9
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Cậy ông bỏ giúp lòng khanh tướng,
Một tướng nêu công chết vạn người.
(*) Kỷ Hợi tuế của Tào Tùng,
Cao Tự Thanh dịch.
Nghe nói rằng người Trung Quốc có một nền văn hóa và lịch sử rất lâu đời, chữ nghĩa văn hiến của họ đúc kết theo nhiều đạo lý, dù sao hơn năm nghìn năm ấy cũng là vòng luân hồi của bao kiếp con người. Cậu đã quên mất ai nói cho cậu nhưng thơ thì còn nhớ kĩ, càng trưởng thành càng nghiệm ra thêm được những hàm nghĩa sâu xa hơn.
Theo những gì trong tầm hiểu biết của mọi người, nơi thành phố tội lỗi này có một gia tộc nổi lên. Chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, những người đàn ông con cháu trong nhánh chính của họ từ 40 tuổi trở lên đều trở thành những nhân vật quan trọng trong cơ cấu chính phủ, đàn bà con gái trong gia tộc đều được gả vào những nhà không phú cũng quý. Toàn bộ xã hội thượng lưu đều coi việc qua lại được với gia tộc này là điều vinh quang, không ai không cho rằng dòng máu của bọn họ là ưu tú nhất, cao quý nhất thậm chí thiêng liêng nhất. Đỉnh điểm người ta còn chắc chắn rằng không quá vài năm nữa, Đại Tổng thống Sad của gia tộc này thành thục hơn rồi hệ thống lập pháp sẽ được sửa đổi, sẽ xây dựng lại chính quyền như quân chủ lập hiến, vận mệnh của cả đất nước sẽ phó thác hết trong tay người nhà họ, "thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương".
(Nhận mệnh Trời ban, tồn tại mãi mãi- tích Ngọc tỷ truyền quốc của Tần Thủy Hoàng- trithucvn.org)
Hoa hồng thật tươi đẹp nhưng có gai, chim khổng tước mỹ lệ nhưng túi mật toàn kịch độc, truyền thuyết kể nước mắt hải yêu rơi sẽ hóa thành ngọc quý, loài người nhìn vào hải yêu một tích tắc sau liền biến thành đá tảng. -Một gia tộc hiển hách như thế, phô những dấu ấn được đánh bóng đến hoa cả mắt thì cũng làm ra được tội ác thối tha nơi góc tối mịt mù.
_
"Anh đúng là làm cho cả tổng nhà anh phải thất vọng, chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Vì để đẩy anh lên được đến vị trí này bao người đã hi sinh? Nhất là em trai họ của anh, cái gia tộc này thi nhau tàn phá anh ấy."
Ngồi trong gian văn phòng xa hoa trên tầng cao nhất của tòa Quốc hội, người đang nói chuyện ngồi tựa vào ghế da quay lưng về phía người đàn ông đứng nghe chỉ trích. Điệu bộ và tuổi tác của giọng nói này cực kì chênh lệch, mà thái độ khiêm nhường của người đàn ông đang đứng đó làm cho bầu không khí vi diệu dưới ánh đèn mờ càng được đẩy lên cao.
"Nó đã bị gạch tên khỏi tộc rồi, chỉ còn là nô lệ, bố nó giao nó ra để người lớn dùng làm một đứa dọn đường, quét sạch đám cặn bã." Bóng dáng người đàn ông đứng đó thật cao lớn, như những người đã gặp gã đều nhất trí rằng gã là nhà lãnh đạo trời sinh, không e dè ngần ngại trước bất cứ chuyện gì, tiếp thu sự giáo dục của gia đình và trở thành người đúng theo kỳ vọng, điều này vốn không có chỗ nào sơ sót cả. "Nó sống như thế vẫn còn tốt chán. Đồ gia tộc cấp cho tôi, tất nhiên tôi có toàn quyền sai bảo nó làm mọi việc."
"Bao gồm cả việc mà gia tộc không cho phép anh làm? Phó Thủ tướng kiêm người đàm phán hòa bình vẫn còn giá trị lợi dụng mà anh lại vội vàng nhổ rễ bọn chúng, từ tối đó đã bảo anh sớm ra mặt để thấy được tội ác của chúng, sau đó coi đây là nhược điểm để bắt chúng làm việc cho ta, kết quả thứ con lợn anh đem đi đổ sông đổ biển hết. Bọn chúng suýt nữa đã hủy hoại I.K rồi anh biết không? Giờ bọn chúng vẫn đang sống nhăn ra đấy!"
Chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực xoay lại, người ngồi trên đó nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là một chàng trai, cậu ta mặc bộ đồ đen mỏng, sơ mi khoét rộng, mấy lọn tóc nhạt màu lòa xòa trên cổ áo. Cặp môi lẳng lơ theo cái cười lạnh lùng bóng lên một vệt sáng, nhìn theo đầu ngón tay thon dài đang đỡ cằm sẽ hướng vào một phần sợi dây màu nâu nhạt lấp ló trong vạt áo mở toang, như con dê núi bị trói chặt chờ đem đi làm thịt. Chàng trai vươn vai dựa lưng vào chiếc ghế êm, rút một điếu thuốc ở trên bàn chậm rãi bật lửa, ngắm nghía chiếc khuyên độc đáo trên ngực trái sau lớp áo rồi lười nhác nhìn người đàn ông đứng trước mặt cậu ta mà cười. "Anh xem xem, giờ phải làm gì đây? Cậu của anh đã thành Phó Thủ tướng, căn bản ông ta chính là người gia tộc cài vào để giám thị anh, cái tính lỗ mãng của anh sớm muộn gì cũng để cho bao vun đắp của gia tộc này hỏng hết... Sad, anh nên ý thức được rằng năng lực của anh không được bề trên coi trọng, dù anh có thành Hoàng đế thì cũng lại làm bù nhìn thôi, anh định thế cả đời à? Vậy rồi anh với I.K có chỗ quái nào khác nhau?"
"Có lẽ tôi không nên tọc mạch, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu, cậu nói này nói kia rốt cuộc là vì lợi ích các gia tộc hay vẫn vì cậu cam tâm tình nguyện làm đĩ cho I.K? Thiếu gia Nhĩ Thuần, cuối cùng thì cậu đang toan tính điều gì vậy?"
Thật sự phải đến mức tự biến mình thành đứa hầu cho một thằng ở chót đáy cũng đang đi làm đồ chơi thế này sao? Cái trò này thật kinh khủng, dù có thắng ván rồi thứ chào đón mi cũng chẳng phải quang minh lỗi lạc gì. Khi người chỉ đạo kế hoạch trong gia tộc lần đầu tiên đưa gã tới trước mặt thằng ranh con một thân gió bụi ấy, gã không thể tin nổi lời nói kia là thật- "Sad, đây là người thừa kế mới mà nội bộ gia tộc điều lên, mặc cho trong tương lai mày trở thành kẻ như thế nào chăng nữa, nó mới là đấng tối cao của mày, rõ chưa."
"Ha ha, lần đầu tiên anh gặp tôi cứ luôn miệng chửi tôi là tiểu tạp chủng nhỉ? Anh họ của tôi ơi... Đừng cho là tôi không biết điều anh đang nghĩ, ai lại muốn một thằng trai bao ngàn người cưỡi đứng ở trên đầu mình? Gia tộc vinh quang cái rắm, chỉ là một lũ ăn cướp không từ thủ đoạn."
_
Chuyện xưa kể lại thì dài dòng lắm song cũng đơn giản thôi, nhưng do người mà Nhĩ Thuần gọi một tiếng "cha" kể cho cậu nên Nhĩ Thuần cảm thấy chỉ cần coi như nghe lại một câu chuyện phiếm, dẫu rằng nó là câu chuyện về thân thế của chính cậu ta. Mẹ là vợ của cha, người đàn ông thay lòng đổi dạ, người đàn bà tức giận đem theo đứa bé bỏ nhà đi, tình tiết câu chuyện rất cũ rồi, sau đó đương nhiên vì yêu sinh hận, đầu tiên đắm chìm trong trụy lạc rồi kéo tai họa trút lên chính bé con của mình để nợ cha con trả... Và sau này cô ấy nhận ra mình không còn lưu luyến gì người đàn ông nữa nên đã biến mất không còn bất cứ nỗi bận tâm nào, để lại đứa bé đáng thương một mình tủi nhục khôn nguôi. Không ngờ đứa con này của cô trời sinh hạ tiện, lúc cha ruột tìm thấy đã thoát được khỏi biển khổ rồi nhưng nó lại thích bị người ta giày vò quăng quật. Thay vì trở thành đứa con nối nghiệp đâu vào đấy, nó không thể quên người đàn ông cùng mình chìm nổi trong màn đêm, kết quả... Người đàn ông nó khăng khăng muốn theo kia chính là kẻ chịu tổn thương sâu đậm nhất trong gia tộc nó sắp sửa lên thừa kế...
Nhĩ Thuần không thể không tin vào vận mệnh, cậu nhận ra sau lưng mỗi người đều có cái lằn ranh chỉ lối, từ từ lần theo nó, đến điểm kết thúc vừa vặn trùng với mốc xuất phát ban đầu.
"Sad, anh có tin vào mệnh không? Tôi và I.K chính là mệnh, chúng tôi nắm giữ mệnh của nhau. Anh cố ý hay không tôi thừa biết, anh để cho lũ đó hành anh ấy ra nông nỗi kia còn không phải để thị uy với tôi, rằng anh sẽ không ngoan ngoãn nghe lời tôi hay cha tôi nữa?"
"Tôi không có ý đó, tóm lại thì chú mới là người cầm quyền lớn nhất trong nhà, chú tìm thấy con rồi định hất tôi khỏi cái vị trí này cũng không sao. Nhưng thiếu gia Nhĩ Thuần, tốt nhất cậu cũng nên cẩn thận, long bào chỉ có một còn kẻ muốn xưng đế thì đập nhau sứt đầu. Thủ tướng và phu nhân ngay cả con mình cũng vứt đi được, thế nhưng tôi vẫn không tin người bên đằng ngoại như bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện trung thành."
Sad bị vạch trần cũng không thèm che giấu gì nữa, lộ ra cái nết hẹp hòi của một cậu ấm quen ở lồng son. Gã khinh cái thằng vừa xuất hiện đã ngoạn mục đoạt lấy hết thảy những gì vốn sắp về tay gã, dáng điệu thì hèn mọn lại nhơ nhuốc, cái ánh mắt cứ như phải vơ cho kì hết dục vọng của người đời, ngay cả I.K người vẫn luôn nói linh hồn mình đã chết cũng bị nó câu dẫn. Không thể phủ nhận ôn con này ngoài việc thích khoe mông bên ngoài thật ra cũng có chút bản lĩnh, hẳn là học được từ những khách làng chơi của nó nhỉ? Nếu không có ông bố già như một vị ma vương tỏa mây đen đứng đằng sau nó thì gã đã sớm vặn gãy cổ con rệp này rồi. Suy cho cùng Nhĩ Thuần có thâm hậu đến đâu thì vẫn là thằng nhãi chưa đầy hai mươi tuổi, ít nhiều nó vẫn còn chỗ đáng dùng, bọn họ đang có chung một đám kẻ địch cần phải dọn.
"Được rồi Nhĩ Thuần, ta quay về chủ đề chính đi, hiện tại chúng ta cần đứng cùng một chiến tuyến. Cậu biết đấy, người lớn trong tộc đang rất vừa mắt Phó Thủ tướng Ivan và phu nhân Kathy, muốn lật ông ta không phải ngon xơi."
"Tất nhiên, tôi moi được một ít chuyện của bọn họ từ chỗ cha, bọn họ đúng là có đóng góp rất lớn cho gia tộc này, phu nhân Kathy vì để giúp thế lực của cha tôi thấm sâu vào lòng quân đã mang chính thân mình làm mồi để cạy ra một chỗ hổng bên Đại tướng. Thế rồi không lâu sau phu nhân có thai, ngài Ivan cho rằng dòng máu của đứa con này không sạch sẽ nên đứa bé mới sinh ra đã bị đem vào cô nhi viện. Sau đấy phe của cha tôi muốn thâm nhập vào hệ thống lập pháp, mà ngài Đại pháp quan lại thích những bé trai tầm bảy tám tuổi và có mái tóc đen. Bấy giờ phu nhân Kathy lại dấy lên tình mẹ lạ lùng, đón con mình về, đưa nó ra nơi chiến trường không thuốc súng... Lại một thời gian nữa... Đứa trẻ qua kiểm tra DNA chính thức biến thành đứa con hoang không rõ lai lịch cha mẹ, được người đàn ông giàu kinh nghiệm nhất trong gia tộc "bồi dưỡng" thành một thằng điếm cho chính đàn..."
Khi cái ông già tự xưng là cha cậu kể lại cho cậu nghe những chuyện ngày xưa của I.K, cha cậu vẫn luôn gọi ngài Ivan là "em rể", còn phu nhân Kathy là "em gái" (Chị gái của Kathy là mẹ của Sad, còn cha Sad là anh trai của cha Nhĩ Thuần, cha của cậu là trưởng tộc xưng hô như vậy với Ivan và Kathy để coi bọn họ là người một nhà, tuyên bố rõ mức thân thiết với họ, thể hiện ra sự tín nhiệm của ông cho hai người kia rồi Ivan và Kathy sẽ càng trung thành với gia tộc hơn, nguyện làm tay sai đắc lực). Nhưng ông lại mắng I.K và Nhĩ Thuần là đồ nghiệt chủng. Điều này trở thành nguyên nhân vì sao Nhĩ Thuần khăng khăng muốn ở lại cạnh I.K, cái cớ rất nực cười có phải không? Mà đây mới chỉ là một phần trong suy nghĩ của cậu, nếu phơi bày ra toàn bộ thì thể nào cũng sẽ có người nói cậu độc ác, nhưng so với nhà cậu, dòng máu trong người cậu, Nhĩ Thuần tin chắc rằng cậu cũng giống như tên của mình vậy, sạch sẽ lắm rồi.
Đong đưa điếu thuốc giữa kẽ tay, giọng điệu Nhĩ Thuần châm chọc: "Ha ha, cha mẹ của I.K đánh đổi tất cả vì nhà ta thật sự có thể khen là việc làm vĩ đại đấy, mấy ông bà già cũng toàn người cũ kĩ rồi, bọn họ rất dễ mủi lòng trước tình thân, dù họ biết thừa người mà bọn họ tin dùng toàn đi nhờ vào đủ thứ thủ đoạn bẩn tưởi... Cho nên anh nhìn đi, Đại Tổng thống Sad thân mến, dòng họ này của chúng ta đi lên bởi vận dụng tốt các loại chiêu trò từ thứ tinh hoa văn hóa thối nát, tương lai về sau để một kẻ kết tụ đủ Ngũ Độc (*) như tôi đây lên làm chủ là vừa đẹp, có đúng không? Ha ha ha ha ha ha ha ha......."
(*) "Ngũ độc" là chỉ năm loài động vật mà theo cảm nhận của người xưa là có mang độc tính cực mạnh, bao gồm con rắn, bò cạp, con rết, con cóc, thằn lằn. Nhưng con thằn lằn (thạch sùng) kỳ thực không tấn công người bao giờ nên có nơi thay con này bằng con ong.- trithucvn.org
"...Chỉ e ngay trước mắt đây đã có hai quân cờ tập hợp đủ Ngũ Độc đang đè đầu chúng ta rồi, hổ dữ không ăn thịt con, tinh thần không biết sợ của bọn họ xứng đáng được lưu danh sử sách. Tôi nghe nói cha cậu, hay chú của tôi gần đây sức khỏe cũng yếu rồi, bệnh tim của chú rất trầm trọng, có khả năng quy tiên bất cứ lúc nào, cậu nghĩ đến khi đó sẽ được bao nhiêu người nghe theo lệnh cậu?"
Sad không chút khách khí khịt mũi coi thường, gã không ưa được Nhĩ Thuần cứ ra cái vẻ dương dương tự đắc, gã căm hận thằng ranh con này, từ quyền thừa kế gia tộc, tình yêu thương của chú cả đến trái tim cứng rắn hơn đá của I.K, gã tung ra trăm phương ngàn kế ngỡ như sắp chạm được đến rồi thì lại bị thằng trai bao đổi đời này lấy mất dễ như trở bàn tay. Gã không cam lòng, còn biết làm sao? Mang danh Đại Tổng thống, gia tộc lại yêu cầu chưa đến hạn đã định nào đó thì không thể lộ diện trước công chúng và truyền thông, chẳng có chút tác dụng gì, binh quyền và lập pháp thì do chú cả ở phía sau màn nắm giữ, mọi cái văn bản để diễn thuyết trong hội nghị đều để cho gia tộc định ra, mà hiện tại ngay cả các công việc ngoại giao cũng cho phó Thủ tướng mới xử lí. Chức Đại Tổng thống của gã chỉ là hư cấu, nhà lãnh đạo tối cao trong mắt người ta thực chất chỉ là bù nhìn mà thôi, gã còn có thể làm sao? Chỉ có thể chờ, chờ thời cơ giúp gã lật một ván bài ngửa, không bao giờ tin vào bề trên trong nhà nữa, gã muốn đoạt lấy mọi thứ bằng chính đôi tay mình, nếu những kẻ này đã không trao cho gã thì gã đành phải xông ra giữ rịt lấy, đi tranh, đi cướp!
"...Bây giờ chúng ta cần hợp sức diệt trừ mấy trở ngại kia trước, sau đó mới đến cậu và tôi đọ tài, Nhĩ Thuần, từ trước đến giờ tôi chưa từng biết thua."
"Ha, tôi lại không có hứng đấu đá cùng một thằng cha ba mươi tuổi, đọ sức nhau trên giường thì có thể cân nhắc... ha ha, anh không cần giương ra cái mặt kia, tôi đùa đấy, tôi không trèo được lên người cao quý như ngài Tổng thống đâu, I.K đã tốt lắm rồi, nhưng... Hình như anh không đụng vào anh ấy? Cha mẹ anh ấy mà biết thì buồn lắm. Nghe cha tôi bảo ngài Ivan thỉnh thoảng còn đích thân dạy dỗ I.K, cho anh ấy thử thuốc hay mấy cái sáng chế mới gì đó, con của họ trở thành món đồ chơi nhỏ dễ đùa bỡn sẽ khiến ngài ấy rất lấy làm tự hào, anh thực sự không thấy phẫn nộ ư? Bọn họ đã đem I.K cho anh rồi, nhưng vẫn làm ra chuyện đó với đồ thuộc về anh?"
Nhĩ Thuần dụi thẳng điếu thuốc xuống mặt bàn cẩm thạch đắt đỏ rồi đứng lên, không chủ đích xoa phần hạ thân bị vướng dây trói bên trong quần, chậm rì rì tiến đến bên cạnh Sad, khoác tay lên thân hình to lớn gần hai mét cao hơn mình ngót hai chục phân của gã, thân thể mềm mại như không xương quấn lấy hai vai chắc nịch. Tiếng nói ngọt ngào mà tràn đầy ý vị khiêu khích.- "Anh cứ luôn theo đuổi thứ anh không đời nào bắt kịp, anh rõ rành dù mình có hư tình giả ý đến đâu anh ấy cũng không thèm xỉa đến anh. Anh ấy đã thấm đủ sự tàn độc của cái nhà này rồi, anh còn cố chờ mong gì nữa? Anh có hiểu không, anh Sad của tôi, anh sẽ không ngừng đánh mất đi thứ gì đó bởi vì anh quá mức tham lam... Loại đàn ông toan tính như anh, mưu mô xảo quyệt rồi sớm muộn cũng đuổi thỏ con xung quanh anh chạy hết, anh thật quá thất bại..."
"Cái thằng đĩ thối mồm này! Đi chết đi!"
Sad bị động trúng chỗ đau không chịu nổi châm chọc mỉa mai của Nhĩ Thuần nữa, tay kéo Nhĩ Thuần ném xuống mặt bàn làm việc, lột chiếc áo mỏng kia ra. Gã lôi kéo chỗ dây thừng còn dính cả vết máu, bóp siết hạ thể bị cậu tự buộc lại, gằn giọng: "Mày là đồ chó vớ phải loại súc sinh nào cũng lên cơn hứng được, tự đi lấy gương soi lại mình xem, mày có tư cách gì mà nói tao? Lấy tư cách gì được cho nhiều thứ như vậy? Tư cách gì chiếm cả trái tim của I.K? Rồi cũng có ngày tao đập nát mày! Nó sẽ khắc biết nó phải phục tùng người nào, tao mới là chủ chân chính của nó! Nó là của tao! Của tao!!!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...... Cười chết tôi không...... Trông cái tu dưỡng tốt của anh này...... Giá I.K có ở đây, cá chắc anh ấy sẽ ghê tởm đến ói ra mật xanh mật vàng... Anh già của tôi, đừng tự dối lòng nữa, thừa nhận đi, anh thích I.K, không, anh yêu anh ấy. Anh yêu một nô lệ bán thân thể, bán mạng cho gia tộc! Cho nên anh căm hận tôi không chỉ do tôi uy hiếp đến địa vị của anh, mà thứ quan trọng nhất tôi nắm giữ cả đời này anh cũng không chiếm được.... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...... Đại Tổng thống Sad, ngài thật sự là trò cười lớn nhất nước ta, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"
Không động cựa trước những thóa mạ của Sad, ngược lại Nhĩ Thuần ôm lấy bả vai đang run lên vì tức của gã, nói như niệm thần chú vào tai gã cuối cùng bồi cho gã một chuỗi cười vênh vang. Giống I.K, Nhĩ Thuần chưa từng coi mình là một phần tử trong gia tộc, chỉ thờ ơ lạnh nhạt ở giữa những người không ngừng ngã xuống hy sinh vì lợi ích khác. Nếu I.K là người đủ tư cách cười nhạo lên số phận bản thân nhất, thì cậu sẽ có tư cách cười vào huyết thống —--cậu ghét cái đại gia đình này, mỗi khi gặp những kẻ gọi là người nhà cậu đều sinh ra ý muốn móc tim ra, hủy đi cái cỗ máy đã tạo nên mỗi một giọt máu dơ bẩn đang chảy.
"Đồ điên! Cả hai đứa mày đều là đồ điên!"
Cuối cùng bị tiếng cười của Nhĩ Thuần kích động đến mức nói năng lắp bắp, Sad không thể không buông cái thằng ngỗ ngược chỉ muốn bẻ cổ này ra. Vuốt phẳng mấy vết nhăn trên áo sơ mi trong lúc giằng co với Nhĩ Thuần, song gã khó có thể làm phẳng lại được những vệt nhàu nhĩ trong cảm xúc. Với gã mà nói Nhĩ Thuần chính là ác ma, gã còn hoài nghi cậu là thứ ác ma có giết cũng hóa thành âm hồn không tan được. –I.K nói không sai, thằng bé này đã tuyệt vọng hoàn toàn rồi, sẽ rất khó để làm tổn thương được nó vì nó không hề biết đau. Chuyện chiếm hữu hay trả thù đối với nó đều chỉ là việc giao cho thì làm đầy tẻ nhạt, tưởng như muốn tiêu trừ nó mới khó nhất. Nhưng cái gì mà chẳng có điểm yếu, chỉ cần gạt cho thứ nó quan tâm nhất đổ vỡ là gã nắm chắc được phần thắng trong tay rồi.-----
"Tốt hơn hết cậu nên biết cách tôn trọng một chút. Cậu ngẫm lại, nếu I.K biết thân phận của cậu thì thế nào? Nó sẽ cảm thấy cậu lừa nó, còn có thể yêu cậu được nữa sao?"
"...Anh ấy không yêu tôi, chỉ cần tôi. Anh cứ nói hết với anh ấy cũng được, nhưng điều đó cũng chả lợi lộc gì cho anh... Ắt hẳn anh ấy cũng bảo anh rồi? Tôi khẳng định sẽ sống thọ hơn anh ấy đấy..."
Cài mấy chiếc cúc áo còn lại, vẻ mặt tươi cười của Nhĩ Thuần trông rất khoan khoái. Đối với cậu và I.K, cái chết là lối thoát đẹp đẽ nhất, lúc sống thì đã sớm chết lặng đi để thích ứng với bất kể loại dày vò nào. Cậu trước nay cũng đâu có sợ I.K biết chuyện, cậu chỉ mong thiên đường cậu tự đắp cho I.K bị hủy đi chầm chậm thôi: "Nếu có ngày anh ấy không muốn làm chủ nhân của tôi nữa, thì tôi đây sẽ nỗ lực để trở thành chủ của anh ấy, tôi đã hứa sẽ luôn ở cạnh anh ấy đến khi chết... Cho nên bất kể thế nào, chuyện tốt kia anh sẽ không bao giờ chiếm được... Chẳng qua anh có thể đoạt lấy cơ thể anh ấy, nhưng cũng chỉ đến thế... Đống da thịt trên người chúng tôi đã sớm không phải của mình nữa con mẹ nó rồi... Ha ha ha ha."
"Nhĩ Thuần, không ai nhắc cho cậu sao? Cậu mới là đứa tâm lý biến thái thực sự."
Cái ánh mắt này của Nhĩ Thuần mơ màng mà cực kì thâm sâu, cực kì đáng sợ, như thể vạn vật ở khắp nơi trong mắt nhìn của cậu ta đều đã khô kiệt. Sad cảm nhận rằng ánh mắt như đang làm từ thiện, bố thí lại cái xác bên ngoài của I.K cho gã quả là đòn vũ nhục nặng nề. Vào một vài khoảnh khắc gã đột nhiên không biết phải làm sao với tên nhóc mười mấy tuổi. Nền giáo dục tốt dạy gã cách công kích đám người vẻ ngoài hoa lệ tinh anh sợ người khác xé đi chiếc mặt nạ đạo mạo giống như chính gã, Nhĩ Thuần thì từ lâu đã vứt cái mặt nạ của gã dưới chân đạp cho mấy phát. Vuốt lại mái tóc đã tung ra trên trán, Sad buông tay cười lạnh: "Được rồi biến thái, chúng ta làm hòa thôi, đừng mỗi lần thấy mặt nhau là lại chửi xéo nữa được không? Hiện tại chúng ta đang có chung một phiền toái lớn, tôi biết gần đây lão quỷ Ivan lại định gặp I.K, bọn họ muốn mượn sức mạnh truyền thông để tuyên truyền, hoạt động này không phải là cho gia tộc ta, rốt cuộc I.K là con của ổng, khẳng định ổng sẽ có cách thuyết phục I.K giúp bọn họ... Cái này hẳn phải lên kế hoạch từ rất lâu, từ khi thành lập công ty truyền thông đầu tiên cho I.K ông ta đã bắt đầu lợi dụng để môi giới rồi. Các nhân vật chủ chốt của đất nước này đều theo chúng ta. Nếu muốn bành trướng thế lực, ông ta chỉ có thể xin trợ giúp từ bên ngoài."
Nhĩ Thuần đan hai bàn tay trước ngực tựa lên bàn làm việc, nghe Sad nói xong thì cười nhạt, xem ra mình vẫn không hợp với cách giải quyết vấn đề phải sử dụng đến cái đầu nhiều. Kì này cậu cần nhờ cậy khối óc của Sad rồi, người anh họ này của cậu dễ giao thiệp với những nhân vật đức cao vọng trọng hơn cậu, mà ý tưởng của Sad lại dẫn dắt cho cậu nảy ra thêm một ý. "Tôi lại nghĩ dùng truyền thông can thiệp chỉ là một mặt chứ? Miễn còn là thân chó thì vẫn có thói chực chuồng phân, bọn họ bò được đến vị trí hôm nay bằng cách nào? Hở? Ha ha, tôi biết tối nay I.K đã tới khách sạn sang trọng nhất thành phố, người truyền tin nói ngài Quốc vương của nước láng giềng cũng ngủ lại ở khách sạn kia."
"À, ra là có ý đồ cả, phó Thủ tướng và phu nhân cũng đi đến đó... Thừa dịp mối hữu nghị của hai nước để tiến hành thêm việc khác... Xem ra chúng ta phải đi một chuyến rồi..."
Sad đến bên cửa sổ, nhìn những đốm sáng từ đèn trên phố tỏa giữa màn đêm, trong mắt phản chiếu lại vài chùm sáng ngược "Bọn họ chơi mãi chiêu cũ này, chúng ta cũng dùng thử xem, ha ha."
"Đối với anh thì tất nhiên sẽ chẳng sao cả, hiện tại mới có I.K bị làm vật hi sinh thôi. Chẳng qua gừng càng già càng cay, trò đó chỉ hữu hiệu với mấy con lợn như lão Thủ tướng cũ, còn lão cáo già Ivan này thì có chắc không?"
Nhĩ Thuần duỗi người, xoay vặn lại mấy chỗ trên cơ thể, rít một hơi thuốc cuối cùng, phun vòng khói như tuyết trắng, lờ rờ đi ra ngoài cửa. "Tôi ghé về chuẩn bị nước tắm đợi chủ của tôi quay lại. Sad, anh có từng nghĩ đến một ngày nào đó I.K không trở ra được nữa, liệu có suy suyển gì với anh không?"
"... Đừng đùa, đời nào tôi lại để tâm đến thứ hạ tiện đó, ha ha."
Nghĩ ngợi trong giây lát, Sad chừa ra khuôn mặt gượng cười lạnh lẽo, khi nói ra lời này có vẻ gã hơi sượng lại, thời gian trôi nhanh quá, gã đã biết I.K sắp được mười năm.
"Anh nên ra ngoài nhiều hơn đi, ở cùng một lũ lợn đầu óc anh cũng xơ theo rồi..." Chống lên cửa, Nhĩ Thuần chớp chớp mắt phượng, quay đầu lại cười vào thói vờ vịt của Sad- "Thực sự sẽ có một ngày tôi không còn gây chướng ngại được cho anh nữa đâu. Đồ đần."
Khe cửa kêu loảng xoảng một tiếng rồi khép lại. Ánh sáng không xuyên được vào hành lang, văn phòng của SAD chìm trong yên lặng và u ám. Tiếp tục đứng sau cửa sổ hướng ra ngắm cảnh bên ngoài, SAD tự nói một mình: "Nếu mình là I.K chắc cũng không rời được khỏi sủng vật như Nhĩ Thuần này nhỉ? Cái chính là, I.K, không có lí do gì tôi lại đưa thứ rõ ràng thuộc về mình vào tay người khác... Ít nhất tôi phải để cho sự hy sinh này đáng giá, chờ mà xem đi, ha ha ha ha."
***
"Xem tôi gặp được ai này, anh Ivan, người đẹp Kathy? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Tiếng cười sang sảng phát ra từ phòng tổng thống kín đáo rồi vang dọc theo hành lang khách sạn. Đèn treo kim cương xa hoa được bật lên, trên gương mặt vốn luôn giữ diện mạo hiền hậu của Thủ tướng Ivan lộ ra một biểu cảm cực kì chán ghét, nhưng trong nháy mắt khi cánh cửa mở đã bình thản lại như ban đầu. Ông ta hướng về phía người vợ đã ngoài bốn mươi mà còn đầy hương sắc đưa mắt ra hiệu, bản thân thì dang hai tay nhiệt tình nghênh đón người tuy mặc quân phục nhưng trông vẫn y hệt phường tướng cướp mang một hàm râu quai nón. "Đại tướng, cơn gió nào đã mang ngài tới đây ạ."
Ông ta nói chỉ để bày tỏ một tấm vui mừng giả tạo, sự thật là ông ta tự mời thằng chó chết vẫn nhòm ngó vợ mình đến, đành chịu vậy, có việc rất quan trọng phải nhờ cậy thằng này giúp một tay mới có thể thành công.
"Ha ha, người một nhà cả, đừng khách khí. Ivan, lão khốn anh vậy mà cũng nuôi mát tay lắm, trời đất ơi, cô Kathy đã 45 tuổi thật đấy sao? Đứa con gái thối với bà nhà tôi gặp được chắc cũng phải nước mắt thành dòng."
Song song với đó lại không có lấy một nét sang quý của người mang quyền tước lớn nào, một tay của gã vũ phu này túm theo một người đàn ông ăn vận giống nhân viên phục vụ lẳng xuống nền đất, đôi tay đen thui như tay gấu chụp lấy tay Ivan lắc mạnh rồi lao về phía phu nhân Kathy như ruồi bọ thấy mật đường. Gã hấp tấp muốn nhéo bờ mông cong đẹp làm gã nhớ mãi không quên kia, Kathy lại rụt người tránh ra.
"Á, đây là cái gì? Không phải người phục vụ mới nãy vừa đi lấy nước sao? Ông giết người ta?"
Kathy ôm đầu nhìn người phục vụ nằm trên đất lè lưỡi còn tròng mắt thì lồi ra, cô nhận ra được đây thật sự là một cái xác chết, trước đó có nói chuyện với Ivan rằng tên lỗ mãng như đại tướng Bill sẽ không làm nên được việc lớn. Đồ bỏ đi này chỉ ham mê phụ nữ, còn xách theo một cái xác tới đây khoe mẽ khoác loác với cô chẳng ái ngại gì. Loại đàn ông ngu xuẩn thối tha.
"Ha ha ha ha, đừng sợ, không ăn thịt được cô Kathy đáng yêu của chúng ta đâu, nó là gian tế."
Đại tướng Bill vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa cái miệng mọc đầy râu ria xồm xoàm đến hôn mạnh lên gương mặt sáng như ngọc được trang điểm nhẹ của Kathy một cái thật kêu rồi kể công tiếp "Thuộc hạ của tôi lục soát người tên này tìm được một cái thẻ nhân viên bảo vệ Quốc hội, hẳn là do cháu trai Đại Tổng thống của các người phái đến. Hắn khai trong phòng này còn giấu camera!"
"Ôi trời, không ngờ cái thằng Sad này lại thiếu tin tưởng chúng ta như vậy, thật quá phụ lòng chúng ta." Kathy bụm mặt biểu lộ ra cảm xúc vô cùng đau buồn, giọng điệu cũng làm bộ làm tịch.
"Đã sớm liệu đến, nhưng tôi cũng không phải con lợn ngu xuẩn như phó Thủ tướng tiền nhiệm kia, phòng này đã lắp hệ thống phá sóng từ trước rồi, nó định dùng cách này để áp chế ta? Hừ, còn non quá đấy."
Ivan tỏ rõ vẻ khinh thường, ông ta ngày càng không ưa đứa cháu trai Sad này, một tên vua bù nhìn mà cũng tưởng mình làm được trò chống gì đấy phỏng? Chỉ cần có ông ta ở đây thì không có cửa đâu! Ông ta đã phải lăn lộn thế nào mới lên đến vị trí bây giờ, sao có thể để cho thằng oe con nói muốn lay là lay được.
"Ha ha, Ivan cái tên thất phu này! Anh thật là! Thế mà anh không nói sớm, làm con chuột nhắt chưa moi được tin gì rõ ràng đã phải chết lăn quay, ha ha ha ha ha ha."
Đại tướng xoa xoa tay và cười lớn, có lẽ bị tiếng nói cười thô lỗ của gã quấy rầy, quốc vương nước láng giềng khoác một tấm áo ngủ dệt từ chỉ vàng cười ha hả đi ra.
"Hà hà, ngài Ivan, thật sự cảm ơn khoản đãi của ngài, cậu I.K tuyệt lắm, rót hết cả cây nến đỏ vào trong cái lỗ ấy mà vẫn không kêu một tiếng, ta bội phục sự nhẫn nại của nó quá rồi, lần đầu tiên ta gặp được một vật nhỏ quyết không buông xuôi như vậy đấy, chơi rất vui, hà hà hà hà."
"Quốc vương thích là vinh hạnh quá rồi ạ, vậy tiếp theo đây tôi với người có thể đi tìm một nơi để bàn chuyện của chúng ta hay không?" Ivan nhìn Kathy đang trầm ngâm điều gì đó đưa mắt ra hiệu, hôn tay hành lễ với vị quốc vương còn đang uể oải.
"Không thành vấn đề, có điều ta muốn để I.K lại chơi với ta mấy hôm nữa, được không các vị?" Đôi tay của Quốc vương hơi sít lại rất thành kính mà cầu khẩn, ông muốn từ từ chinh phục bảo bối này- "Chỉ mấy hôm thôi mà được không, những cục cưng bé nhỏ khác của ta cũng không làm hại đến nó đâu, được chứ? Ngài Ivan? Mấy ngày thôi! Ta đảm bảo sẽ đáp ứng điều kiện của ngài, rốt cục đất nước này mà về tay ngài thì đối với ta cũng có lợi không phải hay sao?"
Ivan chắp tay sau lưng, thể hiện ra một thái độ niềm nở. "Quốc vương à, chúng ta tới đây là để tính sao cho người dân chân chính có được những ngày ấm no hạnh phúc, xin chớ làm vậy phải tội cho tôi lắm, tất nhiên người có thể để I.K ở đây chơi rồi, nó sẽ phục vụ người thật chu đáo, lúc nào người chán rồi thì thả về là xong."
"Nhưng xin người, Quốc vương, nhất định người đừng để I.K xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Kathy không nhịn được nữa, nhìn về cánh cửa đóng chặt đằng kia.
"Cái này phu nhân cứ yên lòng, ha ha, đúng rồi, ta không biết có nên nói câu này hay không, thằng bé I.K kia trông cũng có nét giống phu nhân Thủ tướng đấy, không phải họ hàng gì của phu nhân chứ? Ha ha ha ha ha ha ha ha."
Quốc vương khảng khái hứa hẹn, thân làm một vị vua ông sao có thể không để ý tới thứ cảm xúc cực kì căm ghét trên mặt Ivan.
"Thật sao? Đàn ông con trai mà cũng có người được như cô Kathy cơ á? Tôi thật nóng lòng muốn đi xem thử cho mở mang..."
"Đại tướng quân xin hãy ý thức lại thân phận của ngài, quốc vương nhất định người nhìn nhầm rồi, thứ hạ đẳng đó sao có thể giống vợ tôi được ạ? Nếu quốc vương bệ hạ thích tôi có thể đưa I.K cho người, vì tương lai mọi người dân của đất nước, dù cho quốc vương muốn nó chết, nó cũng sẽ thấy vinh dự."
Ivan bắt lại được cánh tay Bill toan mở cửa phòng của Quốc vương, dùng ánh mắt trách cứ liếc Kathy đã không còn tươi cười được nữa. Thực sự không muốn thừa nhận đứa tạp chủng đó là do người phụ nữ của mình sinh ra, ông ta chối bỏ I.K là người thân của mình, đứa con như thế vốn dĩ không nên sống trên đời này, phụ nữ dễ mủi lòng sẽ làm cho kế hoạch mà ông ta đã sắp xếp tỉ mỉ thất bại mất. Không thể quá chiều chuộng phụ nữ, dù các nàng có mạnh mẽ và đầy trí tuệ song thứ tình mẹ thừa thãi này có thể là ngòi nổ phá hủy đi rất nhiều chuyện tốt hơn. Ôm Kathy vào ngực, Ivan cố ý nhắc nhở: "Phu nhân thủ tướng à, đâu cần khổ tâm mãi vì một thứ đồ chơi, bây giờ chúng ta nên theo quốc vương đi ăn khuya, sau đấy sẽ giải quyết nốt mấy chuyện quốc gia đại sự."
"Chính anh hứa với em sẽ để cho em gặp mặt nó, bao nhiêu năm em không được nói chuyện với nó rồi." Kathy nhỏ giọng bất mãn oán trách chồng, lại nhanh đưa mắt sang nhìn lại cánh cửa đóng kín ấy, cô đã biết kiểu gì chồng cũng sẽ không đồng ý, người như Ivan chồng cô căn bản có đếm xỉa tới mấy thứ tình cảm nhi nữ đâu. Huống chi ông ta cũng không coi I.K là con mình, nhưng I.K là do cô sinh. Bây giờ cô đã nghĩ lại rằng đó quả là một bước đi sai lầm, mà Ivan thì vẫn thấy đây là chọn lựa đúng. Khẽ cúi đầu nhận lỗi với người chồng đang bực bội, Kathy chậm rãi nở nụ cười, rồi vừa quay đi để lảng tránh vừa như muốn trò chuyện hỏi han Quốc vương.
"Quốc vương bệ hạ, thằng bé kia đã ngủ chưa?"
"Chưa, vẫn còn đang hăng hái lắm, đang chơi với hai ông bạn già của ta."
"Hai vị đó là thuộc hạ của người ạ?"
"Không, là hai con chó săn thuần chủng hay đi săn thú với ta bên ngoài."
Sầm.
Không đợi cho Kathy liếc nhìn về hướng phòng ngủ này nữa, hai cánh cửa to mạ vàng chạm khắc hình bầy thiên sứ nhanh chóng đóng lại kèm theo một tiếng vang rền. Cô biết mình có tội, cô đẩy chính con đẻ của mình vào một tòa địa ngục giữa nhân gian, là một người mẹ mà chỉ có thể tơ tưởng đến máu mủ của mình từ khoảng cách xa tít, lòng này cũng đã để trong địa ngục rồi, chỉ là I.K con họ có chăng vẫn chưa biết đâu.
"Ông anh Ivan, cho tôi mượn chị nhà anh chơi chơi nhé. Anh cũng biết là nhà tôi thực sự không đủ ngon mà, thế nào? Ha ha ha ha."
Bấy giờ Kathy mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nét phong lưu tao nhã như ngọn gió hạt sương lại trở về căng đầy trên khuôn mặt. Gật đầu với chồng mình, bước chân của Kathy thả chậm lại sóng đôi cùng đại tướng Bill thô thiển nói năng ồn ào, khéo léo đánh mắt sang thì thầm nói khẽ với gã đàn ông mà nhìn thôi dạ dày cô đã muốn cuộn sóng. "Nói trước nhé, thiên hạ không chừa phần miễn phí cho mấy đồ ngu ngốc. Ông có sợ thứ tôi muốn ông sẽ không gánh nổi hay không?"
***
"Thiếu gia Nhĩ Thuần, hết thảy đều đã chuẩn bị xong xuôi."
"Tôi biết rồi, sự ngây thơ của Sad cũng làm ra mấy thứ tồi tệ đấy."
Trong nhà để xe dưới tầng hầm khách sạn, nửa đêm Nhĩ Thuần trở ra trên một chiếc xe thể thao của mình cùng người đàn ông bên trong nói chuyện.
"Các anh về gửi lời cho cha tôi, tôi thực sự cảm ơn ông ấy vì đã phái các anh tới giúp tôi việc này."
"Có thể làm việc cho cha cậu là vinh hạnh của chúng tôi, lão gia bảo chúng tôi nói với thiếu gia Nhĩ Thuần từ giờ trở đi cậu phải tự chịu trách nhiệm, mặt khác cũng bảo tôi nhắc nhở cậu. Chuyện này đối với gia tộc là rất lợi, nhưng có dòng máu chung móc nối, khả năng cậu sẽ động chạm tới cả người mình rất quan tâm."
"Ồ, cha tôi mà lại nói ra được lời này, thật thú vị. Ông già thế nào rồi? Chưa chết sao?"
"Bây giờ còn dựa được vào thuốc để kéo dài, bác sĩ đang tìm cách chữa trị tốt hơn, cha cậu cũng hi vọng cậu có thể dành thời gian thăm ông ấy."
"Tôi? Không phải ông ý chê tôi là loại thích chơi mấy trò biến thái không hãi xấu hổ à?"
"Cha cậu giận quá nên nói vậy thôi, cậu biết lão gia vẫn luôn nhớ mong cậu, tiện thể ông ấy cũng dặn chúng tôi nhắn nhủ cậu: hiện tại cậu có thể sống an ổn là ông ấy đã mãn nguyện rồi."
"... Hừm, thôi, nói mấy cái này tôi nhức đầu. Trước khi lũ lợn kia quay lại thì đi trông I.K giúp tôi, đừng để anh ấy chết. Nhưng cũng đừng cẩn thận với anh ấy quá, anh ấy sẽ nghi ngờ."
"Được, tôi rõ rồi. Kì thật cậu không cần phải vậy đâu, chỉ cần cậu đồng ý tôi sẽ mang cậu I.K đi luôn mà, đơn giản lắm."
"Không thể... Tôi biết, làm việc này so với những thương tổn anh ấy phải chịu càng dễ đòi mạng anh ấy hơn."
"Vậy được rồi, tôi đi đây."
Cửa xe nhanh chóng mở ra rồi đóng lại, ghế bên cạnh liền không còn sót chút hơi ấm nào. Những bạn bè lẫn tôi tớ của cha đối với Nhĩ Thuần là người cậu luôn phải dụi mắt ngước lên mà nhìn. Chỉ tiếc rằng sự nghiệp vĩ đại tốn cả đời cha bôn ba gây dựng có khả năng sẽ chấm dứt trong tay loại người như cậu. Cũng hay, điều đó sẽ giúp cho cái gia tộc này đoàn kết được một chút hơn xưa.
"A... I.K, đừng sợ, Thuần Thuần sẽ đau cùng anh... a..."
Tắt đèn trong xe đi, mở một đĩa CD hợp xướng, trong tiếng nhạc chậm thư thái Nhĩ Thuần cởi quần nằm ra ghế. Ngón tay mân mê theo mép áo sơ mi rộng mở bắt chước ngón tay của I.K, an ủi thân thể tự mình trói chặt đến mức lúc nào cũng có thể nghe thấy dục vọng đang rên xiết. Từng cơn sóng nhiệt bị nhốt trong thịt da và xương tủy dâng cuồn cuộn không cách nào đánh tan, đôi mắt rơi lệ, bờ môi khẽ nhếch. Nhìn ảnh ngược của mình trong gương chiếu lại, cậu tự thì thào.
"Nhĩ Thuần mày sinh ra nên làm ma quỷ...
I.K, dường như em đang nghe được tiếng anh khóc...
Đừng sợ, rồi Thuần Thuần sẽ cho những người xấu bắt nạt chúng ta phải lãnh báo ứng... Em thề... Ha ha ha ha ha ha...
Nhĩ Thuần, bọn họ nói mày là người như thế nào? Ờ... Biến thái? Quả là rất hợp... ha ha ha ha ha ha ha..."
_______
*Tác giả: Vốn đã định đăng một chương trong hai hôm nữa để kết thúc đoạn xung đột, kết quả lại mất điện, bé M nhỏ đáng yêu bị ngắt mạch cảm xúc xong trở thành có tí tâm lí biến thái. Khụ, không biết có bao nhiêu người còn nhớ truyện của tui đây, bạn tui bảo bộ này viết xong có thể đi theo hai hướng, một là tui biến cả hai nhân vật chính thành người bệnh tâm thần, hai là tui tự biến mình thành bệnh nhân tâm thần (bọn họ nói thêm vào rằng tui vốn dĩ đã có bệnh - -||| ). Sau hễ ai sống ở Bắc Kinh đem lòng yêu mến mà tình cờ gặp được kẻ hâm này, nếu rảnh thì chớ quên đem một ít bánh bao nhỏ, hai cân táo cùng năm sáu người tới thăm, nhân tiện đi xem thử bệnh viện tâm thần một chút nhé, hehe.
___
(*) Editỏ: Sơ đồ mối quan hệ của hai nhà cho đỡ rối. Vì bên tieba có cái sơ đồ rồi mà nó là sơ đồ tổng thể sẽ tiết lộ cả chân tướng, lúc nào làm đến gần cuối truyện mình sẽ vẽ up lại, tấm này mình vẽ tính đến chương 10.
Nói chung đây là bộ truyện nặng đô và rất máu chó, có tuyến tình cảm với quan hệ giữa anh em họ hàng gần nhau như hoàng tộc thời trung cổ, phong kiến. Ngay ngoài phần mô tả chung của truyện mình đã tự spoil I.K và Nhĩ Thuần thực ra là anh em rồi, cụ thể hơn về sau sẽ rõ, truyện đúng ra phải gắn thêm tag huynh đệ văn nữa nên mong không có ai bị lật xe vỡ đầu ._.
Có thể bố Sad chính là người "bồi dưỡng" và nuôi I.K, sau này đưa cho Sad làm tay sai/ nô lệ. Nhĩ Thuần lưu lạc từ bé. Sad và Nhĩ Thuần đã biết rõ hoàn cảnh và quan hệ họ hàng của ba người còn I.K thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro