6
Trung tâm truyền thông quốc tế Gomorrha, khối cao ốc này đã hoàn toàn thuộc về I.K, nó là tòa nhà cao nhất nước với 90 tầng. Từ tầng một đến tầng ba mươi là mặt bằng được thuê bởi các tòa soạn báo, nhà xuất bản, tạp chí, đài truyền hình, nhà khai thác internet cùng một số công ty nhỏ hơn. Tầng 31 đến 81 là một cõi vương quốc của I.K, còn lại từ tầng 82 đến 88 là địa chỉ mới của công ty mà Nhĩ Thuần kí hợp đồng hoạt động. Việc sắp đặt như thế có mục đích khá rõ ràng, đi qua nguyên một vườn hoa của tầng 89 là đến tầng thứ chín mươi - tổ ấm bao trọn lấy I.K cùng với cậu. Nhĩ Thuần không biết làm thế nào mà I.K có được tài sản đồ sộ như vậy, hắn đã một tay nắm giữ toàn bộ đầu não truyền thông - thông tin của cả đất nước, như hắn vẫn mong làm sao để được ở vị trí trên nhất, và đang dần đạt đến đỉnh rồi... Song mỗi khi Nhĩ Thuần nghĩ thế thì I.K luôn trào phúng đáp - Chúng ta không bao giờ chạm được vào "đỉnh cao". Bầu trời cách chúng ta rất xa, xa lắm...
I.K thường dậy rất sớm, chưa tới 7 giờ hắn đã ngồi trong phòng làm việc của mình chờ người giao vài tờ báo lớn nhỏ để ở bên ngoài tấm cửa sổ sát đất. Nhưng mấy hôm nay hắn không tới văn phòng mà ở riết trong gian buồng ngủ xa hoa chỉ có những người thân cận nhất mới được ra vào. Hắn mắc phải bệnh rất lạ, cử động không được thoải mái cũng không thể ăn uống bình thường, từ những món chuyên cho tiệc lớn của Pháp đến cháo trắng rau dưa thanh đạm Trung Hoa ăn cái gì vào là nôn cái ấy, nhưng thuốc bổ mà Đại Tổng thống rất quan tâm săn sóc đưa tới hắn không hề động. Bác sĩ tư nhân khám xong nhất quyết không chịu nói ra bệnh, chỉ cho dùng đường glucose, nước muối sinh lí, lòng trắng trứng dịch dinh dưỡng linh tinh xong là rời khỏi ngay, mà từng này cũng không ngăn được I.K chưa gặp chuyện thì chưa dừng lại bước chân leo cao tiếp. Hàng ngày vẫn chín giờ đúng, mười nhân vật nòng cốt trong công ty không đào ra được một tí thiếu chuẩn mực nào đều tới "văn phòng tạm thời" này của hắn, báo cáo cho hắn từng phần công tác trong một ngày, nửa giây cũng không chậm trễ.
"Chủ tịch, Đại Tổng thống tặng tiền tổng một tỉ đô la Mĩ, đã chuyển vào tài khoản của chúng ta rồi, chúng tôi có cần đi đăng ký vốn nữa không?"
"Vốn đăng ký của chúng ta còn chưa đủ nhiều sao? Rót cho mấy nước Thế giới thứ ba đi, chúng ta phải khai thác được thông tin trước, vạch trần nội tình chiến tranh."
"Nhưng đây là thông tin quân sự cơ mật, chưa chắc bọn họ tiết lộ được đâu."
"Đây là ngày đầu anh đi làm à? Mang chín trăm triệu cho người phụ trách có liên quan, một trăm triệu để đàm phán trên hòm quyên góp là được."
"Được, nhưng cậu chủ tịch, tôi không hiểu làm việc này có ý nghĩa gì?"
"Nếu hiểu được thì anh cũng thành chủ tịch rồi, cứ làm như tôi bảo."
I.K không nói to tiếng nhưng rất có uy, hắn thậm chí không cần liếc mắt nhìn cấp dưới lấy một cái, vẫn nửa ngồi trên giường mân mê món đồ chơi nhỏ xinh của hắn, lưỡi dao trong tay thoáng dừng lại một chút, người kia liền trợn trạo nuốt câu nói muốn nghe giải thích ngược trở về. Không có ai hiểu những nhân vật trong giới chính trị này bằng hắn hết, hắn đã dùng tư tưởng, linh hồn thậm chí trọn vẹn xác thịt hắn mới có ngày hôm nay. Đương nhiên hắn thấu được hương vị của thứ cặn bã mình đã tiếp cận bằng cả thân lẫn tâm, biết những người đó muốn điều gì nhất, chẳng phải tham lam là bản tính ăn sâu trong nhân loại? Ngay cả hắn, nếu không khao khát một vài thứ nào đó, hắn còn phải trả giá làm gì?
"Giám đốc bộ phận tuyên truyền đâu? Mấy công việc ưu tiên trong tổ này đã hoàn thành chưa vậy? Công ty chủ trì của Nhĩ Thuần bây giờ giao cho bên bác quản lí thay, nghệ sĩ sắp kí hợp đồng nên để suy xét lại chắc chắn, sao hạng B trở xuống cũng thải hết đi. Chỉ để lại tay tổng giám đốc tiền nhiệm thôi, còn lại cho xéo hết."
"Nhưng chủ tịch, hợp đồng làm việc của họ chưa hết hạn, chúng ta sẽ phải đền bù..."
"Phí vi phạm hợp đồng là bao nhiêu? Bác đã tính đến tiền nuôi một loạt cái thùng cạp cơm rồi lại còn phải phát thêm lương cho không? Đã kiểm số vật tư phát sinh vượt tiêu chuẩn chưa? Ngôi sao nhạc Rock n Roll bị thừa cân nặng hai tạ kia tôi trông thấy đã đau cả đầu, anh ta nhậu nhẹt không thèm tiết chế có ngày nghẹn chết rồi thiên hạ lại đi truy trách nhiệm về phía chúng ta, lúc đó các thứ ma chay lại bao nhiêu tiền nữa? Không tha thiết thì đừng có đi làm, lĩnh vực điện ảnh ca nhạc này chúng ta không phải người trong ngành đó, đơn giản là thấy có đủ khả năng phát triển thu lợi về được thì giữ lại bồi dưỡng, không thì cút. Tôi không thừa hơi đi cung phụng thứ con lợn chỉ biết chơi bời trác táng, bắt nạt người yếu thế hơn."
"... Vâng, chúng tôi làm việc chưa chu đáo."
I.K liếc giám đốc tuyên truyền tên Mike đang ngập ngừng nói, tuổi tác của người đàn ông trung niên này ngang với bố hắn, từng tốt nghiệp loại giỏi ngành Báo chí ở Mĩ và Colombia. Ông lăn lộn trong giới truyền thông đã ba mươi năm, con số này còn nhiều hơn số năm hắn có mặt trên đời. Mặc dù vậy nhưng tại sao I.K chỉ hơi tỏ thái độ là Mike phải ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng? Hắn tính toán mức lương hàng năm của Mike, con trai bị bệnh thận của Mike còn trông chờ vào lọc máu định kì hai tuần một lần để giữ mạng sống. Hoàn cảnh thế này tất nhiên công ty sẽ trả thêm một khoản hỗ trợ, cộng với chức vụ của ông có thể tranh thủ làm một ít "việc vặt" lông gà vỏ tỏi nữa.- Tóm lại nếu ông ấy dám to gan ăn ở hai lòng với vị I.K này, kết cục của ông thế nào chỉ cần để cảm xúc của I.K quyết định mà thôi. Trên thế gian, danh lợi là thứ đáng sợ nhất, nó có thể làm cho người ta mất đi lí trí, cho người ta sống thì người ta sẽ được sống, bắt người ta chết... thì người ta phải đi chết. I.K rất rõ điều này, một tên trai bao giới chính trị hai mươi tuổi đầu nắm được cả đám tinh anh tài tử cũng chẳng phải chuyện gai góc gì, miễn là người đã lội vào vũng bùn tham hôi thối này rồi hắn đều có cách đối phó.
"Vậy cậu đã cân nhắc nên làm gì để xử lí tổng giám "chiếu cố" Nhĩ Thuần kia chưa?"
"...Biết, bên hậu cần còn thiếu công nhân dọn dẹp đấy."
"Thế nếu hắn ta không chịu thì sao?"
"Thì hắn cũng không bao giờ tìm nổi công việc nào tử tế hơn trên cái đất nước này nữa đâu. À, nếu cuối năm bên bộ phận tuyên truyền có thể chia đôi chi nhánh thì đại diện pháp nhân của công ty con mới ấy chính là bác."
"Cảm ơn cậu, I.K."
"Ừm..." I.K cử động thân mình, định đổi một tư thế thoải mái, tiếp tục tỉa tót món đồ thủ công của hắn, nhưng mấy hôm rồi chưa ăn được chút tinh bột nào vào bụng nên hơi đuối. Lúc này một cô gái mặc đồ đỏ lập tức ân cần chạy tới, kéo thân thể mềm nhũn như bông của hắn bằng đôi tay không biết đã xịt bao nhiêu tầng nước hoa, muốn hắn thoải mái tựa lên bộ ngực cup D nhô cao nảy nở. Nhưng giằng co như vậy khiến cho I.K hơi mất tập trung, nên đồ thủ công của hắn mới rụt rè lên tiếng kháng nghị–
"Á... Nhẹ tay thôi... Đau em rồi..."
Mấy lời nói ra cuốn theo hơi thở dốc tràn ngập dục vọng, lại như trẻ con dỗi hờn làm cho lòng người ngứa ngáy. Người này ngoài bé mèo dâm Thuần Thuần của hắn thì còn có thể là ai? Đây chính là trân quý mà hắn nâng niu nhất, thời gian ngoài giờ làm việc của hắn gần như đều dốc hết lên Nhĩ Thuần, mới bồi dưỡng được Nhĩ Thuần ngoan ngoãn đáng yêu vậy chứ. Ấy vậy mà tại cô ả ngực to ngu ngốc để lộ nội y hớ hênh bên trong âu phục kia, hắn làm đồ chơi nhỏ Nhĩ Thuần quý giá bị thương mất rồi.
"Xin lỗi, cái này không phải tại tôi nha."
I.K cười bất cần đời, gạt vết máu do lưỡi dao cứa để lại trên dương vật trắng như ngọc của Nhĩ Thuần. Hắn thích chăm cho da thịt Nhĩ Thuần mềm mịn như da em bé, không thể để lông xuất hiện sát phong cảnh, nhưng thực tế hắn lại rất vụng, mười lần thì năm lần sai sót, thế là em bé của hắn luôn nghi ngờ hắn cố tình. Nhĩ Thuần bị hắn làm cho đỏ hết mặt, cái miệng nhỏ chu lên, nước mắt cũng rớt giàn giụa, cái bộ dạng này trông thật muốn đè cậu ra. Nhĩ Thuần không hề mặc quần áo, đây không phải chuyện lạ nữa rồi, từ trước đến nay lúc cậu ở bên người I.K đều không mặc, trong đầu cậu không có khái niệm xấu hổ. Mới đầu cậu còn hơi khó khăn một tí, nhân viên của I.K nhìn vào cậu với ánh mắt không hề tốt lành thì cũng ngượng. Nhưng cậu vẫn như cũ không thể nào chối bỏ được, I.K cũng biết điều đó, I.K đang đối xử với cậu đúng như vậy. Khi cậu bị hắn thao túng ở trước mặt người ta, trong đầu cậu sẽ sinh ra thứ cảm xúc hưng phấn tột độ, cậu dường như rất muốn phơi bày với toàn dân thiên hạ rằng mình đây chính là món đồ chơi nhỏ được I.K vĩ đại yêu thích không thể buông tay, giúp cho tinh thần chịu áp lực trong thời gian dài của cậu được an ủi, thậm chí... còn có cảm giác hạnh phúc dâng trào.
Chẳng hạn trên người cậu vẫn còn mấy dấu vết tố rõ sự phóng đãng vài ngày trước, hai búp non trước ngực đeo lên một chuỗi dây chuyền bạch kim nặng đáng kể, thứ này đối với chiếc lỗ mới xỏ thật sự là một kiểu tàn phá đáng yêu, đầu ngực đỏ lựng sưng đến sáng bóng, cứ như chọc một cái sẽ rơi ra được vậy. Nhưng ngực cậu vẫn còn may mắn hơn hạ thân nhiều lắm, chiếc khuyên đính một viên ruby treo tòn ten làm cậu chỉ muốn nằm sụp ra đất ăn vạ không buồn động đậy. I.K vẫn còn bắt cậu phải chiều hắn, ông chủ xấu tính này cho người hầu trong nhà ra tụ tập hết lại một chỗ, chắc chắn là cố ý gây khó dễ cho cậu rồi. Cậu có quyền từ chối đâu, cậu là món đồ được chủ nhân nắm trong lòng bàn tay, lại còn là nô lệ hư đang bị phạt nữa. Thậm chí cậu còn tin rằng I.K cố ý làm dương vật cậu xây xước, ngay ở tình huống đang bị cái đau kích thích mà đứng thẳng ấy lập tức chảy ra chút dịch trắng ham muốn dịu dàng. Cậu thế nhưng chỉ có thể nắm chặt hai bàn tay đang bị xích lại bắt chéo sau lưng, nỗ lực và nhẫn nại chờ mong chủ nhân rủ lòng thương xót, hơn nữa anh còn đang rất ung dung thong thả kiểm tra thương thế cho cậu.
Một khắc khi nhìn I.K đặt vết máu dính vào đầu ngón tay cái lên giữa hai bờ môi nhấm nháp, Nhĩ Thuần vốn coi I.K là người chủ nhân từ số một trong trời đất lại càng thêm sùng bái. Người này làm cậu cảm động đến muốn phát khóc lên, nảy ra cả ý định đi nhặt lại cái tôn nghiêm đàn ông mà bấy lâu nay cậu vứt bỏ, dồn sức thụi cho I.K một cú, sau đó túm lấy cổ áo tên này gào vào mặt hắn: Đừng tốt với em như vậy, em sẽ bị cái hạnh phúc này giết chết mất thôi.
"Ai bảo em làm bẩn tay tôi? Lúc nào tôi phạt em trước mặt nhiều người em cũng không biết thu liễm như thế mãi à?"
Làm ra vẻ mặt bất lực, I.K nhận lấy khăn giấy mà cô thư ký đưa cho, một bên lau sạch đi chất dịch Nhĩ Thuần kìm lòng không đặng mà phun vào hắn, một bên vẫn hướng về phía cấp dưới và Nhĩ Thuần ra lệnh giống như một vị vua.
"Mấy người chúng ta tiếp quản lại đã chốt hình tượng mới cho Thuần Thuần chưa? Còn mấy cái thông báo với an bài lịch trình hàng ngày cho cậu ta kiểu gì thế này?... Nhĩ Thuần nằm xuống, những việc này không cần em phải lo nghĩ, đó, cứ vậy... mở chân ra đi, em đạp lên gối đầu của tôi rồi... Em hư quá, phải phạt thôi..."
"A... Đừng đụng vào... Đang cứng lắm... A... a..."
I.K cứ như đang nuôi một chú mèo cưng rồi chơi đùa với nó vậy, đợi Nhĩ Thuần ngoan ngoãn rướn người lên khỏi chăn rồi từ từ dang hai chân cho hắn xỏ vòng khóa, hắn phát cho cái bộ phận không biết nghe lời mấy phát, khi hòn thịt nhỏ đã run rẩy và căng cứng đến mức nổi rõ mạch máu thì lấy mũ kim loại nhốt chặt thứ dục vọng sắp dâng cao kia, vành mắt của Nhĩ Thuần lập tức hoe đỏ... Tiếng rên rỉ pha giữa làm nũng và van lơn từ chiếc miệng xinh dẻo quẹo không ngừng tuôn ra như suối.
"Ư... Ưm... a..."
"Ha ha, Thuần Thuần, ngẩng mặt lên đi, để mọi người xem xem có được truyền cảm hứng từ gương mặt sáng sủa này không..."
Nhĩ Thuần bày tỏ tấm lòng bằng gương mặt không được thì lại đang cọ lên chân của I.K qua lớp chăn, vẻ mặt vô cùng đáng thương ấy như con cún sắp bị bán đi muốn cầu xin chút xót xa còn lại của chủ nhân, không màng tất cả vọt về vòng tay ôm ấp của chủ. Bác sĩ dặn không được quan hệ tình dục trong ít nhất một tháng, bọn họ phải nhẫn nhịn vô cùng vất vả, đặc biệt là Nhĩ Thuần tội nghiệp luôn nghiện chịu đựng I.K bày mấy trò kích thích khiến máu huyết cậu sục sôi, cậu đã thèm đến phát điên lên được mất. Có một người chủ kiểm soát tất cả của mình là chuyện đáng sợ làm sao, I.K biết, đối với Nhĩ Thuần trừng phạt tàn khốc nhất không phải chà đạp cậu mà là khiêu khích xong lại không cho cậu gãi được chỗ ngứa, cứ thế mỗi một phút Nhĩ Thuần đều ở trong suy nghĩ đi đập đầu chết quách cho xong. -Nghe lời chống khuỷu tay nhấc thân mình dậy, gương mặt đang cháy trong lửa dục chuyển hướng sang đám nhân viên đang vội lùi bước chân lại về đằng sau, cảm nhận được những ánh mắt xa lạ đang chăm chú nhìn, sự bạo dạn từ đâu tới lập tức chảy đi khắp người cậu. Nhĩ Thuần cố dang rộng chân hơn nữa để lấy lòng từng người một, tất nhiên cậu ý thức được vẻ lăng loàn này sẽ làm I.K chết không ít tế nào não, cậu muốn như vậy mà.
"A... Cho tôi đi... Ai cũng được... Xin mọi người... a..."
Đến nước này mà I.K còn không có phản ứng nữa thì Nhĩ Thuần cậu nên xuống giường mặc quần áo thôi, bởi vì I.K ốm nặng đến mức đã tự chuẩn bị sẵn hết hậu sự của hắn. Làm một nô lệ nhỏ, cậu không nên nói năng làm càn như vậy, nhất lại là lúc chủ nhân đang đổ bệnh, cậu không nên làm chủ nhân mất mặt, nhưng cậu không quản được dục vọng của mình, từ hạ thân trướng đau đến bụng cũng bủn rủn, đến eo hông... Thứ dục vọng ấy muốn thiêu hủy cậu sạch sành sanh.
"Đủ rồi Nhĩ Thuần, trước khi có giấy xét nghiệm của em thì tôi không để em đi gieo họa cho tổ nhân tài của tôi đâu. Em nên cảm ơn cái chuỗi hạt tôi nhét ở sâu trong cùng đi, không có nó đám vi khuẩn đã chui vào bụng em cắn rụng đi từng thứ từng thứ..."
Mánh khóe nhỏ của Nhĩ Thuần bị I.K dễ dàng nhìn thấu được, nương theo cái rãnh cơ rất mảnh trên bụng, ngón tay chu du của I.K tăng thêm lực, đến gần rốn Nhĩ Thuần thì ấn xuống, mỗi một dây thần kinh từ ngón chân đến eo Nhĩ Thuần đều căng lên, đồng thời máu cũng dồn lên đại não. Tai cậu ù đi, rút cạn sức phải nằm ra lại, nức nở nghẹn ngào. Chắc là ý chí sắt đá của I.K cuối cùng cũng được nước mắt cậu tưới vào đến nơi rồi, cậu đã được ăn một chút bánh thưởng. I.K bắt đầu đùa nghịch viên ruby và cả cái lỗ đang liên tục khép mở. Chỗ này của Nhĩ Thuần cũng bị thương chưa lành hẳn, hôm I.K cứu cậu từ công ty về buổi tối đó họ không thể không bí mật đi bệnh viện, phải nhờ đến hai bác sĩ mới moi được cái chuỗi hạt chết tiệt. Cay cú nhất chính là bác sĩ rất nghiêm khắc, bắt cậu làm xét nghiệm HIV cùng một loạt bệnh tình dục khác khiến I.K kiếm thêm được cái cớ để cho cậu ăn hành. Nhĩ Thuần đã trở thành con nghiện tình dục phát cáu lên, cậu thề, nếu hôm nay I.K không cho cậu được thỏa mãn thì cậu phải mò xuống bếp trộm dưa chuột đấy!
| I.K: Em thấy chỗ đó của tôi giống quả dưa chuột sao?
Thuần: Anh với dưa chuột vẫn có đôi chỗ không giống nhau, nó thì to hơn của anh còn anh thì dùng được bền lâu hơn nó.
I.K: Tôi giết tác giả bây giờ =,=
Tác giả: Nào có liên quan gì đến tui? - - |
"A... Làm đi... Cho em... aaa..."
"Mọi người đến đây xem phim khiêu dâm trực tiếp ạ? Đã qua 6 phút 35 giây kể từ lúc tôi hỏi câu cuối cùng rồi, lịch trình sáu tháng cuối năm của Nhĩ Thuần được sắp xếp ra sao thế?"
Nói năng cứ y rằng mình chẳng có nửa phân trách nhiệm nào vậy, I.K nhìn như đóng đinh vào Nhĩ Thuần ngập ngụa dục vọng đang mê man, tùy tiện cầm lên một tờ chi phiếu trên bàn nhét vào túi áo trước ngực cô thư ký, chỉ chỉ vào mấy vết xước nhỏ vẫn đang rớm máu trên người Nhĩ Thuần. Cô gái lanh lợi lập tức lau đi lớp son môi, cong người xuống dùng miệng an ủi vết thương cho cậu, luồn ngón giữa vào chặn lấy cửa động thịt vừa mới nuốt trọn viên ruby của Nhĩ Thuần. I.K nhìn tất cả cấp dưới đang trợn mắt há hốc mồm, gương mặt không gợn lấy một nét lăn tăn.
"Đã là cấp dưới của tôi, mọi người phải nắm rõ được ba điều. Một, nghe lời. Hai, nghe lời. Ba, nghe lời tuyệt đối!"
"Vâng!" Mấy vị nòng cốt đều cố đứng thẳng người, tập trung hết trọng điểm cho cái đầu. Dù cho trong phòng đang có sẵn một cảnh tình sắc được cả phần nghe lẫn phần nhìn, không có chỉ thị của I.K không ai dám ngẩng lên, lặng lẽ đưa mắt quét qua một cái cũng không có dám.
"OK, giờ thì trả lời vấn đề của tôi." I.K gật đầu, vỗ nhẹ vai của thư ký ám chỉ rằng cô ta có thể dừng cơn điên này được rồi.
"Thời điểm cậu Nhĩ Thuần mới kí xong hợp đồng công ty cũng chưa vạch ra kế hoạch phát triển chi tiết hơn. Hình tượng lúc đó có lẽ là vừa mới bước đến ngưỡng cửa trưởng thành, phải bồi lên một tạo hình tương đối chín chắn, còn có một cái hẹn chụp ảnh lấy làm bìa đĩa CD."
Vài người phụ trách bên bộ phận tuyên truyền lật xem đối chiếu lại một ít giấy tờ hồ sơ, một lúc sau Mike tổng hợp lại chúng rồi báo cáo cho I.K, từ sắc mặt sa xuống dần của chủ tịch liền nhận ra được hắn rất ghét bỏ cái kế hoạch này.
"Kỳ thực thì cũng chưa cần chụp hình sớm đâu, chúng tôi thấy..."
"Mấy người cảm thấy cậu ta có thể theo được hình tượng trưởng thành sao?"
Cắt ngang lời đề nghị của tổ tuyên truyền, I.K hứng lấy tinh dịch chậm rãi chảy xuống từ dương vật Nhĩ Thuần rồi hơi nhíu mày, tựa hồ như phải suy tư thật lâu rồi mới nêu lên quan điểm...
"Tôi thấy cậu ta hợp với hình tượng ngây thơ nhất. Cứ thế đi, tôi muốn cậu ta trông thật trong sáng và khỏe mạnh, được không mọi người? Một tháng nữa tôi muốn toàn bộ đám tiểu sinh không còn ai xứng đáng với danh xưng chàng trai tỏa nắng hơn cậu ta. Thuần Thuần, lại đây..."
Nheo mắt nhìn về phía Nhĩ Thuần rồi ngoắc ngoắc ngón tay, I.K duỗi tay ra chờ chú mèo nhỏ dịu ngoan của hắn cố sức dùng các khớp xương chống đỡ bò dậy (tay vẫn đang bị trói đằng sau lưng), cực kì nịnh nọt men theo tay hắn rồi gác đầu lên bụng sườn của hắn khe khẽ cọ lấy lòng. Cái tư thế uốn éo thật là mê người kia làm người ta không tài nào nghĩ đến từ "ngây thơ" được, con mắt của ngài chủ tịch đặc sắc quá đi mà.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Nghe được các cấp dưới bảo đảm, I.K cười, hắn cũng chẳng nói đùa, trong mắt hắn Nhĩ Thuần quả thực là cậu bé ngây thơ nhất. Cậu hồn nhiên không bao giờ che đậy bản chất, như ngọc phỉ thúy thô. Vỏ ngọc như khối đá mang đầy tì vết, nứt vỡ đồng thời đan xen với những đốm những đường vân xanh lục. Bởi vậy phỉ thúy mới vang danh trong các loại ngọc thượng phẩm. Điều này khiến hắn mê muội hơn nhiều so với những kẻ tử vì đạo khúm núm giữ mình sống trong tháp ngà của bản thân và tự đề cao cái cô độc đó. Hắn cũng mệt mỏi với đám đeo cà vạt lên liền bất chấp tất cả làm việc xấu không gớm tay. Trong lúc hắn ngày càng giống họ, sự tồn tại của Nhĩ Thuần trở nên thật quý giá, khi nào hắn đánh mất đi bản thân cậu sẽ khiến cho hắn nhớ rõ lại, Nhĩ Thuần và hắn là cùng một loại người.
"Giải tán đi, tôi muốn nghỉ ngơi một tí, à còn việc nữa, lấy giúp tôi tờ báo ra hôm nay, tôi muốn biết thực hư vụ mấy tên quan chức Quốc hội tự nhận lỗi xin từ chức ra sao."
Đầu ngón tay xoay vòng trên cái má ướt mồ hôi đến mềm thêm ra của Nhĩ Thuần, I.K lộ rõ vẻ mệt mỏi, kì thực hắn không thích cảm giác khi phải ở chung một không gian với nhiều người khác, nó làm hắn thấy ghê tởm. Cũng có thể nói hắn muốn mình với Robinson đổi vị trí cho nhau cũng được, chắc một hòn đảo hoang như vậy mới là chốn thiên đường đúng nghĩa cho hắn, đến lúc ấy hắn có thể đặt lại tên cho Nhĩ Thuần là Thứ Sáu (*), ha ha. Nhưng chung quy ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng, nên hắn vẫn cứ phải như thế, nửa chết nửa sống mà hô hấp trong bầu không khí xám ngoét của thành thị này đây.
(*)Tiểu thuyết Robinson Crusoe- Robinson ngoài đảo hoang của Daniel Defoe. Robinson đã tình cờ cứu một người thổ dân khỏi tộc ăn thịt người, cũng là con người bình thường đầu tiên Robinson được tiếp xúc sau mười mấy năm. Anh đặt tên cho người đó là Thứ Sáu. Thứ Sáu rất thông minh, từ khi có anh ta Robinson không còn cô độc nữa. Họ đã có thể nói chuyện với nhau thậm chí lên kế hoạch rời khỏi đảo.
"Theo nguồn nội bộ đáng tin cậy, là bởi vì Thủ tướng kiêm người đàm phán hòa bình làm ra một số chuyện không tiện nêu rõ, không thể không tự kiểm điểm, xin từ chức."
Thư ký cầm tờ báo vừa xuống tầng dưới lấy lên đưa cho I.K, trên mặt báo có hai bức ảnh, một là nghị sĩ và phó Thủ tướng khi bị áp giải khỏi Quốc hội, còn lại là gương mặt sa sầm của tên bác sĩ như ác ma đã làm hắn suýt chết. Theo phản xạ I.K vội đưa tay bụm kín môi.
"Người này là ai?" Chỉ vào bác sĩ, I.K hỏi vờ như không biết.
"Thưa là bác sĩ của Quốc hội, gã thú nhận nghị sĩ cùng với Thủ tướng ép buộc gã bán dâm cũng như có hành vi ngược đãi gã... Còn có...."
"Cô đang nói phía Quốc hội cho rằng Thủ tướng kiêm nhà đàm phán hòa bình còn thân bại danh liệt vì người đàn ông trông như con gấu này á? Quả là tin tức chấn động, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha... Ọe......"
"I.K....."
Tràng cười cuồng loạn có phần man rợ của I.K ngắt ngang lời phân tích của thư kí, nắm chặt tờ báo lớn nhất của đất nước trong tay, I.K cười to khoa trương làm Nhĩ Thuần lo lắng không thôi. Cậu cảm giác tiếng cười này như dao như kiếm, chém lên bất kì thứ gì kể cả không khí cũng vẽ ra được vết thương ròng ròng máu chảy. Nhìn I.K cứ cười cuối cùng nôn khan ngay ra tờ báo, Nhĩ Thuần chỉ có thể chạy ra phòng khách rót một cốc nước ấm giúp chủ nhân. Chuyện của I.K cậu chưa bao giờ hỏi, vì I.K không muốn nói.
"Lăn đi! Cút hết cho tôi! Để những hạng ghê tởm đó đi gặp quỷ! Ai có thể cho một đuốc thiêu rụi địa cầu, tôi nguyện đem tất cả của tôi nắm xương cũng không chừa để dâng lên kẻ đó! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"
Chả trách công ty của I.K là nơi trả lương cao nhất nước, có mấy người bình thường chịu nổi tâm trạng không biết đường nào mà lần của hắn đâu. Nhìn đám tinh anh bị I.K mắng mặt xám mày tro ra thang máy rời đi, Nhĩ Thuần bưng nước ấm vào phòng ngủ. I.K đập vào mắt cậu lúc này cũng chỉ còn gói gọn trong ba chữ "Tang gia khuyển" (chó nhà có tang).
"Xin anh đấy, chủ nhân của em, đừng tự hòa mình với lũ chó hoang không tranh cướp nổi thịt thừa trong thùng rác chứ, được không?"
Hiện tại chỉ có cậu và I.K hai người ở đây, bộ dáng ngoan ngoãn của Nhĩ Thuần biến mất như chưa từng tồn tại, đặt nước ấm lên bàn, không dám nhìn I.K đang ghé vào bên giường nôn mửa đến chảy cả nước mắt, đưa tay lấy chiếc bật lửa trên bàn rồi ngồi ở góc giường chán nản hút thuốc. Cậu không thích bộ dạng của I.K như thế này đâu, dáng dấp tang thương ấy không nên có ở một người thống trị.
"Ha... Nay em không hỏi tôi tại sao vì cái gì nữa hửm?"
Lau đi dị vật ở bên miệng, I.K bò từ đầu giường phía bên kia lại, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy đơn bạc của Nhĩ Thuần, gương mặt vẫn dính đầy nước mắt dán lên sườn mặt Nhĩ Thuần. Hầy, giờ thì lại hơi giống như "thú cưng" đã đảo ngược lại thành hắn- Nhĩ Thuần là bảo bối nhỏ vạn năng đấy, hắn có thể dùng mạng hắn để đảm bảo luôn.
"Em không ngu ngốc đến mức đi hỏi người điên sao họ lại phát điên." Nhĩ Thuần ngẩng đầu, cặp mắt phượng với lông mi dài nhướng lên ngắm những vết nước mắt trên mặt I.K, thả cho làn khói thuốc giữa môi bay vờn quanh mặt hắn.
"Em cố tình làm tôi bực đấy à?" Túm lấy tóc sau gáy của Nhĩ Thuần, I.K vuốt ngược lại mái tóc đen rối bù ra sau đầu, cặp mắt đen thâm thúy cùng đôi mắt sáng xám nhạt trong veo của Nhĩ Thuần đối mặt với nhau.
"Ha ha ha..." Nhĩ Thuần không đáp lời, tiếp tục hút thêm hơi thuốc và nở nụ cười liều lĩnh. Như là ở trong đầu có phát ra một giai điệu hay ho nào đó, ngón chân trắng muốt của Nhĩ Thuần chậm rãi động đậy, rồi đến đôi chân thon thả đung đưa, tự lấy tay nghịch chiếc vòng bạc trên dương vật, nhẹ gảy nó theo tần suất tim đập nhịp nhàng...
"Thuần Thuần, tôi và em bao giờ mới chấm dứt nghiệt nợ này được đây?"
Đoạt lấy mẩu thuốc trên tay Nhĩ Thuần, tay của I.K theo tấm thân mảnh khảnh kia trượt xuống... Một mùi da thịt cháy khét lan tỏa, Nhĩ Thuần nắm lấy góc giường cố nhịn cho đến khi mấy đốt tay trắng bệch. Vứt đầu mẩu thuốc đã tắt ngúm trên đùi Nhĩ Thuần xuống nền đất, I.K cúi thấp thân mình xuống trước người Nhĩ Thuần, hôn lên vết bỏng vừa tự tay mình tạo ra. Nhĩ Thuần vuốt tóc hắn đầy an ủi...
"Đồ mi nở rồi... I.K, anh có muốn đưa em đi xem hoa bỉ ngạn không?"
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhĩ Thuần thường nghĩ họ đang sống ở trên cung mây, khoảng không xám xịt kia rất gần, rất gần...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro