Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21



Vào một ngày mưa, nếu vị phu nhân hiền hậu kia không thuận miệng nhắc "Mỗi trận mưa thu, mỗi trận hàn" thì hắn cũng chẳng biết mùa thu tới rồi.

(*) 一场秋雨,一场寒: Tục ngữ miền bắc Trung Quốc, tả tiết trời bắt đầu hơi se lạnh vào đợt lập thu.


Ắt hẳn ngoài trời rất lạnh, xương hắn và nhất là hai đầu gối thấm cơn đau ê buốt. Phu nhân Kathy còn rất chu đáo đắp thuốc cho hắn từ trước khi thời tiết thay đổi, hắn vẫn hơi khó chịu, nhưng chí ít so với năm ngoái đã đỡ hơn kha khá. Bác sĩ bảo hắn không còn khả năng đi đứng, bản thân hắn đã sớm hết hi vọng song bà Kathy lại cứ day dứt mãi, nên hắn đành thật vâng lời. Bà ấy hay khen hắn ngoan, hắn cũng tự thấy vậy. Có thể do hắn vẫn chưa thực sự xem phu nhân Kathy thành mẹ mình mà chỉ là một người mẹ mất con rất tội. Chừa cho hắn một đốm tình thân, đối với hắn đã là món quà cực kì cao cả.


"Rõ xui, sớm không mưa muộn không mưa, cứ chờ mình ra khỏi cửa mới trút nước."

Chập tối có một vị khách không mời mà đến. Ha ha, là Nhĩ Thuần, trông cậu kiêu ngạo cứng cỏi hơn ngày trước rất nhiều, đã thành một cậu ấm danh xứng với thực. Đại đa số thời điểm cậu không còn giống trước đây, làm một con mèo nhỏ để người ta đặt đâu nằm đó mặc sức đùa bỡn ra sao cũng được. Phu nhân Kathy nói Nhĩ Thuần vẫn ổn, chỉ thỉnh thoảng làm ra vài chuyện cực đoan thôi. Thật ra trước kia cậu cũng thế, lo được lo mất, luôn thích quấn lấy người khác không tha, bây giờ càng nặng hơn mà? Cậu ta không phải loại người có thể tự sống độc lập, là một bông hoa nhỏ dưới gốc cây liễu, một con chim sơn ca trong lồng, hay một con mèo hoa áp vào lò sưởi ngủ tít. Tóm lại, phải có người quan tâm săn sóc cậu ta mới yên thân mà lớn, nếu lỡ không tìm được người ấy thì sao? Tên nhóc này mãi không khiến người ta bớt lo.

"Ôi, Nhĩ Thuần, sao lại để người bị ướt hết thế kia? Đi thay đồ nhanh lên. Ta mới mua một ít quần áo cho I.K, con cứ lấy mặc đi, dáng người hai đứa không khác mấy."

Phu nhân Kathy rất hiền, bất kể trước đây bà thế nào thì bây giờ bà rất hiền từ, nhất là đối với những người trẻ tầm tuổi bọn hắn. Có khi bà đã từng là một người mẹ hiền nên hắn không ghét bà, phụ nữ luôn mang rất nhiều nỗi niềm khó giãi bày thành lời được. Ba năm trước I.K còn cảm thấy mình khổ thì ba năm sau hắn đã được siêu thoát. Dạo chơi nhiều lần nơi cánh cửa sinh tử, đường đời trải hết tang thương, rồi chai sạn. Thường thì, hắn thấy sự bình yên mà hắn được hưởng vào lúc này chắc chỉ người đã an giấc ngàn thu mới có. Nếu hỏi còn điều gì khác ảnh hưởng nổi đến hắn...

"Không cần đâu, con đem theo cả đồ của con rồi, ắt xì—" Nhĩ Thuần đang nói thì đột nhiên hắt hơi, đến cả tiếng hắt hơi cũng giống mèo. Hắn nghe thật kĩ, khóe miệng khẽ cong lên.

"Con lại làm sao đấy? Dọn cả hành lý? Lại cãi nhau với Tiểu Hải tiếp à?"

Phu nhân Kathy đã hỏi Nhĩ Thuần như vậy. Tiểu Hải trong lời họ có lẽ là bạn trai mới của Nhĩ Thuần. Bà Kathy nói người đàn ông đó đã ở bên Nhĩ Thuần suốt ba năm, anh ta yêu Nhĩ Thuần lắm, nhưng phía Nhĩ Thuần với người nọ vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung. Lúc lên giường Tiểu Hải rất nâng niu Nhĩ Thuần. Vậy, anh ta hẳn là một người đàn ông tốt?- Nghĩ ngợi tới đây lồng ngực hắn nhức nhối, đặc biệt tới cảnh Nhĩ Thuần nằm trong vòng tay người ta... Ha ha, hắn bị cái quái gì vậy?

"Không có gì, con muốn đi đổi gió thôi. Đừng nhắc đến cái tên ấy với con nữa. Anh ta hết đường cứu chữa rồi. Không nốc rượu thì lăn ra ngủ, béo như heo. Còn phải nhìn thêm có ngày con lên cơn tâm thần tạt axit vào mặt anh ta mất. Gương mặt giống hệt I.K đó đang phá tướng, không nhận ra nữa, con không thể chịu được!"

Lời này của Nhĩ Thuần vừa nói, đang nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ lần nữa hắn lại cảm thấy ngực mình như bị dao đâm. Không nhận ra nữa? Ha ha, lời này nhắm đến hắn còn chuẩn xác hơn. Một hôm nọ cô y tá được bà Kathy thuê đã đẩy hắn ra ngoài phơi nắng, chắc là để khoe mình đang có một bệnh nhân như hắn chăng? Cô vui vẻ ghé vào tai hắn: Này anh biết không I.K? Ai đi qua cũng phải thì thầm khen anh đẹp, đến độ cứ như một tác phẩm nghệ thuật. Những người đó nói đúng, hắn là một tác phẩm nghệ thuật, điều khiến hắn hoàn toàn khác biệt là hắn không còn có thể suy nghĩ giống một con người nữa, hắn như một khối vật chất hữu cơ vô tri. Phản ứng duy nhất hắn làm được trước mọi lời đánh giá của người khác là tiếp nhận. Hắn sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật thuộc về Nhĩ Thuần như thế?

"Được rồi nhóc, vậy con ở đây đi. Đằng nào ta cũng bận rất nhiều việc bên Chính phủ, không lúc nào cũng kè kè chăm I.K được. Hễ rảnh con cứ ở với nó nhiều hơn, đừng có bắt nạt nó đấy."

Là một người phụ nữ rất khôn khéo, tất nhiên bà Kathy biết tại sao Nhĩ Thuần muốn sống ở đây, nhưng thực sự bà không cho rằng một đứa như Nhĩ Thuần có thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể chất. Bà vẫn chưa quên chuyện xảy ra lúc Nhĩ Thuần mới đem cậu trai tội nghiệp này về.

"Ô, ai lại nỡ bắt nạt một con búp bê xinh đẹp nhường ấy? Chỉ cần đừng chọc giận con, tự nhiên con bắt nạt anh ta sao được?"- Nhĩ Thuần làm ra vẻ vô tội, tên nhóc này thật sự rất bướng nhưng cũng dễ thương nhỉ?- "I.K đâu? Anh ấy đâu?"

Nhĩ Thuần đang tìm hắn, khi cậu gọi tên hắn nghe vẫn rất hay, vẫn giống như ba năm trước, song người cậu gọi không còn là I.K của ba năm trước nữa rồi... Chỉ cách có một cánh cửa, thế mà hắn không tài nào đáp lại tiếng cậu gọi như những ngày xưa cũ.

"Đang ngẩn ra ở trong phòng nghe trời mưa, cỏ vẻ cu cậu rất thích cái âm thanh này. Đợi một lúc nữa thì uống thuốc rồi ăn nhẹ. Y tá lau rửa cho xong thì ngủ."


Phu nhân Kathy đã sắp xếp cuộc sống hàng ngày của hắn rất chu đáo và chọn y tá có trách nhiệm nhất để chăm sóc hắn. Bây giờ ít nhất hắn sẽ không còn bị nhốt trong chuồng, không tiện đi lại nên bài tiết ngay tại chỗ làm bẩn lồng sắt. Không còn sợ bị chủ đánh đập, trừng phạt và nhiều thứ khác... Một mặt hắn vẫn coi mình như một thứ đồ sứ trang trí, còn cô y tá chỉ là người lau dọn. Dù đôi khi thao tác chưa được khéo sẽ làm hắn bị đau, hắn cũng được lau sạch sẽ rồi. Thế thì không có gì phải phàn nàn cả.

"Thật sao? Vẫn còn phải dùng thứ thuốc đó? Mấy cái rễ cây lộn xộn nấu chung với nhau có thực sự hiệu quả không ạ?"- Tâm trạng của Nhĩ Thuần hôm nay có vẻ tốt, ít nhất là tốt hơn nhiều so với thời tiết u ám này, có phải vì cậu đến gặp hắn không? Hay tại cuối cùng cậu cũng hoàn thành phi vụ trốn nhà trong bình yên vô sự?

"Chẳng hiệu quả thì sao, nó đỡ hẳn chứng nôn ra máu rồi. Đang cho uống mấy thang thuốc bổ khí, bổ máu. Kết quả xét nghiệm máu của thằng bé rất không ổn. Bác sĩ dặn đừng để nó bị thương nặng, cực kì dễ chảy máu và khó cầm máu. Còn mắt nó thì bôi thuốc trong nửa năm rồi thị lực sẽ cải thiện dần, nhưng không được để chảy nước mắt nhiều nữa..."

Bà Kathy dặn dò Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần lại cự: "Sao nghe cứ như con đến đây chọc anh ta khóc vậy. Nếu không có con đưa về khéo giờ anh ta đã chết rồi. Con chỉ còn để mỗi anh ta ở bên mình thôi, xót còn không kịp, sao lại đối xử tệ bạc với anh ta được chứ?"

Khi Nhĩ Thuần nói rằng hắn là người duy nhất còn ở lại, chút tâm trạng vui tươi vừa chớm nở của hắn vụt tắt. Hắn không muốn Nhĩ Thuần nghĩ như vậy. Tình trạng của hắn thực sự không thể rời xa Nhĩ Thuần. Hắn bây giờ chỉ là một gánh nặng thêm vào cho Nhĩ Thuần mà thôi. Qua lời bà Kathy hắn biết sức khỏe của cha Nhĩ Thuần đang yếu dần, nếu không qua khỏi rồi tên nhóc này sẽ đi về đâu? Có rất nhiều điều không thể nắm rõ được, hắn đã là một kẻ không tương lai, đừng kéo chân Nhĩ Thuần- người khó khăn lắm mới chạy thoát trở lại cái hố này. Ba năm trước Nhĩ Thuần đã mắc sai lầm mà yêu I.K, ba năm sau cậu càng không được yêu hắn nữa. Không được để nảy sinh bất kì một khả năng nào...

"Đây là thuốc của anh ta? Hít hơi thôi đã thấy đắng rồi, con bưng vào cho anh ta nhé, cũng lâu rồi con chưa gặp anh ta..."


Cánh cửa mở ra, giọng nói của Nhĩ Thuần trở nên rõ ràng hơn nhiều, cậu đã ở trước mặt hắn. Hắn có thể cảm nhận được Nhĩ Thuần đang soi xét mình.

"I.K, anh có nhớ em không?"

Sự xuất hiện của Nhĩ Thuần khiến hắn tìm được cái cảm giác thuộc về I.K, tiếng nói của người ấy cứ như chiếc chìa khóa mang phép màu, mở ổ khóa trên cơ thể hắn để linh hồn bay về trú ngụ. Thế nhưng linh hồn đã thức giấc của I.K lại khổ sở. Cả thân thể này lẫn hồn hắn đều đã nát tả tơi, khó quay về hình hài như ngày đầu lắm.

"..."

Hình như I.K vẫn đang lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, không có chút phản ứng nào với câu hỏi của Nhĩ Thuần. Đôi mắt hắn được bôi thuốc nhắm nghiền, vậy cũng tốt, Nhĩ Thuần sẽ không đọc được thứ suy nghĩ gì đó lỡ toát lên trong mắt hắn. Dù sao hắn chỉ cần được nghe lại giọng nói của Nhĩ Thuần, biết cậu ta vẫn còn sống khỏe mạnh là đủ. Nhưng rõ ràng Nhĩ Thuần thì không bằng lòng.


"Anh ghét em rồi à?" Chiếc xe lăn kêu cót két, Nhĩ Thuần đặt thuốc xuống rồi tới xoay nó lại, cậu lấy ngón tay tóm lấy cằm I.K khẽ hỏi, không thể đoán được cậu ta có đang nổi nóng hay không.

"Khụ khụ..." Khẽ tránh ra khỏi cái tay lạnh của Nhĩ Thuần, I.K cau mày ho hai tiếng, mái tóc dài trắng xõa tung như thác nước nhỏ đổ dưới ánh đèn. Gương mặt và tóc hắn tạo thành một mảng tương phản với tấm áo khoác da màu đen, đã trắng lại càng trắng, tưởng như máu của hắn cũng phải màu trắng vậy. May sao đôi môi đang khép hờ của hắn vẫn còn hơi đỏ, nếu không Nhĩ Thuần sẽ nghĩ cậu đang nhìn một cái xác được ông trăng soi chiếu. Song một cái xác chết sẽ không biết đưa khăn cho cậu. I.K với tay ra, chậm rãi mò mẫm, lấy chiếc khăn khô từ mặt bàn bên cạnh đưa cho Nhĩ Thuần, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ quay đi tiếp tục ho khan.

"A, này có tính là anh để ý đến em không vậy?" Nhĩ Thuần thoáng ngây ra, đưa tay nhận khăn lông từ I.K. Chỉ là tay cậu đang duỗi từ trên cao xuống. Cậu muốn thử nắm lấy những ngón tay như điêu khắc ra từ ngà voi kia, xem xem có phải chúng cũng đang lạnh cóng như tay mình. Mà trong nháy mắt khi cậu sắp chạm vào, khăn rơi trên mặt đất, I.K rụt tay lại.

"..."

Nghiêng mặt sang một bên, quấn tấm áo khoác đen trên người, I.K chỉ cười nhạt, ra vẻ cực kỳ lơ đãng rồi đẩy xe lăn đi. Hắn không nghe thấy Nhĩ Thuần có động tĩnh gì, lại hơi lo lắng- đồ ngốc này sao còn không lau người, ốm ra đấy thì làm sao? Nhĩ Thuần vốn đã dễ bị cảm, sau đó cậu sẽ bám lấy hắn ăn vạ cho đến khi hắn cũng bị lây ốm nốt, ha ha... Những chuyện này bây giờ nhớ lại cứ như đã xảy ra từ mấy kiếp trước, hóa ra hắn với Nhĩ Thuần ở bên nhau cũng từng có không ít kỉ niệm hạnh phúc nhường nào...


"Từ từ."

Giây sau Nhĩ thuần đang bất động đột nhiên đứng dậy, bước một bước tới trước mặt I.K rõ ràng cố tạo khoảng cách với cậu, chống lên tay vịn xe lăn chặn hết mọi đường trốn tránh của hắn. Mọi sự đều quá nhanh, Nhĩ Thuần có thể đã bị thứ gì đó kích động, nhưng I.K thật sự không biết mình đã làm gì, hắn cực kì tin vào cảm tính của mình, không hề gây ra điều gì khiến Nhĩ Thuần phát hiện sơ hở. Huống chi cái bộ dạng bên ngoài của hắn... I.K không tự chủ sờ mái tóc dài bên má trái, nín thinh.

"Anh... Cười lại như thế lần nữa cho tôi xem?" Đột nhiên Nhĩ Thuần ngồi xổm xuống, nắm chặt tay của I.K năn nỉ như đứa bé con. "Quá giống, các người quá giống, anh ấy vẫn thường hay cười như vậy, anh cười lại lần nữa cho tôi xem đi mà được không?"

Lòng hắn thắt lại, I.K lúc này muốn thoát khỏi Nhĩ Thuần, mà tay Nhĩ Thuần cầm chặt quá, giọng nói đầy chờ mong như là ma pháp khiến hắn bối rối trong giây lát. Tay Nhĩ Thuần lạnh cóng, rồi cả người cậu bổ nhào vào hắn, ướt không khác gì một chú mèo con bị lạc vất vả tìm đường về, đang rất thèm được chủ nhân ôm ấp an ủi. Nhưng hắn thế này, đã không còn làm chủ của cậu được nữa rồi...

"..."

Sau khi tốn rất nhiều công sức, hắn gỡ được tay mình ra khỏi tay Nhĩ Thuần, vén mái tóc bạc, để lộ hoa văn gai mắt trên má trái. Toàn bộ sườn mặt hiện ra đập vào sự trông ngóng của Nhĩ Thuần. Đôi mắt quấn băng gạc của I.K nóng lên, đau điếng... Có lẽ do thuốc đang tác động?

"... Anh đây là có ý gì?" Nhìn chằm chằm vào hoa văn trên má trái của I.K, Nhĩ Thuần hít vào thật sâu, chớp chớp đôi mắt ươn ướt, không hiểu tại sao người đàn ông này lại phải cố tình xử sự như vậy?

"Không muốn đóng vai người khác? Hay là anh thấy cuộc sống được cúc cung tận tụy này không hợp với cái thân đĩ của anh? Anh nghĩ anh là cái thá gì? Anh không phải I.K, anh chỉ là đồ thay thế. Anh đã hiểu chưa?"

Nhĩ Thuần giận dữ, vì sao ông trời ngay cả một tí chút ảo ảnh cũng không thèm bố thí cho cậu? Cậu không thể giữ được I.K, còn nỡ không cho cậu giữ lấy cảm giác giống nhau, tìm lại hình bóng nữa? Kéo tóc I.K, Nhĩ Thuần kéo khoảng cách giữa họ thật gần. Ngay cả hơi thở của cậu cũng đầy bất an, buồn bã, yếu ớt.

"Cười đi, được không? Để tôi nhìn lại... Đã lâu rồi tôi không thấy I.K cười, ngày nào tôi cũng mơ về nó, có được không? Cười một lần thôi, được không?"


Nhĩ Thuần sắp khóc, và mảnh linh hồn mong manh trong cậu đang khóc suốt nãy giờ. Linh hồn hắn có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, hắn không thể mang lại ảo tưởng cho Nhĩ Thuần nữa. Nếu không thì Nhĩ Thuần của hắn đến khi nào mới đủ dũng cảm đối mặt với hiện thực? Hắn không còn cho cậu được thứ gì, đau dài không bằng đau ngắn. I.K không tin bất kì ai có thể bảo vệ được Nhĩ Thuần. Số mệnh của bọn họ trôi nổi vô định khó lường, bị tạt bên trái xô bên phải, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình thôi... Hắn rất muốn chiều theo Nhĩ Thuần, biết rằng mình chỉ cần cười một cái là Nhĩ Thuần sẽ vui vẻ lâu lắm. Nhưng rồi lỡ một ngày hắn lại đột nhiên biến mất, ai sẽ ở bên Nhĩ Thuần để em ấy được vui? Tất cả những chuyện xảy ra trong ba năm qua đều khiến hắn khiếp sợ, hắn đã quen với cảnh bị kẻ khác quản chế, không dám tự mình đoán trước điều gì...

I.K không cười cũng không làm ra cảm xúc nào, chờ Nhĩ Thuần đi khỏi chỗ hắn.

Bốp— Một cái tát vào mặt, dùng hết sức lực của mình, Nhĩ Thuần đánh hắn, khiến xe lăn bị đẩy mạnh ra, hắn mất trọng tâm ngã xuống đất. Ngay sau đó cái bàn sụp theo đè vào chân hắn đau như thể bị chặt đứt, bát thuốc nóng đổ hắt lên, chắc hắn bị bỏng rồi... Nhưng không sao đâu, dù gì thì chân hắn cũng chỉ là vật trang trí thôi... Nhĩ Thuần lại đang mất bình tĩnh và đập phá đồ đạc. Hắn bất động trên mặt đất, xung quanh là những mảnh sứ vụn rơi đầy. Hắn giơ tay chắn, những mảnh sứ trắng sắc nhọn cứa rách lòng bàn tay. Lúc này, hắn bị đôi tay Nhĩ Thuần kéo lên.

"Khụ khụ......"

Cổ áo bị Nhĩ Thuần xoắn chặt, hắn bức bối ho khan một tiếng. Đôi bàn tay kia bắt đầu xé quần áo trong của hắn. Thân thể bị cải tạo vốn đã để cho bao nhiêu người nhìn thấy hết lại lộ dần ra. Nhĩ Thuần chẳng e dè vuốt ve mảng hình xăm khổng lồ, tay kia cậu túm lấy tóc hắn như muốn lột nó, cậu ta gào lên: "Anh nghĩ anh là I.K thật? Hả cái loại chỉ cần khẽ phe phẩy thôi đã nứng này? Cái điệu bộ thấp hèn bần tiện này mà giống anh ấy? Đừng có mặc quần áo của con người rồi tưởng bở mình cũng là người. Anh đếch là cái thá gì cả! Đáng lẽ tôi phải phát xít với anh ngay từ trước, anh mới ghi nhớ được mình chỉ là món hàng!"

"Ưm..."

I.K lại bị Nhĩ Thuần đẩy ra đất một cách nặng nề. I.K ôm mớ quần áo vào lòng che miệng không lên tiếng, hắn rất muốn ho khan nhưng lại không muốn trông chật vật trước mặt Nhĩ Thuần, thế là đành nghiêng người sang với lấy cái áo lông, cuộn mình lại, toát ra từng tầng mồ hôi lạnh... Hắn không biết Nhĩ Thuần có thấy lạnh hay không, luồng khí lạnh từ trên người Nhĩ Thuần phả vào khiến cơ thể cực kì gầy yếu của hắn không chịu được. Cộng thêm cơn đau từ đáy lòng đang rỉ máu này, I.K cảm tưởng trong không gian ngập tràn mùi máu. Hắn làm Nhĩ Thuần tổn thương rồi ư? Đều tại hắn, ban đầu thằng bé này đến đây với tâm trạng rất vui... Song cái thứ mà Nhĩ Thuần muốn, hiện tại hắn thực sự không thể cho...


"Nhĩ Thuần con đang làm gì?! Có chuyện gì thế? Người đâu nhanh đỡ thiếu gia I.K lên giường."

Bà Kathy đi vào, còn đem theo rất nhiều người. I.K không phân biệt nổi Nhĩ Thuần đứng ở đâu nữa. Hắn chỉ biết lại thêm nhiều người nhìn thấy hắn trần truồng quỳ rạp trên mặt đất, nhưng điều đó cũng chẳng có gì to tát cả, giống như Nhĩ Thuần đã nói- hắn chính là món hàng phục vụ cho điều này.

"Anh ta không phải I.K. Anh ta chẳng là ai cả. Tại anh ta hết. Con muốn nhìn anh ta cười. Tại sao anh ta lại làm thế với con? Con có đòi hỏi gì quá quắt đâu. Chỉ yêu cầu một việc nhỏ như vậy mà sao cũng không chịu cho con được thỏa mãn?"

Giọng nói của Nhĩ Thuần dần dần nhỏ đi, có lẽ bà Kathy đã đưa cậu ta ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại, I.K thả lỏng, cơ thể hắn lập tức trở nên nhẹ bẫng, chỉ có trong ngực vẫn nặng như bị một tảng đá đè lên. Hắn không thở được...


"Cậu ấy lại nôn ra máu rồi, mau gọi bác sĩ. Tay với đùi cũng bị thương. Cầm máu trước..."

"Cậu ấy bị khó thở. Lấy mặt nạ oxy! Không được để cho cậu ấy bị kích động nữa."

"...Mạch đập tạm thời ổn định, huyết áp rất thấp. Đi nói chuyện với phu nhân, kẻo cậu Nhĩ Thuần lại sinh sự."

Các bác sĩ tất bật dọn dẹp đống bừa bộn, giống như những người phụ trách quét sạch hết mảnh vỡ sau khi một tháp chuông nhà thờ sập xuống. Chẳng qua là vài lời nóng giận lại có thể khiến hắn bị tổn hại đến mức này? Hình như Nhĩ Thuần đang khóc ở ngoài cửa kia, nhưng hắn không còn đôi tay vững chãi để Nhĩ Thuần nương tựa, hắn không còn cách nào khác ngoài trốn tránh. I.K nghĩ, thiu thiu buồn ngủ, muốn ngủ...


"Lúc nào gặp nó con cũng thành ra thế này, sao còn mang nó về từ nơi đó làm gì?"

"Con cũng muốn biết đây. Hay là con bị điên rồi? Con sẽ trả anh ta về. Sống chết ở đâu không can hệ!"

"Làm ơn nhỏ tiếng đi, con thấy nó còn chưa đủ tổn thương à? Không phải con nói nó là người duy nhất con có, con thật sự không muốn tìm lại cho mình hình bóng của I.K nữa sao?"

"Con rất muốn, nhưng anh ta không muốn. Anh ta cứ nhìn thấy con là không khác gì gặp kẻ thù. Con muốn làm thân hơn cũng không được."

"Con hành xử với ai cũng thế. Làm gì có người nào lại muốn ở cạnh một tên công tử bột hơi động đến cái là nổ như pháo trúc vậy??"

"Nếu I.K còn sống, anh ấy sẽ không bao giờ đối xử kiểu đó với con!"

"Nhĩ Thuần, con đi đâu?"

"Con ra biển nhảy xuống đi theo anh ấy!"

"Nhĩ Thuần...! Các người giữ thiếu gia Nhĩ Thuần lại mau, đừng để cho nó xảy ra chuyện, ta không biết ăn nói sao với cha nó!..."


Tiếng ồn ào ngoài cửa ngưng hẳn, phu nhân Kathy đi tới. Bà thật giống một người mẹ tốt, chỉ cần có thời gian, hàng ngày bà sẽ đích thân chăm sóc hắn. Khi còn nửa mê nửa tỉnh, I.K luôn cảm thấy đây cứ như một giấc mơ, bởi vì thông thường hắn đều nằm mơ mới được chạm vào hạnh phúc.

"Con à, con bỏ qua cho Nhĩ Thuần nhé. Nó nhớ I.K của nó đến nỗi sắp điên lên mất rồi. Ta cũng nhớ thằng bé lắm, nhưng cứ gặp con là ta thấy trong lòng dễ chịu hơn. Không biết tại sao, nhưng ta lại hay ngờ ngợ con chính là con ta. Chao ôi, giá Nhĩ Thuần cũng tin được như thế thì tốt..."  Bà Kathy vừa nắm lấy tay I.K vừa nói, tận đến khi bác sĩ khám cho I.K báo không có gì nghiêm trọng, tâm trí bà mới thả lỏng dần.

Có lẽ mối dây cảm ứng giữa những người chung dòng máu thực sự tồn tại, người ta thường nhắc tới "mẫu tử liền tâm". Liệu giữa người yêu nhau cũng có hay chăng?




Nhĩ Thuần đòi đi nhảy xuống biển bị vệ sĩ của bà Kathy cản lại kịp. Bà Kathy kể cậu ta dầm mưa suốt hai tiếng mới chịu về nhà cùng các vệ sĩ, báo hại vệ sĩ hôm sau cũng phải xin nghỉ ốm hết.

"Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ..."   Người còn chưa thấy, đã vang lên một loạt tiếng ho kéo dài và mùi khói nồng. I.K vừa tỉnh dậy, cảm giác được giường mình lún xuống. Nhĩ Thuần ngồi cạnh hắn, đặt bát thuốc bắc lên bàn phát ra một tiếng cạch. "Dậy uống thuốc đi!"

Ha ha, hình như nhóc con này còn chưa hết giận dỗi, giọng khản đặc rồi mà vẫn ngang ngược vậy. Hắn cũng muốn ngồi dậy, nhưng sức yếu không lấy được đà.

"..."

Nhìn I.K người đầy mồ hôi, Nhĩ Thuần thở dài, không thể cưỡng lại cơn đau nhói trong lòng. Cậu đưa điếu thuốc đang cầm trên tay lên ngậm ở môi, đi tới vòng cả hai tay nâng I.K ngồi dậy. Khi ôm lấy thân mình tiều tụy ấy, cái đầu hơi choáng váng nặng trĩu vì bị cảm của Nhĩ Thuần gục xuống, cậu ngửi thấy hương vị rất đỗi quen thuộc- Giống quá, đến cả mùi hương đặc trưng, hơi thở lạnh lẽo cũng giống quá đi...


"Khụ khụ..." Mũi khói thuốc nồng nặc kích thích hệ hô hấp yếu ớt của I.K, sau khi ho mấy cái, hắn nhận thấy Nhĩ Thuần sắp dí vào lồng ngực hắn đến nơi rồi, muốn đẩy cậu ra.

"... Uống thuốc đi."

Nhĩ Thuần bằng mặt không bằng lòng ngồi thẳng dậy, vứt điếu thuốc mới châm xuống đất, dùng chân dập tắt nó. Cậu bưng bát thuốc lên đưa cho I.K, tay cầm bát thuốc đưa đến sát vào tay I.K rồi mà hắn vẫn ngây ngẩn như không biết nóng hay lạnh. Cậu hơi bực định buông tay ra, nhưng những ngón tay run rẩy của hắn lại không chịu nổi sức nặng của bát thuốc đầy.

"Dựa vào người tôi đi, anh đúng là thân thiếu gia mệnh nô tài. Uống thôi, uống thôi..." Nhĩ Thuần thiếu kiên nhẫn phàn nàn, cầm bát thuốc ghé vào miệng I.K, động tác của cậu rất thận trọng, nhưng dù vậy, I.K nửa nằm nửa ngồi vẫn sơ ý bị sặc thuốc. Hắn nghe thấy tiếng cái bát được đặt lại sang một bên, Nhĩ Thuần lấy khăn lau miệng cho hắn, khàn giọng giải thích sự vụng về của mình: "Trước kia toàn là anh ấy cho tôi uống thuốc, tôi chưa bao giờ làm những việc này cả. Anh cứ chịu khó làm quen đi, dì Kathy đã coi anh thành con trai dì ấy rồi. Dì đang đi họp ở Quốc hội, tôi sẽ chăm nom anh. Cơ mà anh chớ phiền phức quá, nếu có muốn đi đại tiểu tiện hãy gọi hộ sĩ, đừng có kêu tôi..."

Hắn khẽ mỉm cười, như thể một người lớn bị đứa trẻ ương ngạnh chọc tức đến bật cười đầy bất đắc dĩ. Đó chính là nụ cười thuộc về I.K. Lần này Nhĩ Thuần chỉ lặng lẽ quan sát, che giấu cẩn thận, không để cho I.K đang tựa lên chiếc gối nhắm mắt thư giãn phát hiện. Thế là cậu có thể thưởng thức từng nét cảm xúc trong khi lơ đãng hắn sẽ bộc lộ ra. Sự trùng khớp cả về thần thái khiến Nhĩ Thuần đắm say trong cõi hạnh phúc kín đáo của riêng mình, mỗi bước tiến được đến gần hơn... Càng ngày, cậu càng cảm nhận rõ linh hồn của I.K sắp sửa trở lại, quay về bên cậu...





______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro