Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18




Trời quả thật biết trêu đùa lòng người. Khi người ta đang có được thì không biết trân trọng, lúc mất đi mới thấu mình đã được hưởng biết bao ngọt ngào. Lúc cậu nói mình tỉnh, hóa ra lại là say; khi cậu ngỡ mình say, cơn tỉnh dài đằng đẵng. Không thấy người trong mộng, cậu cũng ném cả trái tim đi...



"Con trai, nghe Tiểu Hải bảo gần đây con hay ra ngoài chơi với mấy người mẫu nam trong công ty? Lại cùng là tóc đen, da màu lúa mạch, trẻ tuổi cao gầy?"

Ông lão ngồi trong phòng giám đốc của Truyền thông I.K, cực chẳng đã mà nhìn con trai đang soi gương chỉnh đốn lại quần áo, tất nhiên ông biết người nhân viên trẻ tóc đen mới đi ra khỏi cửa và con ông vừa làm gì.

"Con vẫn không quên được thằng bé kia? Cả công ty truyền thông này con cũng lấy tên theo nó, con vẫn tìm hình bóng của nó, sao cứ tự đi làm khổ mình vậy? Con, hay là cha sắp xếp cho con còn chưa vừa ý? Tiểu Hải cũng đâu tồi, cha chẳng thấy ai trong đám trai kia giống I.K của con như cậu ta. Con không thích phụ nữ cha cũng không ép con làm gì hết, nhưng cha không muốn con tự giày vò bản thân. Hôm qua con đi đâu? Tiểu Hải nói con lái xe đưa theo hai người đàn ông ra ngoài, đi qua đêm không về..."

"Anh ta còn nói gì nữa? Nói tôi hẹn mấy người ấy chơi tập thể? Vẫn nói tôi ti tiện không biết xấu hổ quỳ trước mặt họ xin được hiếp như ngày trước? Hay nói tôi vung tiền biếu không bọn họ? Anh ta có bằng chứng không? Ảnh chụp, chụp lén, người làm chứng, gì cũng được, đem hết ra đây tôi ghim thẳng lên đầu bảng giải trí cho luôn. Tôi là người thế nào, làm gì không đến lượt anh ta quản, trong tòa nhà này còn được mấy người chưa có gì đó với tôi? Anh ta để tâm thật à? Cái người đánh giày hàng ngày cho anh ta trước kia từng làm sếp của tôi đấy, tôi từng quỳ trên đất để tất cả nhân viên trong văn phòng chơi tôi, còn liếm cả giày của hắn đấy, thế rồi sao? Tôi vốn không phải thiên sứ trong lòng anh ta, không phải đại thiếu gia, tôi là thằng đĩ, một kẻ thảm hại tang thương đến người mình yêu cũng không giữ được... Ha ha ha ha ha ha, sao nào? Không phải anh ta còn ở lại chia sẻ tôi với những người đàn ông đó nữa à? Hải cái gì cũng tốt, nhưng cũng vo ve quá rồi, anh ta vẫn biết anh ta chẳng phải I.K!"


Nói đến câu cuối, Nhĩ Thuần cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, loay hoay mãi cũng không thắt lại cái cà vạt cho đẹp được, cậu vứt nó sang một bên. Nhĩ Thuần rút một điếu thuốc từ hộp đựng màu bạc trên bàn. Cậu thích hút thuốc lá loại dành cho nữ, điếu thuốc nhỏ dài, rồi tìm đến một bề mặt phản chiếu nào đó, vuốt mái tóc nhuộm đen bóng, tự mơ mộng đưa tay ra chạm với đến hình ảnh trước mắt mình. Nhưng giờ đã không còn ai hôn môi rồi đoạt lấy điếu thuốc đang cháy đỏ tươi dập trên đùi cậu nữa. Anh ấy có thể bỏ qua đống ham mê bất lương của cậu, không đếm xỉa cậu từng hoang dâm vô độ phóng đãng rên rỉ hoặc hạ tiện cầu xin dưới thân bất kì tên đàn ông nào. Sẽ không còn ai trừng phạt cậu, không còn ai bắt cậu "làm" ít thôi. Càng không còn ai sau mỗi lần cậu hư hỏng tự làm mình bị thương lại lặng lẽ chăm lo cho cậu, bảo vệ cậu... I.K, anh ấy rời đi bao lâu, Nhĩ Thuần đều đếm từng giây từng phút đồng hồ. Cậu trốn tránh, thử tìm thế thân, thử tự thôi miên... Biết bao nhiêu lần thử đủ mọi cách, để cho mình đến gần được linh hồn không biết đang lang thang ở đâu kia, nhưng đều phí công. Không ai tạo ra được cảm giác như anh ấy cho cậu, không gì thay thế được I.K cho Nhĩ Thuần tình yêu và đau đớn, được và mất, tất cả chúng nó, mỗi giọt li ti tích lại trong hồ kí ức đều chất chứa bao rung động... Cậu đã bị những cơn mơ lật lại nỗi tưởng niệm hàng đêm ép đến điên cuồng.


"Đủ rồi, con đừng cứ nhắc chuyện này lại lôi đủ thứ làm tổn thương mình ra nữa. Con cái thằng bé này cứ cố chấp mãi, kỳ thật, là chính con tự dồn con vào đường cụt. Con cứ nghĩ mình một thân dơ bẩn không xứng được ai yêu thương, không nhận ra I.K đang che chở con. Mà nó để cố giúp con liền hướng theo suy nghĩ của con rồi rơi xuống. Trong mắt nó con đang hạnh phúc, ít nhất khi con tự làm mình đau và có khoái cảm đó vẫn là con tự quyết định. Cứ nói là một thời không có cha chăm sóc gây ra bất hạnh, để con bị bóng ma tâm lý đi, nhưng mà con của cha à, ít nhất con vẫn còn cứu được đấy? Con vẫn biết đi tìm cách để mình cảm thấy ổn hơn, để thấy được an ủi. Còn I.K thì không hề..."

Ông lão chống ba toong đứng lên, đi tới bên cạnh con trai, vỗ về cái bả vai gầy. Nhĩ Thuần đang nhìn vào gương hút thuốc, tự trông gương mặt bị tóc mái lòa xòa che mất của mình rồi cười ngu ngơ làm ông thấy nó toát ra một sự mệt mỏi cứ như người già. Ông đã dành thời gian cố thuyết phục Nhĩ Thuần lay chuyển, nhưng mỗi lần ông nói cũng không có tác dụng là bao. Tỉ như hiện tại ông biết Nhĩ Thuần có lắng nghe, vì bọn họ đang nói về chuyện của I.K. Lỗ tai của Nhĩ Thuần chỉ bắt sóng với chuyện liên quan I.K mà thôi. Con ông sống vì người kia, chỉ đến lúc người kia không còn trên đời nữa ông mới vỡ lẽ tính nghiêm trọng của vấn đề.

Nói thật ngay từ đầu ông có thể cứu thằng bé kia, có điều ông đã không làm vậy. Bọn họ đều cho rằng làm công chuyện vĩ đại thì một chút hi sinh là tất yếu. Song một kế hoạch khổng lồ thường lại xuất hiện nguy cơ trật đường ray ngay vào phút chót. Khi đó, vật hi sinh tất yếu kia lại trở nên đáng thương gấp bội. Nó trở thành đáng lẽ không cần phải hi sinh. Quả là... đáng thương...


"...Từ khi nó bắt đầu có ký ức thì đã làm một quân cờ ở trong tay cha mẹ, không được có tư tưởng riêng, không có ước mơ cho chính mình, thậm chí đến cơ thể cũng bị bán đứng để đổi lợi ích về cho kẻ khác. Ngoài mặt thì cũng con ông cháu cha, nhưng thực tế chỉ là một con tốt nhỏ nhoi có thể bị hất từ điện Linh Tiêu xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Được hưởng thụ chút ngọt ngào với con cũng đủ làm nó kinh sợ, so với đứa con tội nghiệp như thế con đây đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Bò lên càng cao rơi xuống càng đau. Con cố tình buông xuôi nên dù có bất hạnh gì giáng xuống cũng thấy còn nhạt nhẽo nhàm chán lắm, nhưng nó thì bị vứt bỏ, ngay thời kì nó đang ở trên cao tột đỉnh vẫn là một đứa con bị ném đi, ngoài lớp da thịt đẹp đẽ thì nó chỉ có toàn vết thương với nỗi đau thôi ..."

"Ha ha ha ha ha ha, cha đáng kính... Cha không thấy cái bản mặt từ bi này của cha ghê tởm lắm luôn à?"

Phun khói thuốc lên mặt gương, Nhĩ Thuần quay đầu cười mỉa. Cậu chống tay lên bàn, nhìn xuống người cha đã ở tuổi xưa nay hiếm, giọng lạnh nhạt đầy trào phúng: "Rốt cuộc là ai đã khiến anh ấy thành như vậy? Là ai vứt bỏ anh ấy? Không phải các vị à? Bây giờ cha còn ở đây giả mù sa mưa đồng tình cái khỉ gì? Các vị làm chuyện lớn luôn bất chấp hết hậu quả tai ương, bởi vì kẻ hi sinh đâu phải các vị. Bọn tôi chỉ là con cờ trong tay các vị, các vị ho một tiếng là lên voi xuống chó. Bây giờ chuyện lớn của chúng ta đã xong rồi, ai bắt cha phải đến đặt vòng hoa thương tiếc cho nấm mồ tình yêu của bọn tôi đâu?"

Nhĩ Thuần chìm trong làn khói thuốc cười càng sâu, càng khổ...

"A... Từ lúc anh ấy biến mất đến giờ, tôi bắt đầu thấy, tôi như thể đang sống ở chỗ nào giống đám khói mây này, các người chính là đám mây, đến khi tôi nhận ra thì đang nâng tôi lên rồi. Lúc lên đến tầng không khí loãng, tôi kêu chờ chút, rồi bị ngã từ trên trời xuống... I.K đã chờ sẵn tôi. Khi tôi nằm mơ luôn nghe thấy anh ấy nói... Anh ấy sống rất tốt, nhưng mà cô độc quá, còn lạnh lắm, anh ấy muốn tôi sưởi ấm cho anh ấy, ở bên anh ấy... Mỗi lần mơ thấy nó rồi tỉnh dậy tôi đều rất sợ, bởi vì lúc đó tôi sẽ nhận ra là mơ, còn tôi đang làm cái gì? Tôi lại đang ngủ trong lòng một kẻ xa lạ, rõ ràng biết là kẻ thay thế anh ấy mà cứ như chết đuối vớ được cọc, dùng cơ thể người khác sưởi ấm cho mình. Mẹ kiếp tôi còn sống để làm gì nữa chứ?! Quỷ tha ma bắt tôi đi!

Vì cái gì các người cứ phải chọn anh ấy? Anh ấy còn chưa kịp để lại lời nhắn nhủ gì cho tôi đã phải đi rồi? Vì sao không cho tôi tìm xác anh ấy? Bị chặt thành mấy khúc cũng được, ít nhất tôi biết anh ấy đã chết, tôi không cần phải ngóng anh ấy xuất hiện trở lại trong cái thế giới kinh tởm này lần nào nữa. Tôi bây giờ đúng là chỉ sống dựa vào ảo tưởng, đủ thứ dối trá vây quanh mình khiến tôi không tin được, ngày nào cũng phải sống thế tôi sẽ điên, bị thứ kinh tởm này ép điên rồi, tôi điên rồi!"


Loảng xoảng ————

Lần nào cũng thế, cậu không không chế được cảm xúc quá khích. Nhĩ Thuần xô hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống dưới đất, màn hình máy tính nổ đom đóm như mỗi lần nước mắt trào lên trong mắt cậu, lóe sáng cực nhanh rồi biến mất. Chỉ đống thuốc lá rơi vãi, cậu lại quay ra cười.


"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha... Tôi đang làm gì chứ? Diễn kịch sao? Đúng là thằng hề! Căn bản tôi không có quyền từ chối việc các người giao cho mà đúng không? Nhất định anh ấy cũng biết, biết tôi cùng một giuộc với các người, biết hết chuyện tôi giấu anh. Anh ấy chắc chắn rất hận gia tộc này, căm hận các người, làm gì có chuyện sẽ tha cho con của ông, tha cho tôi đâu? Tôi đã lừa anh ấy... Làm sao bây giờ? Chắc chắc anh ấy biết tôi vẫn gạt anh, cho rằng tôi chơi xỏ anh. Tôi rõ ràng có thể cứu anh ấy. Nếu tôi nói cho anh ấy biết thân phận tôi sớm, có lẽ anh ấy sẽ không bị Ivan điều khiển. Lẽ ra có thể bảo vệ anh, tôi lại đi hại chết anh. Anh ấy sẽ không tha cho tôi, đến kiếp sau cũng không, nhất định..."

Nước mắt Nhĩ Thuần chảy xuống gương mặt chưa kịp thu lại nụ cười, như con chim mùa đông không kịp di cư bị đóng băng chết ngoài cửa sổ. Đột nhiên cậu quỳ xuống đất, ôm lấy chân cha, đứa trẻ vừa kêu khóc vừa năn nỉ. "Cha nói với tôi chuyện gì cha cũng làm được cơ mà? Cha mang I.K thật trở về cho tôi đi được không? Chỉ cần có cha ra mặt nhất định không ai dám tổn thương anh ấy nữa, rồi lúc đó chúng tôi sẽ được ở bên nhau, tôi có thể quỳ xuống cầu xin anh ấy, chắc anh sẽ lại tha thứ cho tôi, thú cưng làm sao sống mà không có chủ? Tôi sẽ chết, tôi chỉ còn đường chết, cha ơi, cha cứu tôi với, tôi không thể không có anh ấy được, tôi rất cần anh ấy..."

"Nhĩ Thuần con lại kích động, I.K đã chết, chết từ 3 năm trước rồi, con nên kiên cường chấp nhận sự thật đi, con là con ta, không thể yếu đuối như vậy!"

Ông lão túm chặt lấy đôi vai run rẩy của con trai, tinh thần Nhĩ Thuần đã gần sát bờ vực tan vỡ rồi, trừ bỏ việc ôm chặt con không để nó làm ra chuyện ngu xuẩn ông chẳng còn cách nào khác.

"Nhĩ Thuần con đừng kích động, cha gọi người ở phòng y tế tiêm thuốc an thần cho con, rồi sẽ ổn thôi."

"Chả được việc gì đâu, tất cả đều xong rồi, hỏng hết rồi, nếu tôi chết ngay được thì sẽ lập tức giải thoát. Tôi biết anh ấy gọi tôi, tôi nghe được anh ấy gọi tôi... Tôi cũng chẳng biết sao mình lại vẫn sống. Anh ấy từng bảo, muốn anh ấy chết trước tôi chết sau, tôi vì lời này sống tiếp ba năm nữa. Em sống đủ rồi, đủ mệt rồi, anh mau đến thả em ra, thả em ra..."


Nhĩ Thuần ôm lấy cái đầu đang đau nhức mãi không thấy đỡ, dẫu vậy cậu vẫn đẩy cái ôm của cha ra. Cậu đâu cần người khác ôm ấp, không cần người nào khác ôm cậu ngoài I.K, cậu sợ. Mọi người toàn kẻ lừa dối, đều sẽ làm tổn thương cậu, chỉ có I.K là không, nhưng hắn lại phải chịu đau thấu xương xuyên tâm vì cậu. Hắn để cậu lại một mình trên thế gian chính là trừng phạt cuối cùng cho cậu, xong hắn sẽ đứng ở cửa địa ngục cười chê sự yếu ớt này.


"I.K, anh đã biết em không thể không có anh được mà, anh biết cơ mà..."

"Nhĩ Thuần, con bình tĩnh, đừng như vậy, con sẽ tự làm mình bị thương đó."

Ông lão còng cả người cố sức ôm, không cho Nhĩ Thuần co giật rồi tự bứt tóc, tự cắn ngón tay mình. Nếu nói cái chết của I.K là trừng phạt Nhĩ Thuần tự ám lên bản thân, vậy Nhĩ Thuần cũng đã tỉnh ngộ. Còn trời phạt ông, phạt những người muốn leo lên trời này thì... Đụng đến trời thì sẽ thế nào? Khi mỗi vị vua ngồi trên ngai vàng, bọn họ đều sẽ biết, thực tế khi ngồi được lên đây là đã đánh đổi mất hết đi tất cả. Chuyện ngu xuẩn này lại cứ phải để đến tận cuối cùng mới sáng rõ. Vì một "thiên hạ", thua cuộc bao nhiêu lần, đến lần thua cuối cùng là đem cả con cái máu thịt của bản thân ra gán lấy. Đó là giọt máu đào của họ, sao bọn họ có thể không đau? Trong cuộc đấu đá của ông lão và Ivan, chẳng kẻ nào thắng cả, Ivan đem cái chết của con ra đánh cược, con ông thì sống trong đau đớn. Cái "Thiên hạ" kia thì là gì? Bọn họ cả đời đi tranh cướp một thứ vô hình, thua mất hết những thứ quan trọng nhất... Đây là trời phạt, phạt bọn họ những kẻ đem mạng người thân ra thí chỗ, phạt bọn họ tham lam ngu xuẩn, cũng phạt cái tâm làm người của bọn họ.


"Nhĩ Thuần, con tự buông tha cho mình đi, được không? Coi như cha cầu xin con." Ông lão cũng quỳ xuống theo, nhìn thẳng vào đứa con đang quằn quại trên đất. Ông hy vọng Nhĩ Thuần có thể liếc ông một cái, cho ông chút xíu niềm tin, mà Nhĩ Thuần thì không...

"Buông tha cho mình? Ha ha ha ha, hoặc là tôi chết, hoặc... anh ấy sống lại..."

Ánh mắt luôn trống rỗng thường hay bị nói là tương lai mù mịt của Nhĩ Thuần vằn lên một tia điên cuồng cố chấp. Cậu cũng chẳng cần biết tương lai, cậu chỉ muốn biết mình phải cố lết đến đâu mới là điểm cuối...

"Con trai, con nói cho cha, rốt cuộc phải làm cách nào mới cứu được con..."

Tay ông lão run lên, ông rất muốn xoa đầu con nhưng động tác này lại bị Nhĩ Thuần đề phòng né tránh. Cặp mắt đầy phòng bị khiến ông vô cùng đau xót, nhưng không biết phải làm gì, dù ở trước mặt rất nhiều người không gì ông không làm được. Người ta không thể tự nhiên nắm lấy vận mệnh của bản thân, không có ngoại lệ, cho nên người ta học cầu nguyện. Ông có là người già quyền cao chức lớn, lúc này cũng đi cầu xin trời xanh thương tình.

Rốt cuộc ai mới giúp được con ông sống lại thêm lần nữa đây?


"Nhĩ Thuần, ra em ở đây, sao em lại ngồi dưới đất thế này, có chuyện gì à?"

Đây là tiếng của Hải, bước vào văn phòng bừa bộn của Nhĩ Thuần, Hải đoán bệnh của Nhĩ Thuần chắc lại phát tác rồi. Trong mắt anh ta, Nhĩ Thuần là một người thật bất hạnh, anh ta rất muốn bao bọc Nhĩ Thuần, nhưng lại luôn bị Nhĩ Thuần chỉ trích kịch liệt.


"Đồ lừa đảo, tất cả các người là lũ lừa đảo, đừng động vào tôi."

Bình tĩnh nhìn cái mặt ngây ra của Hải trong chốc lát, gạt cánh tay Hải ra, Nhĩ Thuần tự đứng dậy, ngồi lại lên ghế. Cậu ta nhặt theo mảnh gương dưới đất, châm thuốc, tiếp tục run rẩy vừa hút thuốc vừa soi gương. Thông thường cậu đều dùng chính cách này để tự lấy lại bình tĩnh. Có người bảo rằng gương là cánh cửa thông sang một thế giới khác, lúc nhìn vào gương, thế giới dưới chân sẽ biến mất. Nếu nói bây giờ cậu còn sống, cũng chỉ là sống như chiếc bóng trong gương.


"Được, bọn cha không chạm vào con, vậy con mau ngoan ngoãn tiêm rồi đi lên tầng nghỉ ngơi cho khỏe được không?"

Ông lão được Hải đỡ dậy, thử khuyên lại Nhĩ Thuần, lại bị Nhĩ thuần giơ tay chặn: "Tôi không cần tiêm, đừng ai động vào tôi, tôi muốn ở một mình. Các người cứ tới đây làm "anh ấy" không chịu ra gặp tôi...".  Nâng chiếc gương lên, ánh mắt Nhĩ Thuần đã mê cuồng quên hết mọi sự.

"... Thôi vậy, chúng tôi ra ngoài, nhưng vốn tôi định đến để báo cho em một việc. Thủ tướng Kathy gọi điện tìm em, sủng vật em gửi nuôi ở nhà bà ấy không chịu ăn uống gì, chắc là cũng muốn chết..."


Xoảng. Mảnh gương ở trong tay Nhĩ Thuần rớt ra ngoài, tiếp tục vỡ tan thành từng mảnh nhỏ hơn sắc như ánh mắt cậu ta, sơ hở là sẽ đâm trúng người. Cậu lạnh lùng cười khổ.

"Tôi đã nói gì nhỉ. "Anh ấy" chán ghét tôi rồi. Tôi cảm giác mọi thứ mang linh hồn của "anh ấy" đều ghét tôi. Ắt hẳn là lời nguyền của "anh ấy", chắc chắn thế..."

"Nhĩ Thuần? Nhĩ Thuần ————"

Tựa một cơn mưa lạnh gió rét thình lình kéo đến giữa nắng xuân, Nhĩ Thuần cắm đầu chạy ra ngoài cửa mất hút.


"Tiên sinh, chẳng lẽ cứ để cho Nhĩ Thuần thế này mãi ạ?" Hải lo lắng hỏi ông lão đang suy sụp ngồi chết trân trên ghế.

"Còn có cách nào được nữa? Ngay đến cậu cũng không thay thế được I.K trong lòng nó kia." Ông lão lắc đầu "Giờ chỉ có cái thằng bé ấy hoàn hồn từ địa ngục về, chẳng ai cứu nổi con ta."




______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro