Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Lúc buồn ngủ lại có người đưa gối tới, không ngờ lại có chuyện tốt này

Lại nửa tháng trôi qua, Thẩm Uẩn mừng rỡ phát hiện thương thế của vai ác đã hồi phục đến mức có thể bước đi bình thường.

Chẳng chút khoa trương, hắn kích động suýt rơi lệ.

Một tháng nay, hắn ngày ngày ngoài kia cực nhọc chuyển gạch lội bùn, về đến miếu hoang còn phải đút ăn đút uống cho vai ác, lau mình thay thuốc, lúc cần còn giúp giải quyết ba việc gấp, ăn uống chẳng được đảm bảo, cả người gầy đi trông thấy.

Cứ thế này, chưa đợi vai ác khôi phục tu vi, Thẩm Uẩn e là đã chết vì kiệt sức trước mất.

May thay, trước khi hắn kiệt sức mà vong, vai ác đã thành công đứng dậy.

Ngày thứ hai sau khi khôi phục khả năng đi lại, vai ác nói với Thẩm Uẩn câu đầu tiên trong suốt một tháng qua.

"Ngươi vì sao cứu ta?"

Thẩm Uẩn đang ôm một đống cành khô nhóm lửa, nghe vậy mỉm cười: "Cứu người lẽ nào cần lý do? Lúc ấy thấy ngươi gần đất xa trời, ta nào rảnh nghĩ nhiều, cứu được thì cứu thôi."

Vai ác dường như chấp nhận lời giải thích ấy, ngồi cách đó không xa, lại lặng thinh.
Thẩm Uẩn châm lửa, dùng một cành gỗ khơi khơi. Ánh lửa nhuộm khuôn mặt hắn ấm áp, trong tiếng tí tách nhỏ, mảnh vụn gỗ văng tung tóe, tựa như những con đom đóm đỏ lập lòe.

Hắn lấy bánh bao trong ngực, đưa cho vai ác, y lặng lẽ nhận lấy, nửa khắc sau, Thẩm Uẩn nghe thấy một tiếng "cảm tạ" rất khẽ.

Thẩm Uẩn chẳng hiểu sao, lòng khẽ động, nghiêng mặt nhìn sang.

Theo nội dung nguyên tác, vai ác ít nhất đã trăm tuổi, nhưng theo mắt Thẩm Uẩn, thanh niên trước mặt nhiều nhất chỉ hai mươi ba, hai mươi tư. Lúc này cầm bánh bao, mắt cụp xuống, mái tóc đen dài rối bời trên vai, khuôn mặt đầy sẹo có phần đáng sợ, nhưng nếu không nhìn mặt, vẫn toát lên khí chất mỹ nhân.

Đêm đen kịt, miếu hoang tồi tàn, chư thiên thần Phật phủ bụi trên cao lặng lẽ cúi nhìn. Đống lửa ấm áp thỉnh thoảng vang tiếng tí tách, nhuộm mọi vật quanh đó thành sắc cam dịu dàng.

Trong miếu hoang tĩnh lặng, tĩnh đến mức nghe được tiếng thở của người bên cạnh. Trong khoảnh khắc, dường như trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ.

Có một thoáng, Thẩm Uẩn chợt thấy những ngày yên bình tĩnh lặng thế này thật ra cũng tốt.

Nhưng ngay sau đó, cơn đau nhức ở vai và lưng do lao lực lâu ngày truyền đến, lập tức đánh tan ý nghĩ ấy.

Xem ra dù ở thế giới nào, không tiền vẫn là tội lớn.

Thẩm Uẩn nhai bánh bao, bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo trong lòng.

Thương thế đã lành, bước kế là khôi phục tu vi.

Cơ duyên để vai ác khôi phục tu vi ở phàm giới, nguyên tác từng nhắc vài nét. Nói rằng trong tu giới có tứ chí bảo: Linh Lung Quyển, Thiên Cơ Các, Huyết Châu Ngọc, Nam Bắc Phật Tàng.

Trong đó, Huyết Châu Ngọc, vì nhiều nhân duyên hội tụ, lạc vào phàm giới. Vai ác chính là nhờ có được nó mà tu bổ kinh mạch tổn thương, nâng tu vi lên tầng cao mới.

Thẩm Uẩn trí nhớ khá tốt, đại khái nhớ vị trí Huyết Châu Ngọc lạc đến. Công việc bên cai đầu dài cũng gần xong, thời cổ đại xây nhà chẳng như hiện đại, một tháng là hoàn tất. Đến lúc ấy, hắn tùy tiện tìm cớ, dẫn vai ác đi lấy Huyết Châu Ngọc, rồi chỉ việc chờ hưởng phú quý vinh hoa.

Chủ ý đã định, hắn ba năm chia đôi giải quyết chiếc bánh bao, uống hai ngụm nước trong, dặn vai ác chú ý đống lửa, rồi lật người ngủ luôn, dưỡng sức chuẩn bị.

Tạ Đạo Lan nhìn gã ăn mày ngủ say bên đống lửa cách đó không xa, từng miếng nhỏ ăn hết chiếc bánh bao còn lại.

Tu vi mất hết, y ở tu giới đã thấy quá nhiều bộ mặt xấu xa, đến nỗi nghe gã ăn mày nói "cứu người cần gì lý do", lòng y bỗng ngẩn ngơ.

Vô số cảm xúc phức tạp chẳng nói rõ nổi trào dâng, rồi trong đêm lành lạnh này dần lắng xuống.

Giờ đây, y đã đi lại bình thường, vết thương tuy chưa lành hẳn nhưng chẳng còn đáng ngại.

Lý trí mách bảo Tạ Đạo Lan, y nên rời nơi này, tìm cách tu bổ kinh mạch.

Song chẳng hiểu sao, y không muốn rời miếu hoang.

Hoặc nói đúng hơn, y không muốn rời gã ăn mày trước mặt.

Nghe ra có phần nực cười, Tạ Đạo Lan sống hơn trăm năm, đây là lần đầu gặp một người chẳng cầu hồi báo mà đối tốt với y.

Y rời nhà lúc ba tuổi, bị cha mẹ đưa đến tiên gia sờ xương đo tư chất, vị sư phụ ngày ấy vung tay thu y làm đệ tử thân truyền, từ đó y ở trong môn khổ tu, chẳng còn gặp lại đôi phu thê kia.

Vào môn, ngày tháng của Tạ Đạo Lan chẳng tốt đẹp. Sư phụ y luôn dốc sức tu luyện, truy cầu đột phá, mười năm tám năm bế quan chẳng màng sự vụ trong môn. Đệ tử trong môn tuy là kẻ cầu tiên vấn đạo, nhưng giữa họ luôn đầy toan tính lừa gạt và tranh giành nhau, so với kẻ phàm cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.

Tạ Đạo Lan là đại đệ tử thân truyền thiên phú hơn người, là đại sư huynh của họ, bao năm qua, lời nịnh hót xu nịnh nhận được chẳng ít, nhưng y biết rõ, họ chỉ muốn moi lợi từ y, chẳng phải thật lòng kết giao.

Sau này rời môn lịch luyện, quả có kết bạn đôi ba người, nhưng sự thật chứng minh, tình nghĩa ấy cũng giả dối, chạm nhẹ là tan.

Đến cuối cùng, người thực sự cho y ấm áp và thiện lượng, lại là một gã ăn mày vô danh ở phàm giới.

Tạ Đạo Lan bên đống lửa, ngồi khô suốt đêm chẳng chợp mắt.

Đợi đến sáng hôm sau, gã ăn mày cũng từ giấc ngủ tỉnh dậy, duỗi người ngáp dài.

Hắn quay đầu, thấy Tạ Đạo Lan, giật mình: "Ngươi... ngủ dậy rồi? Hay suốt đêm qua chưa từng ngủ?"

Tạ Đạo Lan nhìn khuôn mặt tóc rối râu ria của hắn, chậm rãi nói: "Ngươi muốn tu tiên không?"

Thẩm Uẩn vừa tỉnh giấc, đột nhiên nghe câu hỏi này, còn chưa kịp phản ứng.

Hắn ngây ra nhìn vai ác, đầu óc mơ hồ: "Tu tiên?"

"Phải." Vai ác nói, "Kỳ thực ta là người tu chân, sở dĩ bị thương vì lúc độ kiếp gặp trục trặc. Ngươi nếu muốn, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, đợi ta khôi phục tu vi, sẽ đưa ngươi về tu giới, đến lúc ấy, ta sẽ đắp nặn linh căn, kéo dài tuổi thọ cho ngươi, ngươi cũng không cần phải ở phàm giới gió sương dầm dề, sống đời lưu lạc nữa."

Lại nói: "Ngươi chớ lo ta lừa ngươi, ta chẳng vì thế mà đòi hỏi ngươi điều gì."

Lời này rõ ràng đã được chuẩn bị kỹ, dài một đoạn, nói rất trôi chảy. Nói xong, y mím môi, lặng lẽ nhìn Thẩm Uẩn, chờ đối phương đáp lời.

Thẩm Uẩn...

Thẩm Uẩn dùng rất nhiều sức, mới miễn cưỡng kìm được khóe miệng không bật cười vui sướng.

Này đúng là buồn ngủ lại có người đưa gối tới, hắn đang đau đầu không biết làm sao để bám lấy vai ác, khiến y thành tấm vé cơm dài hạn, thì đột nhiên lại có chuyện tốt này.

Dẫu sao cũng là thanh niên mười tám tuổi, trong lòng hắn vẫn ôm giấc mộng tu chân giang hồ, giờ nhân vật mạnh nhất toàn văn chủ động thu hắn làm đồ đệ, Thẩm Uẩn chẳng có lý do từ chối.

Hắn dứt khoát gật đầu, đứng dậy, vén áo, cung kính hành lễ bái sư với vai ác.

"Đồ đệ nguyện ý."

Sắc mặt vai ác hơi thả lỏng: "Đứng dậy đi."

Ngừng một chút, lại hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Thẩm Uẩn."

Vai ác khẽ gật: "Ta tên Tạ Đạo Lan, từ nay về sau, ngươi gọi ta là sư phụ là được."

Thẩm Uẩn vội vàng gật đầu lia lịa.

Ở tu giới, bái sư thu đồ là việc lớn, lễ nghi rườm rà, phải ba quỳ chín lạy, dâng lễ kính trà, thỉnh mệnh bài, thắp đèn nến.

Nhưng lúc này, trong ngôi miếu hoang nhỏ bé rách nát, chỉ ba lời hai câu, duyên sư đồ đã vội vàng định xuống.

Thẩm Uẩn còn phải ra ngoài làm việc. Hắn rời miếu hoang, chưa đi được mấy bước, đã vui vẻ ngâm nga.

Mà hắn lại chẳng hay, để đưa ra quyết định này, Tạ Đạo Lan đã dùng bao nhiêu quyết tâm, suốt một đêm dài, trăn trở lặp đi lặp lại, chỉ để danh chính ngôn thuận giữ hắn bên mình.

Tạ Đạo Lan kỳ thực chẳng muốn thu đồ đệ. Mười sáu tuổi một mình vượt qua Kim Đan Kỳ, sự thờ ơ của sư phụ khiến y hoàn toàn nguội lòng, hai chữ sư đồ đối với y còn lạnh lẽo hơn băng tuyết chốn Thiên Sơn.

Gã ăn mày... Thẩm Uẩn đã thấy y trong bộ dạng thảm hại nhất, biết cả bí mật sâu kín nhất của y. Y bị Thẩm Uẩn nhìn thân thể, miệng đối miệng đút cơm, thậm chí lúc y đau bụng, Thẩm Uẩn còn ôm y...

Trước mặt Thẩm Uẩn, Tạ Đạo Lan chẳng còn chút hình tượng nào, y cũng chẳng nghĩ Thẩm Uẩn sẽ có thứ tình cảm kính trọng của đồ đệ với sư phụ dành cho mình.

Nhưng Tạ Đạo Lan thực không biết, ngoài cách này, còn phương pháp nào để giữ một người ở lại bên mình.

May mà Thẩm Uẩn chẳng nghi ngờ lời y thật giả, rất dứt khoát gật đầu đồng ý.

Ngồi xếp bằng trong miếu hoang, y lặng niệm công pháp, cố gắng hút chút linh khí mỏng manh trong không khí, nhưng với kinh mạch đứt đoạn, chút linh lực ấy chỉ như muối bỏ biển.

Lòng khó tránh khỏi lo lắng.

Một khi tu luyện, thời gian trôi qua nhanh lạ thường.

Tạ Đạo Lan vốn tưởng Thẩm Uẩn như mọi khi, đến nửa đêm mới về. Nhưng vừa hoàng hôn, Thẩm Uẩn đã khoác ráng chiều bước vào cửa miếu.

Mặt cười rạng rỡ, tay còn xách một gói lá sen bóng dầu.

Hắn đặt gói lá sen bên Tạ Đạo Lan, cười giải thích: "Công trường bên kia đã xong việc, cai đầu dài trả tiền công sớm, còn cho thêm chút đỉnh, ta bèn mua một con gà quay. Sư phụ mới lành thương nặng, cần bồi bổ thân thể."

Tạ Đạo Lan biết Thẩm Uẩn sống kham khổ thế nào, y nhìn con gà quay, khẽ nói: "Ta thu ngươi làm đồ đệ, chẳng phải vì mấy thứ này."

"Ta biết." Thẩm Uẩn đáp, "Là ta muốn chăm sóc sư phụ nhiều hơn."

Tạ Đạo Lan chẳng hiểu sao tai nóng lên, mím chặt môi, chẳng nói nữa.

Thẩm Uẩn lại bảo: "Đúng rồi, sư phụ, sáng nay... người nói người là người tu chân."

Tạ Đạo Lan đáp: "Đúng vậy."

"Ta hôm nay làm việc, nghe được một tin đồn thú vị, hình như liên quan đến chuyện này."

Phàm giới và tu giới cách xa vạn dặm, nhưng lời đồn chẳng ngại ngàn núi. Tạ Đạo Lan chẳng để tâm, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Thẩm Uẩn cười, đem lời nói dối đã chuẩn bị sẵn tuôn ra một hơi: "Nghe nói ở một tiểu thành phía Nam, có người phát hiện một viên châu đỏ phát sáng. Ban đầu kẻ tìm thấy tưởng đó là bảo vật, luôn mang theo bên mình, ai ngờ chẳng bao lâu thì đột tử. Sau đó, người khác nhận lấy viên châu, nhưng bất kể là ai, chỉ cần chạm vào nó, chẳng quá ba ngày, đều sẽ chết bất đắc kỳ tử."

Tạ Đạo Lan gần như lập tức nghĩ đến một bảo vật khớp với miêu tả này.

Tứ chí bảo, Huyết Châu Ngọc.

Với người phàm, Huyết Châu Ngọc là lời nguyền kinh hồn đoạt mạng.

Nhưng với người tu chân, đó là thiên tài địa bảo ngàn năm vạn năm khó cầu.

Y hỏi: "Tiểu thành phía Nam nào?"

Thẩm Uẩn đáp: "Hình như gọi là Vấn Hà Thành... Sư phụ hứng thú sao?"

Tạ Đạo Lan gật đầu: "Có. Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta lên đường."

Thẩm Uẩn giả vờ ngạc nhiên: "Gấp vậy sao? Được thôi, người ăn trước, ta đi chỉnh sửa râu tóc một chút. Ta một mình thì thôi, giờ làm đồ đệ của người, không thể lôi thôi lếch thếch làm người mất mặt được."

Dựa vào hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, Thẩm Uẩn dùng con dao nhỏ giấu bên hông cạo sạch râu ria bám trên mặt chẳng biết bao lâu.

Lại lấy quả bồ kết nhặt dưới cây nhà nông chà lên mái tóc rối, chỗ nào gỡ không ra thì dùng dao cắt bỏ. Bận bịu một hồi, Thẩm Uẩn rửa mặt, nhìn bóng thanh niên tuấn tú sạch sẽ trong hồ, nhe răng cười.

Không phải chỉ vì hình tượng, hắn còn muốn dùng cách này để từ biệt kiếp ăn xin.

Tạm biệt nhé, kiếp sống ăn xin bần cùng vất vả.

Ta đến đây, cuộc sống sung sướng tràn đầy niềm vui ơi!

Trong ý nghĩ của Thẩm Uẩn, chỉ cần Tạ Đạo Lan có được Huyết Châu Ngọc, tu vi y sẽ lập tức khôi phục và đột phá, mục tiêu về tu giới, nhiều nhất vài ngày là đạt được.

Điều này nhanh hơn dự tính ban đầu của hắn - vài tháng, thậm chí nửa năm - rất nhiều, chứng tỏ một tháng chịu khổ của hắn chẳng hề uổng phí.

Về miếu hoang, Tạ Đạo Lan ngồi bên con gà quay, chưa động đũa.

Nghe tiếng hắn về, Tạ Đạo Lan ngẩng đầu, thần sắc thoáng ngẩn ra.

Mày y khẽ nhíu, cứ như không chắc liệu thiếu niên tuấn tú bước vào có phải gã ăn mày lôi thôi y từng quen hay không.

Đợi Thẩm Uẩn nhìn sang đầy thắc mắc, y mới hoàn hồn, ho khan một tiếng đầy gượng gạo.

"Ăn đi." Y cụp mắt, "Ngày mai còn phải lên đường."

. . .

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Uẩn (giả vờ thâm trầm): "Đúng vậy, ta thật ra là một mỹ nam tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro