Chương 2
Nàng một mình ngồi yên một lúc, nhặt đôi giày phủ đầy tro bụi lên, rồi cũng vứt xuống vách núi.
Liệu nàng có nên khóc không?
Hốc mắt nàng chua xót, ngón tay khẽ chạm vào, chỉ cảm thấy sự ẩm ướt của nước mắt. Thế nhưng chỉ là vẻn vẹn chua xót thôi, lòng nàng phảng phất như thiếu một mảnh, đau đớn cũng đau đớn không nổi, mờ mịt lại không có cảm giác chân thật.
Con người luôn luôn phải chết, có thể là đột ngột ngoài ý muốn hoặc thọ hết chết già. Nhưng người thân nhất của nàng vì nàng mà sớm chết mất.
Khanh Chu Tuyết dùng đôi chân trầy xước của mình từng chút một dần dần leo lên núi, dù tuổi còn nhỏ nhưng nàng cũng có những trăn trở của riêng mình. Nàng không thể quay đầu lại, trở về nhân gian, ai biết những người vô tội kế tiếp bị nàng liên lụy là phụ mẫu của ai?
Tìm tiên hỏi, tìm thế ngoại cao nhân, hoàn thành nguyện vọng của cha, có lẽ là cách duy nhất để giải mệnh cách hung thần này.
Đáng tiếc là mọi chuyện không như ý muốn.
Mặt trời nhanh chóng lặn xuống phía tây, bóng nàng kéo dài trong ánh hoàng hôn. Sắc trời dần trở nên đen như mực, mây nặng trĩu đè xuống. Khanh Chu Tuyết không phải là tiểu dã thú quen sống về đêm nơi hoang dã, nàng chỉ có một đôi mắt phàm thai không thể nhìn trong đêm tối có thể xem như mù.
Nhưng nếu chỉ là một màn đêm tối tăm, nàng cũng đành chấp nhận. Đáng tiếc là trong bóng tối lại có những điểm sáng nhỏ nhảy múa như quỷ hỏa, không xa không gần vây quanh nàng.
Có lẽ đó là đom đóm, hoặc có thể là những con sói đói.
Dựa vào chút sức lực còn lại, nàng ôm lấy một cái cây, chậm rãi trèo lên, dựa vào vỏ cây thô ráp cẩn thận nằm xuống. Nhấc mắt nhìn lên bầu trời, đúng là chẳng thấy nổi một vì sao.
Ban đêm nhiệt độ không khí trong khoảng thời gian ngắn hạ xuống rất thấp, nàng cuộn tròn người trong bộ y phục mới mua không quá dày, hàm răng va đập vào nhau, phát ra những tiếng lập cập. Lúc sắp đến hừng đông, lông mi nàng đã ngưng đọng một tầng sương tuyết trắng xóa.
Nghe tiếng động xào xạc, cả đêm không ngủ, cơ thể cứng đờ. Giờ phút này trên bầu trời hiện ra một chút ánh sáng, mặt trời mọc lên mang theo chút ấm áp, những ánh mắt sáng lóng lánh kia cũng lần lượt biến mất.
Điều này đã cứu mạng nàng.
Nàng từ trên cây leo xuống, tiếp tục đi đường, hoàn thành những bậc đá còn lại. Thời tiết hôm nay dường như trời không trong, gió không nhẹ như hôm qua. Bầu trời u ám kéo theo từng mảng đám mây dày lớn màu mực. Mê man, bầu trời dường như rất thấp, ép xuống khiến lòng người buồn bã.
Khanh Chu Tuyết nắm lấy nhánh cây nhỏ nhô ra từ vách núi, chân đạp lên thềm đá, ngẩng đầu nhìn trời.
Nàng lo lắng sẽ có mưa và sấm sét.
Quả nhiên, theo kinh nghiệm nhiều năm xui xẻo của nàng, một tia sét trắng bệch nháy mắt bổ xuống, đánh trúng cành cây cao nhất cách nàng không xa.
Trời đất sáng rực trong chớp mắt.
Chạy!
Đây là muốn đánh về phía nàng.
Tia sét thứ hai bổ xuống, đánh trúng viên gạch ngay dưới gót chân nàng, để lại một mảnh cháy đen. Tiểu cô nương nhất thời không đứng vững, như một trái banh lăn xuống sườn dốc. Lúc này, nàng nhắm chặt mắt, cảm nhận vô số cành cây nhỏ xíu đang cào xước cơ thể, dày đặc đau đớn cùng với cảm giác không ổn định khi lăn xuống với tốc độ cao. Để toàn thân nàng căng đến chặt chẽ.
Lăn mất nửa cái mạng mới lăn đến một mặt đất bằng phẳng, sau lưng sấm sét vẫn đuổi theo không ngừng. Khanh Chu Tuyết không ngừng suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã lăn đến đâu, đứng lên tùy ý chọn đại một phương hướng, dùng toàn lực bắt đầu chạy.
Trái tim nàng đập điên cuồng, tiếng sấm không nhanh không chậm từng bước tới gần, nhưng luôn thiếu một chút để đánh trúng nàng. Như một con mèo lớn tinh nghịch chơi đùa với con chuột nhỏ.
Trong cơn hoảng loạn, nàng nhận ra phía trước có một ngọn núi lồi ra, giữa những tảng đá lởm chởm hình như có một cửa hang tĩnh mịch.
Không còn lựa chọn nào khác, Khanh Chu Tuyết dưới chân phát lực, dựa vào người nhỏ nhẹ, nhảy vào khe hở, đúng lúc này một tia sét đánh vào cái cây trước cửa hang, một đoạn than cốc rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh, bụi bặm che kín lối vào.
Tiểu cô nương an tĩnh ngồi một lúc, nhận ra hang động này rất chắc chắn, sẽ không sập được. Nàng mím môi, tiến đến cửa hang bị bịt kín, dùng sức đẩy, không nhúc nhích tí nào.
Không còn cách nào.
Bây giờ nàng không thể ra ngoài.
Nàng nhìn sâu vào trong hang động, lúc này trời vẫn chưa tối, và dường như có chút ánh sáng yếu ớt trong hang.
Ôm lấy tâm tư trong động còn có lối đi khác, nàng vịn vào vách tường ướt lạnh, đứng dậy.
Càng vào sâu, ánh sáng càng rõ hơn. Nhưng đó không phải là màu của giếng trời tự nhiên, màu sắc ánh sáng hơi lệch ấm một chút, giống như ánh sáng từ ngọn đèn dầu mà phụ thân thấp trước kia, phản chiếu trên bức tường xám xịt của ngôi nhà, cũng phá lệ ấm áp.
Đây không phải là hang động hoang dã. Khi Khanh Chu Tuyết giẫm lên một tấm thảm dưới chân, nàng nhận ra nơi này có dấu vết của người sinh sống. Tấm thảm mềm mại, trắng và mịn, giống như lông của một loại thú nào đó.
Bên trong động phủ rộng rãi và thoáng đãng, được trang hoàng cũng càng thêm tinh xảo. Hai bên được trang trí bởi những giá đèn được chạm khắc tinh xảo, trên chân đèn đặt xen kẽ là dạ minh châu và nến.
Khanh Chu Tuyết còn nhỏ kiến thức hạn hẹp, còn chưa từng gặp qua dạ minh châu, nàng cẩn thận không chạm vào, híp mắt thích nghi với ánh sáng đột ngột.
Nhìn dọc theo tấm thảm thuần trắng vô tận, có một tấm bình phong thêu hoa điểu ngư trùng*, phía sau tấm bình phong có một dòng suối yên tĩnh, không sâu lắm. Ánh nước có một màu xanh lam yêu dị, động tĩnh bên trong tạm thời chỉ có tiếng bọt khí. (*: tranh hoa cỏ, chim chóc, cá, côn trùng có nguồn gốc lâu đời của Trung Quốc.)
Dòng nước nhẹ nhàng khuấy động, nhưng không thấy đầu nguồn.
Có lối ra chăng?
Khanh Chu Tuyết quỳ xuống một bên suối, luôn cảm thấy có thứ gì đó đang chìm dưới nước, xuyên qua màu nước không mấy trong suốt, nàng nhìn thấy...
Nàng không thấy gì cả.
Bỗng một tiếng nổ vang lên trong chớp mắt làm bọt nước văng tung tóe, Khanh Chu Tuyết mất cảnh giác liền bị ướt như chuột lột. Nước lạnh làm nàng chợt run lên, hai tay ôm lấy thân thể của mình liên tiếp lui về phía sau.
Nhưng là giờ phút này chạy trốn đã không kịp nữa rồi.
Nước đồng loạt đổ xuống, tiếng nước đinh tai nhức óc bên tai, nước tràn vào miệng và mũi khiến nàng bị sặc nước, nằm rạp trên mặt đất ho khan không ngừng.
Nàng ho dữ dội đến nỗi tim đập loạn xạ.
"Đã tới Kinh Trập* a..."
(*: thời điểm những tiếng sấm xảy ra khiến các loài côn trùng, sâu bọ sinh sôi, phát triển.)
Bỗng nhiên.
Một giọng nói trầm thấp và khàn khàn, mang theo sự uể oải như thể vừa thức dậy, lại như tiếng thì thầm bên tai tình nhân.
Tiểu cô nương kinh ngạc nâng lên mi mắt, cố gắng rũ bỏ những giọt nước nặng trĩu. Nàng không thấy con thủy thú hung dữ nào, mà chỉ nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp lười biếng khép hờ.
Là nữ nhân.
Nàng mềm mại nằm bên cạnh ao, thấp giọng thở dốc, một nửa sa y tím nhạt ẩm ướt dán vào cơ thể, mái tóc đen quyến rũ buông lỏng sau lưng.
Hơi thở hơi nặng nề đột ngột dừng lại.
"Ngươi là người phương nào? Là chưởng môn phái ngươi tới?"
Chưởng môn?
Khanh Chu Tuyết không rõ ràng cho lắm lắc đầu, nàng liền đỉnh núi còn lên tới, làm sao biết được chưởng môn.
Nữ nhân tựa bên cạnh ao, mi mắt nâng lên, dò xét con mèo nhỏ bị đông lạnh không có chút nhãn lực độc đáo nào một chút, có lẽ không muốn đe dọa nàng, nàng dịu dàng nói:
"Tới đây."
Khanh Chu Tuyết vừa muốn bước tới, lại cúi đầu xem xét, mình từ trên sườn núi lăn xuống dính đầy bụi đất, khi nàng đứng ở đây, bộ da thú trắng như tuyết đã trở nên bẩn thỉu nhiều chỗ.
"Sẽ làm bẩn."
Tiểu cô nương nhích lại gần tường.
"Vô sự, ngươi qua đây."
Khanh Chu Tuyết nghe lời này, cũng không còn rụt rè nữa mà ngoan ngoãn đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh ao, giống như con thú nhỏ trông mong đang nhìn chằm chằm vào người lạ.
Nữ nhân trước mặt này mặt mày nhu hòa, lúc mái tóc tản ra càng tăng thêm một tia dịu dàng vũ mị.
Khanh Chu Tuyết nhìn dung mạo mỹ lệ cùng tư thái như cành liễu của nàng, trong đầu nghĩ tới lại là mẫu thân người mà cha nàng đã nhắc hơn nửa đời người.
Trong thôn đều là nông dân làm việc, nữ nhân phần lớn là vai dày, eo tròn, thân hình cường tráng. Nàng từ trong miệng người khác biết được mẫu thân của mình thanh tú xinh đẹp yếu đuối, là người đẹp nhất trong mười dặm tám thôn, cũng hẳn là trưởng thành giống như nàng ấy.
Mỹ nhân thiên hạ đều có chỗ tương đồng. Với sự liên tưởng không thể giải thích được như vậy, tiểu hài liền tự nhiên sinh ra chút cảm giác thân thiết với nàng.
Một bàn tay chạm vào một bên mặt nàng, lạnh lẽo mà mềm mại. Khanh Chu Tuyết lúc đầu còn tưởng rằng giống như trưởng bối xoa mặt hài tử thôi. Nhưng sau khi nàng ấy nhẹ tay nhẹ đụng một cái liền rút trở về, vết máu trên mặt bị cành cây cào xước của nàng đã không còn nóng bỏng.
Nàng sờ lên mặt, rất là kỳ diệu, mọi vết thương nhỏ đều trở lại mịn màng và trơn bóng như lúc ban đầu.
"Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, cẩn thận chút chớ lại gãi trầy."
Nàng ấy thu tay lại, đổi tư thế ngâm mình trong nước, bộ y phục màu hoa oải hương tản ra như sương mù trong nước, nàng lại nhắm mắt lại nói:
"Nhìn y phục của ngươi, không phải đệ tử Thái Sơ Cảnh. Chắc ngươi lạc vào đây. Đây là nơi ta bế quan, không phải chỗ chơi đùa, sớm đi trở về nhà đi, tiểu hài."
"Thái Sơ cảnh?"
Khanh Chu Tuyết nói:
"Ta không có nhà, đang muốn đi tới Thái Sơ Cảnh. Vị tỷ tỷ này, xin hỏi ngươi có biết đường đi không?"
Không biết có phải xưng hô thế này quá non nớt hay không, nữ nhân kia nghe vậy cười một tiếng:
"Ngươi tiểu gia hỏa này, là muốn vội vàng lên núi làm đệ tử?"
Khanh Chu Tuyết sững sờ, nàng là lên núi cầu bảo mệnh. Miễn là có một nơi thu nhận, trừ có cơm ăn có nước uống, càng là không cầu gì khác. Về phần có làm Tiên gia đệ tử hay không, nàng năm nay gần tám tuổi trong đầu còn không nghĩ tới vấn đề cao xa như thế.
"Ta..."
Nàng không giỏi nói dối, chỉ nhu thuận nói:
"Ta không biết. Làm cũng được, không thích hợp cũng không sao."
Chỉ cần không còn gây tai họa cho người khác liền tốt.
"Vậy nhưng thật sự là không khéo. Năm nay cũng không phải là năm chiêu thu đệ tử. Lần tiếp theo còn phải đến mười năm sau."
"Mười năm..."
Nàng mở to mắt. Khánh Chu Tuyết không biết nhiều về độ dài của năm, nhưng nàng biết con số này đủ để phát triển thêm một người giống nàng nữa, và vẫn còn rất nhiều.
Lúc nói chuyện cùng nàng, nữ nhân từ đầu đến cuối đều rủ xuống lông mày, tựa ở bên cạnh ao nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này liền không tiếp tục đáp lại nữa, thần sắc an tường, dường như đã ngủ say rồi.
Khanh Chu Tuyết hướng cửa hang nhìn một chút, nơi đó bị chặn nghiêm nghiêm mật mật, nàng căn bản ra không được. Nếu lại ra ngoài liền vô cùng có khả năng đối mặt với sấm sét sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, nói cho cùng cũng là một đường chết. Nàng đành phải ôm hai đầu gối, tựa ở bên tường, gặp sao yên vậy đợi ở trong động phủ, nàng đem hô hấp thả rất nhẹ nhàng, sợ lại quấy nhiễu đến chủ nhân động phủ.
Vừa lạnh lại vừa ướt, lại thêm một ngày chưa ăn gì, còn đi một đoạn đường núi dài như vậy. Khanh Chu Tuyết kiệt sức, nàng yên tĩnh không ít, lại cũng ngủ thiếp đi.
Lúc nàng tỉnh lại lần nữa, cũng không phải là cuộn tròn trong một góc tường lạnh lẽo. Mà là tứ chi giãn ra, nằm trên một mảnh da thú lông xù. Trên người còn có một chiếc chăn nhỏ.
Khanh Chu Tuyết ngẩng đầu nhìn lại thì thấy nữ nhân kia đang ngồi xếp bằng cách đó không xa, trang điểm trước gương đồng. Giờ phút này đang dùng một cây bạch ngọc trâm vấn tóc, hướng trên môi điểm son bôi phấn. Nàng nghe thấy có tiếng sột sột soạt soạt sau lưng truyền đến, liền hơi quay đầu lại.
"Đa tạ."
Tiểu cô nương nắm chặt chăn nhỏ, nhẹ giọng nói.
"Tiện tay mà thôi."
Khanh Chu Tuyết quỳ đứng lên nhìn ra ngoài, bầu trời sáng sủa. Những cây khô rơi xuống lối vào hang động biến mất như bốc hơi, nàng suy đoán hẳn là nàng ấy đã ra ngoài một chuyến.
"Nếu như ta đoán không sai, ngươi xác nhận không nhà để về?"
Nàng nhấp môi một chút trước gương, thả hộp nhỏ tinh xảo trong tay ra.
Khanh Chu Tuyết không có giấu diếm, nói thật về tình hình thực tế tương lai. Có lẽ ngày thường nàng ít tiếp xúc với mọi người bởi vậy đối với người cũng không có tâm đề phòng cái gì; huống hồ nữ nhân trước mắt khí chất nhu hòa xuất trần, thấy thế nào đều không giống người xấu.
Nữ tử lẳng lặng nghe nàng nói xong, khẽ cười một tiếng. Không biết từ chỗ nào móc ra một khối bánh ngọt trắng như tuyết, đưa nó vào miệng nàng, sau khi nhìn thấy ai đó đang ngậm nó trong miệng mới buông tay.
"Nói một câu, trong bụng liền kêu một tiếng. Chít chít ục ục, rất là ầm ĩ, trước tiên vẫn là đem chỗ này của ngươi phong tỏa đã."
Thật ngọt ngào.
Cổ họng của nàng đã một ngày không được nước làm ẩm, cuống họng khó mà nuốt xuống, nàng ăn đến có chút gian nan. Nữ nhân hiển nhiên phát giác được, từ đầu ngón tay thon dài của nàng ngưng tụ một giọt nước trôi nổi trên không, chậm rãi bay đến bên môi của nàng.
Nàng ấy không phải là người bình thường.
Lần này Khanh Chu Tuyết thấy hết sức rõ ràng.
"Ngươi là tiên nhân sao?"
Nữ nhân tử y nói một câu không rõ ý với nàng:
"Đưa tay qua đây."
Cổ tay của nàng bị nắm chặt, cử chỉ của nữ nhân giống như đang bắt mạch, rất nhanh lại buông ra. Khanh Chu Tuyết khó hiểu nhìn nàng, chỉ nghe đối phương khẽ than thở một tiếng:
"Từ giờ trở đi, ngươi liền lưu ở bên cạnh ta, được chứ?"
"Tại sao?"
Khanh tiểu cô nương lại nghĩ đến càng nhiều, lông mày nhíu lại:
"Ta mang mệnh sát tinh, sẽ hại ngươi."
"Ngươi không phải cũng nhìn ra rồi? Ta không phải phàm nhân, mới không sợ mấy thứ này."
Nàng ấy cười, nhưng cũng không nói nguyên do lưu nàng lại. Nàng cho nha đầu kia một đoạn dây đỏ. Dây đỏ như có sinh mệnh, quấn quanh trên cổ chân nàng, phát ra hồng quang nhàn nhạt, đột nhiên lóe lên rồi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.
"Ngươi đeo vật này, sẽ không gặp rắc rối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro