15
Mật Tông có một cảnh giới tối cao được gọi là "Không Linh" (空灵)*. Ai mà kiêu căng buông thả, ruồng bỏ chính mình**, nói theo góc nhìn tôn giáo thì rất khó siêu thoát. Người sẽ luôn rệu rã, bị bao suy nghĩ quấy nhiễu cho mệt nhoài. Một chữ quên đâm toạc trái tim, giờ là phần quà mà những kẻ bị đọa đày trong luyện ngục mất hết tự do không bao giờ đến lượt.
(*) kì ảo, biến ảo khôn lường. Nghĩa thứ hai để chỉ sự trống rỗng, tâm hồn thanh thản vì không gây ra điều có lỗi với bản thân và người khác. -baidu
** Gốc: 目空一切,忘卻自己 "Mục không nhất thiết, vong khước tự kỉ"
"Đất nước kia làm gì đã có thuốc nào khiến người ta mất đi ký ức, trừ phi đại não cậu ta hỏng hết mọi chức năng còn không thì làm sao có thể. Cậu tự biến mình thành như vậy cũng chỉ nhờ vào phép tự thôi miên đơn giản nhất thôi, đúng không? Ha ha... I.K?"
Y cảm thấy trên đời có hai loại người biến thái trời sinh là thiên tài hội họa và thiên tài y học. Theo lí này, y cùng người anh họ hoàng tử tôn quý của mình thuộc vào quần thể biến thái ấy. Nếu hoàng tử điện hạ dùng bạo lực tạo nên màn trình diễn tuyệt vời thì y lại sành sỏi chế các loại chất độc thần kinh, là tên bịp điểm tô cho tác phẩm càng thêm đẹp không lời nào tả xiết. Bọn họ chính là sự kết hợp hoàn mỹ nhất, bởi chỉ có bọn họ mới ngấm được cái... vẻ đẹp độc nhất vô nhị, cao quý và quái gở tột bậc.
Hầu tước kiêm Quan ngự y Judas tao nhã ngồi trên chiếc ghế bằng đồng chạm trổ hoa văn, vuốt lọn tóc đen mượt, hưởng thụ cảm giác mới mẻ khi món hàng mới tới ra sức vùi mặt vào giữa hai chân y liếm láp như một con chó, cứ thế y cười rồi nói toẹt ra bí mật của sủng vật đang ra vẻ ngoan ngoãn này.
"Ư..."
Tia sáng chợt lóe trong đôi mắt I.K đã cho vị hầu tước nhanh chóng có được đáp án, tuy rằng chỉ biến hóa trong chớp mắt nhưng nhìn- nghe- hỏi vốn là tố chất sẵn có của nghề Y. Không cho hắn cơ hội đáp lời, y cũng không cần một sủng vật đã từ bỏ thân phận con người phải trả lời, Judas kéo mạnh tóc I.K, làm cho miệng hắn bị dương vật cứng rắn nhồi vào đến đầy ụ. Nhìn cặp lông mày đẹp đẽ chật vật như sắp xoắn chặt vào với nhau, hầu tước Judas lấy giọng chủ nhân hướng xuống I.K đã trở thành đồ chơi của cả cung đình, nói: "Liệu mà làm việc cho tốt, nâng cái mông đốn mạt này lên để hoàng tử điện hạ xem nó dâm cỡ nào. Đáng thương thật đấy, ám thị tâm lý của cậu bị phá mất rồi, nhưng cũng chỉ càng giúp bọn ta được thưởng thức cậu bị làm nhục đẹp nhường nào thôi. Số phận của cậu không bao giờ thay đổi."
Hầu tước Judas cười chờ con dã thú xinh đẹp sắp nổi cơn thịnh nộ vì bị vạch trần, nhưng những gì hắn làm được chỉ là trừng đôi con ngươi màu đen ngập những u uất đớn đau, giằng co trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi rồi lại bị tình dục nghiền cho tan nát.
"I.K, điếc à? Đừng làm ta mất vui, ta giao cậu cho vua cha là sẽ có quả ngon hậu hĩnh để ăn đấy." Vương tử ngồi đối diện hầu tước Judas cười khinh khỉnh, cây roi ngắn trong tay vung vẩy rồi quất thêm hai nhát lên hai bên hạ thân đã tấy đỏ làm I.K rùng mình. Tay phải gã khẽ giật sợi xích bằng vàng, sau tiếng rên rỉ trầm trầm nghèn nghẹn, cái eo thon thon của hắn cứng ngắc nâng lên, còn cẩn thận dạng đôi chân loang loáng nước để gã tận hưởng khung cảnh đẹp nhất- sợi xích vàng trên tay gã nối với vật trang trí mới của gã cho con thú cưng này, gã đã đặt một vòng thép đường kính khoảng 4 phân móc vào phía trong của I.K, hàn kín lại khe hở, nó là tạo tác đầu tiên của gã cho I.K. Nhớ lại tiếng kêu thảm thiết lúc bấy giờ gã vẫn chưa hết nổi kích động. Dây xích vàng ngáng đường vừa hạ xuống, hai con rắn nhỏ màu đỏ lười biếng nhô ra, giãn cái thân mình đang quấn rít nhau như không có xương thè đầu lưỡi bé xíu hình tam giác, thân mình chúng nó vẫn đang lưu luyến "hang ổ" mới, dịch thể của động vật bị tích lại ở sâu bên trong trơn trượt và nồng mùi lại trở thành đất ấm cho chúng nó, cứ sục sạo như vậy, không để tâm tới những phản ứng bài xích của thân thể thống khổ, đu bám trên lối vào khép mở của I.K. Thân rắn đỏ đậm dính chất dịch màu trắng lúc nhanh lúc chậm, thoắt ẩn thoắt hiện tùy ý ra vào nơi khí quan loài người đã hóa thành đồ chơi cho giới thượng lưu ngắm nghía, những hạt ngọc và kim cương lấp lánh dính dịch trắng đang nhảy múa theo nhịp run rẩy của hắn trông càng thêm xinh đẹp... Khi con rắn tựa như ngủ no rồi cùng bạn lữ của nó trườn một nửa cái thân ra khỏi chiếc hang mềm múp ướt át, thân thể bị dạy dỗ quen của I.K liền bối rối, nỗ lực co rút, cái động thịt dâm dật phản chủ của hắn hiển nhiên là đã nhận chủ mới còn đi ráo riết giữ lại, hết thảy đều không còn nằm trong tầm kiểm soát của trí não hắn nữa. Cứ đúng lúc linh hồn bị phong bế của hắn đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón tử vong, thì nỗi tủi nhục lại tỉnh giấc trỗi dậy, tra tấn kẻ tội đồ nhà hắn còn thê thảm hơn khổ ải trên xác thịt gấp bội phần...
Có dạo qua ranh giới sống chết mới hiểu vạn vật hiện diện trên đời rồi cũng về với cõi hư không. Dục niệm, mơ mộng, tham lam, ích kỷ, máu, bạo lực, khát vọng sinh tồn... mới là những điều thật chất và nguyên sơ nhất còn lại sau tất cả. Đừng để cho kẻ đứng sau vai ngươi vén bức màn này, nếu không quyền làm chủ chính bản thân của ngươi sẽ bị tước đi mãi mãi.
"Ư... Không... A... ư.. ưm......"
Thế rồi linh hồn của hắn muốn ngăn lại hết thảy chuyện này, nhưng đã quá muộn. Linh hồn mông lung bị đánh bật ra khỏi xác, hắn như bay lên đậu ở chùm đèn treo giữa trần cung điện, dùng cái nhìn trào phúng mà săm soi thân thể dơ bẩn hắn vứt lại ở mặt đất đang được người ta dạy dỗ, làm đủ thứ hành vi hạ tiện buồn nôn. Lúc I.K khổ sở muốn phản kháng nói "Không", thân thể bị nô dịch lại giáng cho hắn thêm một cú, sớm nay hắn tự nuốt hết dịch thể của hầu tước đâu đấy rồi còn định thốt ra cái tiếng hàm hồ kia. Sát theo đó, thân thể hắn bị hầu tước và vương tử đùa nghịch đến quay cuồng song vẫn cực kì nghe lời bọn họ, cái đai tròng qua dưới nách hắn chẳng cần vương tử phải tốn sức để dễ dàng kéo hắn về phía trước, đôi chân đã thành thật banh rộng ra hết cỡ. Vài lọn tóc cuộn vào cánh tay vương tử như mong đợi cánh tay sẽ thương tình rút bớt mấy biên kim cương kích cỡ khác nhau trên dương vật hắn, hay cái khuyên sắt mặt trong có gai ngược thít chặt dưới gốc khiến nó sưng đến mức nổi rõ từng mạch máu nhỏ. Chờ đến khi các quý tộc có vẻ bắt đầu chán trò chơi này rồi, bàn tay kia mới lấy một cái nhíp đặc biệt gắp hai vị "khách trọ" trở về động thịt của hắn, quý tộc lương thiện sẽ không làm thương tổn sinh linh nên rắn nhỏ không bị xước xát đi cái vảy nào, mà động thịt co thắt theo phản xạ thì chảy máu, khơi lại hứng khởi cho các quý tộc nơi đây. Không ổn rồi, vương tử cầm cái nhíp có nhiều cạnh vuông sắc bén quấy phá bên trong động thịt đã bị thương của I.K. Vốn dĩ hắn phải để bản thân tức giận giãy giụa và chống cự, nhưng mà hắn lại phát ra tiếng rên rỉ chính hắn nghe xong cũng buồn nôn, dương vật bị mắc vào đủ thứ gông xiềng vẫn dựng cao ngất, vùng eo không biết xấu hổ uốn éo đong đưa "A... a... hức... a... a... Ưm a..."
Đây là I.K của hiện tại, một món đồ chơi có máu thịt nhưng không còn cần mặt mũi. Hắn đã đi được một tháng, luôn cố làm cho bản thân tin mình chỉ còn là cái xác biết mỗi việc thở mà thôi. Ấy vậy mà cuối cùng khi thân thể chính thức biến thành cái xác nô lệ nhục nhã lại tàn khốc báo cho hắn, linh hồn của hắn chưa thể rời đi. Ý thức tưởng như đã tan vào hư vô vẫn bị khóa trong khối thịt mà ngay cả mình cũng tự phỉ nhổ. Hắn biết, kiếp này hắn vĩnh viễn không được siêu thoát. Vận mệnh của hắn chính là phải sống một cách kinh tởm thế này có đúng không?
"Ha ha, đừng nhắm mắt, tự ngắm bộ dạng của cậu đi, nó đẹp đến vậy mà. Để ta xem cái ánh mắt tang thương đó nào, ngay từ đầu ta đã biết cậu không mất trí, nhưng cứ thế thì bọn ta không thuần phục cơ thể cậu được. Ngày đó đã tới rồi, cậu không biết, cậu chưa bao giờ tỏa ra sự quyến rũ ngút ngàn như lúc này đâu..."
Giống như đang thuần phục cún cưng vậy, vương tử dùng ánh mắt ra hiệu cho hầu tước Judas, bọn họ để I.K trên thảm lông, thậm chí không cần ngôn ngữ, chỉ cần giật nhẹ dây xích trong tay, cái cổ đeo vòng liền tự giác ngẩng lên. I.K bò hai bước trên mặt đất tiến về đằng trước để cho các quý tộc góc nhìn tốt nhất rồi lại úp sấp thân xuống, gục đầu xuống cánh tay đang khoanh dưới sàn, nâng mông, phải phí khá nhiều thời gian mới nhốt chặt được hai con rắn đang giãy giụa trong thân thể mình lại, chỉ để chừa ra bên ngoài một nửa cái nhíp kim loại hắt lên ánh sáng màu trắng bạc. Hành động đã thành phản xạ có điều kiện, thành bản năng. Dẫu trong mắt đang chảy ra lệ nóng làm ướt kẽ ngón tay thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì cả, nên bây giờ hắn cũng muốn cười. Cuối cùng đã tới cái ngày hắn hoàn toàn bị hủy hoại tan nát. Nhưng hình như có người lại đang rất hài lòng với biểu hiện của hắn bây giờ.
"I.K, cậu có cảm thấy đau khổ không? Có thì tốt, cậu chính là nô lệ còn khán giả hạng nhất bọn ta sẽ thưởng thức cậu. Cậu có biết tại sao giới quý tộc La Mã cổ đại đều thích xem võ sĩ giác đấu chém giết lẫn nhau? Vì tất cả nỗi sợ hãi, giãy giụa, thống khổ, cơ trí và tư thái này sẽ khiến cho khát vọng nguyên thủy ngủ say hàng vạn năm trong con người trỗi dậy. Vẻ đẹp đó, là thứ cực chất mà những người đàn bà đẹp như hoa mang giày cao gót diễn thoát y cũng không thể sánh bằng..." Vương tử nheo mắt từ từ nhếch nụ cười khoái trá, hưởng thụ món đồ chơi bị bẫy rập nuốt chửng từng chút từng chút một.
Nhóm động vật bậc cao sinh ra trong kiến trúc thượng tầng nào cũng đều có kẻ kiếm niềm vui sướng từ việc đùa nghịch, đạp động vật cấp thấp ở dưới chân. Khi có người nói với mi như vậy, mặc kệ mi có hiểu hay không, mi cũng phải nhớ kỹ, bởi mi cũng đang đem chính cuộc đời mình ra để trải nghiệm cái chân lí này, chỉ khác một chút về cách thức mà thôi.
"Cậu ta là người đẹp nhất em từng thấy, cũng là tác phẩm hoàn mỹ nhất của anh." Hầu tước Judas khen cho con mắt độc đáo của vương tử, ngắm sủng vật bất kham dưới chân bọn họ giờ đang ngoan ngoãn khóc thút thít, làm như thật mà cười nhạo: "Em đã nói rồi mà, con người ta không thể sống mà không đeo lên mặt nạ, tình cảnh này có khác nào bị mổ bụng moi tim, chỉ có thể vật vã chờ chết... Là một vẻ đẹp đích thực? Tóm lại, người ta sẽ có được sự hưng phấn trước thứ như vậy đấy, ha ha ha ha ha ha."
"Ha, thực sự muốn nhìn thấy cậu ta đau đớn hơn, em thử ngẫm... Nếu mình ghi lại dáng vẻ này của cậu ta rồi truyền phát ra cho cả thế giới, thì sẽ thế nào?"
I.K vừa không chịu nổi nữa khuỵu xuống, dây xích vàng trong tay vương tử hung hăng giật mạnh, như cả xương lẫn da thịt đều bị xé toác, I.K lại bò dậy, người lạnh lẽo run lẩy bẩy. Keng một tiếng, cái nhíp bạc rơi xuống đất, chất lỏng màu trắng đục không biết đã bị tích trong cơ thể bao lâu như nước mắt trào ra không gì ngăn được. Hai con rắn đỏ bị đẩy sắp rớt lại ra ngoài, con trên con dưới hoảng loạn ngoe nguẩy như bất mãn sao chất lượng cái hang này kém quá vậy. Thứ dơ bẩn rơi ra thảm sàn sạch sẽ, bức danh họa trong mắt nhà nghệ thuật dính một vết lem xấu xí ghê hồn.
"Không... ưm..."
Dường như dự cảm được điều gì sắp tới, I.K rùng mình cố co lại động thịt đang nở rộ, nhưng đã không vớt vát được nữa rồi. Hắn không có quyền nói "không". Không ít nhất một lần đeo mặt nạ để sống kiềm chế thì không phải con người, nếu có kẻ đó, thì ắt hẳn là con người sống chẳng bằng súc sinh.
"Thì ra vẫn còn phải dạy dỗ mới biết phép tắc à, cậu ta làm bẩn cái thảm mà ta thích nhất rồi!" Vương tử ghét nhất là cảnh đẹp bị phá hỏng, giận dữ đến nhảy dựng lên, cao giọng truyền lệnh: "Người đâu! Đưa các cộng sự thân tình của ngài I.K vào, lâu lâu vẫn cứ phải giáo huấn mới được!"
"Không... Đừng... Không... Xin người... Ư.. ưm..."
Mặc kệ hắn đã không còn màng đến tôn nghiêm mà cầu xin, người hầu nhanh lẹ đi tới trói tứ chi của hắn, như trói cừu con chờ giết thịt. Sau đó hắn cũng mất luôn quyền xin tha- miệng hắn bị nhét vải mềm tẩm thuốc, vòng cổ bị khóa lại trên mặt đất, hai tay bị dây thừng trói bắt chéo cố định sau lưng, đầu vú và đầu dương vật bị kẹp, bắt xỏ vào cái "đai trinh tiết", chỉ để lộ ra lỗ hang đã khép chặt lại bị ngón tay thô bạo căng mở, sau khi túm hai con rắn ra những người đó mang nước muối tới, coi I.K như vật chết bắt đầu làm công tác tẩy rửa.
"Hức... hu... hu..."
"Rửa cái lỗ nhỏ kia của cậu ta sạch vào, đừng để cộng sự ta chọn lựa kĩ càng cho cậu ta sinh bệnh." Vương tử nói, cùng hầu tước Judas khoanh tay ở một bên nhìn I.K yếu ớt giãy giụa, vòng cổ và xiềng xích cố định trên mặt đất phát ra âm thanh va chạm thật khẽ, cái đầu giần giật thống khổ không kêu được ra có thể do đau đớn, cũng có thể do sợ hãi với chuyện sắp xảy đến. Còn người người đứng vòng xung quanh đều mang bộ dáng sắp sửa xem kịch vui.
Gâu, gâu, gâu!
Một tràng tiếng chó sủa ồn ào, I.K lặng cả người không giãy giụa nữa, những người kia tùy ý đụng vào phía sau của hắn bôi lên thứ thuốc kích tình có mùi kì lạ. Hắn ngẩng cổ lên theo sợi xích bằng vàng đang được vương tử gắn vào cột. Thịt da ngày càng nóng, đã bị tra tấn đến độ mệt mỏi không chịu nổi vẫn tiếp tục hưng phấn lên nhờ thuốc, nhưng tâm thức của hắn vào những thời khắc như này cứ luôn thanh tỉnh vô cùng, thế là hắn nhắm mắt lại, hắn khóc...
"Điện hạ, chó đã được cho uống thuốc, có thể bắt đầu ngay ạ." Người hầu dẫn năm con chó săn to lớn đen tuyền tiến vào, cúi mình hành lễ với vương tử rồi đáp.
"Tốt, mang cho cậu ta cái gương, giữ thứ hạ tiện này mở mắt ra để cậu ta tự nhìn mình hầu hạ chó săn cao quý như thế nào!"
"Ư... ưm..."
Vương tử ra lệnh một tiếng, một tấm gương cực to được kéo tới trải dài trước mặt I.K. Hắn bị nắm tóc lôi tới gần như dí sát mặt vào gương, giờ phút này nhắm chặt hai mắt là cách duy nhất còn lại để tỏ ra không cam chịu mà hắn có thể làm.
"I.K, tốt hơn hết cậu nghe lời vương tử đi, bằng không, lần sau bọn ta có thể mang cậu đi biểu diễn trò này trong các hội nghị có rất đông quan chức trên khắp thế giới, có khi còn có cả Nhĩ Thuần. Cậu còn nhớ cái tên này không? Vương tử nói cậu và cậu ta rất thân thuộc, cậu ta đã lên làm vương trữ của nước cậu rồi đấy, ha ha ha ha ha ha..."
Quả nhiên là một phương thuốc hữu hiệu, hầu tước Judas còn chưa dứt lời, đôi mắt I.K lập tức mở ra, đôi con ngươi đen huyền sâu thẳm gợn lên một chút xao động. Nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy bản thân đang quỳ sấp trên đất như loài chó, làm trò khoe khoang nơi riêng tư đầy hạ tiện ra trước mặt người khác. Nước mắt mong manh rơi, hắn tự giễu bản thân bằng cái cười thảm đạm.
Nhĩ Thuần vẫn còn sống, tốt quá rồi.
"Hừ! Đồ điếm, xem cho kĩ cái thân này tiếp đãi súc sinh ra sao."
Tức tối giơ một chân đạp I.K, vương tử ra lệnh cho người giữ chó ở đằng sau "Nhớ kĩ, đừng để tinh dịch của bầy chó yêu quý này của ta chảy ra, cái mồm phía dưới ấy há ra là thứ gì cũng nuốt được hết, chỉ có cái này mới thỏa mãn được đồ dâm đãng ấy. I.K, nếu giữa chừng còn nhắm mắt hay để rớt ra nữa thì... Ta nhất định sẽ cho Nhĩ Thuần, người bạn tốt trước kia của cậu xem được bộ dạng bây giờ của cậu đấy. Hừ!"
Vương tử đẩy mạnh cửa kêu đánh phịch, hầu tước Judas vẫn luôn theo sát cùng đi ra.
"Judas, em nói thử xem, có phải chúng ta chơi hơi quá trớn rồi không?" Vương tử đứng trên hành lang dát vàng, sàn nhà dưới chân trải thảm đỏ, sửa sang lại cổ áo không rõ là dùng chất liệu sang quý nào chế thành, gã nghiêng mặt tựa sát vào cằm của Judas thân mật hỏi.
"Nhưng điều này không phải lời một vương tử nên nói, mai sau anh sẽ là bậc quân vương của một nước, người thống trị không thể tự nghi ngờ mình." Hầu tước Judas cung kính khom người, nhẹ cầm lấy tay của vương tử rồi làm động tác hôn hành lễ, chỉ là đôi môi đặt trên mu bàn tay được chăm dưỡng cực kì cẩn thận kia lâu hơn bình thường một chút.
"A, nói thế thì ta đang bị các người nuông chiều thành bạo quân hả? Ha ha."
Vương tử che mặt cười, dáng dấp xinh đẹp của gã cũng không hề kém cạnh vương tử phi luôn nịnh nọt gọi mời gã là bao. Giữa hành lang quanh co rộng lớn chỉ có hai người họ, gã lại thì thầm: "Tối nay em ở lại chỗ này với ta được không? Vương tử phi đi theo mẫu hậu sang thăm nước ngoài rồi."
"Điện hạ, lúc anh được lập làm vương trữ không phải chúng ta đã hứa rồi à? Không chơi trò trẻ ranh nữa, ngài học cho ra dáng quốc vương, làm đàn ông đường đường chính chính đi." Tự ép mình buông bàn tay của vương tử, hầu tước Judas kéo giãn khoảng cách với gã.
"...Phải, phải, các người tốt với ta như vậy, ngoài làm bạo quân ta còn biết chọn đường nào khác."
Khi nói, dưới đáy đôi mắt kiêu kì của vị vương tử này lại toát lên nỗi đau ai oán, như các phi tần tịch mịch lâu ngày không thấy người bước lại cửa cung. Trong lòng gã bây giờ bộn bề chua xót, ham mê vẻ đẹp rách nát gì đó đã bay sạch. Tương tự, hầu tước Judas cũng chẳng còn ra vẻ, phong tình vụt qua trong nháy mắt kia chính là điều đẹp đẽ đến ngất ngây mà bọn họ từng đề cao nhất. Vẫn là muốn cảm khái người Trung Quốc đã đúc kết được sớm trước cả ngàn năm "Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật / Bởi thân đứng ở chính nơi này". *
Mặc cho là hạng người nào, vận mệnh ra sao đi chăng nữa, không phải nếm mật nằm gai một chút thì không xong. Cho nên cũng không khó lý giải vì sao Kant lại coi nỗi khó khăn khổ đau là thứ cao thượng.**
(*) Đề Tây Lâm bích 題西林壁 - "Đề trên tường chùa Tây Lâm" của Tô Thức (Tô Đông Pha). Nguồn: Thơ văn cổ Trung Hoa- mảnh đất quen mà lạ, NXB Giáo Dục, 1999.
Nhìn ngang thành dài, nghiêng thành đỉnh
Cao, thấp, gần, xa, thấy khác ngay
Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật
Bởi thân đứng ở chính nơi này.
(**) Immanuel Kant (1724- 1804), nhà triết học Đức, nổi tiếng với những quan điểm triết học về ý thức con người và nền tảng đạo đức của xã hội tự do.
"Vương tử với hầu tước đi rồi, xem tiểu súc sinh dâm đãng này, thật là ngoan." Mấy người hầu quỳ trên đất, nghe tiếng bước chân của chủ xa dần lập tức vui vẻ nhảy nhót, đậm chất hổ không ở rừng khỉ lên làm chúa.
Gâu, gâu, gâu?
"Chà, đám chó kia cũng thấy thế đấy, ha ha ha ha."
"Ư... ư... ưm..."
"Này! Giơ cái mông đĩ thõa lên cho tao! Nhìn gương! Đây là lệnh của điện hạ!"
Mặt gương biến thành công cụ hành hình tuyệt hảo giày xéo lên linh hồn I.K đang đầu bù tóc rối khóc than, hắn không thể không nhìn chính mình dùng thân thể dâm uế chiều chuộng dục vọng của đám súc sinh đó. Phận mình ở trong mắt người ta bây giờ còn không được bằng con chó dữ. Chính hắn cũng còn thấy thật khó tin, hắn thế mà chỉ cần dùng chân trụ lấy vòng eo, để cái khúc thịt to và cứng của đám thú liên tục cọ xát nhấp nhô cũng buông thả hết lòng ham muốn. Thậm chí còn nảy sinh xúc cảm khi đám lông đen của bầy động vật lướt qua da mình, làm cả vài động tác đáp lại. Ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha, lòng hắn cười điên loạn, giờ đây hắn đã hiểu ra cái thói quen nô lệ này của Nhĩ Thuần rồi... Khi dã thú màu đen tách khỏi thân thể hắn, trong khoang cơ thể con người của hắn nhận lấy tinh dịch nóng bỏng của súc vật bắn vào, hoàn toàn là bản năng của tính nô, cái miệng dưới của hắn ngậm đầy chất lỏng bị hắn cưỡng bách gắt gao khép chặt lại, tận lực ép thân mình xuống thật thấp, run rẩy nâng mông thật cao, không làm rơi vãi ra một giọt chất lỏng bẩn thỉu nào. Tất thảy hành động khiến cho đám người hầu ti tiện cũng có thể mang hắn ra khinh rẻ.
"Ha ha, làm với chó cũng phối hợp giỏi được như vậy, thỏa mãn chúng ta thêm tí nữa thì sao nhỉ? Để xem thực hư cái lỗ của nó sâu đến cỡ nào, ha ha ha ha ha."
Vì thế, hắn bị người ấn ở trên mặt đất, lại căng ra cửa lỗ vất vả lắm mới đóng chặt, cho người ta tự do xét nét, cái phản ứng giãy giụa này còn hệt như mời chào người khác tới ăn sống nuốt tươi hắn. Khi ngón tay của những người đó luồn vào vách trong trơn trượt của hắn, thân thể hắn tự động trở nên dè dặt khẩn trương, để vừa đạt được hiệu quả thị giác vừa giữ cho những thứ mà dã thú còn để lại bên trong không tràn ra tận mép... Hắn là cái thứ gì? Là vật trưng bày cho giới quý tộc ngắm đến mòn mắt, là đồ chơi phô ra thân thể để lấy lòng bất cứ con thú vật nào làm trò dâm loạn với hắn, là nô lệ mà ai cũng có thể điều khiển. Hắn đã được nếm kết quả như ý nguyện, rốt cuộc đã không còn được người khác coi là người. Phần người của hắn vẫn còn sống sâu bên trong, ôm nỗi hổ thẹn trái ngược lại với bề ngoài túng dục cắn rứt cho hắn khốn khổ từng giây từng phút. Những đớn đau của hắn lại bị người ta xem nhẹ. Hắn không phải là I.K, chẳng còn là người nữa, chỉ là vật hiến tế bị vắt kiệt quệ rồi để đó chờ làm thành tiêu bản- đem đi tế tội ác và tính tham lam của loài người.
"Ha ha, vẫn còn rất hút, bảo bối của điện hạ cũng không thỏa mãn được cơn dâm cho nó, thôi không để chó của điện hạ phải mệt nữa, thứ đê tiện này, mở cái mồm kia của mày ra mút cho chúng tao đi, ha ha ha ha ha ha."
"Nhưng chỗ kia vừa để chó đâm vào đấy, chúng ta làm nữa không thấy ghê à?"
"Nói cái gì đấy, ái khuyển của điện hạ, chó bình thường làm gì có cửa đi so, đây là vinh hạnh của chúng ta."
"Vâng vâng, vương tử điện hạ chính là quốc vương tương lai, chúng ta đang hưởng phúc, ha ha ha ha."
Đám người quản thú trong gương cứ lấm lét đến hèn mọn, tấm thân dâm dục sau đó liên tiếp bị đè ép lên. Cảm giác bị xâm hại đối với I.K mà nói, người hay thú cũng chẳng khác gì nhau cả. Điểm phân biệt duy nhất là thú vật kêu tru ra tiếng để biểu đạt sự thỏa mãn trong khi chúng nó sát phạt, con người thì dùng lời nói để giấu giếm đi tội ác. Hạ nhục và tra tấn được họ tô vẽ thành một thứ phương thức ban ơn.
Ngôn từ trau chuốt đều do nhân loại tự tạo ra, văn minh lịch lãm còn dùng để che đậy được bao đểu giả, rặt một lũ rác rưởi gớm ghiếc... Nhưng hắn còn phạm vào trọng tội, nghiệp chướng nặng nề đến mức bị chính đồng loại túm lấy chà đạp không ngừng. Hắn không thể quay đầu được nữa, cũng chẳng lấy đâu ra tư cách nhớ về cục cưng mà hắn xem như thiên sứ đáng yêu ở trong lòng.
Nhĩ Thuần, chắc em ấy nghĩ tôi chết rồi nhỉ? Không sai, I.K em từng biết kia đã chết, còn I.K này không có khả năng nói yêu đương.
Dường như giữa bọn họ sẽ luôn có một người muốn nhận lấy vai nhân vật bị lừa dối, thế thì hắn sẽ dùng thân mình đi chuộc tội cho Nhĩ Thuần, để cho thằng nhóc đáng thương ấy được bình yên... I.K muốn cầu nguyện mấy câu với Đức Mẹ, song hắn lại lo lắng bộ dạng bẩn thỉu của mình liệu có còn tư cách xuất hiện trước Đức Mẹ, có phải mình không biết tự lượng sức. Chúa là đấng từ bi bậc nhất, có lẽ tấm lòng cao khiết của Người truyền thừa từ Đức Mẹ, những điều hắn ước luôn được Chúa đáp lại, trong đó không bao gồm rút bớt vận mệnh bi kịch.
*****
Thành phố ác ma kia đã sang trang, trở thành "thành phố thiên thần". Mọi sự diễn ra tựa mưa rền gió dữ, biến động kéo tới nhanh như giông chớp, thời đại nháy mắt lại nghiêng ngả đổi thay. Cả gia tộc hùng mạnh kia theo bước người chủ trở về, cực kì dễ dàng đoạt lại tất cả thứ thuộc về nhà họ. Lúc người đàn ông lớn tuổi mang đầy khí chất vương giả vươn bàn tay phải bắt tay với quốc vương láng giềng, trao nhau cái ôm hữu nghị, kẻ địch ngầm lập tức trở thành bạn hữu, ông lão và quốc vương đã trao đổi nhỏ với nhau, nhất định sẽ đạt được những lợi ích to lớn cho cả hai dân tộc.
Nếu đây không phải cái thời hồng nhan họa thủy, Tây Thi vẫn chỉ là con hươu xinh đẹp bị nạp vào cửa cung không hơn không kém, mà những kẻ có thể vừa mỉm cười cũng bắn ra hào quang vừa biết nghĩ mưu sâu kế hiểm mới là dạng được giai cấp thống trị ưa chuộng nhất. Gãi đúng chỗ ngứa cũng cần lắm công phu. Ngài Thủ tướng Ivan bị đập cho rớt từ trên cao xuống rơi vào tù, ông ta không rõ mình rốt cuộc đã sai sót ở đâu, thì người vợ Kathy ông ta vẫn luôn nhớ mong ngóng tin tốt xuất hiện sau lưng lão già giành chiến thắng. Mắt nàng lạnh lẽo dõi theo ông ta đang cười cuồng loạn rồi bị dẫn lên xe chở tù nhân. Bấy giờ ông ta mới biết, mình đã bại bởi một thứ gọi là tình yêu, ông ta chưa bao giờ nghi ngờ Kathy, chưa bao giờ. Thế nên, cái hồng nhan họa thủy đến thời đại này lại vẫn luôn luôn đúng.
"Thuần Thuần, cha em ghê gớm thật đấy, trông vậy mà có thể làm đảo điên cả một đất nước. Ông ấy muốn truyền lại ngôi vị cho em, em cũng không vui sao?"
"Anh mong em làm vua? Nếu I.K muốn thì em làm, cái gì em cũng nghe anh hết, chỉ cần anh đừng bỏ em mà đi."
"Ừm, em có thể đừng gọi tôi là... I.K nữa không? Gọi tôi là Hải, đây mới là tên tôi."
"...Được ạ, vậy Hải đừng bỏ rơi em nhé."
Nhĩ Thuần trần trụi, gật gật đầu ngoan như thỏ con, gối lên lồng ngực của người đàn ông cực giống I.K. Ôm lấy cánh tay có vẻ cường tráng hơn I.K rất nhiều, Nhĩ Thuần gắt gao dán chặt vào thân thể của Hải, hưởng thụ phút giây hạnh phúc lừa mình dối người này- cậu phản bội I.K rồi phải không? Từ lần đầu tiên ôm lấy người đàn ông này cậu đã biết anh ta không phải I.K, mà cậu vẫn chung chăn gối với Hải, cậu không đỡ nổi dụ hoặc từ gương mặt kia, nó giống gương mặt đã in hằn vào trong tâm khảm của I.K như đúc. Trò chơi quyền lực đối với cậu chẳng có ý nghĩa gì, cậu tiếc nuối những ngọt ngào đã mất nên cố gắng tin Hải ở trước mắt chính là I.K, I.K vẫn luôn sống bên cậu chưa từng chia xa. Cậu mang Hải ra tưởng tượng thành I.K sau một cơn bệnh không may bị mất trí nhớ, chỉ vậy cậu mới làm được tất cả những gì không kịp bù đắp lại cho người yêu với người đàn ông này. Dẫu chỉ là kẻ thay thế, nhưng cậu ở trong mắt người ta đã bay lên đầu cành, quyền cao chức trọng, giờ đây lại còn mỗi cái này làm động lực sống duy nhất.
"Nhĩ Thuần, tôi muốn ôm em..."
"..."
Ngầm đồng ý nhận cái ôm của Hải, trên chiếc giường ấm áp, cậu nhiệt tình hưởng thụ Hải dịu dàng hôn lên môi và động chạm. Cậu bắt bản thân tin tưởng rằng I.K đang dây dưa triền miên cùng mình, chỉ cần quên hết đi, là I.K mà...
Giờ phút này Nhĩ Thuần đang ngủ trong vòng tay ấm của người khác, cậu sẽ không biết, ở một góc u tối nào đó gần trong gang tấc mà cách cả biển trời, thân thể người yêu đang hứng chịu tàn sát bừa bãi cùng lăng nhục của thú vật. Chúa đưa một bàn tay ra trước mặt bầy thiên thần sa ngã, chỉ mang một người khỏi địa ngục trần gian.
Những vở hài kịch hay ẩn giấu một số hàm nghĩa khác, mặt trái của chuyện xưa nên được trung thực mà viết ra, tôi tin vào điều đó, còn bạn thì sao?
_____
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro