
Chương 49: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (14)
Chương 49: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (14)
"Quan hệ gì à?"
Chỉ cần không mù thì nhìn qua là biết. Hỏi câu đó thật sự là dư thừa.
Tễ Nguyệt chẳng buồn trả lời, tiếp tục vừa đút cháo cho Cố Minh Tranh, vừa mặc cho đối phương đút lại. Hai người không ai nhường ai, giống như đang thi xem ai đút ai ăn nhiều hơn, tình ý lộ rõ mồn một khiến ai nấy trong phòng đều ngơ ngác, mắt cũng không biết nhìn đi đâu.
Mạnh Hoài Nghĩa rốt cuộc không nhịn được nữa, ông hằm hằm đặt mạnh chén trà xuống bàn:
"Nam Sơn các ngươi, một kẻ là sư thúc, một kẻ là sư điệt, lại dám làm ra loại chuyện loạn luân nghịch lý ấy mà không biết xấu hổ sao? Không sợ làm ô danh tổ sư môn phái, khiến thiên hạ chê cười hả?"
Tễ Nguyệt thấy ông sắp nhịn không nổi nữa, cuối cùng cũng không dây dưa thêm. Y đặt chén trà xuống, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng pha chút sắc bén:
"Mạnh minh chủ không cần quanh co rào trước đón sau. Ngươi đến đây là vì người, chứ chẳng phải vì danh tiết gì. Vậy thì ta nói thẳng: lệnh công tử đã trúng 'Trăm Nhật Cuồng'. Mỗi ngày phải uống một viên giải dược, nếu không sẽ đau đớn như thiêu thân, sống không bằng chết. Qua trăm ngày, máu khô khí tuyệt, chỉ còn nắm xương tàn. Mà thiên hạ này, giải dược ấy... chỉ mình ta có."
Câu nói vừa dứt, sắc mặt đám người Võ Lâm Minh lập tức đại biến.
"Ngươi!" – Mạnh Hoài Nghĩa nổi giận, ông hất tung chén trà, đứng bật dậy chỉ tay về phía Tễ Nguyệt.
Cố Minh Tranh bước lên trước một bước, ngăn giữa hai người, giọng vẫn điềm nhiên, "Muốn người kính, thì trước phải biết lễ. Cái gọi là tự chuốc họa... Mạnh minh chủ hẳn là rõ ràng hơn ai hết."
Mạnh Hoài Nghĩa nhìn thẳng vào mắt hắn. Đây là đại đệ tử Nam Sơn, người thừa kế tương lai, văn võ song toàn, danh vọng và bối phận đều không thể xem thường. Nhưng càng nhìn, lửa giận trong lòng ông càng bốc lên — thì ra tiểu sư thúc không xuống núi gây họa, mà lại 'gieo tai họa' thẳng lên đầu sư điệt nhà mình!
Cảnh tượng này, đúng là một vở kịch hài giữa thanh thiên bạch nhật.
Ông ta cười lạnh, hất tay, "Liên Hoa Lệnh có thể giao, nhưng ngươi phải giải độc trước!"
Không đợi Tễ Nguyệt phản ứng, ông đã vẫy tay. Có người lập tức đưa Mạnh Thịnh và Thẩm Dao tới.
Mạnh Thịnh mặt mày tái mét, vết thương nơi mắt trái còn chưa lành, ánh mắt hung hăng như muốn nuốt sống đám người Nam Sơn. Thẩm Dao thì tiều tụy đến cực điểm, môi trắng bệch, đứng còn không vững.
Tễ Nguyệt chẳng buồn liếc nhìn, giọng thản nhiên như nước lạnh, "Không giao Liên Hoa Lệnh, ta sẽ không giải độc. Muốn ép ta?"
Y khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh tanh quét qua, "Mạnh minh chủ nghĩ mình làm được sao?"
Một câu dội xuống, khiến Mạnh Hoài Nghĩa nhất thời á khẩu.
Tễ Nguyệt tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại là quan môn đệ tử của Nam Sơn lão nhân, nổi danh giang hồ là người vừa độc vừa cứng. Huống chi bên cạnh y còn có Cố Minh Tranh — nội lực thâm sâu khó lường, tâm cơ trầm ổn, lại là truyền nhân Nam Sơn chưởng môn. Nếu thật sự có chuyện xảy ra tại đây, e rằng Nam Sơn sẽ lập tức trở mặt.
Dù Mạnh Hoài Nghĩa có thể ỷ vào việc đây là địa bàn của Võ Lâm Minh để ra tay bắt người, nhưng nếu mấy người trước mắt thật sự xảy ra chuyện, Nam Sơn chưởng môn e rằng sẽ lập tức nổi điên. Huống chi, từ trước đến nay, quan hệ giữa Võ Lâm Minh và Nam Sơn vốn không tệ. Năm đó chính Mạnh Hoài Nghĩa cũng từng được mời lên núi làm khách, đủ để thấy hai bên có giao tình.
Nếu không vì Mạnh Thịnh và Thẩm Dao gây chuyện, khiến đôi bên kết oán, thì việc này vốn chẳng đến mức giằng co như hiện tại.
Giờ Cửu Môn độc bá, thế cục vốn đã căng, Mạnh Hoài Nghĩa cũng không muốn thật sự xé toang mặt mũi với Nam Sơn.
Tễ Nguyệt sớm đã nhìn thấu hết thảy, nên mới ung dung dẫn theo một nhóm sư điệt đến tận Thanh Phong thành, chẳng mảy may sợ hãi.
Hai bên chia thành thế đối đầu, giằng co không dưới.
Một lúc sau, Thanh Diệp dụi dụi mắt, ngáp dài một cái. Chơi bời cả nửa đêm, lại ăn uống lại no nê... nàng mệt là phải.
Mạnh Thịnh vừa nghe liền bùng nổ, giận dữ hét lên:
"Cha! Đừng nghe bọn họ! Đừng nhượng bộ——"
"Chát!"
Một cái tát vang lên. Mạnh Hoài Nghĩa dứt khoát tát thẳng vào mặt con trai, rồi phẫn nộ rút Liên Hoa Lệnh ném về phía Cố Minh Tranh.
"Ta thật không hiểu nổi! Sư phụ ngươi, sư huynh ngươi—một mạch truyền thừa đều là chính trực quang minh, sao đến lượt ngươi lại thành ra thế này? Uy hiếp, hạ độc... ngươi nghĩ đây là phong cách của chính đạo ư? Năm đó ta nhìn thấy ngươi còn nhỏ, sao không nhận ra ngươi có tâm cơ như thế?"
Cố Minh Tranh giơ tay bắt lấy vật ném tới, động tác ung dung, không đổi sắc.
Tễ Nguyệt vẫn thản nhiên, chẳng chút giận dữ, khẽ nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười nói, "Minh chủ quả là người rộng lượng, lời nào cũng nặng mà mặt vẫn hòa. Nhưng sư phụ ta từng dặn — gặp người thế nào, thì dùng cách đó mà đối phó. Lần này trở về, có lẽ minh chủ nên dành thời gian dạy lại lệnh công tử, thế nào là 'lễ nghĩa' cho ra hồn."
Nói xong, y phất tay. Mạnh Thịnh và Thẩm Dao lập tức bị áp giải ra. Y rút ngân châm, chỉ giải độc cho Mạnh Thịnh, còn Thẩm Dao thì vẫn bỏ đó.
"Còn ta... ta thì sao?" – Thẩm Dao cắn môi, run giọng.
"Ngươi muốn sống thì ở lại." – Tễ Nguyệt chẳng buồn quay đầu, đáp gọn lỏn.
Thẩm Dao khựng lại, cuối cùng cúi đầu im lặng.
"Dao đệ!"
Mạnh Thịnh vừa nghe xong liền giận dữ gào lên, không cam lòng chịu thua. Thế nhưng gã còn chưa kịp nói hết một câu, đã bị Tễ Nguyệt thản nhiên phất tay, điểm huyệt cho hôn mê tại chỗ.
"Thập Nhất." – Tễ Nguyệt thu ngân châm, khẽ gọi một tiếng. Thập Nhất lập tức gật đầu, lấy từ trong người ra một bình ngọc đưa cho Mạnh Hoài Nghĩa.
Tễ Nguyệt tiếp lời, giọng dửng dưng, "Loại thuốc này uống đủ ba ngày sẽ giải hết độc. Giờ mọi chuyện đã rõ, Mạnh minh chủ có thể đưa lệnh công tử về." Nói xong, y đẩy Mạnh Thịnh về phía đối phương.
Mạnh Hoài Nghĩa đưa tay đỡ lấy gã, ánh mắt lạnh lùng liếc sang Thẩm Dao một cái, trong lòng không rõ là ghét bỏ hay suy tính điều gì. Cuối cùng, ông không nói thêm lời nào, phất tay dẫn người rời đi.
"Minh chủ, chuyện Liên Hoa Lệnh liên quan đến Cửu Môn, quan trọng như vậy..." Lúc ra đến cửa sau, có người trong lòng vẫn chưa cam, thấp giọng hỏi, "Bọn họ chẳng qua chỉ là bọn tiểu bối, vì sao ngài lại phải nhường nhịn đến như vậy?"
Mạnh Hoài Nghĩa dừng bước, sắc mặt điềm tĩnh, hoàn toàn khác vẻ tức giận ban nãy. Ông chậm rãi nói, "Ba mảnh Liên Hoa Lệnh đó, vốn là do sư phụ y giao cho ta giữ hộ. Đừng thấy y tàn chân mà xem thường — so với chúng ta, y chẳng có gì phải e sợ. Chỗ dựa của y không chỉ là Nam Sơn, mà còn là bản thân y nữa."
Ông đưa mắt nhìn về phương xa, giọng trầm xuống:
"Ta không phải nhún nhường, mà là hiểu rõ: thế cục hiện nay, không thể động đến Nam Sơn. Ta, Mạnh Hoài Nghĩa, tuy chẳng phải bậc đại hiền gì, nhưng cũng có nguyên tắc làm người. Năm đó từng nhờ Nam Sơn lão nhân giúp đỡ, hôm nay cũng coi như trả được phần ân tình đó."
Ngừng một lát, ông hạ giọng, ánh mắt sâu thẳm, "Còn Cửu Môn... nếu có người chịu thay ta gánh cái phiền toái này, chẳng phải vừa hay sao?"
Thân là Võ Lâm minh chủ, tọa trấn cả một vùng giang hồ, tầm nhìn và mưu lược của Mạnh Hoài Nghĩa tự nhiên vượt xa người thường.
Có người coi những bí mật xoay quanh Liên Hoa Lệnh là điều huyền hoặc, chẳng đáng để bận tâm. Nhưng ông từ trước đến nay chưa từng tin vào những thứ hư vô mờ mịt. Đó là bài học ông rút ra sau biết bao lần sóng gió chốn võ lâm.
Có thể trèo lên được vị trí minh chủ ngày nay, ông ta sớm đã bước qua vô số thử thách phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Trong khách điếm, Tô Uyển Thu và Ôn Nhan cũng đang thấp giọng bàn luận.
"Cứ tưởng mình còn đánh thêm một trận, không ngờ minh chủ Võ Lâm lại gọn gàng dứt khoát hơn hẳn tên con trai của ông ta," Ôn Nhan cười nhẹ, "Ra quyết định nhanh, biết tiến biết lui — quả nhiên xứng đáng là người từng cùng sư phụ chúng ta ngồi chung bàn rượu."
"Cũng là chuyện của đạo nghĩa, tình nghĩa và thế cục."
Cố Minh Tranh khẽ lắc đầu, giọng bình thản, "Người đứng càng cao, lại càng khó toàn vẹn. Những điều cần nghĩ tới, cũng nhiều hơn kẻ khác."
Tễ Nguyệt nghe đến đây, liếc mắt nhìn hắn, thần sắc như đang suy nghĩ điều gì sâu xa.
Thấy thế, Cố Minh Tranh cười cười, thuận miệng bổ sung một câu, "Đương nhiên, chuyện này... cũng còn tùy vào tính mỗi người."
Hắn ở thế giới trước cũng từng nắm giữ vị trí không hề tầm thường. Sợ Tễ Nguyệt nghe xong lại suy nghĩ lung tung, hắn vội vàng bổ sung, chẳng khác nào tự mình đào hố rồi lại gấp rút lấp lại.
Tễ Nguyệt nghe xong liền bật cười, cong mắt nhìn hắn, thuận tay duỗi ra, "Mệt rồi, mau ôm ta."
Cố Minh Tranh bế bổng Tễ Nguyệt lên, khẽ ước lượng rồi trầm ngâm, "Bảo bối, dạo này hình như người nặng hơn lúc còn ở trên núi thì phải?"
Tễ Nguyệt lập tức đổi sắc mặt, túm lấy gương mặt hắn, trừng mắt, "Đều tại ngươi ép ta ăn!"
"Cũng tốt mà," Cố Minh Tranh liếc mắt với Tô Uyển Thu ra hiệu dọn dẹp tàn cục, rồi ôm người lên lầu, vừa đi vừa cười cợt, "Người bây giờ vẫn còn quá gầy, phải mập thêm chút nữa mới ôm đã tay, mềm mềm mới thoải mái..."
Tễ Nguyệt ôm cổ hắn, chẳng buồn khách sáo, cúi đầu cắn một cái thật mạnh, thuận thế đè người xuống giường, gằn từng chữ, "Ngươi còn dám nói!"
Cố Minh Tranh chỉ chỉ ngón tay lên môi mình, mắt ánh lên ý cười, giọng mềm như dụ dỗ:
"Ngoan nào, hôn một cái chỗ này đi."
"Không hôn không hôn, ta không hôn!"
Tễ Nguyệt tức giận cởi áo hắn ra, y cắn từng dấu xuống người hắn, lớn có nhỏ có, không sót chỗ nào.
Cố Minh Tranh bị y cắn đến mức khẽ rùng mình, cơ thể liền nổi lên phản ứng sinh lý.
Tễ Nguyệt cảm nhận được nơi nào đang dương lên, y liền khẽ "hừ" một tiếng, cong khóe môi cười cười, sau đó xoay người trùm chăn kín đầu, cố tình dỗi, "Ta muốn đi ngủ."
Cố Minh Tranh nhướng mày, nhấc chăn chui vào, ôm lấy người trong lòng.
"Chê người nặng liền không cho ôm nữa à?"
"...Bảo bối, lòng người có cần phải nhỏ đến cỡ hạt đậu không?"
"Không có!"
"Thật không?"
Tễ Nguyệt nghe vậy lập tức đỏ mặt, thẹn quá hóa giận. Y kéo chăn trùm kín lấy cả hai, nhào tới hôn hắn một cái thật mạnh như trút giận. Y vừa hôn vừa cắn, ngón tay thuận thế đi xuống, nắm chặt vật ở giữa hai chân hắn, "Ngươi còn dám nói!"
Cố Minh Tranh hít vào một hơi lạnh, liên tiếp bật ra mấy tiếng "Tê—", chỉ trong giây lát, hắn đã thành công chọc giận người nào đó thành công.
Vì vậy đến sáng hôm sau, vừa đặt chân xuống giường, Cố Minh Tranh đã cảm thấy eo đau nhức không chịu nổi — so với lần đầu trong sơn cốc còn thảm hại hơn vài phần.
Trong khi người đẹp Tễ Nguyệt kia lại ngủ một giấc thật sâu, sáng sớm thức dậy thần thanh khí sảng, gương mặt y trắng nõn lại ửng lên vẻ ngượng ngùng mềm mại. Thấy Cố Minh Tranh có chút không thoải mái, y ngoan ngoãn rót nước, nhỏ giọng trách móc đầy ý vị, "Ai bảo tối qua ngươi cứ trêu chọc ta làm gì hứ..."
Cố Minh Tranh mặt không đổi sắc, chăm chú nhìn y, thanh âm đầy tà khí: "Ừm, bảo bối ơi, lại 'hứ' thêm một tiếng nữa cho ta nghe nào."
Tễ Nguyệt vừa thẹn vừa giận, y lập tức vớ lấy gối đầu đánh tới, mắng nhỏ, "Lưu manh!"
Cố Minh Tranh bật cười, nhanh chóng kéo y vào lòng ôm chặt, rồi thì thầm từng câu ái muội bên tai, "Bảo bối, ta thích nhất dáng vẻ nhiệt tình của người như tối qua đó."
Tễ Nguyệt hai má nóng bừng, ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi y, sau một lúc do dự mới e dè hỏi nhỏ, "Ta... có nặng lắm không?"
Cố Minh Tranh nghe vậy thì không nhịn nổi, vừa buồn cười vừa yêu thương, cười đến mức vai run lên.
Do vậy mà buổi ăn sáng hôm ấy, Ôn Nhan và Tô Uyển Thu đều nhận thấy bầu không khí kỳ dị vô cùng.
Họ chỉ thấy tiểu sư thúc hết lần này đến lần khác né tránh đồ ăn mà đại sư huynh gắp cho, ngược lại y liên tục nhét đồ vào miệng đại sư huynh. Đến khi Cố Minh Tranh thực sự hết cách, ghé sát tai Tễ Nguyệt thì thầm điều gì đó, tiểu mỹ nhân mới hài lòng, mãn nguyện thu tay về.
Cũng bởi luyện võ, người nào mà chẳng tai thính mắt tinh, Ôn Nhan cùng Tô Uyển Thu rõ ràng nghe thấy một câu thì thầm ngọt như tẩm đường ——"Ngoan nào, bảo bối nhà ta không nặng chút nào cả."
Hai người không khỏi đồng loạt nghĩ thầm: May mắn tiểu sư muội không nghe thấy, nếu không thì đúng là hỏng cả một thế hệ!
"Ôn Nhan, ngươi còn nhớ đường tới Cửu Môn không?" Tễ Nguyệt đột nhiên hỏi.
Ôn Nhan còn đang thất thần vì màn tình tứ ban nãy, vội vàng đáp, "Con có nhớ một ít, nhưng đường đi toàn là đường thủy, lại quanh co phức tạp, chỉ sơ ý một chút là dễ lạc phương hướng."
"Đường thủy?" Đầu ngón tay Tễ Nguyệt khẽ khựng lại.
Cố Minh Tranh nghiêng đầu, giọng ôn hòa: "Sao vậy?"
"Cửu Môn trủng... Liên Hoa Lệnh..." Tễ Nguyệt trầm giọng nhắc lại, ánh mắt thoáng sắc như lưỡi dao lướt qua, "Còn nơi nào vừa bí ẩn, lại vừa nằm nổi trên mặt nước, khó mà bị phát hiện chứ?"
Mọi người thoáng giật mình, rồi gần như cùng lúc lên tiếng: "Là đảo!"
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới này sắp kết thúc rồi nha~ Thế giới tiếp theo sẽ là tuyến mạt thế, sẽ hơi khích thích ó nhưng không ngược đâu, quý dị cứ yên tâm! Đây vẫn là ngọt văn mà, mỗi ngày một muỗng đường (づ ̄3 ̄)
Editor:
Sao mà tui iu cái cảnh bé công đè anh nhà mình ra làm hăng say xong lại sợ ảnh bị cơ thể của ẻm đè nặng 😭 nó soft mà sweet thì thôi nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro