Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15: Mỗi người đều có bí mật của riêng mình

Kiếm Các trưởng lão là một lão nhân thân hình còng, mặt đầy nếp nhăn, hai tay chống cây gậy gỗ cong queo, lặng lẽ ngồi trong góc phủ đầy bụi.

Ánh sáng mờ nhạt chẳng chiếu vào tháp lâu cổ xưa này, mọi thứ đều tối tăm, khắp nơi in dấu vết thời gian.

Khi Thẩm Uẩn bước vào, lão nhân ngay cả mí mắt cũng lười nhấc, ngón tay khô héo như cành khô giơ lên, chỉ tấm bảng bên cạnh: "Lấy một ngọc bài, lên lầu, nên đến tầng nào, vào phòng nào, ngọc bài sẽ nhắc ngươi. Ngọc bài không cần trả, đó là lệnh bài đệ tử của ngươi."

Thẩm Uẩn đáp "vâng", cầm ngọc bài, bước lên thang.

Thang gỗ dưới chân trải qua năm tháng bào mòn, mỗi bước đều phát ra tiếng kẽo kẹt chua chát. Không khí cũ kỹ hòa lẫn mùi gỉ sắt, xen chút vị máu mang hơi thở giết chóc.

Là hơi thở của kiếm.

Thẩm Uẩn cảm thấy hơi thở này khiến hắn khó chịu, nhưng máu thịt trong người lại như bị cuốn hút, hai tay run rẩy vì kích động chẳng kìm được.

Chẳng lẽ đây là sự khao khát bản năng của Kiếm Cốt với kiếm?

Hắn không hiểu.

Đi mãi đến tầng cao nhất, ngọc bài trong tay mới có động tĩnh, hơi nóng lên.

Hắn bước vào, đi đến căn phòng trong cùng.

Thẩm Uẩn đẩy cửa, bất giác ngẩn ra tại chỗ.

Phòng trống trải tối tăm, một ngọn trường minh đăng chỉ sáng như đom đóm.

Một thanh kiếm đen tuyền lặng lẽ nằm trên bàn giữa phòng.

Huyết khí nồng đậm, rõ ràng chủ nhân trước của kiếm này từng dùng nó giết không ít người.

Thẩm Uẩn cầm kiếm, rút ra, thấy thân kiếm cũng đen kịt.

Đây là kiếm hợp nhất với hắn? Thật kỳ lạ.

Kỳ lạ thì kỳ lạ, nhưng đã chọn hắn, Thẩm Uẩn cũng nhận, dù sao cũng tốt hơn thanh sắt gỉ từ phàm giới trên lưng hắn.

Cầm kiếm xuống lầu, Thẩm Uẩn định rời đi, ngờ đâu đi ngang góc phòng, Kiếm Các trưởng lão dường như đang ngủ bỗng mở mắt, giọng khàn hỏi: "Sinh ra đã có Kiếm Cốt?"

Thẩm Uẩn dừng chân, chẳng biết lão nhân này có ý gì: "Phải."

Kiếm Các trưởng lão phát ra hai tiếng "hộc hộc" như gió lùa ống bễ: "Chắc đã bái sư rồi nhỉ."

Bái... đúng là đã bái. Nhưng Thẩm Uẩn cảm giác lời này ẩn ý khác, lòng nảy sinh hứng thú, đáp: "Thanh Hạc trưởng lão muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng ta từ chối."

Hắn cũng không nói dối.

Mắt Kiếm Các trưởng lão bỗng mở to, đôi mắt ấy vẫn trong trẻo lạ thường, nhìn Thẩm Uẩn, ho khù khụ mà cười: "Ngươi quả khôn ngoan hơn thằng nhỏ trước."

Trước?

Nghi vấn vừa nổi lên trong lòng Thẩm Uẩn, Kiếm Các trưởng lão chậm rãi nói tiếp: "Ngươi có biết chủ nhân trước của thanh kiếm trong tay ngươi là ai không?"

Thẩm Uẩn đáp: "Đệ tử không biết."

"Là đại sư huynh Bắc Sơn Kiếm Tông ngày trước, Tạ Đạo Lan."

Tim Thẩm Uẩn đập mạnh, tay cầm kiếm bất giác nắm chặt hơn.
Bao nghi vấn như mầm xuân đâm chồi, lông mày hắn vô thức nhíu lại: "Sao người lại nói ta khôn ngoan hơn y?"

Kiếm Các trưởng lão không đáp, chỉ nói: "Phúc họa tương dựa, tiểu tử à, có Kiếm Cốt tuy tốt, nhưng cũng chiêu mời nhiều tai họa, ngươi phải cẩn thận..."

Nói xong, vung tay, ý bảo Thẩm Uẩn đi ra.

Lão nhân quái gở thế này, là loại người khó moi lời nhất. Thẩm Uẩn chẳng phí sức hỏi thêm, hành lễ, rồi rời đi.

Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng.

Kiếm Các trưởng lão nói, không bái Thanh Hạc làm sư là khôn ngoan, còn Tạ Đạo Lan bái Bồng Đức Tán Nhân làm sư là ngu muội?

Thanh Hạc là sư muội Bồng Đức Tán Nhân, đôi sư huynh muội này đều thích thu người có Kiếm Cốt làm đồ đệ, phía sau có bí mật gì chẳng ai biết chăng?

Lại nhắc đến việc có Kiếm Cốt thường rước họa, chẳng lẽ Tạ Đạo Lan cũng vì thế mà xưa kia bị ám hại?

... Nghĩ lại, kẻ ám hại Tạ Đạo Lan rốt cuộc là ai?

Bao nghi vấn liên tục xuất hiện, khiến suy nghĩ Thẩm Uẩn như cuộn len, càng nghĩ càng rối.

Cũng lúc này, Thẩm Uẩn bỗng nhận ra, hắn chẳng thể xem thế giới này như tiểu thuyết đơn thuần nữa.

Tiểu thuyết chỉ là một cuốn sảng văn vô logic, nhiều thiết lập và sự kiện mâu thuẫn, chỉ cần theo góc nhìn nhân vật chính thu mỹ nữ, giả heo ăn hổ, đánh mặt pháo hôi là đủ.

Nhưng thế giới hắn đang ở chẳng đơn giản thế. Dù là Tạ Đạo Lan hay Pháp Thâm, đều khác hình tượng trong sách.

Bắc Sơn Kiếm Tông dường như cũng giấu nhiều bí mật chẳng ai hay.

Nếu không xuyên đến, cứu vai ác, làm tu sĩ, có lẽ cả đời Thẩm Uẩn chẳng gặp chuyện thú vị thế này.

Đúng vậy, thú vị.

Mắt hắn lóe lên tia sáng hứng thú, khóe môi cong lên mang ý cười.

Ra khỏi Kiếm Các, Ân Hiểu Đường đang đứng ngoài, tựa một gốc cây hút thuốc. Thấy Thẩm Uẩn, nàng cười: "Chọn xong rồi?"

Mắt hồ ly nhìn xuống, thấy thanh kiếm trong tay Thẩm Uẩn, bất giác ngẩn ra.

Nàng rõ ràng nhận ra và biết chủ nhân cũ của kiếm này là ai.

Thẩm Uẩn không bỏ qua thoáng ngưng đọng trên mặt Ân Hiểu Đường, nhưng giả vờ không thấy, hỏi: "Pháp Thâm chưa ra sao?"

"Ừ." Nụ cười Ân Hiểu Đường nhạt đi, nàng gọi tiên hạc: "Ngươi đi trước đi, tiên hạc sẽ đưa ngươi đến nơi nội môn đệ tử cần đến, đến lúc đó, ngọc bài trong tay sẽ chỉ ngươi việc tiếp theo."

Thẩm Uẩn lên tiên hạc.

Trong gió lạnh xen bông tuyết, đầu hắn bỗng lóe lên tia sáng.

Thanh kiếm này từng là của Tạ Đạo Lan, nhưng nay chẳng còn linh thức, rõ ràng dấu vết nhận chủ bị xóa.

Muốn xóa linh thức của một tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ, chỉ có tu sĩ Độ Kiếp kỳ mới làm được.

Mà Bắc Sơn Kiếm Tông chỉ có một tu sĩ Độ Kiếp kỳ, đó chính là Bồng Đức Tán Nhân.

Bái Bồng Đức Tán Nhân làm sư, là ngu muội.

Mang Kiếm Cốt, khiến người ta thèm khát.

Chẳng lẽ—

Bồng Đức Tán Nhân thu Tạ Đạo Lan làm đồ đệ vì Kiếm Cốt của y, rồi khi Tạ Đạo Lan độ kiếp, kẻ đâm sau lưng cũng là Bồng Đức Tán Nhân.

Chẳng trách Tạ Đạo Lan lúc ấy không chút phòng bị, vì sau lưng là sư phụ mình!

Nên khi về Bắc Sơn Kiếm Tông, việc đầu tiên của Tạ Đạo Lan là chém đầu Bồng Đức Tán Nhân, rồi giết sư muội của Bồng Đức—Thanh Hạc.

Mọi thứ đều trở nên tỏ tường.

Bỗng chốc, Thẩm Uẩn hơi hiểu vì sao Tạ Đạo Lan trong sách lại cô độc, lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn đến vậy.

Bay một lúc, tiên hạc đáp xuống cạnh rừng trúc vắng lặng.

Ngọc bài lại nóng lên, Thẩm Uẩn thả linh thức vào, thấy thông tin trong ngọc bài đã cập nhật. Bên trong có bản đồ thu nhỏ và một bảng khóa học.

Dù sao cũng là nơi thu đồ đệ dạy dỗ, Bắc Sơn Kiếm Tông vài chỗ giống trường học hiện đại, mỗi ngày có sư phụ khác nhau dạy các môn như dược học, y học, luyện khí học, luyện đan học... dĩ nhiên, quan trọng nhất là kiếm thuật.

Tông môn chẳng ép buộc đệ tử, không bắt họ ngày nào cũng đến lớp, cũng chẳng có khảo thí. Muốn học môn nào thì học, muốn học gì thì học.

Quy định này dường như rất hợp với những kẻ lười biếng ăn không ngồi rồi, nhưng tu giới chẳng phải nơi an toàn cho kẻ vô dụng, dù mạnh như Tạ Đạo Lan cũng bị ám hại.

Nếu không nỗ lực, chỉ có nước chết.

Theo ngọc bài chỉ dẫn, Thẩm Uẩn đến trước căn nhà gỗ của mình. Một người một nhà, ngoài có tiểu viện, nhà gỗ cách nhau xa, ở trong thanh tịnh vắng vẻ, mang cảm giác ẩn thế an nhiên.

Nhưng đãi ngộ này chắc chỉ nội môn đệ tử mới có.

Thời gian còn sớm, linh lực trong người nhờ viên đan của Pháp Thâm đã hồi phục hơn nửa. Chẳng có việc gì làm, Thẩm Uẩn định luyện kiếm.

Tay đã chạm thanh kiếm đen tuyền, do dự một thoáng, lại rụt về, cầm thanh kiếm sắt gỉ từ phàm giới.

Thẩm Uẩn nghĩ, mình vẫn không nên nhỏ máu nhận chủ. Đợi Tạ Đạo Lan về, trả lại thanh kiếm này cho y vậy.

Thanh kiếm này có lẽ là vật cũ duy nhất bên Tạ Đạo Lan...

Ba tháng trong đường tu dài đằng đẵng, nhưng cảm giác chỉ như chớp mắt.

Trong học đường, trưởng lão dạy dược học đang trên đài cầm thảo dược, cẩn thận giảng cách phân biệt dược tính và công hiệu.

Thẩm Uẩn ngồi hàng tư gần cửa sổ, lưng thẳng, tay cầm bút lông, thái độ nghiêm túc ghi gì đó trên sách trước mặt. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trưởng lão, dáng vẻ cực kỳ chăm chú nghe giảng.

Áo trắng tinh như tuyết, tôn lên phong thái thanh niên trẻ trung, khí chất thoát tục và mày mắt tuấn tú, lập tức thu hút ánh nhìn của không ít sư huynh sư tỷ trong học đường.

Tiếng xì xào nổi lên.

"Người kia là đệ tử mới nhập môn gần đây phải không, chẳng biết đã có đạo lữ chưa..."

"Ngươi đừng mơ tưởng, hắn là người mang Kiếm Cốt, nghe nói Thanh Hạc trưởng lão muốn thu làm đệ tử thân truyền, lại bị hắn từ chối."

"Kiêu ngạo thế sao?"

"Người ta có vốn để kiêu, xem kìa, mới nhập môn ba tháng, đã từ Luyện Khí kỳ thăng lên Trúc Cơ trung kỳ."

"Chẳng lạ, ta thấy hắn ngày nào cũng học hoặc luyện tập, nghiêm túc lắm. Nhìn xem, ghi chép chăm chỉ thế kia."

"Có thiên phú đã đành, còn nỗ lực thế này, thật chẳng chừa đường sống cho chúng ta mà..."

Đúng vậy, Thẩm Uẩn sau ba tháng tu luyện, đã thuận lợi từ Luyện Khí kỳ thấp nhất thăng thành tu sĩ Trúc Cơ.

Nhưng tốc độ tu luyện nhanh thế này, thật ra Kiếm Cốt giúp chẳng được bao nhiêu, mà chủ yếu là nhờ linh căn Tạ Đạo Lan đúc cho hắn. Nhờ đó, hắn dễ hút linh khí trời đất, hóa thành linh lực, linh lực rèn thân, thân thể lại tiếp tục hút linh khí. Vòng đi vòng lại.

Hắn chẳng để ý tiếng bàn tán, ngẩng đầu nhìn sư phụ, lại cúi xuống, trên sách... vẽ một vòng tròn.

Rồi chấm hai chấm, cho người nhỏ trên giấy hai con mắt, khiến hình vẽ càng thêm sinh động.

Thẩm Uẩn dĩ nhiên không ghi chép gì cả, hắn chỉ giả vờ thôi.

Nghiêm túc ngẩng đầu giả bộ nghe giảng, cúi xuống nghiêm túc vẽ vời, đây là kỹ năng cần thiết của học sinh hiện đại. Thẩm Uẩn rõ ràng đã luyện đến thành tinh.

Đem tên hắn hỏi quanh, mười trưởng lão dạy học, mười người đều khen hắn "học trò ngoan".

Thêm dung mạo hắn ưa nhìn, mang danh thiên tài Kiếm Cốt, đi đâu cũng có người cười chào, thân thiện bắt chuyện, đến nhà ăn cũng được thêm vài miếng thịt.

Có thể nói, Thẩm Uẩn ở Bắc Sơn Kiếm Tông đã như cá gặp nước.

Tan học, hắn thu đồ vào túi trữ vật được tông môn phát, vừa ra cửa, thấy Pháp Thâm đang đứng ở hành lang, nở nụ cười hiền lành nhìn mình.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro