16
CẢNH BÁO NỘI DUNG NẶNG ĐÔ lần thứ n
(「•-•)「
____________________
Yêu đã khó, chia tay càng thêm khó.
Cô có còn yêu thương gì người này hay không? Không ư? Kathy không tìm nổi câu trả lời xác đáng cho chính mình hiện tại, ngồi ở mạn ngoài cửa nhà lao nhìn người đàn ông sau một đêm mà đã điểm thêm tóc bạc lốm đốm trên đầu. Người này táng tận thiên lương đến vậy, nhưng dù gì cũng sống bên nhau hai mươi mấy năm trời, nên cô vẫn tới đây tiễn Ivan một đoạn đường cuối.
"Quốc vương và tướng quân nước bên đã thừa nhận họ thông đồng để lật đổ chính quyền, ngày mai anh sẽ ra hầu tòa rồi lãnh án tử." Là vợ của Ivan kiêm người khiến ông ta ngã ngựa, Kathy xin phép được một chuyến thăm tù, đích thân báo tin dữ cho người đàn ông nhiều năm trước từng cùng cô lập lời ước hẹn răng long đầu bạc. "Đây là mức tội danh theo bộ luật mới sau khi anh lên nắm quyền, anh cũng biết, đất nước này trước đây không có tử hình."
Kathy nói thẳng, Ivan vẫn ngồi nghiêm trên băng ghế nhắm mắt. Kẻ tâm cao hơn trời giờ đây cũng biết an phận. Vợ đã nói thế, ông ta chỉ cười nhạt, ông ta đã đoán trước kết cục này. Đáng kiếp. Chỉ thật nực cười, cuối cùng ông ta lại chết trong chính tay mình, này gọi là gì? Thông minh một đời, hồ đồ nhất thời.
"Thế là châm chọc hay ban ơn cho tôi đây? Ha ha."
Ivan chậm rãi mở mắt ra nhìn Kathy đang ngồi đối diện. Hôm nay nàng mặc chiếc váy màu be mà ông ta thích nhất, từ chất liệu tới kiểu dáng lẫn thợ may đều do ông ta đích thân chọn, rồi tự tay ông ta tặng nó cho nàng. Nàng vẫn xinh đẹp nhường ấy, và giờ đây, nét quyến rũ của người phụ nữ đã trải bao cuộc bể dâu toát ra từ mắt nàng càng khiến ông ta say đắm thêm. Khi bị nàng tiễn lên đoạn đầu đài ông ta mới thật sự vỡ lẽ, mình yêu nàng, thứ tình yêu này thì ra còn mạnh hơn cả nỗi ám ảnh phải đứng trên đỉnh thiên hạ. Đến nước này mà ông ta cũng còn yêu nàng, đã vậy cảm giác dường như càng chân thành tha thiết, khắc cốt ghi tâm.
"Trời vẫn còn chiều lòng tôi, để cho tôi nhìn em thêm lần nữa." Ivan nhìn người này thật sâu, lông mày tựa trăng lưỡi liềm, gương mặt như ngọc, cả đời ông ta cũng chỉ để mắt nhìn kĩ nhất một người phụ nữ ở trước mặt mình đây.
"Quốc vương tại vị thấy bộ quy tắc anh đặt ra có ích đối với tình hình đất nước, nên không sửa chữa lại gì, sau này vẫn được dùng tiếp. Em cảm thấy mình vẫn nên tới đây, anh đang chờ gặp em rồi mới nhắm mắt." Kathy nói. Dường như Ivan đã lại hóa trở về người đàn ông mà cô quyết tâm gả ngày nào.
Vốn dĩ cô không hề định gả cho một người chồng thích ganh đua, những đấng mày râu đó không thể một lòng hướng về mỗi vợ được. Thế là thời điểm ấy cô đã chọn chàng công chức nhỏ tên Ivan, chỉ muốn tránh né đi sóng gió sống hết một đời bình yên. Song vận mệnh luôn đối đầu với những gì mình mong ước, đứng trước cám dỗ từ danh lợi, Ivan thay đổi kéo theo cả cô vào guồng. Không những không tránh đi giông tố, mà còn sa vào một màn mưa máu gió tanh cô không thể nào tưởng nổi.
Không thoát được gió, chỉ có thả theo. Không thoát bão to, mây đành tan tác. Cô đã mang tất cả mọi thứ của bản thân ra trả giá vì người đàn ông này, mất đi cả đứa con độc nhất, lẽ ra cô phải hận, khi đưa Nhĩ Thuần đi qua nơi I.K từng ở cô vẫn nghĩ mình sẽ xé xác ông ta, mà đến lúc bọn họ chạm mặt rồi, nhìn bộ mặt sẵn sàng nghênh đón cái chết đó cô lại không hận nổi nữa, chỉ ước giá như mình chưa từng yêu.
"Vẫn nhận mùng Một tháng giêng, không nhận giang sơn đã đổi *... Ông trời đối đãi với tôi đã không tệ, em lại càng... tốt hơn..."
(*) Cố Viêm Vũ hay Cố Viêm Võ (1613- 1682)- Long Vũ tứ niên lịch (Năm Long Vũ thứ tư)
"犹看正朔存,未觉江山改"《隆武四年历》. Không tìm được bản dịch nên mình tự viết lại đại ý. "Chánh sóc" 正朔 là ngày mùng Một tháng Giêng âm lịch/ Tết Nguyên đán. Sau khi nhà Minh sụp đổ, Cố Viêm Vũ nhất quyết chống lại nhà Thanh, vẫn dùng niên hiệu nhà Minh và không thừa nhận sự cai trị của người Mãn.
Ivan lắc đầu cười khổ rồi quay mặt nhìn vợ: "Kathy, em đẹp thật."
Nghe được Ivan nói, Kathy hơi sửng sốt, cũng cười: "Đấy là lời đầu tiên anh nói với em trong đêm tân hôn."
Ivan khép hờ mắt gật đầu: "Không sai, tôi còn nhớ rõ, em cũng vậy. Bây giờ tôi nói với em là lần cuối."
Trong mắt ông ta, nàng luôn đẹp nhất, cho đến chết ông ta cũng không hận, chỉ còn có yêu, nàng vì mình mà mất tất cả, trả giá hết thảy, dâng đi mọi thứ cho mình: "Tôi cũng không lựa chọn sai. Tôi yêu em, chết cũng không tiếc, nửa đời người đấu đá tôi luôn sợ bị đẩy khỏi cái cơ ngơi mình vất vả lắm mới giành được, sợ mình sụp đổ. Hóa ra tới ngày đó lại thật nhẹ nhõm. Tất cả như một giấc mơ vậy. Bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, kết thúc lại về trắng tay. Đời này tôi chỉ có hai lần nhẹ nhõm được như thế, một là khi còn bé xíu nằm quấn tã, hai là bây giờ sắp chết. Những gì em bỏ ra cho tôi, kiếp này tôi không trả nổi, tội nghiệt hãy tính vào kiếp sau đi. Có thể nói tôi đời này tính toán mưu mô cực độ, chỉ chừa lại đường sống cho mỗi em. Em biết tôi đã ngẫm đến điều gì không?"
"Anh đã tin lầm em."
Kathy đáp lời Ivan, Ivan lại cười ha hả. Tiếng cười khí phách hăng hái, hào khí cuộn như mây, không hề giống kẻ thân đang bị giam trong tù sắp được tiễn về nơi chín suối. Ông ta nhìn người vợ xinh đẹp của mình nói: "Ngốc, vì tôi yêu em, con người trừ bản thân ra không được tin tưởng bất kì ai khác. Tôi tin em vì em đã là một phần của tôi, tôi chỉ có thể thất bại bởi chính tay mình. Giang sơn mỹ nhân, lẽ ra tôi phải sớm biết tôi thua rồi."
"Con người ta đều để đến lúc chuyện đã rồi mới thông suốt được hay sao? Ivan, anh không còn cơ hội tái chiến nữa nên mới dằn lòng xuống? Nếu anh là người bất tử, liệu em phải vật vờ bao nhiêu năm nữa mới được nghe anh nói mấy câu này? Hoặc nếu được tiếp tục thực hiện giấc mộng hoàng đế của mình thì anh có nhận? Hồng nhan họa thủy, phụ nữ ở bên cạnh các anh đều chung số phận cả."
Kathy hít vào một hơi, cô muốn phát khóc lên- cả đời này yêu hai người đàn ông, một người là cha của Nhĩ Thuần, con người ông ấy rất thu hút, cho dù có biết mình bị chồng gài ở bên ông lão để lợi dụng nhưng cô vẫn mê mẩn. Kết quả tại cô mà vợ ông ấy bỏ đi, con ông ấy lưu lạc... Người kia chính là chồng cô, cô vì chồng bán rẻ thân thể, bán linh hồn, bán đứng cả con, cùng ông ta lăn lộn hai mươi năm, sau cùng vẫn tự tay lôi chồng từ giấc mộng đỉnh cao xuống. Cô không phải họa thủy thì còn là thứ gì?
"Ha ha, em không phải mầm họa, em là tri kỷ của tôi. Tôi chinh chiến cả đời, từng giây từng khắc ra sức tìm cách đi lên vòng danh lợi, nhưng những thứ tôi mất bao công phu hao tổn cả đời giành giật đó nháy mắt đều tan thành bọt biển, chỉ còn em... Tôi thực sự được nắm lấy, mang theo sang thế giới bên kia chỉ có mối oan nghiệt, chết rồi cũng không sợ ai tranh đoạt nữa... Em đó, vợ của tôi, thanh tao, đáng kính, tôi yêu em thật không uổng."
Có phải Kathy đang khóc không, bọn họ ngồi cách nhau một khoảng nên Ivan không dám chắc, ông ta thà nghĩ nàng không bố thí cho mình lấy một giọt lệ. Người phụ nữ của ông ta tuyệt đối không phải và không thể là kẻ yếu đuối được, những chốn nương thân của nàng đã mất hết rồi.
"Kathy, chúng ta nên tạm biệt rồi. Nhớ sống thật tốt, vợ tôi phải thay tôi trông mảnh đất này từng ngày biến chuyển, kiếp sau tôi sẽ đến lấy."
"Được, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục nghiệt nợ." Kathy trầm mặt, tháo cái nhẫn vàng luôn đeo trên ngón áp út tay trái đặt lên ghế: "Lúc trao nhẫn cho em, anh nói 'Tình so với vàng kém bền lâu', cầm lấy mà đi, chúng ta lấy nó làm tín vật."
Lại nhìn Ivan, ông ta chậm chạp xoay người trở vào phía cửa dãy phòng giam, cửa sắt đóng kêu lên một tiếng nặng nề, làm Kathy không kìm nổi nán lại nhìn thêm, nước mắt đã ướt đẫm.
Hai mươi năm, con người đâu phải là ngọn cỏ, đời người được bao cái hai mươi năm? Không biết yêu lấy, lại đem nó ra làm những gì?
"Kathy...!" Ivan bỗng gọi to, Kathy dừng bước.
"Con của em chưa chết."
"..."
Quay ngoắt lại, Kathy nhìn Ivan đang đứng bên kia song sắt, trong phút chốc như đã quên sạch ngôn ngữ, không thốt nên lời.
*****
Nước láng giềng
"Vua cha ơi người xem, nó có ngoan không? Nó đã làm theo hết từ đầu đến cuối đấy, ha ha."
"Ừ, nuôi cái thằng này quả thật giống như con ngựa non vậy."
"I.K, mày biết mình nên làm gì mà, đừng để ta thất vọng."
Vương tử ngồi kế bên cha gã, vung tay quất một nhát roi xuống sàn, mắt thấy hắn run rẩy bò về phía con chó mực bị xích, ra lệnh đầy ác ý: "Hễ mày không nghe lời thì đừng mong ta cho mày bỏ đồ cắm ở lỗ trước ra!"
"Xin người... Đừng..."
Trừ nghe lời ra hắn không làm được gì khác, hắn đã biến thành một tính nô dâm đãng không còn thuốc chữa. Những quý tộc này tra tấn hắn, một người ngày nào cũng sống trong đùa bỡn và làm nhục, càng về sau càng thêm hoảng sợ yếu ớt, chút tôn nghiêm cuối cùng bị phá hủy sạch sành sanh. Tất thảy đều phải nghe theo sự sắp đặt của chủ, chủ của hắn lại có thể là một con vật bất kì, miễn không phải bản thân.
I.K thay đổi.
Các quý tộc kể, rằng hắn là bé con dâm đãng ngọt ngào của bọn họ. Làn da hắn không còn là làn da căng bóng màu lúa mạch mà tái nhợt đi, theo lệnh của vương hậu người ta đã tẩy da hắn bởi vì quốc vương từng nói người cực kì thích, nước da của hắn như tỏa ra ánh kim. Núm vú và cửa lỗ thịt của hắn biến thành màu hồng phấn quyến rũ, quốc vương bảo muốn bồi thường cho hắn. Mái tóc hắn đang đen nhánh, vương tử bắt hắn nhai nuốt một viên thuốc, sau một trận túng dục tỉnh lại không biết từ lúc nào tóc hắn đã bạc trắng như ông già, hình như cũng chỉ vì hầu tước thích mái tóc đen kia. Môi hắn là một màu hồng cực nhạt, vương tử phi ghen ghét kẻ dám có được cặp môi đỏ thẫm còn đẹp hơn cả nàng ta, muốn hầu tước tiêm thuốc nhiều tác dụng phụ cho hắn, hắn vốn đã bị thiếu máu nặng nay còn thêm vấn đề ở tiểu cầu. Đống bệnh làm cho miệng vết thương của hắn rất lâu khỏi, nhưng vương tử phi cao quý sẽ không bao giờ phải lo lắng cặp môi kiều diễm sẽ bị kẻ nào đánh bại nữa. Về phần hầu tước, hắn đã thành con chuột bạch cho y thử mọi loại thuốc trên người, trừ thời gian hôn mê ra hắn đều chìm sâu trong dục vọng tăng vọt, cũng luôn đúng lúc hắn tưởng như mình có thể dùng cái chết để giải thoát đến nơi thì lại bị cứu sống.
Hầu tước để cái lồng sắt ở bệnh viện trong cung làm giường bệnh dành cho hắn. Mỗi đợt phải nằm trong đó mấy ngày chính là khoảng thời gian hắn hạnh phúc nhất, chỉ cần chịu lăng nhục từ vài thứ đồ chơi là đủ, vẫn tốt hơn được "sủng hạnh" bởi súc sinh.
Vào ngày nào đó, hắn nghe được hầu tước nói chuyện cùng vương tử, định cho hắn làm tiểu phẫu, ở phần da phía sau bìu của hắn rạch ra thêm một cái động nữa, hắn sẽ chứa được nhiều chất lỏng của bọn thú bắn vào hơn. Chuyện có vẻ đáng sợ lại như chả liên quan đến hắn. Hắn đâu có quyền từ chối, chỉ cần các chủ nhân của hắn thích, hắn cứ thế bị cải tạo thành bộ dạng bọn họ cần. Hắn làm được chỉ có chấp nhận và phục tùng mà thôi.
Dẫu có thế, trừng phạt những người đó giáng lên I.K cũng không giảm bớt nửa phần...
"Mày có tủi thân không nào? Mày cứ biểu hiện thật tốt đi, rồi ta tạm tha cho... Nhưng mà, cái bụng dưới trương lên của mày cũng đẹp lạ, ha ha ha ha ha ha."
Vương tử điện hạ và quốc vương cùng cười lớn, họ mới nghĩ ra cách chơi này- I.K đang quỳ áp sát xuống đất thở dốc khổ sở một cách dị thường, cái vẻ đẹp thê lương này làm cho nhà nghệ thuật tự phong như vương tử nổi hứng muốn ngâm thơ. Gã quả thực không ngờ cái lối thông nhỏ xíu trên đầu dương vật cũng có thể kéo giãn, sau khi bơm một lượng nước muối loãng vào trong bàng quang thì bụng nhỏ của món đồ chơi căng phình lên như trái bóng cao su. Lần đầu tiên nó phải hướng về phía mình xin tha một cách ai oán như vậy, gã sẽ không để I.K được giải thoát nhanh thế đâu. Rút ống dẫn, gã nhặt bốn viên trân châu đen lần lượt và dứt khoát đẩy vào trong dương vật I.K, lại cắm một cành hồng trắng quý phái lên trên chốc. Tác phẩm nghệ thuật liền khiến gã thêm mê muội... Chà cái vẻ ủ rũ nước mắt lưng tròng kia...
"Hu hu... Khó chịu lắm... Xin người... xin người..."
I.K đỡ lấy gốc dương vật nhói buốt, vặn người trên thảm khóc xin. Chỉ cần cử động nhẹ hắn liền cảm giác hạt ngọc bị nhét vào sâu gần tới chót sẽ trở thành cây cột chống đỡ, bụng dưới trĩu nặng đầy chất lỏng không thể bài tiết ra sẽ khiến hắn chết đi sống lại. Lời hạ tiện thế nào hắn cũng đã kêu, thậm chí để cầu xin vương tử tha cho hắn đã đi liếm chân vương tử, nhưng trừ nhục nhã khổ sở thì không có tác dụng gì. Hắn bị cười cợt là dâm loạn trời sinh, trong lúc chó săn của vương tử được mang đi chăm chút thì dùng còng thép cột hắn vào một góc trong cái lồng chó hoa lệ. Hiện tại nơi đó thành chỗ ở của hắn, vương tử nói để các bé chó cưng của gã lúc nào muốn thì có thể chơi hắn luôn, bởi vậy bình thường khi ngủ hắn cũng bị khóa nằm sấp một góc thế này.
"Vậy thì làm việc mày cần làm đi."
Quốc vương và vương tử đưa mắt nhìn nhau rồi cùng hạ xuống một câu lạnh nhạt, một lần nữa I.K lại bò dậy hướng về phía con chó đang nhe nanh kia, tiếng cười của bọn họ cũng cao quý như thân phận vậy. Chỉ có ở trước mặt một thứ đồ chơi như I.K, loại cảm giác quân lâm thiên hạ này mới bùng lên thật mạnh mẽ. Cho nên mỗi kẻ có quyền thế trong tay hình như đều thích nắm lấy một vài người thân phận bé mọn, ngồi trên cao giật dây số mệnh những người ấy sẽ giúp họ chìm đắm trong giấc mơ- bọn họ chính là thần.
"Ư... a... Ha..."
Sao hắn lại còn sống?
Vấn đề đó đã lâu I.K không còn suy xét nữa, bởi hắn đâu có thời gian tự hỏi, hắn chỉ còn nghĩ làm sao để các chủ nhân thấy vui vẻ, hắn sẽ bớt được thêm một ít giờ đau đớn muốn chết đi.
Hắn nên làm một "bé con ngọt ngào" thật ngoan ngoãn. Như một lễ tiết chào mừng khách quý, I.K nâng một cánh tay sức cùng lực kiệt lên ôm lấy cổ con chó đen to lớn, sau đó tự liếm ướt ngón tay kia giống trai gọi với khách làng chơi, lát nữa thứ khổng lồ của con thú tiến vào chỗ đó sẽ trơn ướt hơn một chút. Con chó thoạt nhìn vậy chứ không hề dữ, nó cực kì yên vị tiếp nhận mấy thao tác từ I.K, còn thè lưỡi liếm lên má hắn. Chắc vì hắn đã ăn nằm với đồng loại của nó nên trên thân thể cũng mang theo hương vị, nhưng, xem ra đám động vật khiến I.K chịu bao nhục nhã đó, so với các vị chủ con người còn thiện lương hơn nhiều. Nếu hắn bị ngất, đám chó sẽ vây quanh người hắn khẽ liếm tới khi hắn tỉnh. Nếu hắn bị sốt đến phát rét lên, những bộ lông xù sẽ áp sát lại sưởi cho hắn. Thậm chí nếu bọn người hầu ăn vụng, khi kéo xiềng xích định lôi hắn ra khỏi lồng để phát tiết, chúng sẽ đứng che hết đằng trước bảo vệ hắn, chúng đối với hắn có một mặt rất đỗi trung thành. Chỉ có hắn, cái thứ đồ chơi rách nát chỉ còn tồn tại để chúng nó tiết dục này chưa từng đánh chửi chúng nó, bởi hắn không có quyền.
Những vị chủ là con người thì sao? Bọn họ thích xem hắn khóc rưng rức, nghe hắn kêu rên xin tha, làm cho hắn thống khổ, vây hắn ở cánh cửa giao thoa giữa sống chết để nhận lấy cơn đau nhục nhã. Bọn họ mãi mãi đều chỉ tính làm thế nào để hắn phải trả giá thật nhiều đây, chẳng bao giờ chịu bỏ cho hắn một tí thương hại.
Loài người ích kỉ, thế giới của nhân loại là một hầm băng, bọn họ là quần thể có thân xác yếu đuối nhất với phần hồn đầy sức mạnh, cũng là quần thể có trái tim yếu đuối nhất nhưng cứ mạnh miệng mạnh mồm. Mi đã từng chế giễu đồng loại tàn tật chưa? Mi đã từng khinh bỉ người ăn xin bên lề đường? Mi đã từng bắt nạt người từ vùng khác chỉ vì cách nói năng? Vì sao mi lại muốn làm như vậy? Vì sao những hành vi đó lại hay được tặc lưỡi cho qua? Bởi vì mi là "người"- khi cái loài sinh vật này cố gắng nhấn mạnh, thường là thời điểm bọn họ đang sống không ra dáng con người nhất.
"Ha ha, I.K, mày đầu thai sai cách rồi, mày đáng lẽ nên là súc sinh chỉ biết làm mấy việc thấp kém này mới phải. Để mày làm người thật là nỗi sỉ nhục cho nhân loại."
I.K vặn vẹo khom người quỳ dạng hai chân trước con chó mực. Quốc vương châm chọc, trông kìa, nó vẫn đang khóc đấy, mắt sưng hết cả lên rồi, thật khiến người ta muốn bóp chết nó, biểu cảm khi hấp hối kia nhất định sẽ mê tơi biết nhường nào.
"I.K, nhớ kỹ, mày là đồ chơi tình dục cho bọn ta rồi, chủ chưa cho phép thì không được để cho nước ở trong cái lỗ dâm của mày són ra, một giọt cũng không được." Vương tử nói thẳng thừng, gã không cần phải quát tháo lớn tiếng I.K cũng sẽ nghe theo, tư duy của hắn đã bị bọn họ trói chặt hết.
"Ư... ư... a..." Rưng rưng gật đầu, I.K tì sát trán trên mặt đất, nâng hạ thể lên, hành động này hiện tại đối với hắn gian nan vô cùng, bụng dưới đau đớn làm dương vật đang biến thành bình hoa của hắn dựng cao trong tình cảnh khốn khổ tột độ. Kỳ thực hắn không biết chỗ ấy có còn hoạt động được đúng với chức năng của nó hay chăng, cái vòng kim loại đeo hoàn toàn vừa khít gốc dương vật, mặt trong có gai ngược mà hắn cũng không thấy đau gì. Nước vẫn từ từ tích lại nhưng không thể đi ra, hắn không có quyền được bài tiết, phải đợi tới giờ để cắm ống dẫn và súc ruột. Những người đó chỉ coi hắn là đồ chơi thôi, việc hắn cũng có sinh mệnh đã sớm bị các chủ nhân quên lãng.
I.K nằm sấp, dưới con mắt săm soi của cả người lẫn chó lấy tay từ từ móc dụng cụ mát xa trong lỗ thịt ra. Hắn phải làm thật chậm, kẻo nước và dịch đầy ở trong bụng mình sẽ phụt ngay ra mất. "A... Không..." suýt nữa thì mất kiểm soát, cha con Quốc vương cười càng to, hắn vội vàng mà cũng vất vả lắm mới để cho cái hang của mình ổn định lại. Cứ thế hắn dâng cái lỗ chứa đầy vật chứng dơ bẩn lên trước con chó săn to lớn lông đen, gương mặt đầy nước mắt quay đi cho những vị chủ con người góc nhìn đẹp nhất.
"Ư... đừng..." Con chó bắt đầu tò mò thè lưỡi liếm quanh chỗ đó của I.K, hắn kêu khóc nhưng ngón tay lại đưa xuống chỗ đó chậm rãi banh rộng, lưỡi của con vật bắt đầu đảo chạm liên lục vào thịt mềm bên trong hắn. I.K lại thấy toàn thân nóng bừng, hắn đã sớm luyện thành thứ phản xạ chịu ngược đãi có điều kiện cùng tình dục làm cho mất trí.
Các chủ nhân lại yêu cầu hắn phải kêu ra lời dâm loạn vô sỉ bậc nhất. "Đừng dối lòng nữa, xin con súc sinh này hiếp mày đi, tiếp, nói mày thích bị súc sinh đối đãi như vậy." Quốc vương cầm ly rượu thong dong bước tới trước mặt I.K, mũi giày rê lên bụng hắn ra lệnh.
"A... Không...."
Cái lưỡi dài của con chó liếm láp vào sâu hơn, vừa không thể vùng lên thoát khỏi vừa bị quốc vương động vào càng khó nhịn, I.K khóc thút thít thỏa hiệp hết thảy yêu cầu.
"A... Hiếp tao đi... a... Tao... Tao thích... bị... bị súc sinh..."
Sau tất cả, I.K chỉ còn biết rơi lệ, con chó thu lưỡi lại xong thì hắn theo bản năng tự đưa hai tay căng rộng cánh mông ra, thấp thỏm căng chặt bụng. Nháy mắt, con chó to lớn chồm lên đè thân thể ốm yếu tái nhợt của I.K bên dưới, cục lửa nóng thô to kia đâm hết vào trong lỗ hang thịt. Mà hiện tại hắn cũng chỉ còn thấy đau và nhục nhã, chứ không còn bị thương một cách dễ dàng như xưa, cái mồm phía dưới bẩn thỉu của hắn đã được huấn luyện cho ăn đủ thứ khổng lồ. Toàn thân hắn rung lên theo nhịp đâm rút của con chó, hắn nheo đôi mắt ầng ậc nước nặn ra nốt một cái cười quặn thắt, bắt đầu rên la chiều ý các chủ nhân.
"Ưm... Mày... chọc sâu hơn nữa cho tao... nữa... A... Xin mày... tôi là... Tôi là... đồ đĩ dâm loàn nhất... Cho tao... chúng ta cùng sướng..."
Đến bao giờ trời mới bằng lòng buông tha hắn? Đợi tới khi những người này chơi chán hay sao? Được vậy thì cũng xem như ơn huệ cho hắn, con người I.K kia đã chết, thoi thóp ở đây chỉ là một món đồ chơi bé mọn các quý tộc ném ra để thú cưng chơi đùa... Chỉ có thế thôi...
"Ha ha, ngoan lắm, nói tiếp đi, không được dừng, mày chính là tâm điểm của buổi diễn chuyên nghiệp hôm nay đó, ha ha ha ha."
Vương tử vừa dứt lời tuyên bố, trời lập tức sáng trưng. Mấy bức vách cao ngăn chặn biến mất, cửa khoang xe chở hàng chứa gian buồng tra tấn này mở rộng ra cũng biến ngay thành một sân khấu, hủy diệt hoàn toàn I.K.
Đã sớm có người cả trai lẫn gái vây kín quanh xe. Hắn ngập ngụa trong những tiếng ồ lên, miệt thị, chán ghét, tiếng nôn, trở thành một món hàng triển lãm thị chúng bên đường.
"Không... Ư... ưm... Không... Tha tôi... A... Đừng...a.... Tha... cho tôi..."
Cuối cùng, hắn cảm nhận được chút ý thức còn lại của mình đã bị những người đó lấy ánh mắt như lưỡi đao cắt nát. I.K ở dưới thân con chó mực không coi ai ra gì mặc sức dâm loạn khiến đôi mắt họ phải hứng cú đả kích nặng nề- hắn đang làm cái gì vậy? Biểu diễn thú giao ngay trước mặt mọi người? Không, không biết xấu hổ đè nhau ra ở chỗ này chỉ là hai con vật đang động dục... Hắn không phải người... Hắn không cần làm người nữa...
"Ha ha, người dân của ta, đừng hoảng sợ, thứ thấp kém này là một con thú cưng của ta và vua cha nuôi, không phải là người, chúng ta chỉ mang chó đến công viên đi dạo thôi. Nào, I.K, hãy cho bọn họ thấy khuôn mặt xinh đẹp của mi..."
Vương tử nâng gương mặt động lòng người của I.K giấu sau mái tóc bạc, túm tóc bắt hắn phơi bày hết dáng vẻ đang rên rỉ trước mặt các thần dân. Gương mặt khóc thảm này kiệt quệ mọi nét tươi cười, thân thể đẹp đẽ tái nhợt bị dã thú bao trọn muốn làm gì thì làm, hai sắc thái trắng đen đối lập mạnh mẽ. Đặc biệt là làn môi dính mảng bọt máu đỏ hồng... Tựa như hải yêu đang rơi nước mắt, đẹp đến kinh hãi, đẹp đến tuyệt vọng.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro