Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14



Sơn vũ dục lai phong mãn lâu.


Mưa núi toan sang, gió ngập lầu.


(*) "Hàm Dương thành đông lâu" của Hứa Hồn, Trần Trọng San dịch. Ý nói trước khi một sự việc xấu xảy đến thường sẽ có ít nhiều dấu hiệu báo trước.





Tòa nhà cao vạn trượng về đêm vắng vẻ không một bóng người. Một bóng đèn tường mờ nhạt được bật lên. I.K rốt cuộc đã ngẫm ra sở thích cài cắm ý tứ đặc trưng trong mấy bài thơ cổ.

"Anh nói thử xem, thi ca của người Trung Quốc nổi danh vì điều gì?"

"...Giờ mà cậu vẫn nghĩ đến mấy thứ này được hả?"

"Đó là bởi họ có nền văn minh kéo dài nhất... Trên dưới năm nghìn năm... Chừng ấy thời gian là bao nhiêu lần luân hồi? Tôi tin linh hồn của con người có tồn tại, cũng tin ở chân cầu Nại Hà có bà lão với món canh mà người uống vào sẽ quên đi hết... Nhưng dẫu vậy chắc chắn vẫn để sót cái gì đó đã khắc vào trong linh hồn, sâu đến mức không thể nào quên... Họ cũng có những câu thơ ghi lại cảm xúc khi tình cờ bắt gặp lại một thứ vừa quen vừa lạ... Kí ức càng nhiều thứ cùng chất đống lên thì lại càng không nhớ..."


I.K nói mấy câu cảm nghĩ xong chạm lên mặt kính cửa sổ lạnh buốt, nhìn thế gian bé nhỏ mà phù hoa bên ngoài. Phần đông loài người ở trong thành phố này đều thật hạnh phúc, bởi bọn họ không hề được biết chuyện gì xảy ra.

"Còn anh thì sao? Ngành truyền thông đúng thật là thừa thãi... Người đời vẫn cứ mụ mị... Biết được càng nhiều phần sự thật càng khổ đau... Nghe thấy tiếng gió rít không? Tôi đang định mở cửa sổ..."

Hắn đứng trước tấm cửa sổ sát đất của tầng 89, trong lòng đang tưởng tượng, có lẽ tới gần cửa kính hơn chút nữa là mình sẽ đụng vỡ cái vách ngăn trong suốt này, rồi được cơn gió đưa đi.


"Muốn chết à?"

Kéo I.K trở về, Sad cảm giác cái khung xương kia căn bản đã mất hết sức sống, cứ ngoan ngoãn để gã ôm vào ngực. Trong đôi mắt đã không còn sự quật cường hay bất cứ sắc thái nào khác. Gã từng trông thấy ánh mắt này duy nhất một lần, chính là Nhĩ Thuần khi mới được cha cậu ta tìm về, lúc đó cậu ta còn chưa gặp và biết đến I.K. Ông trời ơi, đứa trẻ này đã chết...

"Không, tôi vốn đã chết rồi." I.K nói vì Sad cũng hiểu, người Trung Quốc còn có câu không nỗi đau nào hơn được cái chết từ trong tâm. Sad biết ngoài Nhĩ Thuần ra không ai có thể cứu vớt I.K nữa, nhưng rồi I.K đã tự buông nhành cỏ cứu mạng ấy. Đây là- I.K đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Sad- đây là lần đầu tiên...  "Nhưng anh thì vẫn sống đấy... Người chết như tôi còn làm được việc gì cho anh nữa? Đến lúc tôi đi rồi anh cũng hết sạch đồng bọn... Chúng ta đều chỉ là quân cờ."

(*) 哀莫大于心死.  Buồn nhất là con người mất tự do, không có được tư tưởng hay suy nghĩ độc lập. Buồn hơn cả cái chết là sự vô cảm từ chính trong tâm hồn. -baidu


"Cậu lại còn đồng cảm với mấy tên đần độn hấp hối giãy chết đấy cơ?" Sad nắm cằm I.K hỏi, gã không cam lòng nhưng lại cũng sợ hãi. Gã không hình dung ra được tới lúc bản thân có cái ánh mắt như vậy là sẽ thế nào? Gã biết mình cũng đã bị xếp vào vị trí của một con rối, chỉ đang chờ đao phủ lấy hơi chém xuống đầu mình. Nhưng hơn phân nửa tội tình cũng là do gã, đối mặt với I.K, gã ân hận.

"Đúng ra tôi nên nghe theo lời Nhĩ Thuần khử lão Ivan, nhưng tôi lại sợ mình đấu không lại lão, bị lão dùng lời ngon ngọt dụ dỗ hợp tác cùng. Bây giờ thì hình như tôi đã bị cô lập mất rồi, ha ha, đất nước không còn nằm trong sự khống chế của gia tộc nữa, tôi cũng không còn dựa vào gia tộc được. Vào cái thời khắc tôi tuyên thệ thì cũng đã biến thành kẻ đi làm phản... Thằng bé Nhĩ Thuần kia mắng không sai, tôi đúng là ngu như lợn."

"Thế rồi anh cũng không thoát khỏi cái số kiếp con lợn, không thể thay đổi bản tính." I.K cười cười rồi nói tiếp "Nhưng mà anh không cô đơn đâu, lòng tham hủy hoại anh thì cũng sẽ hủy nốt Ivan thôi. Lúc ấy tôi đã không còn ở đây nữa rồi, tóm lại tôi là con ông ta, vẫn không thể trơ mắt nhìn ông ta chết."

"Cậu còn ngu ngốc hơn tôi nữa, lão chưa bao giờ coi cậu là con lão."

Sad thở dài, hôm nay gã không nổi nóng nữa, thứ tự tôn vô dụng đã bị gã quẳng ra sau đầu, gã sắp phải bỏ lại người gã yêu nhất mà bàn tay không tài nào giữ nổi.

"Nhưng tôi xem ông ta là cha tôi. Anh làm sao hiểu được tâm tình của một đứa con chưa từng có cha mẹ..."

I.K biết suy nghĩ này thật ấu trĩ, nhưng từ nhỏ đến lớn chấp niệm ấy vẫn luôn cắm rễ trong tâm trí hắn rồi. Chỉ cần, có người nhận mình làm con họ thôi, là đủ.

" ...Nếu có kiếp sau, tôi sẽ cố dốc lòng yêu thương cậu."

Đối với Sad đây phải thuộc những lời lãng mạn nhất gã từng nói ra, gã chưa bao giờ nghĩ mình lại đi bộc bạch nỗi lòng với một thứ đồ vật của gã, đương nhiên gã cũng chưa từng cảm thấy mình thông suốt như hiện tại. Sự thật là gã chẳng hề có bất cứ thứ gì thuộc về mình cả, có phải người đã đi đến bước tuyệt vọng sẽ bắt đầu nghĩ ngợi lung tung không? Nắm được rồi, lại đánh mất đi...

"Vậy thì tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục làm người..." Lời Sad nói dẫn dắt I.K nhớ về giấc mơ, hoặc có thể nói là niềm ước vọng.  "Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm một con mèo, hay con chó nhỏ, sau đó gặp được Nhĩ Thuần, vẫn tiếp tục ở cạnh bên em ấy."

"Cậu yêu nó sao?" Sad lại hỏi, gã nghe được mùi thất bại, thực tế gã đã thua ê chề từ đời nào mà vẫn lì lợm không muốn nhận thua.

"Tôi... tôi thật sự lo lắng cho em ấy."

Yêu? Phạm trù của từ này quá rộng, hắn đã đến cái nông nỗi này rồi, làm gì còn tư cách nói ra được nữa. Huống chi yêu của hắn và yêu của Nhĩ Thuần khác nhau hoàn toàn.


"Tôi muốn cho cậu quên nó... Tôi chẳng có khả năng làm cậu để tôi trong lòng, nhưng I.K, tôi cũng không muốn cậu nhớ rõ nó... Tôi rất tham lam và ích kỷ, cậu biết đấy."

Đặt tay lên cổ I.K, nếu nhẫn tâm một chút, bẻ gãy đi thì I.K sẽ được giải thoát ngay lập tức, song gã không làm được, Sad nhìn I.K đang cười mà thấy khổ sở, gã ôm một thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt vẫn luôn phải tự đè nén xuống dành cho kẻ trước mắt này, nhưng mãi mà không có cơ hội bày tỏ ra, sau này càng không có... Lý trí cùng tình cảm chỉ có thể chọn một bên, gã đã tự răn mình đừng tham lam, nhưng vô dụng, cho nên cuối cùng gã vẫn mất đi cả hai.

"Được, để tôi xem thử anh làm tôi quên em ấy thế nào."

Nếu được, I.K cũng mong mình có thể quên đi hết thảy, quên Nhĩ Thuần, quên mất bản thân mình là ai.

"..."


Sad ôm ngang I.K đi lên tầng 90, đó là thế giới riêng của I.K và Nhĩ Thuần, hôm nay gã mang I.K tới nơi này chính là để cho hắn nói lời từ biệt với tất cả những gì một tay hắn đắp nên, cũng như để nhớ nhung Nhĩ Thuần lần cuối...


"Trên cái giường này đều là kỉ niệm của cậu với Nhĩ Thuần, giờ đến lượt tôi. Ngay ở chỗ này, cậu cũng thuộc về kẻ khác. Lần đầu và cũng là lần cuối của chúng ta, rất hân hạnh..." 

Sad hôn lên làn da trần của I.K, trịnh trọng tuyên bố. I.K vẫn mỉm cười không đổi. Nước mắt gã như vỡ đập trào ra, lạc lõng, tan nát.

Gã bại rồi, bại thảm hại.



"Tôi linh cảm được... Em ấy lại đang nhớ tôi rồi..."

I.K nói khi Sad đã tiến vào sâu trong thân thể hắn, việc này đối với hắn chẳng hề mang ý nghĩa giống Sad đang tâm niệm. Kẻ thống trị xác thịt hắn lại cộng lên thêm một người, chỉ thế. Dường như có một ánh mắt quá đỗi bi ai đang nhìn hắn từ nơi xa xôi...

Thuần Thuần, trời đang nổi gió, đừng sợ lạnh.





***

Nước ngoài



"Em lạnh..."

Trước mặt là biển xanh, những mảng màu xanh ngắt hóa thành sóng dội liên tục hết lớp này đến lớp khác, vỡ ra, văng lên cao khỏi mặt nước. Cậu ta ngồi ngay ngắn như một con búp bê trên chiếc ghế dài dưới tán cây cọ, cạnh lẵng hoa thủy tiên xinh đẹp tắm nắng. Mái tóc đã hơi dài ánh lên vài nét sáng li ti, đôi mắt không được ánh dương rực rỡ rọi tới như một viên đá tối màu tinh khiết. Người đứng bên cạnh phục vụ mặc áo sơ mi cộc tay còn cậu thì lại tự bọc mình không chừa ra tí da nào, thế mà cậu vẫn rét run lên, chỗ trái tim sắp bị đông lại đến nơi rồi...


"Nhĩ Thuần, con có khó chịu ở đâu không? Cô gọi bác sĩ cho con nha?"

Kathy sốt ruột ngồi cạnh Nhĩ Thuần nhẹ giọng hỏi, kiểu gì cũng sẽ không được trả lời. Hồi đầu Nhĩ Thuần còn khóc quậy muốn tìm I.K, hoặc là bướng bỉnh lên án cha cậu đã giấu I.K ở đâu mất, nhưng sau đấy lại an tĩnh, không trò chuyện nữa, cũng không còn sợ người lạ tới gần. Cậu chỉ thỉnh thoảng nói dăm ba câu người ngoài nghe không hiểu được rồi lại im ắng đi nằm, cánh cửa tâm hồn của cậu đã đóng.

"Không... Em muốn anh ôm em cơ, không thì chúng mình lên giường ngủ đi, em ủ chăn ấm cho anh..."

(*)xưng hô tiếng Trung chỉ có 2 từ wo- ni hay là "ta"- "ngươi" trong bản QT, Nhĩ Thuần đang tưởng tượng Kathy thành I.K nên mình để em- anh nhé.


Nhĩ Thuần đang cười tươi thật ngoan, nhưng Kathy biết, những lời này là Nhĩ Thuần đang nói với I.K, cậu đang tưởng tượng ra I.K. Cô thật sự không ngờ hai đứa trẻ này đã nảy sinh tình cảm ỷ lại lẫn nhau sâu đậm đến thế, có lẽ con mình đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, Nhĩ Thuần biết phải làm sao đây? Thằng bé còn sống, sống vô cùng khổ sở, nên cô đã hiểu tại sao I.K lúc đến cáo biệt lại nói cái câu kia- Tôi vẫn mong đáng ra mình có thể chết trước mặt Nhĩ Thuần, như vậy sẽ hạnh phúc hơn được chút.  Bấy giờ Kathy mới ngộ ra "hạnh phúc" trong lời của con có nghĩa là gì.


"Nhĩ Thuần, I.K không có ở đây đâu..."

Vịn lên một bên vai gầy của Nhĩ Thuần, Kathy cẩn thận nói ra sự thật, mỗi lần nghe điều này trong mắt Nhĩ Thuần sẽ hiện lên nỗi mê mang cùng với thất vọng, rồi rất nhanh cậu sẽ lại cười, dù cho đôi môi đã tái nhợt đi nhưng nụ cười vẫn thật đẹp.

"Cô gạt con, anh ấy hẹn con đi ăn với anh ấy mà, Thuần Thuần đói bụng rồi."

Đẩy tay Kathy ra, đôi mắt phượng với hàng mi rất dài của Nhĩ Thuần chớp chớp lấp lánh, cậu nắm lấy tay của vệ sĩ năn nỉ "I.K, chúng mình đi thôi, hôm nay Thuần Thuần muốn ăn đồ Trung Quốc có được không? Đi nhà hàng mới mở ấy, rồi về em sẽ nghe lời anh hết..."

"Thiếu gia..." Không biết như thế nào cho phải, vệ sĩ đẩy đẩy Nhĩ Thuần đang bám dính lên tay anh ta, cuống quýt trốn khỏi đôi môi Nhĩ Thuần sắp hôn, nhìn Kathy cầu cứu. "Phu nhân, tôi..."

"Cậu cứ làm theo lời thiếu gia đi."

Kathy bất đắc dĩ nhắm mắt quay về phía mặt biển mênh mông, cô cũng còn chẳng nhìn nổi nữa là I.K.- Con của mẹ, con có còn sống trên đời này không? Nếu con đi rồi, nhất định sẽ trông thấy được Nhĩ Thuần của hiện tại. Con cũng đau lòng lắm chứ? Giết một con người rất dễ dàng, mà quên đi một người thì quá khó.


Bốp—

"Mi lừa ta! Mi không phải I.K! I.K của Thuần Thuần rất cao, mi không cao bằng ta lại còn béo, mi là người xấu muốn ức hiếp ta, ta phải đi tìm I.K."

Một cái tát đánh vào mặt người vệ sĩ vô tội, vẻ yếu ớt bi thương của Nhĩ Thuần làm cho người vệ sĩ vốn thô lỗ là thế mà cũng không bất mãn nổi. Anh ta xoa má muốn đỡ Nhĩ Thuần như sắp quỵ xuống đến nơi, nhưng Nhĩ Thuần đã chim sợ cành cong, nhanh chóng quay người chạy mất.

"Tôi muốn tìm I.K, các người chỉ rình rập bắt nạt tôi, I.K biết rồi sẽ không để mặc tôi, tôi muốn tìm anh ấy..." Vùng ra khỏi vệ sĩ, Nhĩ Thuần chạy thoắt đi như con thỏ, dấu chân loạn xì ngầu in lại trên bờ cát trắng, người theo sau cũng không biết cậu định chạy đi chỗ nào.

"Phu nhân..."

"Nhìn tôi làm gì, còn không mau theo thiếu gia đi."

Hiện tại Nhĩ Thuần như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào tinh thần cậu sẽ lại hỏng mất, bác sĩ ở đó cũng bó tay, thứ cậu cần chính là tâm dược. Tóm lại phải bảo vệ Nhĩ Thuần, Kathy nghĩ, đây là ủy thác của I.K, cũng là việc duy nhất cô còn có thể làm cho đứa con ruột. Bọn họ đều là quân cờ để người ta sắp xếp, tựa như chính cô bị an bài mà yêu Ivan để rồi giờ đây lại phản bội, sinh ra đứa con lại để con mình đi vào chỗ chết, điều cô làm được thật sự rất có hạn.


"I.K, anh hãy tin em, em không để người xấu chạm vào nữa, Thuần Thuần chỉ thuộc về I.K, anh tin em đi được không?"

Nghe được tiếng trong đại sảnh, không biết Nhĩ Thuần lại tìm được ai để coi như I.K mà trút bầu tâm sự rồi, tim của Kathy mới chùng xuống một chút, ít nhất Nhĩ Thuần còn tạo được ra ảo tưởng tốt đẹp, điều này đối với Nhĩ Thuần đã tính là hạnh phúc. Nhưng khi cô nhìn người đang ngồi ở trên băng ghế ôm Nhĩ Thuần, Kathy không thể tin nổi, đến mình cũng lạc vào trong mộng của Nhĩ Thuần rồi ư.

"I.K?!"

Cô không thể nhận sai con mình được, mà chàng trai đang ôm lấy Nhĩ Thuần kia... Tóc, đôi mắt, mũi, môi kia... chính là I.K con cô, Kathy kêu to một tiếng muốn lao tới ôm lấy đứa con của mình thì lại bị cha Nhĩ Thuần đứng bên cạnh kéo lại.

"Có vẻ đúng là vị này trông rất giống I.K?"

Cha của Nhĩ Thuần lặng lẽ nhìn con trai cười tràn đầy hạnh phúc, cũng nặn ra được nụ cười hiếm hoi trong suốt những ngày qua, trông Kathy vẫn đờ ra chưa hiểu chuyện gì, ông vỗ nhẹ lên vai cô, nhẹ nhàng giải thích. "Đây là con một người bạn làm họa sĩ, cách đây không lâu lúc đang lên núi để vẽ thì gặp tai nạn bị hỏng mất gương mặt. Anh xem qua ảnh chụp trước kia của cậu ta thấy cũng hơi giống con của cô, cho nên đã mời bác sĩ thẩm mỹ tốt nhất về phẫu thuật cho, để cậu ta trở thành người thay thế I.K. Anh định sau này chờ Nhĩ Thuần khỏe rồi nó sẽ tự chấp nhận sự thật là I.K không còn bầu bạn với nó nữa. Hiện tại thì chỉ có cách này thôi..."

"Em biết rồi... Em còn tưởng... Có lẽ em vẫn nên cảm tạ ngài..."

Cấu chặt lấy mu bàn tay của mình, từ lúc rời khỏi Ivan vẫn không hề khóc, mà giờ nước mắt Kathy đã rơi. Cô chỉ còn được trông thấy con bằng cái cách này nữa thôi sao?

"Thật xin lỗi, làm cô khổ sở rồi, chờ mọi thứ trở về như ban đầu, anh sẽ bù đắp cho cô."


Ông lão khẽ hôn xuống trán Kathy, như là an ủi người phụ nữ của mình vậy, ôm cô vào trong ngực để cô được thoải mái khóc một hồi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra biến hóa trong tích tắc, vào thời khắc này, bọn họ không thể lại mất thêm một quân cờ nào nữa.

"Em chỉ cần con của em... Em còn chưa yêu thương nó tử tế được một lần nào hết..."

Kathy khóc đến ướt cả tà áo trắng chỉnh tề của ông. Người đàn ông dày dạn hơn chắc chắn sẽ có phần thắng, dựa vào trực giác của phụ nữ cô có thể đoán trước như vậy. Người biết chơi cờ sẽ không chỉ để quân cờ bên phía mình bị ăn mất, mà còn làm cho quân cờ của đối thủ cam tâm tình nguyện bị ăn. Như hiện tại ông ta làm mấy chuyện nặng ân tình khiến cô cảm kích, cứ cho là ông ta đang ra sức diễn nữa đi, song cũng đi vào vết xe của kẻ ông ta đã từng gọi bạn thậm chí còn xưng anh em, cuối cùng cô vẫn thần phục trước người cầm đầu vĩ đại này.

Rất khó tưởng tượng Nhĩ Thuần sẽ trưởng thành và ra được dáng dấp của cha...


"Sao anh không nói gì thế? I.K? Hôn em đi được không?"

Ôm lấy "I.K" mà mình vừa tìm được, Nhĩ Thuần nhận được một cái hôn nhẹ từ vật thay thế đang nhộn nhạo đỏ ửng mặt kia, cậu vui vẻ cười, nằm trên chốc bờ ngực rộng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Nhĩ Thuần an tâm nhắm mắt lại nghiền ngẫm từng từ: "Thuần Thuần chỉ thuộc về mỗi anh thôi..."






***

Vài ngày sau, nước láng giềng của Gomorrha, một địa ngục khác.



"Thưa vua cha, có chuyện lớn rồi, đồng minh của chúng ta, vị vua mới nhậm chức Sad kia nổ súng tự sát."

"Hở? Chuyện khi nào?"

"Ha ha, ngay sau hôm đưa bảo bối kia tới đó."

"Hà, lão Ivan chắc sẽ đắc ý lắm đây? Lão sẽ là người mới luôn nhỉ?"

"Không, con nghĩ là phiền toái lớn thì có, lão đưa Sad lên ngôi vì bây giờ vẫn còn người phản đối lão, chức quan hiện tại của lão còn sợ không nắm vững được. Giờ bên ngoài đang có tin đồn lão ép chết vua mới, thế lực con con của Nội các cũng bị các ông già bà cả trong dòng họ đó thừa cơ làm rối lên, lão đang lâm vào thế núi cao đón đầu gió lạnh rồi..."

"Nói như vậy, làm nước lân bang tốt của bọn họ, chúng ta có cần đi trợ giúp một phen không? Tỉ như giúp bọn họ quản lí đất nước luôn chẳng hạn, ha ha..."

"Vua cha yên tâm, con đã thu xếp đâu đấy cả. Phải rồi... I.K đâu cha? Con muốn đi xem tên kia, đúng thật là báu vật, ha ha..."

"Nó á? Ha ha, đang ngồi chơi ở chỗ mẹ con đấy..."


Hành lang của cung điện hoa lệ uốn khúc lắt léo, hai người trong hoàng tộc một già một trẻ cười nói đi về hướng hậu cung, đẩy ra cánh cửa điêu khắc đầy cánh thiên thần, mùi hương của đóa hoa tội ác vừa nở rộ ngập tràn trong không khí.


"Người xem nó đẹp chưa này..."

Hoàng hậu thong thả nói khi thú cưng của bà- con báo đen có bộ lông bóng mượt vừa rút cái dương vật khổng lồ của nó từ nơi giữa hai chân đầy vết thương, dâm dịch của dã thú lẫn với máu đỏ cũng nhỏ xuống. Vừa lúc này, hai con rắn bé khoảng chừng một lóng tay như thể nóng lòng trở về nhà liền bò ngay vào trong hang thịt đỏ tươi, khiến những thứ dơ bẩn bị nút lại mặc cho cơ thể này vẫn đang muốn tống chúng nó ra. Người đàn ông trẻ bị kéo từ dưới đất lên sở hữu một vẻ đẹp giống như thủy tinh xanh lam bị rơi vỡ. Hắn khẽ phát ra tiếng rên thống khổ xen lẫn với khát cầu do tác dụng của thứ thuốc nào đó, giờ đây chỉ còn là một tác phẩm để giới quý tộc ngắm nghía chơi đùa, không tư duy không cảm nhận, chỉ giữ lại độc một thứ dục vọng bản năng. Đây là Sad làm vì I.K, gã không nỡ giết hắn, cho nên đã để I.K quên đi quyền làm người, trước lúc mang I.K đi gã cho I.K dùng thuốc độc có thể ăn mòn dần tế bào não, có khi được quên cũng là được ban ơn.


"Ha ha, quả nhiên là tuyệt đẹp, hai con rắn nhỏ của hoàng tử phi đã có nhà mới rồi."

Quốc vương và con trai thưởng thức I.K được hoàng hậu điểm trang lộng lẫy trông càng giống một món đồ chơi dâm dục hơn, những món trang sức từ đá quý được xỏ trên đầu ngực hắn, nối với mặt dây hồng ngọc gần dương vật bằng chuỗi ngọc trai, làm các quý tộc nhìn qua lại thêm vui mắt.

"Nhưng Hoàng hậu à, có phải nàng ưu ái cho vị đại sứ của chúng ta hơi quá rồi không, nàng đã cho hắn đến viên kim cương thứ năm rồi đấy."

Quốc vương cầm cây quyền trượng cao quý chỉ mình mới có trong tay, đầu tiên là nhẹ nhàng chạm vào ba món trang sức mới trên dương vật I.K, rồi sau đó đột ngột ấn mạnh đuôi của quyền trượng vào trong cái lỗ đã trở thành tổ cho rắn nằm. I.K hoàn toàn mụ mị thật ngoan ngoãn cố khép lại miệng lối vào, rên rỉ không chút kiêng dè "A... a... ha... cho tôi..."


"Ha ha, Sad hẳn là người tốt, trước khi chết còn dốc lòng làm thêm một việc lớn nữa. Nhưng con không ngờ anh ta biến I.K thành ra thế này xong lại lựa chọn kết liễu cuộc đời."

Hoàng tử đứng cạnh cha cùng nhau xem thứ đồ chơi tiêu khiển của bọn họ mà vui vẻ cười. Tuy họ vẫn hơi nuối tiếc I.K quật cường ngày trước, nhưng với I.K này họ đã có thể mặc sức muốn làm gì thì làm. Người đàn ông này không còn là con người, chỉ là một thứ ngang hàng với súc vật động dục, trừng phạt hắn bằng bất cứ hình thức nào cũng sẽ chẳng thấy thương xót ghê tay.


"Đã từng nghe chuyện này chưa? Ngày xửa ngày xưa có một con chó bị bệnh, chủ của nó xin thầy thuốc giúp nó chết nhanh để nó được thoát khỏi đau đớn, mọi người xung quanh còn nghĩ lòng dạ người đó sao mà sắt đá. Thế rồi ngày hôm sau người chủ sắt đá này đi tự vẫn... Giống trường hợp của Sad ghê."


Quốc vương quay sang nhìn con trai, chỉ vào I.K đang bị sinh vật sục sạo trong cơ thể tra tấn khó chịu khổ sở tột cùng, nghiêm túc răn dạy: "Con nhớ kỹ kẻo mê muội mất cả ý chí, nó mãi mãi là đồ chơi cho quý tộc, con có thể đùa nghịch nó kiểu gì cũng được, nhưng không được chạm vào nó, cái ngữ dơ dáy này chỉ xứng hầu hạ thú vật không có đầu óc, đừng để nó làm bẩn con."

"Dạ, thưa cha."

Vị hoàng tử quả quyết, ánh mắt thì lại trộm liếc I.K đang oằn mình trên tấm thảm lông trắng dài. Viên kẹo đường này hấp dẫn quá, bọn họ sẽ từ từ nghiền nát hắn. Giờ chẳng còn ai tới cứu hắn nữa đâu.



_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro