24
Trong ba đời luân hồi, con người phải nếm trải hết đủ loại gian nan mới có thể vượt qua bể khổ. Chỉ mong sao đây đã là kiếp cuối cùng.
"Chán phèo. Tao tưởng đồ chuyên nghiệp thì chơi được lâu hơn, hóa ra cũng chỉ có vài tiếng? Hứ!" - Bảo vệ vốn trực ngoài cửa, cũng là bạn của John nói. Người ta thường hay bảo John sống nghĩa khí, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, gặp chuyện tốt không quên anh em. Huống chi, xem một thằng đĩ nhỏ đẹp như yêu tinh biến thành bị chơi chấp mọi tư thế, đời người chẳng dễ được cơ hội hưởng thụ tốt vậy.
Trời đã sáng nhưng cả bọn cũng không sợ. Nhĩ Thuần không gọi điện, cậu ta dặn lúc nào về sẽ gọi John ra đón nên rất an toàn. Bọn họ lấy băng dính bịt mắt I.K, như thế thì khỏi phải lo sau này hắn nhận ra được, đằng nào hắn cũng câm. Miễn không bị Nhĩ Thuần bắt gặp tận mắt, bọn họ sẽ không sao cả.
"Ha ha, vậy chứ cái lỗ này của nó vẫn năng suất lắm, đúng là dâm từ trong bụng mẹ."
John dạm đi hút thuốc. Ngoài ra bọn họ cũng cần dọn sạch, nửa giờ nữa là y tá đến rồi. Tốt xấu gì anh ta cũng làm quản lý an ninh, không thể để hai cô gái kia chạm mặt đám đàn ông như lang như hổ này được. Vì vậy, anh ta cởi chiếc áo đang mặc đi tới đá đá vài đồng bọn mệt lử ngồi trên mặt đất vẫn đang dùng tay kích thích I.K đã bị họ cưỡng hiếp suốt đêm. Thân thể cực kì nhạy cảm làm đàn ông mê luyến, trước những khiêu khích trêu chọc như vậy I.K nửa mê nửa tỉnh chỉ ngoan ngoãn phối hợp. John trong lòng thầm chửi dâm đãng, huých vào hai chân dạng ra chưa khép lại được kia. Nụ hồng sưng đỏ rỉ tơ máu, nhưng nó vẫn co thắt không dám thả lỏng một giây nào. John luôn rất khoan dung với bé ngoan. Thực ra anh ta không hẳn là kẻ xấu, quá quắt lắm cũng chỉ chơi cùng những vật nhỏ có vẻ thích bị đùa giỡn này mà thôi. So với nhiều kẻ anh ta gặp đã là rất lương thiện rồi. John cố tỏ ra dáng cấp trên, răn dạy: "Đủ rồi, nó bị vật qua vật lại cả đêm rồi, cho tắm rửa nghỉ ngơi một lúc đi. Hai cô bé y tá kia đến vẫn còn trò để nó chơi tiếp đấy."
"Ha, John đừng vờ vịt nữa. Mày sợ thằng Nhĩ Thuần nhìn ra chứ gì? Thật con mẹ nó không ngờ hồi xưa rên rỉ khóc lóc ở dưới háng chúng ta, giờ lại thành sếp tổng? Quá là khác." Một người đàn ông trong số đó uể oải đứng dậy mở vòi sen, kẹp chặt lấy vòng eo gầy của I.K rồi kéo hắn vào cột nước ấm đang tỏa hơi...
Hắn được gã cao chừng hai mét này ôm giữ cho thẳng người, đầu ngón chân chạm sàn nhà tắm. Nhưng chân hắn tàn phế rồi, bàn tay đang nắm lấy eo hắn chỉ cần hơi buông lơi hắn sẽ ngã dập ngay xuống đất. Hắn thấy đau nhức khắp toàn thân, có lẽ là tại lên cơn sốt, kiệt sức, hay tại một ai đó đã trừng phạt hắn chẳng rõ nguyên do. Lấy vật cứng đập vào lưng với ngực hắn, bồi thêm rất nhiều cú đấm vào bụng, dấu vết không rõ nên John đi ra ngoài vài lần trở lại cũng ít lưu tâm. John còn tưởng đám anh em của mình trâu bò quá chơi nát hắn chứ. À há, lũ khốn này mà biết thằng điếm đực hầu hạ mình sung sướng cả đêm chính là cựu Tổng giám đốc như ông trời con của bọn họ thì, khó mà tin nổi đúng không? Cuộc đời là thế đấy. Hôm qua anh còn ôm lấy bạn bè ở Las Vegas khóc lóc không biết làm sao để tiêu hết tiền, nay anh đã bị đuổi cổ khỏi cơ ngơi sang trọng, lang chạ trong công viên, thậm chí còn không có lấy một mảnh bìa các tông làm chỗ ngủ. - I.K chỉ vô thức ôm chặt lấy cổ người đàn ông, sắp mất cảm giác đến nơi mà không thể giả mù, dương vật run rẩy đến nước tiểu cũng không ép thêm ra được đang cạ với dương vật to lớn của gã... Thở hổn hển, I.K đưa đầu lưỡi ra hớp từng hớp không khí, chỗ có hình xăm bị hun nóng đến phát nhức, cái totem như đánh dấu vận mệnh không thể cứu rỗi lại một lần nữa nhắc hắn đang sa đọa... Nóng quá... Cả người nóng quá... Cơ thể vừa căng lên vùng vẫy, nhưng mà không được...
"A... ah... a..." Kêu lên đau đớn, hắn định ra dấu khuất phục xin tha. Mặc dù thâm tâm không muốn, ngoài cơ thể lại chẳng nghe lời. Hắn nhớ thời còn đi học, giảng viên Triết học nói thế giới này tạo nên từ vật chất. Ha ha, vậy là không phải hắn dùng chính thân mình xác nhận tính đúng sai của một điều cơ bản "vật chất là cái có trước, ý thức có sau" hay sao? Nên giờ đây thân xác với dục vọng mới nắm hết quyền định đoạt... Nghe xem, những người kia lại đang cười nhạo dục vọng của hắn nữa rồi...
Bốp.-----
"Thít chặt vào! Đừng có đánh rơi, tao biết mày vẫn còn làm được mà, làm thử cho tao xem." John vỗ lên cánh mông trắng nõn, cơ bắp vừa hơi thả lỏng lập tức co lại, nút bịt hậu môn lại được vách thịt kẹp chặt nhếch lên cao. I.K dụi đầu vào cổ người đang ôm hắn vuốt ve hắn cọ cọ đầy nịnh nọt. Có ai từng gặp thằng đĩ nào ghê tởm hơn hắn? I.K tự hỏi từ đáy lòng, lồng ngực thở từng hơi cũng đau nhất thời bị bóp nghẹt...
"A..." Lúc này tay John lại giật cái nút ra, việc giống như da thịt bị người ta lột một phát đó lâu lắm rồi hắn không cảm nhận. Song chỉ xé rách một lần, những mẩu ký ức vỡ vụn lại bừng hiện lên trước tầm mắt đang chìm trong bóng tối.
I.K, tiến lên trước đi, đừng làm rơi tinh hoa của đám chó mày yêu nhất ra ngoài!
Ai đấy? Một thiếu niên ăn vận bảnh bao, mặt mũi kiêu căng. Hắn bị quàng dây xích lôi kéo, trần truồng bò qua mặt đất gồ ghề, trước các quý tộc cùng những khán giả khác tạo đủ mọi dáng giống như chó, thậm chí phải nâng đùi lên "đánh dấu lãnh thổ" vào một gốc cây theo mệnh lệnh. Và rồi hắn bị cột luôn vào thân cây giữ nguyên tư thế, thiếu niên mang bao tay ấn mặt hắn xuống chỗ mới để lại "dấu" vừa xong. Thiếu niên kéo rách thịt da ở nơi đeo vòng của hắn, giọng uy hiếp: "I.K, báo hại vương tử ta đây mất hết cả mặt mũi với các quý tộc, liếm sạch nó cho ta! Bằng không mày đừng hòng được yên!"
Roi da như những hạt mưa đập xuống vùng riêng tư đang mở rộng, bị cột treo lên một chân hắn không có cách nào tránh đi. Thế này còn chưa phải đau nhất, mà là lời nhục nhã chửi rủa từ các quý tộc. Trong lời bọn họ hắn là "đồ chó cái động dục", đứa trẻ miệng còn hôi sữa cũng biết khinh bỉ cầm hòn đá ném về phía hắn. Hắn không xem nhẹ cái cảm giác tội lỗi không chốn dung thân ấy được, hắn đau không chịu nổi nữa, chỉ có thể nghe lời, thật sự hắn nên biết nghe lời sớm hơn... Hắn làm hết theo yêu cầu của bọn họ... Thiếu niên xưng là vương tử cười lớn: "I.K, nhìn thấy chưa? Mày đã hoàn toàn hết thuốc chữa, có cho mày quay về mày cũng không phải mày trước kia nữa rồi. Bộ dạng ghê tởm này tốt nhất đừng để người trong lòng mày thấy, người ta sẽ không chịu nổi kích thích mà chết ngay trước mặt mày, ha ha ha ha ha ha."
Đại khái là từ khi đó hắn bắt đầu chết mòn dần. Vương tử thấy hắn đã bị thuần phục hoàn toàn thì mất hứng thú. Hắn bị nhốt lại, không ngừng bị người xâm phạm. Suốt mấy ngày đêm vương tử xăm một hình rất lớn trên người hắn. Má trái hắn lưu lại hoa văn không thể che giấu, hắn cũng chẳng phản ứng gì, thân thể đang nhận lấy xỏ xuyên không rõ là người hay thú không để hắn nghĩ thêm. Lời của vương tử vọng bên tai: Kể từ giờ khắc này mày chỉ là một tác phẩm được tưới tắm bằng dục vọng, không phải con người nữa, không phải I.K, mày là vật hạ cấp nhất trên đời. Mày không biết suy nghĩ, và ngoài thân thể ghi đầy tội lỗi ra mày không có, cũng không xứng đáng có được bất cứ thứ gì.
Vốn tưởng hắn sẽ được giải thoát, vương tử bỏ hắn - tác phẩm nghệ thuật này vào rương gỗ, chuẩn bị cho hắn chết rồi lột da làm thành tấm thảm, trước đó vương tử đã có tấm thảm hình rồng treo ở trên tường rồi... Nhưng hắn lại không bị treo tường nữa... Có người kéo hắn khỏi rương sau hai ngày không ăn không uống, mang tới một chợ nô lệ ngầm bán cho nhà buôn với giá 1 bảng Anh. Hắn mau chóng bị đưa đến nơi khác, trần trụi, hai chân bị trói dạng ra, ngực treo một tấm thẻ ghi chép.
Nô lệ tên: Không có
Ngày sản xuất: Không rõ
Gia công bởi: Vương thất nước giấu tên
Tập tính: Gần gũi, làm tình với các giống chó quý
Sở thích: Lăng nhục nô lệ này bằng hình thức nào cũng được, đừng coi nó là người
Nhận xét của chủ trước: Nó không xứng đáng với bất kì tình yêu thương nào, thân thể bị động vật kích thích cũng dễ dàng hưng phấn, ưu ái nó sẽ khiến các vị gây nên tội lỗi với chính bản thân, việc đó không thể tha thứ.
Không thể tha thứ...
"Hức..." Tất cả những thăng trầm vốn bị lãng quên lại một lần nữa xé tan thể xác và tinh thần không còn sức chống đỡ của I.K. Mùi máu đã lâu không thấy lại thoảng trong yết hầu hắn, từng hơi thở ra cũng ngửi được tanh hôi. Tuy vậy những người tận hứng với cơ thể này đều không nhận ra cuộc thảo phạt* bên trong hắn, trong máu thịt, trong từng khe xương tủy. Hắn im lặng như giả chết, thực tế là đang bị ăn mòn, bị gặm cắn, chà đạp, mỗi dây thần kinh đều đang đau muốn chết. Mới chỉ mỗi như thế, bọn họ chẳng định để hắn ra đi.
(*) thảo phạt: đánh dẹp, trừng phạt kẻ có tội
"Lật nó lại, rửa cả đằng trước nữa. Giữ chân nó dạng ra, để tao cho nó từ nay càng thêm nghe lời. Sau này nó sẽ làm nô lệ của anh em chúng ta..."
"A..."
John nói, gọi người đến nhấc I.K lên giữa khoảng không. Cánh tay ép trước ngực làm việc thở khó khăn hơn, thân thể nóng như lửa bị nước ấm xối vào càng muốn hư thoát, tóc trắng ướt nhẹp dính trên mặt, có khả năng biến hắn trông như chết đuối bất cứ lúc nào. Bây giờ I.K không nói được hắn còn sống hay đã chết nữa. Cái đó không thuộc tầm kiểm soát của ý thức hắn... John và một tên nữa mở chân hắn ra. Tay không biết của ai lần vào bên trong lỗ thịt sưng húp rồi quấy vài vòng. Thậm chí như vậy mà cơ thể hắn cũng cố ra sức, ba người đàn ông để lại thứ đó bên trong, hắn không làm chảy một giọt. Hắn thực hiện một cách tự giác tới khi nó nhắc cho đám người thô lỗ cẩu thả kia biết hóa ra còn có thể chơi kiểu này. Ha ha, hắn quả đúng là tác phẩm nghệ thuật rẻ rúng nhất, bản thân hắn không cách nào phản bác lại. Bị đùa nghịch bởi những người lạ hắn chẳng nhận ra được là ai với ai, thân thể vẫn đầy vẻ quyến rũ sẵn sàng phục vụ, trong tiềm thức hắn thậm chí còn chờ mong một hình phạt (hay cơn khoái lạc?) đau đớn hơn nữa. Loài động vật cấp thấp như hắn làm gì xứng được yêu thương? Cả mấy việc chăm sóc nhỏ kia cũng thật dư thừa... Hiển nhiên hắn là nô lệ của bọn họ, còn là nô lệ của dục vọng, miễn đút cho hắn ăn no thì ai cũng nắm được hắn. Không phải chỉ có mỗi Nhĩ Thuần.
Nhĩ Thuần...?
"A... a... ưm..." Ngón tay lại nhét thứ gì đó vào lỗ thịt dâm dục của hắn, những rung động do vật đó tạo ra tiếp tục xuyên vào sâu bên trong, như thể sắp phóng lên ổ bụng hắn đến nơi. I.K rên thống thiết, cảm giác có dị vật càng lan rộng. Chắc là trứng rung, điện của nó sẽ đủ chạy liên tục trong 3 ngày, tay hắn không thể tự đưa vào chỗ sâu như thế được. Giao dịch giữa hắn với mấy người đàn ông này vừa bắt đầu rồi? A...
"Khó chịu à? Ha ha, lần sau chơi rồi chúng tao lấy ra. Giữ từ giờ đến lúc đấy đấy nhé, chúng tao sẽ yêu thương bù lại đủ cho mày, ha. Tốt nhất mày đừng ăn nhiều quá. Cái lỗ của mày bây giờ không phải để bài tiết mấy chất thải dơ bẩn ra nữa, tao nói chỉ có chuẩn."
Sau khi John nhét đồ vào trong I.K, anh ta bế thân thể nhũn như bùn nhưng vẫn hớp hồn người ra khỏi phòng tắm, ném lên giường, lột miếng băng bao kín đôi mắt rõ ràng đã khóc rất lâu. Thấy I.K bị ánh sáng đột ngột chiếu vào không thể mở hẳn mắt nhìn mình - hắn không lấy làm ngạc nhiên trước vẻ mặt hung dữ của anh ta, John lại thấy hơi mất mát. Anh ta kích thích I.K bằng một nụ cười nham hiểm. "Tất nhiên mày có thể kêu Nhĩ Thuần lấy giúp, xem nó làm gì được tao. Hừ, lão già đang chống lưng cho nó sắp chết rồi. Thân phận như vậy chỉ có ma mới đi tin cái dòng họ kia sẽ thuận theo nó. Đến lúc ông già nhắm mắt chắc tới tám phần là nó còn thảm hại hơn trước kia. Nó chỉ có mỗi một mẩu oai phong cuối cùng để ra vẻ với mày thôi. Cùng lắm nó đuổi việc tao, đồ hạ tiện như mày đi đâu cũng dụ dỗ người khác, còn bản thân nó vốn là gì chẳng lẽ nó không biết à? Cho nên cứ ngoan ngoãn nghe lời là tốt nhất, chẳng ai giúp được chúng mày đâu!"
"Ha ha, John, anh đúng là biết nhiều quá rồi đấy, nhưng đừng quên quan hệ của Nhĩ Thuần với Thủ tướng cũng rất tốt kìa. Cẩn thận chúng ta lại phải lưu vong mất, ha ha ha ha ha ha..."
"Ha, mụ đàn bà đó ấy hả, tao nghe nói cô ta còn bán đứng chồng mình, có chắc cô ta không bán luôn cả Nhĩ Thuần đi không, ha ha ha ha."
Các anh em của John đùa cợt, trong từng lời nói cũng đầy những lưỡi dao vô hình...
"Bọn cấp dưới của ông già có thể cho Tổng giám đốc hiện tại của chúng ta ít tiền rồi đuổi đi, nhưng nhất định sẽ không bảo vệ nó nữa. Mấy kẻ nhiều tiền coi trọng mặt mũi nhất, nhận mấy đứa đi bán thân làm con cháu trong nhà là quá đủ rồi, không cần phải giữ lại thì sẽ vứt ngay. Tao nói chứ, đồ đĩ này nếu còn biết nghĩ đến chủ nhân thì tốt nhất là chết sớm đi, đỡ làm gánh nặng."
"Cái chính là, không nghe người ta nói hay sao, thật sự thằng Nhĩ Thuần bị suy nhược thần kinh nặng, gặp phải chuyện kích thích một tí cũng sẽ lên cơn điên. Nó vất vả lắm mới bò được đến giờ, lại đi che chở chăm lo cho một đứa đê tiện mà lỗ sạch vốn, nhà nó còn chỗ nào thảm hơn được nữa? Hừm, nhóc con mang thứ đê tiện này ra nâng niu hết nước hết cái không khác gì ngài I.K rồi. Hàng nát mà cũng xứng à?"
"Ha ha, có nghe được anh em tao nói chuyện không đấy? Tốt nhất mày ngoan nghe lời, đừng để Nhĩ Thuần vì mày mà lại làm ra chuyện gì đó, tai mắt nhà bọn họ trong hai giới trắng đen đều rất nhiều, diệt tao cũng chẳng có gì lạ. Ông đây hồi đi lính cho Mĩ không biết đã tiễn bao nhiêu mạng người rồi, chết mười lần không đủ. Nhưng Nhĩ Thuần thì khác, nếu để cho người trong gia tộc kia hết tin tưởng vào nó, ông già vừa chết họ tống cổ nó khỏi nhà, nó sẽ tàn đời ngay lập tức... Ha ha ha, mày không thấy có lỗi với thiếu gia Nhĩ Thuần của chúng ta tẹo nào hay sao?"
John bắt được khổ sở trong mắt I.K, anh ta biết rõ mị lực của Nhĩ Thuần. Ban đầu trông như con mèo ngoan ngoãn, về sau vẫn là đóa hoa mang gai độc, bất cứ ai thấy cậu đều dễ say mê cậu một cách điên cuồng. Đời này của anh ta thật không uổng phí, tuy là kẻ thô lỗ nhưng lại va vào được đúng hai món tuyệt phẩm thượng hạng, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ha ha ha ha.
| Tác giả vừa ôm đàn tì bà trong tay vừa lết: Đại gia, để tui hát cho nghe một đoạn nhé. "Vạn ác dâm vi thủ..." *
Người xem: Biến! =,=++ |
(*) Cổ ngữ: "Vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên".
Từ "dâm" trong vế này không chỉ mang nghĩa liên quan đến tình dục mà là để nói chung về ham muốn của con người. Làm người, những ham muốn và suy nghĩ xấu xa trong lòng ai cũng luôn tồn tại, nhưng một số người có thể kiểm soát chúng một cách tích cực, trong khi một số khác lại để chúng phát triển theo chiều hướng xấu. Thực tế thì không có ham muốn tốt hay xấu mà nó chỉ phụ thuộc vào cách phát triển thói quen của con người. - Nguồn: phunutoday & giaitri.thoibaovhnt.com.vn
"Ha ha, mày đó, trong thời gian này tốt nhất đừng kiếm thêm phiền toái cho Nhĩ Thuần, ngoan ngoãn nghe lời bọn tao, bọn tao cho mày được sung sướng, ok?" Khóe miệng John hơi nhếch lên, chờ I.K hứa hẹn. Anh ta đã kịp vạch ra một kế hoạch tuyệt vời, cũng khá nhỏ nhen nhưng thật khả thi.
"..."
I.K hao hết sức lực nằm trên giường từ từ động đậy thân mình, tiến đến gần khuôn mặt đang đắc ý của John, lạnh lùng cười một cái. Hắn cười John cũng thay đổi rồi. Không ngờ một nhân vật bé nhỏ cũng sẽ trở nên khôn khéo, chỉ có điều tại sao anh ta còn hỏi hắn dù hắn chẳng nói năng câu nào, dù cái miệng của hắn chỉ để trang trí mà thôi? Hay phải nói, những người này là tay chân rất mực trung thành? Nhĩ Thuần giữ lại hắn ở bên đích xác là chẳng có gì tốt, nhưng nếu hắn rời đi thì sao? Đêm lạnh, ai có thể tạm canh giữ bình yên cho trái tim suốt ngày lo âu sợ hãi?
Có lẽ hết thảy mọi thứ đều đã xếp sẵn, tiến vào một vòng luân hồi, thời hạn sáu mươi năm. Vào ngày nào đó của năm nào đó được đánh dấu, định mệnh sẽ lặp lại nguyên dạng.
Nếu một khối tình cảm phải là qua lại và không có chút lừa gạt lẫn nhau nào, thì hai người kia chắc chẳng yêu nhau đâu - đừng vội phủ định, cứ chờ có tình yêu đích thực mà xem... Trong ba đời ba kiếp, liệu bao nhiêu lần tình cờ gặp được tình yêu đích thực? Vậy nên mới có đủ ngọt ngào cay đắng, không tiếc vượt lửa băng sông, xả thân không chút chần chừ, không bù đắp nổi bao sai lầm đẹp đẽ...
Hắn không có sức cự tuyệt nữa, dù là vì Nhĩ Thuần hay vì chính bản thân đang tiếp tục sa đọa.
Dòng chảy dục vọng đục ngầu trong thân thể là bằng chứng cho tội lỗi của hắn, sự buông xuôi của hắn hiện giờ còn phản bội lại lời thề, phản bội Nhĩ Thuần. Dù vật nhỏ ấy đã phải trả giá vì hắn nhiều đến nhường nào, hắn vẫn không thể làm cho mình hoàn toàn thuộc về cậu, trước kia cũng thế, bây giờ càng không. Hắn không phải một người chủ tốt cũng không làm được một nô lệ trung thành, hắn chỉ là thứ đồ chơi với thân xác đầy tội lỗi luôn đi phản bội, chỉ thế... Đừng để đứa bé tội nghiệp vì hắn mà phải chịu tổn thương thêm nữa, một li cũng không, đây là thứ duy nhất hắn còn làm được cho Nhĩ Thuần.
"Hừm, mày cứ ngoan nghe lời tao thì không vấn đề gì, tao không định đối đầu với Nhĩ Thuần, nó trả lương cho tao cũng hậu hĩnh. Với cả tao biết đi đâu tìm được miếng thịt ngon như mày mà ăn vụng nữa? Đúng không? Ha ha ha ha ha." - John nâng cằm I.K và cười. Tất cả những tên tiểu nhân đều có bộ mặt giống nhau, đi sợ hãi nịnh bợ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu, thật khiến người viết phải đau đầu quá đi. Các tiền bối đã dùng hết từ ngữ mất rồi, lại chưa thể nghĩ ra từ nào thật mới lạ và trau chuốt để miêu tả. Nhưng những kẻ như thế có thể dễ dàng gặp được ở khắp nơi. Ngay bản thân tác giả cũng chưa chắc đã không phải người như vậy, nhưng hẳn là sẽ không tự thừa nhận trước mặt mọi người. Vẻ đắc ý của John nên tả như thế nào? Mọi người có hiểu được không? Có lẽ là thế này. Sắc mặt buồn nôn đó làm I.K cười nhạo lại suy nghĩ thương hại của mình vừa xong. Hắn phải đầu hàng một cách nhục nhã để nghe theo sắp đặt.
"Tao biết rõ Nhĩ Thuần như thế nào mà. Nó chỉ hơn thái giám mỗi một cái kia thôi, không thỏa mãn được mày. Chỉ cần che giấu tốt, nó sẽ không phát hiện ra bí mật trong lỗ của mày đâu. Tao đảm bảo lần sau sẽ làm cho mày sướng hơn nữa... Trước kia mày đã bán ở ngoài bao giờ chưa?"
Đôi bàn tay thô ráp của John vuốt ve hình xăm tuyệt đẹp trên người I.K, cười một cách ẩn ý với hai gã phía sau. "Trong tòa nhà này hẳn là có rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra chiêm ngưỡng hình xăm này, tiện thể nếm thử hương vị của tình nhân Tổng giám đốc đó."
"Ha, cũng là cơ hội hiếm có, trên tầng 88 có một phòng kho lâu rồi không ai dùng, lần sau chúng ta sẽ đưa nó vào."
"John, đây thực sự là một kế hoạch hay. Không biết một đêm nó phục vụ được bao nhiêu người nhỉ? Ha ha ha ha, bé yêu chờ nha, lần sau sẽ cho bé tha hồ sướng. Dù sao Tổng giám đốc cũng cố gắng chăm sóc cho mày rồi? Ha ha ha ha."
"Được rồi, mặc quần áo rồi đi đi. Hai y tá tới rồi."
John rất có phong thái anh cả, ném trả quần cho hai người anh em, nhét lại đồ chơi rơi trên giường vào trong người I.K, nhìn lướt qua nơi bị hai đồ chơi rung động mạnh giày vò cùng lúc, cầm chăn đắp cho thân thể trần trụi của hắn, rồi đi sau hai người buồn bực ra ngoài. Ánh mặt trời vừa mới mọc đã không để cho I.K thở lấy hơi trong cơn đau đớn rách nát.
"Sao mấy anh lại ở đây?"
"Nhĩ Thuần bảo bọn tôi đến trông thú cưng của cậu ấy, lát nữa tôi đi đón thiếu gia về, hai người đẹp có cần việc gì không?"
"Khi nào thì thiếu gia Nhĩ Thuần về?"
"Ha ha, cũng chưa nói chắc được. Nếu cần lúc cậu ta sắp về đến nơi tôi gọi điện báo cho mấy cô?"
"Vâng, các anh tốt quá."
"Cứ vậy nhé, nó đang chờ các cô bên trong đấy, ha ha."
Đó là thiên sứ hay nữ yêu? Màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch hay cũng là một hình thức khủng bố? Các cô kéo chăn đang phủ kín người I.K như xác ướp ra một cách thô bạo, nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa độc ác.
"I.K, tôi chưa bao giờ gặp bệnh nhân nào dâm đãng như cậu, loại đàn ông như cậu kì dị lắm."
"Hôm nay chúng tôi lại không chơi với cậu được nữa, bác sĩ mới của cậu Nhĩ Thuần sắp qua đây kiểm tra, nhưng mà..."
Thiên thần áo trắng vẫn mỉm cười, ngón tay lạnh băng của các cô tự do đụng vào thân thể lõa lồ và đau nhức của hắn. Chỉ như vậy cũng đủ châm thêm lửa. Hắn hận cái bản năng được thuần hóa mà thành này đến thấu xương, nhưng hắn có thể làm gì?
"Đừng lo, chúng tôi sẽ cho cậu đi gặp bác sĩ trong trạng thái tốt nhất, hi..." Y tá lấy một hàng ống tiêm từ hộp thuốc ra, tiêm nước thuốc trong suốt vào cơ thể I.K. Đó không phải tĩnh mạch cũng chẳng phải động mạch.
"Ô... ưm... a..."
Hai điểm màu anh đào trên ngực hắn bị y tá lấy kim đâm, chích đau khiến I.K suýt khóc. Núm vú ngay lập tức sưng lên, sáng bóng như một viên ngọc nhỏ... Dần dần toàn bộ vùng ngực cũng phù nề hết, chỉ cần chạm khẽ một cái cũng đau đến giật bắn mình.
"A... Ah... a...."
I.K, đã kiệt sức đến mức bị khó thở, căn bản là không chống lại được họ. Hắn chỉ có thể phô trương sự phóng đãng trước mặt hai cô gái có vẻ ngoài vô hại này. Mỗi lần hắn cảm thấy muốn chết, khả năng cao cũng bị cứu sống trở về thôi, hắn cũng chẳng còn sức mà chết... Chẳng mấy chốc... hắn không còn nghĩ được... Các y tá nhỏ lấy cái que đè lưỡi bằng gỗ trúc vụt mạnh vào bộ ngực sưng lên của hắn, phạt bắt hắn phát ra những tiếng kêu dâm, thiên thần lại có thêm lý do để đem hắn đi xử tội.
"Có vẻ cậu ta rất thích nha. Tiếng rên nghe hư hỏng quá chừng. Tôi với bạn trai cũng chẳng làm vậy được, ha ha."
"Thế sao không làm cậu ta thích hơn nữa? Không phải cậu ta là loại người đó à? Đây là vitamin tiêm, không có hại đâu."
"Ư a... A...a...... ———— a... Ưm..."
Cứ vậy, hôm nay I.K đã nhận được chăm sóc đặc biệt. Hai y tá chích thuốc vitamin vào nụ hoa luân phiên khép mở, vào hai viên thịt đỏ hồng, đầu dương vật nuột như ngọc và gốc đùi hắn. Sau đó y tá lớn tuổi hơn cho hắn uống thứ tương tự như thuốc kích dục, trong đó cũng chứa một ít thuốc gây mê. Hắn được đặt ở đó, nửa mê nửa tỉnh, chịu đựng sự tra tấn từ mọi bộ phận nhạy cảm. Thuốc kích dục khiến cơn thèm khát của hắn không ngừng được, nhưng đó cũng trở thành tra tấn đau khổ nhất. Lửa dục kích thích cơn đau sưng tấy tăng lên, hành hạ cơ thể và tâm trí đã đầy vết thương của hắn. Hắn vật vã giãy giụa trong ác mộng do hôn mê và sốt cao gây ra, bị bóng ma quá khứ đè. Cơ thể nặng nề trút dần hơi thở. Hắn hi vọng mình sẽ cứ thế mà chết. Nếu điều đó xảy ra, e rằng Nhĩ Thuần không kịp về gặp hắn...
"Các cô tốt nghiệp được trường điều dưỡng kiểu gì? Có nghe thấy bệnh nhân đang kêu đau không? Sao vẫn còn ở đây đọc truyện?"
Không biết là lúc nào, một giọng nam trung nghe khá quen tai lên tiếng quở trách. I.K đầm đìa mồ hôi được vị bác sĩ tốt bụng ấy vực dậy, đầu hắn đang tự gục vào trước ngực bác sĩ lại được y đỡ lấy nâng lên, người nọ cười: "Thế mà là cậu thật? Quả đất này tròn ghê."
I.K hốt hoảng mở hai mắt nặng như đeo chì. Thế nhưng trong tích tắc đó, hắn thật sự có cảm giác sự chết chóc đã kéo đến nơi đây.
"Nhớ ra được ta chứ? Ta là..."
Không đợi bác sĩ nói hết, I.K run rẩy đã bị bóng tối chộp được. Tia ý thức cuối cùng của hắn tắt lịm, ngất đi.
Reng —— reng ——
Âm thanh phát ra từ túi áo của bác sĩ. Đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, bác sĩ ánh mắt nghiêm túc nhìn I.K đang bất tỉnh, cười khẽ nói với người ở đầu bên kia.
"Nhĩ Thuần à? Đúng vậy, ta tới rồi, cậu ta yếu lắm, ta sẽ khám cẩn thận."
[Cảm ơn ngài rất nhiều. Bây giờ ông già đang phải làm cuộc phẫu thuật lớn, người già cả cũng ở hết đây, tôi không cách nào đi được. Ngài trông nom kĩ anh ấy giúp tôi, tôi sẽ về sớm nhất có thể.]
"Đừng khách sáo, cậu là bạn bè của Quốc vương điện hạ, đương nhiên ta sẽ cố gắng hết sức."
[Thật cảm ơn ngài, hầu tước Judas. Hễ anh ấy tỉnh, ngài hãy nói với anh ấy rằng tôi rất lo cho anh.]
"Ừ, gặp cậu sau."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro