Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺 Chương 1 + 2

Chương 1

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Cậu tiện tay bấm vào dấu X ở góc trên bên phải cửa sổ, Chu Lỗi đóng trang web lại, sau khi đọc xong 《 Bộ Bộ Thăng Tiên 》 lần thứ ba, cậu thở dài một hơi.

"Thật tốt quá đi, giá như có một người con trai tốt cũng yêu mình như vậy thì tốt quá." Chu Lỗi hâm mộ. Nói xong lại nhịn không được mà bật cười, nếu thật sự có một người con trai như vậy, sao người ta có thể coi trọng cậu được chứ?

Chu Lỗi, giới tính nam, 25 tuổi, hiện tại đang làm trong câu lạc bộ thể hình XX. Là một huấn luyện viên thể hình, cậu có được dáng người tuyệt vời mà bao đàn ông ghen tị, các cơ bắp đường cong trên người đều hiện ra rất rõ ràng nhưng không hề khoa trương, đơn giản mà uyển chuyển, dù mặc bất kỳ bộ quần áo nào, cậu cũng có thể làm nổi bật những ưu điểm trên vóc dáng của cậu một cách tối đa.

Là kẻ thù truyền kiếp của nam giới nhưng Chu Lỗi không như những huấn luyện viên thể hình khác, luôn bị chồng hoặc bạn trai của các nữ học viên căm thù, mà ngược lại rất được hoan nghênh, không có lý do nào khác, đơn giản là vì cậu đã come out mình là GAY. Đối với con trai, bạn gái ở cùng GAY thì tất nhiên sẽ vô cùng an toàn...

Ngoài chuyện ở trên ra, Chu Lỗi còn có một bí mật... Thì là, vào sinh nhật năm 25 tuổi, cậu đã thành công thăng cấp thành -- ma pháp sư*. =.=

*Ma pháp sư: ý châm biếm mấy bạn tự dùng tay giải quyết :)))

Được rồi, đối với cánh đàn ông mà nói, có lẽ xử nam chả có gì vinh quang cả, nhưng Chu Lỗi thật sự không có hứng thú với cái kiếp sống thối nát trong giới GAY.

Hơn nữa --

Mấy lần đi chơi GAY với bạn bè, xung quanh cậu toàn là mấy bé 0 gợi cảm quyến rũ, điều này khiến mặt cậu tuy đang mỉm cười nhưng trong lòng lại liên tục hất bàn (┘`□′)┘︵┻━┻.

Mọe nó ai quy định thằng con trai cao 1m8 thì nhất định là 1 hả!

Mã cha nó ai quy định vẻ ngoài nam tính chính trực, dáng người cao ráo gợi cảm thì nhất định là 1 hả!

Bà già nó ai quy định người tràn ngập sự nam tính và khí chất trưởng thành ( lầm to rồi ) thì nhất định là 1 hả!!

Bị một đám bé 0 vây quanh, Chu Lỗi nước mắt tràn bờ đê!!!

Thân hình cao lớn dũng mãnh thuần 0 bị tổn thương rồi, nhìn đám GAY xung quanh, chẳng lẽ không có thuần 1 nào không có cơ bắp sao? Tuy dáng người cậu rất đẹp, nhưng cố tình lại thích loại gà luộc. _(:з" ∠)_

E hèm, được rồi, sống 25 năm mà đến sợi lông của bạn trai còn chưa từng được sờ, đây là kết quả của cái tính thà thiếu chứ không ẩu của cậu, thêm nữa cậu chỉ muốn yêu duy nhất một người, cả đời bên nhau không đổi.

Quên đi, cho dù không có bạn trai thì Chu Lỗi vẫn có thể vui vẻ với mấy "món đồ chơi" thân mật, chỉ là sau khi vui vẻ xong sẽ có chút trống trải, cô đơn, khó chịu. ┐(┘_└)┌

Không hút thuốc, không rượu bia, Chu Lỗi gần như không có bất kỳ thói quen xấu nào, chi tiêu lớn nhất ngày thường cũng là trở về cô nhi viện thăm viện trưởng cũ mà thôi, sẵn tiện mua vài món quà cho lũ trẻ ở đó. Cuộc sống không có gì áp lực, nhưng cũng không có bạn trai để giết thời gian, sở thích lớn nhất của Chu Lỗi là lên mạng đọc tiểu thuyết.

Tuy nhiên, cậu rất ghét thể loại nam ngựa đực bàn tay vàng đang rất phổ biến vào thời điểm X này, nhất là giả thiết thân hổ nhất chấn* khiến em gái cởi váy thật khiến cậu mắc ói. Cũng may, trên đời này còn tồn tại một loại tiểu thuyết được gọi là tiểu thuyết Niết Bàn phi ngựa giống, mà trong số đó, cậu thích nhất là tiểu thuyết tu chân 《 Bộ Bộ Thăng Tiên 》.

*Thân hổ nhất chấn (虎躯一震): là một từ thông dụng trên Internet, ban đầu nó có nghĩa là ngạc nhiên, nhưng nó có một nghĩa khác trong tiểu thuyết trực tuyến. "Thân hổ nhất chấn, toàn thân toát ra khí chất của một vị vua" thường có nghĩa là nhân vật chính sử dụng kỹ năng độc đáo của nhân vật chính để tăng động lực của bản thân, gây áp lực tinh thần cho người khác, khiến người khác đầu hàng hoặc khiến nữ chính bị sốc và yêu nhân vật chính.

Mặc dù trong cuốn sách này, người yêu của nam chính là một em gái mềm mại, nhưng điều này cũng không ngăn được Chu Lỗi đánh giá cao Quân Duệ Ngôn. Quân Duệ Ngôn tính cách dịu dàng, không rời không bỏ người yêu, chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ rơi người yêu dù bên ngoài có nhiều cám dỗ thế nào đi chăng nữa.

Trong tiểu thuyết cũng có vài nữ phụ xuất sắc đem lòng yêu Quân Duệ Ngôn, nhưng Quân Duệ Ngôn chưa từng có bất kỳ mập mờ nào với họ, và cũng không nói dối giấu giếm điều này. Về điểm này, khiến Chu Lỗi được an ủi phần nào...

Đàn ông mà, phải có trách nhiệm, ăn trong bát ngó trong nồi là cái quái gì? Chu Lỗi khinh bỉ nhất là mấy tên cặn bã một chân đạp cả đống thuyền rồi còn mơ mộng ảo tưởng tề nhân chi phúc*.

*Tề nhân chi phúc: là hưởng phúc một chồng nhiều vợ.

Cậu không biết mấy thằng khác nghĩ gì, nhưng cậu cảm thấy, cậu chỉ có một trái tim, chỉ cần có thể đặt một người vào đó là đã thỏa mãn rồi, nếu cố nhét thêm một người nữa thì sợ là cậu sẽ ói mất. ╮(╯▽╰)╭

"Tiếc ghê á, nếu trong đời mình cũng có một người con trai tốt như vậy, hơn nữa còn là GAY, cho dù có té sấp mặt thì cũng sẽ theo đuổi cho bằng được!" Chu Lỗi cảm thán một tiếng rồi tắt máy tính, cũng đã 12 giờ rồi, ngày mai cậu còn phải đi làm nữa.

...

...

...

Khi Chu Lỗi mở mắt lần nữa -- sai rồi, phải là khi cậu còn chưa mở mắt, một cơn đau ập đến khiến cậu muốn ngất đi.

Lần cuối cùng bị thương của cả đời cậu chính là hôm bị xe tông gãy tay, so với cơn đau khi đó, cậu cảm thấy bây giờ toàn thân mình đau như xương cốt rã rời...

"Ử..." Cậu phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, lúc này Chu Lỗi vẫn chưa nhận ra - âm thanh này hơi sai sai!!

"Thuần phục! Hoặc là chết!"

Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói rất từ tính của một người con trai, Chu Lỗi đang trong cơn đau đớn cũng không nhịn được mà nghĩ, mạ ơi giọng hay quá đi.

À khoan? Chờ chút! Hình như có gì đó không đúng!!!

Cậu cố mở mắt ra, lọt vào mắt cậu là một người đàn ông mặc trường bào màu lam, đang ngồi xổm xuống, bàn tay đặt lên trán cậu, đôi mắt đen lóe sáng -- đầy dịu dàng... Giỡn quài, rõ ràng là đầy uy hiếp thì có!!!

Chu Lỗi: (☉_☉)!!! Rồi Σ( ° △ °|||)︴!!! Ồ! Wow! Vãi! Cậu xuyên không rồi kìa!!! Nếu không thì sao người đàn ông này lại mặc trường bào cổ đại!

"Thuần phục! Hoặc là chết!" Người đàn ông trước mắt cau mày, lòng bàn tay trắng nõn bắt đầu tụ ánh sáng màu vàng.

Chu Lỗi: ("━□━|||) tiến độ này không đúng, người đàn ông này hình như... đang nói chuyện với cậu thì phải? Nhưng y ép cậu thuần phục cái gì? Chẳng lẽ muốn cậu bán thân cho y?

Từ từ! Chờ xíu!

Chu Lỗi giật mình như cảm giác được gì đó, cậu cố gắng mở mắt to hơn chút nữa, cẩn thận quan sát người đàn ông trước mắt.

Tóc đen như mực, da trắng như ngọc, môi đỏ như son, làn da như kem, luôn nở nụ cười ôn hòa tao nhã, mỹ nam tử tuyệt đẹp này chính là đệ tử của Lăng Không Kiếm Môn -- Quân Duệ Ngôn.

Chu Lỗi: .......... (┘"□′)┘︵┻━┻! Đây rõ ràng là miêu tả nam chính trong Bộ Bộ Thăng Tiên khi mới lên sân khấu mà, nhưng tại sao khi nhìn người đàn ông này, cậu lại lập tức nhớ đến mấy câu miêu tả đó??!!

Mặc dù bây giờ người đàn ông này không có cười, nhưng dáng vẻ này, y phục này ( có biểu tượng của Lăng Không Kiếm Môn trên cổ tay áo ), không phải là Quân Duệ Ngôn thì là ai hả!

Tiêu rồi!

Chu Lỗi đã thuộc nằm lòng cốt truyện, tâm trạng không được tốt lắm, bởi vì lúc cậu đưa tay lên che mặt thì bất ngờ phát hiện, cái mà cậu giơ lên đâu phải bàn tay người, mà là cái -- móng vuốt lông xù màu trắng.

Lại vãi thêm tiếng nữa!

Chu Lỗi cảm thấy, hôm nay cậu đã nói hết cái vãi của cả đời này, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng vàng trong lòng bàn tay đối phương càng ngày càng lớn, càng lúc càng đe dọa đến tính mạng của mình, cậu vội hét lên: "Ẳng ẳng ẳng ( Ta thuần phục! )."

Quân Duệ Ngôn: ...

Chu Lỗi: ...

Đầu Chu Lỗi rơi đầy sọc đen, má nó diễn biến gì kỳ vậy, nếu cậu nhớ không lầm thì không lâu sau khi tiểu thuyết bắt đầu, Quân Duệ Ngôn đang săn yêu thú tại dãy núi Kỳ Vân, đúng lúc gặp một con Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị thương, y định thu phục nó, nhưng con Khiếu Nguyệt Thiên Lang này thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng Quân Duệ Ngôn đành phải giết nó, thu hoạch được một viên nội đan lục giai, cũng coi như là cái hũ vàng đầu tiên tạo nên nền tảng vững chắc trong tương lai y.

Nhưng -- tại sao Khiếu Nguyệt Thiên Lang lại kêu ẳng ẳng? Điều này hoàn toàn phản khoa học!!

Quân Duệ Ngôn cũng rất khó hiểu trước tiếng kêu của Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nhưng điều này cũng không ngăn được y kiên trì muốn hoàn thành khế ước linh thú.

Trong dãy núi Kỳ Vân có vô số yêu thú, y chỉ là Luyện Khí kỳ tầng bảy, lắc lư bên ngoài thì còn được, đụng trúng một con Khiếu Nguyệt Thiên Lang lục giai ( tương đương Trúc Cơ hậu kỳ ) là chuyện y không ngờ đến, nếu không phải vì con Khiếu Nguyệt Thiên Lang này bị thương nặng thì y đã bỏ mạng tại đây.

Nhưng hôm nay đã gặp được một con Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị thương ở đây, dĩ nhiên là y muốn nó, có thể bắt được một con linh thú Trúc Cơ hậu kỳ, vậy sau này sẽ an toàn hơn khi ở dãy núi Kỳ Vân.

Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, hơi thở trên người Quân Duệ Ngôn dấy lên sự nguy hiểm, nếu đã không thu phục được con yêu thú này, vậy không bằng --

Chu Lỗi nhạy cảm phát hiện khí thế của đối phương thay đổi, toàn thân khó chịu!

Sự dịu dàng của ngươi đâu! Lòng tốt bụng của ngươi đâu! Còn có tâm hồn yêu quý động vật nhỏ đâu rồi!!! ( Ồ, hình như có gì đó kì kì chen vào. )

Được rồi, Chu Lỗi cũng biết, mấy cái phẩm chất kia của Quân Duệ Ngôn chỉ thể hiện ra khi đối mặt với con người, còn đối với một con Khiếu Nguyệt Thiên Lang đang bị thương, y không thẳng tay đâm chết đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng vấn đề là -- giời ạ, ai nói cho cậu biết cách ký khế ước linh thú được không! Hai người đều không hiểu ngôn ngữ của nhau, cho dù cậu có nói muốn thuần phục cũng không nói được!!!

Nhìn thấy sự kiên nhẫn trong mắt Quân Duệ Ngôn biến mất từng chút một, ánh sáng vàng trên tay càng lúc càng mạnh, đây chắc chắn là tiến độ sắp ra tay. Chu Lỗi vô cùng uất ức -- lật người lại, lộ ra cái bụng trắng trắng mềm mềm.

Quân Duệ Ngôn: ...

Mặc dù không biết tại sao con yêu thú này lại phơi cái bụng ra, nhưng điều này cũng làm Quân Duệ Ngôn hiểu cậu đã thuần phục y.

Y thu lại ánh sáng vàng trên tay, cắn rách ngón tay, vẽ ra huyết phù trên không trung.

"Đừng phản kháng." Quân Duệ Ngôn biết cậu hiểu được ý y, từ từ ép huyết phù lên trán Khiếu Nguyệt Thiên Lang.

"Ẳng! Gâu gâu! ( Chẹp! Nóng quá! )" Chu Lỗi không nhịn được co rúm lại, huyết phù kỳ quái kia như thấm vào lông của cậu, nhiệt độ tăng cao khiến cậu đau đớn kêu lên. Nhưng so với vết thương dài bảy tấc trên bụng cậu hiện giờ, thì đây chỉ là CASE nhỏ.

Hở? Lạ thật.

Không biết có phải do cậu xuyên thành yêu thú hay không, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ, sau khi huyết phù thấm vào bộ lông, nó nhanh chóng di chuyển dọc theo huyết mạch trên cơ thể cậu.

Tầm mắt cậu vô thức di chuyển theo huyết phù, sau khi lướt qua một số kinh mạch thì đâm cái rầm vào một không gian khổng lồ -- thức hải của cậu.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: Là lá la ~~ mọi người có bất ngờ khi thấy thông báo mới không??

Không sai, đây chính là văn tu chân của Mặc Vũ ~~~┐(┘▽└)┌

CP: dịu dàng xấu bụng công X vui vẻ ngốc nghếch thụ ~~

Mới chương một mà công thụ đã gặp mặt nhau rồi nè ~~ tiểu công sắp một "kiếm" chung tình với tiểu thụ ( sương mù dày đặc! )

Tiểu thụ: (┘`□′)┘︵┻━┻ Đậu xanh, ông đây lại biến thành một con chó! Vì sao lại là chó hả! Dù có là sói thì cũng sẽ rất uy phong có được không!! Ẳng ẳng là cái quỷ gì, mọe nó, chơi nhau hả!!!

🐺🐺🐺🐺🐺

Chương 2

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Đó là cái gì?

Chu Lỗi mơ hồ lơ lửng trong thức hải của mình, dưới thân là một không gian hoang vắng cằn cõi, bầu trời rõ ràng không có mặt trời nhưng lại có ánh sáng chiếu rọi. Không gian bên dưới không có gì đáng xem, nhưng lại có một tinh thể băng khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Cậu không khỏi xáp lại xem thử, bất ngờ phát hiện, thứ bị niêm phong trong tinh thể băng kia là cơ thể của cậu.

Cậu điên cuồng đập mạnh vào tinh thể băng, nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì tinh thể băng cũng không có một vết nứt nào, người đàn ông bên trong dường như đang ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào.

"Há miệng."

Trong mơ màng, dường như có ai đó nói vào tai cậu, nhưng Chu Lỗi đang bận với cơ thể của mình, nào rảnh chú ý tới giọng nói kia, cậu xoay quanh cơ thể của mình một vòng nhưng không có chút manh mối nào.

Ý gì đây? Cậu xuyên qua thành Khiếu Nguyệt Thiên Lang, sau đó cơ thể của cậu bị phong ấn trong thức hải của Khiếu Nguyệt Thiên Lang hả? Vậy có phải cũng có nghĩa là tương lai cậu vẫn còn cơ hội trở lại làm chính mình đúng không?

"Há miệng."

Giọng nói bên tai dường như lớn hơn chút, nhưng Chu Lỗi không rảnh để ý đến, cậu quan sát cơ thể của mình một lúc lâu, sau đó mới nhìn sang thân hình con sói lớn bên trên.

Đây là... Khiếu Nguyệt Thiên Lang?

Chu Lỗi hơi mê man, nếu thân thể của cậu bị phong ấn trong thức hải của Khiếu Nguyệt Thiên Lang, vậy sao bản thể của Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng ở trong đây? Vậy bây giờ cậu là cái gì?

Chẳng bao lâu sau, cậu đã có câu trả lời --

Thấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang sắp chết vì mất máu nhưng vẫn nằm liệt trên mặt đất, ngoảnh mặt làm ngơ không nghe y kêu há miệng đến mấy lần, Quân Duệ Ngôn bất đắc dĩ lấy tay cạy miệng cậu ra, nhét một viên Thiên Nguyên Đan vào.

Mùi thơm trong miệng hóa thành một luồng hơi nóng chảy dọc theo cổ họng, miệng vết thương ở bụng tỏa ra cảm giác bỏng rát, Chu Lỗi kinh ngạc phát hiện, sau khi viên đan dược chảy xuống, miệng vết thương bắt đầu khép lại.

"Gâu gâu gâu!" ( Đan dược này hay ghê! ) Mặc dù đã đọc rất nhiều tiểu thuyết tu chân, nhưng khi thật sự tiếp xúc với mấy viên đan dược - ăn vào là khôi phục vết thương ngay khiến cậu rất hưng phấn.

Quân Duệ Ngôn khẽ cau mày, đưa tay điểm lên trán Chu Lỗi, lực chú ý của Chu Lỗi đều tập trung hết lên phần bụng, thấy miệng vết thương khép lại thành một đường tơ hồng, nên cậu hoàn toàn không quan tâm đến động tác của Quân Duệ Ngôn.

"Hóa ra là... Bị hạ cấp..." Quân Duệ Ngôn cười khổ, quả nhiên trên đời này không có của hời từ trên trời rơi xuống, dễ dàng ký khế ước linh thú với một yêu thú lục giai như vậy. Khiếu Nguyệt Thiên Lang là dạng tiến hóa từ Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển, bây giờ bị thương nặng, tổn hại đến nội đan, kết quả con yêu thú bất hạnh này bị hạ cấp, trở lại làm Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển.

Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển tam giai tương đương với Luyện Khí kỳ tầng chín, đối với Quân Duệ Ngôn đã là Luyện Khí kỳ tầng bảy mà nói thì có hơi vô vị. May mắn là nó đã từng thăng cấp, chỉ cần dưỡng thương cẩn thận là được, đợi nó khôi phục lại thì có thể thử thăng cấp lên Khiếu Nguyệt Thiên Lang lần nữa, chỉ là không biết phải mất bao lâu mới khôi phục lại hoàn toàn.

Nuôi một con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển tam giai chờ nó thăng cấp, hay là bây giờ giết nó để lấy nội đan lục giai, hai lựa chọn này khiến Quân Duệ Ngôn phân vân không thôi.

Không biết có phải vì đã ký khế ước linh thú hay không mà Chu Lỗi mơ hồ cảm giác được suy nghĩ của Quân Duệ Ngôn, tuy không hiểu lắm nhưng cậu vẫn cảm nhận được tia sát ý kia.

Chu Lỗi: Σ( ° △ °|||)︴! Tình huống gì đây?? Vì cái lông gì nam chính lại muốn giết ta? Chẳng phải đã ký khế ước rồi sao, lẽ nào y còn muốn cả nội đan của ta??

Đừng mà!!!! Quân huynh, cầu bao nuôi! Biết làm ấm giường! Có năng lực siêu mạnh hàng to xài tốt! ( Ồ, hình như có cái gì đó kì quái vừa lẻn vào... )

Đứng trước con đường sống chết giao nhau (??), Chu Lỗi đành hy sinh thể diện, quyết đoán lật người lăn qua lộn lại, liều mạng vẫy đuôi, cọ tới cọ lui trên người Quân Duệ Ngôn, do không chắc y có bệnh sạch sẽ hay không, nếu không thì cậu đã nhào lên người y, hôn bẹp bẹp mấy miếng để bày tỏ tình yêu của mình.

Không biết có phải do Chu Lỗi lăn lộn làm nũng đã chạm đến dây thần kinh nào đó trong đầu Quân Duệ Ngôn hay không, dù sao thì Quân Duệ Ngôn đã từ bỏ ý định lấy nội đan của cậu, có thể là do y có lòng tin cậu sẽ nhanh chóng thăng cấp thành Khiếu Nguyệt Thiên Lang lần nữa, hoặc là nghĩ -- dù sao thì nội đan lấy lúc nào chả được, cứ nuôi hai ngày trước hẵng nói ┐(┘▽└)┌.

Và như vậy, Chu Lỗi xuyên vào tiểu thuyết, biến thành một con chó, bắt đầu đời người đầy sóng gió -- à không, đời chó!

* * *

Trong rừng cây cối tươi tốt, dòng suối nhỏ trong vắt thấy đáy chảy róc rách, một con chó to màu trắng ngồi xổm bên bờ, chăm chú nhìn xuống dòng suối. Quân Duệ Ngôn đốt lửa trại, tò mò nhìn con linh thú mình vừa thu được.

Mặc dù y chưa từng nuôi linh thú, nhưng y vẫn có thể cảm giác được sự khác thường của con linh thú này. Chẳng hạn như bây giờ, nếu là người bình thường, thấy một con chó to nhìn chằm chằm xuống suối, đều sẽ nghĩ là nó thèm ăn cá, nhưng Quân Duệ Ngôn lại cảm thấy, linh thú của mình giống như đang -- soi gương hơn?

Bộ lông trắng tinh mềm mại, một dấu ấn màu đỏ hình ngọn lửa trên trán, đôi mắt vàng kim lóe lên sự trí tuệ, con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển uy phong lẫm liệt, đẹp trai ngời ngời này chính là cơ thể hiện tại của Chu Lỗi.

Quá trời đẹp trai, Chu Lỗi say sưa nghĩ!

Đừng thấy anh đây xuyên thành một con chó mà khinh thường, các ngươi có thấy con chó nào vừa trẻ vừa đẹp trai như ta chưa? Đã thấy chưa?!

Cậu nhúng móng vuốt xuống nước rồi vuốt nhúm lông màu đỏ trên trán, Chu Lỗi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên dòng suối, không hề bực bội vì xuyên thành một con chó.

Quân Duệ Ngôn im lặng xoay mặt đi, y cứ cảm thấy con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển này quá kỳ lạ, một con yêu thú tam giai "bình thường" sẽ chải lông bên dòng suối nhỏ sao? Chẳng phải điều này hơi kỳ lạ sao?

"Nguyệt Minh, đến giờ ăn rồi." Quân Duệ Ngôn nhẹ nhàng gọi Chu Lỗi.

Lỗ tai Chu Lỗi giật giật, cậu thật sự không muốn thừa nhận cái tên nữ tính này là do nam chính đặt cho cậu, nếu không phải tại bây giờ cậu không nói được thì cậu đã không nhận cái tên này!

Dù sao thì cũng đang ở nhờ mái hiên của người ta, không thể không cúi đầu, làm một yêu thú có khả năng bị người săn giết bất cứ lúc nào, cậu rất thức thời đi theo nam chính, vì ở chung với nam chính khá an toàn. Bên cạnh đó, còn có thể hóng chuyện tình yêu của nam chính và nữ chính, cũng coi như là có phúc lợi bậc nhất nhỉ.

Thò móng vuốt xuống suối rửa sạch, Chu Lỗi ngày càng thành thạo trong việc sử dụng cơ thể của mình hơn. Lúc bắt đầu, cậu thậm chí còn không thể đi đường một cách ngay ngắn, còn bây giờ cậu đã có thể vồ giết mấy con mồi cùng cấp bậc với mình, chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi mà cậu đã thành thạo các kỹ năng săn bắt, trở thành đồng đội săn yêu thú tốt nhất của Quân Duệ Ngôn.

Cậu thong thả đi đến bên đống lửa, Chu Lỗi hài lòng nhìn Quân Duệ Ngôn đặt một phần lương khô và một miếng thịt chín của cậu vào đĩa. Đây cũng là đãi ngộ mà cậu phải phản đối dữ dội lắm mới có được, ăn thịt sống gì đó, cậu hoàn toàn không chấp nhận được!

Quân Duệ Ngôn buồn cười nhìn Nguyệt Minh nửa nằm trên mặt đất, gặm từng miếng thịt rồi nhai, rõ ràng là một con chó nhưng lại không chịu ăn thịt tươi, chỉ muốn ăn đồ chín, còn phải là đồ chín đã được xử lý kỹ, càng nhìn lại càng thấy con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển này của y không giống mấy con yêu thú bình thường khác.

Y sâu xa nhìn chằm chằm Chu Lỗi một lúc lâu, cứ cảm thấy Nguyệt Minh của y giống người hơn là yêu thú.

Sao có thể thế được?!!

Quân Duệ Ngôn không nhịn được bật cười, còn thấy bản thân thật hồ đồ, cho dù có là đoạt xá thì cũng không thể chiếm cơ thể của một con yêu thú chứ, phải biết rằng, cách tu luyện của yêu thú khác xa tu sĩ nhân loại, ai lại ngu đến mức tìm một công pháp mà bản thân không thể tu luyện chứ?

"Ăn nhiều chút." Quân Duệ Ngôn vỗ đầu Chu Lỗi, mãi sau đó y mới nhận ra mình lại hơi thích con yêu thú lông trắng bề ngoài mạnh mẽ bên trong mềm mại này rồi, khi không có việc gì thì đều đụng chạm một hai cái...

"Gâu! Gâu gâu!" ( Đừng có vỗ, kiểu tóc của ca rối hết bây giờ. ) Chu Lỗi bất mãn kêu hai tiếng, cúi đầu tiếp tục nhai miếng thịt chín.

Quân Duệ Ngôn cảm nhận được sự phản đối của Chu Lỗi thì bật cười. Nguyệt Minh của y thật sự rất thú vị, có lẽ vì đã từng thăng cấp thành Khiếu Nguyệt Thiên Lang nên mới thông minh như vậy.

"Nguyệt Minh, ta đã ở dãy núi Kỳ Vân này được một tháng, đã hoàn thành xong nhiệm vụ của môn phái, ngày mai chúng ta sẽ trở về." Không biết có phải do hành vi của Nguyệt Minh quá giống con người hay không, Quân Duệ Ngôn vô thức trò chuyện với cậu để giết thời gian.

"Gâu gâu!" ( Sao cũng được. ) Chu Lỗi ăn xong bữa tối thì lè lưỡi liếm môi, lười biếng nằm kế đống lửa sưởi ấm. Cậu đã ngán rừng rậm vô biên này lắm rồi, quan trọng nhất là -- trình độ nướng thịt của Quân Duệ Ngôn thật sự quá dở!!!!! Cái miệng bị nuôi hư của Chu Lỗi sắp không kiên trì được nữa rồi.

Sau khi rời khỏi dãy núi Kỳ Vân, tốt xấu gì cũng phải có tửu điếm, quán trọ gì đó chứ nhỉ, cậu còn muốn trải nghiệm ẩm thực ở đây đấy. Cậu nhớ rõ đây là thế giới tu tiên, cơ thể của yêu thú đều có chứa linh khí, mùi vị rất tuyệt!

Tiếc là thức ăn được nấu từ yêu thú phải đích thân tu sĩ trong ngành chế biến, giá thành cao, không biết cậu --

-- Đợi chút!

Chu Lỗi đột nhiên 囧, bởi vì lúc này cậu chợt nhớ ra, bây giờ cậu chỉ là một con chó, ngay cả tu sĩ còn không nỡ ăn thì ai lại cho một con chó ăn mấy món chứa nhiều linh khí đó?

Điều này hoàn toàn không có khả năng!!

Chết tiệt, làm chó đúng là không có nhân quyền mà!

Chu Lỗi vừa buồn vừa giận, nếu không có tiền, chẳng lẽ sau này cậu cứ phải "thưởng thức" tay nghề kém cỏi của Quân Duệ Ngôn mãi sao?

Không được, dù sao đi nữa thì cậu cũng phải lấy một ít linh thạch mới được, cho dù không phải vì cơm áo gạo tiền, để phòng thân cũng tốt mà.

Trong sách viết nam chính Quân Duệ Ngôn là cô nhi giống cậu, nhưng y đỡ hơn cậu ở chỗ là phụ mẫu y không có vứt y ở cửa lớn cô nhi viện, mà là trên đường về quê đụng trúng sơn tặc, vì bảo vệ con của mình nên hai phu thê đều thiệt mạng.

Sau đó một tu sĩ của Lăng Không Kiếm Môn tình cờ đi ngang qua, phát hiện Quân Duệ Ngôn có linh căn nên dẫn về Lăng Không Kiếm Môn.

Thật không may, sau khi kiểm tra cẩn thận, mặc dù Quân Duệ Ngôn có song linh căn, theo lý thuyết thì cũng xem như thiên phú không tệ, nhưng cố tình lại là Kim Hỏa song linh căn, hai linh căn có thuộc tính tương khắc nhau khiến tốc độ tu luyện của y chậm hơn các đệ tử khác.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người có ấn tượng gì về bộ mới này không ~~~ bé thụ biến thành một con chó, có phải rất ngạc nhiên không ~~~

Hì hì, đã hẹn là dịu dàng xấu bụng công X vui vẻ ngốc nghếch thụ rồi nha ~~~

Đăng: 30/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro