Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (6)

Chương 62: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (6)

Huân thanh từ đỉnh núi vẫn vang vọng không dứt.

Cố Minh Tranh vừa ôm lấy Cửu Lê đang giãy giụa, vừa nói, "Mọi người chia nhau ra hành động. Các cậu vào trong thôn tìm người, tôi đưa A Lê lên đỉnh núi xem thử."

"Lão đại cẩn thận nhé!" Đám người Lý Đại Tráng lục tục gật đầu, sau đó liền phân công, "Tiểu Thiên, lão Ngưu, hai người đi theo lão đại. Lát nữa chúng ta sẽ tập hợp tại đỉnh núi."

Người đàn ông trung niên và Tiểu Thiên đồng loạt bước ra khỏi hàng ngũ, nhóm người chia làm hai hướng.

Đám tang thi ở đỉnh núi rõ ràng ít hơn lũ ở bên dưới, nhưng càng đi lên cao, Cửu Lê càng tỏ ra bất an và phẫn nộ.

Cố Minh Tranh không ngừng vỗ lưng y để trấn an, hắn nói giọng dỗ dành, "A Lê ngoan... Có tôi ở đây mà, không việc gì phải sợ."

"Méow!" — Cửu Lê đáp lại, nhìn thẳng vào hắn.

Hắn dịu dàng xoa má y, gật đầu, "Ừ, tôi biết."

Cửu Lê chỉ về phía đỉnh núi, "Mèow meow!"

Cố Minh Tranh chẳng hiểu "méow mèow meow" là gì, nhưng trên mặt hắn vẫn không đổi sắc, vẫn nhẹ nhàng đáp lời y, "Ừ ừ ừ, tôi biết mà. Đừng lo."

Thấy vậy, Cửu Lê mới dần ổn định lại, cảm xúc bất an của y chậm rãi rút đi.

Tiểu Thiên nhìn đủ rồi, cậu chàng lên tiếng khó hiểu, "Lão đại này, Cửu Lê không nói được hả? Sao cậu ta kêu như tiếng mèo thế?"

"Tôi dạy em ấy đấy." Cố Minh Tranh tỉnh queo trả lời.

Mọi người đều từng thấy hắn dạy Cửu Lê đi bộ, nên việc hắn thầu luôn cả trách nhiệm dạy y nói chuyện, cũng chẳng khiến ai nghi ngờ.

Chỉ là, ánh mắt Tiểu Thiên càng lúc càng kỳ quặc, dạy người khác nói chuyện thôi mà, sao đến tay hắn lại thành chỉ người ta học tiếng mèo? Fetish của lão đại, hơi lạ lắm à nhen.

Cậu chàng thử tưởng tượng một chút, nếu có một bé người đẹp không ngừng kêu "meow" ở trên giường mỗi đêm...

Tiểu Thiên lập tức đỏ mặt, lặng lẽ che mũi.

Lão Ngưu thì vẫn nhìn thẳng, ông xử lý sạch sẽ đám tang thi lãng vãng ven đường.

Bởi vì Cửu Lê, tốc độ leo núi của cả đoàn bị kéo chậm tiến độ, nhưng đỉnh núi cũng không quá cao, chẳng bao lâu đã tới nơi.

Vừa đến đỉnh, Cửu Lê đột nhiên grừ "méow!" rồi lao thẳng về phía một hang động phía trước.

Lúc này y lao đi cực nhanh, không còn là từng bước chậm chạp nữa, mà vừa dậm chân một cái, thân hình đã loáng lên như ảo ảnh, vọt thẳng ra xa mấy mét.

"A Lê!" — Cố Minh Tranh hô lớn, lập tức đuổi theo.

Khoảng cách càng ngắn, huân thanh càng rõ ràng, tưởng chừng như thổi gió ngay bên tai.

Bên ngoài hang động được chắn bởi một chồng đá lớn, rõ ràng là được dùng để ngăn tang thi.

"Méow!!"

Cửu Lê gần như tạc mao, y gào rống rồi lấy tay đẩy đá tán loạn.

"Cẩn thận tay em!" Cố Minh Tranh vội giữ y lại, mắt thấy đầu ngón tay của y bị trầy vài vết, lập tức nhíu mày.

Tiểu Thiên nhanh tay từ trong không gian lấy ra bịch khăn giấy đưa cho hắn.

Cố Minh Tranh lau sạch tay cho Cửu Lê, băng bó vết thương cho y cẩn thận xong xuôi, sau đó xoay người lại, mắt lạnh như băng nhìn chồng đá.

Băng giá bắt đầu lan ra từ dưới chân hắn, chỉ trong nháy mắt đã phủ kín đống đá, rồi "Rắc" một tiếng, tất cả đều vỡ vụn thành bột phấn.

Bên trong, tiếng huân đột ngột im bặt.

"Rốt cuộc cũng chờ được người."

Từ bên trong hang bước ra một thanh niên tuấn tú, tay cầm một ống huân bằng gỗ đào, bên cạnh là một cô bé nhỏ nhắn, mặt mày nhem nhuốc đang ngồi co ro.

"Chào mọi người, tôi tên là Tô Dạng, còn cô bé này là..." Cậu ta đang nói thì bỗng dừng lại, mắt mở to, sững người nhìn chằm chằm vào Cửu Lê như thấy âm hồn ngạ quỷ.

Cố Minh Tranh biểu cảm cũng thay đổi.

Tô Dạng.

Nếu không nhớ lầm, nhân vật đầu tiên mà 103 nhắc đến là Tô Dạng.

Hơn nữa, tên Tô Dạng này rõ ràng nhận ra Cửu Lê!

Cố Minh Tranh lặng lẽ bước lên nửa bước, kéo hẳn Cửu Lê ra phía sau, che chắn cho y kín mít.

Nhưng Cửu Lê lúc này lại đỏ mắt, ánh nhìn đầy sát ý, bất ngờ vung tay cào thẳng về phía Tô Dạng.

Tô Dạng kinh hãi lùi vội lại vài bước, hoảng loạn hét lên, "Cửu Lê??? Là cậu thật sao?! Sao cậu lại ở đây..."

Cố Minh Tranh giữ chặt Cửu Lê, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Tô Dạng, "Cậu quen biết A Lê?"

Tô Dạng đối diện với Cố Minh Tranh thì có phần thoải mái hơn, cậu ta miễn cưỡng kéo khóe môi cười một cái, mãi một lát sau mới lựa lời nói tiếp:

"Tôi gặp y sau khi mạt thế bắt đầu, bọn tôi từng sinh hoạt cùng nhau khoảng hai tháng nhưng tính cách lại không hợp nhau. Tôi là dị năng giả thuộc hệ chữa trị, mỗi lần gặp ai bị thương, tôi đều không nhịn được giúp đỡ bọn họ. Y lại đối với những chuyện này vô cùng không hài lòng, mỗi lần đều nổi giận, còn trút giận lên tôi... Không lâu sau, y liền bỏ đi và không quay lại nữa."

Lời này vừa ra, không chỉ Cố Minh Tranh nhíu mày, mà cả Tiểu Thiên và lão Ngưu cũng kinh ngạc.

Dị năng chữa trị cực kỳ hiếm gặp, nên đến tận bây giờ nhóm bọn họ vẫn chưa từng gặp người nào thuộc hệ đó.

Nếu Tô Dạng thật đúng là dị năng giả hệ chữa trị, vậy cậu ta chính là quốc bảo của bất kỳ căn cứ nào.

Nhưng khi người kia nhắc đến Cửu Lê, lại có vẻ chẳng mấy tốt đẹp. Điều này khiến cho bọn họ cực kỳ khó chịu

Mấy ngày này chung sống với Cửu Lê, bọn họ hiểu quá rõ tính tình y thế nào. Cửu Lê chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Tâm tính đơn thuần, dễ dỗ dành, cũng dễ xấu hổ. Y căn bản không rõ đâu là nhân tình thế thái, cũng chẳng phải là kẻ lõi đời.

Khác hẳn cái người mà Tô Dạng miêu tả.

Tiểu Thiên bật thốt, "Cậu chắc là đang nói về Cửu Lê không? Hay là nhầm ai đó rồi? Y đi còn chưa vững, nói năng cũng không rõ ràng!"

Cô bé bên cạnh Tô Dạng nhỏ giọng chen vào: "Mấy anh ơi, anh Tô Dạng là người tốt mà. Anh ấy đã cứu em, anh ấy sẽ không nói dối đâu."

Cửu Lê trừng to mắt, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm. Y hé miệng thở dốc, như thể rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng khe khẽ, "Meow."

Tô Dạng cũng làm ra vẻ ấm ức, "Tôi biết Cửu Lê không giỏi nói chuyện, nhưng không đến mức đi đứng không vững. Y ta là người duy nhất tôi từng thấy có thể giết tang thi cấp ba mà không cần dị năng, cực kỳ cường đại. Chỉ là... quá vô cảm. Dù là tận thế, nhưng thấy người sắp chết cũng không nên làm ngơ, đúng không?"

"..."

Tiểu Thiên và lão Ngưu liếc nhau, không tiện lên tiện.

Cho dù là trước khi tận thế giáng xuống, họ cũng vốn là người trong giới xã hội đen. Bây đòi bọn giang hồ phải biết thấy chết cứu người? Bọn họ không quậy bấy bá đã là tốt lắm rồi.

Tô Dạng vẫn còn cảm thấy không khí ngờ vực, liền chuyển hướng sang thuyết phục Cố Minh Tranh. Trong mắt cậu ta, đây mới là kẻ nắm quyền.

"MÉOW!" — Cửu Lê đột nhiên lao nhanh đến như sấm chớp, y dùng móng tay sắc nhọn cào thẳng vào mặt Tô Dạng.

"ÁAA!"

Tô Dạng ôm mặt, máu chảy ròng ròng. Cậu thiếu niên giận dữ hét lên, "Cậu lại như thế! Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy! Ích kỷ, máu lạnh, không rõ đúng sai, chỉ biết thương tổn người khác!"

Cửu Lê hành động quá nhanh, ngay cả Cố Minh Tranh cũng không kịp ngăn lại. Nhưng hắn cũng chẳng có ý định trách móc nhà mình.

Cửu Lê phản ứng mạnh mẽ thế, có nghĩa là cái tên Tô Dạng thật sự có vấn đề. Biết đâu, chuyện Cửu Lê từng chết qua một lần cũng liên quan đến người này?

Nếu không thì em ấy cũng không đến mức xù lông.

Thấy Tô Dạng tự dùng dị năng chữa trị vết thương, Cố Minh Tranh kéo Cửu Lê về bên cạnh. Hành động như thể hắn đang cố tách hai người họ ra, nhưng trên thực tế là đang bảo vệ vị mỹ nhân nhà mình. Cố Minh Tranh tỏ vẻ bình tĩnh, tiếp tục dò la tình hình:

"Cậu nói 'lúc trước'... Lúc trước Cửu Lê là người như thế nào?"

Tô Dạng bực tức, cậu cảm thấy dường như mọi người đang bị vẻ ngoài của Cửu Lê lừa gạt:

"Tụi tôi đường ai nấy đi cũng vì lúc đó tôi muốn cứu một người. Người ta bị thương nặng lắm, vậy mà Cửu Lê lại cứ đòi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ỷ mình mạnh rồi suốt ngày ức hiếp người khác, thậm chí còn muốn để người ta đói chết! Nếu không phải tôi phát hiện kịp, chắc giờ người kia đã mất mạng vì y rồi!"

Cửu Lê bỗng đẩy Cố Minh Tranh ra, hai mắt hung ác trợn trừng. Y trực tiếp lao về phía Tô Dạng như muốn đánh cậu ta nửa sống nửa chết.

"Đừng đánh anh Tô Dạng!" Cô nhóc bên cạnh hoảng loạn hét lên.

Nhưng ba người Cố Minh Tranh thì không ai có ý định cản y lại.

"Thánh thần thiên đụng ơi, Cố tổng!" Thiên Thần Nhỏ rốt cuộc chịu không nổi nữa, nó nhảy bắn ra từ không gian, "Cậu ta là nam chính ở thế giới này đó! Ngài tìm cách ngăn người đẹp của mình lại dùm tui cái đi!!!"

Tuy nhiên, Cố Minh Tranh chỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại, "Tô Dạng có từng hại chết Cửu Lê không?"

Nếu câu trả lời là có, thì hắn không những không ngăn cản, mà còn sẵn lòng giúp y một tay xử luôn tên này.

"......" Thiên Thần Nhỏ nghiến răng, nó dụng chất giọng rô bốt của mình để thông báo:

"Nhiệm vụ đặc biệt 1: Trở thành người Tô Dạng ái mộ. Là một dị năng giả hệ chữa trị hiếm có, cậu ta là nhân vật quan trọng trong công cuộc cứu thế của nhân loại. Nhiệm vụ yêu cầu: thu phục nhân vật chính thành đội viên. Độ khó: 5 sao. Hoàn thành sẽ nhận được 5 điểm danh vọng."

Ái mộ...?

Cố Minh Tranh liếc mắt nhìn hệ thống một cái, chẳng buồn đáp lời.

Thiên Thần Nhỏ thông báo xong nhiệm vụ thì thở phào nhẹ nhõm, "Cố tổng ơi, ánh mắt của ngài mang theo độ sát thương cao quá rồi...Nhiệm vụ mà, vẫn phải làm thôi, cho dù tui rất chi là hiểu cảm xúc của ngài! Còn mấy chuyện liên quan tới thế giới này... đừng hỏi tui nữa, thiệt sự là tui cũng mù tịt luôn á!."

Chuyện đến nước này, thôi thì nó cứ chuẩn bị tâm lý thất bại thảm hại vậy.

Nó ôm ngực thở dài, sau đó dùng hai chiếc cánh chim của nó bọc lấy bản thân, lặng lẽ lăn thẳng về lại không gian ba chiều.

"Đừng đánh anh Tô Dạng mà..." Cô nhóc nức nở níu chặt lấy tay áo Cửu Lê, đôi mắt ngấn lệ, khẩn cầu y, "Đừng đánh ảnh mà, anh Tô Dạng là người tốt thật sự."

Tô Dạng dù lúc này có chút lôi thôi, nhưng nhờ có dị năng chữa trị nên những vết thương trên người của cậu ta cũng đang mờ dần và biến mất. Có lẽ biết chẳng thể nói chuyện được với Cửu Lê, cậu liền quay sang Cố Minh Tranh, giọng gay gắt chất vấn:

"Mấy người không quản nổi y à?!"

Đây là lần đầu tiên Cửu Lê thể hiện mặt công kích của bản thân trước mặt Cố Minh Tranh.

Do bị cô nhóc giữ lại, y không thể tiếp tục ra tay đánh Tô Dạng, mà chỉ đứng đó, mặt mày không cảm xúc.

Cố Minh Tranh bước lên để kéo cô bé qua một bên, sau đó hắn vòng tay ôm lấy Cửu Lê như đang dỗ dành một đứa nhỏ. Hắn đưa tay xoa mặt y, dịu dàng hỏi:

"Bé ngoan đừng giận. Có gì thì cứ nói với tôi, để tôi xử lý giúp em được không?"

Cửu Lê lắc đầu, y giơ tay vẽ một cái emoji phùng má giận dỗi trong không khí, rồi hất cằm cao cao, "Méoww ———!"

Tức là: Không cần! Để em tự giải quyết!

Tác gi có li mun nói:

Moah moah (づ ̄3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro