19
Sinh mệnh chỉ có một, con người không thể cố ăn gian sự sống, nên chết thì cứ chết đi, hắn vốn không cho mình cơ hội tạo ra kỳ tích.
Một gian phòng rất đơn giản, một cái giường, một bộ bàn ghế thấp, một chiếc đèn bàn, một chiếc xe lăn. Tất cả đồ đạc theo tông màu xanh lam nhạt, ngoài ra không còn để thứ gì khác, không xa hoa mà thật ấm áp dung dị. Đều do phu nhân kia chuẩn bị cho hắn. Không nghi ngờ gì nữa, bà ấy đã đem hắn làm chỗ dựa tinh thần, để bà có thể gửi gắm tình mẹ và an ủi yêu thương. Nhưng rốt cuộc hắn đâu phải con trai bà, I.K đã chết từ ba năm trước rồi, hắn chẳng phải ai hết, chỉ là nô lệ tình dục bị các chủ nhân nhốt trong lồng rồi mua đi bán lại ở chợ đen.
"Ưm..."
Hắn tỉnh, là thân thể tỉnh lại, còn hồn hắn đã xuống mồ, không bao giờ tỉnh nữa. Lâu lắm cơ thể hắn mới ấm áp đến thế, song hắn lại lo lắng không yên. Cảm giác lạ lẫm này, nó phải bị chôn theo hắn và linh hồn đã chết của hắn rồi mới phải.
"Con tỉnh rồi? Đừng giãy, con đang truyền dịch đó. Đúng là thằng ngốc, không ăn uống gì làm sao người khỏe lên được?"
Tiếng của phu nhân Kathy đầy quan tâm, lâu lắm rồi không ai dùng giọng điệu ấy nói chuyện với hắn, hay từ trước đến nay làm gì có... Bà ngồi xuống bên cạnh hắn, trời đang ban ngày, nhìn mọi vật sẽ khá rõ, hắn còn trông thấy được đại khái vóc dáng của bà, phân biệt được màu sắc quần áo hay mặt mày. Bà ấy... Gầy thật. Bà nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền của hắn. Bà luôn khẽ cầm tay hắn, xoa mặt hắn, vuốt tóc hắn khi hắn đang ngủ, cứ như một người mẹ vò võ nhiều năm mới chờ được đứa con đi xa quay về, luôn lo lắng liệu đứa con ở trước mắt mình có phải ảo giác, ngay cả vuốt ve cũng vô cùng cẩn thận, sợ ảo ảnh mong manh sẽ vỡ tan.
"..."
Hắn chậm rãi xoay gương mặt tái nhợt, để lộ ra hoa văn tỉ mỉ khoe sắc trên má trái, màu mực xăm rực rỡ dường như đang cười nhạo hắn tiêu vong tiều tụy. Những sợi tóc bạc dài xõa ra xung quanh càng điểm tô cho một sắc đẹp tang tóc không nói nên lời. Tay trái từ trong chăn vươn ra, hắn bám nhẹ lên cạnh chăn mềm mại, lại miết tà áo choàng tắm dài trên người, con mắt trống rỗng không tiêu cự hiện ra một ánh tò mò lạ lẫm, thật giống như hắn không biết mấy thứ này làm thế nào để sử dụng. Cuối cùng hắn ấn ngón tay lên hoa văn ở má, nó bị xăm lên từ bao giờ? Là thời điểm hắn tự tuyên bố mình tử vong sao? Suốt ba năm, thêm bao hoa văn trên người, hắn hệt con khỉ xỏ một bộ áo tù vĩnh viễn không thể cởi ra.
Truyền thuyết kể rằng có một loài chim, khi đại nạn buông xuống, nó gom lá ngô đồng nổi lửa tự thiêu rồi "niết bàn", lại tiếp tục tái sinh từ trong lửa đỏ. Cánh chim càng giương cao, tiếng kêu thét càng vang, vận mệnh càng kéo dài... Cậu như một con phượng niết bàn, ngọn lửa oan nghiệt thiêu đốt thì cậu cũng tái sinh, nhưng đồng thời đó không còn là cậu nữa. Ta muốn chế tác cậu thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất nên ta sẽ không giết cậu, chỉ đồ vật có sự sống mới có được vẻ "đẹp" vì chúng biết kêu đau, biết hổ thẹn, biết vâng lời, biết nhâm nhi nỗi tuyệt vọng... Cậu càng hứng chịu nhiều cực khổ, chúng sẽ càng khiến cậu đẹp đến chói mắt. Cậu không còn danh phận I.K, chẳng phải bất cứ kẻ nào, chỉ là một con chim suốt đời bị giam trong lồng mua vui. Không ai xoay chuyển nổi vận mệnh này, số kiếp của cậu ông trời đã định...
Là ai đã nói mấy cây này? Hắn quên rồi, trong góc nhìn của hắn, các vị chủ đều như nhau cả, dù mặt mũi ra sao thì tâm địa vẫn cùng chung một giuộc, từ việc làm nhục và tra tấn hắn tìm được nguồn vui. Đến mức gần như ai cũng từng bảo hắn: Thứ gì càng đẹp đẽ bao nhiêu, lại càng muốn hủy diệt nó bấy nhiêu. Hắn bị bọn họ tỉ mẩn gọt giũa thành búp bê ngoan ngoãn vâng dạ. Xóa sổ màu tóc ban đầu, tẩy da trắng như tuyết, tẩy cả lông mày, cắt bớt lông mi, nơi nhạy cảm mềm yếu bị xỏ các loại châu báu, khắc xuống da thịt mỏng manh từng lớp hoa văn và nét vẽ, bộ tóc bạc trắng ngày càng dài ra, có thể cuộn thành búi lớn như những vũ công thoát y trong câu lạc bộ đêm, dùng dây thừng đủ màu đủ loại trói buộc hắn, ép hắn vặn vẹo những tư thế có độ khó cao, muốn hắn chịu nghe lời bèn đập nát xương bánh chè...
Nhiều lần choàng tỉnh trong lồng sắt khóa chặt, hắn đều tưởng như mình vừa nằm mơ một giấc, hắn bị những cái móng vuốt cấu xé rồi lôi đến trước gương, tái hiện lại khi thân mình được điểm trang thật đẹp, như dây leo quấn lên những người tự xưng là chủ của hắn, thỏa mãn dục vọng cho bọn họ. Sau đấy hắn chợt sinh ra một thứ ảo giác mơ hồ nữa, cái thể xác đẹp đẽ trống rỗng này vốn chính là mộng. Nó chứa cơ man là máu tươi hôi thối, lúc phun ra tưới đẫm chung quanh tạo thành giấc mơ đẹp khôn xiết. Mọi thứ đang hiện hữu đều giả tạo, trống rỗng, mờ mịt, chỉ cần hắn không hô hấp nữa lập tức sẽ tỉnh được ngay.... Song, "mộng" do người vun đắp, mộng không có ý thức riêng của mình, mộng chỉ là thứ ảo giác do người bịa ra... Hắn chỉ là giấc mộng của kẻ khác, không có quyền tự định đoạt số phận bản thân, chỉ cần những người tạo ra giấc mộng chán nản rồi tỉnh khỏi cơn mê, hắn sẽ bị đánh vỡ quật nát không chút lưu tình. Hóa thành tro bụi hắn mới thật sự được giải thoát... Bây giờ hắn lại biến thành mộng của ai nữa rồi?
"I.K... Thằng bé tội nghiệp, sao chúng có thể làm ra chuyện độc ác như thế với con..."
Tay Kathy run rẩy phủ lên bàn tay đang tự sờ soạng bên má trái của hắn. Hắn nghe được bà thút thít sám hối với I.K ngay bên tai hắn, nhưng mà I.K không nghe được đâu, linh hồn của I.K chết rồi, chính hắn đã tuyên án tử cho I.K. Hắn tựa một du hồn vật vờ suốt ba năm, vốn tưởng sẽ không còn ai gọi cái tên I.K này nữa... Trong lòng lại đang nhoi nhói, cứ như bị khuyết một nửa tìm lại được một nửa kia về, nhưng với cái cơ thể tàn tạ này hắn cũng không thể nhanh chóng nhận ra đấy là do đâu. Nước mắt người đàn bà kia rơi xuống đậu lại trên má hắn, tay hắn bị bà nắm lấy, tiếng khóc làm cơn đau nơi lồng ngực hắn bắt đầu kịch liệt...
"I.K, ta biết, con chính là I.K của ta, thần minh khoan thứ để ta trả hết những gì ta còn nợ cho đứa con đáng thương này. Ta còn không tìm thấy di thể của nó, ta khiến nó như cô hồn dã quỷ phải chết ở một nơi không rõ tên, lúc ấy ta không có cách bảo vệ được nó, ta quá ích kỷ... Ta không xứng làm mẹ... Con trai tội nghiệp của ta, nếu thần đã mang con về trước mặt ta, vậy ta xin con đừng để người mẹ đang muốn chuộc tội này chịu nỗi đau mất mát thêm nữa. Ta hiểu ta chỉ đang tự đánh lừa mình thôi, nhưng đêm nào ta cũng nằm mơ thấy con ta, ta mơ thấy nó lúc còn bé, nó kêu khóc muốn với lấy tay ta, nhưng ta lại không tới cứu nó, chỉ đứng im ở đằng xa nhìn nó bị bùn lầy nuốt chửng... Không đêm nào ta yên giấc... Ta sắp bị cảm giác tội lỗi với con mình giày vò hỏng mất... Lúc Nhĩ Thuần đem con tới, ta mới có lại hy vọng, con với nó... cực giống nhau... Những đứa trẻ ngoan sống bền bỉ đến tội nghiệp... Ta đã đánh mất đứa con ruột của mình rồi, đừng để ta lại mất con nữa, nhé?"
Kathy siết lấy tay hắn, như thể sợ buông lỏng tay ra thì linh hồn này sẽ tan mất trong gió lạnh. Bà mong con trai I.K giờ phút này đang nghe được câu ăn năn của bà, không biết con trai bà ở thế giới bên kia ra sao rồi? Có cơ hội được chuyển kiếp nào không? Có bị lạnh không? Có oán trách bà hay không? Có ai giúp nó ấm áp hơn không? Nó không được sống vui vẻ lấy một ngày nào, liệu bây giờ đã được giải thoát?
"Cậu bé, con không thể đối xử tốt với bản thân hơn chút nào à? Thật sự đối với các con, cái chết là cách duy nhất để tìm thấy hạnh phúc chăng?"
Vuốt ve từng lọn tóc bạc trắng, Kathy đan ngón tay vào rồi áp những ngón tay lành lạnh lên trán mình, vẫn không kìm được nức nở. Mấy ngày nay bà luôn sốt sắng vì cậu trai vừa tiến vào cuộc sống của bà, đứa bé này thật sự quá giống con bà, không phải vì bề ngoài mà ở cảm giác tồn tại. Lúc bà khẽ ôm lấy hắn, là một người mẹ, sự nhạy bén đối với huyết thống ngay lập tức khiến bà có cảm giác thân thuộc đến bàng hoàng. Không đơn giản vì Nhĩ Thuần gọi hắn bằng cái tên nọ, chính thân thể hắn đang chứa linh hồn I.K bên trong. Suy nghĩ không thể nào hoang đường hơn này lại tạo thành tình thương khó mà lung lay, đổ bỏ. Có lẽ cảm giác tội lỗi cùng nhớ nhung ngày ngày tích tụ lại làm bà bắt đầu hơi bất thường, trong lòng bà đã coi chàng trai vừa mới gặp thành I.K đã mất ba năm trước. Vậy mà Kathy lại xem đó như một cơ may...
"Nếu con trai ta còn trên đời này thì cũng số khổ giống con vậy. Hiện tại gặp được con, ta lại thấy được tiếp sức một chút. Ta không biết khi chết nó có cảm nhận gì, nhưng gánh tội nghiệt trên lưng ta bỗng như nhẹ đi. Nếu nó vẫn chưa chết, giờ mà ta tìm lại được nó, chắc chắn nó cũng đang giống như con, ngày ngày bị người ta lăng nhục, vượt qua được ba năm sống không bằng chết... Nếu sự thật như thế thì ta sẽ điên mất... Có lẽ đây là kết cục tốt nhất rồi, trời lại còn cho ta thêm một cơ hội làm mẹ nữa... Để cho ta chăm sóc con được chứ? I.K, con làm con của mẹ nhé, được không?"
Lắng nghe người đàn bà cầu xin buồn khổ đến thế, ngực hắn càng thêm đau buốt, một bụm tanh tưởi từ trong cổ họng vọt lên rất nhanh. Hắn vốn định nuốt ngược lại cơn đau mênh mông này để không làm phiền lòng vị phu nhân đáng thương, nhưng máu vẫn như đầu bút mực màu son chấm xuống khung vải vẽ, tràn ra bên khóe môi tái nhợt của hắn một cách chậm rãi và mỹ lệ. Hắn choáng váng, hai mắt đen đặc tối sầm, như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn trong khe hở giữa các đốt xương, mồ hôi lạnh rịn ra khắp toàn thân cực kì suy yếu vì mấy ngày không ăn gì. Hắn rất muốn rên lên, nhưng lại sợ vị phu nhân cũng mấy ngày chưa ngủ vì lo cho hắn, cho nên hắn nhắm mắt lại, cố hết sức rút tay mình ra khỏi bàn tay của Kathy... Hắn nhọc nhằn đè ép, hắn không định khoe mẽ sự yếu đuối với người phụ nữ tội nghiệp trước mặt. Nếu theo thói quen trước kia đã luyện thành thì lúc này nếu hắn ngoan ngoãn cầu xin, các chủ nhân của hắn sẽ tha cho hắn một hai hôm, có khi sẽ châm chước cho hắn được ăn, bởi bọn họ sợ bệnh của hắn trở nặng, không khéo mình lại bị lây... Ha ha, hắn như vậy đích xác là không hề phù hợp để làm I.K, dẫu được mang tên I.K rồi cũng không thể... Hắn thờ ơ cười, máu tươi từ trong khuôn miệng bị máu nhuộm đỏ thẫm trông đến kì dị chảy ra, hắn lại không đau nữa, chỉ còn thấy rất lạnh...
"I.K... Con sao vậy?... I.K... Con tỉnh lại, tỉnh lại mau, đừng ngủ con ơi, ôi trời..."
Bà ấy run run cố nâng hắn dậy, đầu hắn gục trên bờ vai nhỏ, trọng lực kéo rớt xuống một ít sợi tóc trắng dài bay phất phơ. Một con đường màu đỏ như máu dần hiện ra, đây là... Ở trong vòng ôm tràn ngập ấm áp và mùi hương nhẹ, người ngợm tái ngắt điểm xuyết máu tươi của hắn làm hắn nhớ, ngày trước có người từng kể cho hắn nghe về hoa. Hắn phát giác hình như mình đang cất bước đi tới rìa khu vườn hoa trắng, bên mạn kia là sắc đỏ rực một phương trời. Một đóa hoa cuối nở cho kiếp này, đóa đầu tiên dành ở kiếp sau... Đồ mi... Bỉ ngạn... Thế giới bên kia... Hắn nhảy xuống bờ sông, một dòng sông màu đen, nước chỗ này đen ngòm ngập chưa tới mắt cá chân hắn nhưng chảy rất xiết. Hắn không giữ được thăng bằng, đương lúc dòng nước sắp sửa cuốn hắn hướng về thế giới bí hiểm mà hắn chưa hiểu rõ, lại có một đôi tay kéo hắn trở về. Đôi tay kia không khỏe khoắn gì nhưng đang trút hết toàn lực, hắn có thể cảm nhận được...
"Đừng tưởng như vậy là đã được đi chết, tôi còn không chết thì các người đừng ai mơ được chết trước tôi! Tôi sẽ lại như thằng đần đi làm theo thứ khế ước bất bình đẳng đó, anh nghĩ anh là I.K thật hay sao? Thứ thấp kém vô dụng anh làm gì có quyền chết trước tôi!"
Bốp—
"Khụ khụ... Hừ... hừ..."
Chung lại hắn chính là đồ đê tiện từ trong trứng nước đi? Hắn bị một cái tát lạnh thấu xương gọi quay về, ho khan hai tiếng, máu trong miệng vẫn còn đang chảy, nhưng hắn biết, cuộc đào thoát của hắn đã thất bại... Giật giật mí mắt nặng như rót chì, xuyên qua hàng lông mi dài và dày rậm, hắn nhìn thấy ánh sáng le lói, rồi lần nữa lại bị hắc ám cắn nuốt. Cơ thể lả lướt lại được đổi sang một vòng ôm khác, người nọ hạ một ấn ký màu đỏ trên tấm bia mộ vô danh của linh hồn hắn, giống như yểm bùa.
"Được rồi, anh ta còn tỉnh. Dì Kathy đừng khóc, đi tìm bác sĩ cho anh ta giúp con. Con nghĩ anh ta cần được chữa trị đàng hoàng." Rốt cuộc Nhĩ Thuần thở phào một cái, nhìn xuống ngực "Anh là I.K của tôi, tôi phải kịp ngăn người ta đoạt mất anh đi, kể cả Thần Chết..."
Nhĩ Thuần giấu kín tâm tư, cậu lần đầu tiên tự thừa nhận mình đang tìm kiếm một thay thế phẩm, nô lệ đẹp đẽ cậu đích thân mang về với kẻ được cha sắp xếp hoàn toàn không giống nhau. Ngoài sự bám trụ kiên cường bất chấp đày đọa và dáng vóc rất đẹp ra, tên sủng vật này chẳng có mặt mũi đặc sệt I.K như Hải. Thế nhưng vẫn có một giọng nói văng vẳng bên tai, rằng sinh vật suy kiệt đáng thương này chính là I.K của cậu. Không rõ nguyên cớ gì, đó hoàn toàn là bản năng bảo vệ từ ý thức tinh thần sắp nứt gãy, Nhĩ Thuần nhận định chỉ người đàn ông yếu ớt như pha lê ấy mới có khả năng là I.K của cậu. Cậu cũng không thể giải nghĩa, hình như vào lúc chọn trúng kẻ kia, hai ánh nhìn một cái liếc mắt, đã đắm chìm xuống sâu thẳm.
Bánh xe xoay chuyển, vị trí đổi dời, ánh mắt đào lên bao đớn đau chôn sâu trong lòng, cứ như đã từng quen biết nhau... Ở thời khắc đó Nhĩ Thuần rối lên, chẳng lẽ cậu đã phản bội I.K, nhưng đích thị cậu thấy rung động khó hiểu. Đấy là cảm xúc mãnh liệt chỉ khi cậu nhìn I.K mới bộc phát... Cậu nói cho chính mình, cậu không được buông tay người đàn ông này, bằng không cậu sẽ xong đời thật sự.
"Tôi cảm thấy I.K của tôi đang ở ngay chỗ này, bên trong anh. Tôi không rõ vì sao mình lại nghĩ thế nữa, nhưng tôi sẽ không cho anh chạy thoát... Trong sách vở cổ xưa về ma thuật có ghi lại một loại phép, khi Vu sư tiến hành nghi thức sẽ dẫn được linh hồn người chết về trong cơ thể sống khác rồi sống lại... Lúc gặp anh tôi đã liên tưởng ngay tới, có lẽ I.K của tôi đã được thầy pháp gọi trở về, anh ấy đang ở trong người anh, chỉ là bản thân anh cũng không biết... Hì hì hì... I.K của em, em kêu anh đấy, anh chính là... I.K..."
Nhĩ Thuần nâng những sợi tóc dài bạc trắng của I.K lên miệng hôn, ánh mắt cố chấp đến hơi ghê người, rồi móc khăn tay ra lau máu dính trên cặp môi mỏng nhợt nhạt. Kathy đi ra ngoài, để Nhĩ Thuần ôm người hôn mê trong lòng ngồi đó, cậu cười tha thiết, nước mắt thì vẫn chảy tràn mi, không ngừng tuôn rơi... Ai đó đã từng nói, nước mắt vốn là máu không có màu. Máu màu đỏ chảy từ miệng vết thương đau đớn ngoài da, còn máu không màu chảy khi linh hồn người đang bị xé nát, vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành... Nhĩ Thuần bị đau, đau không thở nổi. Vá víu chúng lại bằng những tiếng cười, cũng không thể ngăn nỗi khổ sở dâng lên...
Rốt cuộc cậu ôm chặt người kia bật khóc ra thành tiếng.
"I.K... Tôi không cố ý, nhưng mà tôi biết phải làm sao? Không lâu nữa tôi sẽ phát điên vì nhớ anh ấy mất... Anh cũng đâu lường được cứ vậy sống là sẽ đau khổ nhiều đến nhường nào... Em cứ tìm hình bóng của anh từ kẻ khác mãi không thôi... Không ngừng chờ đợi kỳ tích... Em biết hết thảy đều là giả... Nhưng em không tìm được cách khác... Em rất mệt, rất muốn buông xuôi... Rồi em lại sợ em quên mất anh... Nhiều lúc em muốn đi chết lắm rồi, nhưng có thật chết rồi em sẽ gặp được anh chứ? Những con quỷ sẽ bắt em qua cầu Nại Hà rồi uống canh Mạnh bà trước, nhỡ kiếp sau em không nhận ra anh nữa thì sao? Em không cần quên anh... Vì anh, cho anh hết... Cuộc đời chúng ta không nên va phải nhau... Em hối hận... Nhưng nếu được quay lại từ đầu thì em không nỡ... Còn anh? Liệu anh có buông xuôi không? Có bỏ được hay không?..."
"..."
Nhĩ Thuần khóc, hắn như nhìn thấy cõi lòng mình giống khối băng tan chảy, suy vong tàn lụi ngay trước mắt. Mỗi giọt lệ trong suốt rơi xuống đều giày vò con tim hắn, còn tàn độc hơn chứng nôn ra máu hay ngược đãi tra tấn đằng đẵng qua ba năm nhiều. Hắn luôn đều đặn cảnh cáo chính mình: Nếu mi đã quyết ngủ say, chớ có để linh hồn tỉnh lại... Hắn vẫn bắt bản thân làm ngơ mọi sự đang hiện hữu, nhưng giờ phút này hắn có thể cảm giác linh hồn ngủ say trong thân mình cũng rơi lệ, bắt hắn cùng đau với cậu bé bên hắn trong trí nhớ không thể xóa nhòa...
Hắn càng không cách nào tưởng tượng, khi hắn sống mơ mơ màng màng cứ chết lặng mà đi giữa con đường nô lệ đầy ác mộng, đứa nhóc yếu đuối ở lại thế giới thực ôm nỗi nhớ mong hắn, chịu cào xé hành hạ như hứng mặt trời ban trưa. Nhưng cái thân thể phải nhờ đến đứa nhóc yếu đuối ban cho hơi ấm mới động cựa nổi này còn được việc gì? Hắn đâu còn là I.K trong lòng Nhĩ Thuần nữa, ta không thể bắt kim đồng hồ chạy ngược, tất thảy đã không thể quay đầu.
"..."
Đưa tay ra, hắn cảm tưởng mình đã hao tổn sức lực cực lớn, rất muốn chạm lên gương mặt ướt nhem của Nhĩ Thuần, giúp cậu lau nước mắt cũng được, nhiều nước mắt như thế hắn không nhận nổi, thật sự không được đâu... Cơ mà động tác đó liệu có làm Nhĩ Thuần nhạy bén phát hiện ra không nhỉ? Đứa nhóc này đã bị sự biến mất đột ngột của I.K khiến mình đầy thương tích, vạn kiếp bất phục, khó khăn lắm cậu mới đang từ từ tiếp nhận sự thật I.K không còn tồn tại trên đời. Cần gì lại phải để cậu biết thêm sự thật người cậu ngày đêm khắc khoải vẫn ngoài sức tưởng tượng sống không bằng chết? Xem chẳng khác nào phu nhân Kathy, nhất định Nhĩ Thuần cũng không chấp nhận được I.K biến thành bộ dạng khốn khổ này. Nếu chuộc tội là một cách giải thoát, vậy hắn có quyền gì làm quá trình giải thoát của họ hóa thành màn trừng phạt đâu? Lúc này hắn lại do dự...
"Anh có lạnh lắm không? Tay cứ như nước đá vậy, I.K của tôi cũng thế, để tôi ủ giúp anh..."
Bàn tay chần chừ ở giữa không trung của hắn được bàn tay Nhĩ Thuần nắm lấy, ém vào trong vạt áo ấm. Cử động của cánh tay đang đỡ hắn bỗng vô cùng khẽ, nhưng cái lời nói nhỏ nhẹ, mê ly si cuồng, hiển nhiên hắn đã bị lôi vào trong thế giới ảo mộng về chính mình kia.
"I.K, Thuần Thuần ở đây rồi, đừng sợ, em sẽ sưởi ấm cho anh, anh đừng rời khỏi Thuần Thuần mà... Thuần Thuần ôm anh, Thuần Thuần hát cho anh nghe, anh đừng đi nữa... Anh biết không, em vẫn rất ngoan đợi anh trở về, ngày nào cũng thế đấy..."
Giờ đây hắn lại phải đi dệt tiếp một giấc mộng nữa vì Thuần Thuần ư?
Phải làm sao em mới chịu buông xuống?
Câu hỏi nhẹ tênh nhưng cay đắng của Nhĩ Thuần vẫn bồi hồi trong tai hắn. Hắn biết mình vẫn chưa thể chết đi được, hắn luyến tiếc... Vậy thì cứ làm vật thay thế đi, thay thế cho người trong lòng Nhĩ Thuần đã chết, giúp cho đứa nhỏ sắp phát điên này cảm thấy ổn hơn một chút, chỉ thế thôi... Đừng cho hắn quá nhiều, được hưởng càng nhiều, thứ mất đi lại càng lớn, ngay bản thân hắn là một ví dụ... Chỉ cần lặng lẽ ở cạnh em ấy, hầu hạ em ấy thì tốt lắm rồi...
"..."
Gối lên chốc lồng ngực Nhĩ Thuần, I.K lại mất ý thức. Hắn không biết thế này có tính là vi phạm lời hứa, hoặc nói hắn lại một lần nữa từ bỏ cơ hội được trời cho ra đi. Có lẽ cứ rơi xuống như vậy hắn sẽ phải nhận thêm càng nhiều thống khổ, cùng lắm thì trở thành người thừa nhận* cho Nhĩ Thuần. Hắn không đòi hỏi gì hơn cả, chỉ muốn lấy thân phận làm vật thay thế tiếp tục sống bên cạnh người yêu. Tựa như một hồn phách còn vương nợ trần gian, hắn sẽ yên lặng cúi đầu ở một góc mà người hắn quan tâm nhìn không tới... Có lẽ hủy hoại lời thề sẽ lặp lại những hình phạt hắn đã gánh, nhưng ba năm nay hắn toàn sống trong trừng phạt, miễn đừng xâm phạm tới Nhĩ Thuần, có thêm hình phạt nào tàn khốc hơn nữa cũng chỉ thêm chút đau đớn chán ngắt thôi. Đánh vào cái thân thể hiện giờ của hắn, thứ gọi là "đau" này đã sớm tê liệt. Tất cả mọi thứ của I.K đều được trời sắp xếp đâu vào đấy, hắn không chết, dường như là phép thử để chờ được thêm lần gặp gỡ tình cờ này. Và thần vận mệnh đã tính đúng, dù có một vạn cơ hội tình cờ gặp nữa, lựa chọn của hắn vẫn y như lần đầu. Hắn không buông được. Biết bao nước mắt, hắn có thể giả vờ không để bụng, nhưng tâm hắn rất đau, đau đến mức linh hồn không tài nào yên giấc.
(*) Ý nói I.K sẵn sàng trở thành "bên nhận", người nằm dưới, làm "thụ"/ làm 0, làm sub, làm nô lệ... cho Nhĩ Thuần.
"Bác sĩ nói thân thể nó cực kì yếu, tim phổi đều bị suy, cần phải điều dưỡng, uống thuốc tốt một thời gian, ta đã cho người đi chuẩn bị. Nhĩ Thuần, khuya rồi, vừa xong con mới rút máu cho nó, có muốn đi ngủ không?
"Không, con muốn coi đến lúc anh ta tỉnh lại rồi mới đi. Dì Kathy à, đến nhóm máu của anh ta cũng giống I.K nữa. Con vui lắm."
"Ngốc, nếu I.K biết con nhớ nó như vậy nhất định sẽ chăm chỉ từ thế giới bên kia chạy về thăm con."
"Thế ạ? Nhưng sao con lại chẳng cảm giác được gì cả?"
"Nó sẽ không để con nhận ra đâu, nếu có thì đó không phải I.K."
"Ha ha, chắc là vậy đấy ạ, con cũng bắt đầu có cảm giác anh ấy đang ở ngay cạnh mình thật rồi này..."
"Con nha, mặc thêm áo vào, đừng để bị ốm."
"Hì hì, có lúc con đã nghĩ, nếu con bị bệnh thật là nặng, anh ấy lại chịu trở về với con không biết chừng? Con nhớ lâu lắm rồi mình chưa ốm đau gì nữa, con biết dù con có bệnh nặng mấy cũng không còn được ai ôm vào lòng thật chặt... Anh thì sao? Anh sẽ ôm lấy tôi giống như I.K chứ?"
Nhĩ Thuần gia cố lại tinh thần bằng vẻ tươi cười chặn không cho nước mắt chảy ra, sau đó vẫn bình tĩnh, cậu canh giữ bên cạnh I.K đang hôn mê không rời nửa bước. Trong truyền thuyết, những kẻ có tình nếu tới được kiếp sau, mặc cho mặt mũi người kia thay đổi thành hình thù gì, bọn họ rồi sẽ nắm được tay đối phương, linh hồn không biết nói dối...
Có tin vào sự tồn tại của tình yêu? Linh hồn và xác thịt, ngươi chọn bên nào?
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro