Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (21) (Hồi kết)

Chương 56: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (21) (Hồi kết)

"Phàm Phàm, thiết lập lần này của anh là tiểu sư thúc của Nam Sơn: Tễ Nguyệt."

Bên tai vang lên giọng của Ác Ma Nhỏ, Lạc Phàm theo thói quen tiếp nhận ký ức, nhưng lần này, y rõ ràng cảm nhận được điều gì đó khác biệt.

Bởi vì thiết lập nhân vật của Tễ Nguyệt là đôi chân tàn tật, đi lại bất tiện, nên luôn phải dựa vào xe lăn để di chuyển.

"Tại sao chứ?" Lạc Phàm ngồi trên xe lăn, đôi mắt mở to, gương mặt tú sắc khả xan. Nốt chu sa giữa trán như ngọn lửa đỏ rực, rực rỡ đến mê người.

Ác Ma Nhỏ lười biếng vắt chân ngồi trên trang sách màu đen, vừa nhâm nhi nhan sắc của ký chủ nhà mình, vừa nở nụ cười của kẻ gian ác.

"Thì... cũng không có gì to tát đâu mà~"

"Tôi muốn nghe sự thật." Lạc Phàm liếc xéo một cái, giọng nhàn nhạt nhưng đầy áp lực, chẳng thèm khách sáo.

"Được rồi được rồi!" Ác Ma Nhỏ thở dài não nề, "Tui chỉ là không muốn để anh chạy đi tìm cái người đó nữa! Hồi trước nói mãi mà anh có nghe đâu! Cuối cùng chỉ còn cách... chỉnh lại thiết lập để anh khỏi chạy loạn thôii!"

Lạc Phàm không nói hai lời, y tiện tay vớ lấy bình trà ném vô mặt nó.

Ác Ma Nhỏ ôm đầu lăn lóc bỏ chạy.

Thế là ba ngày tiếp theo, dù nó có gọi rát cổ, Lạc Phàm cũng chẳng thèm liếc.

"Phàm Phàm! Phàm Phàm!" Ác Ma Nhỏ quẫy đuôi lạch bạch, trồi lên như món đồ treo trang trí trên xe lăn, Lạc Phàm đi đâu nó bám theo tới đó.

"Anh bây giờ mà còn đòi yêu đương nữa thì đúng là toang đó!" Nó nghiêm túc cảnh báo, "Trạng thái hiện tại của anh hoàn toàn không ổn định đâu! Nhất là còn yêu đương với cái tên đó nữa! Cứ thế này là sớm muộn cũng có chuyện lớn á!"

"Không cần cậu nhọc lòng."

Lạc Phàm mặt lạnh tanh, tay vẫn không ngừng tưới hoa, tưới đến đâu là dỗi tới đó.

Ác Ma Nhỏ ôm má thở dài, rối trí thật sự. Nó chỉ tính ngăn hai người yêu nhau chút xíu thôi mà, chứ đâu ngờ lại khiến Phàm Phàm buồn như mất sổ gạo thế này...

Làm sao đây trời?

Tiếc là nỗi phiền não ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Không biết gọi là nghiệt duyên hay định mệnh, mà giữa chốn sơn cốc hẻo lánh thế này, Cố Minh Tranh vẫn có thể mò tới cho bằng được.

"Cái thằng anh trai ngu ngốc này!!! Vô dụng muốn xỉu luôn á!" Ác Ma Nhỏ một bên thì mắng Thiên Thần Nhỏ, một bên thì chậc miệng nhìn cảnh Lạc Phàm bị Cố Minh Tranh dăm ba câu dụ ngọt là lập tức cười tít mắt.

"Tôi không nỡ từ chối anh ấy," Lạc Phàm khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng, "Dù là ở thế giới giả lập hay hiện thực, cứ mỗi lần tôi muốn buông, anh ấy lại kéo tôi về. Giống như giữa hai chúng tôi luôn có một sợi dây vô hình, càng giãy giụa chỉ càng siết chặt, chẳng thể rời xa."

...Dây hả?

Ác Ma Nhỏ lặng lẽ siết chặt đôi cánh, trong lòng nó gào thét: Đâu chỉ là sợi dây bình thường, mà là dây tơ hồng bản giới hạn luôn đó!

Ác Ma Nhỏ tức đến dậm chân thình thịch, nhìn hai người suốt ngày dính nhau như keo như sơn, ngọt ngào đến muốn sâu răng, nó chỉ đành lặng lẽ lộn người trở về trang sách, lòng như bị cấm đầy mũi tên uất hận.

Mà Lạc Phàm thì lại rất vui, chỉ có điều, y chẳng ưa nổi "vai chính" Thẩm Dao của cái thế giới này.

Nghĩ lại cũng lạ, trước đây Hứa Mạt hay Mạnh Linh Thu dù có chiếm đất diễn thế nào cũng chẳng khiến y bận tâm. Ấy vậy mà Thẩm Dao vừa xuất hiện đã khiến y thấy khó chịu không lý do.

May mà Cố Minh Tranh vẫn trước sau như một, lập trường vững như bàn thạch, đến nửa con mắt cũng chẳng buồn nhìn Thẩm Dao.

Ấy vậy mà Lạc Phàm chẳng cảm thấy vui chút nào, ngược lại trong lòng cứ lộn xộn như mớ len rối. Y ngồi thẫn thờ bên bờ sông, nhìn bóng mình in trong nước, khẽ cười tự giễu:

Chỉ là đóng kịch thôi mà, diễn xong thì đường ai nấy đi... Giờ mày lấy tư cách gì để bận lòng đây?

Ấy vậy mà đến khi Thẩm Dao nói Sở Dật Thần từng tỏ tình cậu ta, dù biết người ấy cũng chẳng phải Cố Minh Tranh, y vẫn cảm thấy bực.

Ngay sau đó, y lại tự chất vấn mình:

Mày bực cái gì? Dựa vào đâu để ghen?

Thế là Lạc Phàm hiểu rõ, mình thật sự không thoát ra được nữa. Và cũng không muốn.

Y từng nghĩ bản thân sẽ mãi cô đơn, từng quen với việc một mình đối diện bóng tối. Nhưng giờ đây, mỗi đêm đều có một người tình nguyện ôm lấy y, làm bạn y vượt qua màn đêm tĩnh lặng.

Y phải thừa nhận, không trốn tránh nữa, y yêu rồi. Y thật lòng thật dạ mà yêu một người.

Sau khi xác định tâm ý của mình, Lạc Phàm không còn do dự như trước. Y bắt đầu học cách mở lòng, học cách cùng Cố Minh Tranh nghiêm túc ở bên nhau.

Thế nhưng Cố Minh Tranh còn muốn nhiệt tình hơn so với y, đến mức khiến y trở tay không kịp.

Tối đó, lúc bị người kia bế thẳng lên giường, Lạc Phàm còn đang mơ màng chưa kịp phản ứng, cả trái tim như bị nắm chặt, vừa run rẩy vừa rối loạn.

Thật ra Lạc Phàm không phải kiểu người quá nguyên tắc hay khắt khe. Từng lưu lạc nhiều năm trong hiện thực, y đã quen với kiểu sống muốn gì làm nấy. Dù bước chân vào giới giải trí, y cũng chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân, không quay cảnh hôn, không quay cảnh nóng, không diễn vai tình cảm nếu không thích.

Thế nên, hơn hai mươi năm qua, Cố Minh Tranh là người đầu tiên có thể thân mật với y đến mức này.

Y chẳng có chút kinh nghiệm nào khi đối diện chuyện ân ái với hắn, mỗi lần chỉ cần Cố Minh Tranh tiến sát là mặt liền đỏ lên, tai nóng rực, còn tim thì đập loạn nhịp.

Mà phản ứng bản năng của y luôn là... tức giận. Nhưng là tức giận để che giấu sự e thẹn đang cuộn trào dưới lớp mặt nạ lạnh nhạt của mình.

Dù vậy, Cố Minh Tranh luôn là người cực kỳ nhẫn nại với y. Mỗi lần y tức giận, làm loạn hay bướng bỉnh, người kia vẫn chỉ nhẹ nhàng dỗ dành. Không giận, không trách, chỉ dịu dàng mà bao dung hết thảy.

Chính sự nhẫn nại ấy khiến Lạc Phàm lần đầu cảm thấy một loại ấm áp lâu lắm rồi chưa từng có. Không phải cảm giác được yêu thương theo nghĩa ồn ào, mà là kiểu... được trân trọng, được xem là duy nhất, dù y có ra sao đi nữa.

"Mình làm chuyện đó rồi, thì phải chịu trách nhiệm với nhau đấy."

Lạc Phàm từng lạnh lùng nói vậy, nhưng khi y chủ động ôm lấy Cố Minh Tranh, chỉ mình y biết bản thân đã phải dùng bao nhiêu dũng khí.

Thân là con trai của Lạc Thanh Trúc, trong xương tủy của Lạc Phàm cũng mang theo sự quyết liệt và tàn nhẫn đến mức sẵn sàng đồng quy vu tận với người kia.

Y biết bản thân không ổn định, biết mình như một quả bom nổ chậm, chẳng ai biết được sẽ phát nổ lúc nào.

Nhưng lần này, vì người kia, y nguyện đặt xuống một khóa chốt, nguyện để mình bị giữ lại, không tiếp tục chạy nữa.

Đêm hôm ấy, bọn họ lần đầu hoàn toàn thuộc về nhau. Một đêm triền miên.

Sau đêm ấy, Lạc Phàm không còn chần chừ. Mặc kệ Ác Ma Nhỏ gào lên phản đối, y vẫn kiên quyết từ bỏ một phần nhiệm vụ ở thế giới này; chỉ để bù đắp cho những tiếc nuối ở hai thế giới trước, chỉ để bọn họ có một đoạn kết viên mãn.

Giải quyết xong chuyện Cửu Môn, y và Cố Minh Tranh cùng nhau du ngoạn giang hồ, như một đôi đạo lữ chân chính. Dọc đường, họ gặp nhiều người, trải qua nhiều chuyện, rồi tình cờ gặp lại Hàn Hữu và Ôn Nhan. Hai người kia giờ đã rút khỏi giang hồ, sống ẩn mình mở một tiệm trọ nho nhỏ, ngày ngày bình yên và hạnh phúc.

Còn Thẩm Dao...

Khi nghe tin thiếu Minh chủ Võ Lâm chuẩn bị thành hôn, cậu ta như phát điên.

Hàn Hữu không nỡ bỏ rơi đệ đệ mình, cuối cùng vẫn quyết định dạy dỗ cậu lại từ đầu, hy vọng kéo cậu ra khỏi vũng lầy của chính mình.

Còn Lạc Phàm và Cố Minh Tranh, họ không muốn xen vào. Mỗi người đều có con đường riêng, những quyết định và sai lầm riêng, không ai có thể sống thay cho ai.

Mười năm trôi qua, như một cái chớp mắt.

Vào một đêm tuyết rơi trắng xóa, gió rít lạnh buốt, Lạc Phàm ôm lấy Cố Minh Tranh ngủ. Rất bình thường, cũng rất yên bình.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại vì lạnh, y theo thói quen siết chặt vòng tay trong vô thức. Nhưng người kia trong lòng đã không còn hơi ấm.

Tựa như mười năm ấy, chỉ là một giấc mộng tuyết phủ mịt mù.

Lạc Phàm ngồi thẫn thờ trên giường, thật lâu không nói một lời.

"Phàm Phàm... hắn đi rồi." Ác Ma Nhỏ đứng bên cửa sổ, hai chiếc sừng cụp xuống, người phủ một lớp tuyết trắng mờ mờ như sương.

Lạc Phàm cuối cùng cũng hoàn hồn, giọng đều đều, "Biết rồi."

"Phàm Phàm, để tui nhắc anh một câu, vì Cố Minh Tranh, anh đã phá vỡ quy tắc và không hoàn thành vai phản diện ở thế giới này." Ác Ma Nhỏ nhìn y chăm chú, giọng nghiêm túc hiếm thấy.

"Nếu anh thật sự vì hắn mà bỏ nhiệm vụ... tui tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu đó!"

Lạc Phàm cười nhạt, "Yên tâm. Chỉ lần này."

"Cạnh tranh là chuyện không bao giờ biến mất," Ác Ma Nhỏ vươn móng vuốt lật vài trang sách dày, bông tuyết vẫn dính lấm tấm trên tay nó.

"Tui biết anh yêu hắn, cũng biết trong lòng anh luôn thấy có lỗi với những gì xảy ra ở thế giới trước. Nên lần này... tui mới để yên." Nó dừng một nhịp, giơ một ngón tay lên cảnh cáo, chiếc đuôi nhỏ phía sau cũng lắc lư theo nhịp:

"Nhưng mà Phàm Phàm, nhớ kỹ: chỉ. lần. này. Nếu anh lại phá luật thêm lần nữa..."

Ánh mắt Ác Ma Nhỏ bỗng trở nên lạnh băng, như vừa trút bỏ mọi dịu dàng. Vẻ vô cơ vô cảm lặng lẽ tràn đến, khiến cả không khí cũng nặng nề theo.

Lạc Phàm lườm nó, không khách khí cầm gối ném thẳng tới, "Ồn ào thì im miệng. Không muốn nghe."

"Ê ê!" Ác Ma Nhỏ lập tức trở lại hình dạng nhóc quỷ nhỏ, nhảy tưng tưng lên giường, giậm chân liên hồi như mèo bị giẫm đuôi.

Lạc Phàm nhíu mày, giọng đều đều nhưng đầy sát khí, "Còn lải nhải nữa là tôi đập thật đấy."

"Phàm Phàm, anh chơi kỳ quá nha!!" Ác Ma Nhỏ bực bội dậm chân liên hồi trên trang sách, "Thế giới tiếp theo cho anh chơi mode địa ngục luôn! Không cộng đủ điểm tích phần là tui lên mạng dìm anh đó! Mấy bức hình mà hồi bé anh giả gái, đi xin ăn, lăn lộn khắp bản đồ thế giới. Tui vẫn còn giữ á!"

Lạc Phàm mặt vẫn không biểu cảm, y lấy chăn trùm kín đầu nó, sau đó cuốn lại cột chặt rồi quăng thẳng ra ngoài cửa sổ chả khác nào đang quăng một bịch rác.

Tác gi có li mun nói:

Thế giới tiếp theo — mạt thế đó ~ moah moah~ (づ ̄3 ̄)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro