Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Vị sư tôn cao lãnh kia (12)

Chương 80: Vị sư tôn cao lãnh kia (12)

Trời quang vời vợi, mây trắng tầng tầng cuộn quanh trụ đá khổng lồ, sương khói lượn lờ như vắt ngang cuối chân trời, lại như gần kề trong gang tấc.

"Thả em xuống đi."

"Không thả."

Từ trong Trụ Trời vọng ra hai giọng nói, một lạnh nhạt, một trầm thấp. Nghe như thể cãi vã, nhưng lại vô cùng thân mật triền miên, ấu trĩ chẳng khác gì trẻ con.

Ăn mặc một thân huyền y, Cố Minh Tranh ôm lấy một thân bạch y tuyết trắng của Thanh Liên Đế Quân bước đi. Nhìn người trong ngực trừng lớn đôi mắt ngấn nước xinh đẹp, hắn nhướng mày cười như không cười bảp: 

"Sao thế? Em lại muốn cắn người à?"

Thanh Liên Đế Quân mặt mày trắng nõn, gò má đỏ hây hây còn chưa tan, hừ nhẹ, "Em không có cắn người."

Cố Minh Tranh hơi nhướng mày, chưa kịp đáp đã thấy y vươn người cắn nhẹ lên cổ mình, "Em chỉ cắn đồ nhi."

Nhưng cắn được một nửa thì y liền buông ra, chỉ để lại dấu ấn ký nhạt.

Cố Minh Tranh ôm y ngồi xuống đất, khẽ vuốt ve gò má y, "Không cắn? Vậy đến lượt ta."

Thanh Liên Đế Quân chớp mắt.

Cố Minh Tranh bỗng giơ tay tháo ngọc quan vấn tóc trên đầu y. Mái tóc đen mượt như thác đổ xuống, Thanh Liên Đế Quân ngạc nhiên ngẩng đầu, lại bị hắn nghiêng người hôn lên môi.

Nụ hôn ấy chẳng mấy dịu dàng, ngược lại còn có phần chiếm đoạt cắn mút, khiến Thanh Liên Đế Quân nhíu mày.

"Đau không?" Cố Minh Tranh hỏi.

Thanh Liên Đế Quân ngửa đầu ra sau, để mặc mái tóc dài buông xuống hai bên. Gương mặt trắng như tuyết, cần cổ mảnh mai lộ rõ từng đường nét. Y khép hờ mắt, ánh nhìn lưu chuyển, rồi đột nhiên nở nụ cười tuyệt sắc khuynh thành.

"Vậy cũng gọi là tính sổ hả?" Thanh Liên Đế Quân thuận thế ngả người nằm ra đất, tư thế lười biếng mà kiêu ngạo. Tay trái thì chống cằm bằng, tay phải thì chọc nhẹ vào khóe môi hắn, "Đồ nhi ngoan, cứ tưởng to gan lắm chứ."

"Hửm?"

Cố Minh Tranh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, cười sủng nịch, "Xem ra... sư tôn đang mong chờ ta làm thêm chuyện gì."

Một tiếng "Đồ nhi", một tiếng "Sư tôn" cứ gọi qua gọi lại, khiến hệ thống bên ngoài nổi hết cả da gà.

Thiên Thần Nhỏ tức đến phát điên —— ký chủ của nó đã khôi phục ký ức rồi mà không chịu đi hoàn thành nhiệm vụ, còn ở đây mà ân ân ái ái! Hai cái tên sến súa này!!!

Trong không gian bỗng xuất hiện từng tia sóng nhiễu bất thường,

Thiên Thần Nhỏ giật mình, nó phi người, lập tức truy đuổi theo sau: 

"Thằng trời đánh! Mi có bản lĩnh thì đừng chạy!"

Tuy rằng bị quy tắc của các tiểu thế giới hạn chế, nhưng theo cấp bậc hệ thống tăng lên, bọn nó ngày càng có thể cảm ứng lẫn nhau, truyền tin và để lại dấu vết.

Cho nên, trong khoảnh khắc nhiễu sóng vừa rồi, Thiên Thần Nhỏ liền lập tức cảm nhận được.

Cố Minh Tranh cũng ngẩng đầu —— hai nguồn nhiễu sóng?

Thanh Liên Đế Quân thần sắc không đổi, thầm nghĩ —— hai thằng ngốc!

Thế giới tu chân có cấp bậc vốn cao hơn các thế giới khác, nên sức mạnh bọn họ đạt được cũng vượt xa người thường. Nhất là với cương vị "vai chính" và "vai phản diện", cấp bậc có thể xưng là trọng yếu của thế giới này.

Hiện tại cảnh giới của Cố Minh Tranh và Thanh Liên Đế Quân đều cực cao, cho nên nhiễu điện trong không gian do hệ thống tạo ra, căn bản không qua mặt được họ.

Nếu lúc trước chỉ là suy đoán, thì giờ Cố Minh Tranh đã chắc chắn rằng, mỹ nhân của hắn cũng có hệ thống như 103.

Hắn hơi nhướng mày. Từ trước đến nay hắn ghét những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng vì hôm nay suy đoán của mình đã được xác thực, trong lòng Cố Minh Tranh cũng nhẹ nhõm đôi phần.

Tiếp theo, chỉ còn giải quyết vấn đề.

Ánh mắt hắn dừng trên Trụ Trời.

"Đồ nhi định làm gì?" Thanh Liên Đế Quân như nối tiếp câu hỏi trước, giọng điệu y lại như hàm chứa thâm ý.

Cố Minh Tranh chợt nghĩ: nếu 103 có thể ra nhiệm vụ cho hắn, vậy có nghĩa... vị người đẹp nhỏ này cũng có nhiệm vụ riêng sao? Liệu hai người bọn họ có cùng mục tiêu, hay là đối địch?

Hình ảnh cuối cùng ở thế giới trước bỗng hiện lên trong đầu Cố Minh Tranh, hắn trầm ngâm suy tư một lúc rồi cười hỏi ngược lại, "Thanh Liên muốn làm gì?"

Hai người lời qua tiếng lại, ẩn giấu nhiều hàm nghĩa sắc bén.

Thanh Liên Đế Quân chớp mắt, từ tốn đáp, "Tu bổ Trụ Trời, bảo vệ nhân gian."

Hai người mắt chạm mắt.

Cố Minh Tranh suy nghĩ một chút, rồi ôm y bảo, "Thanh Liên, Trụ Trời đã tồn tại quá lâu. Xây cái mới thay cái cũ, em nghĩ thế nào?"

Thanh Liên Đế Quân nhìn hắn, linh cảm chợt hiện lên liền gật đầu.

Nếu nhiệm vụ một bên là phá hủy Trụ Trời, một bên là tu bổ Trụ Trời, vậy thì không bằng phá cũ dựng mới, tùy ý sửa chữa.

Một công đôi việc.

Hai người liếc nhau, tâm ý tương thông.

Lại một luồng nhiễu động nữa truyền đến từ không trung.

Thiên Thần Nhỏ như hoá đá, "Hai người... gian lận!"

Nó năm nay hơn trăm tuổi, thật sự chưa từng thấy ký chủ nào kỳ cục như vậy! Rõ ràng năng lực đỉnh cấp, lại suốt ngày moi móc điểm mù của hệ thống, bao che cho nhau, chà đạp nguyên tắc của nhiệm vụ, không chút chí tiến thủ!

*Chu U Vương, Trụ Vương còn chưa đủ làm gương hay sao, bởi ta nói, đàn ông trầm mê nhan sắc thì đều chỉ có một kiểu hết trơn á.

=> Câu "Chu u Thương Trụ" (chữ Hán: 周幽殷紂) là một cách nói ẩn dụ, mang hàm nghĩa phê phán các vị vua mê đắm tửu sắc, làm loạn triều chính, bị sắc đẹp làm mê muội mà dẫn đến mất nước. Cụ thể:

"Chu U" (周幽): tức Chu U Vương, vị vua cuối cùng của Tây Chu, nổi tiếng vì sủng ái Bao Tự, vì muốn chọc nàng cười mà đốt lửa phong hỏa đài đánh lừa chư hầu, dẫn đến diệt vong.

"Thương Trụ" (殷紂): tức Trụ Vương nhà Thương, cũng là vị vua cuối cùng, say mê Đát Kỷ, tàn bạo vô đạo, hoang dâm vô độ, cuối cùng bị Chu phạt và mất nước.

Cố Minh Tranh thản nhiên đáp lại, "Có ai cấm làm vậy sao?"

Nói xong hắn liền lơ đẹp Thiên Thần Nhỏ.

Thiên Thần Nhỏ nghẹn họng, "Ngài, ngài, ngài!!..."

"Thanh Liên, Trụ Trời này vẫn còn chút Hỗn Độn chi nguyên nên chưa hoàn toàn sụp đổ. Nhưng nếu muốn vá lại hết vết nứt, em phải thiêu đốt bản nguyên, táng thân tại đây. Ta không cho phép điều đó xảy ra." Giọng Cố Minh Tranh trầm xuống, "Vậy nên, phá nó đi, rồi dựng lại; lấy mới thay cũ là lựa chọn tốt nhất."

"Phá thì dễ, nhưng dựng mới mới khó." Thanh Liên Đế Quân đứng dậy, mái tóc dài đen nhánh buông đến đầu gối, bị gió thổi tung, "Phải lên Tiên giới, xuống U Minh, mà việc này lại không thể giấu nổi Minh Quang Tiên Đế. Nhưng hắn, lại đang muốn diệt Đồ nhi vào lúc này."

Y cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn hắn, "Đồ nhi tính sao đây?"

Cố Minh Tranh nói, "Đánh đến khi hắn chịu thì thôi."

Thế giới lấy sức mạnh làm chuẩn, đơn giản là vậy.

Thanh Liên Đế Quân nhướn mày, "Em là Đế Quân Tiên giới, cho nên không thể thoái thác trách nhiệm. Chẳng lẽ... Đồ nhi muốn đánh luôn cả em?"

"Nào dám." Cố Minh Tranh nâng mặt y, hôn nhẹ một cái. Sau đó lấy ra một chiếc lược gỗ và dây buộc tóc, nhẹ nhàng vấn lại tóc cho y, giọng hắn tràn ngập sủng ái, "Ta chỉ góp chút ý, quyết định vẫn là ở sư tôn."

Thanh Liên Đế Quân bật cười, cố ý giơ tay lên, "Không sợ bị em đánh sao?"

Cố Minh Tranh vô cùng bình tĩnh nắm lấy tay y, trầm ngâm nói, "Em đánh cái nào thì hôn ta cái đó, coi như cũng huề vốn......"

Thanh Liên Đế Quân buông tay xuống, y vừa xoay người đi, vừa che lại khuôn mặt đã phiếm hồng, "Em không thèm nói chuyện với đồ nhi nữa!"

Sao em ấy đến giận dỗi mà cũng đáng yêu đến vô pháp vô thiên đến vậy nhỉ?

Cố Minh Tranh ôm y giữ lại, khẽ thầm thì vào tai y, "Ừm, nếu không nói chuyện, mình hôn được rồi?"

"Hứ."

Hai bóng người dần dần dựa sát, tựa như hòa làm một, mật thiết không thể phân.

Bên kia, các đại tông môn tụ họp một ngày một đêm, cuối cùng cũng bàn ra một kết luận:

"Kiếp nạn của Trụ Trời đã khởi, ân oán giữa Tiên Đế và Thanh Liên Đế Quân, chúng ta không nên xen vào. Trước mắt, cứ âm thầm phái người truy tìm tung tích của Yến Phi Thần, tránh gây náo động và khiến lòng người hoảng loạn."

Chưởng giáo Quỳnh Sơn quyết đoán lên tiếng, mọi người đều gật đầu tán thành.

Tiên Đế muốn bắt người, Đế Quân lại muốn bảo vệ. Vậy thì việc còn lại, giao cho họ tìm người là được.

Quyết định xong, mọi người chuẩn bị rời khỏi Thiên Chi Nhai, quay lại tu chân giới.

La Hoàn Hoàn cùng các sư tỷ muội thu dọn đồ đạc, nàng luyến tiếc ngoảnh lại nhìn về nơi xa, sau đó nhoẻn miệng cười, theo sư môn rời đi.

Khi họ đi được nửa đường, mặt đất bỗng rung chuyển, từng tiếng sấm rền vang, cảm giác như trời long đất lở kéo đến. Ngay sau đó, trời đất chìm vào bóng tối mịt mùng, đưa tay không thấy được năm ngón.

"Xảy ra chuyện gì vậy?!"

"Sư tỷ! Sư phụ!"

"Trụ Trời... chẳng lẽ là Trụ Trời?!"

Đúng lúc ấy, giữa hư không hiện ra một khe nứt khổng lồ, còn rộng lớn hơn cả lúc Minh Quang Tiên Đế hạ giới. Dần dần, nó chuyển động theo hình xoáy như quả trứng, gây ra cảm giác khiếp sợ như thể sắp có đại nạn giáng xuống.

"Thanh Liên!"

Tiếng rầm giận dữ của Minh Quang Tiên Đế vang vọng trời đất.

Trong bóng tối, một đóa Thanh Liên rực rỡ chậm rãi hiện lên. Thanh khiết, kiêu kỳ, linh động như ánh sáng đầu tiên của Hỗn Độn sơ khai, như ngọn đèn giữa cõi trần, thu hút mọi ánh nhìn.

Đoá Thanh Liên bay lên tận trời, từng cánh hoa nở bung ra, hóa thành vô vàn tia sáng nhỏ rơi xuống đại địa.

Trụ Trời sụp đổ, tinh hỏa tung tóe. Mảnh núi sông rung chuyển hỗn loạn, rồi bỗng lặng ngắt như tờ.

Minh Quang Tiên Đế dẫn chư tiên xuyên qua khe nứt; bọn họ vung kiếm không chút lưu tình, chém xuống một đạo lưu quang.

Bạch y thân ảnh lướt đến giữa không trung, y đưa tay đỡ lấy sát chiêu.

"Thanh Liên! Ngươi vậy mà lại trợ giúp ma chủng!"

Thanh Liên Đế Quân bình tĩnh đáp, "Chư vị tạm thời đừng nóng vội."

Một tiếng nổ vang trời, nơi Trụ Trời sụp đổ phát ra một luồng hào quang rực rỡ, thắp sáng cả bầu trời đêm.

Minh Quang Tiên Đế muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Sắc mặt hắn sa sầm, giận dữ chất vấn:

"Thanh Liên, năm đó ngươi giúp hắn, bây giờ lại tiếp tục trợ hắn!"

Thanh Liên Đế Quân khoanh tay đứng đó, thong dong nhìn thiên địa biến chuyển.

"Hắn giáng thế, bị phong ấn, sau đó lại trưởng thành... tất cả đều do ngươi một tay sắp đặt! Rốt cuộc ngươi muốn gì?!"

Thanh Liên Đế Quân khẽ cười, nụ cười ngây thơ mà thuần khiết, nhưng lời nói lại khiến người khác lạnh sống lưng:

"Máu mủ của Tiên Đế và Ma Thần, Thiên Đạo không dung, tam giới không tha. Trong hoàn cảnh ấy, ta vẫn có thể bồi dưỡng ra một tân thiên địa chí tôn. Người không cảm thấy thú vị sao?"

"Đế Quân, ngươi điên rồi! Chỉ cần ngươi muốn, từ lâu đã có thể trở thành thiên địa chí tôn, sao còn phải bày trò?"

"Nhưng như vậy thì có gì vui? Năm tháng dài đằng đẵng, chẳng lẽ không nên có chút biến hóa? Ta đã chán đánh cờ cùng các ngươi lắm rồi, chi bằng chơi một ván cùng Thiên Đạo. Thứ ta thích là quá trình, chứ không phải kết quả."

Phía dưới, Cố Minh Tranh ngẩng đầu, truyền âm trêu chọc:

"À.. thì ra ta chỉ là con chốt thí trên bàn cờ của sư tôn thôi?"

Thanh Liên Đế Quân lập tức răng đe, "Không được phá đám!"

Cố Minh Tranh bật cười, "Được được, em tiếp tục đi."

Ánh mặt trời ló rạng, ban ngày trở lại.

Minh Quang Tiên Đế siết chặt trường kiếm, ánh mắt nhìn về Trụ Trời vừa tái tạo, hắn trầm giọng nói:

"Thanh Liên, ngươi đúng là một kẻ điên. Bảo hổ lột da, ai dám chắc sẽ không bị cắn ngược?"

Ánh mắt hắn rõ ràng là ám chỉ về Cố Minh Tranh.

Thanh Liên Đế Quân vẫn ung dung, "Hắn ngày nào chẳng cắn ta, quen rồi."

Minh Quang Tiên Đế tức đến nghẹn lời, lại nghe Thanh Liên nói:

"Được rồi, không đùa nữa. Kiếp nạn của Trụ Trời đã xong, ngươi cứ làm Tiên Đế của ngươi đi. Chúng ta đi đây."

Minh Quang Tiên Đế sững sờ, hắn còn chưa kịp hỏi lại thì đã thấy Thanh Liên Đế Quân nhẹ nhàng đáp đất. Y nắm lấy tay Cố Minh Tranh, rồi cùng nhau dung nhập vào Tân Trụ Trời.

"Thanh Liên!" Minh Quang Tiên Đế bật gọi.

Nhưng đã không còn âm thanh nào phát ra bên trong Trụ Trời nữa.

"Nhiệm vụ chủ chốt đã hoàn thành. Đang tiến hành tính toán điểm tích lũy và giá trị vinh dự ——"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro