Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

https://youtu.be/mMvKg4EMed4

Thập diện mai phục  十面埋伏: Nhạc khúc miêu tả tình cảnh quyết chiến cuối cùng của chiến tranh Sở- Hán vào năm 202 trước Công nguyên. Hạng Vũ tự tử ở Ô Giang, Lưu Bang giành được thắng lợi.





"Tất thảy đều là giả vờ ư?"

"Đúng vậy."

"Nghe nói trước kia cậu cũng làm nghệ sĩ?"

"Đúng, không giống à?"

"Không phải thế, rất giống, nhưng hình như không có tác phẩm nào nổi bật."

"Không, có chứ."

"Thật không đó?"

"Cuộc đời như một vở kịch, ngài chưa từng nghe qua câu này?"

"Ha ha, cũng có lí, nếu vậy thì cậu thực sự rất xuất sắc."



"Tìm được I.K rồi?"

"... Phải, tìm được ở đúng chỗ ngài nói."

"Bây giờ cậu tính thế nào?"

"Lặp lại những sai lầm tương tự."

"Con người quyết chết đến vậy thật hiếm thấy."

"Nếu anh ấy đã muốn chấm hết tất cả, tôi cũng chỉ đành nghe theo."

"Điều đó có hạnh phúc không?"

"Ngài nghĩ đối với những kẻ như tôi, hạnh phúc là gì?"

"..."



Trời lúc ấm lúc lạnh, đang đầu đông mà lòng cậu cứ như xuân về. Vốn cậu vẫn luôn cho rằng mùa xuân của mình sẽ không tới nữa, giờ người yêu đang lặng lẽ ngủ ngoan trong tầm tay cậu lại nhẹ nhõm đến khó tả. Nhĩ Thuần cảm thấy, có lẽ điều cậu luôn mong muốn chính là được thế này, không còn phải lo chủ nhân không chấp nhận nổi sự xấu xí giấu sau lớp mặt nạ của con thú cưng mà bỏ nó. Đôi khi ngay cả cậu cũng chẳng lý giải được suy nghĩ của chính mình, lẽ ra cậu phải làm một thú cưng thật ngoan chứ? Bởi vì có bản tính nô lệ, cậu công nhận, nhưng cậu cũng là một nô lệ rất ghê gớm, một điểm mâu thuẫn nào đó cứ bất chấp mà len vào cùng tồn tại với nô tính của cậu ta... Nói ví dụ, chỉ khi được về bên cạnh người chủ mà cậu ta đã lựa chọn, cậu ta mới lộ ra sức mạnh... thứ sức mạnh xưa nay chưa ai từng có...

Vậy là, trò chơi của Nhĩ Thuần sắp bắt đầu... Ván đấu thuộc về nô lệ.


Cậu ta lẳng lặng ngồi trong bóng tối, mắt nhìn tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế đang nằm trên giường. Máy quay đĩa phát đoạn nhạc cậu thích nhất, khúc tì bà Thập diện mai phục. Cậu không quá rành nhạc lý nhưng có thể nghe ra ý niệm nghệ thuật trong bản nhạc, cậu nhắm mắt lại phân biệt hơi thở của "tác phẩm nghệ thuật" với tiếng nhạc, ngón tay đánh nhịp gõ nhẹ đầu gối như đang chờ đợi một điều gì... Cậu không vội vàng, không sợ chờ đợi, cậu không quan tâm đến thời gian, lòng kiên nhẫn của cậu bao la rộng lớn. Cậu chờ đợi đã thành quen, cậu biết thời gian vẫn chưa chín muồi. Có khi cái gọi là "thời cơ" sẽ không bao giờ đến, song cậu vẫn không vội. Cậu là kẻ duy nhất bất khả chiến bại, bởi vì hãy còn chưa ra tay, muốn tuyệt đối chắc chắn, không muốn xảy ra sai lầm dù chỉ một phần vạn. Kẻ có thể không đứng đầu, nhưng sẽ không bao giờ thua cuộc. Kẻ rất đáng sợ vì trông rõ yếu ớt mong manh. Kẻ không thể bị phá hủy vì có lớp phòng bị kiên cố. Và sự khủng bố kinh hoàng bên trong không được người khác để ý, do không còn tin tưởng tất cả con người, kể cả chính anh ta.

Mọi người cứ bảo tôi điên, điên cũng được, ha ha ha ha... Nếu không điên sao tôi làm được quỷ, không cuồng... sẽ chẳng thể thành vương.

Vương - Hẳn cậu ta muốn lấy làm kiêu ngạo, có vẻ gần như mỗi người đều thèm cái uy nghi tối cao tách biệt hẳn với trần thế này, nhưng không. Nếu cậu là nô lệ bị cả thiên hạ chà đạp, vậy những người được gọi là bậc vương giả của thế nhân há chẳng phải là nô lệ của quyền tước danh lợi? Quá ngu xuẩn, kết quả những người đó chết cũng không kịp nhìn thấy chủ nhân của mình trông như thế nào, nhưng họ vẫn sẽ hạnh phúc với cái cơ nghiệp ngàn thu, sao nhàm chán thế. Không cần đoạt bằng được danh vương giả, đây chỉ là một trò chơi. Vua không phải Thiên tử, mà là quân cuối cùng còn lại trên bàn cờ.

Trong lòng cậu đang cười sằng sặc, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh trăng lại hốc hác bi thương, vẻ mặt này nhất định sẽ theo cậu đến hết cuộc đời, bởi chiếc mặt nạ của cậu biết khóc. Giữa tất cả những chiếc mặt nạ, chỉ có mặt nạ cậu đeo là khác- mặt nạ của cậu cất lên bài ai điếu cho con tim.


Tôi là ai? Tôi đang giả vờ là ai? Ai là tôi? Ai lại giả vờ là tôi nữa? Người khác cho rằng tôi đã vứt bỏ đi linh hồn nhưng ngược lại tôi vứt bỏ thể xác. Ông trời không cho tôi sống trong cõi đời này, đã giáng xuống tôi vô số đòn khiến trái tim tôi tan nát, đau đớn đứt ruột, Ngũ Lôi oanh đỉnh* xé nát hồn tôi. Nhưng tôi vẫn còn thoi thóp, lần tìm được đến nơi có hơi thở ấm áp để sống. Nếu đã không chết thì tôi phải tranh, đoạt, và cướp bóc. Một lưỡi kiếm sắc xé gió, thép cứng nghìn độ luyện ra, không có bảo khí thần binh tôi ắt sẽ chết!

(*) Thời xa xưa có câu nói cho rằng những kẻ có nhiều hành vi ác độc sẽ bị Trời đánh, bị "Ngũ lôi oanh đỉnh", tức là bị đánh bởi 5 loại sét. Theo học thuyết Ngũ hành, mọi vật trong vũ trụ đều được hình thành bởi Ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì vậy, Ngũ lôi gồm có Kim lôi, Mộc lôi, Thủy lôi, Hỏa lôi và Thổ lôi.


Cậu ta nhìn bản thân trong gương, thỉnh thoảng cậu thích nhìn mình, để nhắc lại nằm lòng từng vai diễn - búp bê, nghịch tử, trai bao, kẻ si tình, kẻ điên, ma quỷ, thiên sứ, yêu tinh... Nhĩ Thuần.

Bang, gương vỡ thành từng mảnh rơi đầy đất phản chiếu ánh mắt sâu hút của cậu, như nốt đàn tỳ bà đứt dây vang vọng, tuy là đàn sáo tàn khúc đã xong.

Tôi liều cả cái mạng này vậy, ông trời hãy trả lại lẽ phải cho tôi, tôi không có được thì đừng hòng ai có!


"Ư... ưm..."

Âm thanh kia như một tín hiệu, cậu chờ đợi và cuối cùng đã chờ được. Ngay lập tức, cậu trở về bên thứ quan trọng nhất đời mình. Nếu phải tự đánh giá – cậu ta chính là một con kí sinh trùng, cách thức tồn tại của cậu ta là kí sinh, cậu ta không thể sống một mình, điều này đã trở thành thói quen. Giống như con người cần bạn bè, nhưng là để thỏa hư vinh chứ không phải vì đơn độc. Người sánh bằng trời như bậc đế vương cũng có thái giám và thê thiếp cạnh bên để hát ca chè chén. Cậu ta không cần nhiều người đến thế. Loài người chẳng kẻ nào đáng tin cậy cả, duy chỉ một ngoại lệ, không phải cậu ta tin tưởng, mà vì đó là nguồn sống đối với cậu. Chỉ khi người đó quay về cậu mới có thể yên tâm phát huy. Giống như vỏ kiếm, một thanh kiếm muốn vẹn nguyên nhất định phải có vỏ bao cẩn thận. Máu thịt của cậu ta đã là đồ bỏ đi rồi, chiếc vỏ kiếm này không được đánh mất nữa, đây cũng là một kiểu "tình yêu" chăng? Có khi đây chỉ là những ý nghĩ cậu tự biên tự diễn, nhưng vấn đề gì không? Cậu chỉ cần tự thuyết phục được mình tin thôi, người khác có hay không không quan trọng.

"Anh khó chịu sao? Chắc anh đã phải nhịn khổ lắm nhỉ, bởi vì, anh được những kẻ kia huấn luyện thành đồ chơi tình dục rồi, tôi biết chứ?"

Nhĩ Thuần đứng dậy đổi một đĩa khác, tiếng đàn đại phong cầm (pipe organ) ưu nhã mà quỷ dị. Cậu ta bật ngọn đèn sáng nhất, được tạo hình chạm trổ chi tiết nhất ở ngay đối diện giường... Nó rọi cho tấm ga giường đỏ rượu trở nên cực kì rực rỡ, cứ như là sân khấu. Cậu từ tốn, chậm rãi, từng bước đi đến rồi lôi từ dưới giường ra một cái rương bọc da màu đen. Để cái rương bên cạnh, ghé người cầm khăn lông dấp nước ấm vén đi mấy sợi tóc trắng dính vào vầng trán chảy đầy mồ hôi. Đôi đồng tử sâu thẳm mở ra nhìn cậu, cố nén cảm giác bức bách quay đầu đi, từ chối mọi an ủi. Thật tuyệt vời là mắt của hắn được chữa khỏi rồi, cậu nhìn thấy được ánh mắt đó, ánh mắt thuộc về I.K. Người dù chọn sai cả vạn lần cũng lại đi chọn thêm một lần sai nữa... Ha ha, bọn họ là đồng loại?

"Đừng có làm bộ làm tịch nữa, tưởng mình hóa thành anh ấy thật rồi đấy à? Anh chỉ là một thằng đĩ nát chờ được sờ rồi cắm vào thôi. Lấy lòng tôi đi, tôi sẽ thỏa mãn anh."

Nhĩ Thuần cười ngọt ngào làm sao, nhưng lời nói ra thì như dao cứa. Kẻ nằm trên giường chỉ có thể nghe, mặc những câu chữ làm hắn thương tổn nặng nề. Cậu ta không thương tiếc xốc cái chăn đắp trên người I.K lên. "Anh ấy" chấp nhận trở thành công cụ tiết dục? Được thôi, hãy để cậu học cách chơi món đồ chơi này.

"Quả nhiên..."


Quả nhiên I.K không chịu đựng thêm được, thân thể đã bị dạy dỗ không tài nào qua mắt người ta, điểm này Nhĩ Thuần có thừa kinh nghiệm. Qua hai tháng kể từ khi cậu tìm thấy I.K, cậu vẫn luôn canh giữ bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, đồng thời cũng để chờ đợi khoảnh khắc này. - Với một nô lệ tình dục, cơ thể đã sớm đầu hàng trước dục vọng. Dục vọng là chủ nhân đích thực của hắn. Vì vậy rơi vào tay ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắn từ bỏ phẩm giá, hắn tuyệt vọng với mọi thứ, hắn đã không còn là chính mình, không phải I.K... Nhưng hắn nhịn suốt hai tháng, Nhĩ Thuần cảm động muốn khóc.

Những cái động chạm cũng được bao phủ màu sắc của tình yêu.

Từ khi cậu đem hắn trở lại, đây là lần đầu tiên Nhĩ Thuần tỉ mẩn xem xét thân thể của I.K - đúng, ngay từ đầu cậu đã biết người đàn ông mình mang về là ai. Trên đời làm gì nhiều sự trùng hợp như vậy. Là có người kể cho cậu nghe câu chuyện: Trong hậu cung của hoàng gia Ả Rập, sáu người chủ của một nô lệ đã giết lẫn nhau vì hắn, cuối cùng nô lệ bị đập nát xương bánh chè rồi bán sang Thái Lan. Kể đến đoạn nô lệ bị tra tấn mà không hé răng kêu một tiếng chỉ cười, cậu đã đinh ninh là "anh ấy", nửa kia của cuộc đời cậu phải được cứu ra. Cậu cho người thay mặt mua lại nô lệ, vận chuyển hắn tới câu lạc bộ ngày trước "anh ấy" thường lui tới, rồi tưởng chừng rất trùng hợp mua hắn về. Quả nhiên chính là I.K, Nhĩ Thuần vừa gặp đã nhận ra ngay. I.K là người duy nhất cậu nhận bằng giác quan thứ sáu không cần dùng con mắt để phân biệt. Sau đó đưa I.K về cho mẹ ruột, mình thì giả điên giả dại, cậu biết I.K mới là kẻ yêu sâu sắc. I.K không ngừng chống cự cậu nhưng điều đó chỉ thể hiện rằng trong lòng hắn vẫn có cậu thôi. Nhĩ Thuần biết trái tim của I.K chưa chết hoàn toàn, ít nhất I.K sẽ có phản ứng với mọi thứ liên quan tới cậu.


"Quả nhiên như người ta nói, anh đúng là một tác phẩm cực kì khêu gợi." Nhĩ Thuần giả vờ cười khinh miệt, mở chiếc rương da. Trong đống đồ chơi tình dục đủ mọi kiểu dáng cậu ta nhặt ra một bộ vòng da gắn xích, cái này tương đối mềm, không khiến I.K bị thương. Cậu quyết định vẫn dùng dụng cụ để thỏa mãn cho I.K, I.K sẽ không thể cam tâm tình nguyện mở chân ra trước mặt mình. Giữa cậu và hắn, không cần biết là ai thay đổi, địa vị cao thấp vẫn sẽ vẹn nguyên. Sự ỷ lại và kính sợ của Nhĩ Thuần đối với I.K đã bén rễ ăn sâu trong linh hồn, chẳng bị ảnh hưởng từ giai cấp, cậu phải làm cho I.K cùng hiểu.

"Thế này anh có thấy thoải mái không? Nào, để cho tôi nhìn kĩ anh một chút..."

"A..."

Trước khi dùng bịt mắt da che kín đôi mắt của I.K, Nhĩ Thuần còn nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt sâu xa đó khiến hắn hơi chột dạ. Nhưng mà... bây giờ Nhĩ Thuần chắc chắn không nhận ra hắn.

Hắn run lên khi đôi tay Nhĩ Thuần lướt qua hình xăm trên da, ham muốn dữ dội bị nén ở đáy lòng lại bùng lên khiến thân thể hưng phấn... Hai tay hắn bị cột sau gáy khóa lại nối với cái vòng cổ. Nhĩ Thuần đặt hai chiếc gối dưới đầu để hắn nằm thoải mái, sau đó, từ từ mở hai chân hắn ra, dùng một thanh kim loại chặn ngang chân hắn, không cho khép vào nữa. I.K xấu hổ, hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ ở trước mặt Nhĩ Thuần với bộ dạng như thế... Ngọn gió thoảng trong không gian, lướt qua nơi tư mật đầy mê hoặc bại lộ dưới ánh mắt tựa như mặt trăng của Nhĩ Thuần. I.K nhịn không rên rỉ, đồng thời cũng đang chịu đựng dục vọng tiến quân xâm chiếm trong thân mình. Nhưng đúng như lời Nhĩ Thuần nói, hắn đã bị tạc thành một tác phẩm nghệ thuật đầy dâm dục, ham muốn thể xác hỗn loạn trong cơ thể sẽ lại nhanh chóng khiến hắn không làm chủ được bản thân... Dưới sự chơi đùa của Nhĩ Thuần, dương vật dần ngẩng đầu. Chỉ cần được nhẹ nhàng ôm ấp, cơn đau sưng tấy làm hắn suýt bật ra tiếng kêu rên cầu xin... Không, hắn không được làm vậy, đó là Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần đang xem hắn...

"Ư..."

"Không rên tiếng nào sao? Hay tại anh bị câm nên cũng không kêu dâm được? Nhìn xem, người ta rất yêu thích chỗ này của anh đúng không? Cho nó đeo thứ đẹp thế này..."


Nhĩ Thuần muốn bịt kín đôi mắt I.K, để không phải vờ tỏ vẻ hưởng thụ nữa. Cậu úp sấp người xuống, ghé vào giữa hai chân I.K. Cậu nghiêng mặt khẽ hôn lên dương vật I.K, đôi mắt cay xè nhắm lại, chỉ dùng chiếc lưỡi mềm để cảm thụ hết những tàn phá và nỗi đau đớn. - Nhĩ Thuần không dám tưởng tượng rốt cuộc I.K đã phải chịu thứ đối đãi gì. Cái nhẫn bạc đó được đúc chết, có thể mơ hồ thấy ngạnh ở mặt trong cái nhẫn xuyên qua da thịt. Mỗi khi dục vọng trỗi dậy là một lần bị siết chặt rồi chúng lại đâm vào, phần kim loại đã đi liền cùng với máu thịt, đau lắm có đúng không? Đầu lưỡi Nhĩ Thuần nhẹ nhàng trượt lên theo vật trang trí ở dương vật của hắn, lướt qua từng lớp đá đính trên đó, trái tim cậu như bị đâm. Cậu không rõ mình đau do chứng kiến sự tàn bạo này hay đau vì I.K phải mang chúng. Cái trước cái sau cái nào cũng thấu xương...

"Anh không thấy đau à? Không tháo được... Cứ thế..."

Ba năm nay anh vẫn luôn bị kẻ khác dằn vặt như vậy? Sao anh không chết? Sao anh không tự kết liễu đi? Suốt ba năm em không ngừng cầu nguyện một điều kì diệu sẽ mang anh trở lại bên em, chưa bao giờ từ bỏ, luôn có một tiếng nói với em rằng em có thể gặp lại anh, nhất định sẽ... Nhưng hiện tại... Em lại bắt đầu căm ghét thứ nhớ mong chấp nhất của mình với anh rồi... Trong truyện cổ, nỗi mong nhớ sẽ làm cho linh hồn không thể yên giấc ngàn thu, không thể chôn cất, anh nghe được em nhớ anh ư? Không yên tâm về em? Thật là ngốc quá. - Ngón cái ấn xuyên qua phần đỉnh nhọn của nhẫn, Nhĩ Thuần che kín miệng ngăn mình bật khóc. Vốn dĩ cậu đâu hề kiên cường, hơn nữa, đối mặt với I.K như vậy thật sự khó hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Phải biết đây không phải người khác mà chính là I.K. Mặc dù cậu đã nhiều lần ở một mình tự thuyết phục bản thân "Tàn nhẫn lên đi, bình tĩnh đi, giả vờ thôi là được", nhưng rồi đến lúc này cậu vẫn không thể kìm nén nỗi xót xa... Xỏ đồ trang sức vào chỗ này, khoái cảm dâng lên cũng sẽ dội ngược lại thành áp lực, chỉ để thưởng thức cái khoảnh khắc nghệ thuật được sinh ra mà phá hỏng anh ấy? Lòng ích kỷ của con người là thứ thật đáng sợ, đáng sợ đến mức Nhĩ Thuần cảm thấy căm hận... Cậu ta hận loài người... Trong đó bao gồm cả bản thân... Thế thì... I.K ở chỗ nào?

"A... ah..."

Nhĩ Thuần duỗi chiếc lưỡi hồng hồng chậm rãi cuốn bộ phận đang dồn máu nóng của hắn vào khoang miệng ấm áp. Nếu được, hắn rất muốn mạnh tay đẩy Nhĩ Thuần ra, nhưng mà căn bản hắn không làm được... Nhĩ Thuần dịu dàng khiến I.K có cảm giác không biết trốn vào đâu. Nói câu nào cũng lạnh nhạt tàn khốc, song Thuần Thuần của hắn sẽ không thật sự làm tổn thương đến hắn... Nhĩ Thuần đã phát hiện thân phận của hắn sao? Cũng có thể là nhóc con thích nói dối kia đã biết hết thảy ngay từ đầu? Hắn là I.K, cậu là Nhĩ Thuần, hai cái tên này nói lên một đoạn quá khứ như thế nào chứ? Bọn họ đều từng lấy lời dối trá để bảo vệ mình lẫn đối phương, nhưng đến cuối lại để cho nhau vết thương đầy mình... Giờ đây liệu câu chuyện cổ tích đẫm máu này có đang bước sang một trang mới? Không biết... Đầu óc hắn đã trì trệ quá lâu và trở nên đờ đẫn... Hắn không cho Nhĩ Thuần được bất cứ thứ gì nữa, chỉ mong mình sẽ không gây tổn hại đến cậu... Nếu Nhĩ Thuần nhận ra hắn, có kêu hắn là đồ ngốc không?

"Ngốc thật!" Khi môi Nhĩ Thuần rời khỏi dương vật đang rỉ nước của I.K, hơi thở cọ qua nơi đó làm cho I.K run rẩy còn hơn cả dục vọng rót tràn giữa hai chân hắn. Hắn lại khao khát nhiều hơn nữa, xác thịt sẽ không cho phép ý thức của hắn phân tâm, những hình xăm trên người hắn đang rạo rực... Mực thuốc ấy vô cùng đặc biệt, hắn sẽ lập tức cúi đầu coi nhục dục là thần... Bỗng, Nhĩ Thuần xuất hiện trước mặt hắn... Trời ơi... Hắn dưới thân phận là I.K không muốn mình bị Nhĩ Thuần nhìn đăm đăm thế này... Không... Ông trời không thể ác với hắn như vậy... Hắn đã mất tất cả rồi, hắn không để tâm thứ gì nữa ngoại trừ Nhĩ Thuần, trừ em ấy ra...


"... Muốn lắm rồi à? Bọn chúng bảo hình xăm này lúc hứng tình sẽ lên rất đẹp, chính xác... Phượng hoàng Niết bàn... Ha ha ha..."

Nhĩ Thuần dụi mắt ngồi dậy, giữ cái đầu đang cựa loạn xạ của I.K, xem đám hoa văn đang nở rộ trên má trái hắn. Màu sắc mỹ lệ yêu diễm dần loang ra, con phượng vỗ cánh trên làn da tuyết trắng kia thật giống như có sự sống, chỉ một khắc sau sẽ cất cao tiếng hót khiến chúng sinh rung động con tim.

"A..."

Anh ta chỉ là món đồ chơi đẹp mắt mà thôi. Mày phải nghĩ như vậy, chỉ như vậy anh ấy mới có thể yên lòng ở lại bên mày. Mặc kệ anh ấy là gì, anh ấy cho mình là thứ gì, nhất định phải để anh ấy biết mày cần anh ấy. Nếu không mày sẽ toi đời mất, sẽ điên, sẽ khóc, sẽ chết...

Nhĩ Thuần cứ vậy lẩm nhẩm trong lòng, cảm giác tựa như lấy muối rắc lên miệng vết thương vẫn còn đang rớm máu, đau ơi là đau. Máu không chảy, cơn đau làm cậu thanh tỉnh lại. Treo lên mặt một nụ cười lạnh lẽo rất thật, cậu ta quay đầu, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào thân thể I.K chứ không dám nhìn gương mặt đang vặn vẹo vì đau khổ và hoảng loạn. I.K đang nghi ngờ cậu biết hết chuyện rồi? Không thì cái biểu cảm rối bời kia là sao? Người như cậu và I.K sẽ vĩnh viễn không xứng với thứ tình yêu công bằng, hoàn mỹ... Có phải do bọn họ dơ bẩn quá, bẩn đến mức tự bản thân phải căm ghét, nên mới không được ban phước lành...


"Đừng quên là anh được tôi mua về làm đồ chơi. Tôi còn phải dạy lại anh nữa?"

Cởi cúc cổ áo, Nhĩ Thuần tới cạnh giường, rút từ trong rương ra một cây roi ngắn rồi thẳng tay vung mạnh. Mới chỉ quất roi vào cột giường, ấy vậy mà thành một phản xạ có điều kiện trong phút chốc đủ để cho I.K nhấc cao chân... Kéo sợi xích vàng trên vòng cổ I.K, tiếng rên rỉ xấu hổ như giọt mực nhỏ xuống mặt nước trong từ từ hòa vào nội tâm gợn sóng của Nhĩ Thuần. Anh ấy sẽ không thừa nhận anh ấy là I.K, điều này sẽ trở thành một bí mật không bao giờ được tiết lộ, từ giờ phút này trở đi chỉ có thể như thế. - Nhĩ Thuần nghiến răng, những giọt lệ nóng trong hốc mắt lại bò ra rồi bị thổi khô bởi không khí và gió lạnh. Làm ra hành động cho đi mà giống như được nhận lại, cậu cuộn đầu roi vê vòng quanh nơi đang nhô lên run rẩy của I.K, lúc nơi lỏng lúc quấn chặt, lúc nhanh lúc chậm... Cậu nghe được tiếng thở dốc của I.K, cái tâm hồn khao khát bắt đầu rên rỉ điên cuồng. - Người này không còn là I.K nữa, chỉ nghĩ như vậy I.K mới hạnh phúc hơn.

"A...a... Ha... hừ...ưm..."

Nhĩ Thuần nghiến răng, đưa đẩy mũi roi ngắn vào lỗ nhị của I.K, nơi như mật đào lập tức mút chặt lấy nó. I.K cắn môi giằng co với phản ứng thân thể, hàm răng trắng cũng nhuốm máu, nhưng vẫn nhất quyết không chịu thả tiếng rên ra. - Sao mà ngốc vậy? Làm thế rồi có thay đổi được tình cảnh của anh không? Anh cũng vỡ vụn sứt sẹo, trước mặt em lại cứ ra vẻ kiêu hãnh? Chẳng lẽ... kể cả lúc này, Thuần Thuần chỉ toàn mang đến nỗi đau cho anh...? Tạm thời hãy quên em là Nhĩ Thuần đi, chỉ có em nhớ I.K là ổn. Anh không tuyệt tình được thì để em. Điều quan trọng nhất một thú cưng phải làm là khiến cho chủ nhân của nó vui vẻ phải không? Có đúng không nào? - Nhĩ Thuần cảm giác trên má mình có một giọt gì nóng hổi... rồi chảy xuống. Cậu rút cây roi khỏi cái lỗ đang cắn chặt nó, kéo mạnh sợi xích. Cậu lại bắt đầu vào vai phản diện, giọng điệu hệt như một kẻ ác, hết sức thô tục bạo ngược, như thế này... mong I.K có thể mau chóng quên đi cậu là ai...


"Rên to lên cho tôi! Cái thứ bẩn tưởi này, mồm dưới cũng há ra thở luôn đấy, hừ, tôi sẽ cho em thỏa mãn, đồ khốn kiếp không biết xấu hổ."

Trước kia I.K thường mắng cậu, trong khi hành động thì lại rất dịu dàng. Cậu phải nói đi nói lại là không cần nương tay với một vật nuôi như thế, mà giờ đây đã phần nào hiểu được cảm nghĩ của I.K. Bịa đặt nói dối cũng chẳng phải quá khó khăn, nhưng muốn thật sự nhẫn tâm lại không hề đơn giản. Dù biết sẽ không tổn hại đến khối thân thể bị dục vọng giày vò nhưng vẫn sẽ sợ hãi, lại thành ra khoét sâu vết thương làm người ấy khổ sở thêm. Xem ra I.K không thể làm một chủ nhân đủ tư cách, cậu lại càng không tài nào diễn được.

"Tôi sẽ làm anh hạnh phúc, hãy phó thác anh cho tôi. Anh nên quên hết tất cả đi, tin tôi là được..."

Thất bại ngồi xuống, tháo hết xiềng xích trên người I.K rồi lật hắn nằm ra giường, Nhĩ Thuần cởi quần áo, áp sát cơ thể vốn luôn bị cậu trừng phạt vào tấm lưng đang run rẩy của I.K. Cậu khẽ hôn lên mái tóc ẩm ướt, dùng chính dây trói trên thân mình cọ xát vuốt ve vùng eo nhạy cảm của I.K, cuộn lọn tóc như sợi chỉ trắng và thì thầm bên tai dụ I.K đi vào khuôn khổ: "Tôi không giả vờ ghê tởm như vậy được, tôi sẽ đối xử với anh thật tốt. Anh có không thích đi nữa thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi chỉ có mỗi anh. Tôi biết anh ấy sẽ không trở lại. Tôi chỉ có mình anh thôi. Anh đừng chết nhé? Đừng bỏ lại tôi giống như anh ấy được không?"

Cuối cùng thì, Nhĩ Thuần đã khóc, khóc như đứa bé không tìm thấy đường về. Xem như đây là khổ nhục kế của cậu đi, cậu biết I.K sẽ không để mặc cho cậu khóc... Nhất định phải mang I.K về lại bên mình, chỉ có I.K là chủ nhân duy nhất của Nhĩ Thuần. Chỉ có I.K, mặc kệ Nhĩ Thuần biến thành bộ dạng gì, hắn vẫn sẽ muốn cậu*.

(*) Gốc: 他都会要他 (he will still want him, QT: hắn vẫn sẽ cần hắn). Cả I.K và Nhĩ Thuần đều không màng đến đối phương bị biến thành bộ dạng gì vẫn sẽ cần người ấy, yêu mỗi mình người ấy.


"Ừm..."

Cố gắng quay người lại, I.K từ từ cởi bịt mắt, lấy hết can đảm đối mặt với đôi mắt đẫm lệ của Nhĩ Thuần cười khổ. Nhóc con này thực sự không hề thay đổi chút nào. Cứ tự trói mình lại, tự làm mình chật vật, tự làm mình tổn thương rồi ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn, chờ hắn cưng chiều. Nhưng bây giờ... hắn có thể cho Nhĩ Thuần cái gì đây? Hắn đã bất lực trước sự cố chấp của Nhĩ Thuần? Nhưng Nhĩ Thuần vẫn ngang ngạnh như vậy... hệt một chú mèo ngoan chờ chủ nó quay về. - Nhĩ Thuần... Tôi đã không còn đôi tay có thể xoa dịu nỗi bất an trong em nữa, nhưng chí ít tôi không muốn em khóc vì tôi... Tôi có nên dựa dẫm vào em không? Bằng cách đó, cả em lẫn tôi đều sẽ hạnh phúc hơn một chút? Em không thể yếu đuối như vậy, em phải tự bảo vệ mình... Có lẽ kẻ trốn chạy ba năm trước chính là tôi? Không muốn thấy em tự đối xử tàn tệ với bản thân nữa nên tôi né tránh. Cái chết hay đau đớn giáng xuống lại chẳng làm khó tôi bằng nước mắt của em. Mà lúc rời đi... tôi lại bắt đầu lo lắng, một mình em sẽ sống ra sao đây? Nó gần như trở thành câu hỏi duy nhất trong tâm trí... Khi gặp lại em, tôi biết nghiệt nợ giữa chúng ta lại tiếp tục...

I.K khẽ chạm vào dây thừng trên người Nhĩ Thuần, ánh mắt như muốn dò hỏi.

"Tôi không sao, nó giúp tôi vực lại tinh thần. Nếu là I.K thì anh sẽ hiểu, chỉ anh ấy mới tháo gỡ được cho tôi. Nhưng anh ấy đi mất rồi, tôi đành tự chịu đựng..."

Bắt lấy tay I.K, Nhĩ Thuần rơm rớm mỉm cười, cậu đã thấy lớp băng bao phủ linh hồn của I.K từ từ tan chảy hòa chung với nước mắt cậu. Đôi mắt ảo não vì cậu từ từ nhắm lại, quay đầu sang một bên, ngầm đồng ý. Tiếng nói từ sâu dưới đáy lòng Nhĩ Thuần tuyên bố: Ác ma trong người mi đã tỉnh, bao kiếm của mi đây rồi.

"Anh ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi sẽ bớt đau. Chúng ta hãy giao kèo nào, được chứ?" Nhĩ Thuần vùi đầu hôn, ngón tay trêu chọc thịt da mẫn cảm của I.K. Thân thể nóng bỏng không còn kìm được trước dục vọng tra tấn... "Để tôi giúp anh và tôi thả mình ra. Điều này tốt cho cả hai mà, đúng không?" Nhĩ Thuần lại đưa ra một đề nghị hấp dẫn, cậu biết I.K không từ chối và cũng không từ chối được.

"..."


Đặt tay lên nút thắt dây thừng của Nhĩ Thuần, I.K gật đầu, Nhĩ Thuần như được trút gánh nặng.

"Anh xoay người lại đi? Nếu tôi làm anh bị thương thì cứ kêu lên, đừng im ỉm. Tôi chưa làm chuyện này lần nào hết, trước đây toàn là anh ấy làm với tôi..."

Sau khi cởi bỏ dây trói và đặt vào tay I.K, Nhĩ Thuần giúp I.K lật người, kê gối dưới bụng I.K, đổ dầu ra đầu ngón tay rồi từ từ co duỗi bôi trơn, hướng về nơi đang nóng cháy trong cơ thể hắn. Chẳng mấy chốc cậu đã nghe được nhịp thở dịu xuống dần, không còn bức bách nữa... I.K túm chặt ga trải giường đỏ thẫm vùi đầu vào gối, mái tóc dài bạc trắng dính rải rác trên vòng eo rịn mồ hôi ẩm ướt. Lúc này hắn chỉ thở dốc, không phát ra tiếng kêu rên, cũng không chống cự, lặng lẽ tiếp nhận Nhĩ Thuần làm cho...

"Ha ha, hình xăm của anh càng ngày càng đậm kìa..."

Chuỗi hạt rung bảy màu ở trong lỗ thịt đã mở rộng của I.K được rút ra từng viên một, Nhĩ Thuần nhẹ nhàng xoa lên bên hông có phần hình xăm họa tiết lông chim. Một tay cậu đẩy dương vật giả vào bên trong I.K, tay kia sờ soạng giữa hai chân mình. Cậu không ngừng cảm khái, lâu lắm rồi chẳng được trải qua...

"..."

Thật đúng là thằng nhóc phiền toái - Nghe tiếng Nhĩ Thuần rên khẽ, I.K vẫn đang ngậm lấy thứ đồ chơi làm cái mồm bên dưới hắn tê dại bèn cố nhấc eo lên, xoay người, nhẹ nhàng bám lấy cánh tay cậu.

"Tôi có làm đau anh không?" Nhĩ Thuần mấp máy đôi môi hồng, nở nụ cười tựa như yêu tinh.

"..." Lắc đầu, I.K vẫn không buông tay, nhẹ nhàng kéo Nhĩ Thuần đang nằm bên sườn hắn. Hắn lặng lẽ nhìn một lúc, lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi lùi ra. Hắn khom người xuống, nâng phần cơ thể nhỏ xinh và cương cứng của Nhĩ Thuần lên, đưa vào miệng...

"A... I.K..." Cậu không nhịn được gọi tên của hắn, chỉ có I.K mới làm việc đó cho cậu. Nhĩ Thuần gác tay trước mắt, dùng một tay kia vuốt tóc I.K, thả mình trôi đi theo khoái cảm... Đột nhiên cậu thấy mỏi mệt, có lẽ cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.

I.K, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi mà. Không có anh ấy tôi không biết phải làm sao, thật sự...


Những gì bọn họ làm sau đó, Nhĩ Thuần lại không nhớ rõ. Hương đêm này khiến lòng người say quá, cậu đã quên. Chỉ là khi tỉnh lại, nhận ra mình ngủ ở trong cái ôm kia tự lúc nào, cậu cười. Gầy ốm hơn trong kí ức của cậu nhiều lắm, nhưng đôi tay này mới cho cậu sự ấm áp...

I.K của tôi, anh ấy đã về...

Nhĩ Thuần nghiền ngẫm, hạ chiếc mành đỏ thẫm bao kín lấy cả mình và người kia. Đó là màu hoa bỉ ngạn, là màu của máu... Nụ cười tinh tế trong buổi sáng bình yên giống như cây anh túc đang nở hoa. Bạn sẽ không thể ngờ là hoa có độc...

Trò chơi vừa bắt đầu, chỉ vừa mới... bắt đầu...



"Hắn tiếp nhận cậu rồi?"

"Anh ấy thì sao không được?"

"Chắc chắn vậy sao?"

"Chẳng phải anh ấy là I.K, còn tôi là Nhĩ Thuần?"

"Vậy cậu định làm gì kế tiếp?"

"Chẳng làm gì cả, tiếp tục chờ số mệnh đối đãi thôi."

"Ha ha, tôi thật lòng bội phục sự kiên nhẫn của cậu đấy."

"Tự tôi cũng thấy vậy."

"Có thể cho tôi biết cậu đang nghĩ gì không?"

"Tôi? Ha ha, xem đi rồi sẽ biết."

"Bọn họ đều bảo cậu điên rồi, cậu có từng nghĩ tới, tất cả những điều này chỉ do cậu tưởng tượng."

"Cứ cho là vậy đi, thế giới này có khi cũng là ảo giác của một tên điên nào đó."

"Ha ha, sự tình càng lúc càng chệch ra xa khỏi quỹ đạo ban đầu rồi phải không?"

"Đúng thế, chúng ta đều bất lực, chúng ta không phải người thống trị, chỉ là quân cờ."

"Vậy thì ai mới là người thống trị chúng ta?"

"Chẳng có người nào cả, thứ vận mệnh này... Rõ ràng mình đã nắm giữ ở trong tay... Nhưng rồi cuối cùng lại đổi sang hình thái khác xuất hiện trước mặt trêu tức mình."

"Nhĩ Thuần, nếu có kiếp sau, cậu hẳn là sẽ thành một nhà triết học."

"Hả, mẹ nó chứ kiếp này vẫn còn chưa đủ?"




______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro