23
花非花, 霧非霧。
Là hoa mà chẳng hoa hương
Là sương mà chẳng phải sương mới tình.
Là hoa mà chẳng hoa hương
Là sương mà chẳng phải sương mới tình
Nửa đêm nàng đến lung linh
Gót sen vàng lúc bình minh giã từ
Mộng xuân nàng thực hay hư?
Giọt sương mai đọng bây chừ dấu xưa.
* Hoa phi hoa 花非花
"Hoa không phải là hoa" - Bạch Cư Dị, bản dịch thơ của Hoàng Minh Thức.
Nếu, có khả năng kéo anh ấy từ cửa địa ngục trở về, thì tôi nghĩ đấy chính là lí do duy nhất mình còn tồn tại, được không?
Cậu thay đổi rồi, I.K cũng thế. Mọi thứ như tuyết đầu mùa bên ngoài cửa sổ khẽ rơi, đẹp đẽ yên bình. Tuy nhiên, dựa vào giác quan sẵn có của sinh vật, I.K biết giấc mơ ngọt ngào là điềm báo cho nhiều điều khốn khổ. Hắn không suy nghĩ về các vấn đề giống một con người lâu lắm rồi, cũng quên mất cách nghĩ ra sao. Hắn cảm nhận được mối hiểm nguy đang tới gần, nhưng bản năng của con người hắn đã mất, chỉ trơ ra nhìn đầy bất lực.
Đứa trẻ đáng thương ba năm trước kia, nó vẫn yếu đuối nhưng cũng kịp học xong cách tổn thương người khác, học xong cách làm người quan tâm đến nó đau. Nó tên Nhĩ Thuần, mà không hề đơn thuần...
"Liệu anh có rời khỏi tôi nữa hay không đây?"
Nhĩ Thuần đang nằm trong ngực hắn, áp lên làn da mềm mịn đến mức không bình thường của hắn rồi hỏi câu này. Hắn đoán được sẵn Nhĩ Thuần muốn nói gì đó với hắn, bởi đêm qua Nhĩ Thuần không ngủ, cậu ta chỉ nhắm mắt chờ đợi. Tất nhiên không phải đợi bình minh, cậu ta đang đợi một thứ khác...
"..."
Không có được câu trả lời, Nhĩ Thuần mở bừng mắt, như một con mèo nhìn hắn. Dáng vẻ chẳng giống một bé mèo con bị những mèo con khác hất ra khỏi hộp các tông ba năm trước nữa. Em ấy đã sở hữu ánh mắt săn rình mồi, còn bản thân mình thì? Ha ha, một con chuột bạch.
Nhĩ Thuần nhìn I.K, còn I.K chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn nằm nghe nhịp thở của Nhĩ Thuần ngày càng dồn dập.
"Ý anh là gì? Anh đang muốn đùa chết tôi à? Bây giờ anh là kẻ duy nhất làm được chuyện này có biết không? Anh muốn chơi tôi thế nào?!"
Nhĩ Thuần chợt bật dậy khỏi giường, gạt đám tóc che sườn mặt trái của I.K. Hình xăm tươi đẹp hiện lên, đường nét lá ngô đồng quanh Niết bàn sống động như thật, I.K khẽ nhíu mày. Một lúc sau Nhĩ Thuần lại thả tay, không nói gì thêm nữa. Cậu ta xoay người tựa vào đầu giường hút thuốc, quăng hết đồ đạc trên bàn vào bức tường đối diện. Thay vì nói là đang trút giận, nói cậu ta cần đập phá để bình tĩnh lại thì đúng hơn. Càng ngày cậu càng trở nên giống những người đó... Nhĩ Thuần không gây tổn thương đến thân thể I.K, nhưng hắn cũng chẳng thấy dễ chịu hơn gì cả. Thậm chí hắn tình nguyện cứ thế tiếp tục cái việc hắn vẫn luôn làm suốt ba năm nay - làm đồ chơi tình dục.
"Anh không hiểu được nỗi đau của tôi chút nào, anh không hiểu! Mọi người đều cho là tôi điên, tôi thực sự ước gì mình được như thế! Tôi cứ nghĩ về quá khứ, hiện tại rồi cái quái gì sẽ xảy ra trong tương lai? Như thể trời đang cố tình vặn tôi vậy. Đám người trong bệnh viện tâm thần có thể điên không còn biết chuyện xung quanh chỉ với mấy tờ séc hay một ả đàn bà. Tôi thì sao? Hai mấy năm qua tôi chưa từng có một ngày vui vẻ đúng nghĩa, mà vẫn phải sống tỉnh táo? Anh có biết việc này mệt mỏi đến thế nào đâu! Tôi sắp gục rồi! Tôi kiệt sức rồi!" Xoảng một tiếng, cả chiếc đèn bàn cũng bị Nhĩ Thuần tức giận ném ra ngoài.
Mười giờ sáng, cửa sổ đọng tuyết hắt vào phòng một thứ ánh sáng mờ, khói xanh xám từ điếu thuốc trên tay Nhĩ Thuần gợn sóng run rẩy trong không trung. Cậu đã trưởng thành, lớn lên nhưng tính tình vẫn thật trẻ con, ít nhất ở trước mặt I.K là vậy.
Làm người quả thực mệt mỏi hơn làm thú cưng rất nhiều, đặc biệt là đối với những ai từng trải qua như Nhĩ Thuần. Có thể nói, Nhĩ Thuần đã làm đồ chơi dưới thân người khác từ khi bắt đầu hình thành nên tư tưởng, điều đó có nghĩa là gì? Dơ bẩn, dâm uế? Không, nghĩa là bị đối xử như đồ vật, con vật. Cậu ta không còn coi mình là một cá thể người. Vì vậy giữa những hành vi lạm dụng và chà đạp khác nhau tưởng chừng như đầy phẫn nộ do con người thực hiện, cậu hưởng thụ niềm vui sướng, một niềm vui vặn vẹo có được sau khi từ bỏ thân phận con người. Cậu không suy nghĩ và không cần suy nghĩ. Cậu sống hoàn toàn theo bản năng. Cậu biết rõ các bậc bề trên sẽ quên mình và làm trò hề như thế nào sau buổi diễn. Cậu ta vẫn luôn thưởng thức màn khôi hài này, vĩnh viễn chẳng ai phát hiện. Đôi mắt loài người mọc ở trên cao, sẽ không để ý mèo nhỏ Nhĩ Thuần đang dùng tứ chi bò dưới đất.
Con người là loài đáng thương. Nằm trong số các loài thông minh nhất nhưng lại luôn bị động vật bậc thấp hơn, hay chính những người bị họ biến thành loài vật bậc thấp châm biếm. Hơn nữa còn bằng những vở diễn xuất sắc nhất, tư thái đẹp nhất. Khi nhân vật được cho là ngu xuẩn trong vở diễn đó làm trò cười, bọn họ cũng cười cực kì rộng lượng. Con người à, con người, con người... ha ha ha ha.
Nhưng bây giờ Nhĩ Thuần không thể hưởng niềm vui sướng của mình nữa, cậu bị đưa trở lại thế giới loài người. Giống như đứa con của sói trong truyện kể*, cậu không hề hòa hợp với nền văn minh nhân loại. Cậu ta không quen chung sống với kẻ thù truyền kiếp của mình, không quen đeo mặt nạ đứng vào hàng ngũ biểu diễn, làm sao phân biệt được tốt xấu, không quen nhận lòng quan tâm yêu thương giấu sau nó cái bẫy, không quen sống như một con người...
(*) Tác giả đang liên hệ tới The Wolf Children của Charles Maclean, xuất bản lần đầu ở Mĩ năm 1977. Có thể đọc miễn phí cuốn này và nhiều sách, tài liệu, ảnh, phim... hàng cổ khác trên Thư viện số Internet Archive (archive.org).
"Từ khi anh... Không, là anh ấy, từ sau khi I.K đi rồi, tôi cứ sống ngày hôm sau lại mệt hơn hôm trước, anh có hình dung ra cảm giác đó không? Tôi sợ hãi, tôi bất an, cái chính là anh ấy không có ở đây, không ai cứu tôi, tôi không thể lầm đường nữa, ngủ cũng không dám ngủ giấc tròn, thế tôi bị làm sao vậy? Rốt cuộc tôi sao vậy..."
Nhĩ Thuần chìm nghỉm trong một mớ tối tăm hỗn độn, thân hình mảnh khảnh khẽ run. Cậu ta vẫn yếu đuối y như trước, còn yếu đuối hơn trước. Vẻ yếu đuối này thêm một phần diễm lệ như tường vi, người có thể bẻ một khóm, mà chớ bỏ qua khả năng gây độc.
"..."
Về cảm giác của Nhĩ Thuần, nên nói thế nào mới phải? I.K nghĩ hắn có thể hiểu rõ. Sau ba năm, hắn một kẻ hoàn toàn không có mơ ước, không tương lai, không thân phận, không tư tưởng, hắn cảm nhận được rồi - thật khiến người ta đau đớn. Khi một người mất đi rồi có lại thứ gì đó, họ sẽ học cách quý trọng, mà thứ có được lại mất quá nhiều lần, họ không dám đi tìm về nữa, vì tin chắc rằng họ sẽ tiếp tục mất mát. Lâu dần thành quen. Nhĩ Thuần bài xích mọi vật chất cùng tình cảm tốt đẹp, không phải em ấy không tin, mà là em ấy sợ lại đánh mất. Hơn nữa em ấy còn cực kì tin thể nào mình cũng mất, em ấy mới hỏi lại thêm lần nữa: "Tỏ ý sẽ không rời khỏi tôi khó đến thế? Anh chỉ gật đầu một cái cũng được rồi. Ngoài anh ra cái gì tôi cũng chẳng cần, cớ làm sao cứ để tôi khổ tâm vậy?"
Nhĩ Thuần dựa vào trước giường, cuộn người lại, run rẩy. Không khéo em ấy đang khóc. Nhưng I.K biết Nhĩ Thuần nói thật, mặc kệ em đã biết được thân phận của mình chưa, kiểu nói năng lung tung này mới chính xác là mặt bình thường nhất của em ấy. - Có lẽ lý do Nhĩ Thuần đem I.K trở về, không cần biết hắn có phải I.K hay không, chủ yếu Nhĩ Thuần muốn một người mãi mãi không rời. Mà hắn hiện tại đúng là rất khó cách xa khỏi Nhĩ Thuần, chí ít dựa vào đôi chân của hắn thì hoàn toàn bất khả thi. - Khi I.K mất đi năng lực đi lại, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được niềm vui từ Nhĩ Thuần. Hắn thấy sáu vị quý tộc chỉ vì một tên hộc máu sắp chết như hắn mà tàn sát lẫn nhau, bọn họ là anh em thân thiết, nhưng hiển nhiên khi đó họ đã quên mất điều này. Để đến lúc có người can ngăn bọn họ thì năm vị quý tộc đã ngã xuống, hắn chỉ không đi được nữa mà thôi, chẳng phải được lời quá? Với làm cách nào để đứng thẳng và bước đi, ha ha, hắn cũng quên mất lâu rồi.
"... Ừm..."
Rốt cuộc hắn cũng hiểu ý Nhĩ Thuần, nhưng tựa hồ đã quá muộn. Hắn còn cho được Nhĩ Thuần thứ gì? Quá lắm chỉ có thể là một chiếc ôm giúp vật nhỏ ấy ấm áp. - I.K ngồi dậy, dịch thân thể hướng về phía Nhĩ Thuần, chăn bị hắn đè bên dưới, cánh chim thần trên tấm lưng trắng nõn giấu mình giữa những sợi tóc dài như chỉ bạc. Chân hắn không nghe theo sai bảo, lại đụng trúng chốt của thứ đồ chơi đang lấp kín lỗ dưới, hơn phân nửa đầu rung từ trong vách thịt đỏ hồng tuột ra. Đây là hết thảy những gì Nhĩ Thuần làm được vì hắn, đứa nhỏ đã bị hắn chiều hư không kham nổi loại việc "lao động nặng nhọc" cần sức lực với độ bền đó nữa. Thật là anh chàng biết kéo tâm trạng người khác. - I.K nhàn nhạt cong môi, vươn tay ôm lấy eo Nhĩ Thuần, ôm lẫn cả đám tóc dài của mình khiến chúng cọ lên hông cậu. Nếu Nhĩ Thuần làm thế đối với hắn lúc trước, hắn nhất định sẽ hạ gục yêu tinh nhỏ này, cơ mà hắn không phải Nhĩ Thuần, Nhĩ Thần đâu phải hắn, vậy nên...
"Tôi sợ anh rời đi lắm đấy, thật mà..." Nhĩ Thuần xoay người giúp I.K ngồi dậy, rồi từ giây khắc nhào vào trong lồng ngực hắn cậu lập tức ôm siết thật chặt, không chịu buông tay.
"... Haa a..." I.K thở dồn, đồ vật bị đè ấn trở lại vào trong nơi riêng tư làm hắn toát đầy mồ hôi lạnh, dễ là chảy máu. Nhưng Nhĩ Thuần muốn ôm nên hắn vẫn không động đậy. Thà đổ bằng sạch máu cho Nhĩ Thuần, còn hơn để trái tim kia vì hắn mà rỉ máu thêm.
I.K vuốt tóc Nhĩ Thuần, xoa cho cõi lòng Nhĩ Thuần dịu lại. Hắn không nỡ bỏ rơi Nhĩ Thuần đâu, nhưng đó chưa hẳn là chuyện tốt. Hoa thơm quả ngọt mọc cạnh đầm lầy, lỡ một bước chân rồi mọi sự vượt tầm kiểm soát.
Yêu, cái từ này hắn không muốn chạm tới nữa. Nó là một yếu tố tình cảm kì lạ, thật đẹp đẽ cũng thật xấu xa, có thể khiến con người trở nên vị tha hoặc đáng ghê tởm, và nguy hiểm nhất là nó khiến con người ta đình trệ.
Người cha máu lạnh - ngài Ivan - yêu bà Kathy sâu sắc. Làm sao ông ta lại không yêu bà được? Cho nên thắng làm vua thua làm giặc, ông ta lên đoạn đầu đài.
Cha của Nhĩ Thuần thì sao? Vị học giả tối cao từng điềm tĩnh đến độ coi mọi chuyện như trò chơi, sự ân hận và việc chuộc lỗi nhân danh tình cha khiến ông kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần. Nắm một đất nước lớn mạnh trong tay cũng không còn cách thay đổi thế giới nữa.
Thế rồi hắn? Hắn cũng thất bại trong tình cảm. Với người mẹ sinh ra hắn, người cha chưa bao giờ coi hắn là con, và Nhĩ Thuần bầu bạn cạnh hắn... I.K thường nhủ, trời muốn trừng phạt tội nghiệt nặng nề gây ra do hắn quá nhân ái đây mà. Hễ thấy buồn đau hắn luôn tách ra đơn độc, thật nhiều gút mắc phía sau lại không cho hắn thoát khỏi tấm lưới vây hãm. Thật ra thì... Có lẽ đối với hắn mà nói, những ngày bình yên nhất lại là từ ngày hắn chấp nhận số phận. Cuối cùng hắn không phải chịu gánh nặng từ tất cả những việc này nữa. Ba năm buông thả đến mức chẳng còn thiết tha mạng sống, đau đớn thể xác bỗng dưng hóa tầm thường không đáng kể.
Nhĩ Thuần, nếu tôi nghe theo con tim mình rồi vươn tay về phía em, khả năng sẽ kéo em rơi khỏi bầu trời. Mà đối với tôi hiện tại cũng không gì thay đổi. Vị trí của chúng ta khác đi, nhưng tấm lòng vẫn thế. Câu chuyện này sẽ dẫn đến kết cục gì? Tôi thực sự không đoán ra...
I.K giơ tay lên, không tiếp tục ôm Nhĩ Thuần mà lặng im nhìn cái tay của mình, vừa gầy vừa xinh đẹp thanh thoát. Nó chỉ hợp bị đóng đinh xuyên thấu, không thể ôm ấp Nhĩ Thuần, quá vô lực.
"Chúng ta cùng xuống địa ngục đi, đừng bỏ lại tôi một mình, cho tâm tôi được yên..."
Nhìn thấy sự do dự trong mắt I.K, Nhĩ Thuần nắm tay rồi ôm choàng lấy cổ hắn. Cậu muốn hơi thở I.K quyện chung hơi thở của mình, cậu muốn mỗi tế bào trong I.K đều nghe thấy tiếng mình kêu gọi. Cậu không muốn lại phải xa I.K, nghĩ tới thôi đã sợ. Nhĩ Thuần biết cậu không thể chịu đựng thêm một cái "ba năm" nào nữa. Cậu vẫn không hay liệu mình có thực sự yêu I.K không, nhưng I.K từng nói như vậy nên chắc đúng là thế rồi. Giờ đây đến phiên cậu phải lập minh ước với người mình yêu. Mấy câu như "đừng chết trước tôi" cậu không nói nổi. Linh hồn còn có một nửa làm sao hạnh phúc? Bọn họ không thuộc loài người, chỉ là hai con vật đồng loại, nếu chỉ còn lại một con chắc chắn sẽ tuyệt đường sống.
Anh không cần thừa nhận mình là I.K, anh cũng có thể phớt lờ em, nhưng cầu xin anh đừng rời đi nữa, em sợ chỉ nằm mơ mới tìm được bóng dáng anh... Em dự cảm mình còn phải sống rất lâu, đau khổ sẽ càng kéo dài... Anh không đi cùng em nữa sao?
Ánh mắt như hơi sương của Nhĩ Thuần lóe lên niềm mong mỏi. I.K không biết mình có nên từ chối hay không. Ấy thế mà trước khi kịp đưa ra quyết định, hai tay của hắn, đã ôm Nhĩ Thuần...
Như thế này em an tâm rồi chứ?
Ngoài cửa sổ trời lại đổ tuyết. Ba năm trước ly biệt, cũng vào một ngày tuyết rơi...
*****
Trở lại chốn xưa, cảnh còn người mất.
Chiếc Lincoln màu đen mang đậm chất uy phong vương giả, ngồi trong đó nhìn khung cảnh bên ngoài lại không có quá nhiều cảm xúc. Những tòa nhà cao tầng treo đủ loại biển quảng cáo lớn san sát nhau, cái thời khí thế thậm chí cả khát vọng bừng bừng dường như đã thành chuyện từ kiếp trước. Tất cả trôi qua tự nhiên như vốn được sắp sẵn vậy. Ôm giấc mộng lớn mà không suy xét kĩ, khi cuồng phong kéo tới bẻ gãy nghiền nát hết đi, có được mấy người chèo chống nổi?
* Lincoln: thương hiệu ô tô lấy tên cố Tổng thống Mĩ Abraham Lincoln, chuyên sản xuất các dòng xe hạng sang. Giá qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân về Việt Nam tùy theo dòng xe dao động từ hơn 1 tỉ đến hơn 9 tỉ VND.
"Chúng ta đến rồi, từ nay anh sẽ sống ở đây."
Hắn đã từng gây dựng được sự nghiệp trong tòa nhà cao chọc trời này thật sao? Từ trong cửa sổ xe ngẩng đầu nhìn lên khối kiến trúc, I.K ôm nỗi niềm tự giễu - Rơi xuống từ độ cao như vậy, làm gì có chuyện không thịt nát xương tan đâu nhỉ?
Cửa xe mở, vừa khéo ngay ở bậc đi xuống là xe lăn bà Kathy lựa cho hắn. Với vệ sĩ John hỗ trợ, I.K được bế ra khỏi ô tô, rõ ràng John không nhận ra vị chủ tịch anh ta từng vô cùng tôn trọng - khi ôm I.K, bàn tay ngăm đen thô kệch rất "không cẩn thận" vói vào trong vạt áo lông cừu. Điều khiển dán ở đùi hắn bị "vô tình" chạm phải, vật bằng kim loại trong cơ thể hắn càng rung điên cuồng hơn. Ông bạn già này vẫn dê như vậy, nhưng đối với hắn bây giờ cũng không tính là gì. Nếu có chỗ để hắn khoe ra, hắn có thể vừa nuốt chửng gấp hai lần vật đó vừa bò trên mặt đất, tiếc là hắn không đi được. Thế cũng tốt, hắn chẳng phải sợ đồ chơi rơi ra ngoài làm các chủ tử bị mất mặt. À, phải rồi, giờ hắn không còn làm nô lệ tình dục nữa...
"A..."
Đặt I.K lên xe lăn, tay John đè chặt lại bả vai hắn, ân cần giúp hắn móc đai an toàn cố định eo bụng và chân, rồi ghé vào tai hắn hỏi một cách lịch thiệp: "Thoải mái chưa? Đồ đĩ dâm nhà mày."
"..."
I.K gật đầu, để tay trên vai John, làm như vô tình mà cố ý đưa đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Đây được coi là một kiểu gạ gẫm, hoàn toàn dựa vào thứ bản năng đã qua dạy dỗ - dạng đàn ông như John, 'size' đủ cho hắn sướng tới chết. Lúc John ngồi xổm, nhìn được khu hạ bộ làm căng phồng lớp quần tây I.K đã nghe thấy thân thể mình kêu gào đói khát, cái lỗ đang bị nhét đồ chơi vội mấp máy co thắt lại - cho nên hắn không hề muốn Nhĩ Thuần đưa đến chỗ này, hắn hiện tại không nhịn được cám dỗ. Ngay cả khi nghĩ đến Nhĩ Thuần thân xác hắn vẫn thỏa hiệp. Hắn cũng đâu trốn tránh ở chỗ Kathy mãi được, bà Kathy không ngại hắn, nhưng Nhĩ Thuần đưa hắn về vốn không phải để làm trụ cột tinh thần cho người mẹ ấy.
"Hê, tao sẽ không để cái lỗ của mày phải đợi lâu đâu." Câu đùa hạ lưu này lại làm cho thân thể I.K hứng lên, một phản ứng rất bình thường, các chủ nhân của hắn đã dạy. Nếu hắn chống đối, hình phạt chắc chắn cực kì tàn khốc, thói quen cứ vậy sinh ra... Hắn nghĩ Nhĩ Thuần sẽ biết điều này, nhưng dù sao Nhĩ Thuần vẫn là Nhĩ Thuần, cậu hiểu cho hắn và chấp nhận được hắn là hai chuyện hoàn toàn khác.
"Ta vào thôi John." Nhĩ Thuần bước xuống theo sau đẩy xe lăn của I.K, lạnh mặt nhìn John, anh ta tinh ý lập tức thu chân tránh đường. - Bây giờ Nhĩ Thuần mới là ông chủ, tên lâu la này cũng khá thức thời?
Con người ta thất thế giống như cởi hết quần áo quỳ trên mặt đất cho thiên hạ đi qua giẫm đạp. I.K không giận hay đánh giá gì khác về John, dẫu từng là tùy tùng mà hắn tương đối tin tưởng thì John cũng là con người thôi, con người nào chẳng thế.
"Loại người như anh ta không xứng chạm vào anh."
Nhĩ Thuần nói với I.K trong thang máy chỉ có hai người, các nhân viên cũng không đi vào theo. Có khi họ đã đoán được quan hệ giữa hắn với Nhĩ Thuần, và việc đi chung quả thực là không phù hợp. Chỉ cần nhìn thoáng qua vẻ ngoài cũng có thể biết hắn là loại mặt hàng như thế nào. Khi bị ánh mắt khác theo dõi, I.K sẽ nảy sinh khát vọng, háo hức muốn bị những kẻ đó làm cho nhục nhã, gõ vào trong đáy lòng cùng linh hồn vẫn tự ý thức được nỗi xấu hổ. Hắn đã bị thuần phục. Bất kể lúc sống trong công viên quý tộc, trên hành lang uốn lượn của cung đình vùng Trung Đông hay ngoài đường phố Bangkok hắn cũng từng chịu nhục rồi. Miễn các vị chủ tử đừng yêu cầu hắn đái ỉa giống như mấy con chó ngay trước mặt mọi người, hắn đã thấy họ từ bi lắm. Với tình trạng hiện tại của hắn, còn đủ để ai nói xứng hay không xứng với hắn nữa? I.K cúi đầu cười trộm Nhĩ Thuần suy nghĩ ngô nghê.
Bất tri bất giác đã đến tầng thượng, cửa thang máy mở ra, ánh sáng lại bị một bóng đen to lớn chắn mất.
"Em bảo tôi cút đi, chính là vì đồ đê tiện này à?!"
Đây chắc là Hải, gương mặt kia thật giống mình hồi trước, nhưng I.K vẫn cảm thấy rất xa lạ. Trí nhớ của hắn với tất cả chuyện quá khứ đã xảy ra, nhất là về bản thân vốn cực kì kém...
Ánh mắt người đàn ông nhìn hắn như muốn dỡ từng cái xương của hắn ra, có lẽ người này thích Nhĩ Thuần nhiều lắm? Không thì sao lại...
Bốp ————
"Nhĩ Thuần! Em có biết mình đang muốn cái gì không? Thứ rác rưởi kém cỏi nhặt từ lề đường không hợp với thân phận của em!"
Giằng co ở cửa thang máy, Hải phẫn nộ tát một cái vào mặt I.K, còn chưa hả giận bèn liều mạng túm mái tóc dài của I.K vạch những hình xăm ra trước mặt Nhĩ Thuần. Cứ như chỉ cần xé được lớp họa bì trên thân con hồ ly tinh, Nhĩ Thuần sẽ ngay tức khắc nhận ra mọi chuyện rồi trở về bên anh ta vậy.
"Phì." Phun bọt máu khỏi miệng, lờ đi cảm giác đau như đang muốn lột da đầu hắn, I.K ngẩng mặt nhìn Hải nở nụ cười cực kì quyến rũ. Người đàn ông đang tự cho rằng bản thân có địa vị cao quý đối đãi với hắn như vậy, dáng vẻ của hắn vẫn như khiêu khích, đầy hấp dẫn, kiêu ngạo... Các chủ nhân từng có được hắn đã đánh giá hắn ra sao? Bé ngoan, cũng là một đứa bé cứng đầu... Hắn không cần phủ nhận. Nhĩ Thuần sẽ sớm biết được thôi, rồi em ấy sẽ rõ mình nên nhìn nhận hắn của hiện tại bằng con mắt nào... Kinh tởm? Ha ha, chính là từ đó.
"Anh đi đi, đừng có giống tình nhân nhỏ bị bỏ rơi thế chứ? Anh là đàn ông trưởng thành lâu rồi đấy." Nhĩ Thuần nói được thật bình tĩnh, dù sao chỗ này cũng là địa bàn của cậu. Cậu chẳng sợ Hải, huống chi cậu đã thấy rõ được con người của anh ta từ lâu - một kẻ ngu ngốc không tiền đồ.
"Vậy em cho tôi một cái nguyên do được không? Vì sao lại rời khỏi tôi?" Hải giận dữ hỏi, hất I.K sang một bên, xe lăn xô vào cạnh cửa bằng kim loại của thang máy, trán và đầu tóc rối của I.K cũng bị va đập.
Một tiếng va đập lại vang lên lớn hơn vài lần trong lòng Nhĩ Thuần, làm nhiễu cậu ta.
"Tôi chơi chán rồi đấy thì sao?! Bây giờ anh chạy lấy người còn được nhận chi phiếu bảy con số, đừng để tôi cho anh về quê tay không!"
Đẩy Hải ra, Nhĩ Thuần dựng xe lăn để bên cạnh, ngồi xổm xuống lấy khăn lau máu bên khóe miệng I.K, một tay bấm điện thoại gọi bảo vệ: "Cho hai người lên đây phụ dọn dẹp đồ đạc của ngài Hải."
Đồ vật vô dụng thì thành rác. Suy nghĩ của Nhĩ Thuần về Hải bây giờ chính là vậy. So với việc sa thải một nhân công ham ăn nhác làm cũng không khác nhau nhiều lắm, ít nhất là đối với cậu ta. Nhưng cậu dành hết sự quan tâm tỉ mỉ cho I.K còn sang đến người khác thì vô tình, vừa khéo lại làm tổn thương trúng lòng tự trọng với tư cách một con người của Hải. Rõ ràng, Hải là ví dụ điển hình và phổ biến nhất về một gã công tử mắc hội chứng nghiêm khắc với người khác nhưng lại dung túng bản thân. Anh ta cảm thấy bị Nhĩ Thuần lạnh nhạt là một loại vũ nhục. Mà tất cả những điều này là do có kẻ xâm nhập, đã cướp mất trái tim Nhĩ Thuần. Anh ta hung tợn nhìn I.K chằm chằm, bàn tay nắm đến nổi gân xanh.
"Em thật sự không nể tình cũ? Nhĩ Thuần, kiểu gì cũng để tôi phải hận em mới được hay sao? Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, kết quả em để tôi mang nhục mà xéo đi? Đã thế còn vì một thằng đĩ nát không chơi được?! Nó thì cho em cái gì? Nó qua tay bao nhiêu người rồi em có biết không? Đồ đê tiện làm chỗ tiết dục cho người ta, dơ bẩn đến mức nào em biết không? Tôi dám cam đoan, chỉ cần em sơ sảy nó sẽ ra ngoài câu đứa khác, ai cái gì đâm nó cũng được. Đang ở ngay đây mà mơ tưởng đến đủ thứ xấu xa chà đạp cái thân dâm loàn của nó không chừng! Nó cho em cái gì? Ngoài cho em mất mặt, cho em khổ, cho em đội nón xanh, cái gì cũng không!"
Chát———— Nhĩ Thuần dùng cái tát chặn lại đủ thứ công kích Hải nhằm vào I.K, lạnh tanh nhìn Hải đang nổi cơn thịnh nộ không nhân nhượng, nhả ra ba chữ: "Cút cho tôi!"
Hải nói một chữ cũng không sai, bọn họ chính là loại người này, nên không thể để cho anh ta nói thêm nữa. Cậu không còn để tâm đến mấy lời hạ nhục, nhưng I.K thì có. Bọn họ cùng bị thế giới và đồng loại lạnh lẽo này vật hóa, nhưng quá trình phát triển thể xác với tâm hồn bản chất vẫn khác nhau. Nhĩ Thuần cho là cậu đã đạt cảnh giới cao nhất, đã chết lặng cả rồi. I.K lại không, hắn còn biết đau, điều này trở thành chỗ sơ hở cho kẻ khác moi móc.
"Hừ! Thằng hèn thằng đê mạt! Mày nên bị đưa vào cái chỗ để bọn nó tra tấn mày đến chết! Hạ tiện!"
Là một ví dụ rất thành công về kẻ vô dụng, Hải đã chọn cách trút giận sáo rỗng nhất - anh ta giơ nắm đấm muốn trút hết cơn giận lên I.K. Một thằng điếm hèn mọn như thế này, có chết cũng không ai quản!
"Ngài Hải, ngài đi khỏi đây được rồi." Trong số các vệ sĩ, sự giỏi giang của John vẫn là vô song. Vào thời điểm quan trọng nhất, đôi tay đã vặn gãy cổ của nhiều kẻ địch trong chiến tranh dễ dàng ngăn cản Hải đang cuồng loạn, nhẹ nhàng hỏi thăm: "Chủ tịch, thiếu gia này có sao không?"
"Anh đưa anh ấy đi đi, đầu anh ấy vừa bị đập nhẹ."
Tất nhiên Nhĩ Thuần kiểm tra vết thương cho I.K không chú ý đến biểu hiện của John, vứt Hải ồn ào lại cho hai người. John nhìn I.K đang lộ vẻ đau đớn thì mỉm cười mỉa mai rồi đi về phía thang máy. - Việc này có được tính là cứu mạng người không? Bé ngoan vẫn cứ khiến lòng người dậy sóng, món nợ ân tình này anh ta sẽ tính sau... Dựa vào kinh nghiệm, cơ hội chắc chắn sẽ có...
"Thằng đĩ khốn kiếp hèn hạ! Mày đáng bị hiếp đến chết! Mày không đáng được đối xử như con người!"
Phía sau, những lời chửi rủa của Hải dần dần biến mất, tay Nhĩ Thuần vẫn luôn đặt trên vai I.K. Cậu đang lo lắng cho hắn, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ cứng đầu hay sao? Không phải hắn đang cười à? I.K ngẩng đầu lên với nụ cười ra chiều không sao cả.
"Thôi đi, anh cười còn khó coi hơn cả người ta khóc!"
Một câu của Nhĩ Thuần ngay lập tức khiến những cơn âm ỉ vốn đã được kìm nén lại của I.K bùng lên, như con dao hai lưỡi đem tim gan hắn cắt nát be bét. Hắn vẫn luôn tự nhủ không đau chút nào, song ở trước mặt Nhĩ Thuần thì khác...
"Những lời này chẳng phải anh mới nghe lần đầu tiên, đáng lẽ cũng quen rồi mà?"
Đó thực sự là một lời an ủi, từ góc độ của Nhĩ Thuần, đó là một câu an ủi không đáng trách. Cậu ta vốn chưa bao giờ học được cách dỗ dành người khác, từ lúc sinh ra đến giờ toàn bị người khác dỗ*, phải không?
* 哄 (hống) có nhiều nghĩa trong đó 2 nghĩa là "dỗ dành" với "dụ dỗ, lừa gạt".
Nhĩ Thuần đưa I.K về phòng, tốn khá nhiều sức đỡ I.K lên giường, giúp hắn cởi quần áo, để hắn nằm xuống, chỉnh máy rung hạ mức nhẹ hơn, đắp chăn cho I.K, và dõi theo ánh mắt mờ mịt của hắn nhìn quanh gian phòng ở. Vẫn là căn nhà của họ trước kia, nhưng đồ dùng đã thay đổi, sắc điệu thay đổi, người... cũng thế.
Không quay về được nữa. Nắm tay Nhĩ Thuần, họ cùng nhau ngắm cảnh ngoài cửa sổ giống ngày trước, nhưng cảm giác đã không còn như xưa.
I.K nhìn những đám mây đen đang tiến lại từ đằng chân trời. Phải chăng các vị thần đang đưa lời nguyền rủa đến? Hắn là một linh hồn tội lỗi đã trốn khỏi địa ngục, những gì nghênh đón... chỉ có trừng phạt.
Sớm hay muộn cũng sẽ tới thôi.
Còn bao nhiêu ngày nữa? Hắn không nói rõ được, nhưng hắn vẫn tiếp tục chờ, loài người hình dung về sinh vật như hắn thế nào? Thịt thối để bao lâu sẽ thu hút ruồi bọ? Ha ha.
*****
"Ư ưm..."
Đến đêm, đột nhiên có người dùng gối bịt miệng hắn, sau đó bị bịt mắt một cách thô bạo, trói bằng vật gì đó giống như sợi dây rồi lôi ra khỏi phòng ngủ. Đương nhiên không phải Nhĩ Thuần, bà Kathy đã đích thân đón cậu đi, còn cha của Nhĩ Thuần đang bệnh nguy kịch - đó quả thực là một cơ hội tốt mà dã thú trong bóng tối chờ đợi từ lâu.
"Tao nghe hai y tá nói, mày dâm đến nỗi lúc họ lau người cho mày cũng cứng luôn? Để tao xem nào."
Là tiếng của John, anh ta vẫn thích chơi trò tập kích ban đêm này, song con mồi đã đổi thành hắn, chơi khôn khéo hơn ngày trước nhiều. Hắn bị thả xuống sàn đá lạnh lẽo, cảm giác ẩm thấp cho I.K đoán chỗ này là phòng tắm, thực sự rất tiện để gian dâm rồi hủy sạch chứng cứ.
"Ô..." I.K ậm ừ đau đớn, John chống một đầu gối xuống trói tay I.K vào van nước, sau đó nóng lòng kéo đôi chân thon dài ra để thực hiện tội ác, dùng đôi tay như tay gấu nắm lấy dương vật của I.K xoa vuốt thật mạnh, và đột nhiênJohn phá lên cười.
"Nhìn xem tao thấy được gì này? Mày rất thoải mái lúc được hai y tá nhỏ đó phục vụ phải không? Ha ha ha ha ha ha ha."
"Ư... a..."
I.K ngượng ngùng quay đầu đi, để John, thuộc hạ cũ của hắn quan sát phần thân dưới trơ tráo giữa hai chân dang rộng. Dưới lòng bàn tay thô ráp của John xoa nắn nhục nhã, cái lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật hé mở, một vật nhỏ màu trắng đỏ dính đầy dịch thể được ép ra khỏi đường tiểu sưng tấy. Đó là vỏ nang của loại thuốc hắn hay uống, hai y tá được thuê chăm sóc hắn rõ ràng đã tìm ra công dụng khác. Lấp đầy đường tiểu của hắn thì sẽ không phải lúc nào cũng hầu hạ chuyện vệ sinh của thằng què này nữa đúng không? Nơi đó vừa đau vừa xót, I.K nghiêng người khổ sở cọ đầu vào tường. Hắn không biết dương vật của mình bị nhét bao nhiêu mảnh viên nang. Bụng nhỏ hắn trướng lên, dường như John cũng nhận ra điều này, cười lớn xoa xoa tay vào vị trí bàng quang của I.K. John nhét lại mảnh bao con nhộng vào lỗ dương vật nhỏ hẹp, nắm gương mặt vặn vẹo ngập tràn tình dục, làm càn chế giễu hắn: "Mày đúng là trời sinh dâm đãng. Đến hai cô gái nhỏ cũng làm mày ướt át được như vậy hả? Chẳng trách mày với thằng đĩ con Nhĩ Thuần lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hừ, nhưng chắc nó cũng không thỏa mãn nổi mày? Không thì làm sao nó không phát hiện ra?"
Với vấn đề John hỏi, chỉ có thể nói rằng những thiên thần áo trắng đó thực sự rất thông minh. Họ biết rất rõ tính chất của viên nang. Trước khi sử dụng những thứ này để tra tấn hắn, họ luôn tính toán được thời gian vỏ nang tan hết, cho vào một lượng vừa đủ để Nhĩ Thuần không nhận ra được điều gì lạ, rồi lại hỏi có nên đưa hắn đi khám tiết niệu. Về những khía cạnh này, y tá rất có trách nhiệm. Nhĩ Thuần đã có công việc bận, bà Kathy thường xuyên gọi điện an ủi hắn, mà những người trả lời điện thoại hầu hết lại là y tá, hắn bị câm không nói được. Vì thế trong khi những y tá đó siêng năng báo cáo tình trạng hồi phục của hắn với Thủ tướng, hắn buộc phải thực hiện một số "phương pháp mới", nhưng cũng làm quãng thời gian nhàm chán của hắn trở nên "vui thú" hơn...
"Tao không hiểu nổi, vì sao Nhĩ Thuần lại mang mày về, còn cho mày mượn danh ngài I.K, loại đàn ông mà bị cả con gái chơi đùa được không xứng với đãi ngộ như thế!"
Đến lúc này mà John vẫn giữ lòng trung thành thề sống thề chết, nhưng I.K tin chắc, dù hắn có nói ra được sự thật, cũng không để John dừng lại những việc đang làm... Thân thể hắn được John vuốt ve đang tràn trề hưng phấn, hắn là thứ gì, bản thân cũng tự biết rõ hơn người khác.
Một món đồ chơi? Vì thế, hắn chỉ có thể được đối xử như thứ đồ chơi hình người.
"Ha ha ha, không ngờ mày còn ngoan hơn cả thằng nhãi Nhĩ Thuần đấy. Lúc trước tao làm vậy với nó, nó khóc lóc van xin tao, nhưng khi ngài I.K trở về thì nó được cứu. Bây giờ đến lượt mày, hãy ngoan ngoãn chờ Nhĩ Thuần của mày quay lại... ha ha ha ha ha..."
John cười xấu xa lấy ống vòi sen nhét vào trong lỗ thịt đã nuốt một quả trứng rung của I.K, nhìn thân thể đói khát tham lam kia từ từ bao trọn lấy hai đồ vật, John kéo kéo tóc I.K ra mệnh lệnh đầy đe dọa: "Kêu đi! Kêu to nữa cho tao!"
Nói rồi anh ta đột ngột mở vòi, nước lạnh áp lực lớn dội vào lửa nóng trong cơ thể, ở đằng sau có đồ lạ cùng dương vật phía trước vẫn đang bị sờ nắn, I.K đầu hàng dưới khát vọng nhục dục, yết hầu phát ra tiếng khàn khàn: "A... a...———"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Trong tiếng cười chói tai, phượng hoàng niết bàn được dục vọng thiêu đốt nóng bỏng rực rỡ. Hắn không còn sức đau thương cho thân thể bị ham muốn xúi giục nữa, I.K đã nhanh chóng bị những tiếng kêu thảm có lẫn máu tươi của mình hạ gục...
Bị bao bọc trong một không gian hẹp, hắn không có cách nào biết được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. I.K không thể biết mình đang chờ đợi hay sợ hãi khoảnh khắc nào đó sẽ đến. Nhĩ Thuần... Em chưa bao giờ tận mắt trông thấy bộ dạng mình nằm dưới thân kẻ khác nhỉ? Em nhất định sẽ rất đau khổ, hắn biết mà, nên hắn nói với John, Nhĩ Thuần cũng từng chờ hắn trở về y như thế. Hắn hiểu rõ lắm, Nhĩ Thuần sẽ không chịu được đâu. Hắn không muốn Nhĩ Thuần gánh thêm một sự tổn thương nào nữa, đặc biệt là đoạn thời gian này. - Kathy nói, khả năng cha của Nhĩ Thuần không qua khỏi mùa đông năm nay...
"Ha ha, mày được dạy dỗ tốt thật. Nếu vâng lời thì tao không để Nhĩ Thuần biết, thấy sao?" Sau khi cởi trói gỡ bàn tay đang treo lơ lửng của I.K khỏi van, John để I.K nằm dưới đất rồi từ từ rút ống nước ra. Cửa lỗ thịt của I.K ngoan ngoãn siết lại, mắt John ẩn hiện tia sáng khác thường. Báu vật thế này mà bị giấu đi, quá đáng tiếc.
"..." Liệu hắn còn lựa chọn nào khác không? Không có. Vì thế, hắn gật đầu.
I.K cũng không nghĩ chuyện này có thể giấu diếm Nhĩ Thuần lâu, nhưng ít ra được này nào hay ngày đó. Nếu bên trái bên phải đều đau thì hãy để hắn đau một mình lâu hơn chút...
Có thấy ngu ngốc không? Ha ha.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro