7
Đồ mi ở bên bờ, một đóa hoa cuối nở kiếp này, một đóa đầu tiên dành ở kiếp sau. Từ trước đến nay I.K chưa từng tin vào những truyền thuyết được tô vẽ ấy, còn Nhĩ Thuần thì thích mê... Nhĩ Thuần nói khi bọn họ chết rồi, nhất định sắc trắng tinh khôi của đồ mi sẽ tẩy rửa bụi trần cho họ, cùng lúc đó loài hoa ở bờ bên kia sẽ bừng nở chờ bọn họ bước sang... Nhĩ Thuần còn nói cậu không nghĩ được loài hoa đó hình dáng ra sao... I.K cười bảo cái này hắn biết- kia ắt hẳn là thứ hoa có màu đỏ như máu, bỉ ngạn biết đến kiếp tiếp theo bọn họ sắp rẽ đi hướng nào.
.
"Thuần Thuần, vì sao em luôn thích cảm giác bị người ta thao túng vậy? Em không có ý định trốn thoát ra?"
"I.K, anh cho rằng một con rối gỗ đứt dây rồi sẽ thế nào?"
"Nó sẽ không bị khống chế nữa."
"Không, nó sẽ bị vứt đi, trở thành rác rưởi."
Lối suy nghĩ của Nhĩ Thuần luôn vô vọng và trống rỗng, mỗi canh khuya I.K lại tỉnh giấc để ghé gần hơn vào tiếng thở mỏng manh bên mình, kiểm tra xem linh hồn người đã chán chường thế giới có còn sống cùng linh hồn bị tuyết trắng thành thị phủ đầy của hắn hay không. Từ trước đến nay hắn không yêu Nhĩ Thuần, nói là quan hệ sở hữu hay chủ nô cũng đều là vở kịch lừa người hết. Hắn chỉ mong muốn, hắn chỉ cần cùng một người như Nhĩ Thuần về ở với nhau, I.K sẽ cảm thấy mình chưa sa đọa đến nỗi bị bắt rồi đưa vào cái lò thiêu bỏng rát. Cứ sống tê liệt, ngày qua ngày, năm qua năm, ban đầu I.K còn trông mong mọi chuyện sẽ có thay đổi. Ngay khi mới gặp Nhĩ Thuần lần đầu tiên hắn cũng nói với cậu hết thảy rồi sẽ khá lên, sau này sẽ ổn thôi, mà về sau rồi về sau nữa... Thẳng đến lúc niềm tin ấy cũng đã bị lãng quên đi mất, tương lai bọn họ nguyện cầu vẫn cứ không xuất hiện.
Vạn dặm giang sơn vạn dặm trần, một đời thiên tử một đời thần. (*)
Một tháng sau, với sự suy bại của thế lực bên phe Thủ tướng kiêm người đàm phán hòa bình, bộ máy chính phủ cũ lục đục rơi xuống, một lớp khác lên thay. Vị Đại Tổng thống thần bí kia đề bạt một phó Thủ tướng mới. Trong buổi lễ tuyên bố nhậm chức, thân làm ông trùm của truyền thông trong nước, I.K vẫn chưa dứt bệnh xuất hiện nở nụ cười tiều tụy thoáng qua trên sóng truyền hình. Vị Thủ tướng mới dường như cũng rất đỗi đánh giá cao hắn, khi nhân viên công tác đi về hướng này và giới thiệu I.K, vị ấy cũng thật tâm nở một nụ cười, bắt tay I.K mãi mới chịu buông. Sau đó rạng sáng cũng chưa thấy bóng dáng I.K, Nhĩ Thuần ra mở cửa thì thấy bên ngoài là vệ sĩ John của I.K, gã nói cho Nhĩ Thuần: ngài I.K uống say rồi, Đại Tổng thống và Thủ tướng sắp xếp cho ngài ấy ở trong phòng dành cho khách, đến mai mới về. Nhĩ Thuần nghe thấy vậy, lại lo lắng cho thân thể I.K, nhưng cậu còn chưa kịp hỏi han gì thêm, hai gã vệ sĩ đã không nhịn được nữa vọt đến, cởi xuống áo sơ mi trắng trên người, lấy dây thừng tròng lên lôi cậu như lôi một con cừu vào trong phòng ngủ, tiếng rên thê thảm từ đây đến hết đêm chưa dừng.
"Các người đang làm gì đây?"
Như thể được sắp đặt sẵn, Nhĩ Thuần không biết đã ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần nghe được tiếng nói quen thuộc ấy, mà cậu hiện tại đang bị người đàn ông đã chơi thỏa thích kia cột chặt dây thừng kéo ngược về đằng sau, cùng với John làm hiệp hai. Có lẽ việc I.K đột ngột trở về sớm hơn giờ đã định 10 phút khiến John bối rối, làm trò này ngay trước mặt I.K cái thứ thú tính đàn ông lần nữa lên đỉnh.
"Ngài I.K, tôi... tôi không biết ngài sẽ trở về... tôi..."
"Là cậu Nhĩ Thuần bảo chúng tôi làm thế..."
"Đúng vậy đúng vậy, cậu Nhĩ Thuần nói cậu ấy thích như vậy, hi vọng chúng tôi làm mấy việc này nọ cho cậu ấy thay ngài I.K."
"Ngài I.K, cậu Nhĩ Thuần cầu xin chúng tôi rất thiết tha nên chúng tôi mới..."
John và hai người vệ sĩ kia từ trên giường vội vội vàng vàng leo xuống quơ bừa quần áo mặc vào. Dưới những lời bịa phỉnh của họ, Nhĩ Thuần nằm bên giường bị trói bằng dây gai dầu hoảng hốt rên mấy tiếng đau đớn đều rất ư là tội lỗi, thậm chí cậu còn hi vọng I.K soi xét ra mấy tên này đang nói dối. John nói mấy câu này như là chuyện đương nhiên, hơn nữa thực tế lúc cậu bị lăng nhục và đùa bỡn cũng đã phát ra tiếng câu dẫn người ta phạm tội. Đây là thứ trước kia cậu học được khi bị điều giáo, người thầy vĩ đại đầu tiên cũng chính là người mẹ mà cậu không còn nhớ rõ hình thù đã tự mình biểu diễn cho cậu xem. -"Làm như thế này có thể khiến cho những kẻ muốn nuốt chửng mi sẽ đổi ý sang từ từ nhấm nuốt mi, để rồi mi cũng tự tưởng tượng được ra khoái lạc cho riêng mình." - Mẹ nói rất đúng, khoái lạc của chúng ta là hư ảo, nó như một cách tự thôi miên bản thân vậy. Nếu không cảm giác khổ sở ập xuống sẽ làm con người ta hóa điên lên mất. Mười năm ròng rã, cậu tin tưởng trên đời thật sự có loại cảm giác sung sướng khi bị đem ra làm nhục, lại không tài nào cũng trong mười năm ấy thuyết phục được mình có niềm sung sướng này mà thôi cảm thấy tội lỗi. Khi muốn bình tĩnh tiếp nhận thì sợ sau này muốn ăn năn cũng không kịp lại mâu thuẫn với nhau sinh ra một nỗi đau mới. Ngoài việc dùng những lời nói dối chân thật để tự khóa mình cho chết lặng đi cậu cũng không biết phải làm sao. Cho nên cậu đã trở thành Nhĩ Thuần chỉ đơn giản là cậu bé ngoan thích bị người ta lấy tình dục và nô dịch áp lên người. Cách tồn tại của loài người chẳng thú vị gì sất, lúc tỉnh táo thì luôn phải đối mặt với đủ chuyện khổ sở, mà ai không khổ đau thì cũng trì trệ. Sinh mệnh cứ thế như một khối thịt di động, toàn đi sống vô nghĩa. Nhĩ Thuần cũng đồng ý với một nhận định rằng trên thế giới này có hai kiểu người số lượng rất đông đảo, một là người chết, hai là người đang sống dở chết dở.
"Có thật thế hả? Ha ha... Cởi trói cho em ấy đi... để tôi xem xem các người có giúp em ấy vui vẻ thật không."
I.K không tức giận, điều này cũng chẳng kì quái, từ lúc Nhĩ Thuần gặp I.K lần đầu đã biết người này gần như không có hứng thú gì với tình dục, những loại hình kích thích đàn ông bình thường đều vô dụng với hắn. Ngay như những vệ sĩ bên cạnh hắn đây, tất cả đều là hạt giống chọn ra từ các đội tuyển thủ, hơn nữa đều phải là trai tân, sau khi được duyệt rồi sẽ được bồi dưỡng thành mãnh nam đủ tiêu chuẩn có thể làm Nhĩ Thuần sung sướng. Bọn họ được trả lương cao, có người quản lí thống nhất và được nuôi ăn, mà việc của họ ngoài phụ trách sự an toàn của I.K ra thì chính là thay cho dương vật I.K giúp Nhĩ Thuần có thêm mấy hồi vui vẻ. Thế này liệu có tính là chăm lo che chở Nhĩ Thuần hay không?! I.K cho rằng ít nhất sẽ chứng tỏ hắn không yêu Nhĩ Thuần, yêu một người thì phải độc chiếm đối phương, mà hắn muốn thỏa mãn hết mọi nhu cầu của Nhĩ Thuần, cho dù những suy nghĩ kia hắn vẫn chất chứa ở sâu bên trong tiềm thức...
Hắn đơn giản chỉ hi vọng rằng Nhĩ Thuần đừng tìm cái chết sớm quá mà thôi, ít nhất trông gương mặt tuấn tú còn trẻ măng ấy đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười giả dối vẫn chói mắt lắm lắm. Khi họ tình cờ gặp gỡ là hắn đã mua Nhĩ Thuần từ hội đấu giá nô lệ ngầm về. Cũng chỉ mong bên mình có cậu nhóc ngoan nghe lời là muốn được thưởng bánh mì này, đến lúc chết sẽ đẹp mặt hơn một tí. Ít nhất sẽ có người lau rửa sạch sẽ thi thể hắn, đặt hắn vào trong một cỗ quan tài tử tế, rồi chôn xuống bùn đất, cho hắn được an giấc ngàn thu.
"Các người đi ra đi, nhớ lần sau phải nhẹ nhàng, các người làm em ấy chảy máu rồi."
I.K khắp người đầy mùi rượu cười mệt mỏi, nhìn bọn vệ sĩ vâng vâng dạ dạ ôm quần áo, còn chưa kịp mặc sịp đã vội luồn cúi đi qua đoạn khe cửa hắn vừa kéo ra ngoài. Sau đó nhanh chóng nghe được tiếng đóng cửa ở huyền quan, I.K tựa lên tấm ván cửa phòng ngủ chậm rãi trượt xuống ngồi bệt dưới đất, túm chặt mái tóc đen trước trán và che miệng như đang cố nén thứ áp lực gì đó thật lâu, rồi mới tuột giày ra chậm rãi leo lên giường lớn bừa bộn. I.K ngả đầu trên giường hất cằm, giống như trẻ con tò mò hỏi Nhĩ Thuần đang liên tay làm sạch lại: "Cái con mèo dâm thành tinh, nếu tôi không trở lại, không cẩn thận là em sẽ bị người ta chơi chết đấy, em không thấy sợ tí nào sao?"
"Nhưng em biết anh sẽ về, hơn nữa bọn họ sẽ không làm đến mức đó, bọn họ đều là nhân viên nghe lời anh mà?"
Ném đám khăn giấy bẩn sang một bên, Nhĩ Thuần xoa xoa chân tay bị trói đến phát đau, lê đến mép giường cúi xuống hôn lên đôi môi không chút huyết sắc của I.K. Không nên để anh ấy tham gia mấy cái yến tiệc gì đó, cố khoác bộ mặt vui tươi mà đi xã giao đúng là chuyện chỉ tổ lãng phí đầu óc, mỗi lần I.K đến Quốc hội về xong đều gật gù thiếu ngủ, huống chi anh còn đang ốm, cả tháng trời ngoài trái cây và dịch dinh dưỡng anh đều không nạp được tí đồ ăn nào. Nhĩ Thuần lo lắng I.K cứ như thế rồi sẽ sụp đổ mất.
"....."
Không vội vã nhận lấy nụ hôn của Nhĩ Thuần, I.K đưa ngón trỏ chặn lại đôi môi cực kì mê người đang tiến đến kia, ánh mắt phỏng đoán đánh giá. Nhĩ Thuần nắm lấy ngón trỏ không hề có sức lực của I.K nhẹ nhàng hôn một cái, giọng điệu chắc cứ: "Bọn họ bỏ qua nơi này, không bắt em ăn thứ anh không thích, em chỉ muốn chủ động hôn mỗi I.K..."
"Em đồ yêu tinh này..."
Choàng lấy cổ Nhĩ Thuần, I.K không tự chủ bật ra một nụ cười hiền, nhẹ nhàng mổ lên cánh môi mềm mại của cậu. Ôm cái eo mỏng manh quá mức so với con trai bình thường, I.K dựa vào thể trọng của mình kéo Nhĩ Thuần từ trên giường xuống. Hắn thực sự không có sức, sau bữa tiệc từ chín giờ tối đến mười hai giờ đêm hắn vẫn luôn ở trong văn phòng của vị phó Thủ tướng mới kia, người này là chú của Đại Tổng thống Sad, mà mặt khác hai nghị sĩ mới cũng là người trong dòng họ của gã. Hiện tại đất nước đã bị gia tộc này nắm giữ, song điều này cách mục tiêu cuối cùng của Sad vẫn còn xa lắm.
"I.K, người anh lạnh quá, còn đang run lên, sau này anh đừng giao du với những thứ quan liêu đó nữa được không? Thật là vất vả..."
Cưỡi ở trên bụng I.K mà lại không dám ngồi xuống, Nhĩ Thuần sợ làm thế sẽ ép vào dạ dày của I.K. Bác sĩ bảo có thể do hắn mệt mỏi lâu ngày kéo dài ra thành bệnh dạ dày mãn tính. I.K thường xuyên nôn mửa, không phải lần phát bệnh này mới bắt đầu bị mà từ trước kia cũng đã bị rồi, chỉ là không bị nặng bằng bây giờ thôi. Hồi trước Nhĩ Thuần còn vui vẻ nói đùa bảo hắn hay là thử vào viện sản khám xem sao, nhưng từ đợt cậu phát hiện ra trong bãi nôn của I.K bắt đầu có lẫn máu thì không thể giả vờ không biết gì được nữa. Gạt đi mồ hôi trên má I.K, Nhĩ Thuần thật cẩn thận giúp I.K cởi cái áo ngoài nồng nặc hơi rượu.
"Anh đã có rất nhiều tiền rồi, đừng liều mạng vậy nữa nhé? Đợi thêm hai năm nữa là anh được lấy vợ, rồi có một em bé thật xinh, nhất định những kẻ ngoài kia sẽ hâm mộ anh đến chết."
"Kết hôn? Ha ha, tôi yêu người khác thì em tính sao bây giờ?"
Nắm lấy cổ tay Nhĩ Thuần, ra hiệu cho cậu nhẹ nhàng hơn tí, mặc dù cử động của Nhĩ Thuần cũng khẽ lắm rồi nhưng người hắn vẫn đau không chịu được, cảm giác những cây kim mang theo loại rượu thuốc mạnh nhất đâm vào da vẫn cứ rõ ràng ngay trước mắt. I.K biết cơn đau này sẽ còn lai rai thật lâu nữa, nhưng hắn không thể thút thít khóc lên như Nhĩ Thuần. Thuần Thuần của hắn hợp với hình tượng thú cưng nhỏ yếu đuối đáng thương mong người khác tới che chắn, lúc lên cơn bướng bỉnh thì dùng roi dạy dỗ sau đó đưa cho cậu đồ ăn thì sẽ lại vâng lời răm rắp. Nhưng I.K không giống vậy, hắn không thể mở lòng ra được với ai, càng có người muốn chinh phục hắn lại càng cứng đầu, càng bị tra tấn hắn càng thêm điên cuồng trả đũa lại, càng làm tổn thương người khác hắn càng đau. Hắn cần phải học được cách nhẫn nhịn, hắn không thể để cho Nhĩ thuần biết mấy chuyện này được, bằng không hắn sẽ mất đi tất cả. Nhĩ Thuần không hiểu được rất nhiều chuyện trên đời này, đã vậy còn tự từ chối không muốn hiểu, luôn thích theo ý bản thân.
"Em á? Chỉ cần em yêu I.K là đủ, chỉ cần anh đừng không cần em nữa. Em là Thuần Thuần của I.K, I.K là cậu chủ của Thuần Thuần. Nếu như không tiện anh có thể giấu em đi hay gửi cho bạn bè nuôi, miễn là anh có ghé thăm thì em vui lắm. Em vẫn còn nhớ rõ hồi bé mình từng nuôi một chú chó nhỏ, sau này nó lớn lại được Cục cảnh sát tuyển vào làm cảnh khuyển, mỗi lần em gặp nó trên đường đi tuần tra nó đều rất vui mừng, khi vuốt ve cái đuôi nó vẫn ngoáy tít, cực kì đáng yêu."
Dìu I.K dậy, Nhĩ Thuần mơ mộng đến cái có thể xem như tương lai hạnh phúc của mình, ánh sáng u ám trong nhà đã giấu đi bi thương nhàn nhạt nhấp nháy trên mắt I.K. Nhĩ Thuần nói làm hắn muốn dang tay ôm lấy cậu ngửa đầu khóc rống lên một trận, nhưng nói thì nói vậy, Thuần Thuần của hắn chắc sẽ ngơ ngác hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Nhĩ Thuần chưa bao giờ tin có người vì cậu mà bật khóc. Lũ trẻ nghịch ngợm trông thấy một con mèo con, khả năng cao chúng sẽ nghĩ ra một loạt cách để chơi đùa nó đến chết, cuối cùng vứt xác nó ra giữa đường cái để xe chạy qua nghiến nát, chứ sẽ không đem nó đi tìm mèo mẹ giống như trong truyện kể đâu. Cá lớn nuốt cá bé, ỷ mạnh hiếp yếu, bản tính này con người sinh ra đã có, các nhà triết học cứ đi liều mạng suy ngẫm và chiêm nghiệm rồi cũng củng cố thêm cho quan niệm con người là loài thượng đẳng đầy dối trá thôi. Nếu từ bỏ cái hành vi đứng thẳng được trên hai chân thì sẽ ngay lập tức không phải làm người nữa, thì Nhĩ Thuần thật sự tình nguyện bò trên mặt đất và dành cho loài người một cái nhìn vô cùng ghê sợ. Ở điểm này, ý tưởng của I.K lẫn của cậu không tìm mà gặp.
"Em cứ nói dăm ba câu khiến người khác coi em như động vật thế? Đã vậy hễ lúc nào tôi sắp chết, tôi nghĩ tôi sẽ gửi em cho bên vườn thú, bảo với họ em là con mèo chỉ có hình dạng giống như người lớn thôi." Xoa đầu Nhĩ Thuần, đánh tan đi cái mộng tưởng nhỏ bé xa vời kia, I.K miễn cưỡng cười.
"Được rồi, mèo Thuần Thuần của tôi, đưa tôi vào phòng tắm được không? Tôi nghĩ cậu chủ của em thật sự cầm tắm nước nóng, rồi ôm con mèo cưng của hắn đánh một giấc. Em sẽ không thấy loại chủ nhân chả có tí tình thú nào như tôi chán ngắt đấy chứ?"
"Anh lúc nào cũng muộn, nhưng Thuần Thuần là mèo có khí tiết, vẫn sẽ luôn chờ chủ nhân quay về, nếu anh không cần em nữa, em sẽ chết."
Bạn sẽ không tưởng tượng được vẻ mặt Nhĩ Thuần lúc nói cái từ "chết", tuyệt đối không phải là kiểu trung trinh bi tráng lẫm liệt, cũng không phải tùy tiện nói đùa, càng không phải lời thề độc cược mạng sắt son gì hết. Chỉ trong lúc cậu đang đỡ I.K loạng choạng suýt ngã, cau mày vì sức nặng đột ngột dồn lên người mình, cái miệng dẩu lên, đôi mắt hấp háy mơ màng rồi nói ra một câu như người ta tính toán chuyện ăn cơm uống nước làm việc thường ngày.
"Em đừng chết, không được phép chết trước tôi." Đột nhiên I.K ôm lấy Nhĩ Thuần rất chặt, bất chấp thịt da vẫn đang đau như bị châm chích, hai vai run rẩy ôm Nhĩ Thuần không chịu buông ra.
"I.K... Có phải anh có chuyện gì mà không nói với em không?"
I.K đang sợ sao? Trong màn đêm yên tĩnh Nhĩ Thuần có thể nghe tiếng trái tim I.K đang đập, nó đến từ một cảm xúc bất an thậm chí có thể nói là khiếp đảm. Đương nhiên làm một nô lệ thì Nhĩ Thuần không có tư cách đi yêu cầu chủ nhân của mình phải thẳng thắn, nhưng nhìn mặt mày I.K lúc nào ngủ mơ cũng cau chặt, Nhĩ Thuần luôn nhận ra được I.K đang giấu một nỗi khổ tâm thật lớn mà không có cách nào giải quyết nó đi. Việc này làm Nhĩ Thuần có chút cáu, vì cậu không thể giống như một con mèo nhỏ thật sự, khi chủ nhân gặp nỗi muộn phiền không có chỗ phát tiết sẽ trở thành nơi để trút giận hay đuổi đánh, cuối cùng chạy trốn vào gầm giường xù lông lên thành một cục, khiến chủ nhân dở khóc dở cười. Làm một vật nuôi nhỏ, phải yêu thương chủ nhân, cùng chủ nhân san sẻ buồn đau, rồi lẳng lặng ghé đầu xem chủ nhân vui vẻ tươi cười, thẳng đến giây cuối cùng trong sinh mệnh.
"Tôi muốn em bảo đảm, rằng sẽ luôn ở cạnh tôi, tôi chết rồi mới đến lượt em chết, tôi phải nghe được chính miệng em hứa với tôi....."
I.K từ trước đến nay không ngờ mình vậy mà cũng là người đàn ông biết làm nũng, có lẽ bởi vì hắn thật sự say rồi, hắn càng sợ cô độc, người đang bị ốm tính tình sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Hắn đến thế giới này, hắn biết thân phận của mình, hắn có bệnh. Bệnh này không có tên gọi cụ thể, thông thường người ta vẫn gọi nó là chứng chán đời hay tâm lý ghét bản thân. Nếu không có Nhĩ Thuần, hắn sẽ lập tức trở thành con chó con mèo được nuôi nhốt thứ hai. Hắn mệt lắm rồi, mệt đến mức muốn bỏ hết khả năng tư duy đi làm con vật, thế là khỏi cần nghĩ cách tranh đấu, tương lai, hy vọng, tuyệt vọng gì nữa... Nhưng bây giờ ít nhất hắn vẫn còn dũng khí để đứng dậy, tất cả chỉ vì Nhĩ Thuần này, Nhĩ Thuần nói cho I.K biết Nhĩ Thuần luôn đợi hắn về. Nếu không phải vì niềm tin ấy, rất nhiều lần hắn nhắm mắt lại, thôi tự hỏi, tức khắc sẽ chết sau tấm màn che của thủ đoạn dơ bẩn thối nát mà bàn tay những kẻ thống trị đã chăng lên.
"Vâng, em xin hứa, Thuần Thuần sẽ luôn theo sát chủ nhân của nó, tới lúc chủ của nó vĩnh viễn ngủ say."
Cảm giác quen quen như lời thoại của vở kịch nào đó từng xem ở Broadway vậy (hệ thống nhà hát lớn nằm ở quận Theatre, Manhattan, New York), Nhĩ Thuần nói xong I.K mới chậm rãi buông cậu ra. Chống tay ở trước cửa phòng tắm, hài lòng cười, xoay người nhìn hình ảnh như người sắp chết trong gương của mình, chỉ vào đống chăn gối hỗn độn trên giường, I.K lại nhập vai diễn đạm mạc ngạo mạn trước kia:
"Đi dọn dẹp lại giường đi để tôi vào, lần sau kiếm chỗ khác mà làm cái chuyện gớm chiếc đó, đừng làm bẩn giường của tôi."
"Dạ vâng."
"Em không định giải thích gì cả sao? Ý tôi là cái "lời khai" của John ấy."
"Không ạ."
Cạch một tiếng, cửa phòng tắm ngăn cách nơi Nhĩ Thuần đang đứng với I.K. Nhĩ Thuần quay sang nhìn đống chăn đệm hổ lốn, đi lấy tấm ga màu đỏ rượu mà I.K thích rồi bắt đầu vừa dọn dẹp vừa nói thầm "I.K, chừng nào thì anh mới chịu bớt đi lòng thương cho một kẻ không còn thuốc chữa như em? Em không nghĩ ra mình đáng được yêu thích ở chỗ nào... Em chỉ thấy được sự thực duy nhất, là em đã rất dơ bẩn mà thôi..."
.
.
.
"Nhĩ Thuần, nếu là em trông thấy được tôi như thế này thì sẽ có cảm nhận gì nhỉ? Chính tôi thật sự cũng rất bẩn thỉu đấy.... a....."
Trong phòng tắm, nước nóng tỏa ra làn hơi che phủ như sương mù, dùng tay lau đi lớp sương trắng trên mặt gương, I.K tự vuốt lên khuôn mặt ẩn sau mái tóc đen dài cười tự giễu. Cởi quần ngoài, chậm rãi đưa một chiếc khăn bông vào miệng rồi cắn lấy, quỳ rạp trên mặt sàn, run rẩy nâng hông. Hắn đưa hai đốt ngón trỏ vào cửa động phía sau của mình rồi kéo căng, từ từ cố nén cơn co rút đau đớn và mùi rượu buồn nôn rút ra một cục giấy bọc màng nhựa từ trong đó. Một đường chất lỏng trong suốt nhanh chóng men theo đùi tràn xuống, toàn bộ phòng tắm đều tràn ngập mùi rượu cồn.
"Ha ha, Sad, tôi không thể giúp anh việc gì nữa nhưng cũng lại kiếm chác được cho mình một khoản, ha ha ha ha ha ha...... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"
Phó Thủ tướng mới nhậm chức là con cáo già, I.K biết lần này chỉ để cho hắn một món quà gặp mặt, cái chính lão này muốn nhắc hắn là mấy trò mèo của hắn và Sad không nhằm nhò gì với ổng đâu. Rạng sáng 12 giờ hắn bị người của lão quẳng lại trên đường cái, mỗi ánh mắt của hắn đều sẽ bị lão quỷ kia nhìn thấu. Thân phận của vị phó Thủ tướng thoạt nhìn tưởng như hiền lành này rất đặc thù... Ông ta là....
Mở tấm màng bọc bên ngoài, I.K để xấp chi phiếu kếch xù kia ở trên trán, kệ cho nó trượt theo sống mũi rơi rớt xuống. Một lúc sau, hắn cười như điên dại ngã xuống trên mặt đất, cuối cùng tiếng cười biến thành tiếng khóc hu hu... Hắn bắt đầu xé rách cổ áo sơ mi đang mở rộng, run rẩy đạp lên bồn tắm rồi nổi điên lăn lộn đến bên cạnh vách tường bằng đá cẩm thạch, tận đến khi chút sức còn sót lại cũng dùng hết, mới nhặt đám chi phiếu mà chữ viết trên đó đã trở nên nhòe nhoẹt bỏ lại vào trong túi. I.K chỉ nằm cuộn người lại trên đất, để cho nước trong bồn tắm tràn ra thấm ướt lên người, như con cá dưới sông nhảy khỏi mặt nước hắn chỉ thở lúc thoi thóp lúc phì phò... Sớm muộn cũng có lúc hắn sẽ bị những kẻ đó làm cho điên thật mất, lúc đó là sớm hay là muộn đây...
"Ôi... Bây giờ thì em biết vì sao em nhất định phải chết sau anh rồi..."
Chờ đến khi trong phòng tắm không còn động tĩnh nào nữa, Nhĩ Thuần vẫn luôn ngồi hút thuốc ở đầu giường đá tung đống bụi bặm trên nền nhà vừa dọn dẹp xong. Đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn I.K đang nằm co ro không biết là ngủ hay tỉnh cậu thở dài. Sau khi cởi nốt chiếc sơ mi rồi gấp gọn lại giúp I.K, Nhĩ Thuần nghiêng bả vai gầy để chủ nhân của cậu dựa hẳn vào bước đến bên bồn tắm. Tựa như đang nâng niu một vị vương tử lá ngọc cành vàng, Nhĩ Thuần dùng khăn tắm nhẹ lau rửa cho I.K hình như đã say ngủ mất. Có một người chủ như I.K, sủng vật như cậu còn phải học được thêm một việc, chính là ở một vài thời điểm nhất định sẽ giúp hắn thu dọn tàn cục, cậu không thể hỏi vì sao, chỉ có thể tự mình phán đoán.
"... Đau..."
Nhẹ nhàng ấn xuống đốm đỏ thật nhỏ trước ngực I.K, quả nhiên lông mày I.K nhíu lại. Nhĩ Thuần cố gắng giữ hơi thở mình ổn định, tận lực nhẹ giọng hỏi "Nói em nghe, nơi này làm sao lại thành ra như thế? Sao mấy cái vết đỏ này lại xuất hiện ở chỗ nhạy cảm của anh? Trông... như là bị kim đâm xuyên vào..."
Đặt I.K lại nhìn kĩ hai đầu ngực hơi sưng đỏ, Nhĩ Thuần tiến lại gần I.K đang nói mê nỉ non "Anh chỉ đang nằm mơ thôi, ngoan, nói em biết, là ai bắt nạt anh... I.K..."
"A... Tôi... không..."
Trong cơn mê sảng I.K hơi do dự, Nhĩ Thuần không bỏ qua. "Đừng sợ, I.K, em sẽ ở bên cạnh anh, em sẽ.... bảo vệ anh..."
"A... Thủ tướng mới... Đau quá... Bọn họ... làm... làm tôi... đau lắm..."
Nước mắt rơi xuống mặt I.K. Nhĩ Thuần khẽ liếm nơi không biết đã chịu bao dày vò mà mềm ra như trái anh đào nhỏ, cậu chậm rãi đưa tay vào trong nước, vừa ấn nhẹ vừa cố ghìm lại âm thanh thút thít.
"Chỗ này có đau không?"
"A... Chớ động vào..."
"Chỗ này thì sao?"
"..... A.... Không... Đừng mà..."
"Đừng sợ, đã qua rồi, đừng sợ, đừng sợ..."
Hắn vẫn đang tưởng đây là trong mơ. Hôn lên môi hắn, Nhĩ Thuần lấy nước rửa đi nước mắt bê bết trên gương mặt mệt mỏi hốc hác của I.K. Đây là lần thứ mấy cậu giúp I.K làm những việc này rồi cậu cũng không để ý, cậu biết bí mật của I.K bắt đầu từ những giấc ngủ không yên. Chỉ cần để cho tâm hồn của I.K được nghỉ ngơi một tí, cậu sẽ giả vờ không biết gì cả. Mọi sự đều có cái giá riêng phải trả của nó, đạo lí này cậu cũng hiểu được rõ ràng.
"I.K... Anh đáng lẽ không nên bị người ta xếp đặt."
Nhĩ Thuần thức trắng một đêm không ngủ nữa để trông nom I.K hôn mê. Hình như trong thuốc của mấy kẻ kia còn thành phần nào đó mà I.K dị ứng, lúc trời tảng sáng I.K lên cơn sốt cao, Nhĩ Thuần vẫn cứ một tấc không rời theo sát bên cạnh hắn, lẳng lặng rơi nước mắt vì hắn, đến khi tuyến lệ cạn khô.
Thế giới như giăng một tấm lưới, dù cánh chim bay được ra khỏi lồng sắt thì cũng không chui lọt nổi lưới trời to lớn này. Mọi người đều là chim trong cái lưới khổng lồ, không ai thật sự thấy lối thoát.
.
Mỗi dịp đứng một mình trên nóc nhà ở cái thành phố tội lỗi này, Nhĩ Thuần lại có rất nhiều cảm tưởng khác nhau, như chú mèo Ba Tư kiêu hãnh trong ánh ban mai, mang cái bản mặt trào phúng tươi cười nhìn thế sự và vạn vật dưới chân, lặng lẽ ở yên bầu bạn bên cạnh chủ nhân của nó. Mèo ư? Mèo là loài động vật rất đáng sợ, vẻ ngoài thì dịu dàng và ngoan thật đấy, nhưng để giữ lại những đứa con khỏe mạnh của mình nó có thể ăn luôn đứa con khác chính mình sinh ra. I.K, em sẽ không để anh chết sau em đâu, nếu em nhất định phải chết em cũng sẽ thịt anh trước.
.
"Xin chào, cho tôi nối máy đến phòng làm việc của Đại Tổng thống, tôi là người quen cũ của ngài ấy."
Đắp chăn cẩn thận cho I.K, Nhĩ Thuần rời phòng ngủ ra nằm ở tấm thảm lông dài ngoài phòng khách, để mình ở trạng thái lõa thể mà cọ xát lên những sợi thảm mềm. Sau khi nghe được giọng nói sắc sảo của người đàn ông kia trong ống nghe, Nhĩ Thuần nâng cằm, đôi con ngươi nháy mắt liền trở nên ranh mãnh, cậu lười biếng bật cười: "Tôi không ưa phó Thủ tướng, ông ta làm I.K khóc, tôi muốn ông ta chết!"
_____
(*)万里江山万里尘,一朝天子一朝臣。: Từ tích "Đuổi theo Hàn Tín". Ý nghĩa ban đầu là mỗi khi có Hoàng đế mới đăng cơ, các cận thần bên dưới cũng sẽ được thay thế. Về sau câu này thường để diễn tả việc người mới khác lên nắm chính quyền và một nhóm người dưới quyền họ được đổi theo. Gần đây, nó còn được dùng để chỉ các băng đảng, bè phái về vấn đề sử dụng tay sai và hạ bệ cá nhân.- Baidu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro