Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17



Tâm hắn đã chết rồi, cả ý thức làm người cũng chết theo, hắn không mong muốn điều ấy, nhưng hắn còn biết làm sao được?

Một luận điểm nào đó đã viết: sự áp bức giữa các giai cấp có thể ăn thịt người.

Hình như quan điểm này không phải được đưa ra trong triết học, mà đúc kết từ đủ loại hành vi, nên mới trở thành một trong những vấn đề nghiên cứu hàng đầu của ngành Triết.



"I.K, lại đây, đến bên này."

Trên con đường nhộn nhịp bên ngoài hoàng cung, mỗi ngày đúng 6 giờ sáng luôn tụ tập đông người. Đám quan chức cán bộ vốn trễ nải nay cũng như được chấn hưng tinh thần, bọn họ luôn cố tình đi đường vòng qua đây trước chờ xem một tiết mục được trình diễn. Cảnh này có thể ví với nghi thức đổi gác ở các cung điện hoàng gia nước Anh, từng tốp lính lớn bồng súng nâng lên, rất trang trọng.

"Ưm..."

Nhẹ nhàng phát ra tiếng nức nở đầy ẩn nhẫn, I.K đã quên mất tại sao mình lại thấy trong lòng quặn đau, hắn chỉ biết mình sẽ chảy nước mắt ra khi bị soi dưới cái nhìn bỡn cợt của mọi người vào mỗi sáng sớm. Nhưng rốt cuộc là tại sao thế, hắn không giải thích nổi.

Hắn bị các quý tộc hoàn toàn coi như thú cưng mà "yêu thương". Đúng 6 giờ sáng hàng ngày, lúc đám chó phát tiết xong dục vọng trên cơ thể hắn thì kéo nhau đi ăn, hắn bị đeo vòng cổ kéo ra khỏi lồng, phải để mình trần truồng dùng tứ chi bò trên con phố xung quanh hoàng cung. Quãng phố đó thực ra rất ngắn, hắn phải bò một giờ mới được mang về hậu cung cho các phi tần chơi đỡ chán, trong khi đàn ông bận chuyện triều chính hết.

Thành thị xám xịt hay đổ những cơn mưa nhỏ vào tháng Tư. Ngẩng đầu lên, lâu nay khóc nhiều quá, I.K chỉ còn thấy được mảnh trời xám mờ đục, hắn run rẩy. Có khi mình đang sốt, thân thể đã run lẩy bẩy từ đêm đến giờ, mỗi một đốt xương đều bị cái lạnh len lỏi vào đau muốn nhừ cả ra. Kể cả bộ lông dài của Tiểu Thuần áp lên hắn cũng vô dụng. Đêm qua hắn lại nôn ra máu, Jill vẫn cứ kêu không ngừng, còn đi đánh nhau với con chó khác, ồn ào kinh khủng. Con chó đen khổng lồ đó rõ ngang ngược, nó không cho chó khác động vào hắn, cứ giữ lấy hắn ở dưới háng mà chở che. Jill không bao giờ gây hấn với đồng loại đang yếu bệnh, đương nhiên cũng gồm cả hắn. Những người phụ trách đám chó nói Jill đã xem hắn như "vợ" nó rồi, mấy con kia muốn làm gì hắn cũng phải chờ người ta mang Jill đi chỗ khác mới đến lượt. Còn con Tiểu Thuần thì, ha ha, nó là một con chó màu trắng người ta nuôi để thịt, giờ vẫn còn non nên chưa thể ăn, nhưng ngoài việc đó ra cũng sưởi ấm được cho I.K nữa. Cặp mắt của nó ngập nước đáng yêu lắm, lại còn rất ngoan. Chỉ có điều bọn họ nói hơn một tháng nữa là thịt nó được rồi, tội nghiệp ghê...

Cái tên Tiểu Thuần này I.K tự đặt, tuy hắn không gọi nó bao giờ nhưng vẫn thầm kêu Tiểu Thuần ơi. Vì sao lại muốn đặt tên này nhỉ? Hắn cũng chẳng rõ, chỉ là lúc đọc ra cái chữ này, trong lòng sẽ thổi bùng loại đau đớn giống như lên cơn nghiện.

"Nhanh lên, hầu tước Judas gọi mày kìa." Người hầu vênh váo túm lấy I.K lôi đi, bọn họ cực kì thích việc quát nạt ra lệnh này, bởi chỉ có ở trước mặt I.K bọn họ mới ngẩng được cái đầu lên. Thành thử bọn họ luôn nhân cơ hội để nếm cảnh tượng được lên "nắm quyền" thật oai vệ.

Người hầu đương nhiên sẽ không chỉ lôi kéo quát tháo mấy câu, gã ta tàn nhẫn cười lạnh, kéo mạnh dây xích đầy quyền uy trong tay mình, cũng là giật mạnh cái vòng trên cổ I.K. Vết trầy nhanh chóng rỉ ra chút máu nổi bần bật trên da thịt trắng nhợt như tuyết, thân thể đang từ từ sụp xuống lại bị thúc giục bò dậy. Người nọ siết khóa vòng cổ hắn. Bên đường mọi người đều xôn xao cả lên, thậm chí còn có kẻ phun nước bọt vào I.K đang khổ sở, vì bọn họ trông thấy một ít chất bẩn chảy ra từ cửa lỗ thịt của hắn, không phải là quá mức nhơ nhuốc, khinh nhờn cả hoàng cung và thánh thần uy nghi rồi hay sao?- Mỗi một người đứng xem đều nghĩ thế, bọn họ đều biết thưởng thức mùi ngon, người sống trong kỷ nguyên phát triển đến độ này có nhu cầu ngày càng cao cấp, cách họ đùa bỡn đồng loại yếu thế cũng bắt đầu ác hơn.

"Hư... ưm..."

Hắn muốn đưa tay ra theo phản xạ chắn giữa xiềng xích đang mài rách mảng da trên cổ, nhưng cổ bị lôi đi vội vã làm I.K mất thăng bằng, suýt nữa bị trượt tay ngã sấp mặt. Sợ thứ trong người lại chảy ra, hắn đành phải tự nhét đầu ngón tay vào lỗ thịt của mình ngay trước dân chúng, mà hành vi đó lại khiến người bên đường thêm châm chọc. Bọn họ nguyền rủa thứ "chó cái" đê tiện kia nên chết đi, nguyền rủa hắn phải hứng chịu nhiều tra tấn trừng phạt hơn thế nữa, rủa cho thứ ô uế ngay trước cung vua kia phải trả giá thật đắt... I.K bị người hầu nắm vòng cổ xách lên, gót ủng hung hăng ấn lên dương vật hắn, đau đến khó thở, nhưng hắn không thể ngăn cản, nếu giãy giụa thì thứ bên trong sẽ chảy ra mất. Dạo này tâm trạng của vương tử kém lắm, quốc vương đột ngột bị trúng gió, khả năng cao là sắp không xong rồi.

"A... Đau... Xin các người..."

Hèn mọn cầu xin cũng sẽ không được gì, ở trước mặt nhiều người như vậy, đám lính tất nhiên sẽ muốn thể hiện hết oai phong của mình. Thị vệ đứng đằng trước giơ chân đạp I.K, hắn ngã dúi dụi, máu lập tức vọt ra từ trong cổ họng, bắn trên mặt đất, cơn mưa rả rích chậm rãi đem sắc đỏ loang ra. Hắn nằm đó, thân thể trần trụi dầm trong mưa, sức lực cứ chập chờn lúc thì như cạn hết lúc lại dâng lên, hắn cũng không thấy lạnh nữa mà thấy ấm lên dần, tựa như đang nằm trong vũng máu... Da hắn đã trắng bệch, dấu vết bị đánh trên người trở nên cực kì chói mắt.

"Giả chết đấy à, dậy! Mày muốn để cho vương thất mất mặt hay sao?"

Chát... Chát... Chát...

Từng nhát roi ngoan độc lạnh thấu xương rơi xuống thân thể gầy gò của I.K, những kẻ đang vung roi cũng biết hắn bị hộc ra máu suốt, nhưng thế thì sao? Chênh lệch giữa kẻ mạnh và kẻ yếu ngày càng xa vời vợi, càng khiến bọn quan chức cấp thấp cáo mượn oai hùm thêm hưng phấn. I.K không kêu được nữa, dịch trắng chảy ra dính dấp loang lổ ở đùi trong, mỗi một dây thần kinh của hắn đều đã mất khống chế...

"Đủ rồi, các ngươi thả cậu ta ra, cho cậu ta qua đây."

Cửa kính xe Judas hạ xuống, vị hầu tước nhàn nhạt ra lệnh, hai gã người hầu đang trừng phạt I.K vì tội chậm trễ lập tức ngưng lại, đổi ngay gương mặt tươi tắn ân cần lui sang hai bên, cung kính gập người chuẩn 90 độ với Judas.

"I.K, nghe lời, mau tới đây, ta sẽ không nói cho quốc vương và điện hạ đâu."

Hầu tước Judas cười, vươn một bàn tay về phía I.K vẫy vẫy như đang chơi với cún con nhà hàng xóm. Dạo này vương tử điện hạ bị mất hứng, nhìn những vết thương trên người cậu trai này là biết, không phải phong cách "nghệ thuật bạo lực" thường thấy của ngài, các dấu roi quất không có theo quy luật.

"Hộc... hộc... hừ..."

Người hầu mở dây xích ra, I.K bị bọn họ kéo dậy chậm chạp bò qua đám người tụ tập ở hai bên đường hướng tới cửa xe của hầu tước. Rất nhiều lần hắn chao đảo suýt ngã, hắn nên cảm tạ những người bên đường, bọn họ sẽ lấy mũi giày giữ cho hắn ngay người lại hoặc dứt khoát đá hắn một phát để tạo khoảng cách xa khỏi cái thân thể của hắn. Khi hắn lần theo âm thanh bò được đến trước xe của hầu tước, hắn đã không còn sức lực đi tự hỏi liệu vị quý tộc này sẽ làm gì hắn, hắn chỉ ngẩng đầu dùng ánh mắt kinh hoảng đến dại ra nhìn hầu tước chăm chú. Đôi mắt I.K giống như người hắn, càng ngày càng trở nên trong suốt, mỏng manh như ánh sáng mặt trăng, mang vẻ đẹp đẽ thê lương làm người ta đau xé lòng, hắn nghĩ có lẽ mình sắp mù hẳn rồi chăng? Hắn vốn đâu phải người mau nước mắt, không giống như Thuần Thuần... Thuần Thuần? Đấy là ai? Hắn không nhớ rõ, không nhớ rõ nữa rồi!

"Cậu ốm nặng thật nhỉ, lên đây."

Hầu tước Judas liếc vết máu trên khóe môi I.K, dịch người ra để người hầu nhấc hắn bỏ vào trong xe. Sau khi đóng cửa, món báu vật ngồi thu mình lại co rúm trong khoảng trống giữa hai hàng ghế khóc thút thít. Judas mở cặp văn kiện lấy găng tay cao su đeo vào, ôm cả người I.K đặt lên ghế sau, y chưa kịp ra lệnh, món đồ chơi được dạy dỗ thuần thục này đã biết nên làm gì trước. Món đồ chơi sống ngoan ngoãn ghé sát vào đùi y, cong người nâng eo, hắn muốn dạng chân ra thì cần phải giơ một chân lên, mà vị hầu tước tốt bụng này lại cũng cho hắn để cái chân bị mặt đường đá mài xây xát của mình lên tấm tựa lưng ghế. Nhìn bộ dạng khuất nhục đó, hầu tước vừa luồn hai ngón tay đeo găng cao su vào trong lỗ thịt của hắn vừa thở dài.

"I.K, cậu không còn là cậu ngày trước nữa rồi, bây giờ có đưa cậu tới cho mẹ đẻ nhìn chắc bà ấy cũng không tin đây là con trai mình đâu, ha ha... Đừng sợ, để ta giúp cậu lấy mấy thứ linh tinh ra, thả lỏng chút. Ta sẽ tìm cách để vương tử không lấy cớ phạt cậu nữa, mà cậu nói ta nghe, sáng nay tổng có mấy con chó động vào chỗ này..."

"A... A... Đau... ưm......"

Không trả lời câu hỏi của hầu tước, I.K chỉ cắn môi nhịn xuống đau đớn trong thân thể. Lối vào nhỏ hẹp bị ngón tay của hầu tước căng mở như muốn xé ra, hắn hơi rít lên, cái "miệng nhỏ" hay bị các chủ nhân chê cười là động không đáy kia không ngừng trào ra chất dịch dơ bẩn đục ngầu. Hắn không tự kiểm soát được những nơi nhạy cảm nữa, dịch thể màu trắng bắn ra từ dương vật đầy thương tích, làm bẩn mặt ghế da sang trọng.

"A... Xin lỗi... Đừng... Đừng đánh... a..."

Đừng đánh hắn nữa, hắn bị roi của vương tử và Thái hậu đánh đến nát vụn trước rồi. Bọn họ nói Quốc vương lâm bệnh nặng là do hắn hại, vì nhà vua đã ngã gục trên người hắn. Nhà vua cứ hết lần này đến lần khác cảnh cáo con mình không thể mê muội làm mất lý trí, thế nhưng người công đức viên mãn như nhà vua lại vẫn động lòng "trắc ẩn" với I.K. Đêm đến, nhà vua sai người rửa ráy sạch sẽ cho I.K rồi trói hắn vào giường... Quốc vương tuổi ngoài sáu mươi, nói chung là nóng lòng muốn thể hiện mình càng già càng dai trước mặt đám thanh niên, suốt đêm món vưu vật chân tay mềm mại này bị quốc vương vặn vẹo thành đủ loại tư thế, mạnh mẽ chiếm đoạt. Cuối cùng lão quốc vương khuỵu xuống giữa hai chân hắn, không bò dậy được nữa.

Lúc người hầu phát hiện Quốc vương đổ bệnh đã là sáng hôm sau, bác sĩ nói bệ hạ không thoát nổi kiếp nạn này, cho nên I.K bị Thái hậu và vương tử lấy oán báo ơn. Đương nhiên hắn bị khép vào tội mưu phản, ăn đòn hiểm cùng đủ hình thức tra tấn khác. Nếu quốc vương thực sự về chầu trời, khả năng bọn họ sẽ giết luôn I.K, được như vậy đối với I.K chẳng khác gì một cái chết già.

"Rồi rồi, ta không đánh cậu, kẻ nào lại nhẫn tâm để một tạo vật đẹp đẽ như cậu chết trong tay mình được?"

Kéo I.K đang hoảng loạn run cầm cập tới, ôm gọn lấy hắn trong lồng ngực, lòng nhân từ dạt dào của hầu tước Judas ngược lại khiến cho con chim sợ cành cong I.K không tài nào thích ứng. Hầu tước cũng nhìn ra được tâm tư của I.K, nâng cái cằm giờ đây đã gầy đến nhọn ra kia, vuốt gọn lại tóc làm lộ hẳn ra gương mặt trắng như tờ giấy. Judas thấp giọng cảm khái: "Biết tại sao quốc vương lại lâm hạnh cậu không? Bởi vì người đã lén đồng ý với Thủ tướng mới của nước cậu là bà Kathy, đưa cậu về cho bà ấy. Nghe nói bà Kathy chính là mẹ cậu? Bà ấy cũng hào phóng thật sự, bỏ ra hẳn 10 tỉ để chuộc cậu. Chẳng biết bà ấy thấy bộ dạng bây giờ của cậu sẽ có cảm nghĩ gì? Một thứ... đồ chơi đích thực... Ha ha, I.K, cả đời này cậu không thể trở lại như xưa được nữa, cậu định để cho mẹ mình nhìn thấy cậu thế này hay sao? Lại còn cả... Nhĩ Thuần, cậu bé đó hẳn cũng muốn gặp lại I.K của nó lắm, nhưng chắc chắn không phải một I.K như bây giờ, cậu nói thử xem... Nó trông thấy cậu thành ra như này liệu có khóc thảm thiết không đây? Ha ha ha ha."

"Không...... A a a a a...... A a...... Ha ha ha ha ha ha......"

Thống khổ sợ hãi trong giây lát sau đã biến đi đâu mất, I.K đang bị hầu tước dùng tay tùy ý động chạm chỗ nhạy cảm đột nhiên bật cười, cái tươi cười nở rộ trên gương mặt tái nhợt của hắn trở nên lóa mắt khó tả. Xuyên qua những sợi tóc bạc trắng, hắn cười nhạo mở lớn hai mắt nhìn hầu tước đang đầy vẻ ngỡ ngàng, hắn cảm thấy, đã lâu lắm rồi mình không thanh tỉnh như vậy: "Hì hì hì hì hì... Mấy người các vị... Ha ha ha ha ha ha..."

"Cậu... Ha ha, vui quá hóa điên luôn rồi đấy à?"

Tay đang nắm cằm I.K tăng thêm lực, hầu tước Judas cũng cười, cười nhạt như nước ốc, y không nghĩ tới con búp bê đã bị bọn họ chà đạp tơi tả này vẫn có gan đi trêu tức cả đám chủ của hắn, chẳng lẽ còn sợ mình không được chết hay sao?

"Đời nào các người lại chịu cho tôi về, đâu thể để quốc vương mới lên đã có vết nhơ. Tôi chính là cái vết nhơ đó, làm sao các người lại để cho cái "vật chứng" này lọt vào tay kẻ khác được?... Ha ha ha ha ha ha... Khụ khụ khụ khụ... Ộc..."

I.K cứ cười mãi, trong yết hầu tràn ngập mùi vị máu tươi, hắn không rơi lệ, không khiếp đảm, thậm chí còn làm càn dùng ánh mắt khiêu khích vị hầu tước bị cơn điên không đầu cuối của hắn khiến cho kinh ngạc. Hắn biết mình sắp được giải thoát rồi, là giải thoát thật sự, nếu muốn làm con người ta giữ kín bí mật vĩnh viễn thì ngoài cái chết ra không gì bảo đảm hơn. Hắn không thể gặp lại Nhĩ Thuần nữa, điều đó đã được dự đoán trước, không thiết trông mong gì, những người khác cũng vậy.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*, thế giới mỗi ngày đều thay đổi, ý nghĩa sự thay đổi ấy là gì? Đó chính là có thêm ngày càng nhiều vật hi sinh. Người mà hắn luôn nhớ nhung kia vất vả lắm mới được cứu rỗi, hắn làm sao có thể để cậu gồng gánh tiếp. Từ đầu chí cuối hắn vẫn chỉ là một con cờ bị nhấc lên đặt xuống. Hắn lên trời không với được ánh dương, hắn xuống đất không thể tới suối vàng.

(*) Ngạn ngữ Trung Quốc. Sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nêu hiện tại dòng chảy về hướng Tây thì sau 30 năm sẽ đổi thành hướng Đông. Ý nói sự đời có thể thay đổi chứ không xuôi theo một chiều hướng mãi.

"Ha, ta còn tưởng cậu đã chết thành một khối thi thể biết đi rồi, nói không sai, cậu không được sống mà trở về đâu. Vì lợi ích quốc gia, bọn ta sẽ không để bất cứ kẻ nào lợi dụng mặt tối của vương tử để công kích. I.K, cậu có muốn chết không?" Hầu tước Judas hỏi, móc ra một chiếc khăn mùi xoa trắng lau máu cho I.K.

Nô lệ tuyệt đẹp này chết đi thì tiếc quá, phải để cậu ta sống mới là kiệt tác giá trị. Số mệnh con người đều do trời định...

Xe của hầu tước tiến vào khuôn viên hoàng cung làm lũ chim và quạ trú mưa trên gác chuông nháo nhác. Vương tử mặc tang phục màu đen đứng trong màn mưa tầm tã nhìn đầu xe đi đến gần, chờ y.

"Judas, vua cha băng hà rồi."

Hầu tước Judas vội bước xuống xe, hình như đã quên không mở ô che mưa, vương tử kiên cường hơn y tưởng- gã không khóc lóc ngay lập tức mà lại cực kì bình tĩnh báo lại cho hầu tước tin này.

"...Em thấy ta nên làm gì tiếp theo đây?"

Hầu tước Judas suy nghĩ thật lâu, vẫn là bắt buộc bản thân phải giữ một khoảng cách nhất định với vương tử, đó là khoảng cách giữa quân và thần. Trận mưa này thật rét, rét đến độ có thể đe dọa dập tắt tình cảm ấm nóng bên trong lồng ngực.

"Yên tâm đi, điện hạ, ngài sẽ là một vị vua tốt."

Bốp———

Câu nói của hầu tước đổi lấy một cái tát từ vương tử, khiến cho khoảng cách giữa bọn họ rút ngắn được đi chút ít...

"Ngoài cái câu chán ngắt này ra em còn làm được gì cho ta nữa?"

Trong mưa, vương tử điện hạ ôm Judas, mang theo hơi thở gấp vì rét mà vẫn cố giữ vẻ mặt cao ngạo. Màn ám muội này giằng co một lát, rồi bị tiếng cười điên cuồng của I.K một lần nữa chia cách ra.

"Ha ha ha ha ha ha...... Bi kịch...... Đời người sống chính là một vở bi kịch... Tất cả mọi người đều vậy hết...... Hì hì hì hì hì......"

I.K lăn lộn xong thì lại nằm ngửa ra băng ghế sau ô tô, nhìn trời đất đang tiến vào hồi điên đảo mới, vươn tay. Một chiếc lông chim từ trong không trung như giọt nước mắt sượt qua kẽ ngón tay hắn chao liệng xuống đất. Hắn cũng không thể giương cánh bay, chỉ đành hứng hết nước mưa cóng lạnh.

Tự do là chi? Cá không thể sống ở nơi không nước, chim bay mỏi cũng sẽ hạ cánh xuống khỏi bầu trời to rộng, chân mệnh thiên tử nắm trọn giang sơn xã tắc trong tay cũng không qua được thần minh cách ba thước đỉnh đầu. Cánh có thể bẻ gãy, con mắt sáng có thể mờ đục đi, tay cũng dần yếu ớt, thế là đủ tê liệt. Dã tâm ngút ngàn, rồi có đối đầu được với vận mệnh mong manh như giấy? Duyên phận, chỉ sợ có duyên không phận. Tình nghĩa, chỉ sợ bạc tình phụ nghĩa. Chia ly thì khổ não, gặp lại thì mừng vui. Tình càng thêm sâu nặng. Con người từ lúc mới sinh ra đã nối liền với thứ này không đứt, muôn đầu nghìn mối càng gỡ càng rối ren, để cả vạn lần chìm trong nỗi kinh hoàng chờ chết cũng không buông bỏ cho bớt đau đớn, buông được rồi thì giả vờ tươi cười, chẳng phải là bi kịch?

"Trời khiến người ta phát điên, trời đang cứu rỗi, ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Đây là câu nói cuối cùng của I.K, hắn hóa điên trong mưa lạnh, phát cuồng ở trong tù, ở trong lồng nhốt hóa dại, trong khi bị làm nhục thì ngây ngốc. Có lẽ ông trời muốn hắn biến mất, có lẽ tự hắn muốn hủy diệt, tóm lại, từ những người cuối cùng trông coi hắn ngày hôm đó tam sao thất bản về cái kết của hắn rất nhiều... Người thì nói hắn bị vương tử bỏ cho chết đói làm thành thảm da người, người nói hắn bị hầu tước bí mật đưa ra khỏi cung bán cho đường dây thế lực ngầm, lại có người nói hắn bị lăng trì chặt xác cho chó ăn... Nhưng một chi tiết chung trong tất cả những lời đồn đó, tất cả họ đều kể- lúc ấy hắn vẫn cười tươi, chỉ cần thấy được một lần là đủ ghim chặt trong ký ức người ta suốt đời.

Thật sự đối với I.K, chỉ cần đừng để bộ dạng này của hắn bị Nhĩ Thuần trông thấy, thứ tương lai kia hoàn toàn là nỗi chán chường nhạt hoét, thái độ của các quý tộc khiến hắn yên tâm, vậy nên mọi chuyện sau đó hắn cũng không còn để vào đầu nữa... Hắn nghĩ, Nhĩ Thuần chắc hẳn đã cho là hắn chết rồi, thế là tốt nhất, mặc kệ cái xác này còn phập phồng được bao lâu, với tư cách là I.K thì hắn chết rồi, chết trong cơn mưa nọ, con búp bê tựa mộng ảo trong truyền thuyết từ lâu đã luôn sẵn sàng nghênh đón thời khắc diệt vong của nó.

Đặt một dấu chấm hết cho tất thảy, ở trong lòng hắn coi như điểm cuối cho hàng loạt con chữ điên cuồng đánh đổi bằng máu, dùng máu bôi lên. Lần duy nhất trong cả cuộc đời hắn tính, hắn năm ấy hóa ra còn chưa đầy 21 tuổi.



Sau khi hắn biến mất không lâu, quốc vương mới lên trị vì. Dư luận thế giới nói về gã là vị vua trẻ tuổi nhất và có tấm lòng từ bi nhất. Quốc vương tự tay đánh điện thông báo cho Thủ tướng Kathy, rằng ngài đặc phái viên I.K do chính phủ lâm thời của kẻ phản quốc Ivan thành lập phái tới, trong quá trình thẩm tra bị nhiễm bệnh rất nghiêm trọng, không thể cứu chữa được. Vì lo ngại tình hình bệnh dịch đang lây lan trong nước nên không giữ thi thể.

Tổ quốc của I.K cuối cùng vẫn trở thành một đất nước theo chế độ cộng hòa dân chủ. Dù mọi người đều cho rằng gia tộc lớn kia vẫn đủ năng lực duy trì sự hưng thịnh trên mảnh đất này, nhưng vị đứng đầu gia tộc lại thấy con ông không thích hợp trở thành người thống trị, tuổi ông thì cũng lớn rồi, đương nhiên không còn khả năng có thêm con nối dõi... Một năm sau, ông đem việc nước chuyển giao dần dần cho Thủ tướng Kathy rồi lui về phía sau màn để hỗ trợ. Ông tin tưởng Kathy sẽ là một lãnh đạo tốt, bởi cô là một phụ nữ vĩ đại.

Nhĩ Thuần tiếp quản cơ nghiệp truyền thông của I.K để lại, mọi người vốn nghĩ cậu ta sẽ mang cái tập đoàn khổng lồ này giao cho Hải (người cực giống I.K mà cha của Nhĩ Thuần tìm thấy), nhưng không. Nhĩ Thuần trưởng thành hơn rất nhiều, ngày càng ít nói, lại hay suy nghĩ vẩn vơ. Cậu bảo mình lớn rồi, cha cậu thì kêu cậu trở thành một kẻ cuồng công việc đúng nghĩa, ngay cả vệ sĩ John trước kia luôn theo chân I.K cũng nói cậu giống I.K trước đây quá. Nghe thấy thế Nhĩ Thuần cười.





***

Ba năm sau.

Tí tách... Lạch cạch... Cộp cộp cộp...

Đêm mưa, 3 giờ sáng, một đứa cứng đầu quấy rầy giấc ngủ của nữ Thủ tướng. Kathy biết kia nhất định là Nhĩ Thuần, nó rất hay chạy đến tìm cô nói chuyện phiếm, toàn mấy thứ liên quan đến chuyện hồi nhỏ của I.K. Cô đoán chắc chắn Nhĩ Thuần ngay từ đầu đã biết rõ Hải không phải I.K, bọn họ chỉ không cố vạch ra sự thật, có một số việc nằm yên trong suy nghĩ và nói ra miệng sẽ mang lại hậu quả trái ngược. Cô cũng không muốn kích thích đứa bé đáng thương này nữa, Nhĩ Thuần phải gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên, trong đầu nó xuất hiện một vài ý tưởng vặn vẹo. Nó hay nghĩ đến việc giết Hải rồi bỏ vào ngâm trong cái bình thủy tinh đựng đầy formalin làm vật trưng bày. Như vậy nó mới cảm thấy Hải đúng là I.K. Bác sĩ nói nó đang ở giai đoạn chớm của bệnh tâm thần phân liệt rồi, nhưng nói xong lại dẫn đến một cơn nổi nóng đập phá loạn xạ. Tất nhiên lúc ra về nó để lại tiền đền. Nó nghĩ có thể bản thân chỉ cần được phát tiết thôi.

"Dì Kathy ơi, mau mở cửa... Mẹ kiếp..."

Quả nhiên là Nhĩ Thuần, tiếng gọi rất gấp.

"Thuần Thuần sao mà con càng ngày càng như con nít thế hở."

Kathy khoác thêm áo, lắc đầu bất đắc dĩ mở cửa. Nghênh đón cô là Nhĩ Thuần với bờm tóc đen và cái cười tinh nghịch như trẻ con. Cậu ta càng ngày càng xinh xẻo đáng yêu hơn cả lúc trước, cứ rảnh lại đi đến chỗ nhà mốt tỉa tót lại mái tóc nhuộm về màu đen bóng chẳng để làm gì cả. Cậu thích mặc quần áo cũ của I.K, thích bắt chước thói quen thường ngày của I.K, còn thích nói chuyện một mình... Sự thay đổi của cậu ta làm mọi người xung quanh rất dè dặt, thậm chí sợ hãi, trừ Kathy, chỉ có Kathy hiểu được cậu biến đổi do đâu, cậu làm vì mẹ đẻ của I.K cơ mà.

"Dì Kathy, con biết con đẹp trai rồi, cho con vào cái đã, nặng quá." Nhĩ Thuần cười méo xệch, cái thứ cậu đang vác theo không nhẹ, đấy là người sống.

"Không, ý ta nói cái tu dưỡng của con... Ôi, Thuần Thuần, sao cổ con lại chảy máu? Đây là thứ gì? Đừng bảo con giết Hải thật rồi đấy? Trời ạ."

Kathy nhìn Nhĩ Thuần cắn răng xuýt xoa đi vào, bực dọc sờ máu trên cổ, cô chưa kịp nói gì tiếp đã suýt hét lên- Cậu ta ném kẻ điên cắn người kia từ trên vai xuống đất, tùy tiện vơ cái khăn nhét kín cái miệng mất nết, tay túm lấy mái tóc bạc trắng phải dài đến ngang eo căm giận chửi: "Cái đồ điên lấy oán trả ơn này, tôi mà không bỏ tiền ra mua anh thì anh đã bị chủ thiến đi bán cho lũ trùm câu lạc bộ dưới lòng đất rồi. Anh biết điều đi, nếu không tôi vứt anh đi đấy..."

Bốp —— Không đợi Nhĩ Thuần hổn hển nói xong, người đàn ông tóc bạc bị gọi là kẻ điên kia lại tát thêm vào mặt cậu một cái. Đúng là đồ không biết tốt xấu, vốn dĩ Nhĩ Thuần chỉ tới mua say ở cái câu lạc bộ trước kia cậu từng làm, cậu đã gặp được I.K lần đầu tiên tại đó. Kết quả lại vớ được một báu vật...

"Đừng phí công nữa, chủ của anh bán anh cho tôi rồi, anh phải theo tôi. Thành ra thế này còn đòi trốn? Hừ."

Nô lệ này thật quật cường, dù cho Nhĩ Thuần có dọa nạt, hắn vẫn trước sau như một sải hai bàn tay quờ quạng trên đất muốn chống lên, nhưng vô ích, Nhĩ Thuần chỉ cần giẫm chân lên dây xích nối với cái vòng cổ là hắn đã không cựa quậy được nữa rồi. Nhĩ Thuần chả hiểu, ở trước mấy người chủ tai to mặt lớn khác chẳng phải hắn vẫn cực kì ngoan ngoãn buông thả mặc người xâu xé hay sao? Có người đàn ông nào biết người ta muốn thiến hắn mà vẫn đi chủ động đưa tay xuống banh rộng chân mình ra hả? Mặt hàng rẻ mạt này cứ như sinh sự tương khắc đối đầu với cậu vậy. Vốn tưởng cứu mạng anh ta sẽ làm anh ta cảm kích tấm lòng này, ai dè anh ta cảm tạ bằng cách cào cổ cậu. Chẳng trách chủ của anh ta luôn mồm nhắc cậu phải cẩn thận, tên nô lệ này bị điên rồi đó.

"Trời đất ơi, đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Nó không đi được ư?"

Kathy thực sự không nỡ nhìn cậu trai khổ sở giãy giụa sờ soạng mặt đất như vậy, ngồi thụp xuống. Có lẽ vì mất con, nhìn thấy tình cảnh này cô lại nghĩ tới I.K. Cậu trai này và I.K của cô dáng dấp cũng rất giống, nhưng gầy quá, tái quá, chói mắt quá- ở sau lưng cậu ấy có một hình xăm rất chi tiết, như là một loài chim có màu lông rực rỡ.

"Hầy, đúng là con tự rước phiền toái vào người mà. Nhờ dì giúp con với, con gửi tạm anh ta ở chỗ này một thời gian, dì kiếm cho anh ta cái lồng là được. Anh ta không xổng được đâu, chủ trước đã đánh què chân anh ta rồi, anh ta còn sắp mù, tiện lắm..."  Nhĩ Thuần thuận miệng nói, cởi đai da xuống rồi cột lại đôi tay đang vùng vẫy kia. Cậu không ngờ mình lại bị tát, còn nhớ ngày xưa cậu được I.K mang từ chỗ đó về cũng đâu có quá hung dữ với I.K, vì cậu cảm giác trước được mình sẽ thích người ấy.

"Thuần Thuần, con nhẹ tay chút kẻo đau nó, ai đã làm thằng bé thành ra thế này? Hình xăm này là xăm thật?"

Khi Nhĩ Thuần kéo lại nô lệ vẫn không ngừng giãy giụa nâng hắn lên, Kathy không thể tin được che miệng bật khóc. Cô cũng không biết sao mình lại yếu đuối thế, nhưng cô thật sự muốn khóc. Một hình xăm trải dài toàn bộ cơ thể, kéo từ phần cổ bên trái đang bị tóc che, điểm kết thúc ở mắt cá chân phải, là một con phượng đang giương đôi cánh khổng lồ... Đứa nhỏ này nhất định đã trải qua muôn nghìn đau đớn.

"Vâng, nghe nói dùng mực xăm đặc biệt, lúc làm chuyện đó màu sắc sẽ đẹp cực kì. Đúng rồi, dì, dì nhìn xem anh ta giống ai?"

Rốt cuộc cũng quấy đến kiệt sức, sủng vật của Nhĩ Thuần dần yên tĩnh. Vén đám tóc trắng che khuất mặt mày ra, con búp bê quá khứ tang thương đang nghiêng má trái cũng xăm hoa văn gục trên vai Nhĩ Thuần để lộ ra nốt nửa gương mặt bên phải tuấn tú còn lại. Hai mắt đẫm lệ của Kathy đầy sửng sốt. Nhĩ Thuần nói ra câu trả lời.

"Anh ấy rất giống I.K phải không? Tuy tóc và màu da không giống, nhưng con thấy bên trong lại y nguyên, ha ha..."

Nụ cười của Nhĩ Thuần càng thêm thê lương, cậu vuốt ve bên má tái nhợt dựa trên vai mình như nựng trẻ con, khẽ nói: "Tôi quyết định rồi, gọi anh là I.K đi, dù sao anh cũng qua tay nhiều chủ, đã không còn biết họ tên ban đầu ra sao. Anh chính là I.K của tôi, bọn họ bảo anh bị người ta làm cho câm rồi, cũng vừa khéo anh không nói lời nào, tôi coi như anh đồng ý nhé, ha ha ha ha..."

"Nhĩ Thuần..."

Nhìn Nhĩ Thuần cố sức lôi người cậu ta mới ký thác cho giấc mộng vào phòng tắm, những gì Kathy muốn nói lại bị chặn hết ở yết hầu. Nhĩ Thuần vừa cười vừa chảy nước mắt, cô hiểu, thằng bé này thực sự bị nỗi nhớ ép cho phát điên lên rồi. Mà cô cũng dấy lên thứ cảm giác, "I.K" được Nhĩ Thuần đem về này chính là con trai cô... Chắc hẳn cũng do nhớ thương quá...

Có người so sánh vận mệnh tựa một vòng bánh xe quay, cứ nhằm lúc mọi người lơ đãng, nó sẽ chơi trò đùa dai cho ăn khớp lại ở một điểm nào đó đã từng. Duy chỉ đổi một phương thức khác...

Ai đã nói rằng đời người như giấc mộng? Đời người vốn dĩ chính là mộng.





_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro