20
身后金星挂北斗,不如生前一杯酒。
"Thân hậu đôi kim trụ Bắc Đẩu,
Bất như sinh tiền nhất tôn tửu."
Vàng chạm Bắc Đẩu để về sau,
Chẳng bằng lúc sống, rượu một chén.
(*) "Mời rượu" (Khuyến tửu)- Bạch Cư Dị, bản dịch của Ngô Văn Phú.
Trời tang tảng sáng, lúc Nhĩ Thuần về tới nhà, "bạn lữ" của cậu đang cười gà gật nhắc đi nhắc lại hai câu thơ đó. Cậu nghe giọng điệu có phần bực bội, biết người đàn ông này cũng buồn khổ lắm, nhưng lại giả vờ ngó lơ. Đối với Hải cái người mang gương mặt giống y đúc I.K này cậu đã thấy phiền, nói quá quắt hơn thì cậu chơi chán rồi.
Ở với Hải ba năm rốt cuộc Nhĩ Thuần thấm thía, rằng không chỉ có cái mặt trông giống I.K là đã đủ, sở dĩ cậu ỷ lại I.K vì hắn tựa như một mặt gương phản chiếu chính cậu. Bọn họ có thể vừa giống hệt, lại vừa khác nhau. Đôi khi bọn họ giống như cùng một người, nhưng có một kẻ ở trong mộng, một kẻ đứng ngoài. Nhìn vào nhau sẽ có cảm giác nhìn sâu vào bản thân mình, để rồi trời đất thế gian tất cả như không còn tồn tại nữa... Rõ ràng Hải không gợi lên suy nghĩ như thế.
"Em cũng biết về rồi đấy à? Tôi còn tưởng em bỏ nhà lêu lổng theo mấy tên tình nhân của em luôn chứ."
Hải hơi loạng choạng bước tới trước mặt Nhĩ Thuần đang cởi áo khoác, đưa cặp môi đầy mùi rượu qua, say khướt cười.
"Anh say."
Đẩy mặt Hải ra, Nhĩ Thuần cởi cúc cổ áo sơ mi, để lộ ra vết hằn dây thừng nhàn nhạt. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" chính là ám chỉ loại người như cậu, khiến cho Hải khó chịu trong lòng.
"Em đúng là biến thái, đã bảo em bao nhiêu lần rồi, tôi không thích em đối xử với bản thân như vậy!"
Hải cũng ý thức được mình đang say, nếu không anh ta đã không nói năng kiểu đó với Nhĩ Thuần. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy Nhĩ Thuần anh đã bị cậu trai xinh đẹp này thu hút triệt để. Có lẽ đây là khát khao của một họa sĩ đối với tất cả những sự vật đẹp đẽ trên đời, anh ta không biết tự kiềm lại nó làm sao, hiểu rõ ràng mình chỉ được dùng làm vật thay thế nhưng vẫn cứ lao đầu đến. Vậy mà Nhĩ Thuần này lại chẳng nể nang cho anh thêm chút gì, gần một năm nay Nhĩ Thuần hầu như không còn chủ động ân ái với anh nữa...
"Rốt cuộc em muốn cái gì? Em thà đi thác loạn chứ không chịu đáp lại tôi? Mấy cái vết này là sao? Thằng nào làm? Cả ngày nay em cứ để vậy chơi bời bên ngoài có phải hay không?"
Nương men say, Hải bùng lên cơn giận dữ kéo áo Nhĩ Thuần, mấy chiếc cúc trên tà áo xa xỉ đứt bay ra. Sợi dây thừng hằn sâu vào thịt da quanh bờ ngực gầy non mịn để lại những vệt hồng hồng rải rác. Nhĩ Thuần chỉ cười khinh khỉnh, tránh khỏi Hải đang đứng như trời trồng, châm điếu thuốc rồi ngả mình lên ghế. Máy rung nhét ở chỗ đằng sau ấy trượt sâu thêm vào trong, Nhĩ Thuần thả lỏng người, làn khói thuốc vờn quanh, dửng dưng đáp trả: "Không sai, tôi thích thế đấy, thế mới giống tôi, vốn dĩ tôi là loại người này mà. Không phải anh điều tra tôi rồi sao? Anh còn buồn phiền cái gì nữa? Hửm?"
Giọng điệu thờ ơ của Nhĩ Thuần khiến Hải không chịu nổi, anh ta tức giận bước tới, anh ta thực sự muốn tát chết cái thằng ti tiện cứ luôn thích đóng vai đĩ điếm này. Song lúc đến trước mặt Nhĩ Thuần, nhìn vào cặp mắt không coi cơn giận của anh ta ra gì, đôi mắt phượng hơi nheo lại toát ra dáng vẻ biếng nhác như mèo, Hải mất hết dũng khí, khuỵu xuống đất hệt một người ăn mày thất vọng. Anh ta bám lấy đầu gối Nhĩ Thuần say xỉn khóc than: "Tôi cầu xin em có được không? Đừng hành hạ bản thân nữa, cũng đừng đối xử với tôi như thế, tôi thật lòng yêu em, chẳng lẽ em còn không rõ tâm ý của tôi? Còn có người đàn ông nào trung thành với em, săn sóc em hơn tôi nữa. Em là thiên sứ trong mắt tôi, những tên từng đụng vào em sẽ hình dung về em như vậy chắc? Sẽ quỳ gối trước mặt em nguyện ý trả mọi giá vì em sao? Nhĩ Thuần, chẳng lẽ em không hề xao động? Em xem bao lâu rồi chúng ta không nói câu nào tử tế với nhau? Em nói tôi biết tôi đã làm sai cái gì được không? Tôi không thể không có em, thật sự không thiếu em được, sao em nỡ làm thế với tôi, làm ơn đừng..."
Hải rưng rưng nói, thần tình yêu có nghe được nhất định sẽ tới ôm anh ta vào lòng, nhưng Nhĩ Thuần không phải thần tình yêu, cậu đâu biết thế nào mới là yêu, và cậu cũng không định biết, cũng chẳng định tìm hiểu. Thế giới của người sống này còn thứ gì xứng để cậu yêu?
"Sao tôi lại đối xử với anh như thế á? Anh tự soi lại anh có điểm nào so được với I.K của tôi? Chỉ biết oán trách, nốc rượu vào rồi cầu xin tình yêu hạ xuống... Anh yêu là yêu ở chỗ nào? Thân thể dâm đãng của tôi, tiếng thở dốc của tôi, hay cái ý nghĩ hạ mình mời người ta giẫm đạp? Đều không phải đúng không? Ha ha... Anh vốn không thể tiếp thu một tôi như vậy, tôi phải làm thiên sứ của anh, thứ anh thật sự thích chẳng qua là cái mặt này của tôi chứ gì? Nhưng tôi lại là ác ma, tôi sinh ra đã chẳng phải thiên sứ, mẹ kiếp mấy lời trau chuốt hoa mĩ của anh tôi nghe mà phát tởm!"
Giữ điếu thuốc giữa đôi môi xinh đẹp, cậu ta tóm lấy tay Hải, tay kia Nhĩ Thuần xé áo, kéo khóa quần và ấn bàn tay đang cố rút lại của Hải lên chốc dương vật bị cậu tự buộc chặt áp sát lên bụng nhỏ. Dương vật rục rịch dưới lòng bàn tay ấm áp vừa sướng vừa đau. Nhĩ Thuần cười càn rỡ, như lên cơn điên mất rồi. Cậu phớt lờ sự giãy giụa của Hải, để bàn tay đang run rẩy được cậu nắm lấy dẫn bừa đi trên cơ thể cậu, giữa cặp môi ngậm thuốc lá bật ra tiếng kêu nỉ non "... Tuyệt quá... Chính là nó... Ưm... Chà đạp tôi... Giẫm đạp tôi đi... A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha".
Điếu thuốc rơi xuống đất, Hải dùng hết sức giãy thoát khỏi Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần đáp lại một màn này của anh bằng tràng cười điên loạn.
"Em điên rồi! Điên hết rồi!"
Hải gào lên, ngồi bệt xuống đất liên tục lùi về đằng sau, đến khi cụng đầu vào bàn trà mới hổn hển dừng lại. Mà Nhĩ Thuần thì dứt khoát lột quần dài ném đi, ở trước mặt Hải phô bày cơ thể bị trói buộc đang tràn trề nhục cảm hệt như hồ ly tinh. Cậu ngửa ra, cố ý mở rộng đôi chân dài thẳng tắp gác lên hai bên ghế bành, đầu ngón tay mơn trớn qua lại giữa đỉnh dương vật đang rỉ nước và bụng nhỏ, cười nói: "Hải, anh có yêu được một thằng như thế này không? Ha ha ha... Chỉ I.K mới có thể, chỉ có anh ấy mới đi yêu tôi, ha ha ha ha... Nếu các người đã gọi tôi là đồ điên, ừ thì điên thôi... Anh ấy chết rồi, sẽ không có người thứ hai chấp nhận được tôi... Điên vì anh ấy... Đáng giá... Ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Mọi thứ im bặt, trong phòng chỉ có tiếng thở gấp lên cao dần. Cuối cùng lại là Hải khóc, anh ta nằm vật ra đấm ngực dậm chân như một tên người nguyên thủy bị sốc văn minh, dáng dấp họa sĩ với chả nghệ nhân đã bay sạch không còn gì.
Trên người Nhĩ Thuần còn độc một chiếc sơ mi, lấy tư thế dạng hai chân đầy phóng đãng ngồi ở chỗ kia, cái điều khiển của đồ chơi dùng băng dính đen dán trên đùi. Thiên đường và địa ngục là hai thế giới, trong đó cũng phân ra nhiều khu vực khác nhau, cũng có những nhóm người chiếm thiểu số, việc bọn họ làm chỉ có đồng loại của họ mới lý giải được. Sự điên cuồng của Nhĩ Thuần bắt nguồn từ nỗi cô đơn, ngay từ giờ khắc I.K rời đi cậu đã bị cô lập với thế giới này. Dẫu cậu có được vô số thứ trong mơ của người ta, song cậu đã đánh mất thứ quan trọng nhất...
Rất nhiều người từng nói, yêu một người là sẽ yêu tất cả những gì thuộc về người nọ, nhưng cái tất cả này bao hàm được tới đâu?
Cậu ta không cần thứ tình yêu ngọt ngào này, nhân cách của cậu đã bị vận mệnh tù hãm bóp cho vặn vẹo, ngay cả được yêu cũng không vui sướng nổi. Bởi cậu sợ những biểu hiện đó chỉ là giả tạo, vẻ mặt tươi cười đều mang theo ý đồ, lời ngon ngọt là lời dối gian. Ngay bây giờ đây cậu cũng không yên tâm kê cao gối đầu mà ngủ, chỗ cao không kín gió*. Kẻ cậu ỷ lại được chỉ có đồng loại mà thôi, vì chỉ bọn họ mới biết miệng vết thương của mình ở đâu, biết che giấu, biết liếm, lau rửa thế nào. I.K đi rồi, đồng bạn không còn nữa, Hải sẽ không hiểu suy nghĩ của bọn họ, thứ người từ quân cờ biến thành này. Cứ như con chim sống mãi trong lồng, bạn thả cho nó được tự do, nó sẽ lì ra không bay khỏi lồng sắt. Bị giam nhốt quá lâu, khái niệm về tự do đã sớm phai nhạt...
(*) Cao xứ bất thắng hàn – 高处不胜寒 (từ "Thủy điệu ca đầu- Trung thu" của Tô Thức).
Nghĩa đen là ở trên vị trí cao không thắng nổi (chịu nổi) phong hàn lạnh lẽo. Còn nghĩa ẩn dụ là người chức cao quyền trọng sẽ không tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, không có bạn tri kỷ, hoặc đơn giản hơn là người tài nghệ, tu vi đạt đến cảnh giới càng cao thâm càng ít bạn...
"Nếu anh muốn chạy thì cứ đi lúc nào cũng được, cha vẫn sẽ cho anh một khoản tiền công đáng kể đấy."
Nhĩ Thuần mệt mỏi cầm quần đứng lên đi về phòng mình. Cậu ta không còn ngủ chung phòng với Hải từ lâu rồi. Thứ gì chơi quá mức độ rồi cũng sẽ đến ngày chán, thực sự cậu không lên giường cùng ai, có quá lắm thì chỉ đụng chạm mập mờ, khẩu giao cho mấy người đẹp trai mới vào công ty. Chẳng rõ liệu có phải vẫn còn ám ảnh do biến cố từ nhiều năm trước, hay vẫn không ai ghi đè lên được cảm xúc I.K mang lại bên trong cậu, hoặc là nói cha cậu sừng sững tại chỗ này nên tất cả mọi người đều khiếp sợ không dám làm tới nữa. Tóm lại, phần lớn thời gian cậu toàn tự mình soi vào trong gương, muốn tạo ra thứ khoái cảm tựa như ảo mộng...
"À, thành thật mà nói anh không làm gì sai cả, là tôi cảm thấy mình không thể yêu thêm ai nữa. Từ ngày anh ấy ra đi tôi hay nghĩ, trên đời này, người mãi mãi không rời xa tôi cũng chỉ có chính bản thân tôi..."
"... Em có sợ em cũng đang ép tôi phát điên rồi không?"
Hải ngồi dậy, Nhĩ Thuần để lại một bóng lưng cô độc, anh ta biết mình hoàn toàn không tiến được vào trong trái tim của cậu trai này...
"Bây giờ tôi hơi hối hận rồi, tại sao lại đi đồng ý với cha em tự biến mình thành bộ dạng của người khác cơ chứ. Dù tôi có muốn quay lại làm bản thân cũng không được, tôi không đi nữa, ít nhất ở đây tôi còn nhìn thấy em, còn có rượu uống không vơi, tiền tiêu không hết, ha ha ha ha ha ha..."
Có đáng mặt đàn ông không? Hải tự giễu, nhưng anh ta không như vậy thì còn biết làm sao, giờ đây anh ta đang ỷ lại vào Nhĩ Thuần mới đúng. Anh ta u mê gương mặt kia, và người đã say đắm quá lâu trong vàng son sẽ quên đi việc phải phấn đấu. Do say rượu, anh ta hết cách cầm được bút vẽ, những đường nét không thể run rẩy xấu xí hơn. Đây là cái giá của tình yêu, hay là cái giá của sự tham lam, anh ta không rõ. Có lúc anh ta thật sự muốn làm ra mấy chuyện thật thô lỗ, tàn nhẫn với Nhĩ Thuần, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đạm mạc của Nhĩ Thuần, anh rốt cuộc đã rõ ràng- anh ta có giết cậu cũng chẳng giành được bất kì hồi đáp nào, anh ta không phải I.K thật, chỉ đơn giản thế.
"Vậy hãy điên cùng nhau đi, bấy lâu nay thế giới vẫn luôn điên rồ."
Nhĩ Thuần quay đầu nhìn Hải, sửa lời anh ta. Cậu bắt đầu ghét bỏ cha mình rồi, vì cái gì lại đi tái hiện gương mặt của I.K trên một gã đàn ông yếu đuối. Thế giới bọn họ sống không giống nhau, càng không chung một giống loài- I.K sẽ không trông chờ Thuần Thuần của hắn thấy hắn đáng thương. Ngay cả hắn có bị rút xương cốt nội tạng bán đi, Thuần Thuần của hắn cũng là người cuối cùng được biết.
"Nhĩ Thuần... Sao lúc ấy em không cứu hắn?" Đột nhiên Hải hỏi. Nhĩ Thuần đã mở cánh cửa phòng, nửa người trốn trong bóng tối bèn dừng lại.
"Em hẳn phải biết thân phận của hắn ngay từ đầu rồi chứ? Mượn sức mạnh của cha em là em có thể cứu hắn mà? Em yêu hắn đến thế, vậy chỉ cần tiết lộ thân phận thật của mình đã giải thoát được cho hắn rồi đúng không? Tại sao lại không cứu?"
Hải truy vấn, anh ta mãi không hiểu nổi I.K và Nhĩ Thuần nghĩ cái gì.
"...Nếu xin tôi cứu giúp, kẻ đó ắt không phải I.K." Nhĩ Thuần mỉm cười như thể rất lấy làm tự hào, rồi cậu đóng cửa phòng lại, dựa vào tấm cửa, nghĩ ngợi về câu hỏi của Hải. Trong màn đêm, giọng nói của Nhĩ Thuần chùng xuống, thật khó đoán cậu đang khóc hay đang cười.
Điều Hải nói cậu đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ mới bắt đầu trong ba năm gần đây mà thôi. Khi I.K còn ở bên cậu, cậu sẽ không bao giờ dám để mình có những suy nghĩ như vậy, cậu rất sợ. Nếu I.K biết tất cả thì cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ của họ chấm dứt, cậu là con của cha cậu còn I.K là con của Ivan, chúng đều là sự thật không thể sửa chữa. Tuy rằng tất thảy chiến thắng sau này cha cậu cứ thế nhẹ nhàng giành lại hết, nhưng nên nhớ trước đó cả cậu lẫn I.K đều là những con tốt không thể nhìn thấy trước tương lai của chính mình, lại càng không có lựa chọn nào khác. I.K so với cậu còn tuyệt vọng hơn, kết quả ra sao cũng dồn hắn đến đường cùng. Dù I.K sống sót rơi vào tay cha cậu, thì người như cha cũng tuyệt đối không tha cho quân cờ của kẻ thù một cơ hội sống. Đừng tin vẻ hiền từ bây giờ của cha cậu, sau khi xong chuyện mới được thế thôi, cha năm đó cũng ráo riết thực hiện dã tâm khổng lồ... Trong cuộc dàn xếp tranh phần thắng bại, ngay cả cậu cũng có khả năng bị ném ra làm vật tế.
Cho nên, đời cậu và I.K đã gắn chặt sẵn với bi kịch, suy tính kiểu gì cũng quy về một đáp án. Đây đâu phải kể lể tình yêu sướt mướt, mà là câu chuyện về sự hy sinh.
"Giả như chúng ta sống thêm lần nữa, I.K, anh có còn muốn ngắm quang cảnh nhìn từ trên tầng cao này không?"
Chưa vội bật đèn, Nhĩ Thuần cô quạnh đứng nhìn cả thế gian qua ô cửa sổ trên tầng cao nhất của tòa nhà do I.K tự mình vun đắp, cậu nhìn mãi chẳng thấm được sự cao sang tuyệt đỉnh nào hết, lòng càng trống rỗng thê lương.
Tình xưa hãy để thành lưu niệm,
Một thuở yêu đương luống hão huyền!
(**) "Cẩm sắt"- Lý Thương Ẩn, Lê Nguyễn Lưu dịch.
Nếu hết thảy có thể quay ngược lại, cậu ước cho I.K cậu gặp chỉ là người đàn ông bình thường. Trường hợp đó, liệu cậu sẽ yêu một I.K như thế? Anh ấy yêu cậu kiểu gì đây? Cậu không trả lời được.
Trong kí ức của Nhĩ Thuần, người kia luôn cao ngạo cố chấp biết bao, bị thương nặng tới đâu cũng không chịu nhận lòng xót xa của cậu. Cậu chỉ cần ở yên đấy đợi hắn trở về, cứ tin hắn nhất định sẽ về là được. Bởi cậu là Nhĩ Thuần, hắn là I.K, ha ha ha...
"I.K, có phải lần này em không chờ được anh về nữa..."
Áp vào khung cửa kính lành lạnh, Nhĩ Thuần khẽ hỏi linh hồn đang trôi dạt đâu đó trong hư không...
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro