5
Bác sĩ cầm ống nghe kiểm tra sơ qua tình hình của I.K, gã nắm lấy con rắn tựa hồ như đã yêu thương quyến luyến I.K lôi ra ngoài, dùng nhíp gắp cái xác chuột, sau đó nhổ hết những cây kim châm dính máu, cuối cùng gỡ dụng cụ mở rộng ở phía đằng sau ra. Những thứ đã dùng trên người I.K xếp đầy hai cái khay y tế, nhiều gần ngang ngửa với chỗ dụng cụ giải phẫu ngoại khoa gã mang theo. Đối với tình trạng ngất xỉu của I.K bác sĩ không có chút lo ngại nào, theo lời gã đây là một phản ứng ngủ đông rất bình thường trong cơ chế tự bảo vệ của người, căn bản không cần quá lưu tâm, cũng không phải mới lần đầu tiên nữa. Tuy lần này chơi rất nhiều loại hình đa dạng nhưng I.K sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu, hắn vẫn còn có thứ hắn không nỡ lòng buông xuôi được cơ mà...
"Thuần..."
"Ha ha, tối nay cậu biết thân biết phận làm cục cưng của chúng tôi, mai là cho về với Nhĩ Thuần của cậu liền. Để tôi tẩy rửa sạch sẽ cả trong lẫn ngoài cho cậu nhá..."
Ôm lấy I.K đã lại chìm vào cơn hôn mê tiếp, bác sĩ đi vào phòng tắm, để lại mấy người quan chức đang thay quần áo ở gian ngoài. Lúc này bọn họ không còn ra vẻ uy nghiêm và phải giữ thể diện như ngày thường trước mặt người ta nữa, cởi hết quần áo rồi bắt đầu so bì của tôi lớn của ông bé, nói như để lấy một tí cảm giác tự hào tăng độ phong lưu. Nghe từ trong nhà tắm vọng ra giọng của I.K ý thức đang mê loạn, không biết bác sĩ làm gì mà hắn bật ra những tiếng kêu xin tha khàn đặc. Bọn họ tựa đám sài lang tụ lại với nhau chầu chực bóng dáng chú linh dương nào đó một thân lạc bầy.
"Ha ha ngài thủ tướng thế nào mà lượt của ông gần nhất cũng không chờ nổi à, lại còn phải uống thuốc trước vậy? Ha ha ha ha"
"Cái bụng ông nghị sĩ cũng ít có nhỏ nhen lắm, đáng lí theo vai vế tôi vẫn phải kêu ông một tiếng anh đấy, ha ha"
"Thư kí, anh không phải ở đằng kia lén hậm hực gì với bí thư của thủ tướng đâu, chỉ có hai lão đông tây bọn ta sao chiến được với I.K. Bây giờ là 11 giờ, từ 1 giờ sáng trở đi dành riêng cho các anh. Bọn ta phải về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải gặp Đại tổng thống trình bày báo cáo về vấn đề tác phong quốc gia nữa."
"Cảm ơn thủ tướng, cảm ơn ngài nghị sĩ, bản báo cáo đã chuẩn bị xong rồi, chúng tôi sẽ cho cậu I.K sướng đến tận nóc luôn."
"Ha ha, thật ra tôi e thằng bé này sẽ kiệt sức mà chết mất, nhưng chúng ta mê nó quá, còn biết làm sao được đây? Ha ha ha ha ha ha."
"Yên tâm, bác sĩ luôn có cách cứu...."
Giữa lúc nhóm quan chức lớn ác ôn nhất địa cầu đang hàn huyên mấy câu, cửa phòng tắm mở. Cứ như nghênh tiếp đặc phái viên từ nước lớn nào đó ghé thăm, Thủ tướng kiêm chức vụ người đàm phán hòa bình hiện tại đứng dậy, đồng thời trong lòng thầm kêu một tiếng tán thưởng không kiềm được, duỗi hai tay đón lấy bữa ăn chính của bọn họ- người con trai trẻ tuổi có nước da khỏe khoắn, bị bọn họ tàn phá cả ngày ròng rã đến tái nhợt như tờ giấy, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà chùn tay. Bọn họ cho hắn nhiều thứ đến thế, tiền tài, quyền lợi, danh dự, địa vị... Cả cái tính chảnh chọe tự mãn nữa, không phải cũng do bọn họ chiều chuộng cho ư? Bọn họ đã giúp hắn như được đổi kiếp, hắn lại không thể xuống địa ngục vì bọn họ hay sao? Điều này vốn dĩ là sự công bằng, cực kì công bằng.
"Thật ngại ghê, dọn dẹp mấy thứ không sạch sẽ ở trong bụng cục cưng hơi tốn thời gian chút. Chúng ta nhanh làm thôi, cậu ta không nhịn được, tác dụng của mấy thứ thuốc kia còn mạnh lắm, vừa mới tỉnh được một tí đã lại bắt đầu thèm khát rồi, ha ha..."
Kéo lại chiếc khăn tắm bọc quanh thân mình đang run nhẹ của I.K, bác sĩ đưa cánh tay thô đanh cường tráng giữ ở trước khuôn ngực khẽ phập phồng. I.K như mèo con mới sinh dịu ngoan bị hắn ôm đứng trước mặt mọi người để nghiệm chứng độ sạch sẽ và trần trụi. Gương mặt tinh tế của hắn ửng lên một màu hồng nhẹ, ép xuống tiếng thở gấp, nghiêng đầu ngượng ngùng như chờ mong, con ngươi vô hồn giấu dưới làn tóc đen trong ánh nhìn của cầm thú vẫn cứ đẹp đến muốn xông lên phá nát. Có thể nhận thấy được hắn rất muốn rên rỉ với khát khao thật nhiều, song trong miệng đang ngậm đồ vật khiến hắn không kêu ra được.
"I.K, ngậm cho chắc vào, nếu không chúng tôi sẽ không chăm chút cho cái miệng dưới ăn không đủ no của cậu nữa đâu."
Nắm lấy dương vật bị khóa, I.K đang cực kì ham muốn lập tức nhíu mày nhắm chặt hai mắt, khốn khổ gật đầu.
"Ha ha, anh bắt bảo bối của chúng tôi ngậm cái gì vậy?" Thủ tướng chắp tay sau lưng hỏi, hạ thân của ông ta thật biết ganh đua, là cái dựng cờ đầu tiên.
"Không có gì đâu, là đồ giữ cho cậu ấy sạch sẽ hơn ấy mà."
Thứ I.K ngậm là một chiếc túi dẫn lưu nước tiểu bằng cao su nối liền với ống dẫn. Bắt lấy tay của I.K, cho hắn cầm đầu ống dẫn hướng về một chỗ khác, bác sĩ ra lệnh: "Mau cắm cái này vào trong cây hàng của cậu, sâu một chút, muốn được chịch thì làm đi."
"....."
"Ha ha ha ha ha ha, không ngờ I.K hôm nay ngoan như vậy, cũng làm ra được cả chuyện này, ha ha, nhìn dáng vẻ thống khổ của nó đẹp đến ngây cả người, rất ít khi ta trông thấy nó khóc nhiều thế, thật là đẹp xiết bao, nâng mặt nó lên đi, ha ha ha ha."
"A... a..."
"Ngoan quá là ngoan, hôm nay cậu ta đẹp kinh khủng, đã nói là tăng liều thuốc mạnh lên sẽ cho cậu ta bắn hào quang chói lọi khắp bốn phương mà, ha ha ha ha ha."
Hắn bật khóc rồi, nhưng việc này quan trọng lắm sao, hiện tại hắn là ai hắn còn không nhớ rõ, nước mắt rơi ra thì có ích gì? Trước mặt đám máu lạnh này tự tàn phá bản thân, những thứ mình đang đeo trên người cái gì cũng có thể khiến hắn ở vài khoảnh khắc thanh tỉnh sau đó cảm thấy nhục nhã muốn chết đi hơn mười lần. Mà hắn vẫn cứ hết lần này đến lần khác đi vào, lúc hắn trở ra người khác sẽ không nhìn thấy được cái cảnh mua bán của những kẻ cao cao tại thượng trước mắt. Có đáng không, có đáng hay không? -Không thể nào nghĩ được, hắn không còn đường lui nữa rồi, khuất phục với vài người này, làm tôi tớ cho vài người nọ, đây là cách hắn sống, sống ghê tởm và tội lỗi... do hắn cả.
"Dùng ống dẫn này thật là tốt quá đi, bằng không vài thứ chảy ra sẽ rất bẩn. Cậu ấy hôm nay thật sự là quá phóng đãng, ấy lại chảy xuống rồi, đại khái cũng chỉ còn đến mức này được nữa thôi. Tôi nghĩ như vậy là rất không tồi rồi, ha hả... Đến đây đi, ngài thủ tướng, ngài tới trước..."
"Á... a..."
"I.K, giữ lấy mấy thứ dơ dáy của mày cho tốt, đừng có làm dây bẩn sang ngài Thủ tướng đấy."
"A..."
Cứ thế, quyền được rên rỉ và phát tiết của hắn đều bị tước đoạt, miệng ngậm cái túi cao su tượng trưng cho sự nhục nhã không ngừng tích thêm dịch thể của mình chảy vào. Hắn bị xô đẩy đến trên người thủ tướng, dùng thịt da của mình ôm ấp lấy cái vật xấu xí kia, hơn nữa eo hắn và tứ chi của hắn bắt đầu loạng choạng căng lên mà hưởng thụ...
"Phù, sảng khoái quá... Nhưng... tôi cảm thấy nên cho hắn thứ khác to hơn... ha ha"
"Cũng đúng, mới nãy cậu ta ở trong phòng tắm cũng không hài lòng với cây gậy của tôi đâu."
"Ha ha, bác sĩ, đây mới chính là lí do kéo dài thời gian đúng không, ha ha ha ha ha ha."
"Rồi bây giờ tính sao? Chúng ta chịu không thỏa mãn được nó nữa ư?"
"Không trừ khả năng hắn muốn ăn hai cái đâu nhé..."
"Ha ha, vậy ngài nghị sĩ, chúng ta cùng nhau xông lên đi ông bạn già."
"Khiêu chiến giới hạn mới, ha ha ha ha ha."
"Ư... A... a... a..."
Chân bị banh rộng ra hơn nữa, tay bị bác sĩ giữ trên đỉnh đầu, nghị sĩ và thủ tướng cùng nhau tiếp tục đi vào đến hạn độ lớn nhất, ngoài cảm giác xé rách ra I.K không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác nữa. Hỗn hợp áp lực trong mình cùng những âm thanh như thú vật, dưới thân là hai vật cùng nhau đâm chọc thật mạnh lại vừa vặn thỏa mãn được dục vọng vô sỉ của hắn, thêm lần nữa làm máu tươi của hắn ồ ạt chảy....
"Ha... Bên trong nó đang vội co thít lại... haa... Thủ tướng à hạ thân của ông cũng có phong thái lãnh tụ phết... haaa... Ngừng một chút được không? Ta hơi không chịu nổi, đau quá... ha..."
"Ngài nghị viên cũng không kém ạ, hai người chúng ta chưa từng đi vào như thế này nhỉ, haaa... Chậm một chút... Tiểu tử này nuốt vào nóng nảy quá trời..."
Vị quan chức cấp cao muốn thật nhanh nhét được vào bên trong lại không thể chịu đau, một bên xuýt xoa cẩn thận xót thương cho bộ phận tự ăn khổ của mình, một bên hưởng thụ khoái cảm khi lao vào trong cái thân thể bọn họ yêu thích. Hoàn toàn quên mất hết cả, sủng vật mà bọn họ cứ luôn mồm nói yêu nói thương lần nữa bị đau đớn tra tấn đến chết ngất, còn bọn họ thì vẫn tiếp tục hành động so với động vật giao phối còn ghê tởm hơn. Nếu không phải bọn họ dùng tư thế đứng thẳng đi ngoài đường thì không ai thèm tin bọn họ cũng là người cơ đấy- "con người" là cái gì nào? Đối với I.K người đơn giản chỉ có hai loại, là người đi thống trị người khác cùng với người bị thống trị. Một đêm này hắn vẫn luôn bị những con thú khoác lớp da người thống trị, quên đi tất tần tật mọi thứ, cũng không nghĩ mình sẽ muốn nhớ lại đâu... Bị đùa bỡn bao nhiều lần hắn cũng không biết, thân thể không ngừng bị căng ra càng lúc càng mạnh hơn, dịch thể vẫn luôn dâng lên chảy tiến hay lùi trong đường ống.
Thẳng đến sáng sớm, hắn tỉnh lại trên mặt đệm giường sản khoa, nhìn đường ống dẫn vẫn đang nối vào lỗ dương vật nằm rối tung trên bụng mình. Cái đuôi dài của con rắn ngo ngoe bên cửa hang thịt rộng mở. Hắn xả hết những cái gì còn trong bụng ra sạch sẽ, rồi lại lần nữa lịm đi.... A, không chết nên tỉnh lại được rồi đấy hở? Lần tới sẽ lại là trò chơi như thế nào?
Chín giờ sáng mọi thứ đều đã được thu vén ổn thỏa. Thủ tướng vừa thắt lại cà vạt vừa hỏi nghị viên: "Chúng ta nên xử trí I.K thế nào bây giờ? Đưa về sao? Cậu ta vốn là chủ tịch công ty lớn, một ngày không đi làm sẽ không có ảnh hưởng gì chứ?"
"Hay là lại chơi thêm một đêm nữa nhỉ? Cũng hay đấy, nhưng mà nó nhớ thương Nhĩ Thuần lắm, hơn nữa ta sợ nó không chịu nổi, máu vương đầy trên giường, cũng hơi giống vừa đẻ xong thật, ha ha ha ha."
"Không phải bác sĩ lo vụ truyền máu cho nó rồi à? Nhĩ Thuần? Đếch cần để ý đến, I.K mới là sủng vật của chúng ta."
"Cũng được, vậy cứ nhốt nó vào phòng tắm đi, đừng cho thuốc nữa, để nó biết nhục là gì, phải quản hẳn hoi lại thôi, thằng ôn này lúc thanh tỉnh càng ngày càng nói năng không biết điều."
"À, tốt, vậy cứ để bộ dạng cậu ta như vậy sao, có phải quá tàn nhẫn rồi?"
"Không răn dạy nghiêm thì làm sao mà ngoan ngoãn được?"
"Ha ha, cũng đúng..."
Ngay giữa lúc thủ tướng và nghị viên đang mơ màng nhớ về trò chơi trong gian mật thất, tiếng nói kinh hãi của thư kí với thị vệ đã đánh vỡ mộng đẹp của bọn họ.
"Đại tổng thống ư, ngài không thể đi vào... Ngài..."
"Ngài thủ tướng, ngài nghị viên, xin chào buổi sáng. Chỗ này đúng là không tồi nhỉ, không khác gì cõi tiên, tôi rất muốn biết chiều hôm qua các ngài xin miễn tham dự cuộc gặp mặt với đặc phái viên nước ngoài rốt cục là vì lí do gì vậy, hửm?"
Người đàn ông đi vào nhiều nhất cũng chỉ trạc ba mươi tuổi, mái tóc nâu chải chuốt đến mượt mà sáng bóng lên vuốt gọn ra sau, làm cặp mắt màu xám đậm càng toát lên sức uy hiếp rõ ràng. Người tướng mạo nghiêm nghị này chính là nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của đất nước, ngài Thủ tướng Sad. Sau khi trúng cử, người trong quốc hội đều gọi gã là Đại tổng thống. Gã với phó thủ tướng có vài chỗ không vừa mắt nhau, cho nên gã không muốn dùng chung cách xưng hô chức vụ đứng đầu đất nước của mình.
("Thủ tướng" từ đầu đến giờ thật ra là gọi ông Phó Thủ tướng, tác giả dùng từ như vậy sẵn nên để nguyên chứ không phải sai hay lẫn lộn gì nhé. Có thể hiểu Thủ tướng là chức vị cao nhất của bộ máy nhà nước trong bối cảnh truyện này.)
"Bọn tôi..."
Loài cáo khi muốn giấu đuôi cứ thường không nhịn được luôn ngoái nhìn xung quanh, chính cái tập tính mà con người cũng có này giúp Sad phát giác ra bọn họ đang có bí mật, gã chậm rãi bước về phía cánh cửa màu trắng kia, cúi đầu nhìn dòng nước chảy ra từ kẽ cửa ngấm vào tấm thảm trải sàn, lại quay lại trông thấy điệu bộ kinh hoảng thất thố của cấp dưới.- Từ hồi nhỏ gã đã có niềm tin, sau mỗi cánh cửa đóng chặt đều giấu ít nhất một câu chuyện động trời.
"Đại tổng thống, xin đừng...!"
Cánh cửa mở ra.
"Các người nói cho tôi rốt cuộc đây là cái gì?!"
Căm tức nhìn sắc mặt trắng bệch của thủ tướng và nghị sĩ, Sad không thể tin được những kẻ này thế nhưng dám ở ngay dưới mí mắt gã làm ra loại sự tình như vậy.
Người con trai đẹp đẽ kia bề ngoài chỉ trên dưới hai mươi, ngâm trong làn nước đang xối xuống có cảm giác mảnh khảnh hơn một chút. Đôi tay hắn bị trói bắt chéo lên đường ống, hai chân tách ra trên mặt song sắt của nắp thoát nước, trần truồng quỳ gối ở đó. Càng làm cho người giận sôi chính là cái ống phía sau hắn, nó nối liền với một đầu vòi nước đang mở van. Dương vật đáng thương của hắn bị một dây dẫn hình trụ cắm thẳng lên, nơi bụng dưới hơi phồng có lẽ là nước chảy ngược vào bàng quang mà thành... Không bàn cãi gì nữa, hình ảnh thế này lại xuất hiện ngay trong tòa Quốc hội trang nghiêm, Sad nổi trận lôi đình thật rồi.
"Cậu ta rốt cục đã làm gì để các ông vũ nhục cậu ta như vậy? Hạng như các ông mà cũng muốn đất nước đặt lòng tin vào? Cảnh vệ đâu! Đưa nghị sĩ và thủ tướng đi ngay lập tức, hội nghị chiều nay mở thêm chủ đề họp bàn gấp, tuyệt đối không để đám cặn bã này nhởn nhơ ở lại!"
Vội vén tay áo lên, Đại tổng thống Sad trước hết nhảy vào phòng tắm, giải cứu I.K đã tê liệt khỏi màn ngược đãi phi nhân tính. Rút ống dẫn đằng trước, đau đớn khiến I.K cố mở hé mắt nhìn, hắn nhìn người đàn ông suy sụp đang ôm mình, nhìn thấy ánh mặt trời màu trắng từ cửa sổ sát đất xuyên qua, hắn biết, trời đã sáng...
"Tôi... Có thể đi rồi sao?"
"Bây giờ cậu định đi với cái bộ dạng này ư? Đừng lo, cậu an toàn rồi."
Một hơi bế bổng I.K lên, bọc hắn lại trong tấm ga từ tay thủ hạ đưa tới, ánh mắt Sad lia xẹt qua sắc mặt còn khó coi hơn cả người chết của vị phó Thủ tướng kiêm nhà đàm phán hòa bình, lạnh lùng hạ xuống lời định tội:
"Đàn ông không biết quản thân dưới là gây đủ thứ họa, các ông nên nếm mùi trừng phạt đi."
"Xin đừng làm vậy... Tha cho chúng tôi Tổng thống ơi!...."
Qua vai của Sad, I.K nhìn đám súc sinh hôm qua còn ngạo nghễ làm nhục hắn nay đã quỵ xuống nặn ra vẻ mặt đáng thương, đôi môi trắng bệch cười thành tiếng. Mi có ý đồ, mi sống ghê tởm hết mức độ, ấy vậy là mi đã cho rằng mình có thể một tay che trời sao? Nhưng vốn dĩ con người cố vươn tay lên cách mấy, cũng vĩnh viễn không chạm được tới trời.
"Còn ngây ngô cười cái gì? Lần này cậu lập công lớn, tôi biết cậu phải chịu oan ức rất nhiều, tôi sẽ bồi thường cho cậu thật tử tế nhé."
Mang I.K tới phòng nghỉ của mình, không để lại một người thân tín nào, Sad ôm lấy thân thể kiệt sức luôn thở dốc và xót xa hôn lên viền môi đẹp bạc đi vì mất máu.
"Liệu cậu có oán trách tôi ném cậu vào miệng hổ, lợi dụng thân xác cậu để đạt được mục đích tiêu diệt bớt kẻ thù không?"
"Ha ha, tôi chỉ là cái đồ chơi được bố nuôi cho anh, làm điếm chính trị không phải là thân phận thật sự của tôi sẵn rồi sao?"
I.K cười cười, đẩy vòng tay ôm ấp của Sad ra.
"Tìm cho tôi bộ quần áo."
"Cậu như vậy mà cứ đòi đi đâu? Để tôi cho kiểm tra xem bọn chúng làm cậu bị thương thế nào đã." Sad không chịu, nhưng gã hiểu I.K, người này làm món đồ chơi của gã, là chỉ đem thân thể bày ra cho gã, còn trái tim lẫn tâm tư của I.K đã đặt hết lên người khác mất rồi.
"Có muốn chơi tôi thì cứ nói, tôi sẽ phục vụ hết mình, nhưng sau đừng ôm tôi, bọn họ sẽ mượn nó trả thù tôi đấy. Giờ thì không xó xỉnh nào trên người tôi không đau. Tôi còn phải đón Nhĩ Thuần của tôi về nữa. Nếu không e thằng bé sẽ khóc đến chết."
I.K không hề nói quá lên, bị những cái kim đó đâm xong hắn mất hết sức lực, thỉnh thoảng thân thể vẫn nhói đau và khô nóng. Đến hiện tại hắn vẫn không thể xác định liệu hắn có đi được ra khỏi nơi đây, nhưng hắn còn phải đón Nhĩ Thuần về. Một đêm vừa rồi Nhĩ Thuần của hắn chắc cũng rất vật vã.
- Mình và Nhĩ Thuần là cùng một loại người, chỉ là em ấy không biết thôi, mình chắc chắn em ấy không chết, nhưng những thương tổn em đã đang và sẽ hứng chịu nhất định sâu hơn mình nhiều. Em ấy sinh ra nỗi bi quan và tuyệt vọng đối với mọi thứ, thậm chí ngay cả chính bản thân em, nếu không có ai cần em nữa, em sẽ khăng khăng chết. Nhĩ Thuần từng kể rồi, trừ cái chết, hết thảy những gì em ấy trải qua đều thật khổ.
"Thật không hiểu nổi cậu, sao cứ đi thích một thằng trai bao? Đừng cử động nhiều, tôi mặc quần áo cho cậu rồi gọi người đưa cậu đi, sẽ không có người không liên quan hóng hớt. Những thứ mấy lão kia quay chụp được tôi sẽ tịch thu về hết, cái công ty có Thuần Thuần nhà cậu cũng về tay cậu. Mặt khác tôi sẽ báo gửi séc cho cậu, muốn bao nhiêu nhiều ít gì cậu tự điền vào, coi như là tôi bồi thường."
Lấy cho I.K bộ đồ bằng vải đen mềm, Sad vừa dặn dò vừa cẩn thận giúp hắn mặc quần áo. Những kẻ kia chắc chắn đã làm khổ I.K không ít, hắn chỉ hơi cựa mình cũng đã đau run cầm cập, tuy rằng I.K luôn nhẫn nại như thế gã vẫn nhìn ra được. Mị lực của I.K tới đâu gã biết rõ, vì chính gã cũng bị hắn thu hút rồi lún sâu vào.
"Ha, em ấy là trai bao, thế tôi đây là gì? Anh mãi mãi cũng sẽ không hiểu.... Tôi không đi được, cho người bế tôi ra xe đi."
IK xoa thái dương đau mỏi, miễn cưỡng trợn tròn mắt. Chờ hắn đi thu xếp cho Nhĩ Thuần ổn rồi hắn sẽ được ngủ một giấc, nhưng hắn lại hy vọng tất cả thực tại đang diễn ra này đều chỉ là giấc mộng biết bao.
"Được rồi, có cần gì nữa cứ tìm tôi."
Sad vỗ vỗ lên bả vai của I.K đầy quan tâm, lại bị I.K khịt mũi coi thường.
"Lời vừa nãy hẳn nên chỉnh lại chút, chỉ cần anh đừng thiến tôi, chơi thế nào cũng mặc cho anh xử hết."
"Cậu không so mình ngang với đồ vật thì không chịu được à?"
Sad bất đắc dĩ lắc đầu. Tính tình của I.K từ bé đến lớn vẫn thế, có ép vào khuôn kiểu gì cũng không được. Cho nên kể cả người bố lẫn mấy tên chính khách kia đều ưa dùng thuốc để dễ bề tị cho hắn.
"Trong mắt các người tôi vốn dĩ chính là đồ vật."
Tự lên giọng phỉ nhổ cái lớp vỏ bên ngoài dơ bẩn này, I.K không cho phân trần, khiến mỗi lần gặp mặt của hắn và Sad đều giã đám trong bầu không khí không vui. Sad, Đại Tổng thống của đất nước này chính là một chủ nhân lớn của hắn, một kẻ chưa bao giờ từng đụng vào hắn lại cho hắn qua tay các loại chủ khác dằn vặt hắn khổ sở... Đến phiên hắn, đối với Nhĩ Thuần, thì lại là kiểu chủ nhân gì?
***
Lúc chính Ngọ (giữa giờ Ngọ, từ 11h40 đến 12h20, hoặc tính tròn 12h trưa), người coi cửa đang kéo dở quần trông thấy vệ sĩ của hắn tới liền vội vàng chạy đi. Một lúc sau đã tìm được Nhĩ Thuần đầy vết thương ở trong một gian phòng xép, khắp người cậu còn dính nhớp dịch thể đàn ông. Khi cậu được đỡ vào trong khoang xe có I.K đang ngồi đợi, I.K không nhịn nổi cơn đau quay cuồng trong dạ dày, vội đẩy cửa xe rồi nôn phun ra hết sạch cả dịch vị. Hành động này vô hình chung lại tổn thương đến Nhĩ Thuần đang sợ đến run lên.
"Em thực sự xin lỗi... Bọn họ... Em...."
Muốn giải thích, nhưng bây giờ đến quần áo của mình cũng mất tăm mất tích luôn cả rồi, cậu còn cái gì mà giải thích.
"Đừng nói nữa, về nhà rồi lại xem xét cho em."
I.K xụ mặt không nhìn Nhĩ Thuần, hắn biết Nhĩ Thuần lại đang ngồi khóc, lần nào cũng như thế này, khi sợ hãi thì sẽ khóc, nhưng dù có khóc đến ngất xỉu cũng có thay đổi được điều gì đâu. Nước mắt của Nhĩ Thuần thích đến là đến, nhưng tâm hồn cậu thì đã héo khô. I.K dám cam đoan, nếu mình nói ra mấy lời muốn chia rẽ muốn vứt bỏ cậu thì chàng trai nhỏ thoạt trông nhút nhát này sẽ không thèm nghĩ ngợi gì tìm đến cái chết. Hắn cần giúp cậu đứng lên trên nỗi khổ sở mà sống, như vậy hắn sẽ cảm thấy phần tội nghiệt đang đày ải mình cũng được nguôi ngoai đi.
"Em có thể hỏi anh không, hôm qua anh đi đâu vậy?"
Khóc thật lâu, khóc mệt rồi Nhĩ Thuần rón rén co lại thành một cục, thật cẩn thận mà hỏi. Trông sắc mặt của I.K kém quá, cái kiểu này không giống như đi ra ngoài tìm trai gái chơi, thật ra lại có khả năng bị chơi... -Lại nghĩ lung tung! Cậu Nhĩ Thuần đây coi tất cả mọi người ai cũng làm điếm công cộng như cậu hay sao? Bẩn thỉu.
"Không có gì, bị xuất huyết dạ dày nên phải vào viện, bác sĩ dặn tôi về nghỉ một thời gian." Dựa vào ghế, I.K nhìn cảnh vật trôi ngoài cửa xe bịa ra lời nói dối.
"Trừng phạt em đi." Bốn chữ đột ngột bắn ra từ miệng Nhĩ Thuần làm I.K có cảm xúc muốn đập cho cậu ta một trận.
"Đồ đê tiện này, em không cần nhắc tôi cũng biết."
Không làm vậy thì Nhĩ Thuần sẽ mãi canh cánh cảm giác tội lỗi ở trong lòng, lệ thuộc vào I.K chính là cách duy nhất để cậu ta tìm sự tha thứ. I.K dĩ nhiên cũng rất rõ ràng, hắn hiểu bản thân mình muốn một sủng vật như Nhĩ Thuần về làm bạn.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro