhận ra tầm mắt của cậu, tức khắc nhìn qua đây.
Chu Lỗi chỉ là một con chó lớn lông trắng, thế là quả quyết bị ngó lơ, còn Quân Duệ Ngôn đứng trước mặt cậu thì lại rơi vào tầm mắt Lôi Thiên.
“Đó là ai?” Sau khi nhìn thấy Quân Duệ Ngôn, Lôi Thiên nghiêng người hỏi.
Đệ tử bên cạnh hắn là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ đã hơn 50 tuổi, tên là Ngô Nhất, mặc dù đã lên Trúc Cơ, nhưng thiên phú không cao, chỉ có tam linh căn. Do hắn là người thông minh nên giữ chức chấp sự ngoại đường trong Tử Ảnh Môn. Bình thường hắn lui tới rất nhiều trong đám đệ tử Lăng Không Kiếm Môn, lần này hắn đi theo sau Lôi Thiên là vì để giới thiệu những đệ tử có thiên phú ở Lăng Không Kiếm Môn cho Lôi Thiên.
“Vị kia?” Ngô Nhất kinh ngạc nhìn Lôi Thiên một cái, Quân Duệ Ngôn đúng là có chút danh vọng ở Lăng Không Kiếm Môn, Ngô Nhất đương nhiên sẽ biết y. Chỉ là Lôi Thiên luôn luôn chỉ có hứng thú với những người có thực lực tương đương mình, sao đột nhiên lại hỏi về một đệ tử Luyện Khí kỳ?
“Vị kia tên là Quân Duệ Ngôn, Luyện Khí tầng bảy, ơ, không đúng, đã là Luyện Khí tầng tám. Hắn là đệ tử nội môn Lăng Không Kiếm Môn, nhưng sư tôn của hắn đã qua đời vào hai năm trước, hiện giờ vẫn chưa có sư tôn mới.”
Lôi Thiên liếc mắt nhìn Quân Duệ Ngôn một cái, dường như đối phương cũng nhận ra tầm mắt của hắn, gật đầu mỉm cười với hắn. Lôi Thiên cũng hơi gật đầu xem như chào hỏi, lúc này mới tiếp tục quan sát những đệ tử khác ở Lăng Không Kiếm Môn.
Ngô Nhất cho rằng Lôi Thiên chỉ là nổi lên hứng thú nhất thời khi nhìn thấy Quân Duệ Ngôn mà thôi, nên cũng không chú ý lắm, tiếp tục ân cần giới thiệu những đệ tử thân truyền của các trưởng lão trong Lăng Không Kiếm Môn cho Lôi Thiên.
Sau khi Lôi Thiên quay đầu đi, khóe miệng hắn cong lên nghiền ngẫm: Thú vị! Quân Duệ Ngôn kia, trông thì ôn hòa đôn hậu, nhưng không biết vì sao lại cho hắn cảm giác rất mâu thuẫn. Không phải là vấn đề về mặt tính cách của đối phương, mà là xung quanh người y dường như có chút sắc bén…
Xem ra lần này đến Lăng Không Kiếm Môn là một quyết định đúng đắn, ngoại trừ những đệ tử tư chất xuất chúng mà sư tôn nói với hắn, Quân Duệ Ngôn có vẻ như không đơn giản như vậy. Có thời gian thì đến kết bạn một chút…
Quân Duệ Ngôn hoàn toàn không biết Chu Lỗi đã tìm một rắc rối lớn cho mình, y chỉ hơi kinh ngạc vì sao Lôi Thiên lại chú ý đến y?
Y chỉ là đệ tử song linh căn Kim Hỏa tương khắc, cũng hoàn toàn không nổi bật trong Lăng Không Kiếm Môn, Lôi Thiên không có lý do gì lại chào hỏi y.
Nói thật, lúc nãy y mỉm cười với Lôi Thiên, thật ra đã chuẩn bị sẵn sẽ bị đối phương ngó lơ, dù sao với thiên phú Lôi linh căn cũng đủ để cho hắn kiêu ngạo khinh thường loại nhân vật nhỏ như y là chuyện rất bình thường. Nhưng bất ngờ là, Lôi Thiên chẳng những không ngó lơ y, ngược lại còn chào hỏi lại y, lúc này Quân Duệ Ngôn mới có cảm giác không thích hợp.
“Uây, Duệ Ngôn, người kia là Lôi Thiên đúng không.” Tư Đồ Nguyệt Bán hất cằm về phía Lôi Thiên. “Huynh quen hắn à?”
“Không quen.” Quân Duệ Ngôn lắc đầu.
“Không quen? Đệ nghe nói tên kia rất kiêu ngạo, huynh không quen hắn, sao hắn lại chào hỏi huynh?” Tư Đồ Nguyệt Bán rất kinh ngạc.
“Có lẽ vì ta trông khá hiền lành.” Quân Duệ Ngôn cười nói.
“Xí!” Tư Đồ Nguyệt Bán bĩu môi: “Đệ chưa từng nghe nói hắn sẽ mỉm cười với người trông hiền lành bao giờ. Nói đi, rốt cuộc huynh có quen hắn không?”
Quân Duệ Ngôn bất đắc dĩ cười khổ: “Ta thật sự không quen hắn. Đệ cũng không phải không biết, người ta là đệ tử thân truyền của trưởng lão Kim Đan Tử Ảnh Môn, hơn nữa đã đạt đến Trúc Cơ kỳ, sao ta có thể quen hắn được.”
“Được rồi, coi như hắn vừa mắt huynh đi!” Tư Đồ Nguyệt Bán nhún vai, loại người đạt đến trình độ như Lôi Thiên, không phải là loại mà nhân vật nhỏ như bọn họ có thể tiếp xúc được, nếu chủ động bắt chuyện, nói không chừng sẽ bị người khác cho rằng bọn họ đang ôm đùi.
Sư tôn của Tư Đồ Nguyệt Bán cũng là một tu sĩ Ngưng Mạch kỳ, địa vị ở Lăng Không Kiếm Môn không cao. Nhưng có quan hệ không tệ với nghĩa phụ của Quân Duệ Ngôn, vì vậy hắn và Quân Duệ Ngôn cũng coi như là quen nhau từ nhỏ.
Trong khắp Lăng Không Kiếm Môn, cũng chỉ có mỗi hắn là người duy nhất hiểu sâu sắc bản chất xấu bụng của Quân Duệ Ngôn, những người khác chỉ nhìn thấy vẻ dịu dàng dễ gần mà y cố ý biểu hiện ra ngoài.
Tư Đồ Nguyệt Bán chưa bao giờ đánh giá loại hiện tượng này. Hắn không phải đứa nhỏ 3 tuổi vô tri, dĩ nhiên hiểu, với thân phận và tư chất của Quân Duệ Ngôn, y muốn thành công ở Lăng Không Kiếm Môn thì phải tạo ra những thay đổi như vậy. Nhất là khi nghĩa phụ của y đã qua đời, địa vị của y càng trở nên vi diệu, cuộc sống ngày càng khó khăn.
Nếu không phải bình thường y rất thân thiện với hầu hết các đệ tử, hơn nữa sư tôn của hắn cũng cố ý vô tình che chở y, có lẽ y đã bị các trưởng lão trong môn phái cử đi canh gác ở một nơi chim không thèm ỉa nào đó.
Chưởng môn Tử Ảnh Môn dẫn đệ tử đi đến trước đại điện trên quảng trường, chưởng môn Lăng Không Kiếm Môn — Ngọc Hư chân nhân dẫn theo chư vị trưởng lão Kim Đan ra ngoài nghênh đón.
Hai người trò chuyện đơn giản một hồi, khen ngợi đệ tử xuất sắc của nhau, sau đó Lư Ngũ Kinh được Ngọc Hư chân nhân dẫn lên chủ tọa trên đài cao, quan sát toàn bộ đấu trường.
Lư Ngũ Kinh dáng người cao lớn, sở hữu khuôn mặt chữ điền, là người chính trực. Khi hắn và Ngọc Hư chân nhân còn trẻ có từng ra ngoài rèn luyện cùng nhau, tính cách gần gũi, hơn nữa từng cứu mạng lẫn nhau, thế nên mới tạo thành mối quan hệ tâm đầu ý hợp.
Bởi vì quan hệ của chưởng môn hai phái rất tốt, nên quan hệ giữa hai phái cũng rất gắn kết. Bình thường khi các đệ tử ra ngoài rèn luyện cũng sẽ kết bạn đi cùng nhau.
Chưởng môn Hoa Anh Tông tên là Liễu Như Tuyết, tính cách hào sảng, quan hệ với hai người họ cũng không tệ, hơn nữa Hoa Anh Tông có lợi thế tự nhiên với nhiều nữ tu, tuy nhiên, sức chiến đấu thì hơi kém một chút, vì vậy ba đại môn phái luôn có quan hệ rất tốt, cũng có ý thức giúp đỡ lẫn nhau.
Lư Ngũ Kinh và Ngọc Hư chân nhân đang trò chuyện trên đài cao, trong khi đệ tử của bọn họ thì được đưa đến địa điểm đăng ký thi đấu đại bỉ môn phái. Lần này, Tử Ảnh Môn có khoảng 40 50 người, đồng thời đệ tử Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ đều có.
Địa điểm đăng ký môn phái đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn ngọc bài màu trắng khắc các con số khác nhau. Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ sẽ sử dụng ngọc bài khác nhau, sau khi nhận ngọc bài là có thể đến chỗ tảng đá xanh lơ khổng lồ gần đó để tìm đối thủ chiến đấu với mình.
Tảng đá xanh lơ vốn chỉ có số lần trình diễn và số thứ tự, nhưng sau khi nhận được ngọc bài, con số trên tảng đá sẽ sửa thành tên và tu vi của đệ tử dự thi.
Trước đó, trên tảng đá đã có rất nhiều cái tên, tất nhiên đều là đệ tử của Lăng Không Kiếm Môn, còn tên của các đệ tử Tử Ảnh Môn cũng bắt đầu lần lượt hiện lên.
“Thạch Võ, đó là ai vậy?” Một đệ tử Luyện Khí kỳ bên Tử Ảnh Môn cầm ngọc bài tìm thấy tên đối thủ của mình trên tảng đá xanh lơ.
“Là tại hạ.” Tình cờ, một đại hán bên cạnh nghe thấy thì sáng mắt lên, bước đến chào hỏi.
“Ha ha, lát nữa Thạch huynh phải nhường cho tiểu đệ một chút đấy, tiểu đệ chỉ mới Luyện Khí tầng sáu.” Tên đệ tử kia cũng cực kỳ thông minh, nhanh chóng mỉm cười trả lời.
“Không dám, không dám.” Đại hán cười lớn, chắp tay, đắc ý ra hiệu với tùy tùng hai bên, ý là: Thằng nhóc này rất thức thời.
Tên đệ tử Tử Ảnh Môn mỉm cười, xoay người rời đi cùng đồng đội của mình. Thời gian thi đấu chính thức là giờ Tỵ, tất nhiên hắn sẽ không chờ ở đây.
“Lại là một tên ngốc.” Tư Đồ Nguyệt Bán cười nhạo. Vị trí của hắn và Quân Duệ Ngôn cách tảng đá xanh lơ không xa, đương nhiên thấy được cảnh vừa rồi.
Quân Duệ Ngôn chỉ cười không nói, tuy y rất đồng ý với lời của Tư Đồ Nguyệt Bán, nhưng là một sư huynh “dịu dàng hòa ái”, dĩ nhiên y không thể phát biểu và bình luận về trường hợp này. Suy cho cùng, xung quanh còn có rất nhiều đệ tử khác, y sẽ không làm loại chuyện phá hỏng hình tượng của mình.
Chỉ là…
Quân Duệ Ngôn nhìn tên đại hán Luyện Khí tầng bảy, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Tư Đồ Nguyệt Bán nói không sai, tên này quả thật là một kẻ ngốc.
Phải biết rằng, giữa ba môn phái lớn, ngoại trừ nữ tu Hoa Anh Tông có sức chiến đấu hơi yếu, thì Tử Ảnh Môn và Lăng Không Kiếm Môn gần như là không phân cao thấp.
Mặc dù phương diện chiến đấu của kiếm tu tốt hơn một chút, nhưng cũng phải phân loại người.
Đại hán kia chỉ là đệ tử ngoại môn, nói thật, một đệ tử ngoại môn có thể tu luyện đến Luyện Khí tầng bảy cũng coi như là rất không tệ. Đáng tiếc, tu vi của hắn lại là dựa vào việc ức hiếp các đệ tử ngoại môn khác, cướp đoạt linh thạch của bọn họ để thăng cấp.
Ưu điểm của việc dùng linh thạch để tu luyện là tu vi tăng nhanh, chỉ cần tích lũy đủ linh thạch thì một hơi tăng vọt đến Luyện Khí đại viên mãn cũng không phải không có khả năng.
Nhưng loại Luyện Khí đại viên mãn được tăng lên nhờ linh thạch, tạm thời không nói đến sức chiến đấu, chỉ mỗi tâm cảnh thôi là đã không theo kịp rồi.
Nếu muốn lên Trúc Cơ, không phải cứ tu vi đến là có thể thành công lên Trúc Cơ được, ngoại trừ cần phải dùng Trúc Cơ Đan, việc tôi luyện tâm cảnh cũng chắc chắn phải đạt đến tiêu chuẩn nhất định. Nếu không, đừng nói là Trúc Cơ, không bị tẩu hỏa nhập ma tu vi thụt lùi là đã may lắm rồi!
Hầu như mỗi người tu chân đều biết đạo lý đơn giản này, nhưng biết không có nghĩa là có thể làm được, dù sao không phải người tu luyện nào cũng có thể cưỡng lại sự cám dỗ muốn nhanh chóng tăng tu vi được.
Với lại, tu vi cao áp chế tu sĩ cấp thấp cũng biểu hiện rất rõ ràng, hơn nữa, nếu lên Trúc Cơ thì tâm cảnh vẫn có thể từ từ tăng lên.
Có lẽ vị đại hán này đang nghĩ như vậy nên mới tự tin đến thế. Đáng tiếc hắn lại không nghĩ tới, mặc dù lần đại bỉ môn phái này là do Lăng Không Kiếm Môn làm chủ, nhưng sao Tử Ảnh Môn có thể cho một phế vật vô dụng đến đây để làm mình mất mặt?
Người có thể đến nơi này để tham gia thi đấu tất nhiên đều là tinh anh trong Tử Ảnh Môn, cho dù tu vi chỉ có Luyện Khí tầng sáu, nhưng cũng không phải là người mà một đại hán Luyện Khí tầng bảy thăng cấp bằng linh thạch có thể phản kháng lại, đúng không?
°°°°°°°°°°
Đăng: 4/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro